- Sao ạ?
- Dưỡng hay bỏ?
- Dưỡng là sao ạ?
Một cặp mắt lườm lườm:
- Em có thai là để đẻ hay bỏ?
Có người đứng hình năm giây:
- Dạ, dưỡng. Dưỡng chứ ạ.
Tôi một bụng chửi rủa: Bà có khùng hông mà hỏi tui câu đó? Tất nhiên là đẻ rồi. Con tui, sao phải bỏ? Bà có thần kinh hông? Vậy cũng hỏi. Đồ điên!
Đoạn đối thoại ngắn trên là vào lúc nào đó của năm 2010, tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em. Ba năm sau, tại The Angels Family:
- Thật là... Có người mong con đến mỏi mòn, có người có con lại bỏ đi.
- Người ta cũng có ly do của mình. Đâu ai như không lại đi bỏ con.
- Sáu hũ này chú Phúc đem lên hả chú?
- Ờ, hũ lớn kia là năm, sáu tháng lận đó. Mấy hũ nhỏ kia là nạo không thấy được gì hết. Giờ xây rồi quét vôi mấy cái cũ luôn thể.
Đôi ba dòng trò chuyện với người xây nhà cho những thiên thần được bắt đầu từ cái nhìn đến những hũ đất ghi Giuse/Maria..., ngày... tháng... năm... để bừa ở một góc của khu nghĩa trang cho thai nhi tại núi Hòn Thơm, Vĩnh Ngọc, Nha Trang.
Hoa từ các nhà hảo tâm tặng mỗi em. Hoa giả mà lòng người không giả.
Ảnh: Chim Cụt
Tôi sống chưa đủ lâu, cũng không đủ nhiều, hiểu biết còn nông cạn, tầm nhìn còn nhiều hạn chế... Nói chung là dại và vẫn chỉ có dại.
Tôi rõ ràng đã từng nghĩ phụ nữ có chồng rồi có bầu là tất nhiên, rồi đẻ - cũng tất nhiên, rồi nuôi nấng - vẫn là tất nhiên. Và tất nhiên, cái vòng-tất-nhiên ấy của tôi là rất khó với một số người, mặc kệ là nguyên nhân khách quan hay chủ quan.
Giờ thì tôi... bớt dại đi tí chút.
Tôi cũng hiểu, chả ai đương như không lại bỏ, có lý do cả đấy. Vâng, tất nhiên. Khi bạn bảo nó là lý do thì nó phải được xem là lí do. Rồi cả những bạn tìm không ra nổi một lý do cho một mắc xích trong chuỗi tất-nhiên ấy bỗng dưng thành không-tất-nhiên. Nhanh và vô tình. Chỉ là ở hai phía đối lập nhau. Một bên chỉ muốn nhanh bỏ đi một cách vô tình. Một bên vô tình mất đi nhanh đến không kịp trở tay.
Thật trớ trêu! Như thế có được xem là kẻ thù của nhau? Chả biết được.
- Dưỡng hay bỏ?
- Dưỡng là sao ạ?
Một cặp mắt lườm lườm:
- Em có thai là để đẻ hay bỏ?
Có người đứng hình năm giây:
- Dạ, dưỡng. Dưỡng chứ ạ.
Tôi một bụng chửi rủa: Bà có khùng hông mà hỏi tui câu đó? Tất nhiên là đẻ rồi. Con tui, sao phải bỏ? Bà có thần kinh hông? Vậy cũng hỏi. Đồ điên!
Đoạn đối thoại ngắn trên là vào lúc nào đó của năm 2010, tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em. Ba năm sau, tại The Angels Family:
- Thật là... Có người mong con đến mỏi mòn, có người có con lại bỏ đi.
- Người ta cũng có ly do của mình. Đâu ai như không lại đi bỏ con.
- Sáu hũ này chú Phúc đem lên hả chú?
- Ờ, hũ lớn kia là năm, sáu tháng lận đó. Mấy hũ nhỏ kia là nạo không thấy được gì hết. Giờ xây rồi quét vôi mấy cái cũ luôn thể.
Đôi ba dòng trò chuyện với người xây nhà cho những thiên thần được bắt đầu từ cái nhìn đến những hũ đất ghi Giuse/Maria..., ngày... tháng... năm... để bừa ở một góc của khu nghĩa trang cho thai nhi tại núi Hòn Thơm, Vĩnh Ngọc, Nha Trang.

Hoa từ các nhà hảo tâm tặng mỗi em. Hoa giả mà lòng người không giả.
Ảnh: Chim Cụt
Tôi sống chưa đủ lâu, cũng không đủ nhiều, hiểu biết còn nông cạn, tầm nhìn còn nhiều hạn chế... Nói chung là dại và vẫn chỉ có dại.
Tôi rõ ràng đã từng nghĩ phụ nữ có chồng rồi có bầu là tất nhiên, rồi đẻ - cũng tất nhiên, rồi nuôi nấng - vẫn là tất nhiên. Và tất nhiên, cái vòng-tất-nhiên ấy của tôi là rất khó với một số người, mặc kệ là nguyên nhân khách quan hay chủ quan.
Giờ thì tôi... bớt dại đi tí chút.
Tôi cũng hiểu, chả ai đương như không lại bỏ, có lý do cả đấy. Vâng, tất nhiên. Khi bạn bảo nó là lý do thì nó phải được xem là lí do. Rồi cả những bạn tìm không ra nổi một lý do cho một mắc xích trong chuỗi tất-nhiên ấy bỗng dưng thành không-tất-nhiên. Nhanh và vô tình. Chỉ là ở hai phía đối lập nhau. Một bên chỉ muốn nhanh bỏ đi một cách vô tình. Một bên vô tình mất đi nhanh đến không kịp trở tay.
Thật trớ trêu! Như thế có được xem là kẻ thù của nhau? Chả biết được.
* * *