Em có thể yêu ai đó, được không? - Cập nhật - Nguyệt Ảnh 6789

Nguyệt_Ảnh_6789

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
Tên truyện: Em có thể yêu ai đó, được không?
Tác giả: Nguyệt Ảnh 6789
Tình trạng sáng tác: đang sáng tác
Tình trạng đăng: cập nhật
Lịch đăng: 2 chương/ tuần
Thể loại: nam x nam, nhẹ nhàng.
Độ dài: chưa xác định
Giới hạn tuổi: 18+
Cảnh báo nội dung: không có.

GIỚI THIỆU:
Một câu chuyện nhẹ nhàng, về một người đang loay hoay với những kí ức và hiện tại.

MỤC LỤC:
chương 1 -- chương 2 -- chương 3 -- chương 4 -- chương 5 -- chương 6
chương 7 -- chương 8 -- chương 9 -- chương 10 -- chương 11 -- chương 12
chương 13 -- chương 14 -- chương 15 -- chương 16 -- chương 17 -- chương 18​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyệt_Ảnh_6789

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1​
TB vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn người ngồi đối diện. Làn khói mỏng manh từ tách trà nhẹ nhàng tách mình khỏi làn nước, hờ hững bay lên.

Người đó nói… cậu dọn đến ở chung?

Nửa kinh ngạc nửa ngẩn ngơ, ánh nhìn của TB chăm chú đặt trên gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của BC. Đã mấy năm trôi qua, nhưng vẻ lạnh nhạt ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Dù là anh đề nghị cậu dọn về ở chung, thì với biểu cảm có cũng như không của anh, thật khó để cậu nghĩ rằng bản thân mình không nghe nhầm.

- Tôi… có thể dọn đến ở chung với anh?

BC nhướn mày, vẻ hơi mất kiên nhẫn:

- Cậu có vấn đề gì à?

- Không… không có…

Chỉ là cảm thấy ngạc nhiên quá thôi, tại sao anh lại đề nghị…

- Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai dọn về.

Ngày mai? Sao phải gấp như vậy?

- Mai là ngày nghỉ - dường như đoán được TB đang nghĩ gì chỉ bằng một cái liếc mắt, BC nâng tách trà lên, hờ hững đáp – dọn trong ngày mai thuận tiện hơn.

TB không đưa ra ý kiến gì, chỉ im lặng nhè nhẹ gật đầu. Nhưng cậu vẫn cảm thấy, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn giống như một giấc mơ không có thực.

Nói từ điểm bắt đầu thì rất dài, cũng rất rắc rối. Thời gian TB còn là sinh viên, cậu có cảm tình với anh sau khi bất ngờ gặp một tai nạn trên đường và được anh giúp đỡ, kể từ đó cậu cũng không ngại “theo đuôi” anh khi có thể. Thế nhưng lúc đó BC rất lạnh, lạnh hơn hiện tại rất nhiều. Chuyện giữa hai người chẳng đi vào đâu đến đâu, tới khi TB tốt nghiệp đại học cũng là lúc cậu quyết định buông tay, không cố chấp chờ đợi một chuyện vô vọng nữa.

Như bao sinh viên bình thường khác, TB sau khi tốt nghiệp cũng bắt đầu tìm việc làm. Được một thời gian làm việc ở công ty mẹ, cậu được chuyển xuống chi nhánh công ty con là chi nhánh A, với lý do là chi nhánh đó mới thành lập, cần một số nhân viên có trình độ cao đến để ổn định ngay lập tức mặt bằng chất lượng chung của công ty con.

Nhưng chuyện không thể ngờ đến là, BC khi trước chỉ là một trợ lý giám đốc, hiện tại đã trở thành giám đốc chi nhánh này.

Chuyện càng không thể ngờ hơn, là BC, lại đề nghị cậu đến sống cùng với anh.

- Tôi… - vừa mở miệng, TB đã nhận được ánh mắt dò xét của BC – tôi có thể hỏi… lí do không…

- Lí do gì? – BC nhướn mày.

- Lí do… Tại sao anh muốn tôi chuyển đến sống cùng…

- Cậu quan tâm chuyện này?

- Không phải… - TB cúi đầu – chỉ là… trước đây… tôi đã khiến anh có… ấn tượng không tốt…

BC không đáp lại, anh chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt nước mưa trườn mình trên lớp kính lạnh lẽo, hoà với những cơn gió gào thét ngoài trời, khiến cho khung cảnh qua lớp kính hoàn toàn đối lập với không gian ấm áp bên trong quán trà.

Khung cảnh này, cũng khiến anh nhớ lại, lần đầu tiên anh và cậu chạm mặt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyệt_Ảnh_6789

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2​
Nhiều năm về trước…

Vào một ngày mưa nào đó, trời xám xịt. Những hạt mưa nhỏ bé nhưng ào xuống nhiều vô số kể, tạo thành làn bụi nước trắng xoá. Những cơn gió thỉnh thoảng lại đến, đẩy bay những hạt mưa, thổi tốc những tán cây và những chiếc ô của người đi trên đường, khiến không khí lạnh lẽo càng lạnh lẽo hơn.

Dưới mái che của điểm dừng xe buýt, vô số những người không có ô đứng chen chúc, tạo thành một khung cảnh ồn ào và lộn xộn.

Trái ngược lại với cảnh tượng đó, là một người đàn ông đứng ngoài phạm vi mái che, với chiếc ô màu đen, tĩnh lặng đứng bên cạnh bến chờ. Nhìn anh ta có vẻ là một nhân viên cấp cao: mặc chiếc áo măng – tô dài màu xám lạnh bên ngoài bộ com lê đen, dáng người cao lớn, một tay cầm theo chiếc cặp cùng màu với bộ com lê. Bộ dạng như vậy khiến những người nhìn vào anh ta đều có chung một câu hỏi: người như anh ta tại sao phải đứng chờ xe buýt? Một chiếc xe riêng đưa đón sẽ hợp với anh ta hơn.

Thời điểm 7h30 sáng, là lúc mọi người đổ ra đường để đến cơ quan. Dù là trong xe buýt, hay trên đường, đều có chung tình trạng tắc nghẽn. Tiếng còi xe và tiếng động cơ tạo thành một không gian đầy những tạp loạn xô bồ. Người trên đường hay là trong xe buýt, đều chen chúc nhau những vị trí nhỏ nhất.

Chuyến xe số hiệu 18 lại dừng lại ở một điểm dừng. Dòng người lại chen nhau lên không gian chật hẹp của chiếc xe buýt như nhét thịt nhồi giò. Trong số đó, một cậu sinh viên gầy gò ốm yếu, cổ quấn khăn như vác thêm cả cuộn dây điện của một dãy phố, cũng lên xe. Cậu đeo khẩu trang, gương mặt đỏ gay, thỉnh thoảng lại nhả ra những tiếng ho rời rạc. Mỗi khi ấy, đôi lông mày của cậu lại khẽ nhăn lại.

Chiếc xe buýt tiếp tục lắc lư trên con đường. Cậu sinh viên đang ốm dường như rất mệt mỏi. Anh vô tình quay sang, bàn tay lạnh giá của anh chạm vào ngón tay của cậu ta – nóng đến bỏng rát. Đôi mắt của cậu trở nên lờ đờ yếu ớt. Anh thoáng nhìn tên trên chiếc thẻ cậu đeo trước ngực --- sinh viên, TB.

Đang đoạn đường tắc, nên xe buýt cứ đi một đoạn lại dừng một đoạn, chiếc xe cứ giật lên giật xuống. Người ốm như TB rất nhạy cảm, chuyện rung lắc này khiến cậu đã ốm lại càng thêm yếu. Bàn tay cậu cảm giác như đang phải níu cả thân mình khi treo cơ thể lên giàn phơi, thật sự rất nặng… Hay là cứ buông…



TB bị đánh thức bởi mùi thuốc khử trùng dày đặc trong không khí. Một thứ mùi không mấy dễ chịu với những người chẳng tiếp xúc thường xuyên. Lại lỡ một buổi học, TB nghĩ.

Mà khoan, ai là người đưa cậu đến đây?

TB chống khuỷu tay xuống giường, cố nâng người lên, nhìn xung quanh. Balo của cậu để ở chiếc bàn cạnh giường. Bên trên, có một tờ giấy nhỏ.

“Tôi đã thanh toán, không cần trả lại. Ốm thì nghỉ, đừng trở thành gánh nặng cho người khác”

Không có tên người viết. Nét chữ vô cùng cứng cáp nhưng đem lại cảm giác quá khuôn mẫu.

Gánh nặng? Nghĩa là sao? Còn nữa, tiền phòng…?

Lúc này, TB ngẩng lên, nhìn xung quanh.

Cậu đang ở trong phòng VIP – một mình một giường bệnh, các thiết bị đều có đủ.

Trả tiền phòng? Gánh nặng…

Tiền phòng VIP ít nhất phải ba triệu/ ngày. Đó là chưa kể đến các thứ thuốc men và dịch vụ chăm sóc khác…

Sao người này lại đưa người không có tiền như mình đến nơi xa xỉ như vậy?

TB ngao ngán nhìn giọt nước chảy trên ống dịch truyền, dù sao cậu cũng đang ốm, thôi thì tiền đã trả, nằm lại một chút cũng không sao.



BC ngồi đọc lại quyển sách luật kinh tế bằng tiếng Anh. Chuyện hợp tác với nước ngoài, không thể bất cẩn. Nhìn thoáng qua có vẻ như nguồn vốn được rót vào chi nhánh của anh phụ trách rất lớn, nếu như anh đặt bút kí hợp đồng này. Nhưng công ty đối tác dường như đang trong giai đoạn khủng hoảng, hiện tại rất nhiều sản phẩm quan trọng của họ đều không thể cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường về doanh thu, lấy đâu ra khoản tiền lớn như vậy? Bản hợp đồng này còn nhiều đoạn cần làm rõ và xem lại…

Có điện thoại gọi đến. Anh vẫn dán mắt vào sách, bàn tay nhấc ống nghe rồi sau đó kẹp ống nghe ở một bên vai:

- Alo.

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của vị trợ lý giám đốc này lúc nào cũng khiến nhân viên cấp dưới khác cảm thấy như vừa bị ai đó thả một viên nước đá vào sau lưng áo. Người ở đầu dây bên kia cất giọng hơi run:

- Thưa anh, có người muốn gặp anh.

- Cậu không biết tôi rất bận?

- Người đó nói là muốn trả anh tiền giường bệnh.

Anh nhíu mày. Giường bệnh… Là cậu thanh niên kia à? Anh đã nói là không cần trả rồi mà.

- Bảo cậu ta là tôi không cần cậu ta trả lại. Thời gian làm việc của tôi vô cùng quý giá, không có thời gian để tiếp người như cậu ta.

Người nhân viên lễ tân sau khi nghe được mệnh lệnh của anh, liền nhìn cậu sinh viên đang đứng trước quầy, nói bằng giọng lịch sự:

- Thưa cậu, trợ lý giám đốc của chúng tôi rất bận, anh ấy không thể tiếp cậu được. Anh ấy nhắn lại rằng anh ấy không cần cậu trả lại, cậu không cần suy nghĩ về chuyện đó.

TB hơi ngơ người ra, nhưng vẫn gật đầu. Số tiền đó đối với anh ta thật sự không đáng để nhận lại? Nhưng nếu mình không trả, chẳng phải là ăn quỵt tiền của người đó rồi?

.

BC đưa tay day day trán. Đọc quá nhiều tài liệu khiến anh có chút mệt mỏi.

Vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã thấy một người đứng ở trước cửa toà nhà công ty như cây cột chỉ đường.

Cái cậu này… anh đã nói không cần trả lại, cậu ta thật sự dai như thế?

Hoặc cũng có thể cậu ta là sinh viên, số tiền đó đối với cậu ta hẳn là rất giá trị đi, nên cậu ta muốn trả lại.

Thôi được, nhận lại cũng chẳng mất gì…

Nhưng anh không ngờ, cậu ta dông dài còn mời anh đi ăn cơm để cảm ơn.

Sinh viên thời nay có tiền mời người khác đi ăn một bữa để cảm ơn thật à? Chứ không phải sinh viên luôn sáng sáng bánh mỳ, tối tối mỳ tôm úp đấy sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyệt_Ảnh_6789

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3​
Đứng lại trước cửa căn hộ, TB vẫn lưỡng lự chưa bước vào. Căn nhà bên trong là của một người cậu đã từng yêu thương… Bây giờ người đó lại là sếp tổng của cậu, hơn nữa sẽ là người sáng sáng cậu đều chạm mặt…

Cảm giác giống như một giấc mơ, quá không chân thực.

Cũng quá… khó xử…

BC đứng ở trong nhà, thấy TB vẫn chôn chân tại chỗ, liền nói vọng ra:

- Cậu còn muốn tôi kéo vali của cậu vào nhà nữa à?

TB giật mình, vội vàng kéo đồ vào trong nhà, rồi đóng cửa lại.

Nhìn sàn nhà la liệt sách, TB mới nghĩ lại lí do BC muốn cậu ở chung.

Thứ nhất, anh ta cần một người có thể dọn dẹp căn nhà cho anh ta, nhưng anh ta không tin tưởng những người phục vụ ở các công ty dịch vụ.

Thứ hai, TB là người anh ta quen, hơn nữa anh ta cảm thấy người ngốc nghếch như cậu chắc chắn sẽ không ăn cắp vặt.

Nghĩ nghĩ… tôi dù sao cũng là nhân viên IT của công ty lớn, chứ đâu phải là kẻ lương ba cọc ba đồng, sao lại nghĩ tôi ăn cắp vặt cơ chứ.

- Trưa rồi, đi ăn. – BC nói như ra lệnh.

- Nhưng… tôi đâu đã dọn xong đồ?

- Để chúng ở đấy là được. Lát về rồi dọn sau.

- Vậy chúng ta đi ăn ở đâu?

- Tầng 1.

Tầng 1 của toà nhà này là một nhà hàng khá cao cấp. TB vô thức cúi đầu nhìn quần áo của mình. BC đã đứng ngoài cửa:

- Chỗ đó là nhà hàng buffet, không cần lo trang phục.



Nhìn đĩa thịt bò trước mặt, TB có cảm giác nửa tháng lương chưa nhận đã bay đi rất nhanh rồi…

- Không hợp khẩu vị?

Giật mình, TB ngẩng đầu lên, là BC đang hỏi. Cậu cầm dao, bắt đầu cắt miếng thịt, lắc đầu.

- Cậu dọn đồ cho tôi, tiền lương như trả cho nhân viên dịch vụ dọn phòng. Tiền ăn của cậu tính vào tiền lương mỗi tháng.

TB không nói gì, chỉ gật đầu. Ở miễn phí, không phải trả tiền nhà là may mắn lắm rồi, lương lậu gì cậu không quan tâm.

- Anh hay ăn ở bên ngoài như thế này à? – TB hỏi, giọng nghe như người hụt hơi.

- Không có thời gian nấu.

Nếu bây giờ cậu đề nghị là người nấu để tiết kiệm tiền ăn, như vậy có phải là cậu quá tự mãn về khả năng nấu ăn rồi hay không? Nhưng ngày nào cũng đi ăn hàng với anh ta như thế này, chắc sống không nổi 1 tháng là lại phải dọn đi…

- Buổi trưa tôi sẽ không về nhà, cậu muốn làm gì thì làm – BC nói mà không ngẩng mặt lên – tôi sẽ ăn tối ở nhà, nếu cậu có thể nấu.

- Tôi nấu được, nhưng đàn ông nấu sẽ không ngon như phụ nữ…

Nói xong, TB mới ý thức được, ngay lập tức muốn úp mặt xuống đĩa thịt. Tại sao lại so sánh bản thân với một người phụ nữ, như thế khác nào ám chỉ: tôi có thể làm vai trò như một người phụ nữ trong gia đình anh?

- Ý tôi là, tôi nấu chỉ ở mức ăn được… - TB vội giải thích.

- Tôi cũng không yêu cầu cao – BC đáp, anh dường như không quan tâm đến vẻ bối rối của TB.

Thấy anh không chú ý, TB thở phào. Có lẽ tự bản thân cậu suy nghĩ nhiều quá thôi…
 

Nguyệt_Ảnh_6789

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4​
Vừa lau lại bụi trên giá sách, TB vừa nhẹ nhàng nghiêng đầu, thân mình chuyển động theo lời bài hát. Âm lượng rất nhỏ, dù là trong headphones cũng phải lắng nghe rất kĩ mới nghe được. Cậu sợ rằng loa quá to, sẽ không nghe thấy tiếng người khác gọi.

Trong khi đó, ở căn phòng ngay bên cạnh, BC ngồi trên chiếc ghế xoay, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mọi thứ bên ngoài cửa sổ. Tiếng hát nho nhỏ của người ở phòng bên cạnh vang lên thấp thoáng, lúc thấy lúc không.

Từ hôm nay… ngoài anh, còn một người khác nữa sẽ sống trong căn nhà này. Giá để giày có thêm vài đôi nhỏ size hơn. Ở góc nhà có thêm một chiếc ô. Căn nhà im lặng buồn tẻ và thường xuyên bị anh bỏ quên, giờ đây chẳng còn bụi bám đầy, có mùi hương chanh thoang thoảng nhẹ nhàng.

Anh cảm thấy như thế nào về cậu? Chuyện này thật khó để diễn tả.

Có tiếng cửa mở. Sau đó là tiếng xoong nồi chạm với bếp ga. Tiếng quạt hút mùi. Tiếng lách cách của đũa…

Anh mở cửa, khoanh tay, nghiêng người dựa vào tường. Cậu không chú ý đến anh, vẫn đang cúi đầu để tâm đến những miếng thịt bằm trên thớt.

Anh bị làm sao thế nhỉ? Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với một người cùng giới, nên khi thấy ánh mắt lấp lánh toả sáng của cậu sinh viên ngây ngô nhìn mình, anh nghĩ anh nên dứt khoát cắt đứt hi vọng của cậu.

Vậy mà những lần cậu muốn gặp anh, anh vẫn đồng ý, để rồi sau đó lại ngay lập tức hối hận vì đã rời xa thế giới tĩnh lặng của mình để ở bên cạnh con người ồn ào thừa năng lượng như cậu.

Bây giờ, cái người thừa năng lượng lại trở nên trầm lặng và ít lời đến kinh ngạc. Nói cái gì với anh cũng đều ấp úng. Đi đâu cùng anh đều theo sau anh như chú cún, chẳng còn ồn ào ôm kéo tay anh như ngày trước.

Cậu hát bài gì vậy nhỉ? Giọng của cậu nghe rất êm…

Mùi thức ăn chín vẫn lan toả trong căn nhà, dù chiếc quạt hút mùi vẫn đang chạy ù ù. Đôi lúc TB đưa tay gạt mồ hôi trên trán…

BC lắc lắc đầu, anh đang nghĩ lung tung chuyện gì vậy? Lại chui vào phòng thôi…

Nhưng ngay khi anh quay lưng lại, thì một chuỗi những âm thanh lộn xộn với âm lượng bất thường vang lên. Anh quay người, không hiểu sao lại cảm thấy bất an.



Ngồi một lúc, BC lại đưa tay lên bóp mũi. Bóp đến khi hết hơi lại thở tiếp. Anh không chịu được mùi bệnh viện, giống như sục luôn nước sát khuẩn vào mũi anh vậy.

TB vẫn nằm trên chiếc giường bệnh trải ga trắng. Trông cậu ngủ rất ngon, cũng chẳng có vẻ gì là bị bệnh cả.

“ Cậu ấy bị suy tim. Có lẽ thời gian gần đây làm việc quá nhiều hoặc quên dùng thuốc, nên đột nhiên ngất đi”

Chuyện bác sĩ nói nghe rất khó tin. Ngày hôm qua anh vẫn thấy cậu có thể hai tay xách 2 chiếc vali nặng chịch từ trên xe xuống mà chẳng có hụt hơi hay thở dốc…

Cậu doạ anh sợ chết khiếp. Lắc cậu lên xuống mà không thấy phản ứng, vết bỏng ở cánh tay do nồi nước bắn hắt vào đã chuyển màu hồng mà mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Nói tim anh muốn nhảy ra ngoài cũng không có gì sai.

- Xin lỗi…

Ồ, cậu đang nói mớ? Anh quay sang nhìn, cậu xin lỗi ai thế?

- Em xin lỗi…

BC có chút giật mình. Sao cậu lại khóc? Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hay tránh ánh nhìn của anh, bây giờ nhăn lại như tờ giấy bị vò nát, vẻ đau đớn không giấu diếm.

- TB. Tỉnh lại đi.

Anh nắm lấy hai vai cậu, nhẹ nhàng lay cậu. Phải sau mấy lần anh gọi tên, cậu mới mở mắt.

Sự hối hận như tràn ra theo những giọt nước. Cậu mở lớn mắt, vẫn chưa hết khóc, nhìn anh bằng một ánh nhìn phức tạp…

- A… BC? Xin lỗi anh, tôi…

- Ác mộng?

- À… vâng, đúng…

TB đưa tay lau mặt. Nhưng trông cậu như thể bị rút cạn sinh khí. Chống tay ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh, rồi thở dài:

- Xin lỗi anh, tôi vốn muốn nói về chuyện của tôi vào bữa tối. Nhưng không ngờ…

- Không sao.

- Chắc tôi đã doạ anh rồi… A, ý tôi là, không phải tôi tự cho bản thân là người quan trọng, nhưng, anh biết mà, đột nhiên có một người ngất ngay trong nhà…

Nhìn vẻ lúng túng khi giải thích của TB, đột ngột BC cảm thấy có điều gì đó lẻn vào lòng anh, khiến anh cảm thấy… ngưa ngứa.

Thấy BC không có ý kiến, TB mới nói tiếp, giọng điệu vẫn tràn ngập sự dè dặt:

- Bệnh của tôi… Được 2 năm rồi… Nhưng cũng không nặng lắm, do thời gian gần đây tôi hơi bận nên nghỉ ngơi không hợp lý…

- Ờ.

- Nếu… anh cảm thấy phiền…

- Không sao.

TB mím môi, lại cúi đầu. Trong lòng tràn ngập sự hối lỗi, bất kể là do cơn ác mộng, hay là do cậu đã làm phiền BC.

- Xin lỗi anh, tôi sẽ…

- Đang bệnh thì nghỉ đi. Tôi đi mua đồ ăn cho cậu.

BC đứng lên, chỉ chỉ. TB gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên che kín mặt, chỉ để hở 2 con mắt. BC cảm thấy hơi buồn cười, cậu lớn thế rồi mà vẫn giữ cái bộ dạng như trẻ con sợ truyện ma.
 

Nguyệt_Ảnh_6789

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
CHƯƠNG 5​
- Giám đốc? Giám đốc?

Thư ký phải lên tiếng mấy lần, mới kéo được BC ra khỏi trạng thái tập trung…. Hay nên nói là mất tập trung? Anh gần đây luôn nhìn chăm chăm vào một vài văn bản cần kí duyệt trước mắt, tay cầm bút, nhưng ngòi bút cứ lửng lơ ở ngay phía trên tờ giấy.

- Có chuyện gì?

- Thưa anh, đây là bản báo cáo của phòng Nhân sự.

- Được, cảm ơn cô, để đó cho tôi.

Thư ký cúi đầu chào, rồi đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cô vẫn không quên liếc giám đốc một cái.

Anh đưa tay vuốt mặt, vẻ chán nản hiện rõ.

Không biết giám đốc đang phiền phức chuyện gì?

Bản thân BC thì cảm thấy phát điên. Mấy ngày nay, đầu óc anh cứ tự động tua lại hình ảnh TB vừa nói mơ vừa khóc như đứa trẻ, mỗi khi anh để tâm trí thoải mái. Anh cảm thấy mình bị điên rồi, đâu đến mức chưa nhìn thấy người khác khóc bao giờ, tại sao chuyện đó lại ám ảnh anh đến mức độ này. Thế là anh ra sức làm việc, nhưng sau đó thì thư ký lại gõ cửa và tá hoả đưa cho anh tập văn bản. Đúng là nét chữ ký của anh, nhưng… là tên cậu.



Khi anh trở về nhà, thì đã nghe thấy tiếng lách cách của dao chạm thớt. TB đứng quay lưng về phía anh, có lẽ cậu nghe tiếng cửa mở, nên ngoái đầu lại nhìn. Thấy anh, cậu mỉm cười:

- Chào anh.

- Ừ.

Đoạn đối thoại cụt ngủn nhanh chóng bay bay đi đâu đó. TB lại quay lại đối diện với khí nóng gian bếp, anh thì đưa tay nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế sofa, bật tivi.

Mùi thơm của thịt và rau củ nhẹ nhàng bao trùm căn nhà. Đôi khi BC lại quay ra nhìn về phía cậu.

TB có lúc sẽ khuấy gì đó trong nồi, có lúc sẽ đứng im nhìn làn hơi nước màu trắng bay theo chiều hút của máy hút mùi. Dáng cậu vẫn nhỏ bé, xương khuỷu tay lồi ra theo những cử động. Hai dải dây buộc của tạp dề vắt ngang lưng. Bàn chân đôi khi lại đưa lên cọ cọ vào chân còn lại, chắc là bị muỗi đốt…

Chân con trai gì mà trắng như trứng gà bóc…

Khoan, cái gì thế? Anh lại nghĩ lung tung rồi?!!

- A, BC, quên mất, anh có muốn uống gì đó mát khô…

Khi TB quay lại hỏi, cậu thấy BC đang nhắm mắt, đưa tay day day ấn đường vẻ bất lực.

- Anh đau đầu à?

- Không…

- Anh sốt à? Mặt anh hơi đỏ…

- Mặt tôi đỏ à?

TB vẫn đứng ở trong bếp, gật gật. Rõ ràng có bật điều hoà, tại sao anh ta lại nóng đến thế nhỉ?

- Tôi pha cho anh cái gì đó để uống nhé?

- À… Ờ…

TB không rõ BC bị làm sao, nhưng chắc là bị sốt? Sốt thì không nên uống đồ lạnh… Thôi cứ lấy nước thường thôi.

Khi TB đưa cho BC cốc nước, ngón tay cậu vô tình chạm vào tay anh.

- BC… ừm, tôi nghĩ anh sốt thật rồi.

BC ngẩng lên nhìn TB, ánh mắt nghi ngờ, như muốn nói “Tôi mà lại bị sốt sao?”

TB mím môi, hai tay đan vào nhau, xoắn lên vặn xuống. BC hỏi:

- Cậu muốn nói gì?

TB đưa tay ra không trung. BC hơi nghiêng đầu về đằng sau như phản xạ tránh né. Thấy vậy, TB dừng lại. Bàn tay cậu đang lơ lửng vô định.

- Để tôi kiểm tra…nếu anh không thấy bất tiện…

BC nhìn bàn tay đang đưa ra của TB, ánh mắt như mèo con nhìn vào đồ chơi mới.

Lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của BC, TB không khỏi thầm gào lên: “Oa!!! Anh thật dễ thương!!!”

5 đầu ngón tay của TB mới chạm vào trán BC, cậu đã lắc đầu:

- Anh sốt thật rồi.

- ?

- Tôi sẽ lấy cho anh nhiệt kế để kiểm tra chính xác nhiệt độ.

Kết quả là anh sốt 38,5O C. TB vô cùng vất vả để ép anh ăn hết khẩu phần, vừa gắp cho anh miếng này miếng kia, vừa nghĩ thầm, lúc ốm anh chẳng khác nào bị tụt cả EQ lẫn IQ về mức đứa trẻ 5 tuổi. Sau đó, đưa cho anh viên thuốc, và nín cười khi thấy mặt BC nhăn nhó bởi vị đắng.

- Anh phải uống nước ngay sau khi cho thuốc vào miệng chứ, thuốc sẽ tan ngay khi gặp nước bọt mà.

BC nhíu mày khó chịu, anh lắc đầu:

- Uống xong rồi, đi ngủ đây.

- Được được, anh ngủ đi.

Đắp chăn cho BC rồi, TB tắt điện, rời khỏi phòng anh. Đúng rồi… mình cũng cần uống thuốc đúng giờ…

Nhìn những viên thuốc xanh đỏ trong lòng bàn tay, TB tự cười mình. Căn bệnh này có phải là quả báo không? Cho những gì cậu đã gây ra…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyệt_Ảnh_6789

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
CHƯƠNG 6​
Sáng hôm sau, BC tỉnh dậy, đầu vẫn còn nhức, nhưng là một kẻ tham công tiếc việc nên anh vẫn cố gắng xuống giường.

Mở cửa, mùi bánh mỳ nướng thơm phức đã bao trùm khắp nhà. Anh vô thức đưa mắt về gian bếp, tìm kiếm TB.

Cậu ta đâu rồi?

BC ngồi xuống bàn ăn. Bánh mỳ, trứng và sữa đã được dọn ra.

- Anh còn sốt không?

Nghe tiếng TB, BC quay lại…

Khoan, anh có phản xạ này từ bao giờ vậy? Bình thường anh đều chỉ đáp lời thôi mà, đâu có nhìn đâu? Không được, mới sống chung mấy ngày đã thích ứng như vậy, quá nhanh đi…

- Hết rồi – BC đáp gọn lỏn.

TB ngồi xuống bàn. Cậu nhìn anh một lúc, rồi nói:

- Tôi thấy… anh… có vẻ mệt…

- Không sao. Ở công ty cũng có thuốc.

- Ừm…

Vốn định khuyên BC nghỉ ngơi một ngày cũng không bể hợp đồng nào, nhưng TB lại không nói ra. Bởi vì cậu chẳng là gì của anh cả, nói ra thật giống như người nhiều chuyện xen vào đời tư người khác.

- Từ nay, cậu đi cùng tôi đến công ty.

TB suýt nghẹn khi nghe BC nói. Anh đang đưa ra khuyến nghị hay mệnh lệnh thế? Dù anh thật sự là cấp trên của tôi, nhưng tôi cũng có quyền đưa ra ý kiến chứ?

- Tại… tại sao?

- Cậu suy tim.

- Chuyện đó… liên quan gì…

- Cậu lại muốn ngất trên xe buýt?

- …

TB không nói gì, chỉ cúi đầu vẻ uỷ khuất, thầm nghĩ tôi suy tim nhẹ, đâu đến mức ngất trên xe buýt, không phải bây giờ anh mới là người ốm sao…

- Nhưng… mọi người… nếu nhìn thấy tôi đi cùng anh…

- Không cãi.

TB bĩu môi, chẳng nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Anh đang bắt nạt tôi đấy à…

Bệnh tim đã đủ rồi, giờ lại thêm cái con người rắc rối BC này… Ông trời, sao con phải chịu nhiều quả báo như vậy?

***

Ngồi đọc và kí, đọc và kí đến mỏi tay nhức đầu, cuối cùng cũng xong lượng giấy tờ cần phê duyệt, BC thả mình xuống chiếc ghế salon.

Đầu óc được nghỉ ngơi, tâm trí anh lại trôi về thời điểm TB nói mơ. Cậu nói “Xin lỗi anh”.

Là ai vậy?

Trong suốt những năm tháng cậu không còn “bám đuôi” anh, không, ngay cả khi cậu dính anh như kẹo kéo, thì anh cũng chẳng quan tâm chuyện của cậu, bây giờ nghĩ lại, thấy thật tò mò.

Có chuyện gì đã xảy ra với cậu, khiến cậu ám ảnh đến mức hiện tại vẫn khóc như vậy?

Người hiền lành… a, đúng hơn là người ngốc nghếch như TB, chẳng hại nổi một con cóc… Ngay cả thấy gián cậu ra còn co rúm lại sau lưng anh…

Khoan đã, tại sao những chuyện anh nghĩ luôn luôn là về cậu?

Lắc lắc đầu, có phải vì vẫn còn đau đầu nên tâm trí mới không tỉnh táo đến vậy?
 

Nguyệt_Ảnh_6789

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
CHƯƠNG 7​
Đôi lúc BC sẽ phụ bếp. Anh không phải không biết nấu ăn, nhưng anh ghét đứng ở bếp bởi vì quá nóng, cũng vì anh ghét mùi dầu mỡ ám vào người, cũng vì anh ghét luôn việc phải động chạm vào đủ thứ thực phẩm có dầu mỡ --- cảm giác rất khó chịu. Thế nên anh chỉ phụ trách rửa - cắt rau củ quả.

Hôm nay là món rau củ hầm măng khô và sườn.

Đứng gần TB khiến BC nhận ra một điều. Nếu anh không nhầm, thì luôn có nhận xét rằng phụ nữ để tóc dài là yếu đuối, tóc ngắn là mạnh mẽ. Nhưng anh thấy, tóc ngắn đâu có nghĩa là mạnh mẽ.

Thật ra, để tóc ngắn, đôi khi nhìn từ phía sau, hoặc là từ trên xuống, tóc ngắn sẽ để lộ phần gáy. Đó chẳng phải là nơi yếu ớt nhất hay sao?

BC vô thức liếc nhìn những giọt mồ hôi chầm chậm trườn qua làn da trắng mỏng manh nơi sau gáy của TB… Những sợi tóc ướt mồ hôi, dính chặt vào gáy…

Khoan… Tại sao anh nghĩ điều này trong khi anh nhìn vào gáy TB?

Đúng lúc này có tiếng chuông cửa. TB chỉ chỉ nồi:

- Bỏ giúp tôi rau củ vào nhé, tôi sẽ đi xem là ai gọi.

Anh gật đầu, tiếp tục thái cà rốt thành những miếng to tướng…

Nhưng một lúc lâu rồi, không thấy TB trở vào, hơn nữa còn nghe thấy tiếng cười nói ngoài cửa, BC vặn nhỏ bếp, rồi đi ra ngoài.

Có người nào đó đang tuôn ra một tràng những xì xồ tiếng nước ngoài. Có lẽ… là tiếng Trung?

Một người đàn ông cao hơn TB đang đứng ngoài cửa. Anh ta có nụ cười ấm áp, mái tóc bồng bềnh, tuy chỉ mặc sơ mi trắng quần âu đơn giản nhưng nhìn vẫn rất toả sáng.

Điểm cần chú ý là TB lại đứng bên cạnh anh ta, gương mặt rạng rỡ, nụ cười đầy thoải mái. Cậu nghe nói tiếng Trung rất tốt, đối đáp với anh ta không vấp chút nào.

Hai người đang đứng ngay ngoài cửa căn hộ của tôi để diễn trò tình nhân đấy à?

BC nhíu mày, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ trở lại vào bếp. Mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.

Nào ngờ cái “mặc kệ” của anh lại dẫn đến một chuyện anh không thể nào thích ứng nổi.

TB đi vào bếp, hỏi anh bằng giọng trẻ con xin kẹo:

- BC, người đó là bạn của tôi.

- Thì?

- Anh ấy… là giảng viên ngoại ngữ… Anh ấy chưa tìm được nhà trọ…

Lông mày BC không còn là một đường thẳng mà trở thành đường vặn xoắn như bánh quẩy. Anh cao giọng:

- Cậu nghĩ nhà tôi là nhà trọ?

- À… Không… - TB cúi đầu, giọng nói lí nhí như tụt lại vào cổ họng, rồi đi ra ngoài phòng khách – tôi mới đang hỏi ý anh, nếu anh không thoải mái… Dù sao đây cũng là nhà anh, không phải nhà tôi…

Nghe TB lẩm bẩm, BC còn ngoái đầu lại nhìn theo. Thấy cậu cúi đầu, những sợi tóc mái loà xoà rủ xuống trước trán, phần gáy trắng nõn lộ ra trước mắt anh… Ồ, cảm giác giống như mèo để lộ bụng…

- Mấy ngày?

TB đứng khựng lại. Quay về phía đằng sau, thấy BC đang đứng chắp tay nhìn cậu.

- Anh… thật sự không phiền? Tôi có thể…

- Mấy ngày?

- À… đêm nay thôi…

- Được.

Người đàn ông đó tên là Chiêu Anh, là một người Trung Quốc. BC không tiện hỏi – mà anh hỏi cũng chẳng để làm gì – vì sao cậu và tên đó có thể quen nhau được, hơn nữa cũng không biết cậu học tiếng Trung từ bao giờ….

Mà hình như anh hơi quan tâm đến cậu quá mức rồi…


Đến nửa đêm, BC nằm mãi vẫn không ngủ nổi, nên mở cửa đi ra ngoài gian khách. Anh đang tính kiếm cái gì đó bỏ bụng, tự nhớ lại hình như món rau củ hầm măng sườn ban tối vẫn còn trong tủ lạnh…

Đúng lúc mở cửa, anh lại nghe thấy tiếng khóc nhỏ thó vụn vặt ở đâu đó. Cùng lúc ấy, cái tên người ngoại quốc đang nằm ngủ trên ghế salon lại đứng dậy, gõ cửa phòng TB, rồi đi vào trong.

Hắn vào làm cái gì thế?

Đó chẳng phải chuyện anh nên quan tâm, nhưng… thật là tò mò… Khỉ thật, đầu óc anh có vấn đề rồi sao?

Mà cái tên kia vào lâu như vậy, hắn định ngủ luôn trong đó đấy à?

BC rón rén bước thật nhẹ. Cánh cửa phòng TB vẫn chưa đóng hẳn, chỉ có khe hở nho nhỏ nhưng cũng đủ để anh nhìn thấy.

Hai người họ lại đang xổ một tràng tiếng Trung. Chiêu Anh đang ngồi trên giường, một tay vòng qua lưng cậu, một tay vỗ vai cậu. TB thì đang dựa đầu vào vai Chiêu Anh.

Cậu vừa nói vừa nấc, đôi mắt ướt và sưng đỏ, giọng nói có chút khó nghe.

Nhìn TB lại trong tình trạng đó, BC chợt ngẩn người. Lẽ nào cậu lại gặp phải cái giấc mơ kì quái…

Thấy Chiêu Anh đã đứng lên xoa đầu cậu, TB thì mỉm cười rồi xua tay về phía cửa, BC nhanh chóng quay về phòng.

Cả đêm hôm đó, BC không ngủ nổi.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Nam x nam không phải thể loại của mình nên chỉ lướt lướt qua truyện bạn. Vẫn chưa hiểu mục đích của bạn khi để tên viết tắt của hai nhân vật chính như thế, còn nhân vật phụ lại có tên đầy đủ rõ ràng :v.
Thêm nữa là các chương của bạn khá ngắn nên nó bị cụt. Nếu là mình thì sẽ ghép hai chương, thậm chí ba chương lại thành một, có thể chia thành từng đoạn cũng được.
Mình chỉ góp ý xíu xiu thế thôi. Chúc truyện bạn nhanh hoàn và được nhiều độc giả yêu thích :).
 

Nguyệt_Ảnh_6789

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
Nam x nam không phải thể loại của mình nên chỉ lướt lướt qua truyện bạn. Vẫn chưa hiểu mục đích của bạn khi để tên viết tắt của hai nhân vật chính như thế, còn nhân vật phụ lại có tên đầy đủ rõ ràng :v.
Thêm nữa là các chương của bạn khá ngắn nên nó bị cụt. Nếu là mình thì sẽ ghép hai chương, thậm chí ba chương lại thành một, có thể chia thành từng đoạn cũng được.
Mình chỉ góp ý xíu xiu thế thôi. Chúc truyện bạn nhanh hoàn và được nhiều độc giả yêu thích :).
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ chú ý độ dài chương :)
Còn về tên nhân vật thì... mình cũng không biết :v đó thật ra là tên các admin trong một page về yaoi, mình lấy tên các bạn ấy để tạo thành một câu chuyện của riêng các bạn ấy thôi :) Tên như nào mình bê nguyên vào truyện :)
Một lần nữa cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến truyện của mình <3 arigatou <3
 
Bên trên