Hiệp 1:
- Em thích bao hông?
- Em hông.
- Sao thế? Dùng cho nó khỏi trầy.
- Em thích được chạm trực tiếp mà không có gì cản trở.
Hiệp 2:
- Bao đi cho nó sạch em.
- Dạ hông. Bao sờ hông có đã.
- Không bao nó nhanh cũ đó.
- Em không thích hàng nguyên tem.
Nếu bạn đang nghĩ về thứ mà Chim nghĩ bạn nghĩ thì bạn đi ra được rồi, không cần đọc tiếp. Còn nếu bạn nghĩ về thứ mà Chim không nghĩ bạn sẽ nghĩ đến thì mời bạn tiếp tục.
Cách đây hai năm, khi tậu em Xperia S về, Chim đã được anh xã khuyên dùng bao cho cục cưng. Vâng. Thời điểm Chim mua, giá cái điện thoại này cộng thêm 10 ngàn đồng nữa là chẵn 15 triệu - một con số không nhỏ, với Chim và với anh xã. Thế nên lời khuyên của chồng đương nhiên là dễ hiểu. Nhưng Chim thỉnh thoảng khá cứng đầu. Và, không nghe lời ông xã, để em Xperia S nuy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài suốt hai năm là những gì Chim đã làm.
Cái cảm giác sờ mó trực tiếp, nó vô cùng phê mọi người ạ.
Trên thị trường có rất nhiều loại ốp lưng, bao da... Đẹp thì có đẹp nhưng Chim vẫn không thích dùng. Nó làm mất đi cảm giác mê li khi chạm trực tiếp. Đồng ý rằng bao sẽ làm điện thoại không nhanh cũ, không nhanh hư... Ời, Chim mua điện thoại để dùng, không phải để trưng. Mọi thứ để dùng đều phải hao mòn ở một mức độ nào đó, theo một cách nào đó mà nó không thể không diễn ra. Và Chim thì thích tự nhiên, để nó cũ tự nhiên, hư tự nhiên. Chim không muốn làm chậm đi cái quá trình ấy chỉ để một thời gian sau đó tự hào khoe là điện thoại tao còn mới lắm, xài vẫn còn ngon.
Đồ vật cũng như con người, có trải nghiệm mới thú vị.
Sách cũ cũng có giá trị của riêng nó.
Dạo trước, Chim dọn dẹp một số sách cũ. Trong đó có nhiều cuốn của Nguyễn Nhật Ánh, còn lại là của Thạch Lam, Tố Hữu, Vũ Trọng Phụng... Ngoại trừ những cuốn bìa hơi cứng ra thì còn lại Chim đều bao và bấm lại - như sách giáo khoa.
Cho đến tận bây giờ, khi sinh hoạt trên Gác - cộng đồng những người yêu sách thì Chim cũng không dám nhận là mình thích đọc sách hay yêu sách. Nói có thì là dối trá đó. Cho nên, nếu ngày xưa đó, Chim nỡ dùng bấm vở để bấm khi bao sách thì cũng khá bình thường. Khi đó, Chim chỉ nghĩ bao lại để giữ sách được mới và bấm lại thì như dùng với sách giáo khoa thôi. Chim không có ý niệm thương xót gì cả, không hề nghĩ đến bấm thì sẽ làm bìa sách bị lủng.
Những cái kim gỉ sét.
Dấu vết của thời gian.
Của sai lầm.
Xót.
Giá như ngày xưa ấy, Chim dùng keo dán thay cho kim bấm.
Đó là với những quyển sách cũ. Còn với sách mới, Chim thậm chí không bao gì cả. Chim thích sờ trực tiếp bìa sách, thích ngắm quyển sách trần trụi mà không được bao bọc gì cả.
Có thể, quyển sách của Chim sẽ nhanh cũ.
Nhưng sao ta cứ phải cố níu kéo những việc mà thời gian nhất định sẽ không bỏ qua nó?
Như tuổi già?
Có lần mình đọc được trên Facebook của một cô bé đã thốt lên rằng quyển sách Hồ của Banana Yoshimoto đã đẹp đến nhường nào khi quyển sách được lôi ra khỏi cái bìa bao nhựa kia.
Đấy. Có những cái đẹp tự nhiên mà.
Ờ, bài viết của bạn Chim xin tạm dừng ở đây. Nội dung chính thì có mấy câu thôi nhưng nội dung và tiêu đề chủ yếu là câu lượt xem và lượt thích, đương nhiên là lượt bình luận nữa thì tốt ạ.
- Em thích bao hông?
- Em hông.
- Sao thế? Dùng cho nó khỏi trầy.
- Em thích được chạm trực tiếp mà không có gì cản trở.
Hiệp 2:
- Bao đi cho nó sạch em.
- Dạ hông. Bao sờ hông có đã.
- Không bao nó nhanh cũ đó.
- Em không thích hàng nguyên tem.
Nếu bạn đang nghĩ về thứ mà Chim nghĩ bạn nghĩ thì bạn đi ra được rồi, không cần đọc tiếp. Còn nếu bạn nghĩ về thứ mà Chim không nghĩ bạn sẽ nghĩ đến thì mời bạn tiếp tục.
Cách đây hai năm, khi tậu em Xperia S về, Chim đã được anh xã khuyên dùng bao cho cục cưng. Vâng. Thời điểm Chim mua, giá cái điện thoại này cộng thêm 10 ngàn đồng nữa là chẵn 15 triệu - một con số không nhỏ, với Chim và với anh xã. Thế nên lời khuyên của chồng đương nhiên là dễ hiểu. Nhưng Chim thỉnh thoảng khá cứng đầu. Và, không nghe lời ông xã, để em Xperia S nuy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài suốt hai năm là những gì Chim đã làm.
Cái cảm giác sờ mó trực tiếp, nó vô cùng phê mọi người ạ.
Trên thị trường có rất nhiều loại ốp lưng, bao da... Đẹp thì có đẹp nhưng Chim vẫn không thích dùng. Nó làm mất đi cảm giác mê li khi chạm trực tiếp. Đồng ý rằng bao sẽ làm điện thoại không nhanh cũ, không nhanh hư... Ời, Chim mua điện thoại để dùng, không phải để trưng. Mọi thứ để dùng đều phải hao mòn ở một mức độ nào đó, theo một cách nào đó mà nó không thể không diễn ra. Và Chim thì thích tự nhiên, để nó cũ tự nhiên, hư tự nhiên. Chim không muốn làm chậm đi cái quá trình ấy chỉ để một thời gian sau đó tự hào khoe là điện thoại tao còn mới lắm, xài vẫn còn ngon.
Đồ vật cũng như con người, có trải nghiệm mới thú vị.
Sách cũ cũng có giá trị của riêng nó.
Dạo trước, Chim dọn dẹp một số sách cũ. Trong đó có nhiều cuốn của Nguyễn Nhật Ánh, còn lại là của Thạch Lam, Tố Hữu, Vũ Trọng Phụng... Ngoại trừ những cuốn bìa hơi cứng ra thì còn lại Chim đều bao và bấm lại - như sách giáo khoa.
Cho đến tận bây giờ, khi sinh hoạt trên Gác - cộng đồng những người yêu sách thì Chim cũng không dám nhận là mình thích đọc sách hay yêu sách. Nói có thì là dối trá đó. Cho nên, nếu ngày xưa đó, Chim nỡ dùng bấm vở để bấm khi bao sách thì cũng khá bình thường. Khi đó, Chim chỉ nghĩ bao lại để giữ sách được mới và bấm lại thì như dùng với sách giáo khoa thôi. Chim không có ý niệm thương xót gì cả, không hề nghĩ đến bấm thì sẽ làm bìa sách bị lủng.
Những cái kim gỉ sét.
Dấu vết của thời gian.
Của sai lầm.
Xót.
Giá như ngày xưa ấy, Chim dùng keo dán thay cho kim bấm.
Đó là với những quyển sách cũ. Còn với sách mới, Chim thậm chí không bao gì cả. Chim thích sờ trực tiếp bìa sách, thích ngắm quyển sách trần trụi mà không được bao bọc gì cả.
Có thể, quyển sách của Chim sẽ nhanh cũ.
Nhưng sao ta cứ phải cố níu kéo những việc mà thời gian nhất định sẽ không bỏ qua nó?
Như tuổi già?
Có lần mình đọc được trên Facebook của một cô bé đã thốt lên rằng quyển sách Hồ của Banana Yoshimoto đã đẹp đến nhường nào khi quyển sách được lôi ra khỏi cái bìa bao nhựa kia.
Đấy. Có những cái đẹp tự nhiên mà.
Ờ, bài viết của bạn Chim xin tạm dừng ở đây. Nội dung chính thì có mấy câu thôi nhưng nội dung và tiêu đề chủ yếu là câu lượt xem và lượt thích, đương nhiên là lượt bình luận nữa thì tốt ạ.
Chỉnh sửa lần cuối: