Hoàn thành Em đừng sợ - Hoàn thành - Thanh Ngân.

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Mời các bạn đọc truyện này đã được đăng lên thư viện tại ĐÂY.
(lời của Ban quản trị)
* * *

Tên truyện:
~ Em đừng sợ ~
Tên tác giả:
Thanh Ngân.
Thiết kế ảnh bìa:
xidaudamot - Kira Killer.
Trình trạng truyện: Đang sáng tác.
Giới hạn độ tuổi đọc: Không.
Cảnh báo về nội dung: Không.

19853517836_88fd238c47_b.jpg


Giới thiệu truyện:
-- VĂN ÁN --
Có người từng nói, con người đôi khi rất kỳ lạ.

Sau khi chia tay, cuộc sống của mỗi người đều rẽ sang hướng khác. Khi chia tay tức là ta đã không còn gì với nhau, trở về một cuộc thường ngày với tuổi thanh xuân còn dài. Ngoài ra, còn phải vượt qua khó khăn phía trước của cuộc sống.

Anh vì sao lại yêu cô? Có phải vì cô yếu ớt, vì cô bệnh tật, vì cô... không còn hi vọng sống? Hay thậm chí là thương hại...

Khi yêu một người con gái, người con trai sẽ hết lòng yêu thương, che chở và bảo vệ người mình yêu. Đúng vậy, anh yêu cô, anh không muốn mất người con gái của mình. Anh mong rằng mọi nổ lực của mình sẽ được bù đắp một cách xứng đáng, tức cả là vì cô.

"Em biết tỉ lệ thành công không cao, cho nên bây giờ nếu anh muốn tìm người khác thì vẫn còn kịp. Em..." Giọng cô run run, cô muốn giãy ra khỏi cái ôm của anh nhưng sao lại cảm thấy bất lực.

Anh hôn lên tóc cô, ôm cô rất chặt:

"Em đừng sợ, có anh ở đây rồi, hãy tin anh." Giọng anh nhẹ vang bên tai cô.


Và cũng có người nói rằng: "Cái chết chỉ là một trạng thái tinh thần. Chỉ có điều nó không cho bạn nhiều thời gian để nghĩ về cái gì khác nữa. Khi một người chết đi, khả năng cảm nhận âm thanh là thứ trút hơi thở cuối cùng."
~~~ ♥♥♥ ~~~
Lời tác giả: sau một thời gian dài (hơn nửa năm) thì cuối cùng bạn cũng đã trở lại. Thú thật thì chương đầu tiên viết trong vòng ba tháng hè mà bây giờ mới xong được nó. Nên là nếu truyện của bạn được mọi người quan tâm và yêu thích thì hãy thông cảm thời gian viết cho con bé nhé.

Thân,
Thanh Ngân.​

(Lời của Ban quản trị Gác Sách: Truyện đã được đăng lên thư viện nên mời các bạn đọc tiếp các chương cuối tại ĐÂY.)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 1 --

Mùa hè, mùa cao điểm của dịch bệnh. Trong những ngày tháng 7, bệnh viện Vân Sơn là một trong những nơi đông bệnh nhân nhất, đặc biệt là trẻ em. Một ngày, bệnh viện Vân Sơn có thể tiếp nhận đến hơn 100 ca bệnh. Vì thế, y tá và bác sĩ ở bệnh viện này đều tăng ca đến khuya.

Vân Sơn là một trong những bệnh viện hiện đại nhất thành phố. Không ít nhân tài ngành y đều làm việc ở đây, từ tốt nghiệp đại học Harvard cho đến Yale, họ đều là những học sinh ưu tú và là bác sĩ xuất sắc của bệnh viện. Hầu hết những người có địa vị, khá giả đều đến đây khám. Tuy thế, bệnh viện Vân Sơn đều hay tổ chức những buổi phẫu thuật, khám bệnh từ thiện. Vì vậy, Vân Sơn là một trong những bệnh viện tín nhiệm và được nhiều người lựa chọn là nơi hàng đầu để đến khám.

Ở thang máy chuyên dụng của bác sĩ, một anh chàng mặc áo blouse trắng đang dựa vào tường thang máy, một tay nới lỏng cà vạt, trông anh có vẻ mệt mỏi. Khi cửa thang máy mở, bước chân lười nhác của anh di chuyển trên nền nhà và tiến thẳng đến tầng hầm gửi xe.

Anh chàng áo blouse tiến đến chỗ đậu xe của mình và mở cửa vào trong. Đầu anh gục xuống vô-lăng, thở dài một tiếng, mắt anh dường như không mở nổi nữa. Nếu có thể, anh sẽ ngủ tại xe của mình dưới tầng hầm này. Vài phút sau, anh trở dậy, vuốt mặt mình cho tỉnh táo và khởi động máy. Hai tay anh xoay vô-lăng, bánh xe thuận theo chiều anh rẽ và chạy ra khỏi tầng hầm.

Bây giờ là 12 giờ đêm, trên đường cao tốc đã sớm lên đèn từ lúc nào. Lúc này con đường rất vắng, thỉnh thoảng lại có chiếc xe công-tơ-nơ chạy nhanh qua, tạo một làn khói bụi nhưng nhanh chóng tan biến. Thiên Mạnh cảm thấy chỉ muốn về nhà thật nhanh, làm một giấc thật say để chuẩn bị cho một ngày vất vả mới. Vì thế, anh đạp ga, tốc độ lên đến hơn 80km/h, chiếc xe như con dã thú phóng nhanh trên con đường cao tốc.

Màu đỏ ở đèn giao thông chiếu sáng, Thiên Mạnh giảm dầm tốc độ và ngừng lại. Anh đảo mắt một vòng cảnh xung quanh, tất cả căn nhà đều nhuộm màu đen lên nó, nhờ có ánh đèn đường màu vàng mà làm cho khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo.

Giây cuối cùng của màu đỏ vừa hết là màu xanh lập tức sáng lên. Thiên Mạnh đạp ga cho xe chạy, vừa đi được một đoạn thì thắng gấp, nhờ có thắt dây an toàn nên người anh hơi ngã về phía trước.

Có một cô gái đang ngất ở bên lề đường.

Thiên Mạnh vội vàng xuống xe và tiến đến chỗ cô gái đó. Anh khẽ lay người cô, vỗ nhẹ má và gọi:

“Cô gì ơi, này, cô gì ơi.”

Thấy cô gái không có phản ứng, anh lập tức đưa tay lên mũi cô xem có còn thở hay không. Hơi thở của cô có chút vội vã và đứt quãng. Sau đó anh dùng tay cảm nhận nhịp tim của cô gái hiện tại. Nó đập khá nhanh. Anh vội bế cô lên và đưa vào xe mình, sau đó Thiên Mạnh đạp ga, quay trở về bệnh viện.

Một cô y tá đi từ lối ra vào, vừa nhìn thấy anh trên tay bế một cô gái trẻ, cô y tá lập tức chạy đến và hỏi:

“Tổ trưởng, có chuyện gì thế ạ? Cô gái này bị làm sao vậy?”

“Mau chuẩn bị giường bệnh cho cô ấy, hơi thở cô gái này có chút khó khăn, có vẻ như là hoạt động quá sức hay có vấn đề về đường hô hấp.”

Cô y tá “Dạ” một tiếng, liền đi đến chiếc điện thoại treo trên tường ở gần bàn tiếp bệnh nhân, ấn dãy số và nói với người bên kia đầu dây:

“Mau chuẩn bị một giường bệnh ở lầu hai khu A, có một bệnh nhân gặp khó khăn về đường hô hấp, tôi và tổ trưởng đang đưa bệnh nhân lên đây.”

Nói xong cô y tá liền cúp máy và chạy nhanh về phía thang máy, nơi Thiên Mạnh đang bế cô gái. Cô y tá nhanh nhẹn ấn nút số hai, cửa thang máy đóng lại và di chuyển lên trên. Cô không nhịn được thắc mắc, hỏi:

“Tổ trưởng gặp cô ấy ở đâu thế ạ?”

“Trên đường về thì tôi gặp nên đưa cô ấy quay trở lại bệnh viện.”

Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, đã có sẵn người ở bên ngoài thang máy cùng với chiếc giường đẩy chờ cả hai. Thiên Mạnh để cô gái lên giường đẩy, sau đó cùng hai người trợ lý đưa vào phòng cấp cứu.

Sau khi cấp cứu, lúc đó đã là hơn 1 giờ sáng.

Thiên Mạnh đeo ống nghe kiểm tra tình trạng của cô gái thêm một lần nữa để đảm bảo an toàn, sau đó anh dặn vài câu với cô y tá, còn bản thân thì đi kê thuốc.

Sau khi nhận nhiệm vụ giúp cô gái uống thuốc, cô y tá chạy đi tìm anh để hỏi ý kiến về việc liên lạc với người thân. Cô đoán chắc có lẽ anh đang ở trong phòng làm việc của mình. Nhẹ nhàng gõ cửa vài tiếng, thấy không có động tĩnh gì, cô từ từ mở cửa. Bên trong phòng, Thiên Mạnh đang gục trên chiếc bàn làm việc của mình, đèn bàn gần như rọi sáng cả phòng, thấy vậy cô không nỡ đánh thức anh.

Tổ trưởng hôm nay làm việc hơn 24 giờ.

Sáng hôm sau, Thiên Mạnh tỉnh giấc, vươn vai một cái thật đã rồi vuốt cái “ổ quạ” của mình. Đêm qua anh ngủ quên trên bàn làm việc với kiểu nằm còng mình xuống, bây giờ anh thấy lưng mình rất nhức mỏi. Anh nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ấm áp chen chút nhau cố chiếu vào căn phòng của anh qua tấm rèm che cửa. Anh lười nhác đứng dậy và kéo rèm qua một bên, lập tức ánh nắng như ngã nhào vì chen chút, rọi sáng cả căn phòng.

Anh nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ sáng.

Nhớ đến cô gái đêm qua, anh chỉnh chu lại trang phục của mình rồi bước ra ngoài. Sau đó, anh bước đến giường số 293, cô gái ấy trông có vẻ ngủ rất ngon, một tay đặt trên bụng, tay còn lại thì đang vào nước biển. Cô y tá bước đến bên cạnh anh, báo cáo:


“Tình trạng của bệnh nhân ổn định hơn nhiều rồi ạ. Cô ấy thở đều, hôm qua em thấy thuốc suyễn trong túi áo khoác, chắc là do cô ấy mệt quá nên ngất.”

Anh gật đầu, lắng nghe báo cáo của y tá. Sau đó anh hỏi việc liên lạc với người thân, cô y tá trả lời:

“Bên người cô ấy không có giấy tờ tùy thân, em tìm thấy điện thoại trong túi nên đã báo cho người thân rồi ạ, họ nói sẽ tới ngay lập tức. Chắc có lẽ cũng sắp đến rồi.”

Vừa dứt lời, cô gái khẽ cử động ngón tay, đôi mày nhíu lại, đôi mắt từ từ mở ra. Thiên Mạnh nhìn cô, sau đó bảo y tá đi lấy đồ đo huyết áp cho anh. Khi cô gái đang cố gắng ngồi dậy, anh vội đỡ lấy cô nhưng lại nhẹ đỡ cô nằm xuống, nói:

“Cô nên nằm nghỉ đi, người thân của cô sắp đến rồi.”

Cô gái lúc này mới nhìn anh, sau đó lại nhìn khung cảnh xung quanh, cô chợt nhận ra mình đang ở bệnh viện. Thật không hiểu sao mình lại đến được đây, cô nhìn anh với ánh mắt hiếu kì, rồi lại nhìn tay mình đang vào nước biển. Y tá từ phía sau đưa anh đồ đo huyết áp, trông cô như muốn hỏi điều gì đó, anh nói:

“Cô muốn nói gì à?”

“Tôi… Đã ngủ bao lâu? Và tại sao tôi lại nằm đây?”

Thiên Mạnh vừa đo huyết áp, vừa trả lời cô:

“Cô ngủ cũng được vài tiếng rồi. Hôm qua thấy cô ngất trên đường nên tôi đưa cô đến bệnh viện, tôi thắc mắc không hiểu sao con gái lại ra đường đêm khuya.”

“Đó là chuyện của tôi.” Cô trả lời yếu ớt.

Anh không nói gì nữa, thấy huyết áp ổn định, Thiên Mạnh khám tổng quát lại cho cô và dặn y tá cho cô uống thuốc đúng giờ rồi rời đi. Khi anh vừa đi khỏi chỗ cô vài giây, một người phụ nữ trung niên từ lối ra vào phòng bệnh vội vã chạy đến giường bệnh của cô.

“Cái con nhỏ này, sao lại nằm ở bệnh viện? Con đừng làm má sợ chứ!”

Cô cười cười rồi nhẹ nắm lấy tay má, trán má rịn mồ hôi, nét mặt có chút lo lắng và hoảng sợ. Cô vút ve tay má rồi bảo mình không sao. Y tá lúc này tiến đến và mời má cô đi điền thông tin vào thủ tục nhập viện. Lúc này chỉ còn mình cô nằm ở trên giường.

Đêm qua… Nếu cô không chạy thì có lẽ đã mất mạng.

Cô không hiểu, thật sự không hiểu. Chia tay thì có gì sai chứ? Khi không còn yêu, chúng ta đã không còn tình cảm với nhau nữa. Như vậy thì chẳng phải mọi thứ nên chấm dứt sao? Sau khi chia tay, mọi người đều hỏi lý do, ta hay nói rằng là không hợp nhau nữa. Như vậy, chẳng phải ta đang dối lòng mình sao?

Đêm qua, cô hẹn Phong ra công viên gần nhà. Cả hai ngồi với nhau ở ghế đá. Công viên khá rộng rãi và thoáng mát. Ở giữa công viên có một hồ nước. Ở đó, người ta hay ước nguyện và đều tin rằng điều ước sẽ thành hiện thực, vì hồ nước này có tên là “Ước nguyện”. Lúc này cũng đã trễ nên công viên không còn người nào ngoài cả hai. Thỉnh thoảng lại có xe máy chạy ngang qua.

Cô khoác chiếc áo mỏng bên mình, cả hai ngồi với nhau nói chuyện. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng như một cặp đôi đang tâm tình chuyện lứa đôi.

Cô và Phong yêu nhau đã gần hai năm. Nhưng cô cảm nhận được tình cảm của anh dường như không còn chân thành như xưa. Đúng vậy, anh có người khác. Chính cô đã tận mắt chứng kiến, bắt gặp nhiều lần.

“Mình chia tay đi, em thật sự rất mệt mỏi.” Cô nói với Phong.

Anh đang dựa người vào ghế, nghe câu này của cô lập tức bật người dậy, hỏi cô vì sao.

Cô không nói chuyện mình bắt gặp anh với người khác, cô chỉ đơn giản nói:

“Vì tụi mình không còn hợp nữa.”

Phong bật cười:

“Em đừng trẻ con như vậy, chẳng phải tụi mình đang tốt đẹp lắm sao?”

Cô khẽ cựa người cho mình ngồi thoải mái một chút, sau đó ánh mắt kiên quyết của cô nhìn thẳng vào mắt anh:

“Anh biết tính em mà, đúng không? Em nói không hợp là không hợp, chúng ta chấm dứt đi.”

Sau đó cô đứng dậy, xoay người bỏ đi, để lại anh còn thẫn thờ ngồi ở ghế đá. Bỗng đi được vài bước, Phong chạy đến nắm lấy cổ tay cô, trong tay anh là con dao nhỏ đã lấy ra từ lúc nào, anh như hóa điên, nắm tay rất chặt, cô thấy tay mình rất đau. Phong giận dữ nói với cô:

“Nếu em đã không còn yêu anh, thì anh cũng như sẽ không còn gì. Chi bằng chúng ta hãy cùng nhau chết, như vậy thì em sẽ bên anh. Nếu như em bỏ anh thì anh sống cũng không còn ý nghĩa gì.”

Lúc này nghe anh nói vậy, cô rất sợ, nghĩ đến anh sẽ làm chuyện dại dột. Cô cố rút tay lại nhưng Phong nắm quá chặt, cô dọa sẽ la lên, Phong cười như một kẻ điên, rồi kéo cô đến bờ sông gần đó. Cô thầm nghĩ, không lẽ anh muốn nhảy xuống sông?

Dùng chân đạp mạnh vào eo Phong, cô nhanh chóng rút tay về rồi cố hết sức chạy nhanh nhất có thể. Ở phía sau, cô có thể nghe được câu chửi rủa của Phong.

Không biết anh có đuổi theo hay không, không biết cô đã chạy được bao xa, cô chỉ biết mình dường như kiệt sức. Đầu óc quay cuồng, cô thấy chân mình như không trụ nổi nữa, cô ngã xuống đường và ngất đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình nằm ở bệnh viện. Việc đầu tiên cô nghĩ đến là không biết Phong có sẽ và đang tìm cô không.

Nghĩ lại thấy cũng mới lạ, đó là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống “cuồng yêu” của đối phương. Nó thật đáng sợ, nhưng lại có chút buồn cười.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Em hóng chương tiếp của chị... :3
Tính yêu cua bác sĩ và bệnh nhân ạ, em lờ mờ đoán vậy. Không chắc lắm. :3
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 2 --

Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, má bảo rằng sẽ về nhà sửa soạn chút đồ và nấu cho cô món cháo gà. Lúc đó, cô tính chợp mắt một chút nhưng nghĩ đến hôm nay mình phải đến trường quay thì trong lòng lại không yên chút nào. Cô phải có mặt ở đó vào lúc 3 giờ chiều, mà bây giờ đã là gần 10 giờ, tự hỏi không biết mình có được xuất viện hay không. Cô cố ngồi dậy để bước xuống giường, hai tay vịn vào thành giường để trụ dậy, chân đi dép lê một cách khó nhọc. Chợt có một y tá đi ngang qua, cô gọi lại và hỏi về việc xuất viện. Cô y tá nói:

“Chuyện này tôi phải hỏi tổ trưởng xem đã, nhưng tôi khuyên chị nên ở lại bệnh viện để dưỡng sức, chị xuất viện một lúc để làm gì?”

Ngừng một chút, cô y tá như nhận ra điều gì đó, liền thốt lên:

“Ôi trời, không lẽ… Chị là Ngọc An, người dẫn chương trình dự báo thời tiết của đài VNNews sao?”

Ngọc An mỉm cười nhìn cô y tá đang với vẻ kinh ngạc như không thốt nên lời. Ngọc An nói rằng chiều nay 3 giờ mình phải có mặt ở trường quay để thực hiện buổi quay dự báo thời tiết cho tối nay và ngày mai, khi nói ra lý do, cô nhẹ hỏi:

“Không biết có được hay không, mong cô hỏi giúp tôi ý của tổ trưởng nhé. Thật ra quay xong tôi cũng tính trở về bệnh viện, vì hiện tại tôi về nhà cũng không tiện lắm, đúng không?”

“Đương nhiên, không thành vấn đề, bây giờ tôi đi hỏi ngay cũng được.”

Cô y tá vui vẻ rời đi, còn không quên dặn cô uống thuốc trước khi cô ấy quay lại. Ngọc An nhẹ nâng cốc nước lên và uống, viên thuốc cứ thuận theo dòng nước và chạy xuống cổ họng cô, một vị đắng ở miệng cô từ từ nhạt dần.

Khi má cô quay lại bệnh viện thì đã là giữa trưa. Ngồi ở mép giường, má dịu dàng đút cho cô từng muỗng cháo, không quên thổi cho bớt nóng trước khi đưa muỗng đến gần miệng cô. Ngọc An cảm thấy không muốn ăn gì cả, nhưng lại nghe đến món cháo gà do má nấu thì dường như lại không thể cự tuyệt. Đối với cô, má là người nấu ăn ngon nhất trên thế gian này.

Cô y tá lúc này quay lại cùng với anh chàng tổ trưởng đó. Cô vừa ăn no xong nên lại cảm thấy buồn ngủ. Nhưng khi thấy hai người kia đằng xa tiến về phía mình, cô cố giữ bản thân tỉnh táo để dễ nói chuyện, không khéo lại gật gà gật gù.

Thiên Mạnh không nói không rằng liền đeo ống nghe lên để kiểm tra sơ sức khỏe của cô. Vừa rồi nghe y tá bảo rằng cô muốn ra ngoài, anh có chút thắc mắc. Sau đó khi biết cô là một người dẫn chương trình dự báo thời tiết thì anh cũng không có lý do gì để từ chối, miễn là sau buổi quay cô nên trở về bệnh viện để nghỉ ngơi vài hôm. Anh tháo ống nghe rồi để trên cổ, nhìn cô và nói:

“Cô có thể rời bệnh viện nhưng mong cô về sớm để an toàn cho sức khỏe. Dù gì hiện tại trông cô khá là tiều tụy, không khỏe lắm, lên hình không biết có ổn không.”

Ngọc An gật đầu, cười cười không nói gì. Cô với tay cốc nước trên bàn nhỏ bên cạnh, uống hết lượng còn lại. Má cô đứng bên cạnh cảm ơn anh chàng tổ trưởng kia những hai lần, rồi sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, gọt hai trái táo vẫn còn tươi mát. Cô chợt nhớ ra một chuyện, sau đó mượn điện thoại má và ấn một dãy số. Sau vài hồi chuông, người đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

“Alô. Chị Phương, em Ngọc An đây.”

“Ồ, có gì không em?”

“Hôm nay em không có về nhà nên không thể sửa soạn đồ để đến trường quay, phiền chị chuẩn bị giúp em một bộ nhé.”

Chị Phương không thắc mắc gì, chỉ vui vẻ đồng ý, sau đó hỏi:

“Vậy chút em tới trường quay thay hay là chị đem qua chỗ em nè? Hiện tại em đang ở đâu?”

Cô ngập ngừng một chút, trả lời:

“Hay là để em nhắn tin cho chị…”

Chị Phương “Ừ” một tiếng rồi cúp máy. Cô cảm thấy có lỗi khi không báo với chị sớm một tiếng là mình ở bệnh viện. Từ những ngày đầu trở thành thực tập sinh cho đến trở thành thành viên chính thức, chị Phương là người giúp đỡ cô nhiều nhất. Từ cách phát biểu, cách ăn mặc, lời nói trước bao nhiêu máy quay, cô dần như trở thành chuyên nghiệp nhờ vào chị Phương. Có thể nói, một người dẫn chương trình như cô mà cũng có quản lý thì có thể coi là sang đấy.

Cô nhớ như in ngày đầu mình đến trường quay, trên cổ đeo thẻ thực tập sinh. Lúc được chị Phương chọn làm học sinh của mình, cô vui vẻ nghe và làm theo lời chị hướng dẫn. Vì lần đầu thực tập nên khi đứng trước máy quay cô có chút khó xử và hay nói vấp. Tuy đã cùng chị Phương luyện tập nhiều lần nhưng nghĩ đến chuyện lên hình cho gần như cả nước theo dõi, cô có chút sợ hãi. Bao nhiêu lần cắt và quay lại, ngày đầu cô lên truyền hình là phải trải qua hơn 20 lần lỗi. Bây giờ đã hơn 2 năm, dần như đã gần chuyên nghiệp, mỗi lần quay cô bị lỗi ít nhất cũng chỉ có 3 lần. Thường thì quên lời hoặc là nói nhầm vấn đề.

Khi nhắn tin cho chị Phương xong, vừa định nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô đoán không sai, là chị.

Vừa chưa mở lời cô đã bị chị Phương tra hỏi, thấy chị gấp gáp như vậy cô đành trấn an chị:

“Chị Phương, em không sao. Chắc do kiệt sức nên ngất vậy thôi, chị đừng lo lắng gì nhiều, em nằm vài ngày là hết mà.”

Giải thích với chị Phương xong, Ngọc An liền nằm xuống nghỉ một chút. Ngủ được bao lâu không hay, người đánh thức cô là y tá.

Y tá đưa cho cô một gói đồ, sau đó bảo là quản lý mang đến cho cô. Ngọc An thắc mắc rằng tại sao chị ấy không vào đây, y tá nói:

“Chị ấy không có nói lý do, vừa đưa rồi ra về luôn rồi. À, mẹ của chị đã ra ngoài khuôn viên đi dạo rồi.”

Cô cười, gật đầu cảm ơn y tá. Sau đó cô nhìn đồng hồ, cố đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Đương nhiên bệnh viện hiện đại thì ngay cả nhà vệ sinh cũng phải hiện đại chứ. Cả bồn rửa tay cũng dùng vòi cảm ứng. Kế bên bồn rửa tay có thắp nến thơm, làm cho cả phòng thoang thoảng mùi dễ chịu.

Sau khi thay xong bộ đồ, cô rửa mặt rồi búi gọn tóc mình. Nét mặt tiều tụy của cô bây giờ đã được tô thêm một lớp son màu hồng phấn, hai bên má như ẩn như hiện màu đỏ hồng. Trông cô hiện tại chẳng giống gì người bệnh cả, mà thêm vào đó là nét rạng rỡ.

Sắp xếp xong mọi thứ, cô cùng mẹ bắt taxi đến trường quay. Thật ra ở trường quay cũng có người trang điểm riêng cho các phóng viên, người dẫn chương trình, biên tập viên,… Nhưng để tránh mọi người nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của cô mà hỏi han này nọ, cô đành trang điểm sơ qua ở bệnh viện. Quan tâm không có gì là sai, chỉ là cô không thích mọi người bàn tán về mình.

Như mọi hôm, cô xem lại bản thảo thời tiết hôm nay, đêm qua cô đã xét rất kĩ, hôm nay chỉ cần xem lại và thực hiện buổi quay. Khi ngồi ở phòng chờ, chị Phương đến bên cạnh cô và đưa cô một lon nước ép trái cây. Ngọc An ngước lên nhìn chị, cười cười và hai tay nhận lấy lon nước ấy. Chị Phương cũng ngồi xuống bên cạnh, thở dài một tiếng:

“Con bé này, mệt thì ở nhà nghỉ. Ở trường quay cũng đâu phải là thiếu người đâu chứ?”

Ngọc An lắc đầu, cười:

“Em không sao thật mà. Đúng rồi, sao lúc nãy chị ghé qua mà không vào thăm em vậy?”

“Chị tính vào, mà trưởng phòng gọi chị nên chị phải đến trường quay trước, đồ chị đã gửi y tá đưa cho em rồi còn gì.”

Cô gật đầu, uống lấy một ngụm người trái cây.


Thiên Mạnh vẫn chăm chú ghi chép sổ sách trong phòng làm việc của mình. Bên ngoài có người gõ cửa, anh trả lời:

“Mời vào.”

Một y tá nam bước vào với vẻ gấp gáp, nói với anh:

“Tổ trưởng, vừa rồi Linh gọi báo bệnh viện là có một người đàn ông gặp khó khăn về đường hô hấp, tim đột ngột ngừng đập, chị ấy đang xoa bóp tim cho bệnh nhân, xe cấp cứu đang chở bệnh nhân trở về bệnh viện.”

Thiên Mạnh nghe vậy liền nhanh chóng cùng y tá chạy ra ngoài, anh nói với y tá:

“Mau gọi Khang và Hạnh vào phòng cấp cứu, tôi và cậu đón bệnh nhân.”

Y tá “Dạ” một tiếng, chạy nhanh về phía tay trái để gọi hai vị bác sĩ kia. Thiên Mạnh vừa ra tới cổng thì xe vừa về tới nơi. Cửa xe sau mở ra, Linh cùng một nhân viên cứu hộ leo xuống và nhẹ nhàng đặt xe cáng ra khỏi xe. Y tá lúc nãy cùng vừa chạy ra tới cổng, vội vàng cùng Thiên Mạnh và những người khác đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên, khi đưa đến phòng cấp cứu, y tá vội vàng gắn các thiết bị đo lường lên bệnh nhân. Hạnh quay qua vẻ mặt căng thẳng, nói:

“Thiên Mạnh, huyết áp đang giảm.”

“Mau chuẩn bị ECMO1, và một mũi epinephrine.” Người nói câu này là Khang.

Lúc này Linh ngạc nhiên, hỏi:

“Tại sao lại là ECMO? Không phải chúng ta nên luồn ống trước hay sao? Không lẽ ông ấy bị ung thư phế quản?”

Thiên Mạnh vừa tháo ống nghe ra, trả lời:

“Đúng vậy, đặt ống sẽ không có tác dụng gì đâu.”

Khi anh vừa nói xong liền dùng kéo cắt ống quần của bệnh nhân, dùng dao rạch một đường ở chân bệnh nhân, máu nhanh chóng tràn ra, rồi anh tiêm thuốc epinephrine vào. Hạnh nhìn thao tác của anh, hỏi:

“Có phải là nối ống từ tĩnh mạch đến tĩnh mạch không?”

Anh gật đầu, thành thạo nối các ống với nhau vào máy và kim, sau đó luồn ống vào trong người của bệnh nhân. Bên cạnh Linh không ngừng xoa bóp tim cho người đàn ông, có thể thấy rõ mồ hôi trên trán cô. Y tá thấy vậy liền đến thế chỗ cho Linh.

Khi anh luồn ống xong liền quay qua nói với Khang:

“Đặt FIO22 100 và cho chảy mức 60.”

Khang nhanh chóng làm theo lời anh, vài giây sau liền hài lòng lên tiếng:

“Mức bão hòa oxy đang tăng, tim cũng đã đập lại bình thường. Cậu có thể ngừng xoa bóp tim rồi đấy. Cậu hãy đi liên lạc với người nhà của ông ấy đi.”

Y tá lập tức ngừng tay, thở hổn hển. Thiên Mạnh nói rằng bệnh nhân cần nội soi phế quản để thực hiện phẫu thuật. Sau khi đã hoàn thành xong các bước cần thiết, bệnh nhân liển được đưa vào phòng phẫu thuật. Mọi chuyện diễn ra vô cùng căng thẳng, sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật thành công.


*Chú thích:
1. ECMO: phương pháp trao đổi oxy ngoài cơ thể.
2. FIO2: liệu pháp oxy.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 3 --
Bệnh nhân đang được nghỉ ngơi, người nhà cũng đã đến hoàn thành các thủ tục cần thiết. Thiên Mạnh tháo găng tay và khẩu trang ra, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Phúc Khang từ phía sau đi đến khoác vai anh, cười nói:

“Chà, cậu phẫu thuật trông lúc nào cũng bảnh cả. Em mình nó chết mê chết mệt cậu đấy, à không, đừng nói em mình, cả mình cũng thế, haha.”

“Ừ. Cậu cần phải cố giỏi hơn mình để Hạnh lấy anh trai của nó làm gương, với cả cậu còn được tự sướng bản thân mình nữa.”

Tiếng cười của hai người đàn ông vang lên trong nhà vệ sinh.

Ngọc An ở trường quay 2 tiếng rồi cùng mẹ bắt taxi về bệnh viện. Khi cô vừa tới cổng, cô y tá thân quen đi ngang qua vô tình thấy hai mẹ con liền vui vẻ đưa họ vào trong.

Chưa thay đồ hay tẩy trang, cô cứ thế ngủ ngon lành trên giường bệnh, tay thì tiếp tục vào nước biển. Mẹ cô ngồi bên cạnh không biết làm gì nên bảo rằng về nhà lấy thêm cháo cho cô. Ngủ được một lúc, Ngọc An bị đánh thức bởi tiếng khóc của một đứa trẻ ở giường bên cạnh. Đứa trẻ hình như chỉ mới 3 tuổi đầu, cậu bé nằm sấp xuống và đang được một nữ bác sĩ vừa dỗ dành vừa tiêm thuốc vào mông. Đương nhiên, cậu bé khóc òa lên vì đau và sợ.

“Cô tỉnh rồi à? Buổi quay thuận lợi chứ?”

Người hỏi câu này là anh chàng trưởng khoa, người đã đưa cô vào bệnh viện. Cô ngước lên nhìn anh, gật đầu. Trên tay anh là thuốc và ly nước. Anh đưa cho cô và bảo cô uống. Ngọc An ngoan ngoãn nghe lời và uống thuốc, sau đó để ly lại trên bàn. Anh bắt đầu đeo ống nghe vào và khám sơ cho cô. Thấy không có gì bất thường, anh lật xem ghi chép của y tá về thời gian uống thuốc cũng như liều uống, bất kì phản ứng bất thường của cô trước và sau khi uống thuốc. Thấy tất cả đều đánh dấu dòng không có, anh để treo bản báo cáo lại ở thành giường. Sau đó, anh đút hai tay vào áo blouse, nhẹ nói:

“Mọi thứ đều ổn định, đáng lẽ ra ngày mốt cô mới về nhà nhưng tình trạng hiện tại của cô cũng tốt rồi, ngày mai cô có thể xuất viện.”

Ngọc An cười, trả lời:

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.”

Anh gật đầu, sau đó rời đi. Một lát sau, mẹ cô quay lại bệnh viện, trên tay là món cháo gà tỏa mùi thơm phức, cô nhịn không được liền lấy muỗng ăn ngay tại chỗ mà không cần múc ra chén. Mẹ nhìn cô, có chút không vui nói:

“Con gái con đứa mà ăn như sắp chết đói vậy.”

Cô nhìn mẹ, cười hì hì rồi tiếp tục chén món cháo. Mẹ cô đang dọn dẹp đồ đạc bỗng dừng lại, ngồi xuống hỏi cô:

“Thằng Phong nó tưởng con đi Phần Lan rồi vì mấy ngày con không ở nhà.”

Chuyện xảy ra giữa cô và Phong cô đã kể cho mẹ nghe. Đương nhiên mẹ luôn đứng về phía cô, trong lúc trò chuyện không ngừng mắng xỉa Phong.

Nhắc đến Phần Lan mới nhớ, đã lâu rồi ba không về thăm hai mẹ con cô. Năm cô 21 tuổi, ba cô được đài truyền hình VNNews chọn đi làm cộng tác viên của một đài truyền hình ở Phần Lan. Ban đầu ba cô không hề biết nói tiếng Phần Lan, dần sau này khi tiếp xúc với người bản xứ và được bồi dưỡng bởi giáo viên, ba cô đã biết nói vài câu xã giao, những câu để có thể phát biểu trên đài truyền hình. Khi nói chuyện với ba qua màn hình máy tính, ba đã kể cho cô biết bao nhiêu điều vui cũng như trải nghiệm mà sống ở đó. Mỗi khi đến giờ phát sóng, cô đều hớn hở bật đài đó lên để nghe ba báo cáo trên ti vi. Bây giờ ba đã nói tiếng Phần Lan lưu loát như người bản xứ. Vì để tiện cho việc hợp tác, ba buộc phải ở lại đó. Nơi ba ở là một chung cư trung cỡ, nhưng nhìn vẫn sang trọng và tiện nghi.

Mọi khi đến mùa đông, ở Phần Lan rất lạnh, vì ba cô ở Helsinki – thủ đô của Phần Lan, là nơi giáp gần với Bắc Cực nhất nên mùa đông xuống hơn âm mấy độ, tuyết rơi dày đặc. Đặc biệt, các ngôi nhà ở Phần Lan hầu như đều được thiết kế với lớp tường cách ly hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài. Vì thế, những ngày đầu nói chuyện với ba, cô đều thấy ba mặc một chiếc áo phông và quần dài. Cô còn lo lắng rằng ba không đủ đồ ấm, hóa ra là vừa mở hệ thống sưởi mà tường còn cách ly cái lạnh. Phần Lan quá ư là tuyệt vời.

Bây giờ đã là 3 năm rồi. Ba nói rằng còn 1 năm nữa là hết hạn hợp đồng, đài truyền hình sẽ cử một cộng tác viên khác qua để tiếp tục kí hợp đồng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc là năm sau ba sẽ về nhà.

Cô quay qua nhìn mẹ, thuận miệng hỏi:

“Phong tới tìm má hả?”

“Nó bảo có chuyện cần nói với con, má nói con đã đi Phần Lan để kí hợp đồng rồi.”

Cô nhìn mẹ một hồi, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Thật ra mẹ cô đó giờ không thích nói dối bất cứ việc gì, vì nếu mỗi lần mẹ nối dối chắc chắn sẽ kéo cô đi chùa khấn Phật vì đã phạm giới. Cô cảm thấy bất đắc dĩ lắm mới nối dối một chuyện gì đó. Mà mẹ cô, một người luôn hướng tâm về Phật lại luôn luôn giữ giới rất tốt, sẽ vì bất kì lỗi lầm gì cũng đều đi chùa, còn không sẽ ngồi ở nhà tụng kinh. Cô biết nếu mẹ nói dối với Phong chuyện cô đi Phần Lan, trong lòng chắc chắn sẽ rất khó chịu.

“Má, ngày mai con được xuất viện, hai má con mình đi chùa nha.”

Mẹ gật đầu, nhìn cô và cười.

Nhưng thật ra còn đúng 2 ngày nữa, cô sẽ cùng mẹ qua Phần Lan. Vốn dĩ là hai mẹ con chỉ tính qua thăm ba thôi, nhưng khi biết tin người tiếp nhận hợp đồng tiếp theo là cô, ba nói với mẹ rằng:

“Hay là hai má con dọn qua đây ở với anh đi, chung cư có 2 phòng ngủ, thoải mái và rộng rãi, gia đình mình ở đây vài năm, cho An nó xong công việc rồi về Việt Nam.”

Tuần trước ba gửi tiền về, cô cùng mẹ đi Parkson sắm vài cái áo len, áo khoác, khăn choàng… để giữ ấm cho những tháng đông ở Phần Lan. Vì chỉ ở lại công tác vài năm ở Phần Lan nên mỗi khi ba đến trường quay đều đi bằng tàu điện. Khi biết tin cô và mẹ sắp dọn qua ở, ba có ý định mua một chiếc ô tô nhỏ 4 chỗ để tiện cho việc đi lại. Ban đầu Ngọc An và mẹ đều phản đối, vì chỉ ở vài năm là về mà phải tốn kém như vậy chả đáng chút nào. Đi tàu điện vẫn tốt hơn.

Ai ngờ vài hôm sau khi nói chuyện với ba qua máy tính, ba quay cho hai mẹ con cô xem chiếc xe ba mới “tậu”. Mẹ cô lúc đó ngồi phàn nàn với ba khá lâu nhưng thật ra cũng thấy ưng chiếc xe đó.


Sáng hôm sau, cô cùng mẹ đón taxi về nhà.

Về đến nhà, cô thoải mái nằm trên bộ ghế sô-pha ở phòng khách. Nằm một lúc cô lại chạy lên phòng kiểm tra lại các đồ dùng và vali của mình. Lúc này, điện thoại reo lên, cô nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, là chị Phương.

“Dạ alô?”

“An, em về nhà rồi hả? Chị tới bệnh viện mà y tá nói em xuất viện rồi.”

“Dạ chị, em về rồi. Em tính gọi báo cho chị mà ai ngờ chị gọi trước, hì hì.”

“Ừ, vậy khoảng 5 phút nữa chị ghé qua nhà em nha, trưởng phòng đưa cho chị bản hợp đồng của Phần Lan, dặn chị cho em xem trước. Haiz, còn một năm lận mà, em đi chi cho sớm không biết. Thôi bye cưng, chị bắt xe qua nhà em đây.”

Cô cười, lịch sự chào lại rồi cúp máy.

Chị Phương qua nhà cô, bàn về chuyện hợp đồng đến trưa thì mẹ mời ở lại ăn cơm. Ngồi chơi được một lúc thì cùng cô và mẹ đi chùa, sau đó nhà ai nấy về. Ngọc An lên phòng mình, xét lại vali một lần nữa, ngồi nghĩ xem mình còn thiếu thứ gì.

Bây giờ cô mới để ý tới tấm ảnh cô chụp cùng Phong, tấm ảnh được đóng trong khung hình khá dễ thương đặt ở trên bàn máy tính. Cặp đôi trong ảnh cười rất tươi, tay Phong khoác lên vai cô. Đây là tấm ảnh đầu tiên của cả hai kể từ khi yêu nhau được 5 tháng.

Cô còn nhớ người chụp là một đứa bạn cùng lớp. Ban đầu cả hai tạo dáng khá ngại ngùng, mất 10 phút mới chụp được một tấm như vậy.

Ngọc An đứng dậy, cầm khung ảnh lên ngắm, sau đó lấy tấm ảnh ra khung, lạnh lùng xé nó đi. Bây giờ tấm ảnh bị chia ra hai phần, một bên ảnh là cô, một bên là Phong. Sau đó, cô không thương tiếc ném cả ảnh và khung vào sọt rác.

Mệt mỏi nằm xuống giường, cô thiếp đi lúc nào không hay.


Thiên Mạnh ngồi trong phòng làm việc, các ngón tay không ngừng đánh máy. Sau đó anh lưu lại dữ liệu, vươn vai rồi ngáp một cái. Sáng nay có một nhóm phóng viên đến phỏng vấn Hạnh về cách phòng bệnh dịch của tháng 7, họ xin phép được quay vài cảnh ở phòng của khoa ngoại. Anh vốn dĩ không thích phỏng vấn hay xuất hiện trên tivi nên mới để cho Hạnh thay mình mà làm việc với các phóng viên. Chợt nghĩ đến chuyện này, anh mở tivi lên xem thử buổi phỏng vấn của Minh Hạnh. Nghe cô ấy nói hình như là đài VNNews.

Khi mở đến đài VNNews là cuộc phỏng vấn của Minh Hạnh vừa kết thúc, sau đó liền thay vào chương trình dự báo thời tiết. Anh vốn dĩ không có hứng thú để xem, nhưng trên màn hình tivi chợt xuất hiện một người phụ nữ với khuôn mặt ưa nhìn, tóc búi gọn ở phía sau, trên người cô khoác một bộ váy công sở làm tôn lên dáng vẻ thon gọn của cô. Vài giây sau, tên của cô gái đó liền xuất hiện trên màn hình.

Ngọc An.

Đúng vậy, là Ngọc An.

“Xin kính chào quý vị khán giả. Mọi người đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết chiều nay và ngày mai của đài turyền hình VNNews. Chiều nay với nhiệt độ là 27 độ sẽ có mưa nhỏ…”

Giọng cô gái trong tivi vang lên rất rõ. Cô ấy chính là cô gái mà anh đưa đến bệnh viện. Anh rất ít khi xem tivi, vì vậy đây là lần đầu anh thấy cô xuất hiện trên tivi với vai trò là người dẫn chương trình dự báo thời tiết. Không hiểu sao anh lại có hứng thú ngồi xem cho đến hết buổi chương trình.

“Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.”

Chương trình kết thúc liền đổi sang quảng cáo, vậy mà anh vẫn còn chưa tắt tivi.

Lúc này anh mới nhìn lên đồng hồ, đã qua 7 giờ tối. Bụng anh bắt đầu đánh trống, Thiên Mạnh quyết định tan ca sớm, tắt máy tính và dự là lái xe ra ngoài ăn cơm tối. Khi vừa chuẩn bị lên xe, Phúc Khang và Minh Hạnh cũng từ thang máy bước ra, thấy anh liền rủ cùng dùng bữa. Từ trong hầm giữ xe, hai chiếc ô tô lăn bánh ra khỏi hầm và hòa vào con đường cao tốc.

Họ dừng chân tại một nhà hàng Huế và bắt đầu gọi món. Trong bữa ăn, cả ba đều nói chuyện vui vẻ với nhau, không khí buổi ăn khá thoải mái và ngon miệng. Khang luôn miệng khen em gái mình về cuộc phỏng vấn vừa chiếu lúc nãy trên tivi rồi hỏi Thiên Mạnh:

“Lúc nãy cậu có xem em mình trên tivi không?”

Nghe anh hai mình hỏi như vậy, ánh mắt Hạnh như có chút mong chờ hướng về phía Thiên Mạnh. Anh cười nói:

“À… Lúc nãy lo một chút chuyện nên bật lên là vừa hết. Nhưng nghe cậu khen như vậy chắc chắn Hạnh đã làm rất tốt.”

Minh Hạnh có chút thất vọng nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ vui tươi, trả lời:

“Không sao, thật ra cuộc phỏng vấn không quá 3 phút, em trên tivi lại nói hơi vấp một chút, để anh Thiên Mạnh xem chắc cười em mất.”

Thiên Mạnh vừa uống lấy một ngụm nước, nhìn Minh Hạnh và cười.

Không biết lúc nãy là do vô tình hay trùng hợp, anh lại chịu khó ngồi coi hết chương trình dự báo thời tiết của Ngọc An. Giọng nói trong trẻo ấy, nghe rất êm tai, rất khiến cho người khác tập trung nghe mình nói.

Đó chính là sức mạnh giọng nói của phụ nữ.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 4 --
Trước 5 tiếng ra sân bay, Ngọc An cùng mẹ đi thăm họ hàng và bạn bè. Bà ngoại ôm lấy cô và dặn dò cố gắng thích nghi với môi trường bên đó để sau này tiện cho công việc. Cô gật đầu và cũng ôm lấy ngoại thật chặt. Sau đó cô vào bếp ôm lấy dì hai đang gọt táo. Dì hai có chút bất ngờ nhưng vẫn quay lại ôm cô, cũng không quên dặn dò vài câu.

Chắc chắn cô sẽ nhớ nơi này lắm.

Khi qua thăm ngoại xong, cô gọi điện thoại và hẹn chị Phương đi ăn. Cả ba cùng đến một nhà hàng Trung Quốc vì chị Phương bảo rằng nơi này làm đồ ăn rất ngon, rất đậm vị Trung Quốc, huống chi đầu bếp cũng chính là người bản xứ, không khỏi chê tay nghề.

Chị Phương nói rằng sau khi cô đi Phần Lan chị cũng vẫn sẽ làm việc ở đài truyền hình. Chị vẫn cùng các phóng viên đi thu thập thông tin, nhận thực tập sinh, học viên mới, như tất cả trở về ban đầu.

Ngọc An lấy trong túi xách ra một hộp quà, cười đưa cho chị.

“Chị Phương, đây là món quà cảm ơn của em. Trong suốt mấy năm qua chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Chị nhận nó nhé, chị mà không nhận là em giận đó.”

“Nhỏ này, quà cáp cái gì không biết.”

Hộp quà không to nhưng được trang trí rất đẹp. Ngọc An bảo chị mở ra xem có hợp với chị hay không. Chị Phương cười cười, mở hộp quà ra xem. Bên trong là một chiếc vòng tay được làm bằng bạc, ở giữa vòng có đính một kim cương, kế bên còn khắc dòng chữ “Trúc Phương” như đánh dấu là vật sở hữu của riêng chị vậy. Ban đầu chị Phương có chút bất ngờ, không nghĩ cô sẽ tặng quà có giá trị lớn như vậy, còn bảo cô đem đi trả lại chỗ bán nữa chứ. Năn nỉ một lát, chị cũng đành thở dài:

“Thiệt tình à, mời chị đi ăn là ok rồi, cần gì quà cáp như vậy chứ.”

Căn nhà mà hai mẹ con cô đang ở vốn là nhà mướn. Mỗi tháng đóng hơn 5 triệu mà bây giờ cũng đã hết hạn, thừa dịp thời điểm này mà trả lại cho chủ. Cô còn nhớ hồi nhỏ mình có một ước mơ. Ước mơ đó chính là sau này đi làm kiếm ra tiền rồi sẽ tự mình mua một căn nhà to cho gia đình ở, nhà của mình sẽ có ba, có mẹ. Cô mơ về một gia đình hạnh phúc. Và bây giờ điều đó sắp thành sự thật khi Ngọc An và mẹ sẽ đoàn tụ với ba. Chỉ là không phải ở Việt Nam.

Phúc Khang gõ cửa vài cái rồi thoải mái bước vào phòng làm việc của Thiên Mạnh. Anh ngước lên nhìn Khang, sau đó nói:

“Mình đi nước ngoài 3 năm, cậu thay chỗ mình chắc ổn chứ?”

Khang cười, vỗ vai anh:

“Giời ạ, cậu không tin mình sao? Bảo đảm 3 năm sau cậu mà về nước thì không nhận ra Vân Sơn luôn. Haha.”

Anh cười, lắc đầu không nói gì. Tuy đi giao lưu trao đổi kinh nghiệm với chi nhánh bên Phần Lan nhưng hành lí anh không cần gì nhiều. Ở Phần Lan anh còn có một người anh họ sinh sống ở bên đó, thoải mái và tiện nghi, anh như chỉ cần mang thân mình lên máy bay là đủ rồi vậy.

Ở sân bay, chị Phương đứng chụp hình kỉ niệm với hai mẹ con Ngọc An. Khi nói vài câu với nhau xong, họ ôm nhau chào tạm biệt. Đương nhiên là còn phải giữ liên lạc rồi. Khi chị Phương ra về, hai mẹ con cô mới bắt đẩu đẩy hành lí vào cổng.

Một anh chàng mặc áo sơ mi trắng, quần jeans màu đen cũng bắt đầu đi vào cổng. Anh chỉ mang theo bên mình có mỗi chiếc vali nhỏ gọn. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó quay người lại lướt mắt một vòng khung cảnh xung quanh. Khang và Hạnh đứng ở đằng xa vẫy tay với anh. Thiên Mạnh cười rồi vẫy tay lại, sau đó anh đi thẳng vào cổng.

“Xin mời quý hành khách đi chuyến bay VN540 Vietnam Airlines, khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phần Lan đi cổng số 8.”

2 năm sau.

Mùa đông ở Phần Lan xuống hơn âm 5 độ. Ngọc An nhớ cái năm đầu tiên mình trải qua mùa đông ở đây, hầu như suốt một tháng cô không dám ra đường. Tuyết thì thích thật đấy, nhưng nghĩ tới chuyện phải mặc cả đống lớp áo dày ra ngoài đó, đường đi thì trơn, cô không khỏi ngán ngẩm. Ngày đầu tiên tuyết rơi, cô reo lên vì sung sướng. Vội vàng kéo tay ba ra ngoài đó cùng mình, năm phút sau cô lại là người chạy vào nhà đầu tiên. Ôi trời, sao lại lạnh đến mức cả tay cũng mất cảm giác thế này.

Nhưng có người nói, ăn kem trong lúc trời lạnh cũng là một trò khá vui.

Hôm nay ba chở hai mẹ con cô đi chợ Phần Lan chơi. Thật chất nghe từ “chợ” thì khá là bình dân. Nhưng “chợ” mà theo nghĩa Phần Lan có lẽ chính là “siêu thị”. Cô chưa bao giờ thấy cái chợ nào mà hiện đại, sạch sẽ mà còn thoáng mát như nơi này. Chợ vừa có thang máy, các mặt hàng cũng đều có bảng tên, cái đặc biệt hơn là cửa ra vào của các cửa hàng trong chợ đều được làm bằng kính, ngay cả cửa chính của chợ cũng vậy. Ở chợ Phần Lan, họ không hề có tiếng rao bán, mà thay vào đó là những quảng cáo hấp dẫn người mua.

Mà cả nhà cô hôm nay chủ yếu đi chợ là để… ăn kem.

Ba cây kem với giá 3 euro. Cả ba ngồi ở ghế gỗ trước cửa tiệm bán kem của chợ. Cây kem khá to, vừa ăn trong thời tiết dưới âm 5 độ mà cứ hít hà vì lạnh thì quả thật là một chiêu trò buồn cười nhất mà cô từng làm, hạnh phúc hơn là cùng vui với ba mẹ. Ăn kem xong, cả nhà cô cùng đi dạo một vòng chợ để mua đồ. Mẹ sắm thêm vài cái áo len, áo phao, ba thì mua được một đôi giày, còn cô thì “ngắm” được một cái vòng tay khá xinh xắn.

Đi chợ xong, ba chở mẹ đi tái khám.

Vì không quen với thời tiết lạnh khắc nghiệt này, mẹ cảm thấy nhức mỏi. Bác sĩ bảo mẹ vì thiếu các chất dinh dưỡng nên dẫn đến đau nhức xương khi trời lạnh. Cũng đúng, vỗn dĩ những ngày đầu ở đây mẹ không quen với thức ăn của Phần Lan, hầu như ngày nào cô cũng phải chịu khó đi bộ ra một nhà hàng Việt gần nhà để mua đồ ăn cho mẹ. Chủ nhà hàng là một người Nga gốc Việt, cô dần như trở thành khách trung thành của nhà hàng luôn rồi. Nhưng cũng kể từ đó, ba cô bắt đầu thường xuyên xắn tay áo vào bếp trổ tài.

Ba phải cùng mẹ ngồi chờ theo số thứ tự nên cô quyết định đi dạo một vòng ở bệnh viện. Khuôn viên của bệnh viên cũng khá rộng rãi và thoáng mát. Vườn hoa dường như chiếm một phần ba diện tích của bệnh viện, ở đây có rất kha khá người đi dạo. Trời lạnh đến mức cô vừa đi vừa thở ra khói.


“Petri, cậu khám giúp mình số tiếp theo nhé, mình có việc bận một chút.”

Thiên Mạnh ngước lên nhìn Tiina, gật đầu rồi vòng ống nghe vào cổ. Từ khi qua Phần Lan, cái tên Thiên Mạnh của anh người bản xứ khó mà phát âm được. Vì vậy Matti, anh họ của anh, quyết định đặt một cái tên cho anh để dễ giao tiếp.

Một đôi vợ chồng trung niên bước vào phòng, trông hai người có vẻ như là người châu Á. Người chồng gật đầu chào anh và đưa cho anh xem phiếu tái khám của người vợ, đợt trước là do Tiina đảm nhiệm. Anh chào lại và hỏi người vợ một câu bằng tiếng Phần Lan khá lưu loát:

“Hôm nay bác đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Có còn nhức nữa không?”

Người chồng lên tiếng:

“Vợ tôi không biết tiếng Phần Lan. Bà ấy cũng đã đỡ nhiều, đợt trước bác sĩ Tiina có dặn đến tái khám để xin thêm thuốc nếu còn nhức. Tuy đã đỡ nhưng hôm qua bỗng bà ấy cảm thấy đau nhức lại.”

Thiên Mạnh gật đầu, sau đó đeo ống nghe lên khám cho người vợ. Anh tháo ống nghe để trên bàn, kí xác nhận phiếu tái khám và ghi đơn thuốc cho họ.

“Bác cầm phiếu này rồi qua bên quầy thuốc để lấy thuốc nhé.”

Cả hai gật đầu cảm ơn anh, Thiên Mạnh cũng lịch sự đứng dậy tiễn hai người ra tận cửa. Trở về ngồi xuống ghế, anh có chút suy tư. Người vợ lúc nãy trông có vẻ rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu rồi.

Nghĩ lại thấy cũng lạ. Đã 2 năm rồi anh không thấy cô gái Ngọc An đó xuất hiện trên bản tin dự báo thời tiết nữa. Có phải cô ấy đã thôi việc không nhỉ?


Đi hết một vòng vườn hoa, cô đi thẳng ra bãi đậu xe. Vừa lúc đó ba mẹ cũng đi từ phía cửa ra vào của bệnh viện.

“Ba, bác sĩ nói má đỡ hơn chưa?”

Ba cô gật đầu, bảo cả nhà lên xe rồi bắt đầu về nhà. Hôm nay ba phải đi phỏng vấn hiệu trưởng của một trường trung học nên khi hai mẹ con cô vừa xuống xe thì ba đã lái xe thẳng đến trường quay. Không biết làm gì nên hai mẹ con cô quyết định đi nhà hàng Việt gần nhà. Anh Ken vẫn vui vẻ đón tiếp hai mẹ con cô.

“Một tô phở tái, mì sa tế tôm nha anh Ken.” Cô gọi món.

“Ok, 5 phút thôi, haha. Lâu rồi không thấy dì với An ghé nhà hàng con.”

Mẹ cô cởi áo khoác và mắc sau ghế, vui vẻ trả lời anh Ken:

“Lạnh quá dì không chịu được, ra đường lại thấy nhấc chân không nổi luôn.”

Vài phút sau, hai món ăn được bưng ra với khói bay nghi ngút, mùi thơm của phở lẫn mì liền kích thích dạ dày của cô, kêu réo hoài không thôi. Vừa đặt tô xuống, cô chén ngay lập tức, hơi nóng tỏa ra từ mì vậy mà cô vẫn ăn ngon lành.

Một anh chàng cao ráo, trên người mặc chiếc áo khoác cổ lông thú bước vào nhà hàng. Anh Ken vui vẻ tự mình ra đón khách, nhưng có vẻ người này cũng là khách quý của anh. Ken vui vẻ mời anh chàng đó vào chỗ ngồi, chờ anh gọi món. Sau khi gọi món, anh chàng lấy điện thoại ra chơi trò chơi. Lúc này Ngọc An mới ngước lên dõi mắt xung quanh, sau đó lại tiếp tục chén món mì sa tế tôm. Vị cay từ sa tế làm cô hít hà không ngừng.

Thiên Mạnh lúc này mới để ý người phụ nữ trung niên lúc nãy cùng chồng mình đến bệnh viện khám đang ngồi ở phía đối diện. Ở trước người phụ nữ ấy là một cô gái trẻ đang ăn tô mì ngon lành. Anh nhíu mày, sao họ lại nhìn quen mắt thế nhỉ?

“Ấy, cậu bác sĩ lúc nãy kìa.”

Mẹ cô ngừng ăn, ngước lên nhìn ở phía trước. Nghe mẹ nói vậy Ngọc An cũng ngừng ăn, quay đầu lại nhìn.

Không phải anh ta là người đã đưa cô vào bệnh viện sao? Là gì ấy nhỉ, tổ trưởng…

“Má, hình như anh ấy chính là người mà 2 năm trước đưa con vào bệnh viện và khám cho con, má nhớ không?”

Mẹ cô như nhận ra điều gì đó, thốt lên:

“À, đúng rồi, là người đó. Hèn gì hồi nãy đi khám thấy quen quen, cậu ta là người đã khám cho má.”

Đúng là có duyên.

“Chắc anh ta cũng sống gần đây nhỉ.” Cô tiếp tục ăn nốt mì.

Khi mẹ con cô ăn xong thì tản bộ về nhà. Vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt với anh. Thiên Mạnh thấy vậy lịch sự hỏi thăm mẹ cô, nhưng anh lại nói với cô bằng thứ tiếng Phần Lan:

“Mẹ cô lúc nãy khám ở chỗ tôi, nhớ giúp mẹ cô uống thuốc đầy đủ nhé.”

Cô có chút ngạc nhiên, sau đó cười, nhưng là trả lời bằng tiếng Việt:

“Cảm ơn anh.”

Lần này người ngạc nhiên là Thiên Mạnh, nhưng anh cười, không nói gì. Sau đó, anh lên xe và lái đi.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 5 --
“Con không ngờ là anh ta qua đây làm việc.” Ngọc An ngồi xuống chiếc ghế sô-pha.

“Có gì đâu, chắc người ta đi công tác.”

Mẹ cô vừa về đến nhà liền bật ngay máy sưởi, vài phút sau nhiệt độ căn phòng có chút mát mẻ như gió thu chiều mà không như thời tiết giá lạnh ngoài kia.

Đến chiều, ba về với hai túi đồ mua trong chợ trên tay. Vừa bước vào nhà ba lại nhanh chóng thẳng tiến đến bếp, một lát sau lại nghe tiếng xào đồ ăn. Mẹ cô cũng vào bếp phụ ba một tay, Ngọc An thì dọn bát đũa ra bàn. Nửa tiếng sau cả ba ngồi vào bàn ăn, các món ăn được bày đẹp mắt trên bàn, khói bay nghi ngút thơm phức cả phòng bếp. Đương nhiên điều đó khá là kích thích dạ dày cô, lên tiếng mời ba mẹ ăn cơm, cô liền nhanh tay gắp thức ăn.

Trong lúc Ngọc An rửa bát, ba mẹ bật tivi lên xem tin tức. Khi cô rửa xong là vừa đến lúc bản tin của ba được chiếu trên tivi. Cả nhà cùng ngồi trên ghế sô-pha xem tin. Trên tivi, ba cô đang phỏng vấn hiệu trưởng của trường trung học. Trong đoạn phỏng vấn, ba cô luôn đặt câu hỏi bằng tiếng Phần Lan khá lưu loát, phát âm lại chuẩn.

Tiếp đến là bản tin dự báo thời tiết.

Ngọc An xuất hiện trên tivi với bộ công sở áo trắng váy bút chì đen. Ở cổ áo cô thắt thêm một cái nơ màu đỏ, mái tóc dài xõa ở một bên. Tuy chỉ mới ở Phần Lan 2 năm và cô được ba dạy thêm nên phát âm na ná người bản xứ. Bản tin của cô kéo dài hơn 3 phút, sau đó kết thúc tin tức.

Tracy, cô bạn du học sinh người Mĩ mà cô quen biết được một năm, gọi điện hẹn cô tối nay đi ăn.

Tracy đi tàu điện qua nhà cô, sau đó cả hai lại cùng đi tàu điện để đến một nhà hàng Mĩ dùng bữa. Thật ra đó cũng không phải nhà hàng, mà là một cửa tiệm thức ăn nhanh, hay người nước ngoài thường gọi là “Fast Food”. Bên trong bán đủ loại thức ăn nhanh của người Mĩ, cả hai gọi thức ăn và ngồi vào bàn.

Tracy nói rằng còn ba ngày nữa cô ấy sẽ về nước, vì vậy muốn Ngọc An qua nhà cô ấy chơi một lần.

Ngọc An và Tracy quen biết nhau ở trường học dạy tiếng Phần Lan. Tuy cùng lớp nhưng ban đầu cả hai không mấy thân lắm. Kể từ khi giáo viên xếp cô và Tracy cùng một nhóm để làm bài tập, cả hai thân với nhau từ đó. Thân là nhờ nói chuyện hợp nhau, cùng gu âm nhạc, kể cả cùng thần tượng nữa chứ, trùng hợp quá phải không?

Đôi lúc cả hai nói chuyện bằng tiếng Phần Lan, nhưng phần lớn là dùng tiếng Anh. Ngọc An thỉnh thoảng lại chỉ Tracy vài câu tiếng Việt. Mỗi lần cô đoán Tracy câu gì, chỉ cần trả lời đúng ý của Ngọc An, cô bạn lại giơ ngón cái lên, cười nói:

“Đin cua đin.” Tức là “Đỉnh của đỉnh”.

Ngọc An uống lấy một ngụm Americano, gật đầu nói:

“Ngày mai xong việc ở trường quay mình sẽ qua, cậu ghi địa chỉ cho mình đi. Chúng ta sẽ làm một bữa hoành tráng ở nhà cậu.”


“Tiina, mình nghĩ mình sẽ về nước sớm.”

“Vì sao?” Tiina đang ngồi xem tài liệu, nghe Thiên Mạnh nói vậy liền ngạc nhiên.

“Không có gì, chỉ là mình ở đây cũng đủ lâu rồi, không nhất thiết phải là 3 năm.”

Tiina im lặng một lúc, sau đó lên tiếng:

“Petri, cậu không thích không khí ở đây à?”

Thiên Mạnh có chút khó hiểu nhìn cô, sau đó lắc đầu, cười nói:

“Đâu có, ở đây làm việc rất vui. Chỉ là mình muốn về sớm, vậy thôi.”

Tuy câu trả lời của Thiên Mạnh chưa thỏa đáng nhưng Tiina không hỏi nữa, gật đầu như đã hiểu chuyện. Cô đóng tập tài liệu lại, trước khi ra khỏi phòng, cô quay lại tựa cửa, nhìn anh nói:

“Nhất định phải mời mọi người bữa cơm tạm biệt rồi mới được lên máy bay đấy.”

Anh cười, sau đó Tiina đi ra ngoài.

Mọi người ở bệnh viện cũng khá quý mến anh, có người nói muốn đi Việt Nam chơi để biết quê nhà anh đẹp đến mức nào. Vì vậy anh quyết định buổi tối ngày mai sẽ dẫn đồng nghiệp mình đến nhà hàng Việt, nơi mà anh thường đến dùng bữa.

Khi đến ngày hôm sau, mọi người hẹn nhau tan ca sẽ lên thẳng nhà hàng, anh cũng vui vẻ đồng ý. Khi gọi Ken để đặt chỗ, một đồng nghiệp đến khoác vai anh, bảo rằng sau khi dùng bữa sẽ cùng nhau đi xem bắn pháo hoa mừng năm mới.

Thời gian trôi qua nhanh thật, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2014 rồi, thế mà anh không hề để ý đến.

Đêm giao thừa, nhà hàng của anh Ken mở đến sáng. Thiên Mạnh cùng đồng nghiệp tán gẫu đến gần 12 giờ khuya rồi mọi người kéo nhau ra trung tâm Helsinki để tham gia buổi tiệc “Countdown”. Sân khấu được bày trí vô cùng đẹp và hoành tráng, tiếng nhạc vang lên vô cùng sôi nổi khiến ai cũng lắc lư theo điệu nhạc mà không hề quan tâm đến cái lạnh đang bao vây họ. Ban đêm lúc nào cũng lạnh nhất mà.

Tiếng của mọi người vang lên:

“Viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi. Happy new year!”

Đó chính là “Năm, bốn, ba, hai, một” trong tiếng Phần Lan.

Pháo bông được bắn lên bầu trời làm cho màn đêm càng thêm rực rỡ. Đây đúng là ngày đẹp nhất của năm, là ngày để chào đón năm mới. Thiên Mạnh ngước lên nhìn pháo bông, trong lòng chợt nhớ đến một người.

Chính là năm đó…

“Anh, mau lên, pháo bông sắp bắn rồi, không kịp mất.” Cô gái ngồi ở ghế lái phụ luôn miệng thúc giục anh nhưng miệng lại cười, rất giống trẻ con.

Thiên Mạnh cười, nhắc nhở cô một câu rồi đạp ga:

“Được rồi, em ngồi chắc nhé, tăng tốc đây.”

“Woohoo, thích quá.” Tiếng cười khanh khách của cô gái vang lên.

Đến nơi, anh tìm một chỗ để đậu xe, anh dặn cô đứng ở một chỗ chờ anh. Thiên Mạnh vừa lái xe đi thì màn bắn pháo bông bắt đầu. Vì chỗ cô đứng khó mà nhìn rõ nên Thiên Mai đã nhanh chóng hòa vào đám đông. Khi anh trở về chỗ cũ thì không thấy cô đâu nữa. Thiên Mạnh vội vã đi tìm cô, di động thì cô đã để ở trong xe. Đang cố chen lấn dòng người thì chợt anh nghe một tiếng hét:

“A, trời ơi, có người bị đâm rồi.”

Thiên Mạnh cố chen đến nơi mà người vừa nãy hét lên, một tên thanh niên một tay ôm túi xách của phụ nữ, tay còn lại dính chút máu vội bỏ chạy. May mà đông người nên tên đó đã bị bắt lại. Khi anh chen vào được hiện trường, người nằm dưới đất, máu đầm đìa ướt hết cả áo chính là Thiên Mai. Tim anh thắt lại, vội quỳ xuống đỡ lấy cô. Thiên Mai yếu ớt nhìn anh:

“Anh hai…”

“Cô gái, ôi trời ơi, cô chảy máu nhiều quá.” Người phụ nữ bị giật túi xách tiến đến, hoảng hồn nhìn cô.

“Mấy người đứng đó làm gì, không biết gọi cấp cứu hả?” Thiên Mạnh hét lên, tay cố che miệng vết thương của em gái mình.

Theo lời của một nhân chứng, họ nói Thiên Mai trong lúc giằng co với tên cướp để giúp người phụ nữ lấy lại túi xách, tên cướp đã cùng dao đâm nhiều nhát trên ngực và vùng bụng của cô để tẩu thoát.

Người dân xung quanh vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, 7 phút sau một chiếc xe cứu thương đến, vì người đông nên họ chỉ có thể đậu xe bên ngoài và xách cáng vào, đưa Thiên Mai ra xe. Thiên Mạnh cũng vội leo lên xe cứu thương, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khi Thiên Mai ở trong phòng phẫu thuật, có một vài cảnh sát cũng đến bệnh viện để chờ lấy lời khai của cô. Anh ngồi bên ngoài phòng chờ, lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. Vài lúc sau, hai người cũng đến.

“Ba, mẹ.”

“Thiên Mạnh, sao lại ra nông nỗi vậy hả con? Mai nó…” Mẹ anh lắp bắp.

Một anh cảnh sát trấn an bà:

“Thưa bác, bác hãy bình tĩnh, cô ấy sẽ ổn thôi. Chúng cháu đến đây để lấy lời khai của cô ấy, mọi việc sẽ được quải quyết ổn thỏa.”

Ba Thiên Mạnh lúc này cũng lên tiếng:

“Cái tên đã đâm con gái tôi đâu? Mang nó ra để pháp luật trừng trị.”

“Thưa bác, hiện hung thủ đang được tạm giữ ở cục cảnh sát để lấy lời khai, bác đừng lo, chúng cháu sẽ giải quyết chuyện này một cách công bằng.”

Ba anh hừ một tiếng, sau đó đỡ vợ mình xuống ghế ngồi. Bà luôn miệng cầu xin:

“Làm ơn cứu con gái tôi, làm ơn…”

Thiên Mạnh nhìn mẹ, cảm thấy mình ngấn lệ lúc nào không hay.

Lúc này bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra, Thiên Mạnh đứng dậy chạy đến hỏi tình hình của em gái mình, bác sĩ thở dài:

“Thật xin lỗi các vị, cô ấy bị đâm quá nhiều nhát, chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Nói rồi vị bác sĩ cúi đầu như tạ lỗi.

Thiên Mạnh nổi nóng, nắm lấy áo bác sĩ và gào lên:

“Hết sức cái gì mà hết sức, mấy người không có tư cách để làm bác sĩ, mấy người không cứu nổi bệnh nhân nữa thì làm được gì, aaaaa.”

Cảnh sát thấy vậy liền tiến lên ngăn anh để tránh gây thương tích. Vị bác sĩ chỉnh lại áo blouse mình rồi cúi đầu lần nữa, rời đi.


Khi màn pháo bông sắp kết thúc, anh lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. Sau hồi chuông lâu, người bắt máy là mẹ.

“Mẹ… Chúc mừng năm mới.”

“Con trai, chúc mừng năm mới. Ôi, bên đây mới có 5 giờ sáng.” Nói rồi mẹ anh ngáp một cái. Có vẻ như mẹ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Thiên Mạnh cười:

“Con xin lỗi đã gọi sớm thế này. Tuần sau con sẽ về nước.”

“Con về sớm thế? Không phải còn một năm nữa sao?”

“Mẹ… Hôm nay ngắm pháo hoa con lại nhớ đến em ấy.”

Nghe con trai nói vậy, bà trả lời với giọng run run:

“Mẹ cũng vậy, mẹ nhớ em con lắm. Tối hôm qua mẹ gặp nó trong mơ, nó nói nó nhớ gia đình mình lắm, mẹ…”

Thiên Mạnh im lặng, anh có thể nghe được tiếng sụt sịt bên điện thoại.

“Vậy… Con cúp máy đây, mẹ ngủ đi ạ.”

“Ừ, tạm biệt con trai.”

Anh cúp máy rồi cất điện thoại, hai tay đút vào túi áo ba-đờ-xuy. Khi anh quay qua, một cô gái nét mặt châu Á đang đứng phía đối diện anh. Cô diện một chiếc áo len và áo khoác dày bên ngoài, mái tóc xoăn xõa dài ngang lưng, chốc lại thở ra khói.

Đứng bên cạnh cô còn có đôi nam nữ trung niên, chính là cặp vợ chồng đã đến bệnh viện.

Anh đứng nhìn cô một hồi, có phải là cô gái tên Ngọc An hay không?

Ngọc An ngước lên nhìn màn pháo bông hoành tráng, miệng nở một nụ cười rất tươi. Năm ngoái xem qua tivi nên cô lại không thấy phấn khích như lúc này. Phải xem trực tiếp mới đã!

Năm mới thật sự đến rồi.

Mọi người lúc này cùng hát vang bài ca “Happy New Year”, cô cũng hát nhẩm theo, nắm lấy tay ba mẹ. Đúng vậy, được bên cạnh ba mẹ là thời gian đẹp nhất.

Lúc này, cô có cảm giác hình như có người đang nhìn mình, liền quay qua xem là ai.

Bốn mắt không hẹn mà giao nhau.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên