- Vậy sao? Chị em bạn có vẻ vui lắm nhỉ?
- Ôi vui gì đâu, cãi nhau đánh nhau suốt ngày à!
Từ cổng trường đông nghẹt người, hai cô bé trong bộ đồng phục trắng muốt đang vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện. Dường như cô bé này đang kể cho cô bé kia nghe chuyện nhà mình. Cô bé kia cười ngất, mái đầu hơi nghiêng nghiêng, nụ cười trên môi rạng rỡ hệt ánh sáng mặt trời.
Hai cô bé chơi với nhau chưa lâu, nhưng do cùng có những sở thích “dị” nên đã nhanh chóng kết thân với nhau. Mỗi chiều, sau khi tan học, hai cô bé đều cùng nhau đi về, cùng nhau trò chuyện.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng bầu trời sao mà u ám, những đám mây nặng trịch nước phủ màu đen tối xuống nhân gian. Trong không khí, sực lên cái mùi nồng ngai ngái, báo hiệu một cơn mưa rất lớn sẽ đổ xuống.
-Về nhé! - Cô bé này vui vẻ cười, đưa tay vẫy vẫy với cô bé kia trước khi cô bé kia bước vào nhà rồi tự nhắc mình phải mau chân lên, trời sắp mưa rồi.
Nhưng rảo bước đi chưa được bao lâu thì từ đâu đó, một kẻ áo đen đã chạy ra, bịt chặt miệng cô bé lại. Kinh hoàng, cô bé mở to mắt, cố gắng vùng vẫy và hét lên, nhưng âm thanh phát ra từ miệng chỉ còn là tiếng “ư ử” nho nhỏ.
Cố gắng ngó đầu ra đằng sau, cô bé muốn chắc rằng bạn mình đã về nhà an toàn, thì thấy cô bé kia đang đứng lặng mình dưới những hạt mưa. Không chút kinh hoàng, không chút hoảng sợ, cô bé kia đứng đó, nấp vào một góc khuất sau cây cột điện, ánh mắt bình thản nhìn về phía này.
Cô bé này sững sờ, từ trong khóe mắt, nước đã giàn giụa…
…
Hai năm sau.
Cô bé ngồi lê la trên sàn lát đá, tay vẫn cầm một tấm giẻ lau nhàu nhĩ, cẩn thận kì cọ. Thi thoảng, cô bé không kìm được mà bỏ dở công việc, ngước mắt nhìn lên vòm cây cao, nơi ánh sáng chiếu vào. Chói lóa! Chúng in bóng trên mặt đất những hình thù như đan dệt vào nhau, chẳng khác gì muôn ngàn bông hoa chợt nở rộ.
Đẹp quá! Ấm áp quá!
Cô bé thầm cảm thán trong lòng, mắt nhắm lại, hướng về phía mặt trời để sưởi ấm. Không ngờ đến hôm nay cô bé vẫn còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Cứ ngỡ hôm đó đã là tận thế mà giờ vẫn còn được ngồi đây. Thật không biết là may hay xui…
Nhớ lại hôm đó…
---
Không như trong tưởng tượng của cô bé, căn phòng tràn ngập ánh sáng. Nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Trong phòng, không gian như bị bao phủ bởi hàn khí toát ra từ hai con người trước mặt cô.
Họ đường hoàng ngồi trên ghế. Người đối diện có mái tóc nâu đỏ, được cắt ngắn gọn gàng, để lộ ra cái cổ cao luôn chếch lên một góc 30° hết sức ngang tàng và ngạo nghễ, đôi mắt sắc lạnh màu hổ phách thể hiện rõ bản chất độc đoán của chủ nhân nó nhưng vẫn thể hiện lên chút gì đó hoang dại như ánh dao sắc lẻm cứa vào da thịt cô bé, làm cả cơ thể như run lên vì sợ hãi.
- Cậu cả… - Con người này được mấy tên áo đen đã bắt cô bé đi gọi như vậy với một thái độ hết sức cung kính.
Đáp lại thái độ cung kính đó, tên nhóc được gọi là “cậu cả” chẳng nói gì. Anh ta chỉ hơi nheo mắt đầy miệt thị nhìn cô bé. Sau một hồi lâu, anh ta lạnh lùng nhận định:
- Không phải. Ta không nghĩ DK chúng ta lại có người làm việc bất cẩn như vậy. Đến cả bắt một con bé chưa đến tuổi vị thành niên cũng nhầm. – Anh ta nhếch mép cười nhạt, tỏ rõ sự mỉa mai.
