Em có thể yêu ai đó, được không? - Cập nhật - Nguyệt Ảnh 6789

Nguyệt_Ảnh_6789

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
CHƯƠNG 8​
Sáng hôm sau, TB dậy sớm - như thường lệ để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng khi mở cửa phòng mình, cậu lại thấy hai người đàn ông đã ngồi yên lặng, nhìn nhau qua bàn ăn từ bao giờ.

Trông sắc mặt hai người cực kỳ nghiêm túc. TB đột nhiên cảm thấy có chút bất an.

Thấy cậu, BC vẫn như thường lệ không nói gì, chỉ có Chiêu Anh là mỉm cười.

Cậu tò mò hỏi, lại dùng tiếng Trung (và điều này khiến BC hơi nhíu mày lại, nhưng dường như anh không biết mình đã làm ra hành động đó trong vô thức):

- Chiêu Anh, anh vừa nói chuyện với sếp của em à?

- Nói chuyện tầm phào thôi - Chiêu Anh vẫn cười.

- Sao sắc mặt anh ấy nghiêm trọng vậy?

- Không phải sắc mặt cậu ta luôn nghiêm túc như thế à?

Chiêu Anh trả lời như vậy, TB không chất vấn anh tiếp. Anh còn đứng lên, giúp TB dọn đồ ăn ra bàn.

Bữa ăn im lặng đến đáng sợ. TB vẫn lờ mờ cảm thấy hai người này đang giấu cậu chuyện gì đó.

- BC?

Như mọi lần, BC không đáp, chỉ ngước lên, nhìn cậu và chờ đợi.

Bị anh nhìn thẳng, TB vô thức nuốt nước bọt.

- Hai anh vừa nói chuyện gì vậy?

- Chuyện tầm phào thôi.

- …

Câu trả lời còn giống nhau y hệt như vậy, rõ ràng là hai anh đang lên kế hoạch giấu diếm tôi cái gì rồi!!!

- Thật sao?

- Tin hay không thì tùy.

Bị thái độ lạnh lùng của BC làm cho ỉu xìu, TB thôi không hỏi anh nữa, lại quay sang Chiêu Anh.

- Anh không nói về chuyện của em đấy chứ?

- Em đang nghĩ lung tung gì thế? Sao anh phải nói chuyện đó với anh ta?

- Thật chứ?

- Anh nói ra thì giải quyết được gì đâu, sao anh phải làm việc vô ích đó.

Nhìn Chiêu Anh mỉm cười xoa đầu TB, BC (lại) vô thức nhíu mày. Hai người này trong nhà của anh, lại dùng thứ ngôn ngữ riêng chỉ hai người hiểu để nói chuyện, cứ như thể anh mới là người đi ở nhờ, lại còn ở trước mặt anh diễn trò tình thân… Khoan, anh lại nghĩ lung tung nữa rồi.

Cảm giác bánh mỳ hôm nay có vị chua, hay là do để lâu nên hỏng?

***

Không khí im lặng trên xe trở nên đáng sợ. TB ngồi im, hai tay giữ chặt chiếc balo. Nhân viên IT mà được ngồi xe giám đốc, bất cứ ai biết tin này chắc chắn lần đầu nghe thấy sẽ ngoáy tai vì tưởng mình nghe nhầm.

Mà… không biết Iru sẽ phản ứng ra sao, nếu cậu ấy biết chuyện này…

Iru và TB là đôi bạn thân từ thời hai người còn là học sinh. Thời đó… dùng từ trẻ trâu cũng không sai…

Iru là người đầu tiên biết chuyện TB thích BC. Khi đó, Iru đã phán, TB không hợp với BC. Không phải vì địa vị xã hội, cũng không phải do chênh lệch nhận thức kinh nghiệm, chỉ đơn giản là tính cách hai người như hai cực của nam châm, cực này chỉ về phía Bắc thì cực còn lại sẽ quay về phương Nam. Những cặp đôi như vậy để hoà hợp với nhau là rất khó. Mà chưa tính đến có hợp được hay không, BC nhìn cái là biết ngay trai thẳng, anh ta còn chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ có tình cảm với một người cùng giới. TB yêu đơn phương trai thẳng chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi, mà kết quả đến chín phần mười là chẳng ra làm sao.

Nếu bây giờ, Iru biết cậu sống chung với BC, chắc chắn cậu ấy sẽ tìm mọi cách để “chia cắt”…

TB đưa mắt nhìn qua cửa kính, mọi người vẫn đang vụt đi trên đường với những nỗi lo riêng. Người sẽ nghĩ về tháng lương tháng này, người thì đang mắc kẹt với những công việc còn chưa tìm ra cách giải quyết, có người lại chỉ đơn giản là đến cơ quan để điểm danh, người thì uể oải sau một đêm thức trắng vẫn chưa hoàn thành được công việc… Tất cả mọi người đều có nỗi lo riêng của bản thân… Nên nhìn bề ngoài, không thể cứ phán rằng bất cứ ai cứ thoải mái là vui vẻ, sung sướng hơn ai…

Vậy, có lẽ vấn đề của bản thân mình, cũng chẳng là gì so với những nỗi lo của mọi người ngoài kia…

- TB.

Thanh âm trầm thấp của BC cắt ngang dòng suy nghĩ của người ngồi cạnh. TB quay đầu sang, đáp:

- Anh hỏi tôi chuyện gì à?

- Tôi nhớ trước đây cậu học ngành quản lý thư viện.

- À… đúng…

- Bây giờ thì là ngành IT.

- Ừm…

Câu nói của BC không phải là câu hỏi. Câu trả lời của TB cũng chỉ là sự khẳng định.

TB thở dài, sao anh đột nhiên lại quan tâm đến tôi như thế. Nếu anh cũng đối đãi tôi với thái độ này mấy năm trước, không chừng lúc đó tôi đã tỏ tình ngay lập tức rồi cũng nên… A, cảm ơn trời phật, may mắn con không làm bừa…

BC vẫn đánh tay lái. Anh cũng chẳng có ý định hỏi thêm. Thứ nhất, anh vốn không phải là người nhiều chuyện, cậu ta đổi ngành nhất định có lí do riêng. Thứ hai, cậu ta đã trả lời cụt ngủn như vậy, chắc chắn là lí do không tiện nói, anh cũng chẳng việc gì phải gặng hỏi.

Chỉ có điều, trong một thoáng, khi BC liếc mắt qua gương chiếu hậu bên phía cậu, anh thấy được vẻ thất thần như sắp chực ào ra khỏi đôi mắt của TB.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyệt_Ảnh_6789

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
CHƯƠNG 9​
Chiêu Anh không nói tốt tiếng Việt, nhưng anh có thể nói tiếng Anh. Dừng lại trước một cửa hàng hoa, anh nở nụ cười, hỏi thăm người coi cửa hàng. Cô gái ở trong cửa hàng mỉm cười, có vẻ cô ấy hiểu được anh nói gì. Sau một hồi đi xung quanh gian hàng đầy những loại hoa, cô ấy gợi ý cho anh một bó hoa ly. Mùi thơm dịu nhẹ này chắc chắn rất thích hợp để an ủi tâm trạng người khác.

Sau khi cố định bó hoa trên xe máy, Chiêu Anh lặng lẽ hoà vào dòng người tấp nập vội vã. Bầu trời chuyển màu xám nhạt, những cơn gió thảng hoặc mang theo khí lạnh và làn hơi nước ẩm thấp, xen giữa những luồng khí khô nóng phả ra từ những phương tiện giao thông.

Chiêu Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, mỉm cười, thầm nghĩ trời đôi khi cũng thật là thuận theo ý người, nhằm đúng lúc này lại gieo xuống những hạt mưa lạnh buốt.

Chiếc xe máy lặng lẽ rẽ sang một con đường nhỏ. TB gửi xe ở khu vực bảo vệ, rồi cầm bó hoa, tiến vào nghĩa trang.

Giữa bạt ngàn những ngôi mộ đá, anh đưa mắt tìm kiếm một tấm bia màu xám nhạt. Dạo quanh qua những ngôi mộ nhang nhác giống nhau, cuối cùng anh cũng tìm được đúng vị trí.

Trên tấm bia là hình ảnh một chàng trai trẻ, nở nụ cười ấm áp. Ở tấm bia của cậu, cũng như của tất cả những tấm bia khác, đều có một bó hoa cúc nhỏ. Có lẽ là một người già tốt bụng nào đó đã mua hoa và đem đến đây, cũng có lẽ là những người bảo vệ.

Chiêu Anh ngồi xuống, đối diện với tấm bia. Anh nhả ra một làn khói trắng, một điếu thuốc được anh kẹp trong tay, một điếu được đặt lên tấm bia.

- Long time no see.
*
Nữ thư ký đang ngồi ở bàn làm việc ngay ở sảnh bên ngoài phòng giám đốc, bở hơi tai vì sắp xếp lịch làm việc và tiếp nhận giấy tờ.

Tuy vậy, bên trong cánh cửa phòng, vị giám đốc nào đó lại đang ngồi rất đăm chiêu, chẳng có vẻ gì là bận rộn.

Thư ký gõ cửa vào phòng, đưa cho giám đốc một tệp văn thư dày cộp. BC nhíu mày, nhìn tệp giấy.

- Này, Zhou, tôi muốn hỏi chuyện này.

- Dạ?

- Nuôi mèo trong nhà có bất tiện không?

Thư ký Zhou bất ngờ trong vài giây. Thường ngày, giám đốc mở lời là công việc, nhấc tay động chân cũng là công việc, lúc nào cũng công việc công việc. Vẫn biết một người luôn có đủ mọi mặt, nhưng chỉ là một thư ký nhỏ nhoi mà cũng được thể nghiệm biểu cảm nghiêm túc của sếp tổng khi hỏi về chuyện nuôi mèo thì thật là … thần kỳ.

Zhou ngay lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:

- Còn tuỳ vào tính nết của mèo, thưa giám đốc. Nhưng nếu huấn luyện tốt, mèo sẽ biết đi vệ sinh đúng chỗ. Ngoài ra cũng cần tiêm phòng hàng năm, đặc biệt là mùa hè để tránh bệnh dại.

- Phiền phức như vậy? – BC nhăn mặt.

- Vâng, nếu yêu cầu cao thì là như vậy.

- Được, cảm ơn cô. Đúng rồi, nhớ nhắc trưởng phòng IT đến gặp tôi sau giờ nghỉ trưa.

- Vâng ạ.

Còn lại một mình BC trong phòng, lúc này anh đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động.

TB nói, cậu muốn nuôi mèo trong nhà.

Nếu là trước đây thì BC sẽ không ngần ngại gì mà đáp lại ngay lập tức rằng không được. Nuôi mèo? Đừng có nói đến thú nuôi, chỉ nội kiếm tiền để nuôi bản thân cũng đủ làm anh nhức đầu, huống hồ anh còn là lãnh đạo, trách nhiệm của anh là đối với cả ngàn người dưới cấp.

Nhưng hiện tại, người gửi tin nhắn là TB.

À, thật ra cậu ta không phải là người đặc biệt đối với anh, chỉ là anh có cảm giác, dù sao cậu ta cũng đang sống chung nhà…

TB lại nhắn đến một tin nhắn, nói cậu ta gửi nhầm người.

Gửi nhầm?

Thế cậu ta định gửi đi đâu?

Trong đầu anh ngay lập tức hiện lên nụ cười đáng ghét của cái tên người nước ngoài lần trước.

*

TB ngồi khuấy khuấy li nước. Chiêu Anh ở phía đối diện, yên lặng ngắm cậu.

Bên ngoài trời hơi mưa. Đã là cuối tháng 8. Những ngọn gió không còn nóng như thổi từ lò hơi nước ra, thay vào đó là giống như khi người ta mở cửa tủ lạnh.

