Chương 2: Cách để ngừng yêu một người là tìm một người khác thay thế
Mấy ngày nay vì chuyện của Alex nên tôi thường xuyên bị đau đầu. Alex không đi dạy đã mấy tuần nay. Các lớp liên quan đến Alex tôi phải cho nghỉ tạm thời để chờ John về thay thế. Nhiều phụ huynh ý kiến về việc con nghỉ học quá nên tôi phải gọi điện hỏi thăm từng phụ huynh rồi đưa ra lý do phù hợp để nhờ họ thông cảm cho công ty trong thời gian này.
Sắp tới đây, Alex sẽ chấm dứt hợp đồng với trung tâm. Nghĩ mà thấy lòng nhẹ nhõm, Đúng là chuyện Alex sẽ gây thiệt hại không nhỏ đối với chúng tôi một thời gian. Nhưng mà với tôi mà nói, Alex đi là một chuyện tốt, tôi không thấy tiếc nuối gì cả. Tôi bắt đầu về công ty từ tháng 3 năm 2018. Thời điểm đó, công ty chúng tôi chỉ có ba người, ngoại trừ sếp thì có Alex, chị Nhung và tôi. Chúng tôi mở được vài lớp học đầu tiên duy chỉ có Alex đứng lớp giảng dạy. Thế nên, chúng tôi thực sự cần Alex hơn Alex cần chúng tôi. Cũng từ đó mà Alex bắt đầu mắc bệnh ngôi sao, không coi tôi hay mọi người trong công ty ra gì. Lúc nào muốn nghỉ thì nghỉ, lúc nào thấy không ưng cái gì thì viết một cái thư phàn nàn dài với sếp rằng mấy đứa nhân viên của mày làm việc không đủ tốt. Lắm lúc tôi thấy mệt mỏi vì những gì mình làm hay cố gắng giúp đỡ đều không được trân trọng và có thể thấy rõ ánh mắt coi thường. Alex khiến tôi sợ hãi khi phải làm việc với các bạn nước ngoài một thời gian.
Mãi sau này, khi Joyce bắt đầu vào công ty, tôi có cơ hội được làm việc với nhiều người bạn từ nhiều đất nước khác nhau. Tôi mới hiểu, hóa ra không phải ai là người nước ngoài cũng sẽ đối xử với bạn như vậy. Như cô bạn thân của tôi – Joyce, là người Philipine, thân thiện, dễ gần và dễ làm việc chung vì chúng tôi có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Còn John là người Anh, từ chào hỏi đến hành xử đều rất lịch sự, tính cách cẩn thận và luôn đúng giờ, luôn làm việc theo kế hoạch hàng ngày nên tôi không phải nhắc nhở hay lo lắng về công việc. Còn Alex là người Italia, tôi không biết nhiều lắm về văn hóa hay con người của đất nước này, tôi cũng không thể đánh đồng một người để nói lên văn hóa của họ.
Rồi ngày ấy cũng đến, John chuyển về Vinh làm việc. Tôi thu xếp cho John ở khách sạn vài ngày để tôi có thêm thời gian tìm chỗ ở lâu dài cho John. Mấy ngày nay, John và tôi cùng đi xem mấy khu căn hộ loanh quanh gần công ty. Việc tìm nhà cũng là bài toán khó, tôi phải cân đo đong đếm số tiền mà công ty có thể chi để thuê căn hộ cho giáo viên vừa phải tìm căn hộ đầy đủ nội thất, thiết kế đẹp để các bạn thấy thoải mái để sống ở Vinh lâu dài. Từ kinh nghiệm trước đó khi tìm nhà Alex, tôi không muốn dính vào việc phải giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh. Ví dụ như nếu các bạn giáo viên tự nhiên đổi ý không muốn ở nữa, tôi sẽ phải gánh cái trách nhiệm này nên tôi mang John theo để John chịu trách nhiệm về quyết định lựa chọn nơi ở. Tài chính công ty có hạn, căn hộ tôi và John ưng ý là căn có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh nhưng có giá tầm 7 triệu. Tôi bàn bạc với sếp sắp xếp Joyce chuyển về đây ở luôn. Mặc dù hơi bất tiện cho Joyce nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. May thay, Joyce đến xem căn hộ và đồng ý ở.
