Em đồng ý bị giam giữ trong trái tim anh! - Cập nhật - Thiên Hoa

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
10.000,0
Bạn à, vì từ "người" ở đây là để chỉ Hoàng Hậu. Cũng giống như từ "Người" được viết hoa để nói đến Bác Hồ ấy.
Mình hiểu rồi. ^^! Đọc cả chương mà thắc mắc nhiêu đó thôi á! Còn lại bạn viết rất tốt. ^^
 

thien_hoa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/15
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG VI: Tiến hóa nhanh (phần một)


Bảo cô trở về phòng, anh tự mình đi sắp xếp chỗ nghỉ cho “Tomy”. Thiên Như vốn không đồng ý nhưng thấy Thừa Hàn kiên quyết nên đành đi về phòng.


Trong căn phòng dành cho khách, hai người con trai nhìn nhau, một người thì hồ nghi, một người thì thích thú nhìn lại. Cuối cùng, Thừa Hàn vẫn là người lên tiếng trước:


- … Người… là “Thái tử điện hạ”?

- Cậu cũng tinh mắt đó chứ!


“Tomy” lên tiếng, vụt một cái, một đôi cánh đen hiện ra, bao bọc lấy cơ thể anh. Một luồng ánh sáng lớn phát ra, luồn qua từng kẽ hở nhỏ của chiếc cánh khiến người nhìn chói mắt. Khi luồng ánh sáng biến mất, đôi cánh dần mở ra, một người con trai đẹp mê hồn xuất hiện. Đôi mắt anh đen, sâu thẳm như hố đen vũ trụ khiến người nhìn như bị hút vào. Chiếc mũi cao, thẳng, đôi môi mỏng mị hoặc, chiếc cằm hoàn mĩ, làn da bóng bẩy hơi ngăm đen. Nhìn qua, thật không giống một vị Thái tử của một nước! Anh là Hắc Long, Thái tử của Quỷ Quốc, một người trí dũng song toàn.


- Sao người lại tới đây ? –Thừa Hàn lo lắng.

- Ở đây không có người ngoài, cậu cứ gọi tên mình là được, không cần đa lễ như vậy. Từ nhỏ đến lớn chúng ta đều là cùng nhau học, cùng nhau chơi, mình sớm đã coi cậu là bạn rồi.


Hắc Long nói rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường. Tuy nhiên Thừa Hàn vẫn rất lo lắng, Hắc Long tới đây đã vài ngày, có khi cô ngốc kia đã tự khai rõ thân phận rồi. Nếu Hắc Long muốn bắt cô thì anh… có thể ngăn cản không? Trầm tư một lúc, anh bình tĩnh lại:


- Sao cậu lại tới đây?

- Mình tới đây là để… - biết được lo lắng của Thừa Hàn, anh cố tình kéo dài câu nói – giúp cậu!

- Giúp mình?

- Đúng vậy! Tại mình biết ở đây có một người khiến cậu lo lắng. Đến nỗi khi chịu phạt còn không tập chung, bị một linh hồn đả thương. Vì vậy mình mới thay cậu, đến trông Thiên Như một chút.

- Mình lo cho cô ta? Chảng qua là mình bất cẩn nên tạo cơ hội cho linh hồn đó đánh lén thôi!

- Ồ, vậy là mình nhầm sao? Vậy tại sao khi chịu phạt xong, lại bị trọng thương, người nào đó lại không chịu ở lại Quỷ Quốc dưỡng thương, vội trở về nhân gian làm chi?



Thừa Hàn nghẹn họng. Hắc Long nhìn mà cố nén cười, ánh mắt chợt lóe ra một chút ý vị sâu xa. Anh nói tiếp:


- Mình nói cho cậu biết một điều, mình hình như “cũng” đã thích cô ấy. Mình sẽ làm cho cô ấy thích mình! Được rồi, mình ngủ đây. Lúc ra ngoài thì tắt đèn giúp mình.

Thừa Hàn trầm mặc vài phút rồi rời khỏi phòng Hắc Long.


Sáng hôm sau.


- Các anh dậy rồi à, mau vào ăn sáng đi.

- Cám ơn em. – Tomy đáp.


Ba người ăn cơm, Thiên Như là hoạt bát nhất, nói chuyện rôm rả, Tomy cũng tiếp chuyện. Duy chỉ có Thừa Hàn là tĩnh lặng ăn cơm. Ăn xong, Thiên Như dọn dẹp, hai người còn lại cùng nhau ra phòng khách. Tomy lên tiếng:


- Mình phải về rồi, có một số việc cần giải quyết. Nhưng mà, mình sẽ trở lại sớm thôi!

- Khoan đã. Mình muốn hỏi cậu một câu.



Thừa Hàn giữ lấy vai Tomy. Tomy quay lại, dùng ánh mắt bảo Thừa Hàn nói:


- Tại sao cậu thích cô ấy?

- Mình thích là tâm hồn của cô ấy. Rất trong sáng, thánh thiện! – Dứt lời anh vút cánh bay đi.


“Tâm hồn” sao? Cô ta vừa ngốc vừa thô lỗ, lại không phải dạng xinh đẹp gì, cái gì mà tâm hồn chứ. Buồn cười! Thừa Hàn nghĩ rồi bật cười. Thiên Như cũng dọn dẹp xong, trở ra không thấy Tomy nên hỏi:


- Tomy về rồi sao. Thôi, tôi đi mua đồ đây. Anh ở nhà nghỉ đi ha.

- Khoan đã.

- Có chuyện gì sao?

- … Tôi đi với cô!

- Nhưng vết thương của anh…

- Tôi không sao, đừng quên tôi là Quỷ, vết thương nhỏ xíu đó đã khỏi đến tám phần rồi. Đi thôi.



Vậy cũng được, cô sẽ đỡ phải bê nhiều đồ. Thừa Hàn thay một bộ đồ dạo phố năng động rồi cùng cô ra ngoài.


Ngôi biệt thự này ở vị trí rất tốt. Siêu thị rất gần, chỉ mất mười phút đi bộ là tới. Thiên Như thành thạo, tới chỗ quầy bán loại thức ăn cần mua, cho vào xe. Chỉ mất mười lăm phút, xe chở đồ đã đầy ắp.


Rời khỏi siêu thị, Thiên Như xách hai túi đồ lớn khá chật vật. Thừa Hàn thấy vậy chợt có chút không vui:


- Để tôi xách cho.

- Không cần đâu, anh đang bị thương.

- Phải ha. Cô nhắc tôi mới nhớ. Vậy cứ xách đi nha. – Thừa Hàn thủng thẳng đi trước.

- Này này, anh có phải đàn ông không vậy, tôi chỉ nói vậy thôi. Ít nhất anh phải hỏi thêm câu nữa chứ,… này…


Về đến nhà, Thiên Như vừa mệt vừa tức. Cô đuổi theo, bắt anh xách đồ, anh liền gọi thuộc hạ lên. Tên thuộc hạ đó y như người máy, xách đồ đi theo sau hai người khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Không chịu nổi, cô đành tự mình xách đồ về.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: h.y

thien_hoa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/15
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG VI: Tiến hóa nhanh (Phần hai)

Trưa.


- Này, mau ra ăn cơm đi. – Thiên Như nói.

- Đợi tôi một lát.


Nhưng khi vào phòng ăn thì Thừa Hàn đã không thấy cô đâu, chỉ có một đĩa cơm rang thập cẩm vàng ruộm trên bàn. Từ phòng khách phát ra tiếng nói, là từ chiếc ti-vi. Cầm theo bát cơm, anh ra phòng khách thì thấy Thiên Như cũng đang ở đó, tay cầm một đĩa cơm giống anh nhưng đã ăn hết nửa, vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình ti-vi.


- Cô đó, sao lại ra đây ăn chứ, như vậy rất hại dạ dày. Còn rất mất mĩ quan nữa.


Nhưng Thiên Như lại không cho là vậy. Ăn uống là phải thoải mái, mình thích làm thế nào để bản thân cảm thấy tốt là được! Với lại, ở đây đâu có ai tới chứ, chỉ có hai người họ. Đối với anh, cô đã sớm chẳng còn chút mặt mũi nào rồi, cần gì phải lo chứ!


- Ai dà, nói nhiều vậy làm gì, anh mà không ăn thì cơm sẽ nguội mất đó. Mau ngồi xuống đây ăn đi. – Cô kéo anh ngồi xuống cạnh mình rồi tiếp tục xem phim.

- Thật bó tay với cô! … Mà phải rồi, tối nay sẽ có mưa sao băng đó. Tôi sẽ dẫn cô ra ngoài ăn rồi ngắm mưa sao băng luôn. Tối nay không cần đun nữa.

- Ra ngoài ăn sao? … tôi thích ăn ở nhà hơn. Ra ngoài vừa tốn kém, chất lượng lại không đảm bảo. Ai mà biết nguyên liệu họ dùng có tốt không, còn nữa…

- Thôi được rồi, chúng ta sẽ ăn ở nhà! Cô thật phiền phức.

- Tuyệt! Để tôi đi chuẩn bị!

- Không cần, tôi đã nhờ người chuẩn bị rồi, cô chỉ cần nấu nướng một chút là được. Cô đi theo tôi.

- Đi đâu chứ? Tôi còn phải xem phim nữa, này…

Không để cô nói nhiều nữa, anh dứt khoát kéo cô đi.


Đây là một shop quần áo dành cho giới thượng lưu. Shop nằm ở trong một góc phố hơi khuất, diện tích chỉ tầm hai trăm mét vuông nhưng làm ăn rất tốt. Quần áo ở đây đều được thiết kế riêng, mỗi bộ đều là duy nhất. Chất vải tốt, màu sắc đẹp, cách phục vụ lại chu đáo nên rất đông khách.


- Oa, ở đây đẹp quá!

- Chọn lấy vài bộ đi, tôi cũng không phải dạng hẹp hòi.

- Sao tự dưng tốt quá vậy?

- Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua gì à? – Một nhân viên rất xinh đẹp, niềm nở đón tiếp họ.

- Đưa cô ấy đi chọn mấy bộ đồ thích hợp đi.


Thiên Như nghi hoặc nhìn anh chằm chằm rồi mặc cho cô nhân viên bên cạnh đang nói sùi bọt mép kéo đi. Đi một vòng, Thiên Như vẫn loay hoay không chọn được bộ nào. Cô nhân viên bên cạnh cũng dần mắt kiên nhẫn, sốt ruột tiến lên hỏi:


- Dạ, hai vị đã chọn được bộ nào ưng ý chưa ạ?


Thấy vẻ mặt mù mờ, không biết chọn bộ nào của Thiên Như thì nhướn mày, khó chịu, đảo mắt nhìn quanh một chút:


- Thử bộ này đi.


Cầm bộ đồ anh chọn, cô vào phòng thay đồ.


- Không được!... Thử bộ này xem!

- Cũng không được,… cô vào thay bộ này cho tôi xem.

- … Càng không được! – Anh gắt một tiếng – Sao cô khó lựa đồ quá vậy?


Một người con trai như anh sao có thể có đủ kiên nhẫn để chọn đồ cùng cô chứ. Việc anh đưa cô đi mua đồ đã là chuyện lạ lắm rồi! Nhưng Thiên Như cũng là một cô gái chưa hiểu hết chuyện đời, lại thêm từ bé đã bị xa lánh bởi vẻ ngoài, lời nói của anh như con dao nhọn, hung hăng cắm vào tim cô, khoét lấy một miếng, để lại vết thương sâu hoắm:


- Đúng, tôi xấu xí đó, tôi đen đúa, tôi bẩn thỉu, tôi không mặc nổi những thứ đồ sang trọng ở đây! Anh vừa lòng chưa? Anh đưa tôi tới đây là để sỉ nhục tôi thì tôi xin nói cho anh biết, tôi đã quen rồi, không điều gì làm tôi tổn thương được nữa đâu!


Đôi mắt cô quật cường, kìm nén sự phẫn nộ cùng đau xót đang giày vò trong tim, kìm nén dòng nước mắt đã trực trào nơi khóe mi. Thừa Hàn nhìn cô, có chút giật mình, anh hoàn toàn không có ý đó:


- Tôi…tôi không có ý đó! Chỉ là, lần đầu tiên tôi đưa một cô gái đi mua đồ nên có chút nóng vội, tôi, tôi xin lỗi!


Lời nói của anh khiến cô hơi hoảng hốt, là cô hiểu sai sao? Cơn đau xót trong tim dần dịu xuống. Nhân viên cửa hàng từ này giờ đều im lặng, hoảng hốt theo dõi sự việc, thấy hai bên đã dịu xuống vội lên tiếng giảng hòa, dù sao thì khách hàng là thượng đế, khách hàng không vui sẽ khó bán hàng:


- Đúng vậy, nhìn là biết bạn trai của cô rất quan tâm cô. Lần đầu tiên tôi thấy một người tình nguyện đi lựa chọn từng bộ cho bạn gái như vậy đấy, thật là ngưỡng mộ! Cô à, da cô hơi đậm màu nhưng lại rất sáng và mịn, sao cô không mặc bộ nào tôn lên màu da của mình đi. Rất nhiều ca sĩ da màu đề không tự ti mà còn mặc đồ tôn nước da của họ, sao cô không thử? Đây, chỗ chúng tôi có một vài bộ đầm màu đỏ, rất hợp.


Cô nhân viên cửa hàng vội với lấy một bộ đầm đỏ đưa cho Thiên Như rồi đẩy cô vào trong phòng thay đồ:


- Trời, tôi đã nói mà, bộ đồ này rất hợp với cô nha!

- … Cô chọn lấy vài bộ nữa cho cô ấy, chọn một số bộ đồ mặc ở nhà, đi chơi,… tất cả các bộ vừa vặn với cô ấy thì đều gói lại hết đi!


Thừa Hàn ngắm Thiên Như một chút, vừa lòng nói. Xem ra, anh thực sự không có mắt thẩm mĩ tốt khi chọn đồ cho con gái!


Rời khỏi shop thời trang, hai người dừng lại trước một trung tâm chăm sóc sắc đẹp.


- Mau đưa cô ấy đi chăm sóc đi, làm hết tất cả các dịch vụ luôn. Nhớ trang điểm cho cô ấy nữa. – Thừa Hàn nói với người nhân viên trước mặt.


Thiên Như vốn đã hỏi qua anh, nhưng anh không chịu nói, cô sẽ hỏi cô nhân viên này vậy. Nghĩ là làm cô đi theo và hỏi vài điều. Thái độ nhân viên ở đây cực kì tốt, cô ta trả lời Thiên Như rất từ tốn và đầy đủ.


- Đây là nước để tắm sao? – cô kinh ngạc thốt lên – Nước gì đục ngàu vậy, nhìn giống sữa hơn!

- Đúng vậy, đây là sữa dê pha với một số tinh chất thảo dược, có tác dụng làm da trắng sáng, mềm mịn. Ngoài ra còn giúp thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng mệt mỏi. Cô mau xuống đi!


Sau hơn ba mươi phút, Thiên Như lại được đẫn đi nơi khác, vần vài vòng, cuối cùng cũng xong hết các công đoạn. Dù trải qua nhiều bước như vậy nhưng giờ đây, tinh thần cô lại vô cùng khoan khoái. Cuối cùng, một nhân viên trang điểm bước tới giúp cô hoàn thành việc làm đẹp.


Sau bốn tiếng đồng hồ, cô bước ra, tới trước mặt Thừa Hàn. Anh hơi ngẩn ra. Anh biết cô vốn không xấu cho lắm, khuôn mặt cũng khá thanh tú, nhưng trên Thiên Quốc là vậy, màu da quyết định tất cả. Da của cô đậm màu như vậy, tất nhiên là sẽ bị cô lập rồi. Có một chân lí không bao giờ đổi: “đa số sẽ là chân lí”. Nếu bạn ăn cơm mà những người khác ăn phân, bạn sẽ là người kì dị! Anh chóng bình ổn lại tâm trạng, anh rút thẻ ra trả tiền.


Rời khỏi trung tâm chăm sóc sắc đẹp, Thiên Như nhịn mãi cuối cùng vẫn lên tiếng trước:


- Này, trông tôi thế nào.

- … Cái này… – anh giả bộ, nhìn lại cô một lượt – cũng không tệ!

- Cái gì là không tệ? Tôi muốn anh nói cụ thể một chút!

- Rất hoàn hảo, tiến hóa rất nhanh!

Dứt lời, anh bước nhanh, để lại Thiên Như vẫn còn ngơ ngác. Tiến hóa rất nhanh? Tiến hóa rất nhanh!... đười ươi, tiến hóa? Đười ươi tiến hóa! Một tiếng hét vang dội thoát ra:


- Tôi giết anh!


Thừa Hàn nghe tiếng hét thì phì cười ha ha, xem ra, cô cũng không ngốc! Nghe tiếng bước chân “lạch bạch” dồn dập phía sau, anh quay lưng nhìn một cái vội tăng tốc chạy về phía trước. Phía sau là Thiên Như đang tức xì khói đuổi theo sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Chào bạn.
Cách chèn link của bạn chưa đúng. Bạn đọc lại thật kĩ bài đăng này và làm theo hướng dẫn nhé.
Ngoài ra, bạn cũng chèn link tác phẩm của mình vào đây để bản thân bạn và độc giả tiện theo dõi. Nếu có gì thắc mắc hoắc chưa quen sử dụng các công cụ trên diễn đàn thì hãy hỏi mình nha. :)
 

thien_hoa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/15
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG VII: Lưu luyến


Hai người đuổi một hồi, về đến nơi, Thừa Hàn chỉ thở hơi nhanh một chút, còn Thiên Như thì mặt đỏ gay, lồng ngực phập phồng dữ dội. Vốn định mắng anh một trận nhưng cô lại bị thứ khác hấp dẫn. Ngoài khu vườn, một cái bàn ăn tròn, bán kính tầm một mét. Chiếc khăn trải bàn màu ngà dìu dịu với hoa văn tinh tế. Trung tâm chiếc bàn là một bình hoa hồng vàng, rực rỡ mà không chói lòa.


- Thế nào, có thích không? – Thừa Hàn hỏi.

- … Chỉ vậy thôi? Chẳng ra sao cả.


Thiên Như tránh ánh mắt của anh, dối lòng trả lời rồi cố đi thật nhanh vào nhà. Bình ổn lại nhịp đập, cô khẽ chạm vào lồng ngực mình. Mày đập nhanh cái gì chứ. Chỉ là một bàn ăn thôi mà, có cần đập nhanh như vậy không? Anh ta làm là để cho bản thân, mày chỉ là may mắn được ăn ké thôi. Vừa lúc đó Thừa Hàn tiến vào phòng bếp, cầm theo chiếc tạp dề, nén cho cô. Thiên Như giả bộ không hiểu nhìn anh. Thừa Hàn khoanh tay, tựa vào tường, nhìn cô rồi đánh mắt vào bếp. Thiên Như ai oán nhìn anh. Đúng là, biết vậy đã để anh gọi đầu bếp tới, để họ dùng đồ đồ cô mua mà nấu có phải xong rồi không!


