Chương 2:
Không dám chậm trễ một phút một giây, Snowy nhanh chóng cùng các nhân viên khác của DK2 đứng ngay ngắn vào hàng.Tiếng giày dội vào sàn đá vang lên đều đặn, chàng trai lạnh lùng sải bước, lướt ngang qua hai hàng nhân viên đang ngay ngắn cúi thấp đầu chào mình.
Lén ngước đôi mắt, dường như cả cơ thể Snowy đều trở nên rạo rực khi nhìn thấy hình dáng anh. Anh có thể mảnh khảnh, xanh xao, có phần hơi yếu ớt nhưng ở anh luôn toát ra một thứ ánh sáng kì lạ. Không phải ánh hào quang chói mắt mà là thứ ánh sáng trần lạnh, tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu. Se se lạnh nhưng trong vắt, lấp lánh.
Anh vẫn như xưa, ánh mắt chẳng chú mục vào bất kì một điểm nào mà luôn đăm đăm hướng về phía trước với một vẻ hờ hững đến vô tình. Chính vì vậy mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng luôn có một ánh mắt chỉ hướng vào mình anh.
Lướt nhanh qua trang danh sách nhân viên mới, Swallow gọi cái tên cuối cùng của danh sách.
- Snowy?
Nghe gọi tên mình, Snowy hơi giật mình, sau đó trấn tĩnh lại, cô lặng lẽ rời khỏi hàng, bước đến trước mặt Swallow.
…
Swallow tựa người vào cửa sổ, anh đứng lặng yên trong quá khứ, đôi mắt chăm chăm nhìn vầng trăng mờ ảo đang dần bị mây che phủ, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ điều gì. Nhưng trong đầu anh, một loạt những cảm xúc khó hiểu đang không ngừng hiện lên.
Cô bé đó không khác năm xưa là mấy, đôi mắt cũng phảng phất chút gì đó buồn buồn già dặn trước tuổi, và sự im lặng, trầm ngâm đến khó hiểu. Nhưng mái tóc dài đen óng mượt năm xưa đã được thay thế bằng những lọn tóc ngắn màu nâu nhạt do cháy nắng, ôm sát khuôn mặt có phần góc cạnh hơn trước. Nước da trắng ngần khi xưa nay cũng đã sạm, óng lên màu đỏ hồng chắc khỏe vì rám nắng. Nhớ năm đó, trước khi anh gửi con bé đi tập huấn, đôi mắt nó nhìn anh thật là lạ. Sợ hãi có, tò mò có, vui sướng có,… Sợ hãi thì còn có thể hiểu nhưng vui sướng thì anh nghĩ rằng cô bé đó là người đầu tiên biểu lộ như vậy khi nhìn thấy anh.
Nghĩ đến đây anh bất giác mỉm cười. Nhưng nụ cười chỉ thoáng qua rất nhanh, cánh cửa phòng vừa khép lại thì khuôn mặt anh cũng đã trở lại vẻ lạnh lùng muôn thuở.
Dù đã cố nhẹ nhàng nhất có thể khi đóng cánh cửa lại, nhưng Snowy vẫn không thể nào giữ cho nó không phát ra tiếng động làm phiền Swallow.
Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Snowy cúi thấp đầu, chăm chú nghe không sót một lời anh nói.
- Nhiệm vụ của cô, cướp số kim cương sắp được nhập từ châu Phi về. Một nhiệm vụ đơn giản như vậy, hẳn một nhân viên đứng hạng 250/250 của DK2 như cô có thể làm được?
Hàng mi khẽ rung động, Snowy yên lặng.
- Đừng làm tôi thất vọng!
…
Tiếng giày nện thình thịch vào sàn lát đá, vang lên một cách đều đặn, âm thanh vang lên thật đơn điệu và tẻ nhạt.
Cô đã sắp phải làm nhiệm vụ đầu tiên rồi, cô đã sắp phải làm nhiệm vụ đầu tiên rồi sao?
Cảm xúc trong cô bây giờ thật lẫn lộn.
Cô biết DK là một tổ chức mafia đã hoạt đồng hàng trăm năm. Từ buôn bán vũ khí, khơi mào nổ cho các cuộc chiến tranh để thu lời đến cướp ngân hàng, giết người tàng trữ trái phép chất gây nghiện, không một chuyện nào là DK không làm. Cô biết điều đó xấu, nhưng giờ… cô đã là người của DK rồi, làm sao có thể…?
