[EDIT] Phi Nhân Loại Hoành Hành - Hí Tửu Tế Tửu - Cập nhật

Tên truyện: Phi Nhân Loại Hoành Hành
Tác giả: Hí Tửu Tế Tửu
Editor: Bae Jim
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (65 chương)
Tình trạng edit: Đang tiến hành
Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, cường cường, kim bài đề cử

Sau khi bị khai trừ khỏi tổ thần quái cùng viện huyền học vì tội cố ý đả thương người khác, Văn Vô Sinh mở ra khiếp sống nằm vùng cá mặn của mình.
Bỗng dưng một ngày nọ nhận được nhiệm vụ kêu anh gia nhập một trò chơi võng du khủng bố [Quỷ Quái Hoành Hành].
Trò chơi yêu cầu người chơi cần phải có năng lực sinh sản đời sau.
...
Trò chơi [Quỷ Quái Hoành Hành] có bảng xếp hạng đạo cụ.
Người chơi nam và nữ có thể dựa theo thứ tự đạt được để nhận đạo cụ trên bảng xếp hạng, cũng có thể tùy ý đưa tặng đạo cụ quỷ quái khác phái, muốn làm gì thì làm.
Người đứng đầu toàn server Văn Vô Sinh lên đài nhận đạo cụ, mấy vạn người chơi vây xem.
Đạo cụ mỹ diễm không gì sánh được - mỹ nhân Quỷ tộc: Ta muốn sinh con cho hắn!!
Bỗng một thanh huyết kiếm phá không mà đến, cắm chính giữa một người một quỷ, trước mắt bao người hóa thành một người đàn ông đẹp như thần tiên, lập tức cầm lấy tay Văn Vô Sinh: "Ta muốn ngươi."
Người chơi náo động: Đó là đạo cụ nam của người chơi nữ đứng đầu server!!
Người chơi nữ đứng đầu dùng ánh mắt căm ghét liếc Văn Vô Sinh.
Văn Vô Sinh: "..."
Thật lâu về sau, loài người lại cùng quỷ quái sinh con.
Văn Vô Sinh cùng sinh vật anh đã từng ghét nhất làm gay.
Người mạnh nhất Nhân tộc cùng người mạnh nhất Huyết tộc thuận lợi tuyệt hậu.
#trò chơi tiến hóa đời sau của dị giới biến thành trò chơi tuyệt hậu#
Cá mặn phật hệ soái thụ x bệnh kiều Huyết tộc thiếu nữ mỹ công, niên hạ - thụ cho rằng mình là công, hãy nghe thụ.
Truyện thần quái võng du, viết để tiêu khiển nói yêu đương là chủ, viết về cp yêu thích, luyện tập xây dựng nhân vật cùng cảnh tình cảm.
Nhận xét tác phẩm: Năm 2050, thế giới an toàn của loài người bị quỷ quái uy hiếp. Văn Vô Sinh là một thiên tài bắt quỷ ở Linh giáo, bị sai khiến tiến vào một trò chơi võng du quỷ dị để điều tra rõ chân tướng quỷ quái tàn sát bừa bãi. Tam đại chủng tộc kỳ dị, quỷ quái hoa hoè loè loẹt, di tích thiên kỳ bách quái, theo thời gian trôi đi, diện mạo thế giới mới từng chút hiện ra, bí mật trong quá khứ cũng trồi lên mặt nước, anh rốt cuộc nên đi đâu? Tác phẩm hành văn trôi chảy, nội dung mới mẻ độc đáo, lấy thị giác quỷ quái để viết về thế giới loài người, kể về sự va chạm và lựa chọn giữa các giống loài ở các chiều không gian và thế giới quan khác nhau, văn chương có thăng có trầm, tuyến tình cảm ngọt mà hài hước, chúc mọi người có trải nghiệm đọc vui vẻ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trambui_0901

Gà con
Tham gia
31/7/22
Bài viết
3
Gạo
0,0
Chương 1. Quỷ Quái Hoành Hành

Edit: Bae Jim.

***

"Ông chủ! Cứu mạng! Có quỷ!"

Vừa mới nhấc máy đã nghe thấy Chu Duẫn gào rống.

Lần thứ ba trong tuần rồi. Thật đau đầu.

Văn Vô Sinh bắn chết con zombie nhầy nhụa cuối cùng trên màn hình máy tính, trong miệng anh ngậm điếu thuốc đã cháy gần hết, biên độ động tác của anh lớn dần, tàn thuốc lập tức đứt gãy rơi xuống chiếc quần vải nhung kẻ đen của anh rồi hóa thành một đống tro.

Văn Vô Sinh phủi phủi qua loa rồi cầm lấy di động còn chưa cúp máy, vừa khoác áo gió màu đen vừa nói: "Ở đâu, chủng loại gì? Nếu quá mạnh đánh không lại tôi sẽ tiếp tục chơi game."

"Đậu má!" Đầu bên kia hồng hộc thở dốc một trận như sắp nổ cả động mạch chủ "Cầu vượt bên này! Chỉ là mấy con quỷ hút máu nhỏ thôi mà! Không mạnh tí nào, thật luôn! Mau! Ông chủ ơi tôi chạy không nổi rồi!"

Quỷ hút máu? Văn Vô Sinh nhíu mày, thứ này cũng chạy đến thế giới loài người rồi sao?

"Bao nhiêu?" Văn Vô Sinh hỏi.

"Sáu bảy con! Vừa mới nở!"

Văn Vô Sinh đã đi ra ngoài nhưng nghe vậy bèn vòng về tiệm, cầm lấy khẩu súng lục TT-33 cách mình gần nhất rồi nhặt mấy viên đạn bạc bỏ vào túi tiền.

"Đừng chọc giận chúng, không được để cho chúng hút." Văn Vô Sinh dặn.

"Biết rồi mà, anh tới nhanh lên!"

Chu Duẫn ngừng một chút lại bất an nói: "Nhất định phải tới đấy!"

Bên này Chu Duẫn chạy như điên trên đường, mấy con dơi mới sinh với đôi cánh dính đầy dịch nhầy lượn vài vòng trên không trung rồi nhanh chóng bám sát cậu, tiếng đập cánh khiến màng nhĩ cậu tê dại.

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Chu Duẫn đã có hai vết cào nhợt nhạt, máu theo miệng vết thương chảy xuống từng dòng khiến đám quỷ hút máu nhỏ kêu lên chít chít.

Chu Duẫn nghe lời Văn Vô Sinh cắm đầu vào chạy, cái thứ này mới ra khỏi vỏ đã đói bụng, muốn hút máu cậu, nếu cậu phản kháng chúng nó nhất định sẽ vì trả thù mà cắn cậu không chừa mảnh vụn.

Đêm đã khuya, trên đường cái có mấy người nhìn Chu Duẫn bằng ánh mắt kỳ dị.

"Sao cậu ta chạy như ma đuổi thế kia?"

"Anh nghe thấy không, hình như có tiếng gì quai quái?"

Chu Duẫn không kịp tránh va phải một người đi đường ở chỗ ngoặt.

"Vội đi đầu thai hay gì?" Người đi đường cả giận nói.

Chu Duẫn quay đầu lại liếc nhìn không trung, mắt thấy một con dơi gần trong gang tấc bèn đẩy người nọ ra phóng vụt tới một ngõ nhỏ tối mù không một bóng người, nhưng không còn kịp nữa rồi, một con dơi đã bám được vào sườn cổ cậu.

Chu Duẫn định chấp nhận số mệnh để cho nó hút bỗng nghe "đoàng" một tiếng súng nổ, cảm giác đau nhói ở sườn cổ biến mất, quỷ hút máu nhỏ bị bắn rơi xuống mặt đất, viên đạn bắn trúng nó rồi vỡ vụn hóa thành một bãi chất lỏng, "xèo xèo" ăn mòn cơ thể nó.

Đầu bên kia ngõ nhỏ hiện ra một bóng người đàn ông cao lớn đĩnh bạt, tóc tai lộn xộn cũng không làm mất đi sự điển trai.

Chu Duẫn hậu tri hậu giác mới thấy kinh hoàng trong lòng, ông chủ cậu bình thường không đáng tin cậy, trình độ bắn súng cũng không biết ra sao, cậu thật sự sợ anh một phát bắn chết mình thì toi.

Sáu con quỷ hút máu còn lại thấy thế phát cuồng nhào tới, Văn Vô Sinh đã nhặt con quỷ hút máu còn đang thoi thóp trên mặt đất kia lên, đối diện với đôi mắt đỏ như tia laser của nó, lãnh khốc nói: "Tao cho mày biết đây là một khẩu súng tên TT-33, dung lượng 8 viên đạn, cho nên mau cút đi nếu không chúng mày chỉ có 7 đứa, vậy thì viên còn lại tao sẽ thưởng cho mày đấy."

Quỷ hút máu nhỏ vừa mới sinh, còn lâu mới có thể hóa thành hình người, nhưng linh trí thông mình, nghe hiểu được tiếng người.

Nó sợ tới mức run cầm cập kêu lên hai tiếng, sáu con kia lập tức dừng lại, Văn Vô Sinh buông tay, chúng lập tức bay qua cắp nó rồi chuồn nhanh như chớp.

Văn Vô Sinh trầm ngâm nhìn chằm chằm hướng chúng bay đi.

Chúng vừa mới sinh ra chứng tỏ ba mẹ thực lực cường hãn của chúng cũng ở thế giới này.

Không biết bao nhiêu người phải chết.

Thời gian gần đây số lượng quỷ quái không rõ lai lịch càng ngày càng nhiều.

Rốt cuộc chúng chui từ đâu ra?

Chu Duẫn vội lau máu trên mặt, trong lòng còn sợ hãi: "Ông chủ, tài bắn súng của anh đỉnh vậy!"

Văn Vô Sinh hoàn hồn: "Vận khí tốt mà thôi, cuối cùng không phải là dọa cho chúng bỏ đi đó sao."

Hai người tán gẫu đang định trở về thì đột nhiên phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vàng: "Chính là bên kia vừa mới có tiếng nổ súng!"

Nữ cảnh sát nhìn theo hướng người qua đường chỉ, mắt thấy khẩu súng trên tay Văn Vô Sinh, tức khắc như lâm đại địch, rút súng lao tới, quát anh: "Không được nhúc nhích! Ngồi xổm xuống!"

Chu Duẫn vội la lên: "Con mẹ nó --"

Một nữ cảnh sát khác đuổi theo, thấy Văn Vô Sinh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi dùng tay bịt kín họng súng của đồng nghiệp: "Đừng!"

"Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, súng đồ chơi thôi mà." Trước mắt bao người, Văn Vô Sinh phối hợp ngồi xổm xuống, nhanh nhẹn vứt bỏ súng, bày ra động tác đầu hàng.

Chu Duẫn trợn mắt há hốc mồm: "Ông chủ.." Có thể thiếu cốt khí hơn được nữa không.

Nữ cảnh sát che họng súng không nhịn được phụt cười, gương mặt lạnh như sương đột nhiên giãn ra, vẻ rạng ngời bắn ra bốn phía khiến Chu Duẫn nhìn mà sửng sốt, lúc này mới nhận ra nữ cảnh sát này xinh đẹp không thua gì các nữ minh tinh màn ảnh.

Tôn Tình Tuyết tiến về phía Văn Vô Sinh, đồng nghiệp vội vàng kéo cô lại: "Đừng qua đó, ai biết hắn nói thật hay giả --"

"Không sao đâu."

"Đứng lên." Tôn Tình Tuyết tức giận quát.

Ánh mắt đồng nghiệp vẫn dừng ở trên khẩu súng kia, không hiểu sao Tôn Tình Tuyết bảo người kia đứng dậy: "Hắn --"

"Hắn là bạn của tôi." Tôn Tình Tuyết nói.

"Vậy cũng.."

Tôn Tình Tuyết nhặt khẩu súng ném cho Văn Vô Sinh, Văn Vô Sinh nhẹ nhàng tiếp lấy, giữ báng súng tùy tay kéo đẩy tháo băng đạn ra, cô đồng nghiệp thậm chí còn không kịp thấy rõ quá trình, anh đã đổ toàn bộ số đạn lỏng được bọc trong lớp vỏ nhựa kém chất lượng xuống đất.

Đồng nghiệp hơi kinh hãi, bọn họ trải qua huấn luyện tháo lắp súng cũng không thể nhanh như vậy.

Văn Vô Sinh cười nói: "TT-33 làm bằng kim loại, không phải là vỏ nhựa kỹ thuật, cô có thể thử, súng này tuyệt đối không gây thương tổn cho người, à đúng rồi, giới thiệu một chút, tôi là chủ cửa hàng bắn súng, có giấy phép buôn bán chính quy, súng đồ chơi loại gì cũng có, hoan nghênh tới chơi."

Anh móc trong túi áo gió một xấp danh thiếp, rút một tấm ân cần đưa cho đồng nghiệp của Tôn Tình Tuyết.

Đồng nghiệp của Tôn Tình Tuyết: "..."

Hóa ra là súng đồ chơi.

Có Tôn Tình Tuyết ở một bên đảm bảo, nữ đồng nghiệp kiểm tra xong đành phải nói: ".. Lần tới đừng có dọa người bên ngoài."

"Tôi sai rồi tôi sai rồi." Văn Vô Sinh nói xong thì đưa mắt ra hiệu cho Chu Duẫn.

"Đứng lại! Ai cho anh đi!" Tôn Tình Tuyết quay đầu nói với đồng nghiệp: "Đợi tôi nói vài câu với hắn đã."

Văn Vô Sinh thầm than, lần này khó tránh khỏi.

Đồng nghiệp thiện giải nhân ý đi ra ngoài, Chu Duẫn cũng nhanh trí lủi đi.

Trong ngõ nhỏ nhất thời chỉ còn lại có hai người bọn họ, Tôn Tình Tuyết nói: "Chỗ bạn tôi có công việc --"

Lại là câu mở đầu quen thuộc, Văn Vô Sinh dựa vào tường, châm điếu thuốc, nhịn xuống, bất đắc dĩ nói: "Tôi tự do quen rồi."

"Nhưng anh cũng không phải làm vậy!"

"Tôi cảm thấy khá tốt, muốn làm gì thì làm, có tiền thì tiêu, không có thì kiếm."

"Một thân bản lĩnh không có chỗ sử dụng mà kêu khá tốt? Anh cứ như vậy thì sau này phải làm sao?" Tôn Tình Tuyết thần sắc ảm đạm, Văn Vô Sinh vốn phải là một người khí phách hăng hái chứ không phải dáng vẻ lưu manh lôi thôi lếch thếch như này, anh lưu lạc tới bước đường này, có thể nói do chính anh gián tiếp tạo thành.

"Tôi lấy đâu ra một thân bản lĩnh?" Văn Vô Sinh lười nhác cười, "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao?"

Bầu không khí vốn đang rất ngột ngạt lập tức tản bớt, Tôn Tình Tuyết đỏ mặt: "Tôi không lắm miệng với anh nữa!"

Văn Vô Sinh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cho nên anh luôn muốn tránh Tôn Tình Tuyết. Rất nhiều chuyện anh không thể nói với Tôn Tình Tuyết, có thể nói anh cũng lười nói, hơn nữa chuyện lúc trước anh đích xác không vô tội nên thật sự không có gì để nói.

Văn Vô Sinh cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Tự chăm sóc mình cho tốt."

Trên đường trở về, Tôn Tình Tuyết vẫn luôn mất hồn mất vía, đồng nghiệp nhịn không được hỏi: "Hắn là ai vậy?"

Tôn Tình Tuyết xuất thân danh môn, theo đuổi cô không phải cảnh sát thì cũng là công tử nhà giàu, không đến mức có người bạn trông thấp kém như vậy.

Tôn Tình Tuyết không nói gì.

Đồng nghiệp cả kinh: "Chẳng lẽ là người yêu cũ?"

Tôn Tình Tuyết cười như không cười, giọng điệu có chút cố chấp: "Hắn là chồng chưa cưới cũ của tôi."

Nữ đồng nghiệp mới được điều tới đây, hoàn toàn không biết chuyện này, nghe vậy nghẹn họng nhìn trân trối.

Cái người vừa nãy cùng Tôn Tình Tuyết rõ ràng là người của hai thế giới, một trên trời một dưới đất, người nọ ngoài đẹp trai ra thì có thể nói là không hợp tí nào.

Đồng nghiệp không thể tin nổi: "Hắn mặt dày mày dạn theo đuổi cô --"

Tôn Tình Tuyết nhíu mày: "Không, tôi theo đuổi hắn."

"Hả?" Đồng nghiệp khiếp sợ.

Tôn Tình Tuyết khó chịu: "Cô có biết tổ trọng án thần quái không?"

Nghe thấy cái tên này, nữ đồng nghiệp lập tức ngưỡng mộ sùng bái.

Tuy rằng các cô chưa từng gặp quỷ quái, nhưng quỷ quái lại thực sự có tồn tại ở thế giới các cô, suy cho cùng số vụ mất tích ly kỳ và chết thảm không phải giả.

Trước kia con số này tương đối ổn định, ước chừng từ mười năm trước con số này đột nhiên tăng lên theo cấp số nhân.

Bên trên nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên nhanh chóng thành lập tổ trọng án thần quái cùng viện huyền học chuyên bồi dưỡng nhân tài phụ trách truy tung các sự kiện thần quái, tróc nã quỷ quái đưa vào viện huyền học nghiên cứu, bởi vậy muốn vào trường học thần quái khó hơn nhiều so với học viện cảnh sát, yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, giáo trình học cấp độ ma quỷ.

Tổ trọng án thần quái độc lập với hệ thống cảnh sát, bởi vì nhiệm vụ hung hiểm, tỉ lệ nhân viên tử vong cực kỳ cao, tiến vào tổ thần quái gần như là bóp chết tuổi xuân, cho nên chỉ cần nhắc tới cái tên này, mọi người đều sẽ bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc nhất.

Bởi vì bọn họ tồn tại là vì bảo vệ người vô tội khỏi bị quỷ quái giết chóc.

"Sao lại nói đến cái này?" Đồng nghiệp khó hiểu.

Tôn Tình Tuyết nói: "Hắn năm đó thiếu chút nữa lên làm tổ trưởng mới của tổ thần quái."

"Trời má! Hắn? Khoan từ từ -- hắn dùng súng thật sao?"

Cô vừa rồi còn đang nhắn tin với bạn trai cười nhạo người này chơi súng đồ chơi.

Tôn Tình Tuyết cười khổ: "Hạng mục chiến đấu và súng ống đều đứng đầu Linh Giáo, là học sinh mà viện trưởng viện huyền học tự hào nhất."

Sắc mặt nữ đồng nghiệp lại không khỏi trêu đùa: "Hắn thật sự là.."

"Phải, cho nên hắn là chồng chưa cưới cũ của tôi, tổ chức định ra với sự đồng ý của tôi."

Đồng nghiệp nhất thời không thể đem những tên tuổi kinh diễm kia gắn vào người ban nãy: "Sao hắn biến thành như bây giờ.."

Tôn Tình Tuyết hiển nhiên không muốn nhớ lại.

Trong phòng ngủ, Văn Vô Sinh đeo tai nghe Bluetooth, đôi chân dài khoanh lại gác trên bàn máy tính, hạ giọng nói: "Lão đầu, hôm nay tôi thấy quỷ hút máu."

"Chúng tôi cũng phát hiện dấu vết hoạt động của quỷ hút máu ở nơi khác, thật ra không chỉ có quỷ hút máu, còn có các loại quỷ quái khác, hai ngày gần đây không biết bị làm sao nữa... Đúng rồi, quên nói việc chính, đến hai giờ chín phút sáng [Quỷ Quái Hoành Hành] chính thức phát hành, một bộ phận của tổ đã sẵn sàng tham gia."

"Trò chơi này làm sao?"

Văn Vô Sinh nhíu mày, khoảng thời gian trước anh đi tranh một vùng rừng già núi sâu, hoàn toàn không rõ sự tình.

"Yêu cầu của trò chơi với người chơi mà bọn họ tuyên truyền rất là kỳ lạ, chúng tôi gần đây đang điều tra nguồn gốc đám quỷ quái, không muốn bỏ qua bất kỳ điều gì đáng ngờ, hơn nữa có rất nhiều người chơi đăng ký trước trò chơi này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật sự xảy ra chuyện thì ít nhất hàng chục nghìn người sẽ chết, đến lúc đó sợ rằng bộ phận tổ viên tham gia vào sẽ toàn quân bị diệt, cho nên tôi hy vọng cậu cũng đi."

"... Ông có còn là người không?"

"Khụ, tôi là ai ta?"

"Đừng hy vọng vào tôi, tôi sợ chết, hơn nữa hai ngày tới là trăng tròn, tôi không đi được."

