Tản văn Em chỉ là chiếc lá

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
15.558,0
Lá rời cây vì gió cuốn lá đi hay vì cây không giữ lá ở lại?
Chẳng vì gì cả. Chỉ là lá đã quá mệt mỏi khi cứ bám víu mãi vào cây, trong khi cây thì cứ thờ ơ, hờ hững đùa vui với bướm, với chim. Lá buông mình, nhè hẹ, khe khẽ. Gạt nước mắt, khép mi lại khi thân mình chạm đất. Mặt đất cũng chẳng nỡ nhẫn tâm làm lá đau, gió cong mình nâng đỡ để lá rơi thật dịu dàng...
lá.jpg

Anh!
Thật buồn, em chẳng muốn khóc đâu. Mỗi ngày em cứng cỏi, lạnh lùng đến thế nào, khi đêm về nước mắt âm thầm đẫm gối. Dù không muốn nhưng em sẽ xa anh, em sẽ buông tay, sẽ không dùng dằng níu kéo. Khi tình cảm đã phai nhạt, một kẻ thờ ơ, thì dù kẻ kia cố giữ gìn đến mấy cũng chỉ là khổ đau.
Có lẽ mình đã từng yêu nhau rất sâu. Nhưng thời gian đã nhạt phai đi hết cả. Ta đã không còn là chính ta ngày trước, tình yêu mình cũng chẳng phải ngày xưa. Ngày qua ngày... Mình bước đi cạnh nhau, hai trái tim không còn đập từng nhịp thổn thức, đôi tay có lúc chạm hụt, ánh mắt trao lỗi nhịp, mái đầu nghiêng không thấy điểm tựa mong chờ.
Em chẳng là em của ngày xưa: bướng bỉnh, liều lĩnh, tinh nghịch, dại khờ. Anh cũng chẳng phải anh của ngày xưa, lãng tử thích làm thơ, nắm tay em trên triền đê ngập tràn hoa cỏ dại. Chẳng có gì là mãi mãi. Tự lúc nào mà mình lạc mất nhau?
Tình yêu có lỗi gì đâu? Khi em trở thành người đà bà đa đoan, nhiều âu lo và yêu anh nhiều hơn trước? Khi anh lạnh lùng đòi hỏi một góc trời riêng. Gió chao nghiêng... Thổi khô má em đẫm lệ. Em tự nhủ mình: thôi kệ! Ai cũng cần một góc - của riêng.
Ai nói tình yêu là thiêng liêng, là duy nhất cho người đặc biệt nhất? Sao anh không là duy nhất, là của riêng, chỉ riêng một mình em? Em giấu anh vào góc nhỏ êm đềm. Em ích kỉ sống vì anh, cho anh và chỉ anh là duy nhất.
Ai nói tình yêu luôn là thật? Là nấu cho nhau ăn, chăm sóc nhau mỗi ngày. Chỉ cần một nụ cười, cỏ thể khiến người kia lòng bừng lên hạnh phúc. Là khi đưa tay, ta thấy nhau thường trực. Vậy anh đã ở đâu những lúc em đau? Để mặc một ngày mưa mau, em đứng nhìn anh che ô cho một người đàn bà khác...
Anh!
Em thà như chiếc lá cô đơn, run rẩy buồn buông mình cho gió thổi. Mặc kệ đời ai nói em ông nổi. Kể những cơn điên có thể khiến em xanh tái. Kệ tiếng thị phi. Kệ ai đó thở dài. Như bông ngâu tỏa hương giữa mưa phùn. Thà đời nói em phù phiếm. Buông tay.
_Đông Vũ_
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Em chỉ là chiếc lá
Ế, tự nhiên mình thấy nó là thơ này:

Có lẽ mình đã từng yêu nhau rất sâu.
Nhưng thời gian đã nhạt phai đi hết cả.
Ta đã không còn là chính ta ngày trước,
tình yêu mình cũng chẳng phải ngày xưa.
Ngày qua ngày... Mình bước đi cạnh nhau,
hai trái tim không còn đập từng nhịp nhổn thức,
đôi tay có lúc chạm hụt,
ánh mắt trao lỗi nhịp,
mái đầu nghiêng không thấy điểm tựa mong chờ.
Em chẳng là em của ngày xưa:
bướng bỉnh,
liều lĩnh,
tinh nghịch,
dại khờ.
Anh cũng chẳng phải anh của ngày xưa,
lãng tử thích làm thơ,
nắm tay em trên triền đê ngập tràn hoa cỏ dại.
Chẳng có gì là mãi mãi.
Tự lúc nào mà mình lạc mất nhau?
Tình yêu có lỗi gì đâu?
Khi em trở thành người đàn bà đa đoan,
nhiều âu lo và yêu anh nhiều hơn trước?
Khi anh lạnh lùng đòi hỏi một góc trời riêng.
Gió chao nghiêng... Thổi khô má em đẫm lệ.
Em tự nhủ mình: thôi kệ! Ai cũng cần một góc -
của riêng.
Ai nói tình yêu là thiêng liêng,
là duy nhất cho người đặc biệt nhất?
Sao anh không là duy nhất,
là của riêng, chỉ riêng một mình em?
Em giấu anh vào góc nhỏ êm đềm.
Em ích kỉ sống vì anh, cho anh và chỉ anh là duy nhất.
Ai nói tình yêu luôn là thật?
Là nấu cho nhau ăn, chăm sóc nhau mỗi ngày.
Chỉ cần một nụ cười, có thể khiến người kia lòng bừng lên hạnh phúc.
Là khi đưa tay,
ta thấy nhau thường trực.
Vậy anh đã ở đâu những lúc em đau?
Để mặc một ngày mưa mau,
em đứng nhìn anh che ô cho một người đàn bà khác...
Anh!
Em thà như chiếc lá cô đơn,
run rẩy buồn buông mình cho gió thổi.
Mặc kệ đời ai nói em nông nổi.
Kể những cơn điên có thể khiế em xanh tái.
Kệ tiếng thị phi. Kệ ai đó thở dài.
Như bông ngâu tỏa hương giữa mưa phùn.
Thà đời nói em phù phiếm.
Buông tay.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
15.558,0
Re: Em chỉ là chiếc lá
Ế, tự nhiên mình thấy nó là thơ này:
Hồi đó em đọc được mấy bài viết theo dạng tả văn nhưng lại có âm điệu như là thơ nên em viết bài này cũng học theo kiểu đó thử xem sao. Mà chị Tẩy thấy để kiểu thơ hơn hay tản văn hơn?
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Em chỉ là chiếc lá
Hồi đó em đọc được mấy bài viết theo dạng tả văn nhưng lại có âm điệu như là thơ nên em viết bài này cũng học theo kiểu đó thử xem sao. Mà chị Tẩy thấy để kiểu thơ hơn hay tản văn hơn?
Chị thích thơ hơn, sáng chị ngồi đọc 2 lần ấy, đọc to thành tiếng luôn nhá. :D.
 
Bên trên