Duyên Kỳ Ngộ - Cập nhật - Nam Cung Vọng Nguyệt

datichallen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/3/14
Bài viết
16
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Duyên Kỳ Ngộ

- Tác giả: Nam Cung Vọng Nguyệt

- Thể loại: Xuyên không, ngược tâm, huyền huyễn.

- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác.

- Tóm tắt nội dung:

Có người nói đơn phương chỉ mang lại khổ đau, chỉ là vô ích. Phải. Tôi cũng là một người yêu đơn phương. Tôi yêu người đó, nhưng tôi biết trong trái tim người đó đã có một người con gái, một thiên thần không có cánh với đôi mắt màu hoa oải hương, người con gái trong sáng và thuần khiết, một người mà tôi chẳng thể nào sánh được.

Xuyên không, kiếp trước cũng như kiếp sau đâu có khác gì nhau. Vẫn là đơn phương, vẫn là chàng sánh đôi với nàng, vẫn là tôi yêu đơn phương. Tôi gặp chàng, gặp nàng, rồi gặp hắn. Tôi cùng hắn như bằng hữu như tri kỉ, cùng tham vọng lẫn dã tâm. Hắn với tôi kính trọng như khách, tôi với hắn lạnh nhạt dửng dưng. Vậy thì, tình yêu nảy sinh từ khi nào? Và khi nhận ra tình cảm tôi dành cho hắn, liệu tôi có thể sống bên hắn như một cặp uyên ương không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

datichallen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/3/14
Bài viết
16
Gạo
0,0
Tiền truyện

Tên biến thái ăn thịt người ở California cuối cùng cũng đã bị bắt. Hắn bị giải về nhà tù ở Mĩ, án tù chung thân. Trước khi bị bắt, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, không oán hận, không trách cứ, tựa như có chút giễu cợt. Tôi không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Sơn Trí cũng không biết, thậm chí, anh cũng không quan tâm. Cũng phải thôi, vụ án chúng tôi theo đuổi suốt hai năm rưỡi, à không, chính xác là hai năm tám tháng mười hai ngày chín giờ hai mươi sáu phút ba mươi bảy giây, đã chính thức kết thúc. Đó mới là điều quan trọng.

Sơn Trí và tôi đều là học trò của giáo sư nổi tiếng người Mĩ Justin Wilson. Mười lăm tuổi tốt nghiệp đại học và giúp FBI giải quyết các vụ án tầm cỡ quốc tế, nhất là vụ án tên biến thái ăn thịt người ở California được công chúng quan tâm, dư luận xôn xao. Hắn là người trong giới thượng lưu, có địa vị xã hội cao, có tính cẩn trọng trời sinh nên khi hắn ra tay hầu như không để chút dấu vết gì, rất khó tìm ra đầu mối. Sơn Trí là người đa mưu túc trí, thận trọng nhưng cũng có những lúc vô cùng táo bạo và mạo hiểm. Anh mặt cho FBI can ngăn, trở thành nạn nhân của hắn. Kết quả là cứu được hơn hai mươi mạng người nhưng anh bị nhốt và tra tấn dã man ở sào huyệt của hắn. Phải mất hai tháng sau chúng tôi mới tìm ra anh. Lúc ấy, anh gầy hơn trước rất nhiều, vẻ mặt mệt mỏi, áo sơ mi màu đen rách tơi tả, lưng và tay trái chằng chịt những vết thương dài và sâu. Tôi vô cùng lo lắng, nhưng bề ngoài chỉ làm như đồng nghiệp quan tâm nhau, vì anh không cần tôi, vì bên cạnh anh đã có Như Quyên, cô bạn từ thuở ấu thơ xinh đẹp và lương thiện sở hữu đôi mắt màu tím xinh xắn. Cô hỏi han tình hình sức khỏe của anh, mắt đẫm lệ, trách móc anh vì không biết tự bảo vệ bản thân. Sơn Trí chỉ xoa đầu cô, mắng cô là ngốc, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Nhìn cảnh tượng ấy, tim tôi nhói đau. Tôi chưa bao giờ thấy anh có vẻ mặt như vậy. Anh lạnh lùng, anh cô độc, anh ngạo mạn, anh bình tĩnh... tôi đã từng chứng kiến, nhưng thấy anh có cử chỉ thân mật và dịu dàng với một cô gái như vậy, đây là lần đầu tiên.

Phải rồi. Có bữa tiệc nào mà không phải tàn? Vụ án đã kết thúc, anh trở về với cô ấy là lẽ đương nhiên. Khoảng thời gian hơn hai năm tôi ở cạnh anh, làm sao có thể sánh với mười mấy năm tươi đẹp của hai người?

Sơn Trí bị thương nặng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng cần nhập viện để điều trị. Bởi vậy, hồ sơ vụ án được gửi đến chỗ tôi. Tập hồ sơ rất dày, bao gồm thông tin chi tiết về nạn nhân, cách thức gây án của hung thủ cùng tình trạng tâm lý của hắn và ảnh của hàng trăm nạn nhân. Tôi nhanh chóng lướt qua và giở đến trang cuối cùng. Tim đột nhiên thắt lại, đau đớn vô cùng.

Đó là tấm ảnh chụp anh lúc bị tra tấn. Mặt tái nhợt, môi thâm tím, mắt có quầng thâm, áo sơ mi đen mở rộng, để lộ vùng bụng vô vàn vết thương cũ mới, máu chảy trên da anh, đối lập với màu da anh, có cảm giác ghê rợn. Tuy bị tra tấn, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh và kiên định như thường.

Tôi giữ tấm ảnh đó lại, còn hồ sơ thì gửi trả về cho Cục cảnh sát. Nhìn tấm hình, chẳng hiểu sao khóe mắt cứ nong nóng, tựa như nước mắt chực trào khỏi mi nhưng lại không tuôn rơi được, vô cùng khó chịu.

Tôi không thể tự lừa rối bản thân mình, tôi không thể phủ nhận rằng mình đã yêu anh. Trái tim tôi vì anh mà nhói đau, vì anh mà rỉ máu. Tôi đau, không chỉ vì anh bị thương, mà còn vì trái tim anh...

Trái tim anh đã thuộc về người con gái khác rồi...

Điều đau đớn nhất là khi bạn nhận ra mình đã yêu một người, đồng thời cũng nhận ra trái tim người đó đã chất đầy hình bóng của một người con gái khác.

Nhận ra bản thân đã yêu anh, rồi nhận ra anh chỉ yêu cô ấy...

Tôi cười khổ. Giáo sư Justin quả nhiên nói không sai. Khi sa vào vũng bùn tình yêu, lí trí cũng chẳng cứu vớt nổi. Niệm Ngữ ơi Niệm Ngữ, mày thật ngốc. Thật ngu ngốc khi đơn phương tương tư một người mà mãi mãi mày không với tới được.

Phải. Thật ngu ngốc. Tôi đã dùng lí trí để ép trái tim trở nên cứng rắn lạnh lùng khi ở bên anh. Nhưng, vô dụng. Yêu là khi trái tim không nghe lời lí trí, cứ kiềm tìm hình bóng của một người.

***

"Niệm Ngữ, tôi nhờ cô một việc." Tôi đặt giỏ trái cây lên bàn, giọng nói âm trầm quen thuộc đồng thời vang lên. Tôi cau mày, quay đầu lại đáp lời: "Được. Chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp.".

Anh ngồi dựa vào thành giường, sắc mặt đã khá lên không ít, đôi mắt trầm tĩnh vẫn nhìn tôi, không chút biểu cảm.

"Sắp đến sinh nhật Như Quyên, tôi muốn tặng cô ấy một món quà, đồng thời sẽ bày tỏ tình cảm luôn." Dù biết trong lòng anh chỉ có Như Quyên, trái tim vẫn vô thức nhói đau. Anh có lẽ không nhận ra, bởi vậy mới lạnh lùng nói tiếp: "Tôi không biết con gái thích gì, nên có lẽ nhờ cô sẽ tốt hơn. Cô sẽ không từ chối, phải không?".

Tôi gật đầu, nghe thấy rõ tiếng những vết xước trong tim đang rỉ máu.

Anh mỉm cười, nụ cười thuở nào vẫn khiến tôi yêu thích, giờ đã thành mũi tên vô hình cứa vào trái tim.

"Cảm ơn. Tiền trong tài khoản tôi, cô cứ sử dụng tự nhiên.".

Tôi không biết nên nói gì vào lúc này. Cuối cùng, gượng ép bản thân nặn ra một nụ cười rồi đáp: "Chúng ta là bạn bè, hơn nữa còn là cộng sự, giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên. Tôi mong anh được như ý nguyện, mong hai người thành đôi.".

Anh ngẩn người. Tôi cũng không đợi anh có phản ứng, tiếp tục nói: "Ngày mai sẽ đưa quà tôi chọn cho anh. Tạm biệt.".

Dứt lời, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng. Chân rảo bước thật nhanh, tim cũng theo nhịp bước nhói đau.

Có người nói đơn phương chỉ mang lại khổ đau, chỉ là vô ích. Phải. Nhưng trách ai được đây? Là tự tôi đa tình...

***

Màu tím, chính là màu Như Quyên thích. Và theo sở thích đó cũng không khó gì để kết luận cô ấy thích hoa oải hương.

Tím nhạt là màu của sự dịu dàng, thủy chung và cũng là màu của sự lãng mạn, thật hợp với tính cách cô ấy. Anh định nhân dịp này bày tỏ tình cảm, nên tôi phải lựa chọn thật kĩ dù nội tâm cứ gào thét không ngừng. Sau bốn tiếng rưỡi lựa chọn, tôi đã quyết định mua sợi dây chuyền bạch kim có mặt là ngôi sao đính vô vàn viên kim cương nhỏ xíu, chính giữa là một viên kim cương màu tím hình hoa oải hương dịu dàng mà lộng lẫy. Món quà này, hẳn là cô ấy sẽ thích.

Tôi mỉm cười, mặn đắng khóe môi. Anh không biết tình cảm của tôi, vậy nên mới thản nhiên đưa ra lời yêu cầu như vậy. Tôi không thể trách anh, càng không có lí do gì trách cứ cô ấy.

Phải. Trách ai được đây? Chỉ có thể trách tôi đã trao tình yêu của bản thân cho lầm người mà thôi.

Hồi nhỏ, tôi từng gặp anh một lần. Tôi từng cứu anh một lần. Nhưng có vẻ anh không biết tôi đã cứu anh, thậm chí còn lầm người đó là Như Quyên, cô bạn thanh mai trúc mã của anh.

Cũng như chuyện tình của nàng tiên cá vậy. Hoàng tử không biết nàng tiên cá đã cứu mạng chàng, càng không biết tình cảm của nàng, bởi vậy mới kết hôn với công chúa nước láng giềng. Vậy, nếu chàng biết thì sao? Chàng có yêu nàng tiên cá, có muốn kết hôn cùng nàng không?

Đáng tiếc, đó chỉ là "nếu", chỉ là một giả thiết mà thôi.

Đúng vậy. Tôi mỉm cười tự giễu, khoác một chiếc áo choàng màu trắng, nhanh chóng đi tới bệnh viện.

Quãng đường từ nhà đến bệnh viện khá ngắn, chỉ mất mười phút đi taxi. Tôi trả tiền cho tài xế rồi bước vào cổng bệnh viện. Thật kỳ lạ! Tại sao các bác sĩ, y tá cùng bệnh nhân đều tập trung ở đây vậy? Thần sắc ai cũng hoang mang, lo sợ, căng thẳng. Tôi nương theo ánh mắt mọi người nhìn về người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân cầm con dao mổ trong tay, cổ tay trái có vết máu, nét mặt hoang mang, ánh mắt điên dại. Có lẽ người này bị tâm thần.

"Anh Okuda, xin anh bình tĩnh lại." Một bác sĩ độ tuổi trung niên lên tiếng, nói bằng tiếng Nhật lưu loát. Okuda? Ông ta là người Nhật sao?

Dường như những lời can ngăn của bác sĩ chỉ làm hắn thêm kích động, dường như đám đông càng ồn ào, hắn càng phấn khích, càng điên loạn.

"Bình tĩnh?" Hắn lặp lại những lời vừa rồi, gằn từng tiếng. "Lũ bác sĩ các người đều khốn nạn như nhau cả thôi! Các người đều giống tên khốn Ikeda đó! Tôi sẽ giết các người! Giết các người!" Sau đó, hắn vung dao loạn xạ, các bác sĩ có khuyên can cũng vô ích, bệnh nhân hoảng sợ bỏ chạy. Hắn đuổi theo một bệnh nhân, vô tình nhìn thấy tôi. Đầu tiên là sững sờ, sau đó, đôi con ngươi ánh lên vẻ mừng rỡ. Hắn vội vàng chộp lấy tay tôi.

"Nalie, là em phải không? Anh biết mà, em vẫn còn yêu anh! Em không bỏ anh mà đi theo tên khốn đó!" Hắn thật khỏe, tay tôi phút chốc đã bầm tím. Tôi nhíu mày, định thoát khỏi hắn và xoay người bỏ đi thì đôi mắt hắn lóe lên tia cuồng dại như cũ, tăng thêm lực ở tay, ánh mắt như dã thú bị thương điên cuồng tàn phá, giọng nói cũng lạnh lẽo tột cùng: "Em lại định rời bỏ anh một lần nữa? Đừng hòng! Anh sẽ không để em đến với hắn! Không bao giờ!". Dứt lời, hắn đem dao kề sát cổ tôi, tay kia ôm tôi vào lòng, ghì chặt đến nỗi tôi không thể kháng cự. Cổ bỗng nhói đau. Thì ra người đàn ông này trong cơn hoảng loạn đã vô tình kề dao sát hơn. Nếu vào động mạch cảnh, e rằng tôi sẽ bỏ mạng tại nơi này. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, nhưng lòng không chút lo lắng.

Có thể tôi sẽ chết. À không, chắc chắn tôi sẽ chết. Tôi chết, anh có buồn không? Anh sẽ buồn, dù ít dù nhiều. Nhưng nỗi buồn ấy sẽ qua nhanh thôi, hệt như gió mây thoảng qua, không chút vết tích. Cách tôi biến mất khỏi cuộc đời anh cũng sẽ như cách tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh vậy.

"Nalie, anh sẽ không buông tay em lần nữa. Chúng ta cùng xuống địa ngục đi." Ông ta mỉm cười, vứt con dao xuống đường, ôm tôi chạy về phía chiếc xe Porsche 356A màu đen đang lao đến.

Khoan đã! Porsche 356A màu đen... đó là xe của anh! Tim tôi thắt lại.

