Trong chúng ta ai cũng đã từng có những thứ quan trọng mà có lẽ sẽ nhớ mãi dù cho nó có mất đi hay đang bên cạnh ta thì nó cũng khắc sâu trong tâm trí trong trái tim của mỗi một người mà nó theo ta suốt cuộc đời này. Mỗi người sẽ chọn cho mình một hướng giải quyết có thể họ chọn cách từ bỏ để rồi đánh mất hoặc là chọn cách giữ lại cho riêng mình để rồi âm thầm chịu đau khổ, tại sao lại như vậy vì đơn giản họ đã nghe đâu đó câu nói đừng để khi mất đi mới trân trọng, họ sợ phải hối tiếc cho quyết định của bản thân mình hôm nay sợ đánh mất đi một thứ rất quan trọng. Tôi đã từng đưa ra một quyết định sai lầm khi tự tay mình dâng người yêu mình cho người khác bởi vì quá yêu nên tôi đã quá ghen tuông mà giết chết tình yêu của chính tôi. Điều hối tiếc nhất không phải là mất đi một thứ quan trọng mà hối tiếc lớn nhất ở đây chính là đã từng có nhưng không biết trân trọng đến khi mất đi thì mới biết trân trọng thì đã muộn màng. Những thứ bạn đang có bây giờ có thể hôm nay nó không quan trọng bởi vì nó đang bên cạnh bạn nếu như một ngày nó bỏ bạn mà ra đi thì lúc đó bạn sẽ phải tiếc nuối suốt cuộc đời này. Chính vì thế hãy luôn trân trọng người bên cạnh cũng như những gì mà chúng ta đang có.