Anh ta cũng không lớn lắm. Theo nhận định của cô bé thì anh ta chắc chắn không hơn cô bé năm tuổi, tính ra thì cùng lắm là mười sáu, nhưng xem ra rất có uy lực. Chỉ một lời thốt ra mà đã khiến tên áo đen sợ hãi đến co rúm người lại.
- Xem ra ta đã đánh giá quá cao người của DK2 rồi. Cứ ngỡ việc cỏn con thế này thì chỉ một nhân viên bất kì của DK cũng có thể làm được. Ai dè… - Anh ta lại nhếch miệng, ánh mắt bất giác liếc về phía người ngồi bên cạnh đầy hàm ý mỉa mai.
- Cậu hai… - Tên mặc áo đen nghe “cậu cả” nói vậy thì vô cùng hoảng sợ, cũng quay ra nhìn “cậu hai” đang ngồi bên cạnh “cậu cả” nãy giờ vẫn im lặng chưa hề cất tiếng này.
Xét về các đường nét trên khuôn mặt, người này thật sự rất giống với “cậu cả”. Nhưng không khó để có thể phân biệt người này với anh trai song sinh của mình, người vẫn được gọi là “cậu cả” với mật danh là Eagle. Không giống anh trai mình, Swallow vẫn giữ nguyên màu tóc đen thuần túy, nước da trắng ngần có phần hơi xanh xao. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất khiến ta không thể nhầm lẫn giữa hai người có lẽ chính là đôi mắt. Khác với anh trai, Swallow có đôi mắt màu đen tuyền, mang theo sự tĩnh lặng và bình thản đến khó hiểu.
Đôi môi anh ta mím chặt, cố gắng để không bật ra những tiếng ho từ trong cổ họng:
- Để anh bận tâm rồi, người của em, em tự biết xử lí và dạy dỗ lại. Ngươi lui đi! – Anh ta khoát tay, khuôn mặt vẫn xanh xao, ánh lên sự mệt mỏi vô cùng.
Nghe vậy, tên áo đen vội vàng bước ngay ra, sợ rằng chậm trễ dù một chút thì những con người tàn độc kia sẽ thay đổi quyết định và không biết chừng mình sẽ không giữ nổi cái mạng còm này mất.
Quỳ trên nền đất lạnh, cô không khóc, chỉ ngước mắt nhìn trân trân vào những con người đó, những con người đã tàn nhẫn cướp cô khỏi mái ấm của mình.
Cô không hiểu. Rốt cuộc vì lí do gì mà cô lại phải quỳ ở đây. Cô cũng chỉ như bao đứa trẻ khác thôi mà. Cũng biết chơi đùa, cũng biết sợ hãi… Cô đâu có làm gì sai… Tại sao họ lại đem cô tới nơi này? Bắt cô phải quỳ gối hệt như một thứ công cụ tiêu khiển trước hai con người này. Họ liệu có gì hơn cô để bắt cô phải quỳ? Giờ đâu còn là thời kì chiếm hữu nô lệ nữa đâu. Cô không phải là một công cụ biết nói của họ. Hơn nữa, cô thì có thể làm được gì cho họ chứ? Tại sao họ có thể dùng từ “nhầm” một cách dễ dãi như thế? Nhưng liệu họ “nhầm” rồi thì cô có thể được thả?
- Vậy, con nhóc này tính sao ạ?
Nếu Swallow được coi là cánh tay phải của Eagle thì có lẽ Rhum chẳng khác gì cánh tay trái. Hắn luôn đi hiện hữu bên Eagle như một tên hầu cận thân tín tuyệt đối. Và lúc này đây, hắn đang đứng ngay cạnh Eagle, cẩn trọng hỏi Eagle nãy giờ vẫn im lặng soi xét đứa trẻ đang quỳ trên sàn đá với những ánh nhìn độc đoán và thâm hiểm.
Nghe hỏi, Eagle lơ đãng trả lời:
- Giải thoát cho nó đi!
- Dạ… - Rhum đáp, đầu hơi cúi thấp xuống dù rằng Eagle chẳng hề bận tâm.
Khụ… khụ…
Bên cạnh chợt vang lên tiếng ho như xé toạc không khí. Tiếng ho hết sức nặng nhọc, dường như đã bị kìm nén rất nhiều, nhưng không được, buộc phải bật lên thành những âm thanh khô khốc, khó chịu.
Biết rằng mình vừa thu hút tất cả ánh nhìn, nhưng Swallow vẫn không thể kìm lại tiếng ho bật ra từ cổ họng đau rát.
Lồng ngực thắt lại, tưởng chừng lá phổi bị bóp nghẹt khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiếng ho càng lúc càng dữ dội, khò khè.
Cơn ho kéo dài đến vài phút vẫn không thấy dứt, Eagle mới hỏi em mình:
- Có phải lại phát bệnh không? Thuốc đâu rồi?
- Không… mang… - Tiếng nói phát ra cũng hết sức khó nhọc, gần như nghẹn lại vì cơn ho.
- Chết tiệt! – Eagle tức giận chửi thầm trong miệng rồi ra lệnh cho Rhum bên cạnh. – Đưa nó đến bệnh viện. Tạm thời để con nhóc này ở lại đây.
---
Anh ta đã nói vậy rồi vội vã bỏ đi.
Nếu không phải lúc đó Swallow chẳng may phát bệnh thì có lẽ hôm nay cô bé đã không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi.
Dù rằng cô không cho sự “cứu rỗi” đó đối với mình là may mắn, nhưng xét về một khía cạnh nào đó trong tâm cô bé thì Swallow chính là ân nhân của mình, là ánh sáng le lói duy nhất trong sự mờ mịt trong tương lai phía trước, khi mà hằng ngày cô vẫn bị hành hạ bởi những con quỷ coi sức người là thú vui tiêu khiển.
Cô bé cũng tự nhận thấy điều đó là vô lí. Chẳng có lí do gì ở Swallow để cô bé tin rằng anh ta sẽ cứu giúp mình cả. Chẳng qua là không may anh ta mới phát bệnh, vậy mà cô lại tự mặc định như thế… Cũng thật là nực cười.
Nhưng cô bé cần một thứ gì đó để bám víu vào. Và cô bé đã “chọn” Swallow chính là thứ cô bé cần.
- Cái con kia, mày không mau lau đi còn ngồi thần ra đó làm gì? – Tiếng quát như xé không khí vang lên khiến cô bé giật bắn mình, không dám ngước nhìn người đàn bà vừa bước tới, vội vàng cúi người xuống, ra sức kì cọ.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cái con người tàn nhẫn kia nhất mực tiến lại gần, tát mạnh vào gò má gầy gò của cô bé, tiếp tục đay nghiến. Những lời lẽ khó nghe dội thằng vào tiềm thức cô bé, đẩy cô bé đến tột cùng của sự sợ hãi, nhưng cô bé chọn cách im lặng, cô có thể nhịn, cô phải nhịn…
---
Hình như hôm nay DK có sự kiện gì đó. Chỉ có thể là vậy thì một toàn nhà vốn vẫn luôn trống vắng giờ mới nhộn nhịp như vậy. Ngay từ sáng sớm, cô bé và mọi người đã phải tất bật với việc lau chùi, quét tước, dù rằng khi không có ai dùng thì toàn nhà vẫn được vệ sinh mỗi ngày.
Trên một hành lang dài, có ai đó sẽ thấy một cô bé với nụ cười thật nhẹ trên môi, tay đưa thoăn thoắt lau chùi theo một nhịp điệu nào đó. Cô bé lau không ngừng nghỉ, không phải vì sợ bị phạt mà là cô đang có một hy vọng… Biết đâu? Cô bé đã tự đặt ra cho mình những câu hỏi như thế! Biết đâu hôm nay cô bé có thể gặp được Swallow? Có thể lắm chứ, vì anh ta cũng là một lãnh đạo cấp cao của DK mà, một sự kiện lớn như vậy lẽ nào lại không có anh ta?
…
- Nhanh lên! Không kịp bây giờ!
Tiếng quản gia thúc giục vẫn vang lên đều đặn, giọng nói chua ngoét cứ vang lên không ngừng nghỉ. Chẳng nhẽ bà ta không mỏi mồm hay sao? Hay là bà ta quá dư thức năng lượng để mà làm những việc vô bổ đó, mọi người chẳng phải vẫn đang cố gắng hết sức để làm nhanh công việc đấy thôi.
- Cái con này, mày mau ra ngoài giúp mấy con kia lau chùi bàn ghế trong phòng tiệc đi.
Bà quản gia lại thét, tay chỉ thẳng vào mặt của một con bé nhìn non choẹt. Đôi mắt nó mở to đùng, tròn xoe, nghe tiếng quát thì giật mình, vội vàng chạy ra bê chậu nước định đi tới phòng tiệc. Nhưng không biết hấp tấp thế nào, vừa đi tới cửa thì nó va phải ai đó khiến chiếc chậu trong tay rơi xuống, dội vào nền nhà âm thanh khô khốc của hợp kim và nước với sàn đá.
Không gian như bị ngưng đọng lại, con bé tội nghiệp sợ hãi mở to đôi mắt, lắp bắp không biết phải nói gì khi nhìn thấy người vừa bị mình dội nước vào.
Trên khuôn miệng méo mó đỏ son môi, từng giọt nước nhẹ nhàng trượt xuống cằm, ướt đẫm cả trang phục. Ngực phập phồng, đôi má đỏ ửng vì tức, cô ta giận đến mức không thốt lên nổi lời.
- Mày… Mày…
Con bé giúp việc sợ hãi, vội vàng cụp mắt xuống nói xin lỗi liên hồi. Nhưng cô ta chẳng có vẻ gì là kẻ có thể dễ dàng tha thức cho hành động đó. Cô ta thét lên:
- Cái đồ chết tiệt này. Mày có biết mày vừa làm gì không hả?
Con bé sợ hãi co rúm lại, miệng liên tục nói xin lỗi. Nhưng những lời xin lỗi đó đâu có lọt vào tai cô nàng đanh đá kia, thậm chí, nó còn làm cho cô ta càng điên máu hơn. Túm lấy tóc của con bé nhỏ, cô ta không ngần ngại lôi nó đi xoành xoạch.
Con bé đau đến chảy cả nước mắt.
Nhưng những người có mặt ở đó đều không ai dám lên tiếng. Dù cô ta ở chức vụ gì của DK thì cũng đều cao hơn người giúp việc họ rất nhiều, kể cả bà quản gia. Gọi là bà nhưng thực ra bà ta cũng còn khá trẻ, tuổi cũng chỉ độ ba mươi ba lăm, thời gian làm việc cũng chưa thể coi là lâu, vậy làm sao bà ta dám lên tiếng giúp đỡ con bé nhỏ?
Dường như những sự hành hạ đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn tức giận điên cuồng không sao kiểm soát được, “quý cô” kia lại tiếp tục đập mạnh đầu của con bé nhỏ xuống đất khiến nó đau đớn đến nỗi phải khóc thét lên xin tha. Khuôn mặt con bé méo xệch, nước mắt đã làm lem luốc gương mặt nó. Nó khóc, lúc đầu là khóc thét, nhưng rồi tiếng khóc cũng chẳng thể bật ra nổi nữa, vì con bé đã đau quá rồi, vầng trán nhỏ nhắn đã bắt đầu rớm máu…
Không thể nào nhẫn nhịn được nữa, ngực cô bé phập phồng vì giận. Cô bé đứng thẳng dậy, nhanh chóng tiến về phía con bé nhỏ vẫn đang bị hành hạ, giữ chặt lấy cánh tay “ngà ngọc” của quý cô kia với ánh mắt đầy sự phẫn nộ.
Cô bé không nói, không thốt lên bất cứ lời nào, chỉ đăm đăm nhìn cô ta với ánh mắt như vậy, đôi tay xanh xao gầy guộc vẫn nhất quyết giữ chặt không cho cô ta đạp đầu con bé nhỏ xuống sàn nữa.
Cả đám giúp việc đều đồng loạt nín thở. Bình thường con bé này rất lầm lì lắm, mọi việc xảy ra xung quanh mà không liên quan đến nó nó không bao giờ tỏ đến một chút gì đó là quan tâm. Vậy sao hôm nay nó lại… ?
Thoáng sững người vì hành động đột ngột của cô bé nhưng rất nhanh sau đó, “quý cô” trẻ tuổi lấy lại vẻ bình tĩnh, giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay mà cô ta cho là dơ bẩn.
Cô ta trừng mắt, tay không chút khoan nhượng nhằm thằng má cô bé mà phóng tới.
Bốp.
Tiếng kêu đanh gọn vang lên. Cái tát quá đau, quá mạnh khiến cả khuôn mặt cô bé lệch hẳn về một bên, đỏ ửng.
Thoáng nhếch lên một cái nhìn giễu cợt, “quý cô” kia “tốt vụng” đến nỗi không ngần ngại vung nốt bàn tay kia, định tát thêm vào bên má còn lại của cô bé “cho cân”. Nhưng cô bé đã nhanh chóng tóm gọn bàn tay ấy khiến cô ta vô cùng tức giận, mắt trợn ngược cả lên, toan xông đến đánh cô bé.
- Ồn!
Tựa như tiếng suối chảy róc rách, chất giọng nam có hơi mang âm mũi, vô vùng nhẹ, vô vùng dễ nghe nhưng lại vô cùng dứt khoát, có phần thể hiện sự khó chịu.
Tiếng nói ấy như đánh động tiềm thức của cô bé, nhẹ nhàng len lỏi vào từng dây noron lưu giữ trí nhớ và cảm xúc, khiến cô bé sững lại, đôi bàn tay cũng trở nên run run…
- Cậu hai. – Người giúp việc xung quanh vội vàng cúi chào.
Nghe vậy, mi mắt cô bé thoáng rung rung. Anh xuất hiện thật rồi! Nhưng tại sao lại trong hoàn cảnh này? Cô thật sự không muốn anh nhìn thấy cô với bộ dạng như thế này. Bàn tay vẫn còn giữ lấy “quý cô” kia dần nới lỏng, buông xuống. Cô đứng bất động, mắt cụp thấp, chăm chăm nhìn vào mảng đất dưới chân mình.
- Ồn. - Swallow nhắc lại, ánh mắt hờ hững lướt qua cô bé. - Tôi cần nghỉ ngơi.
Anh chỉ buông ra vài lời ngắn ngủi rồi chầm chậm lướt qua… Không dừng lại thêm dù chỉ một cái nhìn.
---
Đêm đã khuya, vầng trăng bàng bạc trên cao lười nhác ẩn mình sau những đám mây xốp mềm, bao kín cả bầu trời. Đó đây, mùi hoa sữa thoang thoảng, thấm vào trong cái se se lạnh của tiết trời mùa thu.
Vậy là mùa thu đã về.
Cô bé thầm nghĩ, rồi lại cần mẫn lau chùi. Tiệc đã tan rồi, giờ thì cô lại phải cùng mọi người dọn dẹp. Nhưng thật không may, chỉ vì chuyện ồn ào hồi chiều mà giờ cô bé phải một mình lau hết cả dãy hành lang này mới được đi ngủ.
Tần ngần vò miếng giẻ lau, cô bé ngồi phệt xuống sàn lát đá lạnh. Đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi vô cùng, cô thèm ngủ lắm rồi… Nhưng đâu có được.
Cố lên! Chỉ một chút nữa thôi.
Cô bé tự nhủ rồi lại cắm cúi lau đến khi giật mình nhận ra rằng trên hành lang còn có một con người đang ngủ…
Mái tóc đen nhánh tựa vào tường, đôi chân dài hơi co lại, phủ trên bậc tam cấp, đôi mắt của anh nhắm lại, hàng mi cong dài khẽ rung nhẹ. Đôi môi vốn đã nhợt nhạt của anh dưới ánh trăng lại càng trở nên bàng bạc.
Tiết đêm se lạnh, dường như cái áo sơ mi mỏng manh trên người không đủ sưởi ấm cho anh, khiến cơ thể anh có phần co lại, đôi bàn tay khoanh lại trước ngực.
Cô bé như sững lại, ánh mắt dán chặt vào cơ thể anh.
Sao trông anh lại có vẻ gì đó cô đơn và tội nghiệp thế?
Cô từng nghe người ta gọi anh là “sếp” mà. Vậy thì vì lí do gì anh lại co ro ngủ ở đây?
Trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió reo và tiếng lá cây xào xạc…
---
Hàng mi khẽ lay động, sau một cái nhíu mày vì chói, Swallow mở mắt, hơi khó chịu trước cảm giác có cái gì đó đang đè lên khiến đôi vai anh mỏi rã rời. Như phản xạ tự nhiên, anh đưa mắt tìm “vật thể lạ” đó.
Là một con bé giúp việc?
Nhíu mày đầy khó chịu, một cảm giác tức giận khó tả đang tràn lên trong lồng ngực Swallow đến nỗi anh không ngần ngại đẩy mạnh con bé ra, khiến đầu nó va mạnh vào sàn đá lạnh. Anh ghét nhất là người khác tùy tiện chạm vào người mình. Vậy mà con bé này lại to gan lớn mật đến nỗi dám tựa vào người anh để ngủ ngon lành như thế!
Tuy rằng lực đẩy không quá mạnh nhưng cú đập vào sàn cũng đủ để con bé nhăn mặt vì đau. Con bé ngước nhìn Swallow với ánh mắt lo lắng mà sợ hãi, đôi môi mấp máy nhưng lại chẳng thốt thành lời.
Swallow vẫn chưa nguôi cơn giận, chẳng buồn để mắt nhìn con bé tội nghiệp, đứng dậy định bỏ đi. Chiếc áo gió mỏng đắp trên người tuột xuống, rơi ngay dưới chân Swallow làm anh không thể nào không để ý.
Anh không nhớ là mình có đem theo áo. Mà chiếc áo này cũng đâu phải của anh. Là con bé đó đã đắp cho anh ư?
Hàng mi bất giác co lại, rung rung. Cơn giận trong anh đã lắng xuống…