Câu chuyện này kể về Cò Đen - một con yêu tinh sống trong ngôi nhà nhỏ giữa khu rừng thiêng. Cò Đen, cũng như cha mẹ đã biến mất, là người bảo vệ khu rừng. Cò Đen được thần linh ban cho sự trường sinh bất tử. Bù lại, Nàng phải sống cô độc một mình, không được rời khỏi rừng, mãi mãi làm người bảo hộ cho khu rừng. Người bạn thân duy nhất của Nàng là Quạ Trắng. Hồi nhỏ, Nàng nghe mẹ kể về con-người, từ đó Nàng đã thầm mong mình có thể ra khỏi rừng và trở thành một con người. Bởi Nàng đã sống quá lâu, sống cuộc sống buồn tẻ giữa màu xanh bạt ngàn không bao giờ thay đổi, Nàng âm thầm quên hết những hồi ức luôn lặp lại trước kia. Vì thế, Nàng cũng quên mất giấc mơ của mình.
Một ngày nọ, một chàng trai bình thường lạc vào khu rừng thiêng. Anh ta đã gõ cửa nhà Cò Đen. Cò Đen mở cửa, và lần đầu tiên nhìn thấy con người, Nàng đã sợ hãi. Con người không thuộc về rừng thiêng, nên anh ta kiệt sức và gần như sắp chết. Để cứu sống anh chàng, Cò Đen đã nhóm lửa, thứ được coi là cấm kị của khu rừng. Khi anh chàng tỉnh lại, trò chuyện với Cò Đen, anh ta đã hát. Cò Đen lắng nghe bài hát của anh, và Nàng bắt đầu nhớ lại những hồi ức trước kia, nhớ cả điều ước và giấc mơ mà Nàng vẫn giấu kín. Trước vẻ đẹp vốn chưa bao giờ cảm nhận được, dù rất gần, Nàng nhận ra cuộc sống trước đây chỉ toàn là những mảng màu sắc giả dối. Chính đêm hôm ấy, Nàng đã yêu một con-người, và đó cũng là thần chú hóa giải cho lời nguyền bất tử. Cò Đen mất đi cuộc sống bất tử, mất đi đôi cánh và bị đuổi khỏi khu rừng thiêng, để mãi mãi làm một con người. Đêm trăng hôm ấy, dưới ánh lửa chập chờn, khi lắng nghe giai điệu của bài hát, Cò Đen đã từ bỏ cuộc sống vĩnh cửu, và bắt đầu có những kí ức đầu tiên của một cuộc sống ngắn ngủi nhưng ý nghĩa hơn.
Khi Cò Đen thoát khỏi sự cầm tù của khu rừng thiêng, Nàng bắt đầu đi tìm lại con-người mà Nàng đã yêu.