Cả hai đều rất thích phòng ngủ có nhà vệ sinh bên trong. Tôi cố gắng thuyết phục John nhường cho Joyce căn đó nhưng John không đồng ý.
“Anh chàng này thật không có tý nam tính nào.” Tôi thầm nghĩ.
Cuối cùng, hai cô cậu phải lựa chọn phương pháp oẳn tù tì ba lượt để giải quyết. Trời không phụ lòng người, hai trên ba lượt Joyce đều thắng nên được lựa chọn phòng mình muốn. Còn John chọn phòng ngủ còn lại và sử dụng nhà vệ sinh bên ngoài. Tôi cũng vui vẻ, an tâm hơn về Joyce. Cuối cùng mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa.
Tôi được Joyce cho cái biệt danh mỹ miều là ma ma tổng quản. Vì mọi việc liên quan đến cuộc sống của các bạn giáo viên nước ngoài đều là tôi lo liệu. Chỗ nào ăn ngon, hôm nay ăn gì ở đâu, nên đi chơi đâu hay các bạn cần mua gì tôi đều tìm và dẫn các bạn đi. Tôi là người ham vui, thích ăn uống nên chỗ nào tôi khen ngon thì chỗ đó ngon thật nên John và Joyce rất tin tưởng tôi. Tôi như kim chỉ nam hay cuốn bách khoa toàn thư ở Vinh, chính vì vậy tôi chơi rất thân với hai bạn. Đó thực sự là những ngày tháng vui vẻ đối với tôi, dù công việc bận rộn, đi làm ngày đêm, nhưng cứ sau 9 giờ 30 tối, các lớp học xong, chúng tôi tan ca và nghĩ xem giờ này đi ăn đâu và uống gì. Những ngày đông, chúng tôi chạy qua ăn BBQ ở Nguyễn Văn Cừ hay đi uống chút gì đó ở Local Pub. Nhiều hôm tôi không thích về nhà nên qua chỗ Joyce nấu nướng, xem phim rồi ngủ ở đó luôn. Thi thoảng, tụ tập cả công ty chơi mafia hay ma sói.
Có lẽ với một đứa bấy lâu nay đều độc thân như tôi, cuộc sống như vậy là vui rồi. Nhưng John và Joyce thì khác. Ở nơi xứ người, giao tiếp khó khăn, Vinh lại là một thành phố bé xíu. Đi đâu không có tôi, hai bạn luôn cảm thấy ngại ngùng vì sợ nói không ai hiểu. Những ngày nghỉ, nếu tôi bận rộn, hai bạn cũng không biết làm gì. Như Joyce sẽ ngủ nguyên ngày ở nhà, còn John thì sắp xếp đi siêu thị rồi về nhà soạn bài, tập thể thao. Từ đâu đó trong sâu thẳm, John và Joyce đều mong muốn tìm một người để sẻ chia.
Dạo gần đây, John đang hẹn hò với một bạn sinh viên năm thứ ba trường Y. Tôi cũng không biết nhiều, có hôm Joyce thấy John mời bạn kia về nhà ăn tối. Mấy lần chúng tôi rủ nhau đi xem phim, John đều vắng mặt và nhắn đã có hẹn từ trước rồi. Thật lòng, tôi thấy hơi buồn, càng tiếp xúc với John tôi càng thích tính cách và con người bạn ấy. John sắp có bạn gái rồi. Tôi cũng nên dừng lại đi thôi, không nên sa vào mớ tình cảm này. Joyce cũng biết tôi có tình cảm với John, nên an ủi tôi nói:
“Cậu yên tâm. Minh thấy bạn kia không xinh bằng cậu đâu. Thật đấy! Nếu cậu tán John chắc John đổ rầm luôn ấy.”
Nhưng tôi lại không muốn đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả. Thứ nhất, tôi thích John nhưng chưa phải kiểu yêu cuồng nhiệt đến mức phải tỏ tình. Thứ hai, John chỉ ở Vinh tầm một năm rồi sẽ quay về nước để học thêm về chuyên ngành. Lý trí không cho phép tôi hành động theo cảm tính, chỉ có một phương pháp để ngừng thích một người là tìm một người khác để yêu. Vậy nên tôi bắt đầu cài Tinder thử xem tôi có được may mắn tìm thấy tình yêu thông qua việc hẹn hò online. Dành cho thời gian cho một cái gì đó mới lạ sẽ giúp tôi bớt đi thời gian suy nghĩ về John.
Tôi hỏi John một số cách sử dụng Tinder, vuốt lên vuốt xuống nghĩa là như thế nào. Học cách sử dụng xong xuôi, tôi bắt đầu match với một số chàng trai thấy hồ sơ tạm được. Nói chuyện với vài anh, tôi nhận ra Tinder có lẽ chỉ phù hợp với những ai chỉ muốn tìm kiếm tình một đêm hay các quan hệ lăng nhăng. Một số anh chàng nhắn tôi với tôi vài câu ẩn ý như “Do you wan to eat ramen?” and “Do you want Netflix and chill”. Lúc đó tôi không hiểu lắm, đành nhờ Joyce giải thích hộ. Joyce chỉ lắc đầu với tôi rồi nói:
“Anh chàng này không ổn. ‘Eat ramen or noodles’ là câu rất phổ biến trong văn hóa hẹn hò ở Hàn Quốc còn mấy nước phương Tây thì hay sử dụng ‘Netflix and chill’. Hai cái này có nghĩa giống nhau, hàm ý chỉ bạn có muốn quan hệ tình dục không.” Joyce giải thích tỉ mỉ cho tôi nghe.
“Ồ! Ra vậy. Cậu nhắn tin từ chối mấy câu nhắn kiểu này giúp mình nhé!” Nói rồi, tôi đưa điện thoại cho Joyce.
Tôi cũng mất dần hứng thú kiểu hẹn hò trên ứng dụng online này. Dành thời gian nhắn tin trên ứng dụng hẹn hò này chắc không có gì đâu. Tôi tự an ủi chính mình:
"Nếu là duyên thì sẽ gặp, có khi mất công kiếm tìm cũng chưa chắc đã thấy."
Dạo gần đây, thời tiết ở Vinh rất xấu. Mưa rả rích đêm ngày, ngoài trời se se lạnh. Sắp tới gia đình tôi có sự kiện quan trọng, đó là chị tôi đi lấy chồng. Phụ nữ bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân, mọi gánh nặng, những lo lắng đều bắt đầu đè lên vai họ. Lo lắng người mình chọn về lâu về dài có yêu thương chăm sóc mình không, lo lắng gia đình chồng đối xử tệ với mình, lo lắng việc nuôi con sao cho tốt. Đặc biệt phụ nữ Việt Nam nói chung, hay văn hóa châu Á nói riêng đề cao sự hy sinh, là đức tính tốt đẹp mà văn hóa Việt Nam ban cho người phụ nữ, là tính cách điển hình của người vợ trong gia đình. Chính vì vậy mà, cứ mười người phụ nữ đi lấy chồng, thì cả mười người đều nói với tôi:
“Hãy cứ từ từ bạn ạ! Hãy dành thời gian tận hưởng thanh xuân, độc thân vui vẻ! Nhiều lúc, mình muốn được quay lại sống cuộc sống như cậu, thích đi thì đâu, thích làm gì thì làm, cống hiến hết mình vì sự nghiệp, vì hạnh phúc bản thân.”
Có lẽ vì vậy nên mấy hôm nay sắc mặt chị tôi hơi lo lắng. Chị tôi quen biết và yêu anh rể tương lai khoảng tám tháng rồi quyết định tiến đến hôn nhân. Tôi thấy quá nhanh và cũng thực sự lo lắng cho chị tôi. Ấn tượng của tôi về anh rể không được tốt lắm. Tôi luôn cảm thấy chị tôi không hợp với anh nên dù không ra sức ngăn cản nhưng cũng không nhiệt tình ủng hộ. Chị tôi có tầm hiểu biết rộng, cũng từng làm việc cơ quan nhà nước ở Nga tầm sáu năm rồi về nước, sau đó chuyển về Vinh cùng tôi. Anh rể tôi làm việc trong Bình Dương, vừa là quản lý đơn hàng vận chuyển Bắc Nam vừa là lái xe. Xuất thân anh rể tôi không phải là học cao hiểu rộng, mà từ kinh nghiệm đi lên, tích cóp vốn liếng dần dần. Tôi sợ rằng nền tảng giáo dục khác nhau, cộng thêm anh rể hơn chị tôi đến tận mười tuổi, khoảng cách chênh lệch về thế hệ quá lớn, sẽ dẫn đến quan điểm bất đồng trong nhiều việc, không có tiếng nói chung. Nhưng tất cả, đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Quan trọng, miễn hai người yêu thương nhau đủ lớn thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Tôi tin là vậy. Cho nên tôi không ra sức can ngăn chị tôi mà để chị tôi tự quyết định cuộc đời mình. Dẫu sao, tôi là người ngoài cuộc, những gì tôi nghĩ chưa hẳn đã đúng, con người cứ phải sống lâu dài mới biết lòng nhau. Chắc chị tôi đã nhìn thấy những điểm tốt của anh và yêu anh. Thế nên chị tôi mới quyết định chọn anh là người sẽ chung sống suốt cuộc đời này.
Nhưng yêu và cưới quá nhanh nên nhiều điều vẫn chưa sáng tỏ, chị tôi lo lắng vì vậy. Biết làm sao đây, mọi việc đều đã an bài. Tôi chỉ có thể an ủi chị, rằng tin tưởng vào tương lai tốt đẹp phía trước, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Nhìn chị tôi trong chiếc áo dài đỏ thướt tha trong ngày cưới, tôi thầm chúc phúc cho anh chị và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Công, tôi có ấn tượng tốt đẹp với anh từ hôm đó. Công có khuôn mặt chữ điền, nước da trắng, cao tầm một mét bảy, không quá cao nhưng nhìn chung ổn. Nghe đâu, Công cũng là dân làm ăn, buôn thực phẩm chăn nuôi lớn nhất Nghệ An. Chúng tôi quen biết nhau từ trước đó, nhưng chưa gặp nhau bao giờ. Chủ yếu, người quen giới thiệu, mai mối cho nhưng tôi không quá để tâm. Cậu em tôi dẫn tôi qua bàn Công ngồi làm quen, tôi lịch sự chào hỏi mọi người rồi đi. Trước khi đi, còn quay lại liếc em tôi một cái rồi dặn:
“Không được uống nhiều đâu đấy. Nhà mình còn nhiều việc phải làm lắm.”
Sau đó, tôi qua tiếp đón quan khách, chào hỏi mọi người. Cuối cùng, buổi hôn lễ cũng kết thúc, hai chân tôi mỏi nhừ. Đúng lúc, chị tôi có việc cần nhờ tôi về nhà nên Công ngỏ ý muốn đưa tôi về cho nhanh. Anh lái chiếc xe bán tải Ford Range 4x4 đưa tôi đi.
Trong lúc đi, chúng tôi có thêm thời gian tìm hiểu nhau. Người làm kinh doanh thường có rất nhiều chủ đề để nói, tôi cũng rất hứng thú nói chuyện với anh về công việc của tôi, các khó khăn tôi đang gặp phải. Anh cũng chia sẻ với tôi việc vận hành ở công ty. Chúng tôi cứ thế trò chuyện với nhau suốt dọc đường đi về và luôn tán thưởng đối phương tuổi trẻ tài cao. Thấy Công đưa tôi về, bố mẹ rất ngạc nhiên. Bác tôi thì vui vẻ ra đón, còn mời anh vào nhà uống nước chuyện trò. Lúc Công ra về, bác tôi còn nói:
“Mong bác cháu mình có duyên gặp nhau lâu dài nhỉ!”
Tôi bật cười. Bác tôi chưa gì đã tính chuyện lâu dài rồi. Sau đó, chúng tôi trao đổi với nhau số điện thoại có gì thì liên lạc với nhau cho tiện. Tôi cũng không ngần ngại đưa anh. Gái ế như tôi, thấy cơ hội ngàn năm có một, gặp người phù hợp thì phải ra sức tiếp cận làm quen.