Dường như bước chân ai đang chậm lại...? - Cập nhật - Lạc Y

Lạc Y

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
31
Gạo
1.860,0
Dường như bước chân ai đang chậm lại...?
- Tác giả: Lạc Y
- Thể loại: Tình cảm lãng mạn, không quá vui, không quá buồn
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang cặm cụi viết
- Tóm tắt nội dung:

Giữa cuộc đời đông đúc, giữa dòng người vội vã, cô đã gặp anh.

Anh là chàng trai hoàn hảo mà bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Cô là cô nàng khó tính, ngang ngược khó ưa.

Anh cao ngạo, cô lại kiêu căng. Những con người tưởng chừng như chẳng bao giờ nhường nhịn ai… Thế nhưng dường như con tim họ luôn hướng về đối phương.

Chỉ đáng tiếc, tình yêu chỉ mới chớm nở đã vội dập tắt.
Anh đã có người anh mê đắm, cô cũng đã gặp người cô yêu thương mong nhớ.

Liệu bước chân họ, có chậm lại để chờ đợi đối phương?
- Mục lục:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lạc Y

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
31
Gạo
1.860,0
Chương 1: Trở về

Hương nắng nhạt tỏa ra, vương lên cô thiếu nữ vừa rời máy bay. Cô hít lấy hít để hương vị này của quê hương. Khóe môi của cô chỉ khẽ nhếch lên, thế nhưng nụ cười nhẹ ấy lại mang biết bao nhiêu thõa mãn, hài lòng.

Vừa bước vào sân bay, Dạ Lăng đã thu hút không ít ánh mắt từ tứ phía, những ánh mắt sắc bén quét qua cô như đánh giá. Cô cười, ánh mắt như thế, cô chưa phải chưa gặp qua.

Dạ Lăng là một cô gái xinh đẹp. Khuôn mặt mỹ lệ đẹp đến động lòng người lại được trang điểm một cách tỉ mỉ, trên ánh mắt hiện rõ lên hai chữ sắc sảo, quyến rũ, đôi môi gợi cảm luôn chỉ nhếch lên lộ vẻ cao ngạo. Thân hình bốc lửa mặc một chiếc váy đen Channel rất phong cách, mái tóc dài gợn sóng xinh đẹp. Tuy nhiên, như vậy quá bình thường để hấp dẫn chừng ấy ánh nhìn từ mọi người. Điều thực sự hấp dẫn họ có lẽ là hình vẽ săm trên cánh tay phải của cô. Hình săm tinh tế, chi tiết uốn lượn theo từng ngón tay thon dài thanh mảnh, nhưng chẳng thể ai nhận ra đó là cái gì, và tất nhiên, những con người tầm thường kia chỉ lắc đầu rồi thì thầm mặc định, cô là loại gái hư hỏng, ăn chơi, tuy nhiên, Dạ Lăng cô cũng chưa từng phủ định.
Về chuyện này, Dạ Lăng không quá để ý, cô là một người con gái cá tính. Chỉ cần cô cảm thấy thích, cô sẽ chẳng quan tâm quá nhiều đến những người xung quanh. Sống cho bản thân, cớ sao cứ phải để ý đến người khác?
Vừa ra khỏi sân bay, cô nhìn đồng hồ, mày hơi nhíu lại.
“Năm phút”

Vừa nói, cô vừa vẫy chiếc taxi gần đó. Leo lên xe, đóng sập cửa lại, chắc cũng chẳng có ai như cô, bước từ trên máy bay xuống, tay cũng chẳng có lấy một chiếc va-li. Đối với Dạ Lăng, việc sắp xếp là chuyện rắc rối nhất trên đời này, về nước, cô sẽ mua đồ mới. Đâu có sao, vốn dĩ những thứ đó thuộc về cô, nếu không dùng cũng là để lại cho người phụ nữ đó, có gì tốt? Cha cô giàu có như vậy, cho dù cô có mua cái gì ông vẫn đủ nuôi ả đàn bà đó.

Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Dạ Lăng, cô liếc màn hình điện thoại, mệt mỏi nghe máy.

“Em đang ở đâu? Anh đang đợi em ở…”

“Em đang trên đường về.”

“Không phải em gọi anh tới đón sao?”

“Hạ Trạch Phong, anh tới trễ.”

“Anh có cuộc họp…”

Không đợi Hạ Trạch Phong nói hết, Dạ Lăng đã ngắt điện thoại. Hạ Trạch Phong không phải không hiểu tính cô, cô biết người đàn ông này, anh sẽ không bao giờ trách cô. Bởi cô biết, anh rất yêu cô.

Taxi dừng trước địa chỉ mà Dạ Lăng đưa, chiếc xe dừng trước một khu trọ nhỏ cũ kĩ, tài xế dụi mắt xem lại địa chỉ xem có đi nhầm hay không, người cô gái kia trên thân thoạt nhìn đều là hàng hiệu, lại tới chỗ này?

Dạ Lăng là người tinh ý, đương nhiên đọc được nét mặt này, cô không nói gì mà trả tiền cho anh ta rồi bước xuống xe.

Dạ Lăng bước đi một cách tự nhiên quen thuộc, dừng lại ở cánh cửa màu nâu phía trong cùng của khu trọ, cô lấy chìa khóa, tạch, cánh cửa được mở ra.

Căn phòng vẫn như vậy, cách bài trí, từng cuốn sách, từng vật dụng đều để đúng một vị trí, mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ, rõ ràng, thường có người đến đây dọn dẹp cho cô. Không cần nói, chắc hẳn rằng là Hạ Trạch Phong.

Cô đã từng hoài nghi rằng thậm chí Hạ Trạch Phong còn hiểu cô hơn chính bản thân cô. Cô là người có sự ám ảnh về tính đồng bộ. Làm cái đầu tiên như thế nào, đến cái cuối cùng cũng phải làm như thế ấy. Hạ Trạch Phong từng than với cô rằng sao cô không buông thả một chút như vẻ bề ngoài của chính mình, bề ngoài hiện rõ hai từ hư hỏng, thế nhưng thực chất, cô lại cuồng ngăn nắp. Từng chi tiết, đồ đạc nhỏ của cô đều sắp xếp một cách đồng điệu một cách khó tin, có lẽ đó là lí do cô không thích việc sắp xếp đồ đạc, bởi mỗi lần làm, cô mất đến mấy tiếng đồng hồ.

Vào nhà, cô ngả ập xuống giường, mở điện thoại gọi cho Hạ Trạch Phong.

“Trạch Phong, em đói bụng.”- Câu nói tưởng như đang làm nũng nhưng phát ra từ miệng cô lại chẳng mang sắc thái gì.

“Được, mua về hay anh dẫn em đi?”

“Mua về.”

“Được, ba mươi phút.”

Cô cũng chẳng trả lời mà cúp máy hẳn, bất giác nở một nụ cười ngọt ngào, có lẽ, có lẽ rằng ông trời cũng không quá bất công với cô, bởi ông đã cho cô một Hạ Trạch Phong yêu cô như vậy…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Lạc Y Chị nhớ font chữ chuẩn là Time mà em. Này là Arial đúng hông ta?
=> "Được, ba mươi phút" Êm thiếu dấu chấm cuối câu này.
 

Lạc Y

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
31
Gạo
1.860,0

Lạc Y

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
31
Gạo
1.860,0

Lạc Y

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
31
Gạo
1.860,0
Chương 2: Kí ức về anh.

Cốc cốc

Dạ Lăng nhìn đồng hồ mỉm cười, ba mươi phút, anh quả nhiên luôn giữ đúng lời hứa. Cô bước ra mở cửa, trước mắt cô là bóng dáng của người đàn ông vừa quen thuộc lại có chút xa lạ kia.

Anh cao hơn cô một cái đầu, người mặc một chiếc áo sơ mi lịch sự, cà vạt nơi cổ đã nới lỏng tuy nhiên không có phần nhếch nhác, tùy tiện. Gương mặt anh tuấn ánh nên nét dịu dàng, hòa nhã, anh mỉm cười với cô. Năm năm trước, khi cô rời xa nơi này, người kia vẫn là một chàng thư sinh bồng bột, nghịch ngợm, thế nhưng giờ, trên người anh nồng đậm hơi thở của một người đàn ông, của sự chững chạc trưởng thành. Cô nhìn anh, vẫn là đôi mắt màu cà phê kia, vẫn là ánh mắt năm ấy, cô đã từng có lúc rất nhớ nó, nhớ đến nỗi cô muốn từ bỏ tất cả, thế nhưng lòng tự tôn của Dạ Lăng không cho phép. Trong tận đáy lòng này, cô chỉ có thể xin lỗi anh, xin lỗi anh thật nhiều…

“Hai cái hamburger không cà chua không tương ớt, kem sữa tươi mua ở siêu thị SSS." - Hạ Trạch Phong đưa chiếc túi lên.

"..."

"Anh biết anh đẹp trai khiến em mê mẩn, nhớ nhung nhưng mà không cho anh vào nhà cất kem, nó sẽ chảy!”- Anh cười nhẹ nói với cô

Cô nghiêng người để anh vào nhà. Trong lòng có một chút rối loạn, có một chút tâm tư không tên xuất hiện. Chỉ có anh… chỉ có anh mới biết cô thích gì, bao nhiêu năm qua cô xa anh, chưa từng bao giờ cô chủ động nói chuyện, cũng chưa từng bao giờ trả lời thư điện tử của anh quá mười dòng. Thế nhưng, người đàn ông ấy vẫn luôn bên cô, luôn quan tâm cô như vậy. Một dòng mật ngọt chảy qua tim cô. Năm năm, không quá dài, không quá ngắn, nó chỉ đủ để cô hiểu rõ tình yêu của người đàn ông này đối với cô.

“Ngơ ngẩn gì vậy? Có phải gặp lại, thấy anh quá tuyệt vời nên mới như vậy?”

“Anh mơ cũng đẹp quá nhỉ?”

Anh không nói gì, chỉ bày hai chiếc hamburger lên bàn cho cô, hộp kem anh đã cất từ bao giờ. Cô ngồi xuống, cầm chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ, ngon quá. Những kỉ niệm xưa nơi mảnh đất quê hương này bất chợt sống dậy khuấy động tâm hồn Dạ Lăng…

Giữa buổi trưa nắng gắt, bên một vườn cây được cắt tỉa vô cùng công phu, một thiếu nữ đứng đó, cô đang nhìn chăm chú vào một hòn đá dưới chân. Không ai biết cô đang nghĩ gì, có khi, đến chính cô cũng không biết mục đích nhìn hòn đá này là gì.

Cô gái thoạt nhìn mười sáu mười bảy tuổi, trên người mặc một chiếc váy màu trắng ngà, khuôn mặt xinh đẹp, thánh thiện như một thiên sứ, mái tóc dài xõa đến tận lưng, vô cùng thùy mị, nhẹ nhàng. Nhìn qua, cô rất hiền lành, thục nữ, đúng chuẩn của một thiên kim tiểu thư nhà giàu, thế nhưng, chẳng ai có thể thấy những chiếc khuyên tai kim loại xỏ xuyên trên cái tai bé nhỏ giấu phía dưới mái tóc dài kia, cùng không để ý bàn tay nắm chặt che những chiếc móng tay được chăm sóc cẩn thận của cô được sơn một màu đen bóng nổi bật, mắt đeo một cặp kính áp tròng màu xanh nước biển sâu hút khiến cho cô càng thêm động lòng người.


Một chàng trai bước gần lại cô, ánh mắt dừng trên người con gái ấy. Anh nhíu mày, đôi mắt của một chàng thanh niên mười chín tuổi có phần tinh tường, anh nhìn rõ khuôn mặt cô. Lúc đầu, đôi mày anh nhíu lại, nhưng sau đó liền nhanh chóng dãn ra, đến cuối cùng lại bật cười.

Dạ Lăng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kì quái phóng tới khiến người con trai ngừng cười, anh lại nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, không gian chìm trong im lặng vô tận.

“Anh nhìn cái gì?”- Dạ Lăng cáu kỉnh lên tiếng.

“Em là thiên kim nhà nào?”- Anh hỏi ngược lại cô.

“Bố mẹ tôi là ai có liên quan tới anh sao?”- Dạ Lăng cũng không trả lời, cô định xoay người bước đi.

“Đanh đá như vậy chẳng lẽ lại là đại tiểu thư họ Dạ sao?”

“…”

Dạ Lăng cũng không trả lời, chẳng thèm để ý đến anh, từ lâu, cô đã chẳng mấy khi quan tâm đến những lời đồn, những lời đàm tiếu bên ngoài về cô- một đại tiểu thư đanh đá, kiêu ngạo.

“Chẳng lẽ lại thế thật? Ô, ông già mà biết ông đã cho tôi một đại công chúa khó ưa thế này, ông ta hẳn sẽ tức chết. Haha.”- Anh chàng đi theo cô, vừa đi vừa nói.

“…”- Dạ Lăng tiếp tục đi mà không trả lời.

“Này, vì sao em không có phản ứng gì vậy?”- Anh rảo bước nhanh hơn để đuổi kịp Dạ Lăng, cô đi cũng quá nhanh rồi.

“Không có hứng”- Dạ Lăng liếc mắt bỏ lại ba chữ khiến chàng trai đứng hình trong giây lát. Cô gái ấy, quả thực rất khó chịu.

“Em không muốn biết tôi là con nhà ai mà lại đẹp trai như thế này sao?”

Dạ Lăng đảo mắt nhìn cười con trai bên cạnh, anh cao hơn cô khoảng mười phân, thân hình hơi gầy dáng vẻ thư sinh, gương mặt lại đặc biết tuấn tú nổi bật, đôi mắt anh đặc biệt là màu cà phê, cô thích màu mắt này, đôi mắt ấy như một ly cà phê, đắng thế nhưng nhấm nháp kĩ mới thấy nó ngon, cô luôn nhìn người qua đôi mắt của người ấy. Trong suy nghĩ của Dạ Lăng, đàn ông mắt màu cà phê luôn khiến người ta cảm giác an toàn cùng nhận thấy được sự dịu dàng, chàng trai này cũng không ngoại lệ, đôi mắt anh hấp dẫn cô, như hút cô vào sâu bên trong, Dạ Lăng thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu qua đôi mắt đẹp phía đối diện. Thế nhưng, Dạ Lăng là ai chứ, điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, cô hừ mũi.

“Về soi gương đi!”- Cô nói rồi bước thật nhanh về phía trước.

“Hạ Trạch Phong, tôi là Hạ Trạch Phong, con thứ hai Hạ gia. Nhớ kĩ tên tôi!”- Giọng nói anh vọng về phía Dạ Lăng.

Dạ Lăng bước nhanh hơn, bỏ Hạ Trạch Phong một quãng xa, vừa đi, cô vừa nhẩm trong miệng “Hạ Trạch Phong... Hạ Trạch Phong...” khi nói, cô đã không để ý, bản thân đã bất giác mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào vô cùng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lạc Y

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
31
Gạo
1.860,0

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Mình rất thích văn án của bạn. ^^
Truyện hay bạn ạ.:-bd
 
Bên trên