Từ lúc quen cậu, Chiêu Anh đã biết cậu rất thích thời tiết lạnh, mặc dù cậu thường xuyên bị viêm họng mỗi khi thời tiết thay đổi sang lạnh hơn. Khi còn ở Trung Quốc, cậu thậm chí chỉ mặc độc áo hoodie, chả thèm khoác thêm áo bông, nửa đêm đứng sừng sững như cây cột điện dưới sân toà ký túc để ngắm tuyết rơi, đến mức cậu suýt biến thành cây cột băng.

Thậm chí cả lúc buồn, cậu cũng tự chôn mình dưới làn tuyết lạnh. Không biết anh đã phải kéo cậu vào nhà bao nhiêu lần, chắc đếm sơ… cũng ngang với số lần cậu ho đến mất giọng.

- Anh đang nghĩ gì thế?

TB thấy Chiêu Anh đang ngắm mình, nên dừng khuấy cốc nước cam, hỏi anh. Chiêu Anh mỉm cười, thời gian ở Trung Quốc không phải là hồi ức đẹp, anh không nên nhắc lại, thế là anh đáp:

- Anh đang đoán em gọi anh ra đây để làm gì.

- A, em quên mất. Tại em thích bầu không khí này quá. Xin lỗi anh.

Nhìn TB cười vui vẻ, Chiêu Anh lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó nhói đau. Cậu lúc nào cũng vậy, rất dịu dàng. Người tốt như cậu, không đáng phải chịu đau khổ… Nụ cười của cậu, vẫn luôn là thứ áo giáp che đi tâm trạng.

- Em muốn nhờ anh… À không, em muốn hỏi anh, có phiền không nếu…

- Em cứ xa cách anh thế nhỉ? – Chiêu Anh mỉm cười – cứ coi anh là anh trai em, đừng có nhắc đến phiền hay không.

- Ừm… - TB vui vẻ - anh, có thể nuôi mèo được không?

- Anh không có nhiều kinh nghiệm, vì nhà anh nuôi chó. Nhưng chắc là vẫn được, anh sẽ cố gắng học hỏi.

- Em cũng sẽ thường xuyên đến thăm mèo nữa, nên… anh không phải lo chuyện…

- Anh đã nói rồi, em đừng nghĩ anh sẽ lo lắng hay phiền gì cả. Giúp được em là vui rồi, em đừng có đối với anh khách sáo như vậy nữa. Anh giận đấy.

- Ừm, em xin lỗi.

Giây phút TB nói rằng, cậu sẽ thường xuyên đến thăm mèo, tim anh lại nhảy lên một nhịp bất thường. Dù rằng chỉ là vì một chú mèo cũng không sao…

*

BC đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Hai chiếc cần gạt nước cứ lượn qua lượn lại trước mắt anh, nhưng anh chẳng để ý.

Trước mắt anh, qua làn mưa, là hình ảnh TB và Chiêu Anh, đang cười nói vui vẻ.

Nhớ đến chuyện gửi nhầm tin nhắn sáng nay, BC lại cảm thấy có chút chạnh lòng. Giống như anh bị bỏ qua một bên.

Tại sao anh lại có cảm giác này? Chuyện này thật là vô lí, TB đâu phải là người quan trọng của anh? BC cảm thấy chán ghét cảm xúc hỗn loạn như vậy, anh đánh tay lái, chiếc xe lặng lẽ rời đi trong màn mưa.

TB giật mình, nhìn đồng hồ:

- A, em phải đi rồi.

- Đi đâu, để anh đưa em đi.

- Đến bệnh viện thú y ấy, em đặt bé mèo ở đó. Không cần anh…

- Em muốn anh giận đấy à?

TB mỉm cười lắc đầu:

- Vẫn câu nói cũ, em sợ anh sẽ mệt thôi.

- Sao anh cứ cảm giác như em đang nhầm giới tính nhỉ?

- Haha…

TB bật cười, nhưng Chiêu Anh có hơi chút thất thần. Biểu cảm của TB chẳng bao giờ thoát khỏi ánh mắt anh.

Cậu dù là nở nụ cười, nhưng dường như nụ cười ấy đông cứng lại.

Chẳng lẽ, cậu trở nên nhạy cảm và quan tâm quá mức mọi thứ, cũng là vì sau chuyện đó?

Chiêu Anh tự trách bản thân, anh nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn cậu vui vẻ còn không nổi, anh lại tự dưng khiến cậu nhớ lại chuyện cũ.

- Chiêu Anh?

- Ừ?

- Sao tự nhiên anh im lặng vậy?

- À, anh đang nghĩ lung tung thôi. Bệnh viện đó ở đâu?

- Ừm, đường G…

*

BC nhăn mặt nhìn tủ lạnh, trong khi bụng anh đang réo. Chẳng biết từ bao giờ anh lại có thói quen ăn cơm nhà nấu, chứ không phải là ăn hàng…

A, “cơm nhà nấu”….

Nghe thật có cảm giác… gia đình…

BC tự tát vào mặt mình. Gần đây anh đúng là điên rồi, đều ảo tưởng ra những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Hết đồ ăn rồi, có lẽ anh nên ra siêu thị mua đồ về. Tuy anh có thể nhắn TB mua đồ về, nhưng gần đây cậu ta bận xử lý lỗi hệ thống ở mạng lưới máy tính cơ quan nên ăn ngủ rất thất thường, có hôm anh mò đi ăn bữa khuya giữa đêm, vẫn thấy đèn phòng cậu ta sáng. Thường ngày cậu ta lo dọn dẹp nhà cho anh, cũng là cậu ta thường xuyên đi chợ, nhưng bây giờ anh sai cậu ta đi, có phải là hơi quá đáng rồi không?

BC xách người không đi siêu thị, kết quả đi về kèm theo hai túi nặng chịch toàn rau với thịt.

Một chiếc xe mô-tô đỗ trước cửa toà chung cư. Anh nhìn thoáng qua thấy rất quen thuộc, liền đưa mắt nhìn xung quanh. Ngay lập tức, anh xác nhận được, anh thấy quen là vì sao.

Chiêu Anh đang ngồi cùng TB trên ghế đá cách đó không xa. Cậu ta đang cười nói vui vẻ, hoàn toàn bay mất vẻ e dè khi ở cùng anh.

Đột ngột có chút bực mình, vậy mà anh lại đi lo lắng cậu ta sức khoẻ không tốt, giờ thì ngon rồi, người ta cười nói hớn hở như vậy, anh chẳng phải là đang tốn công vô ích rồi hay sao?

Xách túi đồ đi thẳng vào cửa chính, anh mặc kệ TB có nhìn thấy hay không.

*

- Chắc một tuần em sẽ qua hai lần. Em thường xuyên bận đột xuất, có lúc sẽ không đến được.

- Ừ, anh biết, không sao đâu. Mặc Mặc cứ giao cho anh.

Mặc Mặc là tên của nàng mèo mà TB nhặt được. Đó là một nàng mèo đen, nên cậu đặt tên như vậy.

- Vậy em vào nhà đây, anh đi cẩn thận nhé.

- Được, anh sẽ cẩn thận.

Chiêu Anh xoa đầu TB, rồi rời đi. Cậu còn đứng một lúc lâu, nhìn anh đi an toàn rồi, mới dám quay đầu đi lên nhà.

Mở cửa ra, một mùi thơm ngay lập tức chạm đến mũi. Chết rồi, hôm nay quên mất, lại để sếp tổng nấu bữa tối. TB vội vàng vào phòng thay đồ, rồi phi đến khu vực bếp.

- Anh để tôi làm cho, món gì vậy?

- Canh sườn hầm thuốc bắc. Xong rồi, giờ chỉ cần canh thời gian thôi. Cậu đi pha trà đi.

- Trà? Um… trà chanh bạc hà nhé?

- Ờ.

TB lúi húi đi ngâm trà vào nồi nước sôi, rồi xay lá bạc hà. BC tháo tạp dề, đi ra gian phòng khách, ngồi xuống sofa.

Tuy mở tivi, nhưng ánh mắt anh đôi lúc lại hướng đến bóng lưng của người nào đó đang ngâm trà. Nhìn từ đằng sau, trông cậu ta rất nhỏ. TB thường hay cúi người, khom vai, nhìn thấp hơn chiều cao thật của cậu ta. Dáng đứng đó, nhìn cũng rất cô đơn, buồn bã.

Bởi một người hay cúi người, nhìn từ phía trước, sẽ có bộ dạng là cúi đầu xuống. Thường ngày, TB đối với anh đều là vẻ kính trọng, kiêng dè, cũng thường đối với anh có chút sợ sệt. Vẻ mặt ấy, kết hợp với cái cúi đầu, khiến cậu nhỏ bé và yếu ớt hơn bao giờ hết.

TB lại đang đứng thừ người ra, không biết cậu nghĩ gì. Nồi nước trà đang sôi, nắp vung bật lên liên tục nhưng cậu không để ý. Anh đứng lên, đi vào bếp, vặn nhỏ lửa lại. Lúc này, TB mới giật mình, vội vàng đặt nồi xuống.

- Có chuyện gì vậy?

BC khoanh tay, xoay người dựa vào bàn bếp, hỏi cậu. TB ngơ ngác nhìn:

- Hả?

- Cậu đang không tập trung.

- À… tôi xin lỗi.

BC nhăn mặt. Sao cậu ta lại xin lỗi? Tôi đây đâu có trách phạt gì cậu, chỉ là đang muốn hỏi xem cậu làm sao, vậy mà cậu lại trả lời tôi bằng câu trả lời của cấp dưới? Cậu cũng quá khách sáo rồi, không nể mặt tôi đấy à?

TB thấy BC nhíu mày thì lại càng nghĩ, mình làm cho anh bực bội, liền xua tay:

- Xin lỗi, tôi sẽ chú ý.

BC đưa tay vò đầu, rồi trở lại ghế, thả người xuống, vẻ mặt chán nản. TB nghiêng đầu, anh ta hôm nay làm sao thế nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyệt_Ảnh_6789

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
CHƯƠNG 10​
Vì hệ thống mạng có vấn đề, nên cả phòng IT ai nấy đều mang bộ mặt gấu trúc mấy ngày nay. TB cũng không ngoại lệ, hai mắt đều thâm quầng, ngủ gật trên xe của BC, đến công ty ngáp ngắn ngáp dài sếp cũng chẳng ý kiến.

Một mỹ nữ tóc dài chân dài, váy bút chì làm lộ rõ đường cong tuyệt hảo, đem đến trước bàn TB một tách cà phê:

- Cậu đừng có ngáp nữa, mất hết hình tượng rồi.

- Cảm ơn chị ạ - TB nở nụ cười, tu một hơi – chị trông chẳng có vẻ gì là mất sức sống như bọn em cả.

- Hừm, tôi là sếp của các anh chị, đương nhiên phải chỉnh tề rồi – mỹ nhân xoa đầu TB – hôm nay cũng cố gắng làm việc chăm chỉ nhé.

Trưởng phòng IT – Karma- là một cô nàng cá tính mạnh, mồm miệng nói kháy là bậc thượng thừa. Bất cứ ai động đến nhân viên của cô nàng đều bị đá xoáy cho không còn mặt mũi. BC cũng rất tôn trọng cô nàng, tuy nhiên cả công ty không ai biết vì sao. Có người đoán mò cô là họ hàng của BC, có người lại nghĩ cô và BC đang có quan hệ bí mật. Tất cả chỉ là do mọi người tự suy đoán trong thời khắc rảnh rỗi khi ăn trưa, một chuyện chẳng đâu vào đâu cũng đủ để tốn hết thời gian một buổi nghỉ giữa giờ.

Dĩ nhiên, mọi người đoán cô nàng đang thân mật với BC không phải là không có lí do. Thời gian gần đây, cô hay được BC triệu tập vào văn phòng riêng của anh. Trai tài gái sắc ở chung một chỗ, xuất hiện những suy đoán kiểu như trên cũng là chuyện bình thường.

Ngồi dí mắt vào màn hình đến khi bụng réo, TB mới nhớ ra sáng nay cậu chưa ăn gì. Cậu đứng lên, định bụng sẽ xuống cantin mua gì đó, thì lại chạm mặt thư ký Zhou đang tiến đến.

Zhou nhìn cánh cửa khu IT, rồi mỉm cười rất chuyên nghiệp, hỏi:

- Có ai là TB ở đây không?

- Có tôi… Giám đốc tìm tôi? – TB tròn mắt

- Không phải, giám đốc nhờ tôi chuyển giúp cậu thứ này.

Vừa nói Zhou vừa đưa cho TB một chiếc camen. Cô nàng rời đi trong ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người.

Sau đó, ai cũng xúm lại gần TB, ồn ào truy vấn. Cậu toát hết cả mồ hôi, đành phải nói dối rằng cậu để quên camen đựng cơm ở nhà giám đốc. Mọi người lại tiếp tục vặn, TB lại tiếp tục căng não nói bừa.

Trưởng phòng IT không bình luận gì, chỉ nhàn nhạt đưa mắt liếc nhìn vẻ mặt TB với ánh nhìn dò xét trong vài giây, sau đó lại đưa mắt trở về màn hình máy tính trước mặt.

Cứ thế, TB bị xoay đến hết cả một buổi sáng. Lúc được buông tha thì dạ dày của cậu đã đói đến mức bắt đầu đau. Nhưng mở nó ra trước mặt đồng nghiệp thì không được hay lắm, cậu mới mò lên tầng thượng.

Mở chiếc camen ra là một mùi thơm phức. Cơm vẫn nóng. Salad trứng tôm và khoai tây được rưới đều sốt. Thịt bò cùng với táo tàu thuốc bắc và nấm từ bữa hôm qua. Còn một khay nữa đầy ắp quả cherry căng mọng tươi ngon.

TB vừa ăn salad vừa tự hỏi, sao hôm nay thư ký của BC lại đưa cơm cho cậu nhỉ? Không ổn, sốt salad này hơi chua, đói không thể ăn chua được. TB liền đổi đũa sang nấm hương, dai dai mềm mềm, ngon tuyệt. Không ngờ giám đốc nấu ăn ngon đến vậy, hoá ra lâu nay cậu múa rìu qua mắt thợ.

*

Vá xong lỗi hệ thống, TB nhàn nhã ngồi xem các lượt truy cập kênh thương mại điện tử của công ty. Hôm nay có khá nhiều người đã đặt hàng trực tuyến, số lượng xêm xêm ngày hôm qua, thật may là không bị lỗi hệ thống làm giảm.

Hết giờ làm, TB phi ngay đến siêu thị. Để cảm ơn sếp đã đưa cơm, cậu phải làm một thực đơn thật đặc biệt mới được.

.

BC vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm của bơ. Mở cửa ra thấy TB đang lúi húi trong bếp.

TB quay lại, nở nụ cười:

- Chào anh.

BC đứng một lúc ở cửa rồi mới bước vào.

Sao anh lại có cảm giác giống như gia đình nhỏ vậy nhỉ?

Tháo cà vạt, anh không thay đồ mà trực tiếp đi đến bếp.

- Cậu làm món gì?

- Canh đậu hũ nấm, tôm chiên xù kiểu Nhật, sườn lợn cốt lết, còn…

- Không cần kể ra hết như vậy.

BC đưa tay lấy đôi đũa TB đang cầm, gắp thử một miếng nấm.

- Đậy nồi lại, cho mềm thêm chút.

- A, được.

Vừa lúc đó thì có tiếng chuông cửa. BC buông đũa:

- Tôi đi mở cửa.

- A… vâng…

TB vẫn chưa hết bất ngờ. Vừa nãy khi lấy đũa, tay BC có chạm vào tay cậu.

Tiếng ồn ào bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ của TB. Cậu nghe thấy giọng nữ quen thuộc.

- Anh đừng có mà khó tính như vậy, không phải chúng ta là người quen sao?

- Em đến nhà anh làm gì?

- Ăn nhờ một bữa không chết anh đấy chứ?

- Phiền phức.

- Anh không phản đối là tốt rồi.

BC chưa kịp ngăn lại thì cô nàng đã ào vào nhà, theo mùi hương mà phiêu đến bếp. TB cũng quay ra nhìn, lúc này cậu mở lớn mắt.

Cô gái cũng đứng lại, đôi mắt long lanh chĩa vào TB.

- Sếp?

- TB?

Karma quay ra nhìn BC với ánh mắt “Chuyện này là sao?”. BC đưa tay bóp trán, cô nàng này sẽ không nhiều chuyện nữa đấy chứ?

- TB, chú ở đây cùng với sếp tổng à? Không sợ hắn ăn tươi nuốt sống?

BC không còn gì để nói.

- Ăn tươi… nuốt sống? – TB nuốt nước bọt, vô thức liếc nhìn anh.

- Anh ta không giở thói quái thai với cậu? Chị nói cho cậu biết, anh ta từ trước đến nay rất khó hoà hợp với người khác, yêu cầu vừa rắc rối vừa biến thái.

- Biến… biến thái?

- Karma, đủ rồi!

Karma bĩu môi với BC, rồi tiến đến ôm tay TB:

- Chú nấu gì thế? Cho chị ăn cùng thì hai người có chết đói không?

- Không… Em luôn nấu dư để cho sáng hôm sau mà.

- Ngày mai không còn gì để ăn sáng đâu – BC lầm bầm.

- Đúng vậy, chị sẽ ăn cạn nồi của chú đấy – Karma cười tít mắt, đưa tay véo má TB.

Karma thật sự ăn rất nhiều. Canh sườn đậu hũ hầm nấm, tôm chiên xù kiểu Nhật, thịt lợn cốt lết, cộng với món thịt hầm thuốc bắc còn từ hôm trước, tất cả đều sạch trơn. TB nhìn cô nàng với đôi mắt thán phục, ăn nhiều như vậy mà dáng vẫn chuẩn như hoa hậu.

Ngồi chén quả cherry, Karma hỏi trên trời dưới biển. Chỉ TB đáp, BC không nói gì. Anh thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, đến khi kim giờ chỉ số 9, anh mới hỏi:

- Ăn xong rồi, đi về đi.

- Anh đuổi em đấy à?

- Em nói chỉ ăn nhờ.

- Em muốn ngủ nhờ.

BC trợn mắt. Karma bám tay anh, dựa cả người vào tay anh, không quên nhét vào miệng anh quả cherry.

- Anh, em nhờ một ngày mà. Đi mà…

- Cô lại xích mích gì với bố mẹ rồi?

- Anh đoán như thần – Karma cười tít.

- Hai anh chị là họ hàng ạ? – TB dè dặt hỏi.

- Không, bọn chị là bạn thanh mai trúc mã – Karma mỉm cười – hai nhà thân với nhau từ lâu, cũng giống nhau về gia cảnh nên bọn chị cũng thân nhau.

- Dạ…

“Thì ra là đối tượng môn đăng hộ đối” TB thầm nghĩ, không biết cô nàng này có biết được chuyện trước đây cậu từng có ý với BC hay không.

Karma ồn ào đòi ngủ trong phòng BC. Anh vốn rất không kiên nhẫn với cô gái này, nên ngoài cách đồng ý anh không còn sự lựa chọn nào khác. TB chui vào phòng của mình trước, cũng là để lại cho hai người sự riêng tư.

Sau khi làm xong việc, TB trèo lên giường. Đã là 12h đêm. Tự nhiên lại có tiếng gõ cửa, khiến cậu giật mình.

Ngoài cửa là BC, mặc một bộ đồ ngủ màu đen sì, ôm chăn gối với vẻ mặt như bị đá ra khỏi nhà của mình.

- Anh… tìm tôi?

- Ờ.

Anh đáp cụt lủn, rồi lách qua người cậu, tự nhiên như không trèo lên giường nằm. TB nhìn chiếc giường đơn đáng thương đang vặn vẹo dưới sức nặng của anh, mở miệng hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Đi ngủ? – BC đáp lại bằng ánh nhìn khó hiểu.

- Tại sao?

- Thế tôi ngủ ở đâu? Cô ta đã chiếm phòng của tôi rồi còn gì?

- Hai người không ngủ chung một phòng?

BC mất kiên nhẫn, anh nhíu mày:

- Sao tôi lại ngủ chung phòng với cô ta?

- Không phải hai người…

- Đừng có hiểu nhầm mối quan hệ của chúng tôi.

TB vẫn đứng im ở cửa. BC thở hắt ra.

- Tôi và cô ấy là bạn từ nhỏ. Ngoài ra không có gì hết.

- À… vâng… Vậy, tôi xin phép…

- Cậu đi đâu?

- Tôi… đi ngủ? – đến lượt TB khó hiểu.

- Đóng cửa lại, vào đây.

TB đứng ngơ ngác nhìn anh. Trước bộ dạng ngờ nghệch của TB, BC tung chăn dậy, đóng cửa, rồi kéo cậu vào giường.

Tình huống hiện tại có hơi ngoài dự đoán. TB nằm im không nhúc nhích, nhưng chính vì thế nên khiến cậu rất mỏi.

- Giám đốc…

- Đây không phải cơ quan – BC làu bàu trong chăn.

- BC…

- Chuyện gì?

- Sáng nay, cảm ơn anh đã đưa cơm cho tôi.

- Lần sau đừng có quên ăn sáng.

Lại im lặng. TB mân mê sợi tóc của mình. Nghe tiếng BC thở đều đều, chắc anh đã ngủ. TB hỏi khẽ:

- Anh không sợ tôi à?

Một lúc lâu sau cũng không có câu trả lời. TB thả lỏng người, chuẩn bị nhắm mắt, thì nghe được tiếng BC đáp:

- Sao tôi phải sợ cậu?

- À… Anh không ghê tởm… vì tôi thích đàn ông sao?

- Không.

TB nở nụ cười, nói cảm ơn, rồi cũng trùm chăn qua đầu.

*

Chiêu Anh vuốt ve nàng mèo. Mặc Mặc nằm im, nhắm mắt, hưởng thụ sự chiều chuộng của anh.

- Này cô nàng lười, hôm nay chủ của em đến thăm em đấy. Nhờ vậy mà anh cũng được nhìn thấy cậu ấy.

Mặc Mặc meo một tiếng như đáp lại. Chiêu Anh đưa tay gãi gãi sống mũi cô nàng.

- Có phải anh là một tên ngốc hay không? Biết rõ cậu ấy không coi anh là đối tượng, nhưng anh vẫn cứ cố chấp thương yêu cậu ấy như vậy.

Mặc Mặc liếm tay anh. Chiêu Anh cười cười, chạm mũi mình vào mũi cô nàng.

Có tiếng xe chạy đến. Chiêu Anh nhìn xuống dưới ban công, hình bóng quen thuộc mấy năm nay lại xuất hiện trước mắt anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyệt_Ảnh_6789

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
CHƯƠNG 11​
- Chiêu Anh, cùng em đi thăm Decem được không?

Chiêu Anh giật mình, bàn tay đang ôm Mặc Mặc vô thức siết chặt. Nàng mèo kêu lên một tiếng, nhảy ra khỏi tay anh.

TB chớp chớp mắt, nhìn Chiêu Anh đang đứng sững. Thở dài, cậu đưa tay ôm lấy Mặc Mặc.

- Em có lỗi với anh ấy… Bấy lâu nay em vẫn không dám đến thăm anh ấy một lần, thật sự…

Chiêu Anh lắc lắc đầu, đưa tay day trán.

- TB, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đó không phải là lỗi của em.

- Nhưng em đã…

- Nghe anh nói, TB! – anh mất kiên nhẫn, hai bàn tay nắm chặt lấy vai cậu, lắc mạnh – em đang cố đổ lỗi cho bản thân chỉ vì em từ chối tình cảm của Decem, và ngay sau đó thì cậu ấy gặp tai nạn, vậy thôi! Em không giết cậu ấy, em không có lỗi!

- Nhưng… em…

Đôi mắt TB ngập nước. Cậu không thể nói được lời nào, chẳng có ngôn từ gì để diễn tả nỗi đau của cậu… Hay là nỗi ân hận? Cậu cũng chẳng rõ là gì, nhưng cậu luôn cảm thấy cậu là kẻ đã tự tay giết đi một người tốt…

Chiêu Anh kéo cậu lại gần, đưa tay choàng qua vai cậu. Chuyện đó đã là quá khứ từ nhiều năm trước, TB có thể tự đứng lên vào thời điểm ấy – thời điểm mà cái chết của Decem trùng với thời gian em ấy vừa mới tốt nghiệp – đã là một chuyện khó có thể làm nổi với người bình thường. TB như biến thành một người khác hẳn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, nhưng đồng thời cũng tự hành hạ bản thân nhiều hơn.

Khi TB đã cảm thấy khóc đủ rồi, cậu lại năn nỉ Chiêu Anh:

- Đi cùng em được không?

Dù chỉ khóc một lần này, nhưng có cảm giác như mọi nỗi buồn trong 4 năm qua đều đã được trút bỏ phần nào. 4 năm, cậu đi ngược lại hướng đi ban đầu. 4 năm, cậu sống vì Decem, thay anh thực hiện điều mà anh vẫn mong muốn, sống như một thế thân, bỏ qua nguyện vọng của bản thân mà chấp nhận thực hiện ước mơ của anh. Đó là điều không dễ, bởi như thế nghĩa là ép bản thân phải thích một điều hoàn toàn xa lạ, nhưng TB vẫn làm được.

Chiêu Anh ấn cậu ngồi xuống ghế. Anh đi lấy khăn lạnh, nhẹ nhàng lau mắt cho cậu. TB mỉm cười, đưa tay đón lấy khăn, tự mình lau.

- Chiêu Anh, đi cùng em được không?

Anh vẫn không đáp lại, chỉ lặng lẽ pha một tách trà. Anh không muốn đi, bởi vì không muốn nhìn thấy cậu phải đối diện với nguồn cơn của sự đau khổ, hay bởi vì anh cũng yêu thương cậu, nên mới không muốn cậu đi gặp Decem?

Nhưng cậu bé này, dường như kiên trì hơn anh nghĩ. Thấy anh không trả lời, cậu lại đến bên anh, nhẹ nhàng nắm tay anh và lại nhắc lại lời đề nghị, cùng cậu đi thăm người đã khuất.

- Anh không muốn em đau khổ, TB.

- Em không đau khổ - TB nhìn vào trong mắt Chiêu Anh, nơi hình ảnh cậu đang được phản chiếu – nếu có đủ dũng khí đối diện với anh ấy, em tin rằng sau này em sẽ nhẹ nhõm hơn.

- 4 năm nay em đã cố gắng sống thay cho Decem, em còn muốn làm gì nữa? Chẳng phải em đã vất bỏ tương lai của chính mình để thực hiện điều mà Decem muốn? Nếu cậu ấy còn sống, cậu ấy cũng không muốn em tự dày vò bản thân như thế này đâu TB…

- Em chỉ muốn đi gặp anh ấy thôi.

TB đưa hai tay ấp lấy khuôn mặt Chiêu Anh. TB là người luôn đau khổ, nhưng Chiêu Anh lại cảm thấy như cậu đang an ủi anh.

- Anh là người duy nhất có thể đi cùng em để gặp Decem. Ngoài anh ra, chẳng còn ai khác. Nên em sẽ chờ đến khi anh muốn đi cùng em.

- Không phải là anh ghét cậu ấy, nhưng…

- Em hiểu. Em hiểu mà.

Lần này, TB lại là người ôm lấy Chiêu Anh trước. Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Chiêu Anh không biết nên cười hay nên khóc. Anh chôn mặt mình vào vai cậu, tự cho bản thân được mềm yếu.

Trước đây, bởi vì biết chuyện của cậu, nên anh luôn tỏ ra cứng rắn, luôn là chỗ dựa cho cậu bất cứ lúc nào. Nhưng anh vẫn luôn luôn giấu, sự ghen tỵ của bản thân dành cho Decem. Dù đã không còn tồn tại trên thế gian, nhưng Decem vẫn có được tâm trí của TB. Cậu vẫn ngày ngày sống cho giấc mơ của Decem, vẫn chưa lúc nào quên đi Decem. Chính vì sự ghen tỵ đó, nên anh rất mệt mỏi khi không thể nói ra tình cảm của mình, cũng mệt mỏi khi nhìn cậu luôn dằn vặt vì người khác mà không đáp lại tình cảm của anh. Nhưng anh cũng đồng cảm với Decem, bởi cả anh và Decem đều thật sự không có được trái tim của TB.

Trái tim của cậu, vốn đã dành cho BC, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chỉ là cậu vẫn còn sự tự trách, nên không cho phép bản thân nghĩ đến tình cảm của chính mình.

*

Khu nghĩa trang hôm nay, có những đứa trẻ đến thăm. Đi cùng là những bà cô, bà cụ. Có lẽ họ vẫn thường xuyên mua những bó hoa nhỏ, đặt trước những tấm bia lạnh lẽo, để người nằm dưới những tầng tầng đất kia không cảm thấy cô quạnh.

Bước đến tấm bia của Decem, TB mỉm cười, nói cảm ơn với một em bé đang đặt vòng hoa. Em bé cũng mỉm cười với TB, đưa cho cậu một bó hoa nhỏ, rồi chạy đi nơi khác.

TB đứng lặng một hồi lâu trước tấm bia. Trong bức ảnh, Decem đang nở nụ cười. Cậu không biết nói gì với anh, xin lỗi ư? Không đủ… Hay là hẹn sẽ sớm gặp lại anh? Không, cậu vẫn cần phải sống vì anh, chưa thể xuống suối vàng sớm như vậy được…

- Decem, hôm nay, tôi đưa TB đến thăm cậu.

Chiêu Anh bước lên, đứng trước TB một bước chân. Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi đặt điếu thuốc xuống bia mộ.

- Chiêu Anh – TB cười mỉm – anh ấy không hút thuốc đâu.

Chiêu Anh cũng cười đáp lại.

- Cậu thật may mắn, Decem. Em ấy vẫn còn nhớ rất rõ, cậu có thói quen gì. Ngay đến cả tôi, cũng không thể có được vinh hạnh ấy. Cậu ở dưới suối vàng, chắc chắn vẫn đang dõi theo TB. Nếu có linh, xin cậu hãy nói với em ấy rằng, em ấy không cần tự làm khổ bản thân đến vậy. Tôi nói không lại với em ấy rồi.

TB không phản ứng gì với lời nói của Chiêu Anh, chỉ lặng lẽ đặt hoa xuống mộ Decem.

- Decem, em nhớ anh thích trà táo bạc hà – cậu lấy ra từ trong túi một bình thuỷ tinh, đặt trước bia mộ - mấy năm nay, em đã cố tập pha, em đã làm được rồi, mọi người ai cũng đều khen ngon, chỉ tiếc là em chưa kịp làm cho anh. Hôm nay em mang đến cho anh, nếu anh muốn, hãy cứ nói, em sẽ làm thật nhiều, cho anh uống đến mức chán thì thôi.

- …

- Decem, gia đình anh vẫn sống tốt, nhưng ai cũng thương nhớ anh. Xin anh hãy tiếp tục ở bên gia đình. Xin lỗi anh vì em không thể trả lời anh sớm hơn, em thật sự…

- Được rồi, TB. Được rồi mà…

Chiêu Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng. TB cắn chặt môi, vai cậu run lên. Tiếng khóc nhỏ thó bị nén nghẹn lại trong cổ họng.

Giữa ngày trời thu giá rét, giữa nơi của những người đã khuất, có một người vì quá đau khổ đến mức không đủ dũng khí hướng về nụ cười của người trên tấm bia mà khóc. Những tiếng kêu trầm đục ngắt quãng của cậu chẳng khác gì tiếng kêu đau đớn của người bệnh khi mổ không thuốc tê. Đôi chân cậu chẳng còn đủ sức chống đỡ bản thân, tất cả đều là dựa vào vòng tay nâng đỡ của một người khác đứng bên. Giây phút này, cậu ước cậu có thể chết đi, cậu ước cậu sẽ thay anh nằm dưới lớp đất lạnh lẽo ấy, để anh tiếp tục sống, để anh có thể quên đi cậu mà tìm được người một lòng muốn trao cho anh cả trái tim.

Không phải là nhắm mắt khi vẫn chưa kịp nhận câu trả lời như thế này…

*

Nhìn TB nằm co người trên giường, Chiêu Anh không nỡ đánh thức cậu dậy. Dù hiện tại đã là 6h tối, có lẽ cậu cũng nên về nhà, nhưng ngày hôm nay, chuyện đi thăm Decem đối với cậu - chẳng khác nào tua lại khoảnh khắc, Decem chết ngay trước mắt cậu – khiến cậu rất mệt mỏi, cả về thể xác và tinh thần, để cậu nghỉ ngơi được chút nào tốt hơn chút đó.

Huống hồ, BC mà nói, là kẻ vừa không biết về chuyện này, lại vừa không có chút tình cảm nào với cậu, hắn ta sẽ chẳng thể nào cho cậu những giây phút nghỉ ngơi thật sự.

Vừa nghĩ đến Tào Tháo, quả nhiên là Tào Tháo hiện diện. Điện thoại của TB đổ chuông. Chiêu Anh nhanh tay tóm lấy, phi ra ngoài phòng, đóng cửa lại, rồi mới bắt máy.

- Xin chào.

BC hơi im lặng. Tiếng Anh?

- Anh là ai vậy?

- Tôi Chiêu Anh đây.

- TB đâu?

- Em ấy đang rất mệt và đã ngủ rồi. Đêm nay em ấy sẽ ở đây với tôi. Anh không cần lo, tôi sẽ chăm sóc em ấy.

- Sao tôi có thể chắc chắn là anh sẽ chăm sóc cậu ấy?

- Còn anh thì sao? Anh nghĩ anh có thể cho em ấy nghỉ ngơi thoải mái? Anh biết được em ấy những năm qua như thế nào hay không? Anh biết được em ấy khổ sở vì điều gì không?

BC có chút chấn động. Khổ sở? Có liên quan gì đến câu nói mơ “Xin lỗi” của TB lúc cậu nằm viện hay không?

- Nếu tôi biết được, tôi nhất định sẽ đối xử tốt – BC đáp.

- Nhưng anh không biết gì hết, phải không? Anh cũng chẳng muốn biết những năm qua, em ấy sống như thế nào. Kì thật, nguyên nhân em ấy luôn dằn vặt chính là vì anh. Anh chính là nguyên nhân cho mọi chuyện. Nhưng anh cũng chẳng để em ấy vào mắt, đối với anh, em ấy chỉ đơn giản là thằng nhóc ầm ĩ phiền phức bệnh hoạn đi thích đàn ông thôi phải không? Đối với một người không để mắt đến em ấy, làm sao tôi an tâm giao em ấy cho người đó đây?

- …

- Ngày mai, em ấy ở đâu là tuỳ em ấy quyết định. Nhưng hôm nay TB thật sự rất mệt mỏi, cũng rất buồn phiền, nên tôi sẽ chăm sóc em ấy. Hi vọng anh không làm phiền chúng tôi ngày hôm nay. Chào anh.

Đây là lần đầu tiên, BC bị người khác dập máy trước.

Nhưng anh không tức giận vì điều đó.

Những năm qua, quả thật anh hoàn toàn không coi trọng TB. Những năm qua, ngay từ đầu, người ở bên TB nhiều hơn vẫn cứ là Chiêu Anh. Vẫn luôn biết được mọi chuyện, luôn cùng TB trải qua. Còn BC anh, chỉ là người vô tình rẽ lối, mà có được thời gian sống chung cùng cậu.

Lần đầu tiên, anh có cảm giác, bản thân trở nên vô dụng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên