Hoàn thành Em đừng sợ - Hoàn thành - Thanh Ngân.

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 6 --
Ngọc An có chút ngạc nhiên, bỗng Thiên Mạnh nở một nụ cười dịu dàng với cô, Ngọc An cũng đáp lễ cười lại, rồi nói lớn:

“Chúc mừng năm mới.”

Thiên Mạnh vẫn giữ nụ cười, đáp lại:

“Chúc mừng năm mới.”

Ba mẹ cô lúc này mới để ý đến con gái mình, tự dưng nó lại nói chuyện với ai mà còn hét lớn thế kia? Dõi mắt qua phía bên đối diện, ba mẹ cô liền nhận ra anh chàng bác sĩ vài hôm trước. Thiên Mạnh thấy vậy cũng lễ phép cúi đầu chào cặp vợ chồng trung niên.

Trời càng lúc càng lạnh, tuyết không ngừng rơi.

Khi bắt tàu điện về nhà, hai tay cô tuy đã đeo găng tay nhưng vẫn cảm thấy lạnh cóng, cho nên cô liền đút hai tay vào túi áo khoác. Thật ra Thiên Mạnh cũng đi cùng chuyến tàu với cô, nhưng tới trạm tiếp theo là cả nhà cô phải xuống, còn anh vẫn đi phải đi thêm một trạm nữa. Trên tàu, ba mẹ ngồi còn cô thì đứng. Thiên Mạnh cũng đứng gần chỗ cô cùng đồng nghiệp. Lúc ở trung tâm, khi anh chào hỏi với một cô gái châu Á lạ mặt, đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt hiếu kì.

Thiên Mạnh vịnh tay cầm tàu điện, nhẹ giọng hỏi cô:

“Cô là Ngọc An phải không? Lâu rồi tôi không thấy cô trên bản tin VNNews, hóa ra là đi du lịch?”

“Không, tôi nhận bản hợp đồng giao lưu của một đài truyền hình ở Phần Lan. Bây giờ vẫn là một người dẫn chương trình dự báo thời tiết thôi. Còn anh? Cũng đi du lịch?”

Anh lắc đầu:

“Giống cô, đi giao lưu.”

Ngọc An “À” một tiếng, sau đó cúi đầu mỉm cười nhẹ. Lúc sau, tiếng thông báo vang lên đã đến trạm số 1. Mọi người dần dần xuống tàu. Cô đỡ ba mẹ đứng dậy rồi cũng từ từ bước xuống. Chợt cô quay lại nhìn anh, nhẹ giọng nói:

“Cảm ơn anh lần nữa về chuyện của 2 năm trước. Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ?”

Thiên Mạnh nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ gật đầu. Cánh cửa của tàu điện dần khép lại, tiếng thông báo lại vang lên bảo hành khách ổn định để tàu bắt đầu khởi hành.

“Đương nhiên rồi.” Anh tự nói với mình.

Đồng nghiệp anh lúc nãy cũng đã có vài người xuống ở trạm 1 nên trên tàu hiện tại chỉ còn Tiina và một đồng nghiệp nam. Khi đến trạm số 2 thì cũng đã hơn 1 giờ sáng. Cả ba cùng xuống tàu và tản bộ. Tiina hỏi anh về cô gái lúc nãy, Thiên Mạnh chỉ đơn giản trả lời là bệnh nhân hồi ở Việt Nam của mình, hôm nay lại có dịp gặp ở đây. Tiina cũng gật đầu và không hỏi gì thêm. Đồng nghiệp nam này ở cùng chung cư với Tiina nên cả ba đều tạm biệt dưới chung cư của Tiina. Nhà của Matti cũng cách đây vài phút đi bộ.

Khi về đến nhà, mùi rượu liền xộc vào mũi anh. Thiên Mạnh nhíu mày, cởi giày và vào phòng khách, anh họ Matti của anh say khướt đang nằm ngủ trên ghế sô-pha. Anh tính đỡ Matti vào phòng ngủ, chợt Matti ngồi dậy, giọng điệu say xỉn của mình như người mất lý trí, hỏi Thiên Mạnh:

“Cô ấy đòi chia tay vào đêm giao thừa, em thấy có buồn cười không?”

Đương nhiên Thiên Mạnh biết “cô ấy” là ai. Đó chính là Tracy, cô bạn gái người Mĩ của anh Matti.

“Cô ấy bảo lý do là sắp về nước, về nước thì sẽ yêu xa và cô ấy không thích mối quan hệ như thế. Nực cười.” Nói rồi Matti gục xuống ghế, ngủ như chết.

Thiên Mạnh thở dài, dìu anh họ về phòng. Anh lấy chăn đắp cho Matti, sau đó bật máy sưởi. Khi ra khỏi phòng, anh dọn vỏ chai rượu trên bàn và về phòng mình.

Tình yêu là gì? Có phải là một loại cảm giác ban đầu là càng vui vẻ, lâng lâng bao nhiêu thì về sau càng đau, càng khó chịu bấy nhiêu không? Cái loại cảm giác dày vò người khác khi mọi thứ đã kết thúc? Anh nghĩ rằng rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ rơi vào lưới tình ấy. Một cảm giác mà ai cũng đã, đang và sẽ trải qua.

Sáng hôm sau, Ngọc An từ trường quay sang nhà Tracy như đã hứa. Thật ra Tracy rất thích ăn đồ Hàn Quốc, vì vậy trên đường đi Ngọc An đã ghé mua một vài nguyên liệu để nấu món Hàn cho cả hai.

Theo địa chỉ đã ghi trên giấy, cô nhấn nút số 7, thang máy bắt đầu di chuyển. Tracy sống ở một chung cư cao cấp gần trường học nên việc đi lại của cô cũng khá tiện. Khi Tracy ra mở cửa cho cô, một mùi hương dễ chịu từ trong nhà tỏa ra, đó là mùi của một loài hoa. Với nền nhà màu kem, cả gian phòng như toát lên vẻ nhẹ nhàng, thoáng mát. Tracy đưa ly nước ấm cho cô, sau đó hỏi:

“Thế nào? Nhà đẹp chứ? Mình rất là ưng ý nơi này. Lúc đi thuê, vừa bước vào mình đã đồng ý thuê ngay. Từ đây nhìn ra cửa sổ dường như thấy cả thành phố vậy. Về đêm là đẹp nhất.”

Ngọc An theo bản năng quay qua phía cửa sổ, quả thực là cả thành phố to lớn ngoài kia cứ như được thu nhỏ qua cái nhìn ở cửa sổ. Nghe Tracy nói vậy, cô lại càng muốn ngắm thành phố khi về đêm tại đây.

Cả hai bắt tay vào bếp trổ tài nấu ăn. Vừa tâm sự vừa cắt rau củ, Tracy nhẹ lên tiếng:

“Mình chia tay anh ấy rồi.”

Có chút ngạc nhiên khi nghe vậy, Ngọc An ngừng cắt rau, quay qua hỏi cô:

“Vì sao?”

Tracy vẫn cúi đầu, không nhìn cô, nói:

“Thật ra… Mình không thích yêu xa. Mình rất ghét loại cảm giác đó. Vì vậy mình đã thẳng thừng nói với anh ấy: “Chúng ta chia tay đi”. Bọn mình lúc đó đang đi ăn tối đêm giao thừa, và mình đã mở lời trước.”

Cô im lặng một hồi, sau đó hỏi:

“Thế anh ấy nói gì?”

“Anh ấy im lặng một lúc, sau đó chỉ hỏi mình một câu: “Em thật sự muốn như vậy trong khi quan hệ của chúng ta đang rất tốt?” và mình đã gật đầu. Đêm đó anh ấy trả tiền và lái xe đi mất, mình tự về nhà.”

“Tracy…”

“Thật ra anh ấy có yêu mình không? Sao không giữ mình lại chứ? Tuy mình không thích quan hệ của cả hai sau này khi mình đã về nước, nhưng mình rất cần sự an ủi từ Matti, mình muốn anh ấy nói: “Không sao đâu mà”, muốn đặt niềm tin ở anh ấy nhưng lại không dám, vì mình sợ sai lầm năm đó sẽ tái diễn…”

Ngọc An không mấy hiểu chuyện tình yêu. Nhưng từ xưa đến nay, cô luôn nghĩ rằng khi yêu nhau, chỉ cần tin nhau là đủ. Mà đôi lúc cũng nên cần có sự thông cảm từ hai phía, như vậy thì mối quan hệ mới lâu dài và bền vững. Bạn bè cô ai cũng đã và đang yêu. Cô còn nhớ năm mình còn học cấp 3, lớp trưởng lớp cô yêu một bạn trai khác lớp. Cả hai đều đang trong giai đoạn rất tốt đẹp, vậy mà chỉ một sai lầm nhỏ từ bạn nam ấy mà lớp trưởng đã liền mất niềm tin ở cậu ta. Còn nhớ cái đêm sau khi chia tay, cô bạn gọi điện thoại tâm sự và vừa khóc vừa kể lể nhiều thứ cho cô nghe. Lúc đó Ngọc An chỉ biết luôn miệng an ủi, ngoài ra thì không biết nói gì thêm.

Tracy rửa rau xong rồi để ráo, mỉm cười nói:

“Thôi, mình đi nướng thịt đây, cậu nấu bánh gạo nhé, phần sushi hãy để mình, hôm qua vừa học cách làm sushi mới, thử nghiệm xem sao.”

Cô có thể thấy nụ cười không mấy tự nhiên của Tracy ở trước mặt mình, muốn mở lời an ủi nhưng lại im lặng và gật đầu.

Thật ra cười như vậy thôi chứ cô biết Tracy vẫn còn là một cô gái có trái tim mong manh. Cứng rắn là một kiểu áo khoác để các cô gái mặc tạm khi đang mang trong mình trái tim tan vỡ.

Khi các món ăn đã được dọn lên bàn, cô và Tracy liền lấy điện thoại ra chụp ảnh kỉ niệm. Tracy lưu tên bức ảnh với tên “Last meal - Great friend - Finland”.

Cả hai ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, vài phút sau bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Tracy vừa cho một miếng sushi trôi xuống bụng, bước ra mở cửa.

Người xuất hiện trước cửa là Matti.

Tracy ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, tay vô thức nắm chặt cánh cửa.

Ngọc An ló đầu ra nhìn, thấy vậy cũng ngạc nhiên không kém. Tracy từng cho cô xem ảnh cả hai nên cô đã biết mặt Matti. Tuy nhiên cô chưa bao giờ gặp anh ta ngoài đời. Không ngờ người bây giờ đứng ở trước cửa là Matti.

Không nói năng gì, Matti liền xông vào, hôn Tracy một cách điên cuồng, cả hai dần dần đi lùi về cho đến khi Tracy mất đà, cả hai liền ngã xuống ghế sô-pha. Tuy nhiên, không vì thế mà Matti ngừng hôn cô, anh ôm lấy vai Tracy và hôn rất mãnh liệt, người con gái nằm dưới anh đưa hai tay lên chống cự, không ngừng giãy dụa tránh né nụ hôn hoang dại này của anh.

Bỗng Ngọc An đỏ mặt, có chút mất tự nhiên. Nhưng cô liền chạy đến kéo Matti ra. Người đàn ông này đúng là thanh niên trai tráng, đô con như thế, đối với cô giống như trứng chọi đá. Cô la lên:

“Này, anh buông cô ấy ra mau, có gì từ từ nói chuyện, anh làm cô ấy nghẹt thở mất.”

Lúc này Matti như đã tỉnh dậy, anh chống người dậy và quay qua liếc Ngọc An, mắng:

“Cô là ai mà có quyền xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi?”

Nói rồi anh ta thô lỗ kéo Ngọc An ra khỏi nhà, cô cảm thấy mình càng giãy dụa thì anh ta càng dùng sức, rất nhanh chống cô bị đẩy ra ngoài, Matti liền đóng cửa và khóa chốt bên trong. Hình ảnh cuối cùng cô thấy trong nhà chính là Tracy nằm trên ghế thở hổn hển, cánh cửa liền đóng sầm lại.

Ngọc An liền cảm thấy bất an, không ngừng đập cửa:

“Mở cửa cho tôi, anh mau mở cửa cho tôi.”

Vài giây sau, cô liền nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ từ trong nhà vang ra và tiếng của Tracy la lên. Đã xảy ra chuyện gì? Cô hoảng hốt:

“Tracy, Tracy!”

Thiên Mạnh từ thang máy bước ra, chợt thấy Ngọc An ở trước mặt không ngừng đập cửa, la hét, anh bước nhanh đến hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Lúc này mặt Ngọc An vừa đỏ bừng vừa lo lắng, như thấy vị cứu tinh, cô nắm lấy cánh tay anh:

“Anh làm ơn giúp tôi với, giúp tôi mở cửa với. Tôi không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, vừa nãy hình như còn vỡ đồ, Tracy đang trong đó, người yêu cô ấy cũng đang ở trong đó.”

Tracy? Không lẽ đây là nơi mà Matti đã đến? Hôm nay Matti không đi làm, lúc nãy từ trong nhà ra ngoài có vẻ rất vội. Thiên Mạnh hỏi anh đi đâu, Matti trả lời:

“Không cho cô ấy về nước!”

Thiên Mạnh nghe thế liền có dự cảm không lành, định lên tiếng khuyên can anh thì cánh cửa “Rầm” một tiếng. Anh liền đi dép và đi theo Matti, đề phòng anh ta không làm chuyện gì dại dột. Matti đã lái xe đi nên anh đành bắt taxi đi theo. Khi đứng bên ngoài thang máy theo dõi xem nó lên tầng mấy, anh liền lên theo.

Khi vừa ra khỏi thang máy thì thấy Ngọc An la hét bên ngoài như vậy.

Lại tiếng vỡ thủy tinh vang lên.

Lúc này Ngọc An vô cùng bất an, Thiên Mạnh cũng lo lắng không kém.

“Cô đứng ở đây chờ một chút, tôi đi tìm quản lý để lấy chìa khóa.” Nói rồi anh chạy đi.

Bỗng bên trong im lặng lạ thường.

Ngọc An gõ cửa vài cái, lên tiếng gọi Tracy, vài phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, Thiên Mạnh cũng đã mượn được chìa khóa. “Cạch” một tiếng, chốt được tháo, cánh cửa mở ra.

Cảnh tượng xuất hiện trước mắt là Tracy ngồi trên ghế sô-pha, một tay ôm lấy bả vai mình, một tay nắm chặt vai áo bị lệch sang một bên, đầu tóc cô hơi bù xù. Vẻ mặt Tracy như vẫn còn có chút hoảng sợ. Còn Matti, anh ngồi dưới đất ở một góc phòng khách, hai tay anh ôm lấy đầu đang gục xuống đầu gối. Dưới sàn còn có mảnh vỡ của bình hoa và lọ thủy tinh.

Mỗi người một chỗ.

Chợt Matti ngồi dậy đi đến bên Tracy, Ngọc An thấy vậy liền đi đến can nhưng lại bị Thiên Mạnh kéo tay lại, khẽ lắc đầu. Cô bất mãn nhìn anh.

Matti quỳ xuống trước Tracy sửa lại áo cho cô. Anh ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô và để đầu cô dựa vào vai mình. Hai tay liền vuốt lấy mái tóc rối bù.

“Anh xin lỗi. Đừng rời xa anh có đươc không? Anh thật sự không chịu nổi nếu như bản thân mất em.”

Tracy khẽ run người, rốt cuộc cô cũng khóc òa lên, hai tay vòng qua eo Matti và ôm chặt, như thể cô cũng sợ mất anh vậy.

Thấy vậy Thiên Mạnh khẽ kéo tay Ngọc An ra khỏi nhà và đi đến ban công chung của tầng 7. Anh nói rằng cần để cho họ có chút không gian riêng tư. Ngọc An cũng không nói gì, gật đầu và đi theo anh.

 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 7 --
“Sao anh biết mà tới đây?” Ngọc An khẽ lên tiếng hỏi.

“Tôi sợ Matti làm chuyện gì dại dột nên đi theo.”

Ngọc An gật đầu, cơn gió mùa thoáng qua khiến cô khẽ rùng mình. Bây giờ cả hai đang ở ngoài ban công, gió lạnh từng cơn thổi tới khiến tay cô như không còn cảm giác. Ngọc An vừa định lên tiếng, anh lại nói trước:

“Vào trong thôi, chắc họ đã làm lành với nhau rồi, trời cũng đang khá lạnh.”

Cả hai đều đi vào hành lang, khi đi đến bên cánh cửa nhà Tracy, cảnh tượng ôm ấp vẫn còn. Thiên Mạnh khẽ hắng giọng phá vỡ bầu không khí im lặng, cả Matti và cô bạn gái Tracy của mình ngước lên nhìn anh và Ngọc An. Cô như có thể thấy Tracy đang… đỏ mặt.

Các món ăn dần đã nguội và lạnh, Tracy và Ngọc An buộc phải đi hâm nóng lại. Ở phòng khách, hai chàng trai cùng nhau thu dọn mảnh vỡ lúc nãy. Tiếng thủy linh leng keng nghe chói tai thật.

Bàn ăn được lắp đầy 4 người.

Tất cả đều ăn trong trạng thái ngượng ngùng, vì ban đầu dự tính chỉ có Ngọc An và Tracy ăn nên thức ăn cũng không nhiều, mà bây giờ lại có thêm hai chàng trai nên cả bốn buộc phải gọi thêm bánh pizza, giao hàng tận nơi. Sau hơn 30 phút, bàn ăn lại được lắp đầy thêm phần bánh.

“Hôm đó anh sẽ đưa em ra sân bay.” Matti ngồi bên cạnh Tracy, lên tiếng.

“Tracy à, thật ra khi cậu về Mỹ vẫn có thể nói chuyện với Matti mà, bây giờ có cái ứng dụng gì đấy, gì nhỉ… À, cái Skype gì đấy.” Ngọc An nói có chút vội.

Thiên Mạnh khẽ đưa mắt nhìn cả ba, sau đó buông đũa xuống, nói:

“Yêu xa tuy là một vấn đề, nhưng thiết nghĩ đừng để khoảng cách xen vào tình cảm của cả hai, khi yêu nhau chỉ cần tin nhau là đủ, không phải sao?”

Ngọc An ngẩn người, quan điểm của anh ta cũng giống mình sao?

Lúc này Tracy nghe mọi người nói vậy liền cười ngại:

“Được rồi, mình biết là mọi người muốn tốt cho mình. Ban đầu là do mình suy nghĩ không đúng, bây giờ mình nghĩ lại rồi, yêu xa cũng giống như một thử thách tình yêu của mình và Matti vậy. Bọn mình cũng nên cố gắng vượt qua thử thách này thôi, đúng không?”

Nghe cô bạn nói vậy, Ngọc An liền vui vẻ gật đầu, sau đó gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng.

Sau bữa ăn, cả bốn quyết định đi chơi ở khu mua sắm. Để cho tiện thì Matti lấy xe mình chở hết mọi người. Trên xe, Tracy nhìn lên kính chiếu hậu, băng ghế sau là Thiên Mạnh và Ngọc An, nhưng họ ngồi cách khá xa nhau, khoảng cách đó của họ đủ để thêm một người ngồi.

Ngọc An thẩn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài, đã giữa trưa nên nhiệt độ có tốt lên chút. Đường đến khu mua sắm còn hơn 15 phút, Ngọc An liền tranh thủ lấy bản báo cáo thời tiết trong balô ra xem sơ qua một lượt.

Thiên Mạnh ngồi bên cạnh thì chăm chú chơi game trên điện thoại. Khi xe dừng đèn đỏ, anh vô thức ngước lên nhìn về phía trước. Sau đó, anh quay qua nhìn Ngọc An đang ngồi xem một xấp giấy.

Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, Ngọc An ngước lên, bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Thiên Mạnh. Cô vui vẻ đưa một tờ cho anh, hỏi:

“Anh có muốn xem không?”

Thiên Mạnh không nói không rằng cầm lấy tờ giấy và xem. Trong giấy có ghi rõ lời chào hỏi, nội dung phát sóng bằng thứ tiếng Phần Lan. Đọc sơ qua anh để ý dòng chữ ngày mai tuyết có thể sẽ rơi vào lúc 5 giờ chiều.

“Trả cô.” Anh chìa tờ giấy cho Ngọc An.

Cô cười đón lấy và tiếp tục xem, Thiên Mạnh tắt điện thoại và bắt đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Matti thấy không khí trong xe vẫn có chút ngượng ngùng nên bật nhạc lên, bản “My Love” của nhóm nhạc Westlife vang lên, một giai điệu êm đềm.

An empty street, an empty house

A hole inside my heart

I’m all alone, the rooms are getting smaller.

I wonder how, I wonder why, I wonder where they are

The days we had, the songs we sang together (oh yeah…).

And all my love, I’m holding on forever

Reaching for the love that seems so far.

So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue, to see you once again… my love.

All the seas from coast to coast

To find the place I love the most

Where the fields are green, to see you once again… my love.

Đến nơi, cả bốn đi dạo một vòng rồi ghé vào một cửa hàng bán khăn choàng. Tracy cùng Matti chọn khăn choàng đôi, trông hai người họ rất hạnh phúc. Ngọc An đứng ngắm chiếc khăn choàng màu trắng đang được trang trí trên con ma-nơ-canh. Cùng với bộ đồ khoác lên nó, dường như chiếc khăn choàng là nổi bật và phù hợp nhất với bộ đồ đông này. Chợt cô nảy ý định muốn mua cả bộ.

Thiên Mạnh từ phía sau tiến lên đứng bên cạnh cô, mở lời:

“Cô thích chiếc khăn này à? Tôi thấy cô ngắm nó dường như cả buổi rồi.”

Ngọc An cười:

“Thật ra tôi dự định mua cả bộ đồ trên người con ma-nơ-canh này luôn ấy chứ.”

“Vậy cô sẽ mua hết sao?”

“Tôi không nghĩ vậy, thôi để dịp sau.”

Sau khi thanh toán, cả bốn ra khỏi cửa hàng và tiếp tục dạo trong khu mua sắm. Đi được một đoạn thì ở phía trước có một người mặc bộ đồ thú bông rất dễ thương đang phát bong bóng cho trẻ em, Tracy liền kéo tay Matti đến đó chụp ảnh. Thiên Mạnh hỏi Ngọc An:

“Cô có muốn chụp không? Tôi chụp giúp cô.”

Ngọc An nhìn anh, sau đó gật đầu cười. Cô đưa anh điện thoại của mình để chụp giùm. Ngọc An đến bên cạnh người thú bông và tạo dáng với hai tay chữ V đưa lên, đầu cô hơi nghiêng về phía người thú bông, miệng mỉm cười.

Tách, một tấm ảnh.

Sau đó Ngọc An đưa một ngón lên ý chỉ thêm một tấm nữa, anh cũng vui vẻ đưa máy lên chuẩn bị chụp. Chợt màn hình điện thoại tối thui, anh giơ cho cô xem, Ngọc An chán nản lắc đầu:

“Chậc, hết pin rồi, uổng quá.”

“Hay là lấy máy tôi chụp, rồi tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho cô?”

“Cũng được.”

Tách, lại thêm một tấm nữa.

Mua sắm không được nhiêu, chủ yếu chơi thì nhiều, Matti chở Tracy về đến chung cư, sau đó liền đuổi khéo hai người “kỳ đà cản mũi” về nhà, làm cho Thiên Mạnh cùng Ngọc An phải đi bộ ra bến tàu điện. Cũng may là không xa.

Khi ngồi ở ghế chờ chuyến tàu, Thiên Mạnh lấy điện thoại ra xem tin tức, còn Ngọc An thì đã đi mua cà phê nóng cho cả hai. Khi quay lại, tàu đã đến trạm. Mọi người từ từ lên tàu, tuy có chút vội nhưng không hề có cảnh tượng xô đẩy, chen lấn. Lên đến tàu, cả hai ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, khói vẫn còn nghi ngút.

Cô thổi nhẹ ly cà phê, sau đó uống lấy một ngụm nhỏ, hơi ấm từ cà phê lan tỏa khắp người cô. Chợt Ngọc An quay qua nhìn anh, lên tiếng:

“Anh cho tôi số điện thoại đi. Để tôi có thể nhận hình, hihi.”

Thiên Mạnh nhìn cô, sau đó cười:

“Được thôi, nhưng máy cô hết pin rồi, để tôi lưu vậy.”

Ngọc An chần chừ một lúc, sau đó cũng đọc số cho anh. Thiên Mạnh lưu tên cô vào danh bạ, sau đó cất máy vào túi. Lúc này có một đôi vợ chồng già từ ở toa sau chậm chạp đi về phía toa trên. Người chồng loay hoay tìm chỗ ngồi, Ngọc An thấy vậy liền kéo tay Thiên Mạnh đứng lên, anh khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn đứng dậy. Ngọc An đi đến phía ông cụ, nói bằng tiếng Phần Lan:

“Ở đây còn dư hai chỗ, ông dẫn bà đến đây ngồi đi ạ.”

Ông cụ nhìn cô với vẻ cảm kích, gật đầu cảm ơn rồi hai vợ chồng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thiên Mạnh nhìn cô cười, Ngọc An cũng đi đến chỗ anh đứng, nắm vào tay vịnh của tàu điện. Khi đến trạm số 3, mọi người dần xuống tàu, lúc này người hơi đông nên cô và anh đành phải nhường cho những người khác xuống trước, ưu tiên người lớn tuổi. Bỗng có người vô tình đụng mạnh vào Ngọc An khiến cô mất thăng bằng, Thiên Mạnh thấy vậy liền lấy tay cô, nhanh chóng Ngọc An nằm gọn trong vòng tay của anh.

Thình thịch… Thình thịch.

Ngọc An cảm thấy tim mình đập rất mạnh. Cô hơi chống cự để thoát khỏi vòng ôm của anh, Thiên Mạnh thấy liền buông cô ra, hắng giọng, hỏi:

“Cô có sao không?”

“À… không, không sao.” Ngọc An lí nhí trả lời.

Khi đã hơi vắng người, cả hai mới bắt đầu xuống tàu. Ngọc An nhìn số trạm, sau đó hỏi anh:

“Không phải nhà anh phải đi qua một trạm nữa sao?”

Thiên Mạnh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, trả lời:

“Hôm nay tôi có ca nên phải đến bệnh viện.”

“À… Vậy tôi về đây. Cảm ơn anh.”

“Không có gì, tạm biệt.”

Ngọc An đi bộ về nhà, gió lạnh thoáng qua khiến cô khẽ rùng mình. Cô đút hai tay vào áo lạnh rồi sải bước chân trên con đường tuyết.

Thiên Mạnh vừa đến bệnh viện, một y tá chạy đến phía anh, bảo rằng vừa có người bị ngất, do bị suy hô hấp., cần phải cấp cứu ngay.

“Đã tiến hành đặt ống chưa?” Thiên Mạnh vừa chạy vừa nói.

“Dạ rồi, bệnh nhân bị viêm phổi do tắc nghẽn mãn tính và ung thư phổi ở bên trái.”

Vào đến phòng bệnh, Tiina đang xem kết quả nội soi. Thấy anh vào tới, cô liền nói:

“Trên cấy trùng máu có MRSA1 , tuy đã dùng kháng sinh vancomycin nhưng vẫn không hạ sốt. Tình trạng của bệnh nhân dần xấu đi vì bị tắc nghẽn phế quản trái.”

“Được rồi, chúng ta mau chóng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cuống phổi ở bên trái. Người thân bệnh nhân đã liên lạc chưa?”

Y tá bên cạnh thấy vậy liền đáp:

“Dạ rồi, họ đã đồng ý phẫu thuật.”

“Ừm, tiến hành phẫu thuật thôi.”

Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, Thiên Mạnh đã cắt bỏ khối u thành công cùng với sự trợ giúp của Tiina. Y tá thấy thế lên tiếng:

“Hô hấp của bệnh nhân đã ổn rồi ạ, ngày mai bà ấy có thể tháo máy hô hấp được rồi.”

Bệnh nhân được đưa vào phòng nghỉ, những người khác cũng đi làm việc của mình.


“Thưa ba má con mới về.” Ngọc An vào nhà, vừa tháo giày vừa lên tiếng.

Ba mẹ cô đang ngồi trong phòng khách, mẹ bảo cô qua ngồi để nói chuyện. Ngọc An cởi áo khoác ra treo lên móc, ngồi xuống ghế. Ba cô nhìn hai mẹ con một lúc, sau đó lên tiếng:

“Ba má mới bàn chút chuyện, tính là sắp xếp gia đình mình về Việt Nam. Ngoại con bây giờ sức khỏe không tốt lắm, một mình dì hai con không chăm sóc nổi đâu.”

Ngọc An im lặng không nói gì, mẹ cô thấy vậy liền nói:

“Công việc bên đây tạm gác qua một bên được không con? Ba con lúc nãy liên lạc với trụ sở ở Việt Nam, họ nói có thể đổi người, con có thể yên tâm về nước.”

“Con không có ý kiến, con nghĩ gia đình mình cũng nên về nước thôi. Mới có hai, ba năm mà con thấy nhớ quê nhà quá.” Chợt Ngọc An lên tiếng, cô ngã người xuống ghế sô-pha, uể oải trả lời.


Thiên Mạnh ngồi trong phòng làm việc của mình, chợt nhớ đến Ngọc An, anh lấy điện thoại ra mở danh bạ xem, sau đó anh lại mở mục hình ảnh. Cô gái trong ảnh với mái tóc dài nâu đen đang vòng tay ôm người thú bông, miệng cười rất tươi. Môi anh cong lên nở một nụ cười nhẹ. Thiên Mạnh ngẩn người, anh đang cười sao? Cười khi ngắm ảnh của một cô gái?

Anh hắng giọng, sau đó gửi tấm ảnh của cô qua tin nhắn với nội dung:

“Trả ảnh cho cô này, rất xinh.”

Bức ảnh nhanh chóng được gửi đi, vài phút sau, có tin nhắn đến, anh mở lên xem, người gửi là Ngọc An:

“Cảm ơn anh, chụp rất đẹp.”

Anh mỉm cười, cất điện thoại và tiếp tục làm việc.


*Chú thích:
1. MRSA: bệnh nhiễm khuẩn da tụ cầu.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 8 --
“Trời ơi, chuyện gì thế này, sao mọi người lần lượt bỏ tôi đi là sao?” Matti ôm đầu tỏ vẻ tội nghiệp, nhìn ba người trước mặt mình hỏi.

Do ngày mai là Tracy phải bay nên cả bốn quyết định hẹn nhau đi chơi lần nữa. Họ quyết định đến nhà hàng Việt dùng bữa rồi sau đó mới suy nghĩ đến địa điểm tiếp theo. Thiên Mạnh cũng có chút ngạc nhiên khi biết tin Ngọc An sẽ về nước.

Ngồi với nhau, Ngọc An hỏi nhỏ cô bạn:

“Hôm đó Matti đuổi khéo mình và Thiên Mạnh về nhà, anh ấy có làm gì cậu không?”

Bỗng Tracy đỏ mặt, lí nhí trả lời:

“À thì…”

Ngọc An phì cười:

“Thôi được rồi, hiểu rồi.”

Cả hai cô nàng cùng đi nhà vệ sinh, lúc rửa tay, Tracy lên tiếng:

“Nhưng mà Ngọc An này, mình thấy Thiên Mạnh là đối tượng không tồi, cậu không thử suy nghĩ xem sao? Cả hai đều cùng ở chung một nước, lại có duyên gặp nhau ở đây, mình nói nhé, chắc chắn là có duyên lắm đó, sau này sẽ có phận cho xem.” Nói rồi Tracy cười.