Anh đã nhìn thấy tôi. Khuôn mặt anh đọng nét kinh hoàng, đồng tử đen láy như giãn ra. Ồ, thì ra anh đã xuất hiện. Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là thần sắc trên khuôn mặt anh. Bàng hoàng. Bất an. Lo sợ. Đau đớn. Sơn Trí, là Sơn Trí mà tôi quen đây sao? Sao tâm trạng anh lại phức tạp như vậy? Chẳng giống Sơn Trí luôn bình tĩnh và ngạo mạn thường ngày chút nào. Sơn Trí mà tôi biết luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, lần Như Quyên bị bắt cóc cũng vậy, mà khi tôi bị bắt làm con tin cũng thế. Tôi cứ ngỡ là chẳng có việc gì, chẳng có ai có thể khiến anh bàng hoàng như vậy. Nhưng, tại sao...

Tôi thắc mắc, nhưng chẳng kịp hỏi. Lúc đó, chiếc xe đã lao vào chúng tôi. Chỉ trong một tích tắc thôi. Rất ngắn, rất ngắn.

Okuda bị văng đi rất xa. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao, xương cốt như nát vụn, đầu bị va đập mạnh, máu từ thái dương chảy xuống gò má. Cả người tôi bê bết máu. Trước khi mất đi ý thức, anh đã chạy về phía tôi, ôm tôi vào lòng, gọi tên tôi không ngừng. Tôi không thể mở miệng nói chuyện, bàn tay đầy máu run run đưa anh sợi dây chuyền, lại thấy anh đau đớn nhìn tôi. Tôi rất muốn hỏi anh, dây chuyền tôi mua, có vừa ý anh không? Nó đã dính máu tôi, anh còn đem tặng người con gái khác không?

Mi mắt nặng trĩu, từ từ khép lại. Anh gọi tên tôi, gọi không ngừng, giọng anh khàn khàn chua xót khiến trái tim tôi co rút kịch liệt. Một giọt nước ấm nóng rỉ ra rớt xuống má tôi, quyện cùng máu, thuận theo khe hở giữa hai cánh môi ngấm vào trong miệng. Vị mằn mặn của nước mắt hòa cùng vị tanh nồng của máu, không hiểu sao lại khiến tôi vô cùng mãn nguyện.

Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ áo ai. Nghe mang máng ai đó gọi tên tôi, là anh phải không? Phải rồi, là người mà tôi yêu.

Đến lúc ra đi rồi. Thật không ngờ trước lúc ra đi tôi lại thấy được anh ngày hôm nay. Cái chết của tôi, xem chừng cũng thật đáng giá.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Mình rất thích đọc về xuyên không. Mỗi lúc đọc xong cứ nghĩ như mình... vừa bị xuyên thật ý. Rất thú vị. Mình rất đón chờ những chương tiếp theo của bạn.
 

datichallen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/3/14
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 1. Kiếp trước kiếp sau

"Niệm Ngữ, ta đợi ngươi đã lâu lắm rồi."



Tôi ngạc nhiên, đầu mày khẽ nhíu, đến giờ mới ý thức được linh hồn đã thoát ra khỏi xác, chỉ còn là làn khói trắng lượn lờ, lành lạnh ưu thương.



Tôi đang đứng trên một cái cầu rất dài, vắt ngang qua một con sông. Nói là sông, nhưng thực ra lại chẳng có nước. Không có nước, nhưng vẫn thấy sóng nước êm đềm, hư hư ảo ảo, hệt như khi gặp ảo giác vậy. Dọc hai bên bờ là sắc đỏ của bỉ ngạn hoa, hòn đá bên bờ Vong Xuyên như đang suy ngẫm điều gì, trầm tư mà nhìn cảnh con người về miền cực lạc. Tôi nghĩ mình đã biết đây là đâu rồi.



Cầu Nại Hà, Vong Xuyên, đá Tam Sinh. Tôi đang từng bước từng bước mà về miền cực lạc sao? Đi qua Nại Hà, đi hết Vong Xuyên, thực sự là sẽ quên tất cả, sẽ nhập luân hồi?



Thế nhưng, mọi chuyện lại không đơn giản như tôi nghĩ.



Lại chú ý đến hai bóng trắng trên cầu Nại Hà, một lạnh nhạt dửng dưng, một cau mày oán giận.



Nữ nhân lạnh nhạt dửng dưng quả là một giai nhân tuyệt sắc. Toàn thân vận xiêm y trắng muốt, mái tóc đen như thác đổ. Giữa màn đêm đen, cả người nàng tỏa ra sắc trắng không hề yếu ớt mà như một đóa mộc lan kiên cường, không tỏa ra mùi tử khí khó chịu mà phảng phất mùi u hương dìu dịu nhè nhẹ, như có như không, tuy khóe miệng cong lên nhưng ánh mắt lạnh lùng vô tình, coi vạn vật đều là hư không.



Đáng ngạc nhiên hơn cả là nữ nhân mày liễu dựng ngược, ánh mắt sắc sảo. Cô ấy giống tôi y hệt, ngoại trừ sự căm phẫn và oán giận hiển hiện trên nét mặt, ngoại trừ mái tóc đen dài ngang hông, hoàn toàn khác với mái tóc cắt ngắn của tôi. Tuy ánh mắt cô bừng lên lửa giận, nhưng sự oán hận ấy lại được bao bọc bởi hàn khí, lạnh lẽo cực độ, lạnh đến thấu tim, thấm sâu vào tận xương tủy.



Nữ tử thanh lệ vô song mà lạnh lùng vô tình lên tiếng trước: "Ta là Bạch Linh, nữ thần cai quản vận mệnh. Còn người đang đứng cạnh ta, người có dung mạo giống y hệt ngươi là Băng Nhạn, kiếp trước của ngươi.".



Băng Nhạn? Kiếp trước của tôi?



Chưa kịp đáp lời, Băng Nhạn đã lên tiếng trước. Tuy ánh mắc cô sắc sảo, trong mắt như có ngọn lửa mờ tỏ bất định nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như phảng phất băng sương: "Niệm Ngữ, tôi muốn nhờ cô một việc.".



Tôi khẽ nhíu mày, giờ mới phát hiện ra giọng nói của chúng tôi rất giống nhau: "Nhờ tôi? Vì sao?".



Cô nở nụ cười nhàn nhạt. "Vì chúng ta rất giống nhau, đều đơn phương tương tư một kẻ không xứng đáng." Tim tôi nhói đau, mặt thoáng biến sắc. Cô nhận ra, cười lạnh. "Tôi nói đúng rồi?"



Tôi không trả lời câu hỏi của cô, mà đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Nhưng tôi đã chết, có thể giúp gì đây?".



Bạch Linh nhìn tôi, chầm chậm lắc đầu.



"Ngươi chưa phải là âm linh, ngươi vẫn còn vương vấn trần thế. Tuy linh hồn đã thoát ra khỏi xác, nhưng vẫn tồn tại như một dạng ảo ảnh. Còn Nhạn nhi, nó đã là u hồn rồi."



Khi nói những lời này, sắc mặt nàng trầm xuống, nhưng cũng rất nhanh chóng khôi phục vẻ mặt thản nhiên ban đầu, còn ánh mắt Băng Nhạn càng thêm u tối, ảm đạm vài phần, ngọn lửa mờ tỏ bất định kia như tắt lịm.



"Tôi và cô cùng yêu một người không nên yêu." Cô mở miệng, thanh âm hơi khàn. "Lâm Sơn Trí là kiếp sau của Trọng Thiên, cô lại là kiếp sau của tôi. Qủa là bi kịch, quả là nghiệt duyên."



Sơn Trí... chúng tôi quen nhau từ kiếp trước sao? Nói vậy, sự tương ngộ của chúng tôi là do vận mệnh sắp đặt?



"Niệm Ngữ, tôi đã là u hồn. Còn cô, tuy chưa đến số kiếp nhưng hiện giờ cũng không thể nào trở lại thân thể kia. Chi bằng... hãy nhập vào thân xác của tôi, thực hiện nguyện vọng của tôi, có được không?"



"Nguyện vọng?"



Băng Nhạn gật đầu.



"Tôi yêu chàng, hết mực yêu chàng. Tôi làm tất cả vì chàng, làm mọi thứ để giúp chàng, để có thể ở bên chàng. Vì chàng, tôi đã bỏ qua tôn nghiêm của bản thân, bỏ đi ý định phục thù, chỉ muốn làm một nữ nhân bình thường ở bên chàng, giúp chàng đoạt được thứ chàng muốn. Vậy mà..." Cô cười lạnh. "Vậy mà chàng lại tìm mọi cách nhốt tôi vào lãnh cung, đẩy tôi vào đường cùng. Thấy chàng sống tốt, tôi chết không yên lòng."



Tôi bình thản hỏi lại: "Vậy nên mới muốn tôi thế chỗ cô, trả thù chàng giúp cô, khiến chàng sống không bằng chết?".



Cô lại nhìn tôi, ánh mắt dịu đi không ít.



"Được. Muốn chàng sống không bằng chết, phải đoạt được và phải hủy hoại thứ mà chàng muốn có nhất. Cô biết đó là gì không?"



Trước câu hỏi của tôi, cô hơi ngạc nhiên, rồi trầm giọng đáp: "Thiên hạ.". Rồi quay sang Bạch Linh. "Sư phụ, giờ con đã chẳng còn gì để níu kéo nữa rồi. Qua cầu Nại Hà, đi qua Vong Xuyên, uống canh Mạnh Bà, con sẽ quên hết mọi thứ. Con yêu chàng rất nhiều, nhiều đến nỗi không chấp nhận uống nước Vong Tình. Bởi vậy, kiếp sau của con mới yêu kiếp sau của chàng, tạo nên nghiệt duyên. Giờ đây con chỉ muốn Niệm Ngữ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Sư phụ, người có thể giúp con không?"



Ánh mắt Bạch Linh thoáng nỗi chua xót, nàng mỉm cười trấn an Băng Nhạn. "Đồ nhi ngốc của ta, con còn không hiểu tính ta sao? Là tâm nguyện của con, ta nhất định sẽ giúp con hoàn thành. Nhạn nhi, lên đường bình an."



Băng Nhạn mỉm cười, nụ cười chất chứa bao ưu phiền.



"Đồ nhi cáo biệt sư phụ." Rồi quay sang tôi. "Niệm Ngữ, tạm biệt."



Tôi và Bạch Linh không biết nên nói gì vào lúc này, đành mỉm cười tiễn cô, để cô yên lòng ra đi. Cô nhìn chúng tôi lần cuối rồi quay đầu, bước về phía bên kia cầu Nại Hà. Cô cứ bước đi, không quay đầu lại lần nào. Bóng trắng kiên cường mà cô độc mờ dần, mờ dần rồi khuất hẳn.



"Niệm Ngữ, chúng ta về thôi." Bạch Linh chậm rãi mở miệng, ánh mắt vẫn dừng lại ở phía bên kia cầu.



"Vâng, sư phụ." Vẻ mặt nàng thoáng nét ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh khôi phục vẻ bình thản vốn có. Từ giờ tôi sẽ đóng vai Băng Nhạn, đồ nhi của nàng. Bây giờ nàng chưa quen, nhưng dần dần sẽ quen.



***



"Đây là chiếc vòng bạc ta tặng ngươi. Chiếc vòng này là vật nắm giữ kí ức của Nhạn nhi. Có nó, ngươi sẽ nhập vai Nhạn nhi một cách hoàn hảo hơn. Không chỉ vậy, chiếc vòng này còn là lá bùa bình an của ngươi, ngươi sẽ không bị âm khí làm tổn hại đến cơ thể, còn có thể nhìn thấu quá khứ, dệt mộng, giam giữ linh hồn. Nó có thể hấp thụ linh khí, thần khí để hộ thể cho ngươi. Ta đã hứa với Nhạn nhi, tuyệt đối sẽ không để ngươi đến đây vô ích."



Tôi gật đầu. "Đa tạ."



"Còn nữa, uống đi." Nàng đưa cho tôi một chén trà. Tôi không khách sáo mà nhận lấy, nhấp một ngụm. Trà tràn vào khoang miệng, đi xuống cổ họng, lành lạnh man mát, thoảng mùi hương nhàn nhạt của thảo mộc tự nhiên, mang đến cảm giác khoan khoái dễ chịu.



"Đây là trà hoa cúc. Thân thể của Nhạn nhi vẫn còn khá yếu, uống trà thảo mộc là tốt nhất." Dừng lại một lúc, nàng mới nói tiếp: "Đây là điện Hàn Linh, nơi ở mới của ngươi. Lãnh cung không còn, sẽ không ai ép ngươi ở đó nữa.".



Tôi mân mê chén trà làm bằng ngọc, buột miệng hỏi: "Trọng Thiên căm ghét Băng Nhạn đến vậy sao? Đến nỗi tìm mọi cách để nhốt cô ấy vào lãnh cung, đẩy cô ấy vào đường cùng?".



"Nói hắn cảm thấy phiền phức thì đúng hơn." Nàng thở dài. "Nhạn nhi là một cô gái tốt. Chỉ là nó quá cố chấp, quá cứng đầu, mù quáng yêu người mà nó không nên yêu. Nhưng ta biết rõ tính nó, yêu hận rõ ràng. Một khi nhận ra hắn không có chút tình cảm nào với mình, một khi tỉnh ngộ, nó sẽ tự động cắt đứt, tuyệt đối không tiếp tục dây dưa. Với nó, đau một lần còn hơn cả đời đau."



Nghe Bạch Linh nói, tôi cảm thấy đau lòng. Băng Nhạn là kiếp trước của tôi, nhưng tôi cảm thấy mình may mắn hơn cô ấy nhiều. Tôi yêu đơn phương, có thể ở bên người tôi yêu mà không sợ người đó khó xử. Còn cô, cô làm mọi chuyện để có thể ở bên hắn, nhưng hắn không hề đoái hoài, cho đó là phiền phức, tìm mọi cách đẩy cô vào đường cùng. Băng Nhạn, cô có hận hắn không?



Rơi vào lưới tình, mê muội theo đuổi một người không hề có thiện cảm với mình, bị đối xử lạnh nhạt nhưng vẫn không nản, tiếp tục theo đuổi rồi bị nhốt vào lãnh cung. Cứ tưởng cả đời sẽ bị nhốt trong cung điện lạnh lẽo, ai ngờ lãnh cung lại bị cháy, cô được giải thoát. Băng Nhạn, phải nói cô bất hạnh hay may mắn đây?



"Băng Nhạn không sai, hắn không sai, tình yêu của cô ấy càng không sai. Chỉ sai là cô ấy đã trao tình yêu cho lầm người."



"Phải. Không thể trách ai được. Là nó tự đa tình. Cái chết, đối với nó mà nói, chính là một sự giải thoát." Nàng cầm tay trái của tôi, lẳng lặng đeo vòng bạc vào. "Hậu cung hiểm ác, lòng người khó lường. Ta không khuyên ngươi phải sống như thế nào. Đi theo con đường đúng hay sai, là do ngươi quyết định."



Nghe câu nói này của Bạch Linh, tôi chợt nhớ đến lời Băng Nhạn nói với tôi trước khi đi qua cầu Nại Hà. Di nguyện của cô là đoạt lấy thiên hạ, khiến hắn đau khổ, sống không bằng chết. Người như hắn có thể đau lòng? Đương nhiên là có, vì hắn cũng là con người bằng xương bằng thịt, trái tim hắn không phải bằng đá bằng băng. Trong thiên hạ, sẽ có một nữ nhân khiến hắn rung động, khiến hắn từ bỏ lòng kiêu ngạo và thiên hạ mà hắn luôn muốn đoạt lấy. Làm tổn thương nữ nhân ấy chính là làm tổn thương hắn, nhưng đất trời rộng lớn, biết đi đâu kiếm tìm? Oánh Lộ là kiếp trước của Như Quyên, đồng thời cũng là biểu tỷ của Băng Nhạn. Dựa trên ký ức của Băng Nhạn, tôi thấy Trọng Thiên đối xử với Oánh Lộ rất tốt, dịu dàng hơn với bất kỳ nữ tử nào. Nhưng, Oánh Lộ chưa phải là thiên hạ trong lòng hắn, tình cảm đó vẫn chưa phải là yêu, đó mới chỉ là thích.




Ngoài việc làm tổn thương người hắn yêu, để hắn thống khổ tột cùng, tôi cần phải đoạt lấy thiên hạ, nhưng ở thế giới này, tôi thân cô thế cô, không nắm trong tay binh quyền, không có thế lực hậu thuẫn. Muốn làm nên đại nghiệp, e rằng không dễ dàng chút nào.



"Ta hiểu điều ngươi đang lo lắng. Yên tâm, ta sẽ lo liệu ổn thỏa." Nàng bỗng cau mày, khẽ phất tay áo. "Tiểu Thanh, xuất hiện đi."



Tôi ngạc nhiên, chưa kịp thắc mắc thì trong phòng đột nhiên xuất hiện một luồng sáng thanh khiết màu thiên thanh, luồng sáng đó nhanh chóng biến thành một cô bé xinh xắn, trông dáng vẻ thì nhỏ hơn tôi vài tuổi. Ngũ quan thanh tú, phấn điêu ngọc mài, lanh lợi hoạt bát. Qủa là một a đầu ưa nhìn.



Có ai lại ngờ, cô bé lanh lợi kia lại là một con thanh xà, đã sống mấy ngàn năm chứ.



Tiểu Thanh nghiêng đầu cười tươi. "Tham kiến cô cô, tham kiến Băng Nhạn tỷ tỷ."



Tôi mỉm cười thay cho lời chào, còn Bạch Linh nhìn cô bé, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu nghiêm trang pha lẫn sủng nịch: "Ta đã nhờ Dạ Thần Đại điện hạ trông coi ngươi, sao còn tùy ý hạ phàm?".



"Cô cô, Tiểu Thanh nhớ cô cô mà." Thanh âm nũng nịu vô cùng dễ nghe, lông mày Bạch Linh giãn ra, khóe môi thấp thoáng nụ cười. Tiểu Thanh quay sang tôi, tiếp tục lên tiếng: "Tiểu Thanh cũng rất nhớ tỷ.".



Tôi kí đầu Tiểu Thanh, khóe môi không tự chủ mà cong lên, có lẽ vì Tiểu Thanh là tiểu muội mà Băng Nhạn thương yêu, nên tôi với cô bé không có cảm giác xa lạ.



"Nha đầu ngốc."



Sau đó, Tiểu Thanh nhìn tôi, mắt rưng rưng lệ.



Tôi ngạc nhiên, Bạch Linh cũng tỏ vẻ khó hiểu.



"Sao vậy?"



Tiểu Thanh nói, giọng nức nở nghẹn ngào: "Tỷ tỷ, Tiểu Thanh cứ ngỡ sẽ không được gặp lại tỷ nữa. Muội rất sợ, nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, muội... muội sẽ hận Diêm Vương gia gia suốt đời...". Sau đó, Tiểu Thanh lấy tay áo màu lục của mình lau nước mắt.



Tôi thở dài.



"Nín! Chẳng phải ta đang ở trước mặt muội hay sao? Còn khóc làm gì? Muội đúng là một con rắn nước mít ướt!"



Tiểu Thanh sụt sùi: "Là muội lo cho tỷ thôi. Thấy tỷ vì hắn mà chết đi sống lại, muội không cam tâm! Nam nhân đó, tuyệt đối không xứng!".



Bạch Linh nhấp một ngụm trà, từ tốn nói: "Tiểu Thanh, ngươi còn không hiểu tính của Băng Nhạn hay sao? Một khi đã tỉnh ngộ, nó sẽ không tiếp tục dây dưa, không mê muội chìm đắm trong mối tình không có kết quả đó nữa.".



Nha đầu đó đã thôi khóc, nhìn tôi, nghi hoặc hỏi: "Thật sao?".



"Ừ."



"Còn nữa, Tiểu Thanh." Bạch Linh lại lên tiếng: "Băng Nhạn không biết võ công, ngươi ở lại trần gian bảo vệ nó.".



"Còn tên Nhuận Ngọc, à, Dạ Thần Đại điện hạ, tính sao đây?"



"Ta sẽ thu xếp ổn thỏa." Nàng nhìn tôi, thở dài. "Ngươi vẫn còn yếu, nên nghỉ sớm đi. Ngày mai ta sẽ cùng ngươi đến đại điện dự tiệc."



"Vậy còn Tiểu Thanh?"



Nàng nhìn Tiểu Thanh mặt mày hớn hở, lạnh lùng đáp: "Trở về Thiên giới xin lỗi Dạ Thần.".



Dứt lời, nàng quay người bỏ đi, Tiểu Thanh ỉu xìu theo sau. Điện Hàn Linh lộng lẫy mà lạnh lẽo trở về vẻ tịch mịch thường ngày. Tôi ngả mình trên giường gấm chăn nhung, ánh mắt dừng lại ở những hoa văn thanh nhã mà cao quý trên tấm rèm lụa mỏng màu nước. Băng Nhạn, tháng ngày sau này tôi phải sống ra sao? Tôi phải làm thế nào để hoàn thành di nguyện của cô?



Sơn Trí, anh thế nào rồi? Em gặp chuyện như vậy, anh còn gấp rút tỏ tình với Như Quyên không? Rốt cục chúng ta có thù oán gì với nhau mà kiếp trước, kiếp sau đều dây dưa không hồi kết? Em mong những chuyện này chỉ là mơ. Nếu chỉ là mộng ảo, em sẽ không đau đớn và khó xử như vậy.



Tôi ngắm nhìn vòng bạc, khẽ mỉm cười. Tôi đã không còn đường lui nữa rồi, không thể nào trở lại như xưa được nữa. Dù tương lai mù mịt cỡ nào, dù phía trước mịt mù sóng gió ra sao, tôi vẫn phải tiến về phía trước, vì lời hứa đó, vì cô ấy, và vì tôi.



Đêm khuya, ánh trăng lạnh lẽo như những mảnh ngọc vỡ rải đầy mặt đất. Trong không khí như phảng phất hương hoa lài. Không biết là vì quá mệt mỏi hay do trà hoa cúc của Bạch Linh có tác dụng an thần, tôi nhanh chóng thiếp đi...
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Thích cái tên Niệm Ngữ, ta hóng chương tiếp theo của gái. ^^
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Một tình yêu đơn phương, đôi khi tớ rất khâm phục Niệm Ngữ, phải là một người mạnh mẽ, can đảm, và yêu nhiều đến nhường nào mới có thể tiếp tục thầm lặng yêu một người lâu đến thế. Tớ chờ chương tiếp theo của cậu. :)
À, mà tớ thấy cách trình bày tiền truyện của cậu rất tốt, hay chương một cậu cũng trình bày thế đi. Tớ cảm giác các câu rời nhau quá, dễ phân tán cảm xúc của người đọc.;;)
 

datichallen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/3/14
Bài viết
16
Gạo
0,0
Thích cái tên Niệm Ngữ, ta hóng chương tiếp theo của gái. ^^
Thanks ~~~
Một tình yêu đơn phương, đôi khi tớ rất khâm phục Niệm Ngữ, phải là một người mạnh mẽ, can đảm, và yêu nhiều đến nhường nào mới có thể tiếp tục thầm lặng yêu một người lâu đến thế. Tớ chờ chương tiếp theo của cậu. :)
À, mà tớ thấy cách trình bày tiền truyện của cậu rất tốt, hay chương một cậu cũng trình bày thế đi. Tớ cảm giác các câu rời nhau quá, dễ phân tán cảm xúc của người đọc.;;)
Thanks nha ~~~ Mình sẽ cố gắng
 

datichallen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/3/14
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 2. Gỡ bỏ mặt nạ.

Đã lâu rồi tôi không có giấc ngủ nào dài và thoải mái như vậy. Trước đây, trong thời gian hỗ trợ anh phá án, tôi thường thức đêm để kiểm tra tài liệu cũng như tìm kiếm manh mối cùng anh. Giờ đã không còn như xưa, tôi không còn ở bên anh nữa, không cần thức đêm cùng anh, không cần mệt mỏi vì anh và cũng không cần đau khổ nhìn họ bên nhau. Thế giới không có Sơn Trí và Như Quyên lại có Trọng Thiên và Oánh Lộ, đúng là oan gia ngõ hẹp.


Điện Hàn Linh vốn không có người ở. Vì lãnh cung không còn nên tôi tạm thời ở đây, cũng vì tôi vừa rời khỏi lãnh cung nên không có tỳ nữ theo hầu, mà cũng đâu có ai muốn hầu hạ tôi, một Nhữ Dương Vương quận chúa mang tiếng xấu ngàn đời, khiến người đời căm ghét chứ. Phụ thân của Băng Nhạn là Nhữ Dương Vương Doãn Duật, thái tử của Tuyệt La Quốc trước đây. Ông hi sinh trong cuộc chiến với Tử La Quốc, được thần dân của Tuyệt La hết mực kính trọng. Tứ hoàng tử Doãn Duệ lúc bấy giờ lên ngôi, chính là Hoàng Đế bây giờ. Theo vai vế trong hoàng tộc, Băng Nhạn là ái nữ của Doãn Duật, đáng ra phải là biểu tỷ của Oánh Lộ, đáng ra phải có một cuộc sống nhung ấm lụa êm, người người mơ ước. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, Doãn Duệ âm mưu giết Doãn Duật, hại cả gia đình Băng Nhạn tan nát, luôn muốn diệt cỏ tận gốc, nên làm gì có chuyện nàng có một cuộc sống bình yên.


Băng Nhạn không phải kẻ ngốc, nàng không đơn giản chỉ là một quận chúa kiêu kì phách lối, ngang bướng kiêu ngạo. Băng Nhạn mười sáu năm qua mà người đời thấy chỉ là vỏ bọc, chỉ là chiếc mặt nạ do chính nàng tạo ra để bảo vệ bản thân khỏi âm mưu của hoàng thúc mà thôi. Bảy tuổi đã biết ngụy trang, còn ngụy trang một cách hoàn hảo, không ai nhìn thấu. Nàng âm thầm nhẫn nhục, lẳng lặng xây dựng thế lực riêng. Thử hỏi, trong thiên hạ này, có mấy ai được như nàng?


Phải rồi, Bạch Linh có nói sẽ cùng tôi đến đại điện diện kiến Hoàng Đế. Nàng là thánh nhân trong mắt thần dân Tuyệt La, lời nói của nàng đương nhiên là có trọng lượng hơn tôi rồi. Nàng đã mở miệng, Doãn Duệ hắn còn có thể chối từ sao?


Tôi vốn không thích cầu kì phức tạp, nhưng hôm nay phải diện kiến hoàng thúc, cũng không thể quá tùy tiện. Cài trâm thì thật bình thường, bởi vậy, tôi tiện tay cài lên tóc một cọng lông phượng. Tóc tôi màu đen, cài lông phượng quả thực rất nổi bật, không quá rực rỡ chói chang nhưng cũng không quá giản dị đơn sơ, ngược lại, nó mang đến cảm giác tôn quý tự nhiên và không kém phần thanh cao, rất hợp với kiểu tóc của tôi hiện giờ. Tôi có trang điểm nhẹ, đuôi mắt vẽ cong lên một chút. Không tệ, đúng là sắc sảo hơn hẳn. Cuối cùng, tôi mặc xiêm y màu trắng có thêu hoa bỉ ngạn rực rỡ diễm lệ, ống tay có viền chỉ vàng cao quý. Ngắm mình trong gương, tôi khẽ mỉm cười. Từ giờ tôi là Băng Nhạn, Nhữ Dương Vương quận chúa của Tuyệt La Quốc.


Tôi mở cửa, bước ra khỏi phòng. Nắng mai ấm áp đậu lên tóc tôi, gió xuân mơn man trên gò má, mang đến cảm giác bình yên lạ lùng. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy dễ chịu như bây giờ, tôi hít một hơi sâu, tự trấn an bản thân. Chỉ ít phút nữa thôi là tôi sẽ chính thức bước vào cuộc tranh giành quyền lực nơi hậu cung hiểm ác. Cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, sẽ hao tổn bao nhiêu binh lực, kết quả ra sao, tôi không bận tâm, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Tôi đã xuống hoàng tuyền một lần, cái chết còn không sợ, còn dè chừng gì nữa? Lời đã hứa với Băng Nhạn, tôi nhất định sẽ thực hiện.


Ở cửa điện Hàn Linh, một nữ tử xiêm y trắng muốt đang đứng thưởng hoa. Vẫn là y phục thanh nhã thường ngày, mái tóc dài không trang sức không trâm cài, chỉ điểm tô bằng một đóa bạch liên thanh khiết còn đọng sương đêm, thanh tao không vướng bụi trần. Những ngón tay như ngọc nâng niu đóa hoa mẫu đơn. Nếu không phải Bạch Linh thì còn ai vào đây?


"Cô đến lâu chưa?" Tôi lên tiếng, vì ở đây không có ngoại nhân nên tôi không cần phải gọi nàng là sư phụ. Nghe câu hỏi của tôi, nàng vẫn tỏ vẻ bình thản, chậm rãi đáp lại: "Vừa mới đến.". Trả lời dứt khoát như vậy, hiển nhiên là đã biết tôi vừa mới xuất hiện. Nàng nhìn tôi từ đầu tới chân, sau đó gật đầu tán thưởng. "Không tồi chút nào. Qủa là đồ nhi của ta."


"Đa tạ" Lại chú ý đến bông hoa trong tay trái của nàng, tôi hỏi: "Cô thích mẫu đơn sao?".


Tựa hồ có chút kinh ngạc, lại có chút đau thương mất mát, nàng trầm mặc hồi lâu, sau đó bàn tay siết lại, đóa mẫu đơn lộng lẫy kia nhanh chóng tan vào hư không, biến mất không chút dấu vết. Ánh mắt nàng u tối, ảm đạm thêm vài phần, môi mỏng hé mở, lạnh lùng trả lời: "Đó là loài hoa ta căm ghét nhất.".


Tôi lặng người, lại nghe thấy nàng nói, thanh âm đã trở lại như cũ: "Đi thôi. Ta muốn xem phản ứng của hoàng thúc ngươi cùng văn võ bá quan trong triều khi thấy ngươi xuất hiện."


Tôi không đáp lời, chỉ gật đầu. Nàng mỉm cười cùng tôi đến đại điện. Cả quãng đường tới Phù Vân cung, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Tôi thắc mắc về thái độ và câu nói của nàng khi nãy. Một suy nghĩ vụt qua não tôi, nhưng tôi nhanh chóng phủ nhận, không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa, bởi đó là vết thương trong tim nàng, linh tính mách bảo tôi rằng, vạn nhất không nên chạm vào.


***


Chúng tôi đến vừa đúng lúc.


Bạch Linh không phải phàm nhân, đương nhiên sẽ không ngồi giữa đám tục tử hỗn loạn như vậy. Nàng ngồi bên trái Thái Hậu, tuy chỉ vận bạch y, không trang sức không cầu kì, nhưng giữa đám phi tần kia, nàng không bị lu mờ, ngược lại, còn như Cửu thiên tiên tữ hạ phàm, thanh cao không ai sánh bằng. Thái Hậu mới trạc tứ tuần, nhưng dung nhan vẫn chưa phai mờ theo tháng năm, vẫn diễm lệ khó ai bì kịp. Ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt phúc hậu, người đứng đầu chốn thâm cung hiểm ác lại người khác cảm giác thân mật và hòa nhã như vậy, quả thực rất nực cười.


Người ngồi phía trên bên phải Oánh Lộ chính là mẫu hậu của nàng, Hoàng Hậu Tuyệt La, tục danh Đồ Diêu. Hoàng Hậu mặc một bộ áo bào gấm dát vàng, đầu đội phượng quan, cao quý bất phàm, ấn tượng hơn cả là đôi mắt phượng uy nghi sắc bén. Hoàng Đế ngồi bên trái Hoàng Hậu, mão tử kim, đai bạch ngọc, khoác áo long bào, vẻ mặt hòa nhã, phong lưu đào hoa. Thoạt nhìn thì có vẻ nhân từ độ lượng, nhưng tôi biết rõ một điều, vị Hoàng Đế cao cao tại thượng này so với nữ nhân còn hiểm độc hơn vài phần.


Oánh Lộ hôm nay vận xiêm y màu tím nhạt có thêu hoa sen, vừa thanh lệ vừa dịu dàng, vừa lanh lợi vừa đáng yêu. Ngũ quan không tinh xảo hoàn mĩ như mẫu thân mà thanh tú, xinh xắn, không có khí thế bức người như Hoàng Hậu, quan trọng nhất là nàng không được thừa hưởng đôi mắt phượng từ Đồ Diêu, ài, quả thực rất đáng tiếc.


Nãy giờ mải chú ý đến hoàng thất Tuyệt La, suýt chút là tôi quên ở đây còn có sự hiện diện của các vương hầu quý tộc các nước khác, tiêu biểu là thái tử Thiên Trì Quốc, người mà Băng Nhạn u u mê mê theo đuổi mặc dù bị chê bai coi thường, Trọng Thiên. Hắn vận kỳ bào màu đen, đôi mắt đen sâu thẳm như biển cả, càng nhìn càng lạc lối. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi dừng lại trên người hắn, hắn nhìn lại tôi, ánh mắt lạnh lẽo lại có chút khinh thường, tôi cũng chẳng thẹn thùng mà nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, nghe thì có vẻ tình tứ, thực chất lại là đối đầu. Tôi thắc mắc, hắn nhìn lâu như vậy, mắt hẳn không mỏi sao? May thay, sau đó hắn di chuyển tầm mắt đến Oánh Lộ, không đối đầu bằng ánh mắt với tôi nữa. Dù hắn là tiền kiếp của Sơn Trí, dù hai người có giống nhau đến mức nào, người mặc kỳ bào màu đen kia không phải Sơn Trí, người mà tôi yêu. Tuyệt đối không phải.


Nam nhân ngồi bên phải Trọng Thiên, tức ngồi đối diện với tôi, là bát vương gia Thiên Ân Quốc, Tạc Hoàn. Hắn có dung mạo giống hệt Trọng Thiên, nếu nói hai người đó là song sinh ắt hẳn ai cũng tin. Chỉ có điều, cùng mang khí chất cao quý bẩm sinh nhưng Trọng Thiên thì lạnh lùng tuyệt tình, còn Tạc Hoàn thì phong lưu đào hoa, lúc nào khóe môi cũng thấp thoáng nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Tạc Hoàn vận y phục màu lam, cài trâm bạch ngọc. Rõ là màu lam thanh nhã ôn nhu, vậy mà vẫn không thể làm lu mờ vẻ phong lưu đa tình kia. Qủa là yêu nghiệt, người như hắn đúng là hại nước hại dân.


Tạc Hoàn nhìn tôi, ánh mắt như có ý cười, mang chút dò xét. Tôi khó chịu, bất giác cau mày, rồi hướng tầm mắt về phía Bạch Linh, lại thấy nàng đang nhìn Tạc Hoàn, ánh mắt không lạnh lẽo tuyệt tình như khi nhìn Trọng Thiên mà vô cùng ôn nhu, vô cùng hài lòng. Cùng một tướng mạo lại có sự khác biệt đến thế ư? Qủa là phân biệt đối xử mà.


Chờ khi tất cả đã đề tựu đông đủ, hoàng thúc mới dõng dạc nói, ngữ khí ôn hòa nhưng không mất đi khí chất đế vương: "Băng Nhạn tuy tính cách có phần ngôn cuồng tự đại, nhưng dù sao cũng là ái nữ của Nhữ Dương Vương Doãn Duật, là Nhữ Dương Vương quận chúa của Tuyệt La Quốc. Lần này nàng từ Tu La trở về, quả là chuyện tốt. Trẫm mở yến tiệc hôm nay là để chúc mừng quận chúa thoát nạn.".


Tôi mỉm cười giễu cợt. Ông ta đang chúc mừng, nhân tiện nhấn mạnh tính cách khó ưa của Nhữ Dương Vương quận chúa sao?


Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi. Khinh thường có, căm ghét có, phẫn uất có, dè bỉu có, duy chỉ không có đồng cảm và thương hại mà thôi. Trọng Thiên cũng nhìn tôi, ánh mắt nồng đậm ý chán ghét. Còn Tạc Hoàn, vẫn là cái nhìn thấp thoáng ý cười và dò xét đó. Tôi không để tâm đến những ánh mắt kia, đơn giản vì họ không hiểu tôi, cũng như không hiểu Băng Nhạn.


Chín năm trước, ngay tại đại điện, Nhữ Dương Vương quận chúa Băng Nhạn đã quyết định sống dưới cái vỏ bọc nàng tạo ra để bảo vệ bản thân mình. Chín năm sau đó, cũng tại nơi này, tôi thay nàng gỡ bỏ mặt nạ, trở về con người thực của nàng.


"Đa tạ hoàng thúc đã quan tâm. Băng Nhạn có thể từ cửa tử trở về, là nhờ hồng phúc của hoàng thúc, của hoàng thất Tuyệt La."


Tựa hồ như người lạ mới gặp, ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt cong cong thấp thoáng chút kinh ngạc, nhưng tia kinh ngạc ấy biến mất còn nhanh hơn khi nó xuất hiện.


"Bệ hạ, ta có chuyện khẩn cầu." Bạch Linh chậm rãi lên tiếng, không nóng không lạnh, không mặn không nhạt, ngữ khí lạnh nhạt xa cách nhưng cũng không đến nỗi khinh miệt coi thường. Nàng xưng "ta", hoàng thúc cũng không tỏ vẻ khó chịu, đủ thấy ông ta kính nể nàng nhường nào. Ông ta mỉm cười ôn hòa. "Tiên thượng cứ nói."


"Nhạn nhi thoát nạn, đó là điềm lành." Nàng mở miệng đáp lời, ánh mắt lạnh lùng, rõ là không vừa ý kẻ được xưng tụng là thiên tử kia. "Tuy trước đây nàng ương bướng kiêu kỳ, ngang ngược phách lối, tự cao tự đại, không coi ai ra gì, khiến bệ hạ sầu muộn, khiến người ngươi căm phẫn. Nhưng đó đã là chuyện trước kia. Tuổi trẻ non dại, có ai lại không phạm sai lầm? Hai năm qua nàng chịu cực khổ trong lãnh cung, lại vừa từ cửa tử trở về, ắt hẳn đã ngộ ra nhiều điều. Huống hồ, nàng còn là đồ nhi của ta, là cốt nhục của Nhữ Dương Vương Doãn Duật, là người của hoàng thất Tuyệt La. Nàng đã nhận ra sai lầm, chúng ta cũng nên cho nàng cơ hội sửa sai. Bệ hạ, ngài có thấy vậy không?"


Cả đại điện im phăng phắc, chỉ thấy Trọng Thiên khẽ nhíu mày. Phải rồi, Băng Nhạn đã làm tất cả vì hắn, đổi lại, nàng chỉ nhận được cái nhíu mày của hắn khi nghe tin nàng bị nhốt vào lãnh cung mà thôi. Tạc Hoàn thì lộ rõ vẻ hứng thú, môi không hé cười nhưng đôi mắt lại dập dềnh sóng nước.


"Tiên thượng nói rất có lý. Có điều..." Hoàng Hậu lạnh lùng đáp lời, đôi mắt phượng khẽ nheo nheo. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Không biết thực sự quận chúa đã thực sự đổi tính hay chưa. Lời của tiên thượng tuy là lời vàng lẽ ngọc, nhưng có đủ chứng minh quận chúa đã ngộ ra sai lầm không?"


Tôi vẫn mỉm cười như cũ, bình thản trả lời: "Hoàng Hậu nói rất đúng. Một lần mất tín, vạn lần mất tin. Trước đây Băng Nhạn làm nhiều chuyện không phải, khiến người người oán giận. Một lời làm sao sáng tỏ ngọn ngành. Để chứng tỏ Băng Nhạn đã thực sự hối lỗi, Băng Nhạn xin được đến La Trì, tìm hiểu tình hình nhân dân và tìm ra cách ngăn chặn dịch bệnh.". Tôi ngẩng cao đầu, như thể trước mặt tôi không phải vị Hoàng Đế được người người tôn kính, như thể trong mắt tôi không hề tồn tại thứ gọi là hoàng quyền, thiên uy. "Hoàng thúc, thỉnh cầu này của Băng Nhạn, người có thể chấp thuận không?"


La Trì chính là mảnh đất tận cùng của Tuyệt La, tiếp giáp với Thiên Trì nên mới có tên như vậy. Mấy tháng gần đây La Trì bị dịch bệnh hoành hành, thây chất đầy đường, khắp nơi đều là quạ, là diều hâu mổ xác, đều là tiếng kêu gào oán thán, người chết không toàn thây, kẻ sống bị dịch bệnh hoành hành, lòng người hoang mang, tình cảnh thảm sầu. Nơi đó chẳng khác nào địa ngục trần gian, chẳng ai đề cập, cũng chẳng ai bén mảng tới. Tôi, dù chỉ là một quận chúa nhỏ nhoi nhưng dù sao cũng là người hoàng thất, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa phú quý, có kẻ hầu người hạ, lại vừa thoát khỏi kiếp nạn, vậy mà lại đưa ra lời đề nghị lố bịch đó, thật chẳng khác nào 'thiên đường có cửa không đi, địa ngục không lối lại lao vào'. Mục đích của tôi kể ra rất đơn giản, là muốn vực lại thanh danh của Nhữ Dương Vương quận chúa, còn nữa, lời khẩn cầu đó không đơn giản chỉ là một lời đề nghị, mà còn là lời tuyên chiến giữa Nhữ Dương Vương quận chúa với Hoàng Đế Tuyệt La.


"Nhạn nhi, ai gia hiểu nỗi lòng con, nhưng con cũng không cần phải chịu cực khổ như thế." Thái Hậu lên tiếng, giọng ấm áp xen chút chua xót, nghèn nghẹn: "Con dù sao cũng là Nhữ Dương Vương quận chúa tôn quý, là huyết mạch hoàng gia, là cốt nhục của Doãn Duật, để con đến những nơi như vậy, ai gia sao có thể an tâm? Sao có thể ăn nói với phụ thân con đây?".


Tôi mỉm cười nhàn nhạt. "Lòng thương yêu của Thái Hậu, Băng Nhạn xin ghi tạc trong lòng. Nhưng, Băng Nhạn là người có lỗi, chuyện này cứ để Băng Nhạn làm là được. Huống hồ, nhân dân đói khổ, dịch bệnh hoành hành, đau khổ triền miên. Thân là ái nữ của Nhữ Dương Vương vang danh một thời, Băng Nhạn làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Hoàng thúc, khẩn cầu này của Băng Nhạn, xin người ân chuẩn."


Hoàng thúc suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu ưng thuận. "Băng Nhạn đã quan tâm đến con dân của trẫm, trẫm tất nhiên không thể chối từ."


Câu nói của ông ta dường như còn rất nhiều ẩn ý, nhưng tạm thời tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều, nên chỉ mỉm cười đáp lại: "Đa tạ long ân.".


Sau đó, xảy ra một chuyện nằm ngoài ý liệu, thay đổi cả cuộc đời lầm phương lạc hướng của tôi.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Mình thích bạn rồi đấy, có chương mới liền, ngay và lập tức. Ước gì ngày nào cũng được thế này. Chương này cậu trình bày tốt hơn chương trước, có tiến bộ nha. :-*:-*
 
Bên trên