Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Cập nhật - Minh Anh

Kangchuot

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/16
Bài viết
61
Gạo
0,0
Tên truyện: Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây
Tên tác giả: Minh Anh
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Khoảng một tháng một chương
Thể loại: Giả tưởng, hành động, tình cảm
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Đây là một câu chuyện giả tưởng về một thế giới khác như Trái Đất nhưng lại không phải là Trái Đất, vì vậy sẽ có thể sẽ có những nhân vật có tên trùng với những nhân vật có thật ở ngoài đời hoặc thậm chí là trên phim, trong truyện nào đó thì cũng chỉ là trùng hợp, chỉ có một vài chi tiết là mình dựa vào thực tế như địa danh, cảnh quan, một số nhân vật có tầm ảnh hưởng có thật...

Giới thiệu
Đây là câu chuyện về một "Tiểu thư" có cuộc sống không giống với bất cứ người bình thường nào, tại một thế giới có kha khá điểm khác biệt với Trái Đất của chúng ta.

Chào mừng đến với thế giới thế giới của tôi.
Ờ… Ừm… Về bản chất thì tôi là… Thôi khỏi, khi đọc các bạn sẽ biết ngay thôi mà. Nhưng tôi chỉ cảnh báo trước một điều cơ bản này thôi. Nếu bạn vô tình đến đây mà không có ác ý gì thì ok, bạn sẽ được chào đón, được chăm sóc và được bảo vệ tận tình. Còn nếu bạn mà có ý đồ xấu với “nhà” của tôi thì hãy cẩn thận đấy, chưa cần tôi ra tay thì bạn đã được nếm mùi của địa ngục sống trước khi chết rồi. Tin tôi đi, tôi biết địa ngục nó như thế nào mà.
Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi chứ nhỉ!


Mục lục
Chương 0 --- Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5 --- Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10 --- Chương 11 --- Chương 12 --- Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15 --- Chương 16 --- Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 --- Chương 20 --- Chương 21 --- Chương 22 --- Chương 23 --- Chương 24 --- Chương 25 --- Chương 26 --- Chương 27 --- Chương 28 --- Chương 29 --- Chương 30 --- Chương 31 --- Chương 32 --- Chương 33 --- Chương 34 --- Chương 35 --- Chương 36 --- Chương 37 --- Chương 38 --- Chương 39 --- Chương 40 --- Chương 41 --- Chương 42 --- Chương 43 --- Chương 44 --- Chương 45 --- Chương 46 --- Chương 47 --- Chương 48 --- Chương 49 --- Chương 50 --- Chương 51 --- Chương 52 --- Chương 53 --- Chương 54 --- Chương 55 --- Chương 56
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kangchuot

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/16
Bài viết
61
Gạo
0,0
CHƯƠNG 0

Có thể nhiều người nghĩ: Thế giới mình sống là duy nhất, Trái đất mình đang sống là duy nhất hay đại loại như vậy. Thế nếu như tôi bảo là bạn đã sai thì sao?

Trái Đất của tôi, thế giới của tôi, “ngôi nhà” của tôi, về cơ bản cũng khá giống của các bạn: có con người (với nhân cách và tính cách khác nhau), động vật, thực vật, những sinh vật đã có hoặc chưa có tên, có nhà cửa, điện, nước, tiện nghi… blah blah… cùng các yếu tố tự nhiên, các địa danh, địa điểm nổi tiếng.

Ầy, nếu giống của các bạn thì tôi đã không nói làm gì. Thế giới tôi thực chất có nhiều khác biệt lắm. Quan trọng nhất là thế giới có Vua, cũng có nhiều đời có Nữ hoàng. Làm người đứng đầu thế giới nhưng không có nghĩa là bạn có quyền chi phối, điều khiển, ra lệnh một cách cứng nhắc như một Hoàng đế thời phong kiến đâu nha. Tuy là người có quyền lực nhất thế giới nhưng bạn chỉ có quyền ra lệnh ở một số thứ, và chẳng qua cũng chỉ là người tạo tầm ảnh hưởng lớn nhất trong các quyết định lớn thôi (Lớn ở đây là mang tầm quốc gia hoặc ảnh hưởng đến toàn thế giới ý).

Trái Đất của các bạn có Liên Hiệp Quốc? OK, chúng tôi cũng có. Nhưng hãy đoán xem ai là người đứng đầu? Bingo, chính là Vua (hoặc Nữ hoàng).

Đã là Vua của thế giới thì phải có Đại Hoàng gia. Các bạn phải nhớ là Đại.Hoàng.Gia đấy, để còn phân biệt với Hoàng gia của các quốc gia khác trên thế giới. Tên của Đại Hoàng gia chính là Wakanami. Thành viên? Đọc đi rồi sẽ biết, nói trước mất hay.

Và điều đặc biệt nhất về Trái Đất của tôi mà tôi dám thề trên gia huy nhà tôi là thế giới các bạn không có: Đó là những con người sở hữu những pháp thuật, sức mạnh phi phàm với mục tiêu bảo vệ Trái Đất khỏi bất cứ hiểm họa nào đến từ bất kỳ đâu.
 

Kangchuot

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/16
Bài viết
61
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1

Hawaii, tháng 6 năm 2011.

“BÙM”

Thế là một em Jeep đã nát như tương rồi, khi xong việc có muốn phục hồi cũng khó. Mà nghĩ lại, may mà mình tránh kịp chứ không cũng chịu số phận chân một nơi tay một nơi rồi.

Tên quái ngoài hành tinh kia, chả biết có tên không nhưng tôi quyết định gọi nó là Blind. Tại sao ư? Thì như tên gọi thôi, tên đấy bị mù, hoặc nhẹ nhất cũng là thị giác cực kém. Nhưng bù lại, các giác qua khác của hắn lại cực kỳ nhạy, nhất là thính giác cùng với năng lực cảm nhận cực cao và khả năng phản xạ với tốc độ khá tốt. Tên này cũng có bốn chi như con người, nhưng bàn chân hắn nhìn như quả bóng vậy, giúp hắn di chuyển nhanh lẹ. Mồm hắn nhìn như cái ống thông gió, khiến tôi nghi rằng liệu tên này có bị câm nữa hay không. Hắn không có vũ khí, thay vào đó là thi triển những quả cầu năng lượng. Vừa mới lúc nãy, tôi với Sabrina cố tình đánh từ phía sau, nó còn không chỉ tránh được mà còn tặng lại cho chúng tôi hai chưởng. May mà cả hai chúng tôi đều né được. Kết quả là một con Jeep về với đất đấy. Nhanh thì nhanh đấy nhưng sao được bằng tốc độ của chúng tôi.

“Nè, có thể duy trì phong ấn cách âm xung quanh tên đấy được không?” Tôi truyền ý nghĩ đến Barbara.

“Hơi khó đấy vì hắn di chuyển nhanh như sóc vậy, không biết tớ có thể duy trì với tốc độ của hắn không.”

Với một tên tai thính như hắn thì không thể nói chuyện bằng mồm được, lộ hết thiên cơ ngay. “Phải làm gì với cái tai và cái chân của hắn thôi. Khoan đã…”, vừa nghĩ tôi vừa liếc ra đằng sau.

“Cậu có đang nghĩ giống tớ không, Selena?”, Melody nói với tôi, cây đinh ba vẫn được cô ấy cầm chắc trên tay đề phòng với tên Blind hiện đang một mình đối chọi với năm người nữa.

Đúng chuyên môn có khác, hiểu ý nhau ghê. Ngay lập tức, tôi vận thêm chút sức mà nói qua ý nghĩ với mọi người về giải pháp vừa nghĩ ra: “Đưa hắn ra biển đi”.

Đúng là biệt đội của tôi mà, triển khai rất nhanh mà cũng rất nhịp nhàng, đồng bộ. Barbara cố gắng tạo ra những tiếng động giả nhằm hướng hắn ra phía biển. Melody tranh thủ bắn vài tia nước tốc độ cao nhằm vào tai hắn, trong khi Sakura cố làm cho dây leo túm lấy chân hắn nhằm kéo hắn ra. Ngay khi hắn có vẻ nghe thấy tiếng sóng phía trước, tên đấy cố thoát khỏi mọi đường tấn công phía trên, nhưng đằng sau lại bị chặn bởi những tia sét với tiếng nổ khá inh tai của Ikkou và Isshu. Ba phía của hắn đều bị bao vây rồi. Không để hắn kịp tạo ra thêm quả cầu nào, Kouta đã cho cát cố định tay và chân hắn rồi. Còn tôi thì vận lực tạo ra một cái lồng kiên cố nhất bao quan hắn, rồi kéo hắn cùng cái lồng ra tầm hai kilomet ngoài biển khơi. Khi cảm thấy đã đi đủ xa, tôi thả hắn xuống biển.

Chắc bạn đã xem vài bộ phim về những người có khả năng di chuyển cực nhanh, đến mức có thể đi trên mặt nước như Flash, và bạn nghĩ việc tôi cùng đội làm là sai lầm? Không đâu. Tên Blind nhanh thì có nhanh đấy nhưng chưa thể làm đến mức đấy được, và điều hay ho ở chỗ: Ai cho tên đấy nổi lên dù cho hắn có biết bơi.

Tôi cùng Melody và chị Nanami lao xuống biển. Trên cạn thì tên này có thể nhanh đấy, nhưng ở trong nước với độ sâu tầm hai nghìn mét này thì có muốn di chuyển cũng khó. Chưa kể, nước vào tai rồi thì dù có thính đến đâu cũng vô dụng thôi. Cố ngoi lên hả? Trên mặt biển luôn có sẵn sấm sét chờ đợi giáng xuống nhá. Bạn biết nước với điện mà kết hợp với nhau thì kinh khủng thế nào rồi đấy.

Nước luôn là một trong những nhân tố tự nhiên tôi yêu thích nhất. Nhờ nước mà sự sống mới phát triển. Nước cũng giúp loại bỏ những bùn nhơ làm ô uế vạn vật. Nước hiền hòa, mềm mại nhưng cũng rất mạnh mẽ, dữ dội. Và giờ đây, biển chính là đồng minh của chúng tôi.

Ngay khi chị Nanami dùng nước cố định hắn, tôi cùng Melody kết hợp sức mạnh, bắn ra dòng năng lượng thuần khiết nhắm vào Blind, và kết quả đương nhiên là một đám bụi ánh sáng giữa lòng đại dương rồi.

“Muốn hãm hại bọn ta ư? Ha! Nghìn năm sau cũng không có cửa đâu nha cu.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kangchuot

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/16
Bài viết
61
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2

Khi cả đám quay về chỗ ban đầu thì vài người đã ở đấy rồi. Dù gì chỗ này cũng ở gần khu resort chất lượng cao nên khá ít người đến đây ở. Vừa đến chỗ con xe Jeep bị nổ ban đầu, chúng tôi đã thấy một người đàn ông có vẻ là người Pháp, đang bộc lộ sự đau khổ xen lẫn tức giận hay như thế nào đấy mà tôi khó có thể đoán được.

“Xin lỗi, thưa ông, đây có phải là xe của ông không?”, tôi nhẹ nhàng hỏi bằng tiếng Anh (vì nào có biết tiếng Pháp đâu), dù sao cũng là lỗi của tôi mà.

“Đúng thế. Tôi vừa đi có một lúc thôi thì nghe có tiếng nổ phát ra từ đây, ra kiểm tra thì đã thế này rồi. Trời ơi xe mới tậu của tôiiiiiiii”.

Wow, kêu gào thảm thiết như mất con vậy. Mà cũng khó trách được. Lúc đánh với Blind tôi đã nhìn qua con Jeep này rồi, tuy không rõ là loại gì nhưng cũng thuộc hàng mới cứng đấy, chắc phải khá đắt. Tôi liền quay sang Sabrina hỏi nhỏ: “Nếu kết hợp với tớ thì cậu có khôi phục lại được cái xe này không?”

“Có thể.” Cô ấy quay sang người đàn ông kia, hỏi: “Xin hỏi là xe của ông là loại gì vậy?”.

“Jeep compass limited 2011”, ông nói mà giọng run run như sắp khóc đến nơi ý. Chà, hàng limited cơ đấy, ông này cũng giỏi phết đấy chứ.

Tôi liền qua sang Cam: “Anh cho bọn em xem qua thông số với thiết kế được không.”

Quả không hổ là thiên tài máy tính mang sức mạnh của công nghệ, chỉ sau vài giây chúng tôi đã có đủ thông tin cần thiết.

“Sabrina, liệu có khả thi thật không?”, tôi hỏi lại cho chắc ăn.

“Được thôi mà. Sẵn sàng chưa.”

Bạn thân của tôi mà đã quả quyết thế thì tôi cũng tin tưởng thôi. Tôi truyền thêm sức mạnh cho Sabrina, và chỉ mười giây sau, con Jeep đen bóng loáng như mới đã quay lại. Bình thường khi có thứ gì bị hư hỏng ở mức bình thường trở xuống thì một mình Sabrina cũng khôi phục lại mà không cần biết hình dạng hay cấu tạo bên trong bên ngoài ra sao, nhưng ở mức độ nặng thì còn phải xem xét hoặc cần trợ giúp từ tôi.

Mà tiện nói luôn, cô bạn thân của tôi mang sức mạnh của ánh sáng mặt trăng và mặt trời. Thế thì liên quan gì đến việc tái tạo? Thật ra bản thân tôi cũng thấy khó giải thích lắm, nên bạn cứ mặc định như vậy đi. Thêm nữa cô ấy là người có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nhìn một lần bất cứ cái gì dù phức tạp thì cũng không quên được đâu.

Người đàn ông Pháp sau tầm mười giây đơ người thì cũng rối rít quay lại cảm ơn chúng tôi. Thậm chí ông còn biết bọn tôi là ai rồi, đúng lúc ông định nói tên với chức danh của tôi ra thì bị tôi chặn họng, bảo dù gì cũng là lỗi của tôi mà xe ông bị phá, làm vậy cũng phải thôi. Mà cũng may là khôi phục được, chứ tôi ngại làm thủ tục đền bù lắm.

Tôi nhận thấy ngày càng có nhiều người hiếu kỳ xem, chắc mọi người cũng đoán được chúng tôi là ai rồi, nên lảng nhanh cho đỡ phiền phức. Với lại, phải phục chế cái xe bị hư hỏng (siêu) nặng kia khiến cho Sabrina cũng kiệt sức rồi, cho cô ấy về nghỉ ngơi sớm thôi. Thế là cả đám cùng bay về villa riêng của nhà Melody ở chỗ khác. Mà tôi xin nhấn mạnh là bay theo nghĩa đen ý.

Vừa đáp xuống đất thì Sabrina gần như đứng không vững nổi nếu không có Isshu đỡ. Khỏi cần tôi nhắc nhở, anh ta cũng bế cậu ấy về phòng nghỉ. Mọi người sau khi thống nhất hẹn bảy rưỡi ăn tối thì ai về phòng người nấy. Giờ mới có năm giờ, tên quái kia làm chúng tôi mất luôn thời gian quý báu để tắm biển rồi.

“Em có ổn không đấy? Vừa hợp sức với Melody dưới biển tiêu diệt tên kia lại vừa truyền sức mạnh cho Sabrina phục hồi cái xe, em ấy còn suýt ngất thế kia còn em thì…”

“Em không sao, đừng đánh giá thấp người yêu của anh như vậy chứ.”, tôi cắt ngang lời Ikkou và mỉm cười nói. Tôi mệt thì cũng hơi mệt đấy nhưng dù sao vẫn giữ vai trò là người đứng đầu biệt đội, sao có thể yếu ớt thế được.

“Đừng có giấu anh, Selena. Em là hay cố chịu đựng lắm đấy.”

Nói xong phát anh bế tôi lên luôn, nhưng cái mặt thì vẫn nhăn nhăn trông khó coi lắm. Haizzz. Thật sự là tôi không có sao mà, toàn lo hão à. Nhưng tôi vẫn để anh bế về phòng riêng của tôi. Đây là villa riêng của tất cả chúng tôi, bảo mật cao lắm, nên chả lo có người lạ nhìn thấy đâu. Thế mà tên ngốc này còn bày trò di chuyển tốc độ cao để nhanh nhanh chóng chóng cho tôi lên giường nghỉ. Kể cũng mệt thật. Từ sáng qua đến tầm bốn giờ chiều nay hết cùng đoàn quay MV với chụp ảnh cho album, sau khi xong việc định cùng mọi người tắm biển thì bị tên quái kia phá đám. Thế có ức không cơ chứ. Quả này muốn tắm biển thì mai phải dậy sớm rồi. Theo lịch thì chiều mai là cùng về rồi mà.

Mà các bạn đừng có nghĩ đen tối nhá. Mười người chúng tôi đều ở mười phòng riêng đấy. Còn đoàn staff thì ở một khách sạn khác chứ không ở gần chúng tôi. Sau khi hôn phớt trấn an tên người yêu hay lo xa của mình, tôi vào phòng, đặt báo thức sáu rưỡi tối dậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

“Thật là mệt quá đi.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kangchuot

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/16
Bài viết
61
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3

Vì chỉ còn tối nay với sáng mai là rảnh nên sau bữa tối thì cả đám việc ai người nấy làm. Sabrina có vẻ vẫn còn mệt nên về phòng nghỉ tiếp. Isshu thấy cô gái của mình như thế cũng đi theo, chắc là truyền chút sức mạnh rồi hai người lại thủ thỉ tâm tình tiếp đây mà. Còn sáu người Sakura, Melody, Barbara cùng chị Nanami, hai anh Kouta và Cam thì vào thành phố thăm thú rồi mua sắm chút. Hiếm lắm mới có dịp đến Hawaii, dù mục đích chính là vì công việc của năm chúng tôi nhưng cũng đâu thể để lỡ một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới này chứ.

Năm người gồm tôi, Sabrina, Melody, Sakura và Barbara, đúng tầm này năm 2008 đã ra mắt công chúng thế giới dưới hình tượng nhóm nhạc ANGEL. Đến nay đã được ba năm và chúng tôi đã gây được tiếng vang gần như trên toàn thế giới do không chỉ khả năng âm nhạc, nghệ thuật của chúng tôi mà còn một phần nhỏ nhờ cái background không thể khủng hơn của từng đứa (khủng như thế nào thì cứ dần dần các bạn sẽ biết, nói trước mất vui lắm). Thế nên mục đích chính của năm chúng tôi đến thiên đường Hawaii này là để quay MV và chụp hình cho album sắp ra mắt vào đầu tháng bảy tới, tiện kết hợp với du lịch ngắn ngày luôn.

Tuy không nặng như Sabrina nhưng tôi cũng gần như oải lắm, không dám đi xa nên không nhập cuộc với sáu người kia. Thế là rủ Ikkou đi dạo dọc bờ biển và ngắm sao cùng tôi, chứ tôi không thể ở trong phòng vào một buổi tối đẹp trời như thế này được, phí lắm. Với lại trước khi đến đây, tôi đã hứa với anh ấy sẽ cùng nhau ngắm bầu trời đêm ở Hawaii rồi. Ngắm sao là sở thích của hai đứa mà. Nếu giờ mà không tranh thủ thì không biết đến bao giờ mới có thể nữa, vì sau khi về Nhật thì tôi sẽ bận lắm.

Có lẽ bữa tối cũng chưa đủ để tôi lấy lại thể lực, vì mới đi có vài trăm mét mà chân tôi đã mỏi rã rời rồi. Chưa kể, tôi vẫn còn ấm ức vụ nghỉ ngơi ngoài biển bị phá đám lúc chiều lắm, nên tâm trạng giờ cũng xấu đi, chả còn hào hứng với sao hay trăng nữa.

Ikkou đi bên cạnh vẫn nắm chặt tay tôi (kiểu lồng hai tay vào nhau ý). Kể cả khi tôi giảm tốc độ thì anh cũng tự giảm tốc theo, chưa bao giờ vô tình đi lên trước tôi cả, mồm thỉnh thoảng nói gì đó nhưng tôi không để ý lắm (Đã bảo là do tâm trạng xấu của tôi mà. Thông cảm chút đi).

Đột nhiên Ikkou dừng lại. Lúc đấy tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê vậy. Nghĩ rằng hay là anh muốn quay lại, muốn tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn vì dù có đi mà tôi cứ ở trong tình trạng như thế này thì mất hứng lắm. Ai chứ tên ngốc hay đặt sức khỏe của tôi lên số một lắm.

Ngạc nhiên thay, tôi chưa kịp hỏi gì thì anh đã quỳ xuống và nói: “Lên đi. Cứ đi với tốc độ này thì chưa chắc chúng ta sẽ về kịp trước mười một giờ đâu. Đến lúc đấy mấy đứa kia lại xé xác anh mất”.

“Em vẫn có thể tự đi được mà. Đừng có đánh giá thấp em như vậy chứ”, tôi cố cãi bướng. Thú thật là tôi cứng đầu lắm, không thích để lộ khuyết điểm cho người khác thấy đâu, dù người trước mặt có là người yêu hay bạn bè thân thích của tôi đi chăng nữa.

Đứng thẳng dậy, anh búng cái chóc vào trán tôi một phát rồi chống nạnh nói: “Đừng bướng nữa Tiểu thư. Muốn anh cõng hay bế? Như thế còn ngượng hơn nữa đấy. Nào chọn đi.”

Aishhhhh. Ở bên nhau lâu nên chắc anh miễn nhiễm cái thói ương bướng của tôi rồi. Mà trường hợp này thì tôi chịu, không cãi lại được mà. Đành ngậm ngùi nói “Cõng” rồi trèo lên lưng anh thôi.

“Tên ngốc nhà anh...”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kangchuot

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/16
Bài viết
61
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4

Bữa sáng diễn ra trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ của tất cả mọi người. Có bánh mỳ nướng nè, trứng nè, xúc xích nè, bánh kếp, bánh quế, salad nữa. Tôi liếc sang Sabrina kiểm tra, có vẻ khỏe hẳn rồi đấy. Bản thân tôi sáng nay dậy còn thấy rất khoan khoái, thậm chí còn dậy trước cả khi mặt trời mọc cơ. Thế là lại sang phòng Ikkou lôi tên sâu ngủ đấy dậy mà ngắm mặt trời mọc với tôi rồi mới đi tắm biển.

Thực ra ban đầu gọi tên ngốc ấy dậy cũng cực lắm, ôm mãi cái giường rồi lẩm bẩm “Năm phút thôi, năm phút nữa thôi…”. Năm phút cái đầu anh ấy. Năm phút của anh thì có mà hết cả buổi sáng. Thế là tôi đành chơi chiêu điểm huyệt (huyệt nào thì không nói đâu, lằng nhằng lắm, bí mật quân sự), người cứng lại luôn thậm chí không nói được cơ mà, rồi lôi sang ban công phòng tôi. Ờ thì phòng tôi có ban công hướng ra biển mà, quá tiện để ngắm bình minh và hoàng hôn, đỡ tốn công ra tận bãi biển. Chưa kể cả hai villa mà chúng tôi ở lại ở sát biển nhất trong khu villas này mà.

Ngắm bình minh xong thì Ikkou cũng gần như tỉnh ngủ hẳn. Thiên nhiên mà. Cảnh đẹp thì luôn làm con người ta tỉnh táo, sảng khoái hẳn. Sau đó thì tôi sang phòng Sabrina, thấy cô ấy cũng đã đang ngắm mặt trời rồi (mỗi tội ngắm một mình thôi). Nói vài câu rủ đi tắm biển xong thì tôi sang tiếp các phòng khác. Melody với Sakura, Barbara thì ngủ như chết ý, lay mãi không dậy. Mà tôi không dám dùng biện pháp mạnh với ba con người này đâu, chết như chơi ấy. Chả hiểu tối qua mấy người này đi những đâu làm những gì nữa. Thôi đành kệ vậy. Tắm biển cùng Ikkou, Sabrina và Isshu thôi là đủ vui rồi, tiện khoe luôn đồ bơi tôi mới mua nữa (Có Sabrina thì đương nhiên là có Isshu rồi).

Quả không hổ là một trong những villas sở hữu khu vực biển đẹp nhất của Hawaii, tuyệt vời luôn. Nước biển trong xanh lại được ánh nắng của buổi sớm chiếu vào khiến nó như viên sapphire lộng lẫy nhất hành tinh vậy. Thiên nhiên luôn có những vẻ đẹp, sức cuốn hút lạ kỳ mà không phải lúc nào bạn cũng có thể thấy hay cảm nhận được. Vì vậy hãy tận hưởng nó ngay khi có cơ hội đi, không bạn sẽ phải hối tiếc đấy. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên còn là viên thần dược phục hồi tinh thần và sức khỏe cho con người, giúp con người có thêm sức lực để tiếp tục chiến đấu với cuộc sống.

Lúc ăn sáng, tôi không quên trách yêu mấy con người nào đó sáng nay ngủ say đến không biết trời trăng là gì, bỏ lỡ cơ hội tận hưởng tuyệt tác hiếm có như vậy.

“Cậu thì hơn gì bọn này hả Selena. Tối qua làm gì mà hơn mười một giờ còn chưa thèm về, làm cả bọn lo sốt vó, tìm khắp nơi, gọi hết người này người nọ trừ Sabrina ra. Mãi đến gần mười một rưỡi thì thấy anh Ikkou đi về, đang bế cậu ngủ ngon lành đến mức nhìn như sắp chảy dãi đến nơi ý”, Melody gần như đốp lại tôi ngay lập tức. Bạn bè tốt thế đấy.

Tôi ngay lập tức quay sang Ikkou: “Bộ em có chảy dãi thật hả?”, tôi chỉ vào mặt mình, “Sao anh không đánh thức em dậy chứ cái đồ ngốc này”, vừa nói vừa đánh nhẹ vào tay anh.

“Ầy không phải đâu. Với lại nhìn em ngủ ngon như vậy anh nào dám đánh thức. Lỡ thức dậy lại cáu kỉnh rồi vô tình cho anh một chưởng thì chiều nay anh lết chứ không phải là “đi” về đâu”.

Còn trêu lại tôi nữa chứ. Thật là… Mà tôi cũng không nhớ nổi tối qua mình thiếp đi lúc nào nữa. Chắc do khung cảnh đẹp và yên bình quá. Chưa kể lúc đấy tôi còn đang được ngồi trong lòng tên ngốc kia nữa chứ, có thể do ấm nữa, lại mệt nên ngắm sao được một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay. Mà tối qua hai đứa đi ra ngoài đều không đem đồng hồ hay điện thoại nên gần như không có khái niệm gì về thời gian cả. Chỉ có tầm một giờ tôi vô tình tỉnh dậy để thay đồ ngủ rồi quay về giường ngủ tiếp thôi.

“Hứ”. Tôi liền lảng sang chuyện khác: “Thế tối qua mọi người đi những đâu?”

“Thì đi lung tung thăm thú với thưởng thức vài món ăn và xem múa lửa thôi. Mà phải công nhận mấy màn biểu diễn với lửa đấy đẹp phết. Yousuke mà đi thì chắc chắn thích mê cho coi”, càng về cuối câu giọng Melody càng hơi trùng xuống.

Phải ha. Yousuke – người yêu của cô ấy và cũng là đồng đội của chúng tôi – rất thích tất cả những gì liên quan đến lửa mà. Đúng ra anh ấy cũng đã đi cùng chúng tôi rồi đấy, thế quái nào đến gần lúc đi thì lại bị cảm, thế là ở nhà, khiến sự hào hứng về thiên đường Hawaii của cô bạn tôi vì thế mà giảm đi không ít.

Thôi, chúng ta không nên đụng chạm đến nỗi đau của người khác, nhất là cái người ngay lập tức có thể cho bạn ra ngoài làm mồi cho bất kỳ sinh vật đáng sợ nào ở ngoài biển. Thế là cuối cùng bữa sáng đành kết thúc trong im lặng. Sau đấy, người thì xếp đồ, người thì tranh thủ đi mua đồ lưu niệm và đặc sản, rồi ăn trưa.

Đến hai giờ chiều, chúng tôi mở hai cánh cổng (một trong những khả năng đặc biệt của tất cả chúng tôi), nhưng trong khi năm thành viên ANGEL chúng tôi về Tokyo thì năm người còn lại về Hà Nội. Thế là chuyến công tác kiêm kỳ nghỉ ngắn ngày của nhóm đã kết thúc.

“Từ mai sẽ là một khoảng thời gian bận rộn đây”.
 

Kangchuot

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/16
Bài viết
61
Gạo
0,0
CHƯƠNG 5

“Ôi giường-chan, chị nhớ em quá”.

Không biết bao lâu rồi tôi mới được trở về với phòng ngủ thân yêu tại nhà riêng của tôi ở Tokyo nữa. Hơn một tháng qua tôi cùng ANGEL nào là hết ra single mới, rồi hai tuần sau đã cho ra mắt full album luôn, rồi quay show truyền hình, rồi đi quảng bá bài hát mới… vân vân và mây mây. Mà điều đáng nói ở đây là tất cả các hoạt động không chỉ gói gọn ở Nhật Bản đâu, mà là ở cả Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Canada đấy.

Mà chắc bạn thắc mắc là tại sao chúng tôi có thể chạy show kinh khủng như thế hả. Như đã nói lúc trước: ANGEL chúng tôi (cùng mấy người đặc biệt khác) có khả năng mở cổng không gian. Mỗi người chúng tôi chỉ cần nghĩ ra địa điểm, và “Vù”, tạo ra một cái cổng, rồi bước qua, thế là đến một địa điểm mới có thể cách xa chỗ bạn đứng hàng nghìn kilomet (Tất nhiên là trừ đi đến thế giới hay hành tinh khác hay ra ngoài không gian đấy nhá).

Hôm qua là ngày cuối cùng quảng bá cho ca khúc mới với màn goodbye stage tại Hàn Quốc. Nhưng gần như cả đêm qua tôi nhốt mình trong phòng thu để nghĩ ra các ý tưởng mới cho các màn biểu diễn trong concert sắp tới của nhóm, rồi chợp mắt tại đấy luôn. Đến sáng nay dậy thì tôi ngay lập tức quay lại Tokyo luôn để chụp hình cho tạp chí, rồi phỏng vấn các thứ. Mãi đến hơn ba giờ chiều tôi mới hoàn thành hết tất cả những việc cần làm cho lịch trình mùa hè.

Giờ đây, tôi đang như con mèo lười nằm dài trên giường vậy. Mệt thì mệt thật nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bồn chồn, không tài nào yên lòng được. Trước kia tôi không ít lần có cảm giác này, và chỉ sau đó nhiều nhất một tuần là có một chuyện xấu xảy đến với tôi và những người thương yêu của tôi. Chẳng lẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra? Không thể nào, không thể trong khoảng thời gian này được.

Lắc lắc cái đầu, hít sâu thở mạnh để bản thân phải bình tĩnh hơn. 20 tháng 8 tới là sinh nhật bố tôi rồi, sau đấy hai ngày là sinh nhật tôi luôn, đến 29 thì lại là sinh nhật cô em gái út mà tôi yêu thương nhất nữa. Rồi đến ngày 3 tháng 9 thì tôi chính thức trở thành nữ sinh lớp 10. Vì vậy, nhà tôi trong khoảng thời gian này, nhất là những người hầu, cũng bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị cho các sự kiện trọng đại trong nhà.

Nhắc tới nhà, tôi lại thấy nhớ mấy đứa em của tôi quá, cả chị Misa nữa. Tokyo hiện đang là 16 giờ, vậy ở Hà Nội đang là 14 giờ. Hôm nay là thứ sáu, không biết mấy đứa nó có đang ngủ trưa không nữa.

Nhưng tôi nhớ chúng nó quá đi à. Hơn tháng qua tôi vi vu mấy nước, hiếm lắm mới về nhà nghỉ ngơi chút rồi lại đi, không được nói chuyện nhiều với chúng nó. Thậm chí nhiều “việc gia đình” đúng ra tôi phải làm nhưng đến gần phút cuối phải cắn răng giao lại cho mấy đứa nhỏ, hoặc bị chúng nó đe dọa giành mất với lí do: “Em không muốn thấy lí do duy nhất chị về nhà là do trước đấy bị ngất và bị chẩn đoán là do làm việc quá sức đâu”. Không phải tôi không tin vào năng lực của chúng nó, nhưng tôi là chị cả mà, có nhiều việc nhìn tưởng đơn giản nhưng cũng nguy hiểm lắm, sao tôi có thể đẩy mấy đứa em đáng yêu của tôi vào nguy hiểm thay vì mình được. Một lần là quá đủ rồi.

Mặc dù vậy, chúng vẫn hoàn thành rất tốt. Tất nhiên là khi chuyển giao công việc, tôi cũng đe dọa chúng nó là nếu muốn làm việc của chị thì mấy đứa phải làm cùng nhau, tuyệt đối không được làm một mình. Làm nhiều người bao giờ cũng tốt hơn và an toàn hơn là làm một người mà.

Có vẻ tôi tự hào về mấy đứa nó hơi nhiều rồi.

Cố với lấy cái điện thoại, tôi nhấn nút gọi cho Takeshi – đứa em trai duy nhất của tôi. Sau vài tiếng “tút…tút…” cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời: “Chị. Chị xong việc rồi hay sao? Còn sức để lết về nhà không vậy?”

Nghe thằng bé hỏi mà tôi cạn lời luôn. Takeshi bình thường tính cách lạnh như băng, nói rất ít. Thằng bé chỉ nói nhiều hơn bình thường và bộc lộ chút cảm xúc với người thân trong gia đình như tôi và với đồng đội thôi. Bạn bè của thằng bé cũng gần như rất ít, cảm giác như chỉ gọi là bạn xã giao thôi ý. Tuy kém tôi hai tuổi nhưng lại học nhảy cóc nên từ năm lên lớp 5 thằng bé đã học cùng tôi rồi. Đi học cũng gần như chỉ nói chuyện với tôi cùng bốn người bạn của tôi, không thích người lạ dù là cùng lớp nên mới có ít bạn như vậy.

Thật không biết nên cười hay nên mếu với câu nói của thằng bé đây, đành chỉ có thể nói lại: “Tất nhiên là đã hoàn thành hết rồi. Chị của em mà lị. Đừng có coi thường chị gái em thế chứ.”

“Em biết chị gái em là một lực sĩ không biết mệt trong lốt một cô gái nhỏ nhắn mà.”, Takeshi nói.

“Này này, chị là chị của em và là con cả của bố mẹ đấy nhá. Em cũng chỉ cao hơn chị có nửa cái đầu thôi, không có quyền nói chị nhỏ nhắn này nọ đâu nha”, tôi nói lại, pha chút giận dỗi của trẻ con.

“Rồi rồi. Em biết chị của em “vĩ đại” cỡ nào mà. Nếu đã xong việc rồi, vậy tối nay chị có về ăn tối không? Christina và Angela cứ hỏi suốt thôi, cứ đòi em cho hai đứa nó gọi cho chị, nhưng em đã bảo là đừng làm phiền chị đang làm việc rồi.”

Ôi hai đứa em yêu của tôi. Chắc chúng nó nhớ tôi đến sắp phát điên rồi đây. Chưa kể, tôi vẫn còn nợ một buổi đi chơi với chúng nó mà. Thở dài nhẹ một cái, tôi mỉm cười nói: “Tất nhiên là…”

Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói: “Anh đang nói chuyện với ai đấy? Có phải với chị không? Cho em nói với, cho em nói với. ANGELA. ANGELAAAA. Chị Selena gọi về nàyyyyyy”.

Con bé này, mãi không sửa được cái tật lanh chanh. Bật cười một tiếng, tôi liền chuyển sang chế độ video call để tiện nói chuyện hơn với mấy đứa nhỏ.

“Hola Christina. Em thế nào rồi?”

“Em ổn, và sẽ còn tốt hơn nữa nếu chị về. Em nhớ chị quá đi à. Khi nào chị mới về với bọn em đây? Và tại sao chị lại gọi cho anh hai mà không gọi cho em?”, con bé làm bộ mếu máo, hỏi tội tôi.

Thật hết cách với cô em gái luôn năng động nhưng cũng hay nắng mưa thất thường này mà. Tôi cười như mếu, trả lời: “Hì hì. Bình tĩnh nào. Cho chị xin lỗi mà. Yên tâm là tối nay chị sẽ về để còn ăn tối với em gái đáng yêu của chị chứ. Với lại chị có lí do riêng để gọi cho Takeshi mà.”

Con bé có vẻ nguôi nguôi rồi. Tốt tốt. Tôi vừa dứt câu thì có một giọng nói lanh lảnh, trong như tiếng chuông ngân vang phát ra có vẻ từ phía sau Takeshi và Christina: “Chị Selena thật hả? Đâu đâu đâu? Cho em nói chuyện với chị ý với.”

Tuy là em út của gia đình nhưng Angela điềm đạm và giữ kẽ hơn Christina nhiều, tính cách cũng có phần trưởng thành hơn.

“Angela. Angela. Chị Selena bảo tối nay sẽ về với chúng ta đấy. Tối nay chị ấy thực sự sẽ về đấy”, nhanh chóng quay sang cô em út bé bỏng, Christina nói.

Nghe chị gái nói xong, mắt Angela sáng hẳn lên, không kiềm được sự vui sướng với điều được nghe. Con bé quay ra tôi nói: “Chị chị chị. Chị xong việc rồi hả? Tối nay chị thực sự sẽ về?”.

“Đương nhiên rồi. Và chị cũng được nghỉ cả ngày mai và ngày kia nữa cơ. Cho nên gọi chị Misa, bảo nhà bếp nấu gì nhiều nhiều ngon ngon nha. Mà nếu vẫn cảm thấy không đủ thì chị cho phép hai đứa tối nay ngủ cùng chị đấy.”

Khỏi phải nói hai thiên thần của tôi vui đến mức nào. Takeshi thì vẫn chỉ im lặng không nói gì, nhưng mặt thì vẫn không giấu được niềm hạnh phúc. Thằng bé quay sang hỏi tôi: “Sao chị không về luôn bây giờ mà còn gọi trước cho bọn em sớm làm gì vậy?”

“Chị vừa mới lết được cái thân lên giường tại nhà thôi. Vì nhớ mấy đứa quá nên mới cố gắng gọi luôn đấy. Ít nhất cũng phải cho chị nghỉ ngơi và sắp xếp đồ đạc rồi mới về được chứ.”, tôi trả lời với giọng pha chút uể oải như để chứng minh.

“Vậy em tắt máy đây. Chị nói làm em mới nhớ là mình cũng chuẩn bị đi ngủ trưa. Bye bye.”, thằng bé nói xong liền vẫy ta chào.

“Bye chị yêu. Hẹn tối gặp lại nhaaaaaa!”, đến lượt Christina chào.

“Chị nghỉ ngơi cẩn thận. Hẹn gặp lại chị buổi tối. Bye bye.”, và cuối cùng là Angela.

Tắt máy, đặt báo thức mười tám giờ dậy, tôi chìm vào giấc ngủ để cơ thể được nghỉ ngơi. Quả nhiên, nói chuyện với các thiên thần của tôi luôn khiến tôi thấy vui vẻ hơn mà. Chỉ cần nói chuyện với chúng, mọi mệt mỏi gần như bay đi hết, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ bến mà thôi. Nói chuyện với chúng cũng khiến tôi quên đi phần nào những cảm giác lo âu, bồn chồn vừa xuất hiện vài phút trước.

“Gia đình quả nhiên luôn là tuyệt nhất mà.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kangchuot

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/16
Bài viết
61
Gạo
0,0
CHƯƠNG 6

Ngôi nhà của tôi, nơi mà người bình thường hay gọi là lâu đài hoặc cung điện nhiều hơn, được xây theo phong cách châu âu hiện đại. Toàn bộ có một khu nhà chính và vài khu nhà phụ (thêm một số nhỏ cơ sở, văn phòng, boong-ke bí mật dưới lòng đất) được xây dựng trên một khu vực có diện tích tầm khoảng bốn trăm nghìn mét vuông. Theo lời bố mẹ tôi từng kể, ngày tôi sinh ra cũng chính là lúc tất cả mọi người chuyển về đây sinh sống và làm việc. Còn nhà cũ đời bố tôi đổ về trước nghe nói là nằm ở Nhật Bản, nhưng tình trạng của nó hiện giờ ra sao thì tôi không được biết.

Vì vấn đề an ninh và riêng tư cá nhân, tôi không thể miêu tả chi tiết cho các bạn được, nên tôi sẽ chỉ nói về những điểm cơ bản của nhà tôi thôi.

Nhà chính có tổng diện tích tầm năm mươi nghìn mét vuông, tổng có bốn tầng. Tòa nhà có hơn mười phòng ngủ chính (cho người trong gia đình như tôi đây) và khoảng hai mươi phòng ngủ phụ (với diện tích bé hơn cho những quản gia, người hầu thân cận, bảo vệ cấp cao). Phòng của Takeshi, Christina, Angela ở tầng hai, còn phòng tôi và phòng bố mẹ tôi thì nằm ở tầng ba. Các phòng ngủ phụ thì nằm rải rác ở cả bốn tầng để tiện cho việc bảo vệ và ứng phó nhanh khi có vấn đề gì xảy ra.

Tầng một có năm nhà vệ sinh nhưng không có phòng tắm. Tầng hai có năm nhà tắm và năm nhà vệ sinh. Tầng ba cũng như tầng hai. Tầng bốn cũng có năm phòng tắm nhưng diện tích từng phòng bé hơn so với các phòng của hai tầng dưới, và có sáu nhà vệ sinh. Những làm ở nhà chính hoặc có nhiệm vụ gì đó trong ngày ở nhà chính và cả những khách đến TUYỆT ĐỐI không được sử dụng bất kỳ phòng tắm hay nhà vệ sinh nào ở tầng hai và ba mà không có sự cho phép.

Tầng một gồm ba phòng khách, hai phòng chờ, một phòng ăn lớn, một phòng ăn nhỏ cho người làm, và một nhà bếp lớn. Gia đình tôi thế lực phải nói là vô cùng lớn, tầm ảnh hưởng rộng khắp từ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, và mỗi người trong gia đình lại có vai trò và tầm ảnh hưởng khác nhau, nên không tránh khỏi việc một lúc phải tiếp vài đoàn khách, nhất là những ngày bố mẹ tôi ở nhà, vì vậy có nhiều phòng khách và phòng chờ như vậy cũng là điều đương nhiên. Nhà bếp là nơi duy nhất dùng để nấu, chế biến tất cả món ăn trong ngày, từ bữa chính đến bữa phụ, cho cả người trong gia đình lẫn người làm. Phòng ăn lớn là để tiện cho những dịp gia đình mở tiệc chiêu đãi các quan khách, hay cho những bữa tiệc dành cho đại gia đình, họ hàng các bên.

Tầng hai thì ngoài phòng ngủ, phòng tắm và phòng vệ sinh như tôi đã kể ở trên thì còn có ba phòng quần áo kiêm phòng thay đồ của ba đứa trẻ nhà tôi. Phòng ngủ của ba đứa nhỏ lại xây cách âm ở mức độ vừa phải, đủ để tránh những tiếng ồn từ bên ngoài ảnh hưởng quá mức đến thời gian nghỉ ngơi, không gian riêng tư của chúng nó mà vẫn đủ để chúng nó kịp phản ứng khi nghe thấy những âm thanh lạ hoặc biểu hiện kỳ lạ từ bên ngoài. (Và tôi xin nói luôn là tai chúng nó thính lắm, lại thêm cả năng lực cảm nhận siêu đẳng nữa).

Tầng ba, như đã nói ở trên, là nơi ở của tôi và bố mẹ tôi. Ngoài các phòng tiện ích như đã nói lúc trước, tầng ba còn có một phòng làm việc kiêm phòng đọc sách, phòng học chung cho mọi người trong gia đình. Phòng đấy nhìn qua như một thư viện với hàng trăm cuốn sách, tài liệu, báo cáo (tất nhiên là những gì được công khai, hoặc không quá bí mật) cùng với năm cái máy tính bàn và năm máy in văn bản, ba máy in ảnh. Tất nhiên là không phải ai cũng được quyền truy cập hoặc sử dụng những máy tính đó, còn tại sao thì các bạn tự hiểu. Có ba phòng quần áo kiêm phòng thay đồ. Nhưng vì tính chất công việc, bố mẹ tôi không mấy khi ở nhà nên từ khi thiết kế đã để hai phòng quần áo của bố mẹ tôi nhỏ hơn một chút so với phòng bốn chị em tôi (chỉ một chút thôi đấy). Nhưng cũng giống như ba phòng ngủ kia, phòng ngủ của tôi và của bố mẹ tôi cũng được xây cách âm.

Còn tầng bốn thì tôi không muốn đề cập đến lắm vì vấn đề an ninh, an toàn và riêng tư của toàn gia. Bạn chỉ cần biết rằng tầng bốn hoàn toàn là nơi người làm, người hầu, cận vệ cấp cao ở và tự quản lý. Còn những người làm, bảo vệ bình thường khác hoặc sống ở nhà riêng bên ngoài, hoặc ở trong một khu nhà phụ khác.

Xin lỗi vì tôi không thể nói thêm cụ thể về hình dáng hay cấu trúc bên ngoài ngôi nhà hay thậm chí hướng nhà, cho dù là nhà chính hay các công trình khác trong khuôn viên. Lỡ có kẻ xấu nào biết được, hậu quả sẽ rất khó lường, chưa kể chính bạn cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa.

Ngoài khu nhà chính thì khuôn viên nhà tôi có vài khu nhà phụ với mục đích sử dụng khác nhau như để làm nơi chứa đồ, nơi nghỉ cho vài nhóm khách hoặc người khách quan trọng, nơi ở cho người làm… Chúng tôi có một nhà mái vòm lớn để làm nơi khiêu vũ, nơi tổ chức sự kiện quan trọng như lễ kỷ niệm hay cái gì đó tương tự. Có một bể bơi trong nhà hình chữ nhật nhưng trần nhà lại được lắp kính chịu lực, chịu nhiệt trong suốt nên vẫn có thể tận hưởng ánh sáng thiên nhiên. Có một khu nhà thể chất bên cạnh một khoảng đất khá rộng để chị em chúng tôi luyện tập thể thao, rèn luyện và cải thiện khả năng chiến đấu. Ngoài ra, có một ngôi nhà nhỏ một tầng, khá gần nhà chính nhưng từ bên ngoài lại không dễ thấy, được dùng để làm nơi ở, nơi vệ sinh và vui chơi cho những em thú cưng đáng yêu của chúng tôi. Còn nhà để xe thì nằm ở phía cuối của khuôn viên, cách xa các khu nhà khác nhằm đề phòng nổ bom do xe.

Thế nào? Đủ hoành tráng và xa xỉ với bạn rồi chứ hả?

Xuất hiện cách cổng chính tầm năm mét, tôi đứng nhìn ngôi nhà thân thương một chút mà trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

“Cuối cùng cũng được về nhà rồi.”
 

Kangchuot

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/16
Bài viết
61
Gạo
0,0
CHƯƠNG 7

Vừa đặt chân đến trước cổng chính, những người bảo vệ đứng gác cổng cúi chào tôi: “Mừng Đại tiểu thư trở về.” Tôi mỉm cười, gật nhẹ đầu, và khi cánh cổng mở ra, tôi đi vào trong.

Đến cửa nhà chính, tôi được đón tiếp bởi hai hàng gồm vài nam, nữ hầu và đại quản gia của gia đình, bác John. Cũng như những người bảo vệ, thấy tôi đến gần họ đều cúi đầu và cung kính chào: “Mừng Đại tiểu thư trở về.”

Mỉm cười và gật đầu, tôi quay sang bác John hỏi: “Nhà có chuyện gì xảy ra không bác? Mọi người vẫn khỏe mạnh chứ?”

Trong nhà, ngoài bố mẹ cùng bà ngoại và các bác, các cô, dì, chú… thì bác John là người tôi kính trọng nhất. Bác không chỉ là đại quản gia của gia đình, người làm lâu năm nhất, đồng thời quản lý, sắp xếp, phân công công việc trong nhà mà còn là người bạn lớn tuổi của mọi thành viên trong gia đình, với nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và những lời khuyên hay nếu bạn gặp khủng hoảng hay khó khăn trong tuổi trưởng thành. Bác cũng khéo tay và có nhiều tài lẻ cùng nhiều mánh trong cuộc sống lắm, nên thỉnh thoảng tôi cũng nhờ bác chỉ dạy vài thứ. Nhưng bác cũng là người khá nghiêm khắc và nghiêm túc, quy củ đến phát sợ.

“Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn, thưa tiểu thư.”, bác vẫn kính cẩn nói với tôi, “Chúng tôi nhận được thông báo là trưa mai Đức vua và Hoàng hậu cũng sẽ trở về. Thời gian là khoảng 11 đến 12 giờ trưa.”

“Vậy sao ạ”, tôi trả lời. “Mà cháu đã nói với bác rồi, chỉ cần gọi là Lão gia với Phu nhân là được rồi, không cần nói Đức vua với Hoàng hậu này nọ đâu. Nghe xa cách quá đấy. Bố mẹ cháu cũng đã nhắc bác bao lần rồi cơ mà.”

“Chỉ riêng Đức vua và Hoàng hậu thì tôi không thể làm vậy được. Tước hiệu và vị thế của họ quá đặc biệt, chúng tôi không thể…”

“Rồi rồi. Bác và mọi người cũng thật quá là nghiêm túc mà. Mai hai người họ về nghe bác gọi họ vậy, bị nhắc nhở thì không phải lỗi của cháu vì đã không nói trước nha.”, tôi cắt ngang lời của bác. Haizzz. Đã nói bao lần rồi, sao bác với mọi người cứ cứng nhắc như vậy cơ chứ.

Giờ chắc các bạn đã ngộ ra thân phận thực sự của tôi rồi đấy.

Tôi chính là Công chúa. Chính xác ra thì là Đại công chúa, vì tôi là con cả của gia đình và cũng là người được chọn là người thừa kế ngai vàng tương lai. Đại công chúa Selena Wakanami, nghe cũng oách đấy.

Nhưng đấy không phải tên đầy đủ của tôi đâu. Những cái tên luôn ẩn chứa sức mạnh riêng, nhất là với những người đặc biệt như tôi đây. Những người biết được tên đầy đủ của tôi gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả người yêu của tôi cũng không biết được tên đầy đủ của tôi đâu. Vậy nên các bạn cũng đừng hi vọng là tôi sẽ nói.

Sau khi đưa đồ cho mọi người hoặc đi cất hoặc để giặt, tôi vào nhà và đi thẳng đến phòng khách chính của gia đình vì đoán giờ này chắc chắn những đứa em của tôi đang ở đấy với các bé cưng của tôi.

Trúng phóc luôn.

Tôi vừa đặt chân đến cửa thôi là Dolly đã chạy đến chỗ tôi rồi. Bé cưng này là giống samoyed. Năm năm trước, tôi cùng Takeshi đã gặp em nó trên đường phố ở Miami, nhỏ bé, ốm yếu và kiệt sức vì đói. Lúc đấy con bé mới chỉ tầm bốn đến năm tuần tuổi, có lẽ là bị chủ bỏ. Có lẽ vì vậy, tuy nó thân thiện với tất cả mọi người nhưng con bé vẫn quấn tôi và Takeshi nhất trong nhà.

“Dolly cưnggg! Em yêu của chị mấy hôm nay khỏe không? Không phải là nhớ chị đến bỏ ăn đúng không?”, tôi vừa nói vừa cưng nựng, vuốt vuốt con bé. Nếu là người am hiểu dù chỉ một chút về chó, bạn hẳn biết giống Samoyed chúng đáng yêu thế nào rồi đấy.

Vào phòng khách, tôi thấy Takeshi đang ngồi trên ghế sofa nhìn ra cửa như thể biết ai là người đang đến vậy. Chắc vừa nãy đang vuốt ve Dolly đây mà.

Angela thì đang ngồi trên ghế bành đồng bộ với sofa, tay vẫn đang vuốt ve Kitty – chú mèo van Thổ Nhĩ Kỳ của tôi. Khoảng sáu năm trước, tôi đến Istanbul. Tình cờ, vào một chiều mưa lạnh, khi đi qua một con hẻm nhỏ, tôi thấy một sinh vật nhỏ bé đang co ro, run rẩy giữa hai thùng rác, người lấm lem. Có vẻ cũng giống như Dolly, thằng bé cũng bị bỏ rơi. Không suy nghĩ nhiều, tôi biền bế thằng bế về nhà và nuôi nấng, chăm sóc cho đến bây giờ. Ngoài tôi ra thì nó quấn Angela nhất.

Còn Christina, con bé đang đứng bên cạnh Angela, trên tay đang ôm Candy – chú mèo giống Scottish fold màu xám trắng của riêng con bé. Vừa nhìn thấy tôi, con bé chạy ngay đến sau khi nhẹ nhàng thả Candy xuống, giọng lanh lảnh như mọi khi: “Mừng chị về nhà.” rồi ôm chặt cánh tay trái mà dụi dụi vào tôi như con mèo con vậy. (Con bé chỉ thấp hơn tôi có hơn nửa cái đầu).

Ngay sau đó, hai đứa kia gần như nói đồng thanh: “Mừng chị về nhà.”

Gật nhẹ đầu tỏ ý chào lại, rồi tôi quay sang Christina: “Bỏ chị ra được chưa hả. Ít nhất cho chị được ngồi xuống đã chứ.”

Con bé bỏ tay ra, rồi làm điệu bộ như người hầu mời chủ nhân ngồi: “Dạ đây, em mời Đại tiểu thư an tọa.”, nhưng cái mặt lại còn hớn hớn phát ghét nữa chứ.

Tôi ngồi xuống, trêu lại: “Người ngoài mà nhìn thấy khéo lại bảo chị bắt nạt em gái thì mệt lắm đấy. Bớt làm màu đi cô nương.”

“Xí. Nếu thì nếu chứ vẫn không phải là thật nha.”

Nhị tiểu thư nhà tôi đây tuy hơi lanh chanh, nhiều lúc lóng ngóng và là người nhiều chuyện nhất nhà nhưng lại là người linh hoạt, khá dẻo miệng và giỏi ăn nói nữa. Thế nên ai nói câu gì nó cũng nói lại được.

Nhún vai cho qua, tôi cúi xuống vuốt bộ lông mềm mại của Dolly, nói: “Nghe bảo mai bố mẹ về hả? Có ai biết vì sao lần này hai người họ lại thay đổi kế hoạch về sớm vậy không? Chị nhớ hôm trước vừa mới liên lạc, bố bảo một tuần nữa mới về, còn mẹ về trước bố một ngày cơ mà?”

“Chị còn không biết thì bọn em có thể biết được hay sao? Mẹ thì em đang nghi là về gấp để ngầm giải quyết vài xung đột của nhà ngoại mình với nhà Zhang (Trương) bên Trung Quốc chăng? Em nghe nói nhà đấy gây hấn với bác, rồi còn định ám sát dì nữa, may mà chặn lại được.”, Takeshi trả lời, giọng hơi trầm lạnh một chút. “Còn bố thì… Em không biết nữa. Về cùng cho vui? Ở xa nhà lâu quá cũng chán mà.”

Nghe thằng bé nói mà tôi chỉ cười nhạt.

“Vụ nhà Trương với nhà ngoại chị cũng có nghe. Thậm chí còn nghe hình như tên… Cái gì ý nhỉ? Trương Vĩ à? Tên trưởng nam bụng phệ nhà đấy ý? Hắn ta còn đe dọa sẽ ám sát anh Quốc Anh hay sao ý. Không hiểu tên đấy nghĩ cái gì nữa. Dạo này chị bận quá nên không để ý nhiều. Takeshi, em có biết tại sao tên đấy lại thù hằn với nhà bà ngoại như vậy không?”

“Tranh chấp đất đai. Tên đấy nhắm một khu đất ở đông nam Quảng Đông để định xây nhà hay xây chung cư gì đó hay sao ý. Nhưng bác Hùng lại thấy khu đất đó rất tốt để trồng cây thảo mộc gì đó mà em không biết rõ lắm. Bác giành được nó với sự trợ giúp của dì. Thế là tên đấy cú. Vậy thôi.”

Thằng bé bảo “Vậy thôi” như thể đó là chuyện bé như con kiến ý.

“Đúng là cái tên hẹp hòi. Trung Quốc thiếu gì đất cơ chứ. Không tìm được đất này thì tìm đất khác mà xây.”, Angela nói với cái vẻ hằn học hiếm thấy.

Khác với dáng vẻ lúc trước, Christina nói lại với dáng vẻ bình tĩnh cùng với cái mặt lạnh nhưng miệng vẫn nở nụ cười: “Cú là phải. Nghe nói hắn định dùng khu đất đấy để làm bàn đạp, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của hắn ở Quảng Đông. Nghe nói ở vài nơi khác hắn đang hơi lép vế.”

Đúng là mấy đứa em của tôi, được dạy bảo và huấn luyện rất tốt. Vì vị thế đặc biệt, trẻ con nhà chúng tôi từ nhỏ đã được dạy bảo khác hoàn toàn so với các gia đình bình thường rồi. Không hoàn toàn mất đi nét trẻ con, không hoàn toàn kiểu “đánh mất tuổi thơ” nhưng chúng tôi từ nhỏ đã được dạy, được huấn luyện để đối mặt với xã hội (gần) như những người lớn thực sự, với những suy nghĩ, cách nói chuyện chín chắn trong mọi chuyện, mọi vấn đề.

Tôi thở dài, dựa lưng vào ghế. “Thật không hiểu tên đó nghĩ gì mà đòi gây hắn với nhà bà ngoại nữa. Thôi mai mẹ về hỏi là biết ngay ý mà. Còn bố thì chị chịu. Thôi chị đi tắm rồi nghỉ chút đây. Bảo chị Misa khi nào ăn tối thì gọi chị.”

Nghe ba đứa đồng thanh “OK” xong, tôi đứng dậy rồi về phòng, cất đồ rồi đi tắm thư giãn. Quả nhiên tắm ở nhà vẫn luôn là thoải mái nhất mà.

Sau khi tắm rửa, thay quần áo, tôi liền nghĩ xem mình nên làm gì cho đến lúc ăn tối. Giờ mới có gần sáu giờ tối.

Gọi điện buôn chuyện? Biết gọi cho ai giờ?

Sabrina? Đang tham gia một Radio show ở Seoul.

Melody? Đang quay Running man ở đâu đó cũng ở Hàn Quốc.

Sakura? Đang đi tình nguyện đến một vùng bệnh ở Tây Phi cùng mẹ cậu ấy và một nhóm tình nguyện của Tổ chức Y tế thế giới WHO từ sáng nay rồi.

Barbara? Nhốt mình trong phòng thu để sáng tác rồi, gọi cũng không nghe đâu, hoặc nếu có nghe thì cũng sẽ bị ăn mắng thôi.

Ikkou? Đang đi làm việc, tôi không thể làm phiền.

Đấy, tôi giờ gần như là người duy nhất rảnh đấy. Còn ba đứa nhỏ? Đến lúc ăn tối nói chuyện luôn một thể. Tôi hiện đang muốn riêng tư chút.

Có lẽ chơi chút nhạc? Chắc tôi cũng cần giải tỏa đầu óc một chút. Cũng phải hơn một tháng rồi tôi chưa được động lại vào cây violin yêu thích của mình rồi.

Nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, tôi đi đến phòng âm nhạc. Nói là phòng nhưng nó gần như là một nhà riêng chứa tất cả những nhạc cụ của gia đình cùng các bản nhạc hay bất cứ cái gì liên quan đến âm nhạc. Phòng nối liền với nhà chính, đi thẳng từ phía sau nhà nên có thể nói là phòng âm nhạc vẫn thuộc nhà chính.

“Xin chào, nhớ tôi không?”

Đi đến và cầm lên cây violin yêu quý, tôi chơi thử vài nốt để kiểm tra. Thanh âm vẫn rất tuyệt vời, trong, thanh không lẫn vào đâu được. Chưa kể cây vĩ cầm này vẫn được giữ gìn sạch sẽ và không có tí xước xát gì. Tôi thầm cảm ơn chị Misa và bác John đã cho người bảo quản cẩn thận.

Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu chơi một bản nhạc ngắn yêu thích nhất của tôi: Canon in D. Khi chơi, tôi như thả hồn vào cùng âm nhạc, quên hết mọi thứ xung quanh. Lúc này, chỉ còn tôi, âm nhạc và người bạn đồng hành từ bé của tôi – cây Stradivarius huyền thoại.

Kết thúc bản nhạc, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Lần này, tôi cover lại một bài hát hơi cũ: Always on my mind. Thường các bài hát cũ tôi không thích nghe lắm nhưng lại thường hay chỉ nghe giai điệu của bài hát và cover lại với violin.

Hết bản này đến bản khác. Từ hiện đại lại quay về cổ điển. Cho đến tận khi chị Misa gọi để ăn tối (tất nhiên là khi tôi đã chơi xong một bản nhạc nào đó), tôi mới quay về với thực tại. Thậm chí tôi gần như quên mất mình đã chơi những bài nhạc nào rồi. Hỏi mới biết, hóa ra giờ đã là bay giờ tối, đúng giờ để ăn tối rồi.

Để tôi nói với bạn nghe điều này: Đừng bao giờ coi thường âm nhạc. Âm nhạc thể hiện tất cả cảm xúc hiện tại của bạn. Âm nhạc có thể khiến đầu óc bạn trở nên trống rỗng, như một một phù thủy thôi miên bạn, khiến bạn có thể lạc vào một thế giới khác. Âm nhạc có thể khiến bạn vui, cũng có thể khiến bạn buồn. Nếu bạn có một tâm hồn mỏng manh, yếu ớt, âm nhạc hoàn toàn có thể điều khiển bạn, khiến bạn hành động như một người mất trí.

Thế nhưng, âm nhạc cũng là một chất xúc tác tuyệt vời, khiến con người dễ gần nhau hơn, cảm thông nhau hơn so với những lời nói thông thường. Đó là một trong những lý do tôi muốn trở thành ca sĩ dù mang tước hiệu Đại Công chúa: để gắn kết con người, để giúp con người đoàn kết lại.

“Âm nhạc là một trong những điều kỳ diệu nhất tồn tại trên thế giới này.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kangchuot

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/16
Bài viết
61
Gạo
0,0
CHƯƠNG 8

Sau khi cẩn thận đặt cây đàn trở về vị trí cũ và ra khỏi phòng nhạc, tôi mới nhận ra là mình đói đến mức nào.

Quay về phòng ăn, tôi thấy ba đứa em đã yên vị cả rồi, chỉ còn chờ mỗi tôi thôi.

Takeshi nói với cái giọng giả bộ trách móc: “Chị chơi đàn hơi nhập tâm quá đấy, đến mức quên cả đói à.”

“Hì. Xin lỗi xin lỗi. Lần sau đói quá thì cứ ăn trước không phải chờ chị đâu mà.”

“Thế thì còn gì là “quy củ” nữa”, Angela nói, nhấn mạnh chữ “quy củ” như cách bác John hay nói vậy.

“Thế nữa. Thôi. Bác John. Bảo mọi người mang đồ lên đi. Cháu cũng thấy đói rồi. Misa. Chị bật thời sự lên giúp bọn em.”

Khoảng gần nửa thời gian ăn tối diễn ra trong im lặng. Âm thanh duy nhất gần như chỉ có tiếng từ ti vi và tiếng lạch cạch nhẹ do chúng tôi phải cắt nhỏ miếng bít tết. Đồ ăn bếp trưởng Blanc đối với tôi luôn là nhất mà. Thực đơn tối nay gồm súp rau, bít tết ăn kèm măng tây, tôm hùm chiên bơ, cá hồi sốt miso (đương nhiên là đĩa tôi không có nguyên liệu là xì dầu vì tôi không thích loại nước tương đấy).

Thường thì mọi người thấy các idol, nghệ sĩ, ngôi sao nữ như tôi hay ăn kiêng, ăn ít các kiểu để giữ dáng, trong khi tôi ăn không khác gì một người đàn ông trưởng thành. Xin lỗi phải làm các bạn thất vọng.

Như tôi đã nói, tôi là một trong những người đặc biệt. Thứ nhất, tôi là người hoạt động và làm việc cực nhiều, đốt cháy không biết bao nhiêu calo với chất béo. Thứ hai, sức mạnh của tôi cũng “ăn” của tôi biết bao chất dinh dưỡng và năng lượng cơ thể tôi rồi, không ăn nhiều thì tôi ngất ra đấy và khó tỉnh lại lắm, chưa kể không khéo lại mất kiểm soát sức mạnh nữa đấy chứ.

Thời sự vừa chuyển sang phần thông tin thế giới.

“Al Qaeda đang gấp rút tìm kiếm thủ lĩnh mới à. Vài con chuột bọn chúng có vẻ chưa biết sợ là gì nhỉ. Bị tiêu diệt gần như toàn bộ rồi mà vẫn cố.”, Takeshi bỗng dưng nói với cái chất giọng lạnh như băng mà nó thường nói về kẻ thù hay với những người thằng bé không ưa.

Nhắc đến bọn Al Qaeda là tôi lại thầm bực mình. Khoảng gần ba tháng trước, bốn chị em chúng tôi có cuộc đụng độ không hề vui vẻ chút nào với chúng, với kết quả là cái chết của thủ lĩnh của chúng, Bin Laden. Đó là một câu chuyện dài.

“Đừng nhắc đến bọn chúng nữa. Chị vẫn chưa hết bực mình vì bọn chúng đấy. Chưa kể mới có nhóm gì hơi nhen nhóm gần Trung Đông rồi. Vài năm tới khéo lại chuẩn bị rúng động một trận đấy.”

Dường như biết tôi đang có tâm trạng thế nào, Christina liền lên tiếng: “Ầy. Chị bình tĩnh đi mà. Chuyện qua lâu rồi, để bụng làm gì, tổn hại sắc đẹp lắm.”

Tôi chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục ăn nốt món tráng miệng: hoa quả với kem chuối.

Angela đột ngột chuyển chủ đề: “Hè chị đi Hawaii vui chứ? Đã thế chị còn rủ mấy người kia đi mà lại không rủ bọn em. Xấu tính. Chị em từ bao giờ đã vì zai mà lờ gia đình vậy hả.”

Trong khi Takeshi vẫn không nói gì thì Christina lại nhanh nhẩu chen vào: “Đúng đấy đúng đấy. Các chị đúng là vì tình quên thân mà.”

Tôi chúng nó nói mà chỉ cười khẩy một phát rồi nói: “Mấy đứa xem lại mình đi trước khi nói chị nhá. Bọn nào đi lẻ với trai đến Okinawa trước hả? Chị còn chưa hỏi tội không nói gì với chị mà đã đi rồi đấy. Có biết lúc đấy chị tức thế nào không? Lúc biết tin may mà Ikkou bên cạnh trấn an chị nếu không chị đã đi thẳng đến Okinawa lôi mấy đứa về rồi đấy biết chưa hả!”

Có lẽ hai đứa nó cảm nhận được sát khí hay bất cứ cái gì chúng hay cảm nhận được mỗi khi tôi tức giận, chúng đều cúi đầu xuống, lí nhí nói “Dạ” như thể đang hối lỗi.

Mãi đến lúc này Takeshi mới ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy giờ anh Ikkou đâu? Mấy hôm nay em không thấy.”

“Được FBI nhờ hợp tác làm vụ gì đấy liên quan đến ma túy rồi. Nghe nói xong vụ này thì sẽ còn tiếp tục làm vụ gì đó hợp tác với FSB nữa. Không biết khi nào mới xong nhưng có hứa với chị là sẽ cố về trước vũ hội mừng sinh nhật bố.”

Nhắc đến lại thấy nhớ rồi. Cũng giống như với ba thiên thần của tôi, từ sau khi đi Hawaii về tôi phải làm việc gần như liên tục, không nói chuyện nhiều với Ikkou mấy, gặp mặt cũng hiếm. Ikkou là tuy đặc vụ tự do nhưng lại rất xuất sắc, rất có tiếng tăm nên hay được các cơ quan tình báo trên thế giới nhờ hợp tác dù tuổi còn khá trẻ. Vì không muốn làm ảnh hưởng hay liên lụy nên những lúc anh có việc như vậy, tôi thường không liên lạc, cùng lắm chỉ có anh ấy chủ động liên lạc với tôi thôi nhưng cũng hiếm lắm.

Angela lên tiếng trấn an tôi: “Gì chứ Ikkou đã hứa vậy thì chắc là sẽ về đúng hẹn thôi. Anh ấy mà dám thất hứa thì sẽ phải đối mặt với bọn em mà” và hết quay sang Takeshi lại quay sang Christina “Đúng không? Em nói đúng không?”

Christina được dịp hưởng ứng ngay: “Đúng đúng. Thế nên chị đừng lo nha. Đến đúng ngày mà anh ta không về là em sẽ lôi về cho chị ngay mà.”

Tôi chỉ có thể mỉm cười nhẹ. Biết là chúng nó có ý tốt an ủi tôi nhưng mà…

Đột nhiên bác John đứng ra nói, chặn dòng suy nghĩ của tôi: “Xin thưa, có mệnh lệnh từ Hoàng hậu. Các tiểu thư và thiếu gia cần phải đọc ngay.”

Mỗi người chúng tôi được đưa cho một tờ giấy màu đỏ rượu. Đó là cách thức mà mẹ giao nhiệm vụ cho chúng tôi.

Đọc xong, tôi nghĩ bụng, quả này sáng mai muốn dậy sớm một chút cũng khó rồi.

Takeshi là người lên tiếng đầu tiên: “Em đã đoán trước là mẹ sẽ nhờ chúng ta vụ này mà.”

Rồi tiếp đến là Christina: “Tối nay em định xem phim, chắc phải để lúc khác xem lại rồi.”

Và Angela nói với giọng giả bộ phụng phịu: “Không phải chứ. Chắc em phải hủy hẹn ăn sáng sớm vào sáng mai với Justin rồi.”

“Thôi chị lên phòng nghỉ trước rồi chuẩn bị đây”, tôi nói rồi nhanh chóng lên phòng.

Về phòng, tôi liền ra ngay chỗ bàn làm việc nhỏ nơi góc phòng. Mở máy tính ra, tôi gõ vài câu lệnh về địa điểm của đêm nay. Khá đơn giản. Bọn nhà Trương đúng là chán sống rồi mà.

Từ giờ đến lúc đi còn khoảng ba tiếng nữa. Đúng lúc tôi định ra kiểm tra vũ khí thì điện thoại reo lên. Là Ikkou. Nhưng tại sao lại là lúc này?

Không suy nghĩ nhiều, tôi liền bấm nút nhận cuộc gọi. Là video call.

“Chào Tiểu thư. Em vẫn khỏe chứ? Có vẻ chưa đến mức ngất xỉu vì lao lực đúng không?”, tôi chưa kịp mở miệng mà anh đã tuôn một tràng rồi.

Tôi chỉ cười nhẹ rồi trả lời: “Bộ với anh em yếu thế sao? Nhìn em có giống người đã hay sắp ngất không? Đừng coi thường em thế chứ.”

Trên màn hình, Ikkou cũng mỉm cười theo: “Rồi rồi. Anh biết Tiểu thư mạnh mẽ cỡ nào mà.” Rồi mặt anh đột ngột chuyển sang vẻ nghiêm túc: “Selena, anh có chuyện cần nói với em.”

Nhìn anh như vậy, tôi giả bộ khó hiểu nhưng thật ra, trong đầu, tôi cũng đã đoán được một chút. Tôi hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Anh nghiêm túc nói: “Chắc giờ em biết vụ nhà Trương với nhà ngoại em rồi đúng không. Nhà Trương đấy là đối tượng sản xuất ma túy ở Trung Quốc mà bọn anh đang truy bắt. Anh biết đêm nay sẽ cuộc đụng độ trực tiếp giữa bọn chúng với nhà bác em vì chúng nhất định cố giết bằng được anh họ em. Anh biết mẹ em sẽ không để yên mà có thể bảo các em tham gia. Nhưng anh xin em, Selena. Đêm nay đừng can dự vào. Đó cũng là cơ hội duy nhất để bọn anh tóm gọn và bắt sống bọn chúng.”

Đã bao lâu rồi Ikkou mới phải cầu xin tôi như vậy. Tôi đành thở dài trả lời lại: “Vụ đêm nay của nhà bác, em chỉ mới biết thôi. Nhưng mẹ em không nói gì nên nhà em cũng không can dự đâu. Anh cứ yên tâm mà làm việc rồi còn về đúng hẹn đấy.”

“Vậy à. Cảm ơn em. Yên tâm là anh vẫn giữ lời hứa mà, không thì làm sao sống nổi với ba “thiên thần” nhà em”, vừa nói anh vừa cười, “Nghe nói em vừa xong việc sáng nay thôi đúng không? Vậy đi nghỉ sớm đi nha Tiểu thư.”

“Rồi rồi. Anh cũng phải cẩn thận biết chưa. Đừng có để em phải thấy vết xước hay vết băng bó nào trên mặt hay trên người anh trong dạ tiệc đấy.”

“Xin tuân lệnh tiểu thư. Anh phải đi chuẩn bị đây. Nhớ em nhiều. Bye bye!”

“Bye bye.” Rồi tôi cúp máy.

Ngay sau đó, tôi gọi đến một số khác, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc: “Hack cho em kế hoạch tác chiến đêm nay của đội 367 của FBI đang ở Quảng Đông.”

Người ở đầu dây bên kia cất lên một tiếng nói, là giọng của nữ: “Đội 367 của FBI? Đó chẳng phải là…”

“Em biết”, tôi ngắt lời, “Hãy cứ làm đi. Mọi chuyện em chịu trách nhiệm hết.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài rồi trả lời: “Thôi được rồi. Cho chị vài phút, rồi chị sẽ gửi trực tiếp cho em.”

Kết thúc cuộc gọi, tôi lấy bộ đàm, bấm nút gọi riêng cho chị Misa, bảo chị thông báo đội 5 cùng ba đứa nhỏ 30 phút nữa tập trung ở hầm để bàn kế hoạch. Nhắm mắt lại, tôi cố trấn tĩnh bản thân.

“Em xin lỗi, Ikkou.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên