CHƯƠNG V: CẢM GIÁC KÌ LẠ
Rời khỏi biệt thự, anh đáp xuống một khoảng đất trống, ở chính giữa chỉ có một cái cây cổ thụ rất lớn. Đưa tay lên niệm chú, từ thân cây liền tỏa ra luồng sáng chói mắt, hút anh vào. Tất cả trở lại tĩnh lặng.
- Lần này vốn là muốn con bắt Thiên Quỳnh công chúa, cuối cùng lại chẳng được gì! Còn làm Quỷ Vương rất tức giận! Con có biết không? – Trần Khả tức giận, chỉ tay về phía Thừa Hàn quát.
- Con biết! Là lỗi của con.
- Thật không thể tin nổi. Lần này chẳng những không thu được gì, còn khiến Thiên Quốc phòng bị chặt chẽ hơn. Con đã phạm lỗi rất nghiêm trọng!... Thôi được rồi, có nói nữa cũng chỉ vậy mà thôi. Con mau đi gặp Quỷ Vương thỉnh tội đi.
- Dạ! - Mặt anh không hề có chút cảm xúc giao động, hoàn toàn lạnh lùng như một người máy.
* * *
- Bẩm báo, tâu Quỷ Vương, Thừa Hàn tướng quân đang ở bên ngoài thỉnh tội.
Đôi mắt tỏa ra sự phẫn nộ to lớn đang cố gắng kiềm chế, giọng nói trầm thấp, uy nghiêm phát ra:
- Cho hắn vào.
-Thần, Thừa Hàn, xin được thỉnh tội.
- Ồ, ngươi đã phạm tội gì?
- Thần đã không hoàn thành nhiệm vụ, còn đánh rắn động cỏ khiến Quỷ Quốc rơi vào tình thế khó khăn.
- Chỉ vậy? – Quỷ Vương đưa mắt nhìn anh – Ngươi có biết đã làm ta thất vọng đến mức nào không?
- Thần biết tội!
- Vậy cứ theo luật mà phạt đi.
Cùng lúc đó, Hắc Long, vị thái tử của Quỷ Quốc bước vào:
- Phụ Vương, con thấy, giờ là lúc cần người tài, không thể giáng chức của cậu ta được. Lần này tuy Thừa Hàn đã phạm tội rất lớn, nhưng nếu vì vậy mà giáng chức người tài, đưa kẻ vô dụng vào vị trí này thì sẽ là nguy hại cho đất nước.
Đúng là ông đã giận quá mất khôn. Thầm suy tính một chút, Quỷ Vương cất lời:
- Được rồi, vậy sẽ không giáng chức của ngươi. Nhưng… hình phạt sẽ tăng lên thêm một ngày.
- Đa tạ Quỷ Vương!
Thừa Hàn bước ra khỏi tòa lâu đài, tới nơi chịu phạt. Quay lại với Thiên Như, cô hơi lo lắng, đi lại quanh nhà chờ anh về nhưng mãi đến 11 giờ anh vẫn chưa về, tự an ủi bản thân một chút, dù sao anh cũng có phép thuật cao cường như vậy, còn nói sẽ đi vài ngày, chắc chắn là không sao đâu, nhưng sao cô lại phải lo chứ, anh chẳng liên quan gì tới cô cả! Tự nói với lòng như vậy, đem theo chút lo lắng, cô trở về phòng. Cô không hề hay biết, vì sự xuất hiện đột ngột của cô trong cung của Thiên Quỳnh mà làm kế hoạch của anh bị thay đổi. Cũng vì bảo vệ, không đưa cô tới chỗ Quỷ Vương mà anh đang phải chịu đựng hình phạt tàn khốc nơi bảy tầng địa ngục.
Dưới bảy tầng địa ngục, vạn vật đều chìm trong băng tuyết. Mỗi hơi thở thoát ra tưởng chừng đều lập tức bị hóa băng. Cái lạnh như găm vào da thịt, tàn phá tất cả những gì có hơi ấm. Thừa Hàn ngồi đó, vận công để chống lạnh, còn không ngừng niệm chú, tạo ra một tấm lưới bảo vệ bao quanh mình để chống lại những linh hồn độc ác đang gào thét muốn lao vào xé anh ra từng mảnh, hút hết từng chút hơi ấm của anh.
Năm ngày sau, năm ngày đằng đẵng mà cũng thật ngắn ngủi.
- Tên đáng ghét này rốt cuộc đi đâu vậy chứ, đã năm ngày liền không hề thấy hắn xuất hiện. Có phải xảy ra chuyện rồi không? – Tuy mỗi lần gặp là lại cải nhau nhưng cô không thể nói rằng mình ghét Thừa Hàn. Chính cô cũng không rõ mình lo lắng cái gì, chỉ là không thấy anh về, lòng cô bỗng trở lên bồn chồn, thấp thỏm.
- Sao mới tới cửa đã nghe thấy có người mắng tôi vậy!
Giọng nói này… giọng nói này, cô quay phắt lại, đúng là Thừa Hàn. Anh đứng trước cửa, ánh nắng ban mai bị anh che khuất khiên cô phải chíu mày. Anh gầy rộc đi, đôi môi tái nhợt, nhưng người vẫn lành lặn! Cô khẽ thở phào, tiến lại gắt lên:
- Đồ gấu trúc chết tiệt, anh bỏ đi đâu vậy chứ? Có… có biết… hic… có biết… tôi… híc…rất, rất lo lắng không? Còn… còn sợ nữa.
Cô òa khóc, khóc cho hết những lo lắng, những sợ hãi trong lòng. Tại nơi xa lạ này, tuy cô không bị khinh thường, nhưng cô cũng chẳng có bạn. Nếu anh xảy ra chuyện thì cô biết làm sao đây? Cô bỗng ngẩng đầu, nhìn Thừa Hàn rồi lao vào người anh như cơn gió, va vào ngực anh. Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, anh chợt nhận ra, không ngờ lúc cô khóc lại rung động như vậy. Trái tim anh hơi loạn nhịp, đón nhận thân hình nhỏ nhắn, mềm mại của cô, ngửi mùi hương tươi mát thoang thoảng tỏa ra từ người cô, khóe miệng anh vô thức cong lên. Vòng tay ra, đáp lại cô, anh nói khẽ:
- Tôi về rồi!
“Tôi về rồi”, một câu nói thật ấm áp khiến bao nhiêu người ao ước. Đối với cô, đây không chỉ là lời thông báo mà còn là một lời khẳng định. Anh đã về, và anh sẽ không bỏ đi nữa, sẽ bảo vệ cô, phải không? Nhưng, vai cô bỗng nặng trĩu:
- Này, anh làm gì vậy, dậy đi, anh nặng quá à!
Cô hoảng hốt đẩy anh ra. Mất đi điểm tựa, cả cơ thể anh đổ ra sau, cô hoảng hốt, cố giữ lấy tay anh kéo lại nhưng lại bị trọng lượng của anh kéo ngược. “Hỏng” đầu cô liền lóe lên một chữ. Cả cơ thể cô nằm đè lên anh, đầu anh đập mạnh xuống sàn. Trán cô lại đập vào trán anh, mũi chạm mũi và… môi chạm môi. Thoáng sững người, tim cô đập mạnh, nhìn người con trai đang hôn mê bên dưới. Mặt cô bỗng nóng rực, vỗ nhẹ mặt, cô thầm cảm thấy may mắn, anh không có biết chuyện gì xảy ra cả!
Nhưng rồi cô lại sững người, từ sau đầu anh, một dòng dịch nóng, đỏ rực chảy lan ra sàn nhà trắng. Vội vàng đứng dậy, cô niệm khẩu quyết mà anh dạy, lập tức thuộc hạ của anh xuất hiện.
- Tướng quân, người bị sao vậy? – Tên đó lo lắng lên tiếng.
Còn chưa để Thiên Như trả lời, một người con trai nữa bước vào:
- Cậu ấy không sao. Ngươi lui ra đi.
Người thuộc hạ âm thầm đánh giá con người trước mặt rồi xoay người biến mất.
* * *
- A, sao đầu mình đau quá!
- Anh tỉnh rồi sao. – Thiên Như mừng rỡ.
Đưa tay lên đầu, anh thấy một lớp băng dày cộm, anh hỏi Thiên Như:
- Tôi bị sao vậy?
- Chuyện này… tôi phải xin lỗi anh!
Cô kể lại diễn biến sự việc, hai tay không ngừng xoắn suýt vào nhau. Và tất nhiên, sự việc qua miệng của cô đã lược bỏ rất nhiều "chi tiết".
- Cô tưởng tôi thèm lợi dụng cô chắc?
- Tôi… - Cô ấp úng.
- Cô đừng có suy tưởng nữa, tôi không thèm lợi dụng cô đâu!
Vừa nói anh vừa đảo mắt nhìn cô một lượt.
- Anh… vì anh đang bệnh nên tôi không chấp nhất.
- Mà cô băng bó cho tôi sao?
- Không phải tôi, là Tomy băng cho anh. Anh ấy rất tốt bụng, nhiệt tình, còn đẹp trai nữa.
- “Tốt đến vậy sao” mà khoan đã. Cái tên gì đó băng cho tôi? Chẳng lẽ hắn đến nhà tôi?
Anh lẩm bẩm rồi như phát hiện ra điều gì, anh nói to. Thiên Như đáp:
- Đúng vậy, giờ anh ấy đang đi mua thuốc cho anh đó.
- Sao cô dám để người lạ vào nhà chứ, thật quá bất cẩn! Nhất là những tên như vậy càng không được!
- Được rồi, mau ăn bát cháo này đi, nguội mất rồi.
Thiên Như mặc kệ, đổi sự chú ý của anh sang cái khác. Nhưng cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai với làn da rám nắng, đôi mắt sâu thẳm, sắc bén nhưng được che bớt bởi chiếc kính. Cả người tỏa ra luồng khí mạnh mẽ bức người.
- Tại sao tôi lại không thể tới đây?
- Anh về rồi sao, anh mua thuốc chưa?
Anh đưa bịch thuốc cho cô, dặn dò một chút rồi ra ngoài. Trước khi đi còn liếc qua chỗ Thừa Hàn, khóe miệng khẽ cong lên. Thừa Hàn vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Tomy, ánh mắt người này… có chút gì đó rất quen thuộc nhưng anh không thể nhớ ra.
- Người ta đi rồi, đừng nhìn nữa. Mau ăn cháo đi rồi uống thuốc.
- Đười ươi, tay tôi cũng đau, có lẽ là do vừa nãy ngã, đầu bị ảnh hưởng, tay tôi cũng bị ảnh hưởng theo. Cô đút cho tôi ăn đi.
Anh thật muốn cắn lưỡi. Sao có thể nói ra những câu nói làm nũng buồn nôn như thế! Chắc do đầu anh bị chấn thương thôi. Dù sao thì hôm nay anh muốn cô đút cho anh! Cứ nghĩ đến tên Tomy là trong lòng anh lại khó chịu!