Tên tác phẩm: Dưới bầu trời xa cách
Tác giả: Rose Lee
Thể loại: Học đường, hiện đại,lãng mạn
Tình trạng: Đã hoàn thành
Nội dung: Truyện là mảnh kỷ niệm của nữ sinh Trình Cát như và mối tình đầu của mình, cũng là sự tiếc nuối của tuổi trẻ.
---------
Dưới bầu trời này, hai chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa không? Liệu ngày em và anh gặp lại em có thể đến bên cạnh anh và nói “Em yêu anh”?
Ngày 1/7/2021, tại trường Đại học X.
Mới sáng sớm, sân trường đã hiện hữu những tia nắng vàng óng ánh của ngày hè, nhưng không khí vẫn còn trong lành và mát mẻ bởi gió biển thổi vào. Cũng vì gần biển nên mùa hè có cũng được xoa dịu phần nào sự gắt gỏng.
Trình Cát Như thức dậy,vẫn những hoạt động thường thường, thức dạy vào lúc bình minh, chạy bộ vài vòng quanh trường, rồi về thay đồ chuẩn bị ngày học mới. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, là ngày cô báo cáo luận án của mình, đã đến lúc cô phải nói lời tạm biệt ngôi trường này. Rôì cô sẽ chuẩn bị hành trang ra Hà Nội học nội trú, tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ thực thụ, rời xa ngôi trường đã gắn bó với cô sáu năm học, và cũng là nơi đây cô gặp mối tình đầu của mình.
Hôm nay cô mặc lên mình bộ áo dài trắng thướt tha của nữ sinh Việt Nam, cùng chiếc laptop, chân đi một đôi giày cao gót khá cao thay cho những đôi giầy thể thao, hay xăng đan thường ngày, vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Cô đến trường sớm hơn mọi khi để thử laptop, chuẩn bị chu đáo cho bài thuyết trình của mình sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Sân trường hôm nay cũng nhộn nhịp người, hoa hơn thường ngày, cũng như cô, các bạn đến sớm vì nay là ngày báo cáo tốt nghiệp. Đồng hành cùng các bạn học ấy là bạn bè, gia đình đến khích lệ tinh thần, còn cô chỉ một mình nhưng vẫn tự tin. Đã tự bao giờ, cô luôn học cách đối diện và tự giải quyết mọi chuyện, đã tự lúc nào cô đã học được cách tự mạnh mẽ một mình. Cô hít một hơi sâu, tự cổ vũ mình, và thầm chúc các bạn học cũng may mắn bảo vệ thành công luận án. Một chút tâm trạng lo âu, bồi hồi trong một ngày quan trọng của đời sinh viên, lòng Như có chút nâng nâng, có chút như tiếc nuối, sắp phải rời xa cô bỗng hoài niệm về ngày đầu đặt chân đến nơi đây.
Sáu năm trước, ngày 3/9/2015, tại sân trường này, Như chỉ là một cô bé 18 tuổi, bỡ ngỡ đặt chân đến thành phố hoa phượng đỏ, mọi thứ thật rộng lớn và lạ lẫm với một cô bé tỉnh lẻ như cô. Một ngôi trường rộng lớn, rộng hơn trường cấp ba rất nhiều, và thật đẹp nữa. Cùng với đó, gió đưa hương của đất biển đến làm cô thích thú, ngây ngất, cảm giác thật khoan thai, dễ chịu. Ngay khi bước vào trường thứ cô nhìn thấy đầu tiên là tên trường “Đại học X” thật to, thật thấy tự hào khi cô trở thành sinh viên của ngôi trường này. Cô với bố vui mừng, đi vào trường làm thủ tục nhập học, khuôn viên rộng rãi với hàng dừa thẳng tắp đung đưa trong gió. Mải ngắm ngía, tham quan trường nên mãi cô mới nhận ra mình đang không biết đi vào phòng nào làm thủ tục vì trường hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ, cô và bố không biết đi từ đâu mặc dù trên giấy có ghi địa điểm và xung quanh trường cũng có biển hướng dẫn. Không biết khu A, khu B là khu nào, không một ai quen biết, cô và bố cứ vậy đi tìm xung quanh trường mà vẫn không thấy. Cả hai bố con bắt đầu luống cuống, Như lo lắng cho bố sẽ mệt vì đi xe từ quê ra từ sớm, giờ lại đi lạc trong trường, thì đằng sau có một giọng nói lễ phép thưa:
-Bác và em đến làm thủ tục nhập học đúng không ạ?
Như quay lại nhìn, đó là một chàng thanh niên mặc áo xanh tình nguyện, cùng nụ cười thân thiện tiến lại gần. Như hơi bất ngờ, cứ vậy đứng nhìn anh, thì bố bên cạnh lên tiếng:
-Bác và em lần đầu đến đây, đang tìm nơi để hoàn thành thủ tục nhập học cho em, mà đi nãy giờ chưa tìm được cháu ạ.
Anh mỉm cười trấn an rồi tự giới thiệu mình là sinh viên tình nguyện, nay giúp đỡ các bạn tân sinh viên nhập trường. Anh đưa Như và bố đến hội trường nhập học, tận tình chỉ cho cô cần phải đăng ký từ bàn nào đến bàn nào, rồi đứa bố cô vào ngồi ở hàng ghế cô chờ, không quên đưa ông một chai nước. Như trong lúc đang đăng ký thấy bố ngồi phía dưới, cô yên tâm phần nhưng khi cô quay lại thì anh đã rời đi lúc nào, cô chỉ biết thầm cảm ơn anh trong lòng, và mong có dịp được gặp lại.
Những bỡ ngỡ của tân sinh viên dần qua đi, Như đã hòa nhập được cuộc sống và việc học hành ở đây nhưng cô vẫn chưa một lần gặp lại anh để nói lời cảm ơn. Khi mà cô nghĩ rằng mình chắc không có cơ hội gặp lại thì là lúc anh xuất hiện. Như gặp lại anh trong câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của trường, anh là Chủ nhiệm đội tình nguyện của trường đến dự buổi kết nạp thành viên mới của đội. Một cảm giác vui mừng, bồi hồi trong cô, khi ngồi dưới hàng ghế nghe anh phát biểu.
Sau lời giới thiệu đầu tiên cô biết anh là Triệu Ngọc Minh - sinh viên năm thứ sáu, anh cũng chuẩn bị rời câu lạc bộ, tìm người đảm nhiệm thay vị trí của anh, để tập trung cho việc học của mình.
Nhìn thấy Như, anh cũng khẽ mỉm cười. Trong lúc chơi trò chơi giao lưu giữa các thành viên anh cũng hướng ánh nhìn về phía Như, nhìn cô cười khi bị thua trò chơi. Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm đó cô chạy đến ngập ngừng xin số anh, anh hơi bất ngờ. Cô dè dặt nói nhỏ với anh:
-Em muốn cảm ơn anh giúp đỡ bố và em hôm nhập học.
Anh ngại ngùng, gãi đầu và nói.
-Không có gì đâu em, công việc của anh mà.
Hai người trao đổi số cho nhau, rồi những chuyện sinh hoạt đội tình nguyện, chuyện học hành nhờ anh giúp đỡ, dần dần khoảng cách hai người thu hẹp lại. Những cuộc hẹn hò đi chơi, đi ăn cùng đội dần thay bằng những cuộc hẹn riêng của anh và cô, những ngày cùng nhau trên thư viện tìm tài liệu, đọc sách trao đổi cùng nhau, những lần anh đón đưa cô về xóm trọ, những câu chuyện nhớ nhà… cứ vậy họ san sẻ cùng nhau.
Rồi một lần cô bị ốm, bạn cùng phòng thì ở quê, cô ở phòng một mình, mệt lả đi vì không ăn uống được gì suốt một ngày qua mà lại không có ai để nhờ giúp đỡ. Rồi sáng sớm, có tiếng gõ cửa:
-Mở cửa cho anh, Như ơi!
Cô mơ màng không biết thực hay mình đang mê man sốt mà nghe nhầm nhưng cũng cố dậy mở cửa, thì anh đứng ngoài đó với vẻ mặt lo lắng, trông anh cũng mệt mỏi lắm, nhìn bơ phờ. Như thều thảo hỏi:
-Sao anh lại ở đây.
-Anh không ở đây thì để em nằm vậy đến mai cũng không hết ốm. - Giong anh rõ sự hờn giận, nhưng rồi lại dịu xuống quan tâm.
-Em vào giường nghỉ đi, anh nấu cháo cho ăn.
Cô chỉ biết mỉm cười, rồi hỏi.
-Qua anh đi trực à? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi.
Anh nhẹ nhàng:
- Ừ! Hôm qua anh phụ bác sĩ mổ cả đêm, anh vừa nhận được điện thoại của Thúy là em bị sốt, nhà lại không có ai nên anh mua ít đồ về nấu cháo cho em.
Cô như đứa trẻ được anh vỗ về, chăm sóc. Nhìn ngắm anh vào bếp nấu cho mình, lòng cô có cảm giác vui vui, lâng lâng khó tả.
Cô mỉm cười, trong vô thức cô nói với anh:
-Anh khéo vậy rồi lại còn chu đáo nữa, chắc sau này ai cưới anh sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?
Anh im lặng, rồi lấy thìa múc cháo vào bát cho cô, anh đưa bát cháo đến đặt trên bàn, chờ một lúc cho cháo nguội bớt. Rồi anh bón cho cô từng muỗng cháo nóng, nhìn cô ăn nhẹ nhàng, anh cười nhẹ.
-Uhm, thế nên đừng có chọc giận anh nữa đấy.-Rồi anh lấy thuốc và nước đưa cô.
-Em ăn xong rồi, người cũng khỏe hơn rồi. Anh cũng mệt rồi.
Anh xoa đầu cô, đắp lại chăn:
-Em cố nghỉ ngơi mau khỏe nhé, anh cũng về nghỉ đây.
Cô nhìn thấy bóng lưng anh mờ dần sau cánh cửa. Cô cảm thấy thật may mắn vì gặp được anh, và ngỡ những tình cảm thuần khiết, trong sáng ấy là mãi mãi.
Nhưng thời gian trôi qua, anh hết kỳ một anh tập trung cho việc học và chuẩn bị đi du học Pháp theo dự định của anh. Còn cô cũng vì dành thời gian cho việc học, quan tâm đến thế giới xung quanh nhiều hơn, những cuộc vui của cô cũng không còn bóng anh nữa. Những bận rộn cá nhân, những dự định, khoảng cách, thời gian và địa lý khiến họ dần xa nhau. Cũng có khi cả hai đã quá bận, các tin nhắn, các cuộc điện thoại quan tâm về nhau cũng ít đi, dần dần người này không còn là nỗi bận tâm của người kia, rồi đến một ngày hai người cũng không còn liên lạc với nhau.
Kết thúc năm học, anh làm báo cáo khóa luận và giành được học bổng du học Pháp như ước mơ của anh. Cô đến nghe anh báo cáo, thầm chúc mừng cho anh. Không bao lâu sau anh lên đường đi du học. Cô ở ngôi trường này, vẫn đôi lúc nhớ về anh, lại âm thầm vào facebook của anh. Thời gian cứ vậy mà đã 5 năm trôi qua.
Ngày hôm nay cô bước lên trên hội trường báo cáo bài luận văn của mình một cách đầy tự tin. Luận văn của cô được hội đồng đánh giá cao, những lời chúc mừng và tiếng vỗ tay của bạn bè khiến cô hạnh phúc vì sự cố gắng lỗ lực của bản thân, và đây sẽ là môt kí ức đẹp khi cô rời khỏi mái trường này. Bước khỏi hội trường, cô và bạn bè cô đang trò chuyện vui vẻ và bàn về buổi tiệc chia tay. Bỗng có tiếng chuông tin nhắn điện thoại, cô thấy đó là tên anh trong cô hồi hộp như ngày đầu cô mở tin nhắn của anh. Cô mở tin nhắn của anh thấy: “Chúc mừng em, bài báo cáo tốt lắm.”
Thấy tin nhắn của anh cảm xúc như vỡ òa, cô xúc động, chay nhìn xung quanh, cố kiếm tìm bóng dáng thân thuộc ấy nhưng không thấy. Cô dừng lại, rồi nhìn lên bầu trời, mỉm cười thầm nghĩ: “Có bầu trời nào chung cho hai ta?”
Tác giả: Rose Lee
Thể loại: Học đường, hiện đại,lãng mạn
Tình trạng: Đã hoàn thành
Nội dung: Truyện là mảnh kỷ niệm của nữ sinh Trình Cát như và mối tình đầu của mình, cũng là sự tiếc nuối của tuổi trẻ.
---------
Dưới bầu trời này, hai chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa không? Liệu ngày em và anh gặp lại em có thể đến bên cạnh anh và nói “Em yêu anh”?
Ngày 1/7/2021, tại trường Đại học X.
Mới sáng sớm, sân trường đã hiện hữu những tia nắng vàng óng ánh của ngày hè, nhưng không khí vẫn còn trong lành và mát mẻ bởi gió biển thổi vào. Cũng vì gần biển nên mùa hè có cũng được xoa dịu phần nào sự gắt gỏng.
Trình Cát Như thức dậy,vẫn những hoạt động thường thường, thức dạy vào lúc bình minh, chạy bộ vài vòng quanh trường, rồi về thay đồ chuẩn bị ngày học mới. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, là ngày cô báo cáo luận án của mình, đã đến lúc cô phải nói lời tạm biệt ngôi trường này. Rôì cô sẽ chuẩn bị hành trang ra Hà Nội học nội trú, tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ thực thụ, rời xa ngôi trường đã gắn bó với cô sáu năm học, và cũng là nơi đây cô gặp mối tình đầu của mình.
Hôm nay cô mặc lên mình bộ áo dài trắng thướt tha của nữ sinh Việt Nam, cùng chiếc laptop, chân đi một đôi giày cao gót khá cao thay cho những đôi giầy thể thao, hay xăng đan thường ngày, vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Cô đến trường sớm hơn mọi khi để thử laptop, chuẩn bị chu đáo cho bài thuyết trình của mình sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Sân trường hôm nay cũng nhộn nhịp người, hoa hơn thường ngày, cũng như cô, các bạn đến sớm vì nay là ngày báo cáo tốt nghiệp. Đồng hành cùng các bạn học ấy là bạn bè, gia đình đến khích lệ tinh thần, còn cô chỉ một mình nhưng vẫn tự tin. Đã tự bao giờ, cô luôn học cách đối diện và tự giải quyết mọi chuyện, đã tự lúc nào cô đã học được cách tự mạnh mẽ một mình. Cô hít một hơi sâu, tự cổ vũ mình, và thầm chúc các bạn học cũng may mắn bảo vệ thành công luận án. Một chút tâm trạng lo âu, bồi hồi trong một ngày quan trọng của đời sinh viên, lòng Như có chút nâng nâng, có chút như tiếc nuối, sắp phải rời xa cô bỗng hoài niệm về ngày đầu đặt chân đến nơi đây.
Sáu năm trước, ngày 3/9/2015, tại sân trường này, Như chỉ là một cô bé 18 tuổi, bỡ ngỡ đặt chân đến thành phố hoa phượng đỏ, mọi thứ thật rộng lớn và lạ lẫm với một cô bé tỉnh lẻ như cô. Một ngôi trường rộng lớn, rộng hơn trường cấp ba rất nhiều, và thật đẹp nữa. Cùng với đó, gió đưa hương của đất biển đến làm cô thích thú, ngây ngất, cảm giác thật khoan thai, dễ chịu. Ngay khi bước vào trường thứ cô nhìn thấy đầu tiên là tên trường “Đại học X” thật to, thật thấy tự hào khi cô trở thành sinh viên của ngôi trường này. Cô với bố vui mừng, đi vào trường làm thủ tục nhập học, khuôn viên rộng rãi với hàng dừa thẳng tắp đung đưa trong gió. Mải ngắm ngía, tham quan trường nên mãi cô mới nhận ra mình đang không biết đi vào phòng nào làm thủ tục vì trường hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ, cô và bố không biết đi từ đâu mặc dù trên giấy có ghi địa điểm và xung quanh trường cũng có biển hướng dẫn. Không biết khu A, khu B là khu nào, không một ai quen biết, cô và bố cứ vậy đi tìm xung quanh trường mà vẫn không thấy. Cả hai bố con bắt đầu luống cuống, Như lo lắng cho bố sẽ mệt vì đi xe từ quê ra từ sớm, giờ lại đi lạc trong trường, thì đằng sau có một giọng nói lễ phép thưa:
-Bác và em đến làm thủ tục nhập học đúng không ạ?
Như quay lại nhìn, đó là một chàng thanh niên mặc áo xanh tình nguyện, cùng nụ cười thân thiện tiến lại gần. Như hơi bất ngờ, cứ vậy đứng nhìn anh, thì bố bên cạnh lên tiếng:
-Bác và em lần đầu đến đây, đang tìm nơi để hoàn thành thủ tục nhập học cho em, mà đi nãy giờ chưa tìm được cháu ạ.
Anh mỉm cười trấn an rồi tự giới thiệu mình là sinh viên tình nguyện, nay giúp đỡ các bạn tân sinh viên nhập trường. Anh đưa Như và bố đến hội trường nhập học, tận tình chỉ cho cô cần phải đăng ký từ bàn nào đến bàn nào, rồi đứa bố cô vào ngồi ở hàng ghế cô chờ, không quên đưa ông một chai nước. Như trong lúc đang đăng ký thấy bố ngồi phía dưới, cô yên tâm phần nhưng khi cô quay lại thì anh đã rời đi lúc nào, cô chỉ biết thầm cảm ơn anh trong lòng, và mong có dịp được gặp lại.
Những bỡ ngỡ của tân sinh viên dần qua đi, Như đã hòa nhập được cuộc sống và việc học hành ở đây nhưng cô vẫn chưa một lần gặp lại anh để nói lời cảm ơn. Khi mà cô nghĩ rằng mình chắc không có cơ hội gặp lại thì là lúc anh xuất hiện. Như gặp lại anh trong câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của trường, anh là Chủ nhiệm đội tình nguyện của trường đến dự buổi kết nạp thành viên mới của đội. Một cảm giác vui mừng, bồi hồi trong cô, khi ngồi dưới hàng ghế nghe anh phát biểu.
Sau lời giới thiệu đầu tiên cô biết anh là Triệu Ngọc Minh - sinh viên năm thứ sáu, anh cũng chuẩn bị rời câu lạc bộ, tìm người đảm nhiệm thay vị trí của anh, để tập trung cho việc học của mình.
Nhìn thấy Như, anh cũng khẽ mỉm cười. Trong lúc chơi trò chơi giao lưu giữa các thành viên anh cũng hướng ánh nhìn về phía Như, nhìn cô cười khi bị thua trò chơi. Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm đó cô chạy đến ngập ngừng xin số anh, anh hơi bất ngờ. Cô dè dặt nói nhỏ với anh:
-Em muốn cảm ơn anh giúp đỡ bố và em hôm nhập học.
Anh ngại ngùng, gãi đầu và nói.
-Không có gì đâu em, công việc của anh mà.
Hai người trao đổi số cho nhau, rồi những chuyện sinh hoạt đội tình nguyện, chuyện học hành nhờ anh giúp đỡ, dần dần khoảng cách hai người thu hẹp lại. Những cuộc hẹn hò đi chơi, đi ăn cùng đội dần thay bằng những cuộc hẹn riêng của anh và cô, những ngày cùng nhau trên thư viện tìm tài liệu, đọc sách trao đổi cùng nhau, những lần anh đón đưa cô về xóm trọ, những câu chuyện nhớ nhà… cứ vậy họ san sẻ cùng nhau.
Rồi một lần cô bị ốm, bạn cùng phòng thì ở quê, cô ở phòng một mình, mệt lả đi vì không ăn uống được gì suốt một ngày qua mà lại không có ai để nhờ giúp đỡ. Rồi sáng sớm, có tiếng gõ cửa:
-Mở cửa cho anh, Như ơi!
Cô mơ màng không biết thực hay mình đang mê man sốt mà nghe nhầm nhưng cũng cố dậy mở cửa, thì anh đứng ngoài đó với vẻ mặt lo lắng, trông anh cũng mệt mỏi lắm, nhìn bơ phờ. Như thều thảo hỏi:
-Sao anh lại ở đây.
-Anh không ở đây thì để em nằm vậy đến mai cũng không hết ốm. - Giong anh rõ sự hờn giận, nhưng rồi lại dịu xuống quan tâm.
-Em vào giường nghỉ đi, anh nấu cháo cho ăn.
Cô chỉ biết mỉm cười, rồi hỏi.
-Qua anh đi trực à? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi.
Anh nhẹ nhàng:
- Ừ! Hôm qua anh phụ bác sĩ mổ cả đêm, anh vừa nhận được điện thoại của Thúy là em bị sốt, nhà lại không có ai nên anh mua ít đồ về nấu cháo cho em.
Cô như đứa trẻ được anh vỗ về, chăm sóc. Nhìn ngắm anh vào bếp nấu cho mình, lòng cô có cảm giác vui vui, lâng lâng khó tả.
Cô mỉm cười, trong vô thức cô nói với anh:
-Anh khéo vậy rồi lại còn chu đáo nữa, chắc sau này ai cưới anh sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?
Anh im lặng, rồi lấy thìa múc cháo vào bát cho cô, anh đưa bát cháo đến đặt trên bàn, chờ một lúc cho cháo nguội bớt. Rồi anh bón cho cô từng muỗng cháo nóng, nhìn cô ăn nhẹ nhàng, anh cười nhẹ.
-Uhm, thế nên đừng có chọc giận anh nữa đấy.-Rồi anh lấy thuốc và nước đưa cô.
-Em ăn xong rồi, người cũng khỏe hơn rồi. Anh cũng mệt rồi.
Anh xoa đầu cô, đắp lại chăn:
-Em cố nghỉ ngơi mau khỏe nhé, anh cũng về nghỉ đây.
Cô nhìn thấy bóng lưng anh mờ dần sau cánh cửa. Cô cảm thấy thật may mắn vì gặp được anh, và ngỡ những tình cảm thuần khiết, trong sáng ấy là mãi mãi.
Nhưng thời gian trôi qua, anh hết kỳ một anh tập trung cho việc học và chuẩn bị đi du học Pháp theo dự định của anh. Còn cô cũng vì dành thời gian cho việc học, quan tâm đến thế giới xung quanh nhiều hơn, những cuộc vui của cô cũng không còn bóng anh nữa. Những bận rộn cá nhân, những dự định, khoảng cách, thời gian và địa lý khiến họ dần xa nhau. Cũng có khi cả hai đã quá bận, các tin nhắn, các cuộc điện thoại quan tâm về nhau cũng ít đi, dần dần người này không còn là nỗi bận tâm của người kia, rồi đến một ngày hai người cũng không còn liên lạc với nhau.
Kết thúc năm học, anh làm báo cáo khóa luận và giành được học bổng du học Pháp như ước mơ của anh. Cô đến nghe anh báo cáo, thầm chúc mừng cho anh. Không bao lâu sau anh lên đường đi du học. Cô ở ngôi trường này, vẫn đôi lúc nhớ về anh, lại âm thầm vào facebook của anh. Thời gian cứ vậy mà đã 5 năm trôi qua.
Ngày hôm nay cô bước lên trên hội trường báo cáo bài luận văn của mình một cách đầy tự tin. Luận văn của cô được hội đồng đánh giá cao, những lời chúc mừng và tiếng vỗ tay của bạn bè khiến cô hạnh phúc vì sự cố gắng lỗ lực của bản thân, và đây sẽ là môt kí ức đẹp khi cô rời khỏi mái trường này. Bước khỏi hội trường, cô và bạn bè cô đang trò chuyện vui vẻ và bàn về buổi tiệc chia tay. Bỗng có tiếng chuông tin nhắn điện thoại, cô thấy đó là tên anh trong cô hồi hộp như ngày đầu cô mở tin nhắn của anh. Cô mở tin nhắn của anh thấy: “Chúc mừng em, bài báo cáo tốt lắm.”
Thấy tin nhắn của anh cảm xúc như vỡ òa, cô xúc động, chay nhìn xung quanh, cố kiếm tìm bóng dáng thân thuộc ấy nhưng không thấy. Cô dừng lại, rồi nhìn lên bầu trời, mỉm cười thầm nghĩ: “Có bầu trời nào chung cho hai ta?”