Chiều, rồi hoàng hôn, bầu trời trong vắt dần chuyển sang màu đỏ cam rực rỡ, sóng sánh mà say lòng người thứ rượu vang tinh khiết. Cái buổi chiều say lòng người như một lẽ tự nhiên mà nó đáng phải thế. Từng làn gió mỏng manh lướt qua trên da lại tạo cho con người một chút se lạnh đến bất ngờ, như một phần nhỏ vị trát của rượu, đánh thức một phần tỉnh táo khiến ta chú ý, để rồi dẫn ta đi đến một nơi nào đó, bí ẩn mà… xa xăm. Cũng giống như đường chân trời trước mắt, nhìn thấy nhưng không thể đến nơi. Liệu, hạnh phúc của mỗi người sẽ chờ ở chỗ nào?


Bận rộn hơn hai tiếng đồng hồ, đến khi hơn mười món ăn được bày ra bàn thì màn đêm đã bao phủ. Từ khu vườn của biệt thự tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tiếng đàn dương cầm du dương từ chiếc máy tính phát ra. Thừa Hàn vẫn bận rộn châm nến, những ngọn nến được để khắp nơi xung quanh vườn. Trên bàn ăn, không biết từ lúc nào đã có thêm một giá đựng nến bằng đồng. Ba ngọn nến đang mải miết đốt cháy cuộc đời mình, từng giọt sáp quánh dẻo chảy dọc theo thân nến rồi đọng lại như những giọt sương trông thật đẹp mắt.


Thiên Như dần dọn thức ăn ra, bị một màn này làm cho choáng váng. Thật là đẹp!


- Thấy sao, rất đẹp đúng không?

- Cũng không đến nỗi nào!


Thiên Như trả lời, rồi quay mặt lại nhìn anh, tối nay anh mặc một bộ vest đen, tôn lên được thân hình cân đối rắn chắc. Thật tuyệt!


- Để đó, tôi dọn, cô vào thay đồ, sửa sang lại một chút đi.


Cô cũng không khách sáo, để anh dọn nốt, bản thân thì chạy vào phòng tìm bộ đầm đỏ hôm nay anh mua cho, mặc vào, tẩy sạch son phấn trên mặt, dù sao cô vẫn thích để mặt mộc hơn. Nghĩ lại mới thấy, hai người đều ngốc xít! Trang điểm một lượt rồi lại chui xuống bếp, thà không làm, số tiền đó để lại có khi lại được một bữa thịnh soạn!


- Này, đười ươi, cô xong chưa?

- Đây, tôi ra ngay.


Bữa ăn tối lãng mạn như vậy, nhưng hai người đang ăn thì lại… chẳng có động tĩnh gì, chỉ cúi đầu ăn cơm. Bình thường, nào có chuyện họ không đấu khẩu trên bàn ăn? Nhưng trong không khí như vậy, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc. Nào ai mở miệng? Không khí lãng mạn này lại tăng thêm chút mờ ám.


Dọn dẹp xong xuôi, cả hai đều thở phào. Thực sự là ép chết người mà! Bữa cơm này, cả hai đều không dám thở mạnh, cơm cũng không dám nhai mạnh, tất nhiên, mấy món rau, đồ rán vàng ruộm cũng không được đụng tới. Thiên Như sắp ngạt chết rồi, cô mở miệng trước, phá tan sự mờ ám trong không khí:


- Lúc nào có sao băng vậy?

- Theo như tôi biết thì khoảng hơn một tiếng nữa sẽ xuất hiện. Chỗ này quan sát không rõ lắm. Đi thôi!


Thừa Hàn quan sát bầu trời đêm rồi trả lời, đồng thời vòng tay qua eo cô, đôi cánh vút ra, hai người bay lên nóc của căn biệt thự. Nóc biệt thự dốc xuống, Thiên Như loạng choạng mấy cái, Thừa Hàn nhanh mắt, đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn đang lảo đảo kia.


- Ghê quá! Có chỗ nào bằng phẳng hơn không?

- Cô cứ ngồi yên thì sẽ không sao đâu!


Kéo cô ngồi xuống cạnh mình, tìm cho cô vị trí thoải mái nhất, anh hài lòng, phẩy tay một cái. Lập tức, rất nhiều, rất nhiều đom đóm xuất hiện, bay xung quanh hai người. Thiên Như vui đến mức nhảy dựng lên. Thấy một con đom đóm đang đậu gần mình, cô mon men lại gần rồi với tay bắt:


- Á!

- Cẩn thận!


Hai người đồng thời hô lên. Thiên Như trượt chân, sợ đến dựng đứng tim. Ngay cả thừa Hàn cũng vậy. May mà anh nhanh tay, giữ được rồi kéo cô lại. Cô theo đà kéo, nằm đè lên Thừa Hàn. Tim cô đập loạn lên, không rõ là vì sợ hay còn vì cái gì khác, còn Thừa Hàn thì nhăn nhó, đau đến nhe nanh:


- Cô đúng là hậu đậu. Mau xống đi, nặng quá!

- A! Xin lỗi.


Đẩy nhẹ cô sang bên cạnh, anh nhíu mày. Vết thương cũ của anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn, lại còn bị va đập mạnh như vậy, thật là đau đến mức muốn nhe nanh với cô mà. Nhưng nhớ đến vừa rồi, thân thể mềm mại của cô áp sát vào người anh, thật sự là, rất kích thích! Chết tiệt, anh nghĩ lung tung gì vậy? Ngay cả Thiên Như cũng có cảm giác như vậy, rất kích thích, hồi hộp! Hai người lại rơi vào im lặng, nhìn kĩ có thể thấy vành tai mỗi người đều có chút thay đổi màu sắc.


- Cô đang nghĩ gì vậy?


Lần này, Thừa Hàn là người mở lời trước.


- Tôi đang nghĩ về Thiên Quốc.

- Vậy sao. Tôi nghĩ, cô sẽ thích nơi này hơn chứ. Không có sự kì thị, khinh bỉ, không cần quan tâm mình có phép thuật hay không, mình có tài giỏi hay không. Thật tốt! Đây là nơi thích hợp nhất với cô!

- Tôi rất nhớ Phụ Hoàng, Đại tỉ, còn cả… Mẫu Hậu nữa.


Đôi mắt cô chất chứa sự dịu dàng, một tình yêu thương đè nén trong nội tâm, đôi mắt ngấn lệ nhưng quật cường không rơi xuống. Từ trong đáy mắt anh dậy sóng. Tình cảm của cô lớn như vậy, còn lũ người kia thì sao chứ. Chỉ trừ Thiên Quỳnh cho vài người bí mật tìm kiếm, còn lại đều bình thản mà sống an nhàn. Thật là đáng căm giận! Nhưng xen với sự bất bình, giận dữ, anh còn có chút xót xa và không cam lòng:


- Nơi này, chẳng lẽ cô không có chút tình cảm hay lưu luyến gì sao?

- Tất nhiên là có! Nơi này, tất cả đều như nhau. Không ai kì thị vẻ ngoài của tôi. Thậm chí còn có nhiều người giống tôi. Lại còn có rất nhiều thứ hay, nhất là chiếc ti-vi đó, rất thú vị.


Sự khó chịu lan tràn từ tim ra khắp cơ thể. Chẳng lẽ, anh không là gì với cô sao? Dù là một chiếc ti-vi cũng đáng để cô lưu luyến hơn anh? Nhưng cô tiếp tục nói:


- Còn có một người khiến tôi lưu luyến, đó là anh, gấu trúc ạ! Anh là một Ác Quỷ tốt! Thật ra, Thiên Thần hay Ác Quỷ đều không có khác biệt. Thiên Thần hay Ác Quỷ đều có người tốt, kẻ xấu. Nếu có khác thì chỉ là Thiên Thần được hậu đãi hơn khi được sống ở trên trời, còn Ác Quỷ lại phải sống dưới địa ngục mà thôi.


Câu nói của cô khiến Thừa Hàn sững sờ, thật hạnh phúc! Nhưng cũng khiến anh đau lòng. Một cô bé đáng yêu, thấu tình đạt lí như vậy sao lại không được yêu thương? Một thế giới đang yên ổn như vậy, sao cứ phải đấu tranh cướp đoạt? Trong một tương lai không xa, anh sẽ phải dẫn binh đánh chiếm đất nước của cô, liệu, cô có còn coi anh là người tốt được nữa không? Giơ tay cốc nhẹ một cái vào trán cô, anh mắng:


- Ngốc! Cô đừng nghĩ nhiều nữa, hại não. Đừng có xem mấy bộ phim linh tinh nữa.

- Đâu có linh tinh. Rõ ràng là rất hay!..

Một cuộc chiến lại bắt đầu.
 

thien_hoa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/15
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG VIII: Tôi là Thừa Hàn


Thiên Như tức tối, không đáp lại, cuộc tranh cãi lại rơi vào im lặng. Cô ngả người ra sau, định nằm xuống thì Thừa Hàn ngăn lại rồi nhảy xuống khỏi nóc nhà, vài phút sau thì đem theo một chiếc đệm khá dày. Anh rải xuống rồi mới bảo cô ngồi lên. Cơn giận của cô liền bay biến hết. Sự ấm áp đã lan tràn khắp nơi trên người cô:


- Tôi hỏi anh một chuyện được không?

- Hừ, từ khi nào cô lại rụt dè như vậy? Chẳng phải có gì sẽ hỏi luôn sao?


Thiên Như đắn đo một hồi, cuối cùng cũng chịu mở miệng:


- Ừm… chuyện này, thật ra, tôi muốn hỏi anh từ lâu rồi nhưng vẫn chưa gặp thời điểm thích hợp. Lúc đầu, anh bắt tôi tới đây. Mỗi lúc gặp nhau là lại cãi nhau. Thời gian trước anh lại không có nhà nên không thể hỏi…

- Được rồi! Cô nói chuyện rất hay! Nói hoài mà vẫn chưa vào đề gì cả. Có gì thì mau nói, dài dòng vậy làm gì?



Nghe cô nói một hồi, Thừa Hàn thực sự khó chịu. Anh vẫn chưa thể biết rốt cuộc là cô muốn hỏi cái gì. Thiên Như thấy vẻ không kiên nhẫn của anh, vội nói ra vấn đề mình thắc mắc:


- Anh… tên là gì vậy?


Thừa Hàn chết sững, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô. Cô hỏi anh tên gì? Anh thật muốn bổ đầu cô ra xem bên trong chứa gì. Cô không biết thân phận của anh, ngay cả tên cũng không biết mà dám ung dung cùng anh sống ở đây? Thật là không có não. Nếu Thiên Như biết anh nghĩ như vậy chắc chắn sẽ cãi lại rằng là anh “bắt” cô sống ở đây chứ từ đầu không phải do cô “tình nguyện!”


- Anh nhìn tôi như vậy là sao? Tôi chỉ là không biết tên anh thôi. Nếu không muốn nói thì thôi đi, anh nhìn tôi làm gì?... Mà cũng chưa chắc anh đã biết rõ về tôi – Ngáp – Tôi…


Cơn buồn ngủ chợt kéo đến đánh úp cô. Đang nói, cô ngáp một cái rõ to, những lời biện hộ sau đó đều bay biến sạch sẽ, thay vào đó là những hình ảnh chẳng mấy thục nữ vừa nãy và cảm giác xấu hổ tràn đầy trong đầu.


- Tôi, thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta đợi sao băng đi.


Biết cô đánh trống lảng, anh cười lạnh:


- Cô tưởng ai cũng giống cô sao? Tất cả thông tin cần thiết về cô tôi đều nắm rõ. Cô là Thiên Như, là Nhị công chúa của Thiên Quốc, vừa sinh ra đã xấu xí, khác thường… khụ, tôi không có ý đó, tôi lạc đề. Tôi là Trần Thừa Hàn, tướng quân của Quỷ Quốc, là một trong năm mĩ nam đẹp nhất của Qủy Quốc, năm tám tuổi lập được công lớn, giết chết đại ma thú ba đầu, trừ họa cho dân. Năm mười tuổi, dẫn quân đánh tan thế lực phản loạn phía bắc. Năm mười hai tuổi…


Cũng không thể trách Thừa Hàn khoe khoang, thực sự đó đều là những chiến công lẫy lừng lưu truyền ở Qủy Quốc. Thêm một yếu tố nữa, trước mặt người con gái mình thích, người đàn ông dù đã trưởng thành chính chắn đến mấy đều trở thành những đứa trẻ! Nhưng anh mải mê tâng bốc bản thân một hồi vẫn không thấy phía sau có động tĩnh gì. Quay lại nhìn, anh hơi kinh ngạc rồi khẽ cười vu vơ, ánh mắt hiện ra sự dịu dàng nhất mà bản thân cũng không biết.


Cô đang ngủ một cách ngon lành. Cởi chiếc áo vest của mình ra, đắp lên người cô, cảm giác này rất tuyệt. Như cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo, Thiên Như càng rúc vào trong, cả người cô như lọt thỏm trong chiếc áo của anh. Anh cũng từng xem thử mấy bộ phim chuyển thể, thấy nam chính thường dùng áo của mình khoác cho nữ chính, anh thấy thật giả dối. Rõ ràng lạnh muốn chết lại còn cố tỏ ra ga-lăng. Nhưng thì ra, việc này rất tuyệt. Cảm giác này khiến đàn ông cảm thấy mình thật lớn lao, vĩ đại và tự hào biết bao. Nào có lạnh chút gì đâu.


Anh đã thừa nhận một điều, anh thích cô. Anh thích cùng cô cãi cọ. muốn cô chú ý đến anh, anh sẽ không vui khi cô để ý đến người khác. Sẽ tức giận khi cô làm gì đó có thể làm cô bị thương. Nhưng, anh và cô có thể có kết thúc tốt đẹp sao?


Bỗng, Thiên Như phát ra một tiếng thút thít rất nhỏ, Thừa Hàn bừng tỉnh khỏi những suy tư, nhìn cô. Không biết là giấc mơ gì mà khiến cô vừa cười vừa khóc trong mơ như vậy? Nhẹ lau bỏ vệt nước mắt chô cô, anh đặt tay lên trán cô. Anh muốn xem cô mơ thấy gì.


Giấc mơ của cô rất mờ ảo, nhưng những hình ảnh trong đó vẫn gợi ra được sự quen thuộc. Cô mơ về Thiên Thần Quốc của mình. Nhưng có một điều khiến anh ngạc nhiên là, căn biệt thự của anh… và, cả chính anh cũng ở đó cùng cô. Cả người anh dội lên một cảm xúc khó tả. Bỏ tay khỏi trán cô, anh nằm xuống, khẽ trở người. Đây là lần đầu tiên anh muốn quan sát một người con gái.


Cô không xinh đẹp, không rực rỡ, không tài giỏi, thậm chí, cô còn có thể coi là ngốc nghếch. Nhưng, khi ở bên người con gái này, anh luôn cảm thấy chân thực, ấm áp, cảm thấy cuộc sống này không phải chỉ toàn màu u tối. Cô ấm áp, cô sinh động, cô không giả tạo… gần như có một sức mạnh nào đó khiến anh muốn bên cô. Người con gái này rất đơn giản nhưng trong cô luôn dạt dào tình cảm. Cô không cố gắng che giấu tật xấu, cũng không ngần ngại học hỏi. Cô cho anh cảm giác của sự sống thật sự! Véo nhẹ mũi Thiên Như, anh nói nhỏ:


- Nghe cho rõ đây, tôi là Thừa Hàn, Thừa Hàn, Trần Thừa Hàn!

- Ừm… Thừa… Hàn…


Thiên Như mơ màng đáp rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Từ một góc sâu thẳm trong tim Thừa Hàn bị lời nói mơ hồ này của cô dội mạnh. Ngắm một người con gái ngủ, thì ra lại có thể hạnh phúc đến vậy.


* * *


“Chíu, chiu, chiu” những âm thanh rất nhỏ vang lên.


- Này, đười… , Thiên Như, dậy đi, sao băng xuất hiện rồi. Này!


“Cốp” sức kiên nhẫn của anh đối với cô luôn rất ít. Trực tiếp hành động sẽ thay cho rất nhiều câu nói. Cô vô thức xoa đầu, mắt nhắm tịt, miệng lẩm bẩm:


- A… đồ gấu trúc! Sao trong mơ anh cũng bắt nạt tôi vậy?


Thái dương Thừa Hàn nổi đầy gân xanh, cái người này, ngủ như heo vậy, bị khiêng đi bán cũng không hay biết!


- Dậy!


Anh quát một tiếng thật to vào tai cô. Cơn buồn ngủ lập tức bay mất phân nửa. Cô ngồi dậy, vô cùng không có ý thức, ngáp một cái rõ to, mở đôi mắt với làn hơi nước mỏng, khó hiểu nhìn anh. Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng nhất lúc này. Bởi vì tiếng quát của Thừa Hàn đã khiến rất nhiều nhà “chú ý”. Đèn được bật sáng, vài người bước ra, trên tay nào chổi nào gậy, nhìn ngang nhìn dọc, quyết tìm cho ra kẻ phá hoại giấc ngủ. Phải biết thời buổi này, ai mà chẳng phải đi làm từ sớm, đến khuya mới về. Vậy mà ngủ cũng không được yên nữa là sao?


- Sao vậy?... ưm…

- Hừ con cái nhà ai đi quậy phá, gào thét, không cho người khác ngủ sao? Chắc chắn chỉ có mấy cái bọn choai choai mà thôi. Thời nay, thanh niên đều chẳng ra sao cả.


Mắng một hồi, cuối cùng đã mệt mỏi, bực tức giậm chân vài cái, người “hàng xóm” của hai người cuối cùng cũng trở về nhà ngủ tiếp. Gạt bỏ bàn tay đang bịt miệng mình, Thiên Như hơi ngẩn ra rồi phá lên cười. Mặt Thừa Hàn thì cực kì khó coi.


- Cười cái gì mà cười? Còn khoảng năm phút nữa thì sẽ hết mưa sao băng. Cô mau ước đi!


Cô cũng ngừng cười, chắp tay lại ước. thấy cô chăm chú như vậy, anh cũng muốn tin vào ước nguyện một lần xem sao. Chắp tay lại anh cũng cầu nguyện. Nếu được, anh muốn chiến tranh sẽ mãi lùi xa, anh và cô sẽ không trở thành kẻ thù của nhau.
 

thien_hoa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/15
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG IX: Nhựa Làn


Nhưng hơn mười phút trôi qua, cuối cùng Thừa Hàn cũng nhận ra điều kì lạ. Thiên Như bên cạnh rất im lặng, đầu gục vào tay, tay tựa trên đầu gối đang co lên, không phát ra một tiếng động. anh đưa tay chạm vào vai cô lay nhẹ:


- Thiên Như!


Cả người cô ngả về một bên, anh vội đỡ lấy, tim đập nhanh một nhịp rồi bật cười khẽ. Cô gái này, vậy mà đã ngủ được rồi. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống đệm đắp lại chiếc áo lên người cô, anh lặng lẽ để tâm tư thả cùng bầu trời đêm hun hút.


Bỗng nhiên, một luồng sáng lóe lên, mới đầu rất yếu ớt, rồi càng ngày càng sáng hơn. Ánh sáng đó phát ra từ Thiên Như. Thừa Hàn quay lại liền bị thứ ánh sáng đó làm lóa mắt, vội dùng tay che mắt, phật, anh phẩy nhẹ tay, một chiếc kính râm xuất hiện, đeo vào rồi âm thầm quan sát. Lúc anh tiến lại, đưa tay định kéo cô lại thì luồng sáng biến mất.


- … Sao cô ta đen quá vậy? Hòa luôn với màn đêm được rồi!... Mà không đúng,… hình như…


Thừa Hàn đưa tay lên, tháo bỏ chiếc kính râm. Anh hơi giật mình, âm thầm quan sát. Khi luồng sáng biến mất, Thiên Như đã không còn là Thiên Như nữa… mà có thể trước giờ cô chưa từng thực sự là Thiên Như!


Người con gái tuyệt mĩ này, anh đã thấy một lần. Đâu mới là hình dáng thực sự của cô? Người con gái trước mặt anh hiện giờ có khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, đôi mắt khép lại với hàng lông mi đen dày, cong vút. Chiếc mũi cao, cân đối, đôi môi đỏ mọng như trái sơ ri chín. Làn da trắng mịn như cánh hoa, mái tóc đen óng ả như dòng suối xõa trên là da ấy, tạo ra sự tương phản đẹp đẽ tới mức khiến người ta khó thở. Chiếc đầm đỏ càng khiến cô trở lên quyến rũ.


Cô đẹp quá! Một vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng nhưng lạ không mất đi sự thuần khiết. Vẻ đẹp của cô khiến người ta vừa ghen tị vừa sợ hãi. Ghen tị vì vẻ đẹp đó khiến người xung quanh bị mờ nhạt, nhưng sợ vì vẻ đẹp đó quá mong manh, cao quý khiến người khác không dám chạm tới, sợ rằng chỉ cần một thứ gì đó dơ bẩn chạm vào thì cô sẽ biến mất.


Trời lất phất hạt mưa, Thừa Hàn bừng tỉnh, tiến lại, bế cô về phòng. Anh bắt buộc phải công nhận, cô quá đẹp! Anh không thể tưởng tượng, nếu hôm nay cô mặc một bộ váy trắng thuần khiết thì sẽ còn đẹp tới mức nào. Có lẽ khi đó, cả dũng khí chạm vào cô anh cũng không có. Vì anh cũng rất bẩn! Hai tay anh đã dính rất nhiều máu. Dù là vô tình hay cố ý thì ít nhiều anh cũng đã từng giết người vô tội, cho dù có là vì đất nước đi chăng nữa…


Đây là lần thứ hai Thừa Hàn thấy Thiên Như biến thân, mà dường như, chính bản thân cô cũng không biết chuyện này. Rốt cuộc, chân tướng là gì?


Sáng sớm hôm sau, trong khu công viên gần biệt thự, Thừa Hàn đang cùng một người đàn ông khác nói chuyện.


- Tướng quân có gì phân phó?

- Vũ Phong, mình muốn cậu điều tra giúp một việc. Mong cậu giữ bí mật. Đây là sự nhờ cậy của mình với tư cách một người bạn chứ không phải là mệnh lệnh của tướng quân Quỷ Quốc.

- Vũ Phong đã rõ!

- Mình muốn cậu tìm hiểu về…


Thừa Hàn ghé lại, nói nhỏ. Vừa dứt lời, Vũ Phong liền nhận lệnh, bay vụt đi. Còn Thừa Hàn dậy từ sớm để “tập thể dục” giờ đã đến lúc về. Về tới nơi, trán anh phủ một lớp mồ hôi mỏng, chạy vào nhà tắm. Lúc ra thì thấy Thiên Như vẫn đang tiếp tục công cuộc vĩ đại của mình: xem ti-vi.


- Này, tôi đói rồi, còn cơm không?

- Tôi để phần anh một bát cơm rang trong mâm đó.


Dù nói với anh nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào cái ti-vi. Anh bê bát cơm rang thập cẩm ra, ngồi cùng cô:


- Cô thích xem phim vậy sao?

- Tất nhiên rồi. Phim rất hay mà, nội dung hấp dẫn, diễn viên lại đẹp. Mấy ộp pa nhìn dễ thương quá đi!

- Ộp pa? – Anh nhìn một chút – Đâu có đẹp bằng tôi?


Lần này, Thiên Như đã quay lại nhìn an:


- … Kể ra thì anh cũng có chút nhan sắc. Nhưng làm sao so với diễn viên được chứ? Anh có đóng phim được không? Có đoạt được giải thưởng nào không? Người ta đẹp lại biết kiếm tiền, anh đẹp thì đã làm được gì chưa?

- Cô… vậy tiền cô tiêu là tiền chùa sao?

- Đó là tiền anh biến ra, không phải sao!


Anh nghẹn họng. Xúc thìa cơm, nhai ngấu nghiến. Anh không thèm chấp! Sao cô gái nào cũng mê mệt mấy tên trai Hàn thế? Anh thấy mấy phim hành động Mĩ hay hơn nhiều. Đúng rồi, để cô xem hoạt hình, nhất định cô sẽ từ bỏ phim Hàn. Tom và Jerry, Barbie, Larva, Oggy,… chọn cái nào đây?


- Tối nay tôi đưa cô đi xem phim hoạt hình được không?

- Nhà có ti-vi, việc gì phải đi đâu. Mà hoạt hình là dành cho trẻ con mà.


Thiên Như dùng ánh mắt quái dị nhìn Thừa Hàn. Anh chợt như thấy rất nhiều tảng đá giáng xuống đầu.


- Đảm bảo cô sẽ thích thôi. Còn bây giờ, tôi đưa cô đi chơi.

- Đi chơi? Chúng ta sẽ đi đâu?

- Sở thú!


Lần đầu tiên được đến sở thú, Thiên Như không giấu được sự phấn khích. Cô ngắm từng loài một, rất phấn trấn, nói cho Thừa Hàn từng điểm thú vị mình phát hiện. Lúc đi qua chuồng khỉ, lũ khỉ vô cùng nghịch ngợm, túm quần áo, tóc của khách tham quan. Thiên Như ra mua một chút đồ ăn tại quầy thức ăn của khỉ rồi trở lại, phân phát đồ ăn cho chúng. Lũ khỉ dường như cũng rất thích cô. Lúc cô chuẩn bị rời đi, có một con khỉ với ra, đặt lên đầu cô một chiếc mũ. Đó là một chiếc mũ rộng vành màu trắng với viền kim tuyến màu hồng, trông rất dễ thương! Chắc chắn là một món đồ của khách tham quan rồi. Thiên Như vui vẻ, cười tít mắt.


Thừa Hàn thì khác, anh bị cô kéo chạy lòng vòng, mệt muốn chết, còn mệt hơn đi đánh trận nữa! Còn Thiên Như, từ lúc nhận được chiếc mũ thì lại càng cao hứng. Miệng nghêu ngao hát bài gì đó nghe rất hay, cả người tỏa ra một sức sống tràn trề. Bỗng nhiên, anh lại muốn trêu cô:


- Đúng là có họ hàng. Gặp nhau liền vui mừng, tặng quà cho nhau nữa.

- Chắc là anh nói đúng. Đi ăn kem thôi!


Vốn tưởng cô sẽ phản kháng, không ngờ cô lại vui vẻ thừa nhận? Đúng là khiến anh tức chết.


- Bà chủ, cho tôi một cốc kem bạc hà. – Thừa Hàn nói.

- Bà chủ, cho cháu một cốc kem sô-cô-la, một cốc bạc hà, một cốc kem sữa dâu, một cốc sữa chua… cứ vậy đi.

- Cô là heo sao? Vừa rồi ở nhà tôi đã phải mua thuốc tiêu hóa cho cô uống rồi đó.

- Kệ tôi, anh không biết thì thôi, mấy chỗ bán kem ở đây sao mà cho ít kem thế chứ. Tôi ăn vài miếng là hết một cốc. Nhớ lúc ở Thiên Quốc, mỗi khi thích là tôi lại lấy một tô đá lớn, nghiền nhỏ rồi rưới si-rô lên, ăn rất ngon. Nhưng giờ xuống đây mới thấy, thứ đó không ngon chút nào!


Đợi cô ăn xong, định nghỉ ngơi một lát, nhưng anh lại bị Thiên Như kéo đến khu vui chơi.


- Chúng ta chơi đu quay đi. – Thiên Như đề nghị.

- Có phải trẻ con đâu mà chơi trò đó? – Thừa Hàn phản đối – Hay cô chơi mình đi, tôi đợi.

- Vậy cũng được.


Ngồi trên một chú ngựa trắng tuyệt đẹp, vòng quay bắt đầu chuyển động. Thiên Như thích thú, vẫy tay liên tục với Thừa Hàn. Từ bên ngoài, anh dõi theo từng động tác, từng nét mặt của cô. Nét mặt cô rạng ngời như tia nắng hạ, rực rỡ, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Cô… giống như một mặt trời nhỏ, làm lòng anh cảm thấy ấm áp. Nhưng, hai người sẽ không có kết quả, anh nên sớm chôn vùi thứ hạt giống đang nảy mầm trong tim mình đi! Sau hôm này, anh sẽ trở lại cương vị của một tướng quân, sẽ làm tất cả vì dân tộc của mình!


Kết thúc vòng quay, Thiên Như hớn hở chạy lại. Anh cũng cười nhìn cô, nói:


- Được rồi, giờ đến tôi chọn trò chơi. Đi, đến nhà ma.



Thừa Hàn bước vào nhà ma liền nhướn mày. Cũng không tồi, biết sử dụng âm nhạc, điều chỉnh ánh sáng phù hợp, lại còn có lời kể, dẫn dắt vào một câu truyện ma rùng rợn.


- Á, cứu tôi.


Thiên Như kêu lên rồi ôm chặt lấy tay Thừa Hàn. Nhạc thì rùng rợn, hang lại tối, lại còn kể chuyện ma nữa. Vừa rồi, còn có một con ma với ra, choàng vào cổ cô một sợi dây nữa. Thật đáng sợ! Mặt nó be bét máu, một bên mắt đen sì. Cô muốn ra ngoài!


Cứ như vậy, hai người lần lượt chơi hết các trò chơi. Thiên Như ngoài lúc vào nhà ma ra, lúc nào cũng hào hứng, vui vẻ. Thừa Hàn cũng khẽ cười, ý cười lan sâu tới đáy mắt.


- Hôm nay chơi vui quá, cảm ơn anh, Gấu Trúc.

- Nếu muốn cảm ơn tôi thì hãy bỏ ngay cái tên đáng ghét đó đi, tôi có tên hẳn hoi mà…


Anh trầm mặc một phút rồi nhìn cô như bừng tỉnh.


- Cô nói lại xem, tên tôi là gì?

- Tôi… tôi… anh…anh… tên anh là…



Trước ánh mắt như muốn giết người của Thừa Hàn, tim cô đập thình thịch, bối rối, cố nhớ lại, tối qua, hình như có ai đó nhắc đi nhắc lại một cái tên với cô, cái gì mà…


- Nói!

- Nhựa… Làn… đúng, tên anh là Nhựa Làn!

- Nhựa Làn? – Cơ mặt khẽ co rút, trong lòng có chút lạc lõng khó hiểu – Tôi nói lại một lần nữa. Tôi là Thừa Hàn, Trần Thừa Hàn! Nếu cô còn dám quên… Nhớ lấy!


Anh gằn từng chữ, thấy cô gật đầu liên tục mới thôi. Mang theo bực bội đi lên trước, để Thiên Như lững thững theo sau. Lần này, thật sự là cô sai, cắn nhẹ môi dưới, cô cố chạy theo anh.
 
  • Like
Reactions: h.y
Bên trên