Hơn nữa, Swallow…
Đừng làm tôi thất vọng!
Cô nhắm mắt, hít thở sâu, bàn tay bất giác nắm chặt, tiếng nói của Swallow lại một lần nữa vang lên trong đầu Snowy. Anh đã tin tưởng cô? Anh đã cho cô được sống đến ngày hôm nay… Chẳng phải cô đã tự thề với lòng rằng sẽ làm tất cả để báo đáp anh hay sao?
---
Kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che khuất đôi mắt đen láy vô hồn, Snowy đeo trên mình khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm.
Số kim cương được chuyển lần này không nhiều nhưng giá trị của nó lại không hề nhỏ. Tuy vậy, họ lại dùng tới 6 container. Snowy không nghĩ rằng họ sẽ chia nhỏ số kim cương ra để vận chuyển mà sẽ dùng năm chiếc container còn lại để đánh lạc hướng.
Đến lúc rồi! Số kim cương đó đã cập bến.
Snowy chăm chú quan sát chiếc cần cẩu đang cẩn trọng đưa những thùng hàng vào trong container. Cô không muốn mình bị chậm trễ chỉ vì vài phút giây xao nhãng.
Nhiệm vụ lần này, cô chỉ được biết rằng mình phải lấy cắp được số kim cương đó, nhưng bằng cách nào thì lại chẳng ai nói cho cô hay. Tất cả sẽ phụ thuộc vào khả năng của chính cô.
Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên. Cuối cùng thì cuộc gọi cô đợi cũng đã đến. Gián điệp của DK đã báo cáo lại mã số của từng container và những gì chúng vận chuyển. Ngay khi đã xác định được chính xác chiếc container nào vẫn chuyển số kim cương cần cướp, cô không chần chừ thêm nữa, bắt đầu “khởi động”
Dí họng súng vào trong chiếc container sẽ chở chỗ kim cương còn còn chưa kịp đóng cánh cửa xe lại, Snowy chĩa thẳng đầu súng vào trán người đàn ông mặc đồng phục của đội vận chuyển. Ngầm ra hiệu bằng ánh mắt với ông ta, Snowy yêu cầu ông ta giơ tay cao quá đầu, từ từ bước xuống xe và tuyệt đối không được phát ra tiếng động.
Sợ sệt nhìn họng súng đen ngòm, người đàn ông trước mặt không dám làm trái, lẳng lặng bước xuống khỏi buồng lái của chiếc container, ánh mắt ghim chặt vào từng chuyển động trên tay Snowy.
Ngay khi người đàn ông vừa mới quay lưng lại theo yêu cầu của mình, Snowy đã nhanh chóng đánh mạnh vào gáy người đàn ông đó khiến cả cơ thể ông ta đổ rạp xuống, bất tỉnh, trước khi kịp nhìn rõ khuôn mặt kẻ cướp dưới vành mũ lưỡi trai.
Bàn tay cầm súng thoáng run run, hơi thở có phần gấp gáp nhưng Snowy đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, dù rằng tim vẫn còn đập mạnh. Là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô dám đánh người mạnh đến như vậy… Nhét súng trở lại thắt lưng, Snowy hít thêm một hơi dài, bàn tay siết chặt lại lấy thêm chút tự tin rồi nhảy lên xe.
…
Hẳn các cán bộ của ngân hàng quốc gia và các cơ quan bảo an, lực lượng cảnh sát đã nhân ra sự bất thường trong sự di chuyển của chiếc container số 5 – chiếc container chở số kim cương quý giá đó.
Khuôn mặt Snowy vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, cô nhấn mạnh chân ga. Chiếc container bất ngờ phóng lên rất nhanh, đi theo một con đường hoàn toàn không giống với những chỉ đạo trước đó.
---
Những chiếc xe tuần tra vẫn bám theo chiếc container số 5 sát nút.
Họ không ngừng gọi loa, nói vào bộ đàm, từ đe dọa đến khuyên nhủ, nhưng không cái gì có thể khiến chiếc container số 5 kia dừng lại. Thậm chí, càng làm nó lao vun vút về phía trước với tốc độ kinh hoàng.
Liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, Snowy có thể thấy một nhân viên trong đội bảo an đang giơ súng nhắm về phía chiếc xe mình đang lái. Mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, Snowy bất ngờ xoay vô lăng, hướng chiếc xe về phía trái con đường.
Đoàng.
Tiếng súng đã vang lên, đanh gọn, vừa đúng lúc chiếc xe đi chệch về bên trái. Không trúng đích.
Đoàng.
Nối tiếp một tiếng súng nữa, Snowy nhanh chóng quẹo phải.
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Tiếng súng liên tiếp vang lên, ghim chặt những viên đạn vào bánh xe cao su. Bánh xe ma sát với mặt đường, âm thanh vang lên thật chói tai. Trượt dài trên mặt đương rải nhựa, chiếc xe dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại.
Do quán tính, cả cơ thể của Snowy lao thẳng về phía trước, va vào mặt kính trong suốt. Không đợi đội bảo an dí súng vào mình, Snowy “tự giác” bước xuống. Hai tay giơ cao quá đầu. Cô mệt! Cơ thể có phần lảo đảo. Đôi tay mỏi rã rời vì phải ra sức điều khiển chiếc container, đôi chân cô cũng trở nên run run, đứng không vững.
Cô mệt đến nỗi hình ảnh nhìn thấy trước mắt cũng chỉ hiện lên mờ mờ những dáng người đang thận trọng tiến lại, nhất loạt chĩa súng vào người cô.
Thôi, cũng được, cứ coi như đây là nhiệm vụ đầu tiên và cũng là nhiệm vụ cuối cùng của cô đi.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, cơ thể cô đã đổ sụp xuống từ lúc nào không hay…
---
Xuyên qua những vòm cây, ánh nắng ấm áp tràn ngập căn phòng, dát lên một màu vàng rực rỡ. Từng cơn gió khẽ thoảng qua, lùa vào trong phòng khiến những tấm rèm cửa màu lam nhạt bay bay nhè nhẹ.
Gió cũng đùa bỡn lên mái tóc đen óng của chàng trai. Nhưng chàng không hề để ý, đôi mắt đen tuyền chỉ chăm chăm nhìn vào cây dương cầm trước mặt, bàn tay thon dài, mảnh khảnh, có phần trắng xanh không ngừng lướt đi trên những phím đàn đen trắng. Nói chàng trai đang nhìn chăm chăm vào cây dương cầm cũng không hẳn đúng, bởi ánh mắt chàng luôn hướng về một điểm nào đó vô định, để cho đôi tay mình tùy ý nhảy múa trên những phím đàn, tạo nên những âm thanh dữ dội…
- Sếp?
Dù Swallow vẫn không có chút phản ứng gì nhưng Silver biết anh đã nghe thấy tiếng gọi.
- Về vụ số kim cương mới được nhập về từ châu Phi, đã có kết quả rồi ạ!
Nghe đến đây, Swallow mới lười nhác đưa ánh mắt qua phía Silver, bàn tay đang chơi đàn cũng dừng lại.
- Số kim cương đã được chuyển vào kho của DK2. Sau một vài phi vụ gần đây thì ngân khố của…
- Cô ta đâu?
Silver hơi ngớ người, khá bất ngờ với câu hỏi không đầu không cuối mà Swallow đột nhiên xen vào này.
- Snowy, nhân viên thực hiện phi vụ này, cô ta đâu?
Lại rơi vào trạng thái ngạc nhiên một lần nữa. Silver thật sự cảm thấy lạ. Xưa nay, Sếp thứ của anh chỉ quan tâm đến kết quả, có bao giờ bận tâm đến nhân viên thực hiện đâu. Ngạc nhiên thì có đấy, nhưng Silver đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cẩn thận báo cáo:
- Lần này, cô ta mượn một nhân viên bên DK4, người này đã đem đủ số kim cương về, ngoài ra còn “kiếm thừa” thêm mấy tên lính bảo vệ trong thùng xe nữa.
Một bề tôi giỏi là một bề tôi biết nhìn sắc mặt để đoán xem chủ nhân của mình đang nghĩ gì và mình cần phải làm gì. Và Silver đã nhận thấy là Swallow dường như đã hơi mất kiên nhẫn, lông mày anh đã hơi nhíu lại nên Silver vội vàng báo cáo chủ đề chính:
- Cô ta đã tráo đổi chiếc container chứa kim cương với một chiếc khác rồi lái chiếc bị tráo kia đánh lạc hướng để tên bên DK4 mang số kim cương về đây. Giờ này, có lẽ cô ta đã bị bắt rồi.
---
Đằng sau những song sắt, Snowy yên lặng, ngồi bó gối bên một góc tường.
Tuy rằng sức khỏe cũng chẳng tốt lắm nhưng từ xưa đến nay, dù làm việc vất vả thế nào cô cũng chưa từng ngất xỉu, vậy mà lần này cô lại…
Cô không rõ mình đã bị bắt thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy thì cô đã ở đây rồi. Chắc hẳn đây là nhà giam của một tổ chức nào đó chống đối lại DK. Nhưng cụ thể thì cô không biết. Tổ chức chống lại DK thì đâu có ít.
Đang đưa ánh mắt mơ màng nhìn lên những tia nắng rọi xuống phòng giam, Snowy bất chợt nghe tiếng bước chân dội lại, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ. Nhưng ở DK lâu như vậy, cô dần cũng quen với việc có tai mà như không nghe thấy, có mắt cũng như chẳng thấy gì. Cô đã sớm quen với sự thờ ơ rồi.
Tuy vẫn dõi mắt vào những tia nắng đang dần nhạt màu nhưng Snowy vẫn có thể nhận ra rằng người vừa bước tới là một người đàn ông.
- Cô là nhân viên của DK?
Snowy lúc này mới lơ đãng nhìn người vừa bước tới. Là một thanh niên trẻ, tuổi chắc chỉ tầm hai ba, hai tư, nhưng từ anh ta toát lên vẻ đĩnh đạc đầy nghiêm trang. Snowy nghe thấy nhưng không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh ta, ánh mắt không có một chút chống đối hay sợ hãi nào. Thực sự dửng dưng.
- Nói đi! Số kim cương đó đâu?
Im lặng, cô vẫn không đáp lại dù chỉ nửa lời.
Người thanh niên này, rõ ràng đã không còn kiên nhẫn trước cái vẻ thờ ơ của Snowy, nhưng anh ta vẫn cố kìm nén sự giận dữ, hỏi lại cô thêm lần nữa, giọng nói vừa đe dọa lại có phần khuyên nhủ:
- Nói ra thì sẽ được khoan hồng, đừng để tôi phải đối xử với cô như cách DK các người đối xử với tù binh.
- Tôi không biết… – Snowy trả lời một cách khô khốc.
Không biết? Giễu cợt cậu sao?
Cô ta là người trực tiếp cướp số kim cương đó, làm sao có thể không biết?
Dù đã sớm biết người của DK nhất định không dễ dàng nói ra nhưng cơn giận vẫn cứ dần trào lên trong lòng cậu. Cậu đã cố mềm mỏng, vậy sao cô ta vẫn không biết điều? Những tưởng bắt được kẻ cầm đầu thực hiện phi vụ lần này là có thể giữ được số kim cương đó, không ngờ cô ta lại phá bỏ biển số xe, tráo đổi chiếc container chở kim cương thật với chiếc container vận chuyển các kim loại khác. Là người trực tiếp điều hành việc bảo vệ số kim cương lần này thay mặt WR, cậu chắc chắn không thể thoát khỏi trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên cậu được tổ chức tin cậy giao cho chỉ huy vận chuyển kim cương, vậy mà…?
- Cô không nói? – Cậu gằn giọng.
- Không phải là tôi không nói mà là tôi không biết! Anh cho rằng tôi có đủ thời gian để tìm hiểu xem số kim cương mình cướp được giấu ở đâu trong khi đang phải liên tục chạy trốn các người sao? – Snowy bình tĩnh đáp lại. Chất giọng có phần hơi trầm so với giọng nữ nhưng lại rất nhẹ, rất êm và dễ nghe.
Khi tiếng nói thoát ra từ trong cổ họng, Snowy có chút sững sờ. Thứ đó sao mà lạ lẫm. Đã bao lâu rồi không cất tiếng nói, giờ nghe lại sao giọng nói của chính mình, Snowy lại không thể tin rằng mình còn có thể nói. Những năm tháng ở DK, cô đã nhẫn nhịn bao nhiêu, im lặng bao nhiêu, hờ hững bao nhiêu…
---
Snowy không nói, cô chỉ lặng yên ngồi trong một góc, ánh mắt vô hồn chỉ chăm chú vào những vệt nắng tàn rọi xuống từ ô thoáng. Trong không giân mờ mờ thiếu ánh sáng ấy, thứ duy nhất còn khiến cô biết được thời gian hiện tại chính là ô thoáng nhỏ trên tường nhà giam. Từ nhỏ cô đã được khen ngoan, chưa bao giờ làm việc gì xấu, thế mà có ngày được hiểu cảm giác của kẻ trong phòng giam thế nào. Thật lạnh lẽo!
Người thanh niên đó đã đi rồi, anh ta không nói gì, thật chẳng biết rồi đây bản thân cô sẽ ra sao. Nhưng lạ một điều rằng trong cô không một chút tiếc nuối hay ăn năn hối hận.
Từ xa bất chợt vọng lại tiếng bước chân vồn vã. Phải chăng lại có thêm một tù binh nữa quan trọng? Cô không định quan tâm nhưng tiếng bước chân, tiếng gọi, tiếng nói, tiếng hô hoán đang ngày một gần hơn. Đằng sau song sắt nhà giam, thình linh xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Anh ta khoác trên người chỉ độc một màu đen đặc. Mũ lưỡi trai đen che kín cả đôi mắt, chỉ thấy đôi môi anh ta là đang mấp máy.
Với vài theo tác nhanh gọn, anh ta đã nhanh chóng mở được khóa cửa phòng giam. Anh ta hơi nghiêng đầu, ra lệnh cho cô đi theo.
Snowy đứng bật dậy như một cái máy, cô vẫn chưa khỏi kinh ngạc. Cô biết đây là một nhân viên của DK, nhưng rốt cuộc cô vẫn không hiểu anh ta đến đây để làm gì? Giải cứ cô sao? Không thể nào. Nhân viên DK xưa nay chưa bao giờ được ưa ái đến vậy. Hay là để xử phạt cô, có phải số kim cương đó có trục trặc gì khi đem về không?... Hàng tá câu hỏi, lí do hiện lên trong đầu nhưng đến cuối cùng, Snowy vẫn chưa biết chính xác được rốt cuộc DK gửi người đàn ông này đến đây làm gì. Mặc dù vậy, cô vẫn nhanh chân bước theo con người đó.
Trên đường từ phòng giam ra ngoài, sự hoảng sợ thể hiện rõ trên nét mặt Snowy khi cô nhìn thấy những xác người nằm ngổn ngang dọc lối đi.
- Chưa chết đâu.
Người của DK xưa nay không bao giờ biết nói giảm nói tránh, đặc biệt về vấn đề này, họ nhất định không thừa hơi mà nói dối cô làm gì nên cô tin rằng những con người đang nằm đây thật sự chưa chết.
…
Ngồi trên chiếc Limosine, Snowy lại quay trở về trạng thái cũ: im lặng. Cô không nói, cũng chẳng suy nghĩ linh tinh gì nữa, chỉ im lặng nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài chiếc xe.
Trời đã ngả dần về tối, những cột đèn đường trên cao đã thắp sáng tự bao giờ, phản chiếu trên mặt hồ nước đằng kia những ánh vàng loang lổ, lấp lánh. Những gợn song lăn tăn lăn tăn kia thật là êm đềm…
Mặc dù vẫn chăm chú ra bên ngoài nhưng Snowy biết rằng người đàn ông đang lái xe vẫn ghim chặt ánh mắt về phái mình. Và ánh mắt đó, chắc hẳn không mấy thiện cảm.
Bánh xe vẫn đều đều chạy. Theo vòng chuyển động của nó, dường như không gian cũng dần chìm trong tĩnh lặng. Cuối cùng, người đàn ông vẫn phải lên tiếng trước cô gái nhỏ:
- Tôi là Silver, cô biết chứ?
Nghe đến cái tên vừa vang lên, Snowy hơi sững người, vội thu ánh mắt về phía Silver.
- Hẳn cô đang hỏi vì lí do gì mà tôi lại ở đây cùng với cô, đưa cô ra khỏi phòng giam của WR? Nói thật thì tôi cũng không biết lí do. Bởi rõ ràng DK xưa nay chưa bao giờ có lệnh cứu một nhân viên quèn cả, vậy mà cô lại là ngoại lệ, thật đáng tò mò!
Snowy chỉ im lặng, có phải anh ta đang ám chỉ điều gì đó?
Chỉnh sửa lần cuối: