Truyện ngắn [Dự thi viết truyện ngắn] Thư gửi mẹ

uẩn vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/4/16
Bài viết
35
Gạo
180,0
Gửi mẹ thân yêu của con.

Tiếng sấm chớp làm con tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Một giấc mơ với những đoạn hồi ức về mẹ, mẹ ạ. Nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia, con lại nhớ về mẹ, nhớ về những ngày con được ở bên mẹ được mẹ yêu thương chiều chuộng bảo vệ trong vòng tay. Quãng thời gian ấy như một thước phim cũ tuy có những đoạn không rõ ràng nhưng cũng vô cùng rõ nét cứ tua đi tua lại trong đầu con.
Khi nhỏ, con hay chảy máu cam. Mỗi lần nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi rớt xuống mẹ lại đau lòng không thôi.
Những lần con ốm, con sốt, mẹ thức cả đêm chăm sóc con dù cả ngày đã phải làm việc vất vả.
Đêm, con luyện thi, thức tận một hai giờ sáng, mẹ cũng đâu có ngủ được, mẹ trằn trọc rồi thức luôn cả đêm cùng con.
Mẹ là thế, luôn là người hi sinh nhiều nhất nhưng cũng là người nhận được bù đắp ít nhất. Bố bỏ lại ba mẹ con khi chúng con còn quá nhỏ. Con biết mẹ vất vả rất nhiều để nuôi lớn chúng con nhưng sự ra đi bất ngờ của chị dường như đã lấy hết mọi dũng khí nơi mẹ. Mẹ suy sụp, nhưng vẫn quyết định sống tiếp, con biết tất cả là vì con. Rồi mẹ đặt hết niềm tin vào con, muốn con giỏi giang và thành đạt, nhất là muốn con thi vào trường y giống chị, trở thành bác sĩ.
Con nghe lời mẹ, con không muốn mẹ buồn nữa, từ lúc đó con đã quyết định thế chổ cho chị.
Để làm mẹ vui, con đã cố gắng hết sức, con thi đậu. Lúc ấy mẹ hạnh phúc biết bao. Nhưng kết quả này có đem lại niềm vui và hạnh phúc cho con không? Mẹ chưa bao giờ hỏi con điều đó. Mẹ đâu biết rằng con không hề thích công việc này, không hề yêu nó. Con cũng có ước mơ của con, có những kế hoạch mà con muốn thực hiện. Vì mẹ, con từ bỏ, từ bỏ niềm mơ ước từ thuở nhỏ của con, nghe theo mọi sự sắp xếp từ mẹ mẹ ạ.
Con tưởng rằng cứ cố gắng thì mọi việc sẽ tốt lên, mơ ước thì mỗi ngày cũng sẽ mờ nhạt dần thôi. Nhưng hai năm trôi qua, con càng ngày càng thích vẽ hơn, dường như nó chưa bao giờ mất trong con. Con không phù hợp với nghề y, mỗi ngày trôi qua con luôn cảm thấy bất lực. Lúc đó con đã tự hỏi rằng không biết chính bản thân con còn luẩn quẩn trong cái vòng tròn không lối thoát này đến bao giờ nữa.
Khi nhận được tin trúng tuyển vòng loại của một cuộc thi thiết kế, con đã rất vui sướng mẹ ạ, khác hẳn cái cảm giác lúc con đậu đại học. Cũng chính lúc đó con quyết định sẽ nói thật với mẹ về ước mơ của con, con mong có được sự ủng hộ của mẹ.
Ngày con trở về nói mọi chuyện với mẹ, không nhận được sự ủng hộ thay vào đó là sự ghét bỏ không dấu diếm của mẹ dành cho con.
- Con thật khiến mẹ thất vọng. Con nghĩ con có thể thành công với công việc đó sao, cuộc đời không đơn giản như con nghĩ cũng không dẽ dàng mà có được như con nghĩ. Thi một cuộc thi thì có thể trở thành nhà thiết kế sao, con cũng quá mơ mộng rồi con ạ. Sao con không giống chị con được một chút cơ chứ.
- Nhưng mẹ đó là ước mơ của con. Mẹ có thể để cho con thử một lần được không?
- Không bao giờ, con định bỏ dở tất cả để bước sang con đường khác, không bao giờ mẹ cho phép con làm vậy. Thời gian không đợi con, con có hiểu những điều mẹ nói không?
- Mẹ, từ trước đến nay mẹ luôn là người quyết định mọi thứ cho con. Một lần để con tự quết định được không mẹ. Con muốn tự quyết định tương lai của mình.
- Thôi ngay đi và quay lại trường học, mẹ không muốn nói nhiều nữa.
- Mẹ - Con đã hét lên với mẹ. Mẹ nhớ không?
- Mẹ làm vậy cũng để tốt cho con, con cái gì cũng kém chị, học tập và cả ý thức về những việc mình đang làm nữa.
- Lúc nào cũng vậy, lúc nào mẹ cũng muốn con giống chị. Con không làm được, không làm được nữa rồi. Con không phải con dối mà mẹ thích xoay thế nào thì xoay cũng không phải bản sao của người đã chết. Con sẽ tự quyết định tương lai của mình nếu mẹ không đồng ý thì con vẫn sẽ làm theo ý con.
Chính con cũng không hiểu tại sao lúc đó lại nói ra những lời tổn thương như vậy nữa. Và rồi con nhận được một cái tát từ mẹ. Từ trước tới nay mẹ chưa bao giờ đánh con cả, mẹ nhớ không?
- Chị im mồm ngay cho tôi. Sao chị có thể nói ra những lời đó. Ai cũng có thể nghĩ rằng Uyên đã chết nhưng tôi và chị thì không bao giờ. Tôi mong điều tốt cho chị, chị lại bảo tôi xem chị như con dối. Phải, giờ chị lớn rồi không cần tới người mẹ già này nữa.
- Mẹ, mẹ biết ý con không phải vậy mà.
- Tôi không biết, nếu chị cứ quyết định theo ý của mình thì từ nay trở đi chị không còn là con tôi nữa.
- Mẹ, mẹ đừng ép con.
- Tôi ép chị ư, tôi chỉ muốn tốt cho chị.
-Vậy con xin lỗi mẹ.
Tôi kéo chiếc vali ra khỏi nhà.
- Chỉ cần hôm nay chị bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay trở đi chị không còn là con gái tôi nữa.
Con vẫn cứ bước đi, con lựa chọn đi trên con đường của mình, con nhất định sẽ làm được những điều mà con muốn. Những ngày sau đó, con tìm chổ ở, sắp xếp mọi chuyện và tham gia cuộc thi. Đúng như mẹ nói không có thứ gì dễ đạt được cả, con không được giải. Lúc đó con đã rất buồn, làm mẹ buồn mà còn không thành công.
Mẹ biết không, con đã rất nhiều lần muốn trở về với mẹ, rất nhiều lần con đứng từ xa nhìn mẹ. Ngay lúc đó con chỉ ước mình có thể lao ngay vào vòng tay mẹ nhưng con không làm được. Con sao có thể khi mà đã làm tổn thương mẹ và trở về một cách thê thảm như thế chứ. Con đã quyết tâm không quay về khi không có thành quả của riêng mình.
Ngay lúc này đây con đang nhớ về mẹ, dù bây giờ con chỉ là một nhân viên của công ty thiết kế và có cửa hàng nhỏ nhưng đó là thành quả hai năm cố gắng của con. Con đã trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu bon chen có lẽ mẹ sẽ không thể tưởng tượng nổi. Những lần thất bại chính con cũng không còn đếm nổi nữa mẹ ạ. Nhưng con hạnh phúc, hạnh phúc với những gì con đã chọn. Nếu có ai hỏi con, con có hối hận với quyết định trước đây không thì con sẽ trả lời là không bởi vì con yêu công việc này.
Sáng sớm ngày mai thôi, con sẽ về thăm mẹ. Con sẽ xin sự tha thứ từ mẹ. Mẹ ạ, con mong mẹ sẽ tha thứ cho con. Mọi thứ đã qua mọi chuyện cũng đã thay đổi nhưng có những thứ là mãi mãi đó là việc con là con của mẹ, là người thân duy nhất của mẹ còn lại trên cõi đời này. Và cũng vì con yêu mẹ con muốn ở bên chăm sóc mẹ mẹ ạ. Mãi mãi là như vậy, dù trời có long đất có lở thì tình yêu con dành cho mẹ sẽ không bao giờ thay đổi.
Con yêu mẹ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

andini

Gà con
Tham gia
16/5/16
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: [Dự thi viết truyện ngắn] Thư gửi mẹ
Gửi mẹ thân yêu của con.

Tiếng sấm chớp làm con tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Một giấc mơ với những đoạn hồi ức về mẹ, mẹ ạ. Nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia, con lại nhớ về mẹ, nhớ về những ngày con được ở bên mẹ được mẹ yêu thương chiều chuộng bảo vệ trong vòng tay. Quãng thời gian ấy như một thước phim cũ tuy có những đoạn không rõ ràng nhưng cũng vô cùng rõ nét cú tua đi tua lại trong đầu con.
Khi nhỏ, con hay chảy máu cam. Mỗi lần nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi rớt xuống mẹ lại đau lòng không thôi.
Những lần con ốm, con sốt, mẹ thức cả đêm chăm sóc con dù cả ngày đã phải làm việc vất vả.
Đêm, con luyện thi, thức tận một hai giờ sáng, mẹ cũng đâu có ngủ được, mẹ trằn trọc rồi thức luôn cả đêm cùng con.
Mẹ là thế, luôn là người hi sinh nhiều nhất nhưng cũng là người nhận được bù đắp ít nhất. Bố bỏ lại ba mẹ con khi chúng con còn quá nhỏ. Con biết mẹ vất vả rất nhiều để nuôi lớn chúng con nhưng sự ra đi bất ngờ của chị đã dường như đã lấy hết mọi dũng khí nơi mẹ. Mẹ suy sụp, nhưng vẫn quyết định sống tiếp, con biết tất cả là vì con. Rồi mẹ đặt hết niềm tin vào con, muốn con giỏi giang và thành đạt nhất là muốn con thi vào trường y giống chị, trở thành bác sĩ.
Con nghe lời mẹ, con không muốn mẹ buồn nữa, từ lúc đó con đã quyết định thế chổ cho chị.
Để làm mẹ vui, con đã cố gắng hết sức, con thi đậu lúc ấy mẹ hạnh phúc biết bao. Nhưng kết quả này có đem lại niềm vui và hạnh phúc cho con không? Mẹ chưa bao giờ hỏi con điều đó. Mẹ đâu biết rằng con không hề thích công việc này, không hề yêu nó. Con cũng có ước mơ của con, có những kế hoạch mà con muốn thực hiện. Vì mẹ, con từ bỏ, từ bỏ niềm mơ ước từ thuở nhỏ của con, nghe theo mọi sự sắp xếp từ mẹ mẹ ạ.
Con tưởng rằng cứ cố gắng thì mọi việc sẽ tốt lên, mơ ước thì mỗi ngày cũng sẽ mờ nhạt dần thôi. Nhưng hai năm trôi qua, con càng ngày càng thích vẽ hơn, dường như nó chưa bao giờ mất trong con. Con không phù hợp với nghề y, mỗi ngày trôi qua con luôn cảm thấy bất lực. Lúc đó con đã tự hỏi rằng không biết chính bản thân con còn luẩn quẩn trong cái vòng tròn không lối thoát này đến bao giờ nữa.
Khi nhận được tin trúng tuyển vòng loại của một cuộc thi thiết kế, con đã rất vui sướng mẹ ạ, khác hẳn cái cảm giác lúc con đậu đại học. Cũng chính lúc đó con quyết định sẽ nói thật với mẹ về ước mơ của con, con mong có được sự ủng hộ của mẹ.
Ngày con trở về nói mọi chuyện với mẹ, không nhận được sự ủng hộ thay vào đó là sự ghét bỏ không dấu diếm của mẹ dành cho con.
-Con thật khiến mẹ thất vọng. Con nghĩ con có thể thành công với công việc đó sao, cuộc đời không đơn giản như con nghĩ cũng không dẽ dàng mà có được như con nghĩ. Thi một cuộc thi thì có thể trở thành nhà thiết kế sao, con cũng quá mơ mộng rồi con ạ. Sao con không giống chị con được một chút cơ chứ.
-Nhưng mẹ đó là ước mơ của con. Mẹ có thể để cho con thử một lần được không?
-Không bao giờ, con định bỏ dở tất cả để bước sang con đường khác, không bao giờ mẹ cho phép con làm vậy. Thời gian không đợi con, con có hiểu những điều mẹ nói không?
-Mẹ, từ trước đến nay mẹ luôn là người quyết định mọi thứ cho con. Một lần để con tự quết định được không mẹ. Con muốn tự quyết định tương lai của mình.
-Thôi ngay đi và quay lại trường học, mẹ không muốn nói nhiều nữa.
-Mẹ -Con đã hét lên mẹ nhớ không.
-Mẹ làm vậy cũng để tốt cho con, con cái gì cũng kém chị, học tập và cả ý thức về những việc mình đang làm nữa.
-Lúc nào cũng vậy, lúc nào mẹ cũng muốn con giống chị. Con không làm được, không làm được nữa rồi. Con không phải con dối mà mẹ thích xoay thế nào thì xoay cũng không phải bản sao của người đã chết. Con sẽ tự quyết định tương lai của mình nếu mẹ không đồng ý thì con vẫn sẽ làm theo ý con.
Chính con cũng không hiểu tại sao lúc đó lại nói ra những lời tổn thương như vậy nữa. Và rôi con nhận được một cái tát từ mẹ. Từ trước tới nay mẹ chưa bao giờ đánh con cả, mẹ nhớ không.
-Chị im mồm ngay cho tôi. Sao chị có thể nói ra những lời đó. Ai cũng có thể nghĩ rằng Uyên đã chết nhưng tôi và chị thì không bao giờ. Tôi mong điều tốt cho chị, chị lại bảo tôi xem chị như con dối. Phải giờ chị lớn rồi không cần tới người mẹ già này nữa.
-Mẹ, mẹ biết ý con không phải vậy mà.
-Tôi không biết, nếu chị cứ quyết định theo ý của mình thì từ nay trở đi chị không còn là con tôi nữa.
-Mẹ, mẹ đừng ép con.
-Tôi ép chị ư, tôi chỉ muốn tốt cho chị.
-Vậy con xin lỗi mẹ.
Tôi kéo chiếc vali ra khỏi nhà.
-Chỉ cần hôm nay chị bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay trở đi chị không còn là con gái tôi nữa.
Tôi vẫn cứ bước đi, con lựa chọn đi trên con đường của mình, con nhất định sẽ làm được những điều mà con muốn. Những ngày sau đó, con tìm chổ ở, sắp xếp mọi chuyện và tham gia cuộc thi. Đúng như mẹ nói không có thứ gì dễ đạt được cả, con không được giải. Lúc đo con đã rất buồn, làm mẹ buồn mà còn không thành công.
Mẹ biết không, con đã rất nhiều lần muốn trở về với mẹ, rất nhiều lần con đứng từ xa nhìn mẹ. Ngay lúc đó con chỉ ước mình có thể lao ngay vào vòng tay mẹ nhưng con không làm được. Con sao có thể khi mà đã làm tổn thương mẹ và trở về một cách thê thảm như thế chứ. Con đã quyết tâm không quay về khi không có thành quả của riêng mình.
Ngay lúc này đây con đang nhớ về mẹ, dù bây giờ con chỉ là một nhân viên của công ty thiết kế và có cửa hàng nhỏ nhưng đó là thành quả hai năm cố gắng của con. Con đã trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu bon chen có lẽ mẹ sẽ không thể tưởng tượng nổi. Những lần thất bại chính con cũng không còn đếm nổi nữa mẹ ạ. Nhưng con hạnh phúc, hạnh phúc với những gì con đã chọn. Nếu có ai hỏi con, con có hối hận với quyết định trước đây không thì con sẽ trả lời là không bởi vì con yêu công việc này.
Sáng sớm ngày mai thôi con sẽ về thăm mẹ. Con sẽ xin sự tha thứ từ mẹ. Mẹ ạ, con mong mẹ sẽ tha thứ cho con. Mọi thứ đã qua mọi chuyện cũng đã thay đổi nhưng có những thứ là mãi mãi đó là việc con là con của mẹ, là người thân duy nhất của mẹ còn lại trên cõi đời này. Và cũng vì con yêu mẹ con muốn ở bên chăm sóc mẹ mẹ ạ. Mãi mãi là như vậy, dù trời có long đất có lở thì tình yêu con dành cho mẹ sẽ không bao giờ thay đổi.
Con yêu mẹ.

-
Tớ thấy truyện của cậu cũng được đấy, nhưng sau dấu - là dấu cách nhé.
 
Bên trên