Dưới vòm kí ức - Bát Nguyệt Trường An

Tác phẩm : Dưới vòm ký ức
Tác giả : Bát Nguyệt Trường An

Nguồn : mingqingxiaoshuo
Dịch giả : linhlee
Câu chuyện này tiếp tục câu chuyện về trường trung học Chấn Hoa do Bát Nguyệt Trường An viết vào tháng 8 . Trần Kiến Hạ, cô gái đến từ thị trấn, đến trường trung học Trấn Hoa ở thành phố lớn và gặp cậu bé tóc đỏ Lí Nhiên. Cuộc gặp gỡ giữa một cô gái đang khóc và một cậu bé trông giống như một con thú hiền lành đã trưởng thành.

Ngay cả sau khi bị mọi người phản đối, cô vẫn yếu đuối và cuối cùng quyết định ở lại với anh mà không ngoảnh lại. Giống như màn đêm nặng nề trong "Xin chào ngày xưa ấy", đôi mắt cô sáng lên như chưa từng thấy.

Họ đã dành tuổi trẻ của mình cùng nhau, phát triển quá mức, và sau một thời gian, cuối cùng họ sẽ tiếp tục kiên trì?

Nhưng dù thế nào, cô chỉ muốn bắt một con chuồn chuồn đi ngang qua mình.
Mục lục :
Chương 1 -Chương 2 - Chương 3 - Chương 4- Chương 5- Chương 6- Chương 7 -Chương 8 - Chương 9 -Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lanh02012003

Gà con
Tham gia
22/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 10 ;
"Đem những điều tốt đẹp cho những người cần , đúng vậy , tốt hơn là đem chúng ném mạnh vào trong ngăn kéo u tối nhiều . Tại sao cậu lại suy nghĩ nhiều như vậy, mệt mỏi hay không, chưa già mà đã ngốc rồi sao ?’’


Hắn thực sự đưa tay ra và gõ vào đầu cô.


Trần Kiến Hạ ngẩng đầu, nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt của Lí Nhiên.Không biết làm sao, mới vào Chấn Hoa thì sự ngụy trang thận trọng và khiêm nhường ở trước mặt cậu nam sinh xa lạ này đã tróc ra một chút , một chút trở về nơi lồng ngực .


"Trần Kiến Hạ !"


"Kiến Hạ , tìm cậu có chuyện!"


Ngay khi cô định nói gì đó, liền nghe thấy tiếng gõ cửa , Trần Kiến Hạ nghe được ngoài cửa đang nói chuyện hẳn là lớp trưởng Sở Thiên Khoát và Vu Ti Ti .

Cô hốt hoảng nhìn Lí Nhiên một cái , vừa rồi nghe nhạc quên cả thời gian , bây giờ vừa nghĩ tới mình cùng một nam sinh xa lạ ở chung một chỗ lười biết không tập luyện , liền vô cùng khẩn trương .

Gõ cửa chỉ là phép lịch sự, và chẳng mấy chốc tay nắm cửa đã được tháo ra, Vu Ti Ti đang ló đầu vào .


"Kiến Hạ , Du lão sư của chúng ta đã nói ..."


Vu Ti Ti nói được một nửa , nụ cười trên môi liền trở nên cứng ngắc lại .

Kiến Hạ nghe thấy tiếng Lí Nhiên bên cạnh mình cười khinh bỉ một cái ‘’ Hừ ‘’.

Vu Ti Ti nói xong mà vẻ mặt không hề thay đổi , "Cô Du nghe nói rằng bạn bị ngất. Cô ấy để cho chúng tớ hỏi cậu đã nghỉ ngơi xong chưa ,cô ấy có vài điều muốn nói với lớp trưởng và cả hai chúng ta ."


Sở Thiên Khoát lúc này mới đi tới , đôi mắt của Trần Kiến Hạ liền sáng lên .

Từ sáng sớm hôm nay khi cô giáo Du công bố thay mặt lớp trưởng trước quảng trường, cô chỉ nhìn thấy phía sau gáy ,mặc dù đó là ân nhân cứu mạng, nhưng mới vừa rồi ở trong bệnh xá cô bị chóng mặt đối nghịch với cậu nam sinh như cũ cái gì cũng không thấy rõ .


Sở Thiên Khoát thực sự là một cậu nam sinh rất đẹp trai, với làn da trắng, khuôn mặt anh tuấn và khí chất bất phàm .


Anh liếc nhìn tờ giấy gói và hộp sữa rỗng trên bàn. "Ăn no rồi ?"


Trần Kiến Hạ mỉm cườicảm kích : "Cảm ơn lớp trưởng , Vu Ti Ti nói rằng bạn đã mua nó cho tôi, thật phiền quá . Bây giờ tôi không sao rồi , chúng ta cùng đi tìm cô giáo Du đi . ‘’

Vu Ti Ti cũng đã sớm quay đầu ra cửa . Trần Kiến Hạ bước được hai bước, đột nhiên xoay người và chạy lại ném thùng sữa và rác khác trên bàn vào giỏ rác, sau đó cầm máy nghe nhạc CD trên tay và nói lời cảm ơn với Lí Nhiên bằng khẩu hình miệng .


Lí Nhiên dựa và bàn vả đảo mắt liên tục .

"Bạn phải trả lại tai nghe cho tôi , cái này tôi chưa nói muốn cho bạn . ‘‘Hắn nói lớn tiếng .


V. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Sở Thiên Khoát , Trần Kiến Hạ đỏ mặt vì xấu hổ.


Lí Nhiên tâm tình bất ổn, thẳng thắn và đáng sợ. Mặc dù anh không nói sẽ đưa tai nghe cho Kiến Hạ , Kiến Hạ cũng không nghĩ đến việc mang tai nghe cùng nhau, nhưng cô bị đòi đồ trước mặt lớp trưởng, cô thậm chí còn có ý định giết anh.


Cô nhanh chóng rút tai nghe ra, và nửa kia thậm chí còn được gắn vào tai phải của cô, và cô nhanh chóng rút nó ra, như thể đó là than nóng, được cắm trực tiếp vào tay Lí Nhiên .


"Tôi xin lỗi vừa rồi thực sự không chú ý tới ,tôi thực sự xin lỗi."


Cô cúi đầu xuống và vội vã ra ngoài, máy nghe nhạc CD trong tay cũng bắt đầu nóng lên, không nhìn thấy tia sáng lóe lên trên khuôn mặt của chàng trai phía sau .


Đi bộ xung quanh, Trần Kiến Hạ đột nhiên hối hận. Cô ấy nên đặt tai nghe và toàn bộ đầu đĩa CD lại cho anh ta nửa phút trước. Cô thật sự ngu xuẩn , ngu xuẩn và không có cốt cách .


Cảm thấy tiếc cho cơn đau gan của mình, bây giờ quay lại nữa , Sở Thiên Khoát sẽ thấy nghĩ gì về những chuyện vừa xảy ra , cô chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi .


Sở Thiên Khoát đi bên cạnh cô, nhưng Vu Ti Ti biến mất không một dấu vết.


"Vu Ti Ti đi đâu vậy ..." Kiến Hạ nói để làm dịu đi bầu không khí.


"Cô ấy có thể quay về trước, ai biết được." Sở Thiên Khoát nhún vai.


Anh ta hoàn toàn không hỏi cậu nam sinh đang ở trong bệnh xá với Trần Kiến Hạ , anh ta cũng không ngạc nhiên về máy nghe nhạc CD xuất hiện ngoài không khí.


Kiến Hạ trong đầu vô cùng cảm kích. Sở Thiên Khoát dường như có khả năng tránh tất cả sự bối rối của người khác, và dẫn chủ đề đến bằng giọng nói đông bắcvà giọng nói có chút khôi hài , khiến cô thích thú.


"Đúng rồi , lớp trưởng, tôi nghe nói rằng cậu là thủ khoa của cuộc thi toàn thành phố năm nay! Cậu thật lợi hại ."


Sở Thiên Khoát mỉm cười bất đắc dĩ: "Mặc dù điều này trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông phụ thuộc vào sức mạnh, nhưng đối với những người cùng đẳng cấp trong số chúng ta , người có thể giành vị trí đầu tiên, nó thực sự giống như vé số với may mắn. Không có gì để khoe khoang ... "


Đây là điều tự nhiên và chân thành nhất trong những lời khiêm tốn mà Kiến Hạ đã nghe. Chỉ hai phút sau khi hòa đồng, từ trong nội tâm sâu thẳm thực sự yêu thích vị lớp trưởng ứu tú này. Mặc dù anh ta là một nam sinh, anh ta vẫn là một chàng trai đẹp trai, nhưng anh ta không cảm thấy một chút ngại ngùng và mất tự nhiên khi nhìn thấy Kiến Hạ . Sở Thiên Khoát rất ưu tú và ôn hòa, bao bọc tất cả các cạnh sắc bén bằng một nụ cười và sự chỉ dẫn .


Cho nên Kiến Hạ cũng dễ dàng hơn đem ý nghĩ trong nội tâm suy đoán và thoái thác .


"Nhưng tôi rất lo lắng rằng tôi không cùng đẳng cấp với các bạn. Rốt cuộc, có một khoảng cách lớn giữa trình độ giảng dạy của chúng tôi và thủ phủ của tỉnh. Nếu ... Nếu tôi học lớp áp chót của lớp hàng đầu, còn không bị mình cười nhạo... "


Sở Thiên Khoát không giả mù sa mưa nói chút lời khách sáo để an ủi cô .


"Chừng nào còn có thứ hạng, dù sao cũng sẽ có người đứng từ dưới lên .Phải nói đến mất mặt , bạn suy nghĩ một chút , mọi người cũng đang nhìn tôi . Nếu kỳ thi đầu tiên của kỳ thi trung học cơ sở ... đừng nói là đếm ngược, đó là bài kiểm tra trung bình nó cũng có thể bị người khác cười nhạo . Ai không có áp lực, sự khác biệt nằm ở tâm lý. "


Nhìn khuôn mặt của Kiến Hạ dần hiện lên một nụ cười tự nhiên.


"Tôi hiểu rồi, cảm ơn lớp trưởng." Cô nói lớn tiếng .


"Hãy đến tìm tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay khó khăn trong học tập, các khía cạnh khác, tôi sẽ làm hết sức mình."


Cô đang muốn nói cám ơn ,ngước nhìn lên thấy Vu Ti Ti đang đứng trước cửa lớp, khoanh tay đứng chờ bọn họ . Ánh mắt cô ấy lãnh đạm ,. Mặc dù là đang cười .

"Cô giáo Du đang đợi đấy , đừng có kì kèo nữa ,mau vào thôi . "


Nói xong cô tự mình bước vào lớp , và Kiến Hạ dừng lại trước cửa lớp ,có chút bất lực nhìn Sở Thiên Khoát .

Đối phương với Ti Ti không chút phát giác nào về dáng vẻ hồi nãy của cô ấy , vì vậy Kiến Hạ cũng chỉ đành theo sát phía sau vào cửa .

Chủ nhiệm lớp Du Đan vừa mới sinh con gái vào một năm trước , và là một người mẹ đầu tiên. Cô ngồi trước bục giảng trong bộ váy rộng và lật sách vở. Khi Kiến Hạ bước vào, cô khẽ mỉm cười và rất thân thiện .


"Cô nghe nói rằng em vừa bị ngất trên sân chơi ? Thế nào rồi , bây giờ có tốt hơn không ?"


Kiến Hạ gật đầu, "Bây giờ ổn rồi,"suy nghĩ một chút rồi bổ sung , "May mà lớp trưởng và Ti Ti đã giúp đỡ em ,đã gây cho bọn họ nhiều phiền toái rồi . ‘’

"Thật là khách sáo ‘’ , Sở Thiên Khoát lắc đầu , ‘’ Bạn cũng đã cảm ơn rất nhiều lần rồi . ‘’
 
Bên trên