"Không trông cậy, không trông cậy" Đầu bên kia lập tức sửa miệng, dỗ dành, "Tổ viên đều đi hết, nếu có vấn đề thì bọn họ cũng không phải dạng ăn mà không làm, dù sao cậu cũng đang nhàn rỗi, cứ tùy ý tham gia, nếu không có vấn đề gì coi như đang chơi game, có vấn đề thì tính sau."

Văn Vô Sinh nhìn chằm chằm chiếc vòng xương người trên cổ tay trái, xuất thần, một lát sau mới nói: "Vậy được, lát nữa tôi sẽ online."

Hiện tại là năm 2047, bởi vì hiệu ứng thùng gỗ* do kỹ thuật sinh vật còn bất cập, xã hội loài người cũng không có bước nhảy vọt, cuộc sống hiện tại cũng không khác biệt quá lớn so với hai mươi ba mươi năm trước, thay đổi đáng kể nhất chính là tiến bộ vượt bậc của ngành công nghiệp game.

Hiện tại trên thị trường phổ biến nhất chính là game thực tế ảo, chẳng qua là thay đổi từ thiết bị thực tế ảo cồng kềnh đắt tiền ban đầu thành một chiếc mũ để vào trò chơi. Cùng với máy tính, chỉ cần đội mũ lên, người chơi có thể trải nghiệm trò chơi siêu 5D ở mọi hướng, thậm chí có thể khiến người chơi không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo.

Tải xong [Quỷ Quái Hoành Hành] thì cũng đã hơn hai giờ sáng, Văn Vô Sinh cuối cùng cũng vào được giao diện chờ cùng lúc trò chơi chính thức bắt đầu.

Góc trái phía dưới giao diện chờ là kênh trò chuyện thế giới ẩn danh, tin nhắn lướt cực nhanh.

[bây giờ chơi game kinh dị thôi mà cũng có yêu cầu tuổi tác sao, tôi già rồi]

[còn có công năng XG cùng với yêu cầu năng lực sinh dục, cảm ơn]

[làm tôi không thể không hoài nghi đây là cái game kinh dị khiêu dâm]

[cho nên hiện tại dám chờ trò chơi mở đều là đàn ông]

[còn có xx lớn]

Hai chữ xx là bị trò chơi ẩn đi.

Văn Vô Sinh nhìn nửa người phía dưới, sắc mặt quỷ dị, lập tức vào trang web chính thức của trò chơi để xem.

Chu Duẫn bưng đĩa trái cây đã cắt xong như bưng đồ quý tiến vào.

Chu Duẫn sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, bát tự cực âm hơn nữa trong cung mệnh có âm sát, dễ gặp quỷ, có thể thấy thứ đồ dơ bẩn mà người bình thường không thể thấy, cũng là đồ ăn thơm ngon nhất của các loại quỷ quái.

Trước đây cậu từng tìm đạo sĩ xem cho mình, đạo sĩ bảo cậu phải ở cạnh người đàn ông sinh ngày dương tháng dương năm dương, cậu vẫn luôn không tìm thấy cho đến khi vô tình gặp Văn Vô Sinh. Người này chiêu số dã đến không giới hạn, cứ nhảy liên tục giữa khoa học và huyền học, dù sao cũng là thần nhân kỳ ba không rõ chi tiết, cậu dứt khoát ăn vạ ở đây không chịu đi, sẵn có công nhân kiêm bảo mẫu bảo vệ mình miễn phí thì tội gì không ở.

Chu Duẫn đặt đĩa trái cây xuống, thấy Văn Vô Sinh chuẩn bị chơi [Quỷ Quái Hoành Hành] thì vui vẻ nói: "Ông chủ, anh không phải chưa bao giờ chơi game kinh dị sao, chẳng lẽ cũng muốn khảo nghiệm năng lực sinh dục hả?"

Văn Vô Sinh tưởng mình nghe lầm: "Cái gì?"

Chu Duẫn đáp: "Khi trò chơi này được công bố thì nói rằng chỉ những nam nữ trẻ tuổi có năng lực sinh dục mới có thể chơi, cho nên các đồng bào nam đều chờ để khảo nghiệm.. Khụ khụ, cũng không biết thật hay giả, dù sao mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ."

"..."

Văn Vô Sinh xấu hổ lau mặt.

Thảo nào số người chơi đăng ký trước lại nhiều như vậy, có thể thấy cái mánh lới này dụ được khối người chơi.

"Tôi không ngủ để đợi nó mở chơi," Chu Duẫn tới tiệm lấy notebook của mình, "Cùng chơi đi, anh lần đầu tiên chơi, tôi mang anh, mau mau!"

Chu Duẫn nhanh chóng đội mũ trò chơi, Văn Vô Sinh chưa kịp ngăn cản, đành đội mũ lên.

Đúng hai giờ chín phút sáng, trước mắt hàng chục nghìn người chơi, chữ số đếm ngược màu đỏ tươi biến thành ba dòng hướng dẫn:

[1. Trò chơi này giới hạn độ tuổi, người chơi được vào phải trong khoảng 18-35 tuổi.]

[2. Nội dung trò chơi này cực kỳ khủng bố, mong người chơi chuẩn bị tâm lý thật tốt.]

[3. Người chơi trò chơi này phải có năng lực sinh dục, người chơi nam phải có công năng nhân đạo.]

*Hiệu ứng thùng gỗ: Nhà quản lí học người Mỹ - Peter từng đưa ra một lí luận có tên là "Nguyên lý thùng gỗ", nó còn được gọi là "Hiệu ứng thanh gỗ ngắn". Nguyên lí này nói rằng, chiếc thùng chúng ta đựng nước được ghép bởi nhiều thanh gỗ, lượng nước trong thùng là do độ cao của những thanh gỗ này quyết định. Nếu có một thanh gỗ nào đó ngắn thì lượng nước cả thùng gỗ sẽ bị hạn chế bởi nó. Thanh gỗ ngắn này trở thành "khuyết điểm" của chiếc thùng. Nếu muốn lượng nước trong thùng tăng lên thì buộc phải thay thanh gỗ ngắn bằng thanh dài hơn. Nguyên lý thùng gỗ dạy rằng trước tiên chúng ta phải tìm ra điểm yếu chí mạng của mình, như thế mới sớm có giải pháp bảo vệ bản thân được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trambui_0901

Gà con
Tham gia
31/7/22
Bài viết
3
Gạo
0,0
Chương 2. Bốn chức nghiệp chính

Edit: Bae Jim.

***

Hai bên thái dương trên mũ sáng lên hai ánh đèn đỏ như máu.

[Đang kiểm tra đo lường...]

[Họ tên người chơi: Văn Vô Sinh]

[Chiều cao: 183]

[Tuổi thực: 23]

[Tuổi thân thể: 20 (hoạt tính tế bào của ngài dị thường, sự trao đổi chất của ngài dị thường.)]

[Tố chất thân thể: Xuất sắc]

[Năng lực sinh dục: Có]

[Công năng nhân đạo: Xuất sắc (ngài chưa từng thử qua, nhưng tiềm lực vô tận.)]

[Chúc mừng ngài đạt tiêu chuẩn, đang đợi người chơi khác kiểm tra đo lường...]

"..." Văn Vô Sinh rất tò mò trò chơi này sao có thể dùng giọng điệu nghiêm trang nói ra chuyện xấu hổ như vậy.

Độ tin cậy của số liệu cao hơn anh dự đoán.

Viện trưởng đã từng nói hoạt tính tế bào cùng sự trao đổi chất của anh đều dị thường không rõ nguyên nhân, dù sao với anh mà nói không tính là chuyện xấu.

Năng lực sinh dục cùng công năng nhân đạo mà game thực tế ảo kỹ thuật tiên tiến nhất cũng không đo lường được nhưng số liệu ở đây lại cực kỳ chuẩn xác.

Trò chơi này có điểm vi diệu.

"Đậu, nhất định là giả, đùa cái quỷ gì vậy!" Chu Duẫn mắng.

"Làm sao vậy?" Văn Vô Sinh vô thức liếc sang màn hình của cậu, Chu Duẫn lập tức che máy tính lại, ánh mắt né tránh.

"Ông chủ, anh cho tôi xem một cái." Chu Duẫn ngó đầu sang.

Văn Vô Sinh lập tức che máy tính lại: "Nhìn cái gì mà nhìn."

Chu Duẫn thoải mái trong nháy mắt, dù sao thì ông chủ cậu vừa cao lại còn đẹp trai như vậy.

Cậu an ủi: "Không sao đâu ông chủ, con người hiện đại nói chung đều không hoàn hảo, đạt tiêu chuẩn chơi được là tốt rồi."

Văn Vô Sinh nhụt chí nói: "Cậu cũng vừa đạt tiêu chuẩn?"

Chu Duẫn tràn đầy cảm giác đồng bệnh tương liên: "Đúng vậy."

Văn Vô Sinh vỗ vai cậu đồng tình, thầm nghĩ Chu Duẫn cũng là chuẩn.

Trên màn hình máy tính, bốn chữ to đùng trắng bệch "Quỷ Quái Hoành Hành" bỗng "bùm" một cái hiện ra, từng nét bút đều lộ ra bút lực kinh người, như là muốn khảm sâu vào bóng đen dày đặc, viền bốn chữ bắt đầu đổ máu, trong nháy mắt lấp đầy phần trắng bệch của dòng chữ, đồng thời, vô số tiếng cười ma mị quỷ quái vang vọng bên tai người chơi.

Trên màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ đen nhánh:

[Hoan nghênh đến với thế giới "Quỷ Quái Hoành Hành".]

[Vui lòng lấy tên vào trò chơi.]

Văn Vô Sinh nhìn đông nhìn tây, cuối cùng ánh mắt rơi xuống chiếc vòng xương người trên cổ tay trái mình.

[Xác định lấy tên vào trò chơi là "Văn Nhân Cốt"?]

[Xác định]

[Để tránh việc giải quyết ân oán ngoài đời thực cùng bảo vệ thông tin cá nhân, ngài có cần trò chơi thay đổi diện mạo hay không? Lưu ý: Chỉ có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm dựa trên cơ sở ngũ quan vốn có, xử lý bình thường hóa.]

Các game thực tế ảo đều có chức năng này, thật ra ngay từ đầu thân thể cũng có thể sửa, nhưng về sau người chơi thường phản hồi rằng sau khi thay đổi thân thể thì khả năng phối hợp giảm đi rất nhiều, khó thích ứng, cảm giác thể nghiệm cực kém, thân thể như không phải của mình, cho nên game thực tế ảo bây giờ không hề cung cấp chức năng này nữa, dù sao thì ý thức vốn không rời khỏi thân thể, nếu sửa lại thân thể thì ý thức chắc chắn sẽ không quen, mà thực tế ảo nói trắng ra là chính là làm ý thức hoàn toàn chìm đắm vào thế giới trò chơi, giống thế giới hiện thực ở chỗ có thể tự do hoạt động, bất kỳ cảm giác không tương thích nào cũng đều sẽ làm hỏng thể nghiệm nhập vai đó.

Chỉ sửa mặt sẽ không gây ra ảnh hưởng như thế.

Văn Vô Sinh không muốn bị người quen nhận ra nên anh chọn giảm giá trị diện mạo.

Tạo hình nhân vật trên màn hình máy tính nháy mắt biến thành một chàng trai diện mạo bình thường không có gì nổi bật, làm người vừa gặp đã quên.

[Game kinh dị này chủ yếu là chế độ nhiều người chơi nên phó bản tân thủ có hình thức cố định. Trong trò chơi có bốn chức nghiệp chính: cận chiến, viễn trình, thủ lĩnh, phụ trợ, vui lòng lựa chọn chức nghiệp phù hợp với ngài hoặc ngài cảm thấy hứng thú để chúng tôi chọn phó bản phù hợp với chức nghiệp của ngài.]

Ba chức nghiệp kia theo ý ngoài mặt chữ thì rất dễ lý giải, Văn Vô Sinh quét mắt bấm vào "Thủ lĩnh".

["Thủ lĩnh": Đảm đương trí tuệ của đoàn đội, phụ trách trinh thám, ra quyết định, nhưng lực chiến đấu bình thường, cần đồng đội bảo vệ.]

Văn Vô Sinh sờ cằm, nhất thời có hơi khó chọn.

Một lời nhắc nhở nhảy ra: [Người chơi "Chán ghét quỷ hút máu" mời bạn gia nhập tổ đội phó bản tân thủ <Bộ phim chết chóc>.]

"Sao anh còn chưa vào?" Chu Duẫn tò mò ngó sang.

Văn Vô Sinh hỏi: "Cậu chọn chức nghiệp gì?"

Chu Duẫn nói: "Thủ lĩnh, nói không phải khoe chứ khả năng suy luận của tôi bậc 6 đấy, ông chủ anh mau vào đi, phó bản sắp đầy người rồi này."

Văn Vô Sinh đang định chọn cận chiến thì Chu Duẫn nói: "Đù, chỉ còn lại một phụ trợ."

Trên màn hình máy tính của Chu Duẫn lúc này hiện ra thông tin trò chơi:

[Phó bản <Bộ phim chết chóc>: 5 người, người chơi gia nhập phải là nam, đề cử 2 thủ lĩnh, 1 cận chiến, 1 viễn trình, 1 phụ trợ, 4 người đã gia nhập, 1 phụ trợ (trống).]

"... Vậy phụ trợ đi." Văn Vô Sinh lúc nào cũng tùy tiện.

[Đang tải trò chơi...]

.

Cùng lúc đó, một người trẻ tuổi vội vàng bước vào đại điện tối tăm rộng lớn. Tường đại điện xây bằng những viên đá vuông vức, tấm rèm màu đỏ dày nặng như thời xưa. Một vầng trăng tròn treo cao ngoài cửa sổ, khi người trẻ tuổi tiến vào, ánh trăng lạnh lẽo cũng tràn vào trong điện, khuôn mặt người trẻ tuổi dưới ánh trăng trông tái nhợt không có chút máu.

Người trẻ tuổi quỳ một gối xuống đất, cung kính nói: "Phụ thân."

Hắn là một trong số rất nhiều con nỗi dõi của thượng đầu giả.

"Thế nào?" Giọng của thượng đầu giả thuần hậu uy nghiêm.

Người trẻ tuổi đáp: "Mấy đôi kia đều đã bắt lại, bọn họ bỏ chạy tới thế giới loài người, con tới xin chỉ thị phụ thân xử trí như thế nào."

Thượng đầu giả nói: "Con cảm thấy sao?"

Người trẻ tuổi thận trọng trả lời: "Bọn họ tuy rằng không tuân theo mệnh lệnh, nhưng dù sao cũng yêu nhau, về tình cảm có thể tha thứ, còn có con ——"

Thượng đầu giả cười lạnh: "Rửa sạch ký ức rồi cho chúng tham gia."

Người trẻ tuổi kinh hãi một trận: "... Vâng."

Hắn đang muốn lui xuống đi chấp hành mệnh lệnh, thượng đầu giả lại nói: "Mai kia là trăng tròn, tăng thêm người bảo vệ bá tước cho cẩn thận, nếu xảy ra sai sót ta sẽ hỏi tội con."

Giữa mày người trẻ tuổi hiện ra một tia không cam lòng những vẫn tất cung tất kính nói: "Đã rõ."

.

Đây là khu ký túc xá nam sinh của một trường đại học gà lôi*, phòng sáu người.

*Chỉ những trường sử dụng hình ảnh của các trường cao đẳng, đại học xuất sắc khác làm "chiêu trò" để tiến hành tuyển sinh, lừa các sinh viên vào học.

Một tuần thi vừa dài vừa nhàm chán, phòng ngủ trước mắt chất đủ thứ đồ linh tinh hỗn loạn không thể chịu nổi. Dù đang là ban ngày, tấm rèm phòng ngủ lại kéo kín mít không kẽ hở, cửa cũng đóng chặt.

Trong ký túc xá trên là giường dưới là bàn, năm nam sinh dọn ghế vây quanh bàn học của một người, laptop trên bàn người nọ đang chiếu một bộ phim ma.

Văn Vô Sinh vừa vào đã phát hiện mình cùng bốn người khác ngồi trên ghế vây quanh một người.

[Toàn bộ 5 người chơi đã tiến vào phó bản tân thủ <Bộ phim chết chóc>.]

[Vì phó bản là chế độ nhiều người, để bảo đảm thể nghiệm chơi game của những người chơi khác, trong quá trình chơi người chơi không thể rời khỏi, trừ khi nhân vật tử vong.]

Lông mày Văn Vô Sinh nhảy dựng, vậy mà không thể rời khỏi.

[Trò chơi này có bảng xếp hạng qua cửa phó bản, xếp hạng cấp bậc người chơi, xếp hạng chức nghiệp, xếp hạng toàn server, người đứng đầu bảng xếp hạng có khen thưởng rất phong phú, xếp hạng toàn sever liên kết trực tiếp với đạo cụ khen thưởng, cho nên mong người chơi nắm chắc cơ hội, máy chủ vừa mới mở, nỗ lực lên bảng.]

[Bây giờ mời các người chơi xem nội dung câu chuyện đã được gửi đến từng người, chuẩn bị sẵn sàng, trò chơi sẽ bắt đầu sau năm phút.]

[Bởi vì là phó bản tân thủ nên người chơi chỉ cần sống sót trong vòng hai ngày sẽ được coi là đạt tiêu chuẩn qua cửa, tổng thời gian chơi nhiều nhất là khoảng hai tiếng.]

Chu Duẫn vừa vào lập tức dáo dác nhìn quanh, ánh mắt đảo qua mỗi một người chơi đột nhiên biến sắc, cậu thầm đếm nhân số, định đứng lên thì bị người ngồi ở phía sau giữ chặt.

"Cậu làm gì vậy?" Văn Vô Sinh nói.

"Không phải, bạn tôi đâu?"

Văn Vô Sinh: "..."

Ba người khác đều đưa ánh mắt tò mò về phía này.

Chu Duẫn lúc này mới nhận ra giọng nói của chàng trai diện mạo không hề đặc sắc này vô cùng quen thuộc.

"Ông chủ?" Chu Duẫn nhất thời không dám nhận.

Văn Vô Sinh nói: "Là tôi."

Chu Duẫn nói: "... Sao trông tôi còn đẹp trai hơn anh vậy cà?"

Văn Vô Sinh ho khan một tiếng.

Bởi vì yêu cầu của phó bản, năm người chơi đều là nam giới độ tuổi 18 đến 35, hai trong ba người kia có ngoại hình bình thường, người cuối cùng so sánh với những người khác thì anh tuấn đến loá mắt, giữa mày ẩn chứa chút kiêu ngạo, có vẻ xuất thân không tồi, ngoài đời luôn là nhân vật sai sử người khác.

Văn Vô Sinh nhìn chằm chằm hai mắt hắn ta, thầm thở dài, Tôn Trừng, người quen cũ, thế mà lại đụng phải, tính ra cũng đã nhiều năm rồi.

Thằng nhãi này điều chỉnh diện mạo, thiếu chút nữa không nhận ra.

Tôn Trừng hiển nhiên không nhận ra anh, còn mở miệng giới thiệu trước: "Tôi chọn cận chiến."

Cơ bắp hắn ta rất căng, đường cong thân thể rất có tính thuyết phục.

Mấy người khác từng người báo chức nghiệp, cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía Văn Vô Sinh.

Văn Vô Sinh nói: "Tôi là phụ trợ."

Tôn Trừng nói: "Nghĩ sao mà chọn cái chức nghiệp này vậy?"

Phụ trợ luôn bị coi là chức nghiệp vô dụng chả có tác dụng gì ở các trò chơi lớn, bản thân không có sức chiến đấu lại còn cực kỳ phụ thuộc vào đồng đội, con gái chọn thì không nói, đằng này đường đường là một nam nhân cao lớn.

Văn Vô Sinh nói: "Tôi sẽ cống hiến hết mình."

Tôn Trừng nói: "Phụ trợ không dễ lọt vào bảng."

"Nhưng dù sao cũng phải có phụ trợ" Văn Vô Sinh nói:"Tôi thuần túy chỉ là người chơi mới, không muốn vào bảng."

Tôn Trừng thoáng chốc nhíu mày: "Tôi lại muốn vào bảng..."

Đồng đội cũng nói: "Đúng vậy, loại trò chơi này mở ra mà không vào bảng thì về sau chơi thế nào, thứ tốt đều là người khác..."

Chu Duẫn có hơi phát cáu, Văn Vô Sinh tốt tính nói: "Tôi sẽ cố gắng không kéo chân sau mọi người."

Tôn Trừng lười không nói nữa.

...

Nội dung [<Bộ phim chết chóc>: Mọi người là học sinh cùng phòng của một trường đại học hạng ba, ngày thường trốn tiết không học, đến kỳ thi bỏ tiền ra thuê người thi hộ, cứ như vậy mơ màng hồ đồ lăn lộn ba năm. Hôm nay, một trong số sáu người các bạn đề nghị ở ký túc xá xem một bộ phim ma chưa được chiếu trên rạp...]
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.038
Gạo
3.378,0
Mong bạn sớm ra tiếp.
 
Bên trên