Có rất nhiều định nghĩa về người đàn ông...
Anh có sự nghiệp, tiền tài và danh vọng. Anh là người đàn ông của xã hội.
Anh có khuôn mặt điển trai, dáng người khỏe khoắn và giọng nói trầm ấm. Anh là người đàn ông của những cô gái.
Anh có trách nhiệm với Cha Mẹ, em út và vợ con. Anh là người đàn ông của hàng triệu phụ nữ.
Ừ đấy, anh là ai trong số đấy? Cái này một chút, cái kia một chút và mỗi chút như thế làm nên người đàn ông của em... nhưng là trong mắt của những người khác.
Vì trong mắt em, anh quá ư trầm tĩnh. Anh ít chia sẻ những suy nghĩ, dự định cho cuộc sống của chúng ta. Ai cũng cần có một khoảng "không nhau", dẫu cho có ràng buộc bằng tờ giấy hôn thú hay đứa con chung. Nhưng anh có nghĩ như thế là quá nhiều? Cuộc sống cũng bao gồm chia sẻ những nỗi buồn chứ không chỉ chung vui anh nhé. Anh yêu thương người khác bằng cách dành cho họ những điều tốt đẹp nhất, tất nhiên không bao gồm những phiền muộn ẩn sau đôi mắt anh. Một cách yêu thật khác với em - cách yêu của trẻ con. Anh có nhận ra trẻ con yêu thương, ganh ghét hay dỗi hờn đều chỉ trong tích tắc? Anh có nhận ra trẻ con khi ghét là không nói yêu? Anh nói nhiều một tí cũng không biến thành không-phải-đàn-ông.
Vì trong mắt em, anh vô tư đến hời hợt với những gì em đã làm... cho anh, cho chúng ta. Đàn ông độc thân có những thói quen tốt là một điều đáng quý nhưng nếu họ đôi chỗ lôi thôi thì cũng không ai phàn nàn gì đâu. Có khi, họ lại còn được bồi thêm câu "kiếm người nâng khăn sửa túi đi là vừa" với đầy thiện ý. Khi một người phụ nữ quyết định chung sống cùng người mình yêu thương, cô ấy nguyện làm mọi thứ: nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt giũ... và cả tỉ thứ linh tinh khác nữa. Nhưng cố ấy sẽ rất tủi thân nếu anh cứ ngồi đấy, đợi cơm dâng tận miệng, ăn xong không dọn bàn, vứt rác bừa bãi, quần áo dơ chẳng buồn bỏ vào sọt... Anh có biết, trong hôn nhân, đấy không gọi là lôi thôi mà là không-biết-trân-trọng. Không ai cao thượng đến mức chỉ cho đi mà không nhận về mình cái gì. Hoặc, em chẳng cao thượng đến thế.
Vì trong mắt em, anh cả nể với bạn bè và người thân. Chúng ta sống cho nhau, giúp đỡ nhau, nếu có thể. Nếu không thể, hãy cho nhau thứ tình cảm không thể đếm bằng đơn vị của tiền. Khi là một người đàn ông, điều đó thật là khó phải không anh? Hãy chia sẻ với em, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Đừng gánh trách nhiệm về mình và cho em một lời nói dối không ác ý. Em muốn và em cần bản thân là người tri kỷ của anh, chứ không chỉ là Mẹ của con anh. Hãy nghĩ đến em đầu tiên khi anh cần sự giúp đỡ. Khi chưa thử nói với em, đừng san sẻ nó với người khác, nếu chúng ta vẫn còn "đầu gối tay ấp", nhé anh!
Vì trong mắt em, anh không phải người đàn ông của thiên hạ...
Anh có sự nghiệp, tiền tài và danh vọng. Anh là người đàn ông của xã hội.
Anh có khuôn mặt điển trai, dáng người khỏe khoắn và giọng nói trầm ấm. Anh là người đàn ông của những cô gái.
Anh có trách nhiệm với Cha Mẹ, em út và vợ con. Anh là người đàn ông của hàng triệu phụ nữ.
Ừ đấy, anh là ai trong số đấy? Cái này một chút, cái kia một chút và mỗi chút như thế làm nên người đàn ông của em... nhưng là trong mắt của những người khác.
Vì trong mắt em, anh quá ư trầm tĩnh. Anh ít chia sẻ những suy nghĩ, dự định cho cuộc sống của chúng ta. Ai cũng cần có một khoảng "không nhau", dẫu cho có ràng buộc bằng tờ giấy hôn thú hay đứa con chung. Nhưng anh có nghĩ như thế là quá nhiều? Cuộc sống cũng bao gồm chia sẻ những nỗi buồn chứ không chỉ chung vui anh nhé. Anh yêu thương người khác bằng cách dành cho họ những điều tốt đẹp nhất, tất nhiên không bao gồm những phiền muộn ẩn sau đôi mắt anh. Một cách yêu thật khác với em - cách yêu của trẻ con. Anh có nhận ra trẻ con yêu thương, ganh ghét hay dỗi hờn đều chỉ trong tích tắc? Anh có nhận ra trẻ con khi ghét là không nói yêu? Anh nói nhiều một tí cũng không biến thành không-phải-đàn-ông.
Vì trong mắt em, anh vô tư đến hời hợt với những gì em đã làm... cho anh, cho chúng ta. Đàn ông độc thân có những thói quen tốt là một điều đáng quý nhưng nếu họ đôi chỗ lôi thôi thì cũng không ai phàn nàn gì đâu. Có khi, họ lại còn được bồi thêm câu "kiếm người nâng khăn sửa túi đi là vừa" với đầy thiện ý. Khi một người phụ nữ quyết định chung sống cùng người mình yêu thương, cô ấy nguyện làm mọi thứ: nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt giũ... và cả tỉ thứ linh tinh khác nữa. Nhưng cố ấy sẽ rất tủi thân nếu anh cứ ngồi đấy, đợi cơm dâng tận miệng, ăn xong không dọn bàn, vứt rác bừa bãi, quần áo dơ chẳng buồn bỏ vào sọt... Anh có biết, trong hôn nhân, đấy không gọi là lôi thôi mà là không-biết-trân-trọng. Không ai cao thượng đến mức chỉ cho đi mà không nhận về mình cái gì. Hoặc, em chẳng cao thượng đến thế.
Vì trong mắt em, anh cả nể với bạn bè và người thân. Chúng ta sống cho nhau, giúp đỡ nhau, nếu có thể. Nếu không thể, hãy cho nhau thứ tình cảm không thể đếm bằng đơn vị của tiền. Khi là một người đàn ông, điều đó thật là khó phải không anh? Hãy chia sẻ với em, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Đừng gánh trách nhiệm về mình và cho em một lời nói dối không ác ý. Em muốn và em cần bản thân là người tri kỷ của anh, chứ không chỉ là Mẹ của con anh. Hãy nghĩ đến em đầu tiên khi anh cần sự giúp đỡ. Khi chưa thử nói với em, đừng san sẻ nó với người khác, nếu chúng ta vẫn còn "đầu gối tay ấp", nhé anh!
Vì trong mắt em, anh không phải người đàn ông của thiên hạ...