“Mình á? Thôi, mình còn yêu đời chán.”

Tracy bĩu môi:

“Đã 26, 27 rồi mà còn ham chơi nữa, trưởng thành lên đi cô gái.”

Ngọc An cười, không nói gì.

Cuối cùng cả bốn cũng quyết định là đi trượt băng, sau đó lại kéo nhau đi trượt tuyết. Tuy đã ở đây vài năm nhưng cô chưa bao giờ đặt chân đến hai nơi này. Điều đó cũng dẫn đến cô chẳng biết trượt trò nào. Vì vậy cô quyết định đứng bên ngoài xem mọi người chơi. Tracy thấy vậy lên tiếng tiếc nuối:

“Làm sao đâu, dạy là biết chơi mà.”

“Thôi, mình không biết trượt mà, chơi một chút lại có thương tích bây giờ. Mọi người chơi đi.”

Matti chen vào:

“Không sao, Petri là bác sĩ, không cần lo.”

Ngọc An thắc mắc nhìn anh, Matti chỉ tay về phía Thiên Mạnh, lên tiếng giải thích:

“Petri là tên Phần Lan của cậu ấy.”

Cô “À” một tiếng, sau đó luôn miệng bảo không tham gia.

“Nhưng mà… À, Thiên Mạnh, cậu dạy Ngọc An chơi đi.”

Tracy vừa nói xong, mọi ánh mắt liền đổ về phía Thiên Mạnh, cả Ngọc An cũng vậy, nhưng cô vội xua tay lên tiếng từ chối, ai ngờ anh trả lời:

“Được thôi.”

Ngọc An hận lúc này không thể chạy tới làm một trận với cô bạn của mình. Nhưng biết sao đây, ngày mai Tracy sẽ về nước mất rồi, không thể làm mất vui bữa đi chơi cuối cùng của nhau chứ.

“Vậy… Cảm ơn anh.”

Họ nhanh chóng mang giày trượt và vào nhà trượt băng. Chẳng khá hơn gì bên ngoài, bên trong nhà cũng lạnh y như vậy. Tracy cùng Matti vốn đã dắt tay nhau ra giữa sân, chỉ còn Thiên Mạnh đang đứng chìa tay tỏ ý đỡ cô trong khi cô thì chần chừ không biết có nên vào hay không. Cuối cùng cô cũng nhấc chân bước vào sân trượt.

Thiên Mạnh thấy cô không nắm lấy tay mình nhưng cũng không ép buộc, vẫn đứng bên cạnh cô khi Ngọc An đang vịnh vào thanh sắt.

Cô thầm nghĩ: Ực, buông tay một cái là té ê mông luôn nha!

Thấy dáng vẻ của cô lúc này, Thiên Mạnh không khỏi buồn cười. Anh trượt nhẹ đến bên cô, gỡ tay cô ra khỏi thanh sắt, Ngọc An liền bị mất thăng bằng ngã vào người anh. Thiên Mạnh lấy hai tay đỡ cô, sau đó giúp cô đứng vững, Ngọc An nhanh chóng đứng thẳng lên được nhưng hai tay cô vốn đã nắm chặt cánh tay anh từ lâu.

Cặp đôi kia ở phía xa tươi cười nhìn cảnh tượng ở phía trước, Tracy ngước hỏi người đàn ông bên cạnh:

“Matti, anh thấy hai người đó như thế nào, liệu có hợp không?”

“Ừm, anh nghĩ chắc là có. Nhưng cái gì tới sẽ tới, đừng gán ghép đến mức họ cảm thấy khó chịu.”

“Em đâu có, em chỉ khuyên Ngọc An là nên sớm có người yêu thôi. Cô ấy sắp 30 đến nơi rồi mà còn chưa có bờ vai nương tựa.”

“Vậy thì em nên cảm thấy may mắn khi đã có anh. Anh cũng vậy, anh cảm thấy mình rất may mắn khi có em.” Nói rồi Matti ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán.

Tracy hạnh phúc vòng tay ôm lấy Matti, sau đó cả hai lại cùng nắm tay nhau trượt dạo vài vòng ở sân băng.

Lúc này Thiên Mạnh vẫn nắm chặt lấy tay cô, nhưng anh biết dù có ngốc đến đâu Ngọc An cũng sẽ không buông tay, vì anh cảm thấy người nắm chặt tay hơn chính là cô ấy. Ngọc An bối rối nhìn anh, rồi lại nhìn xuống đôi chân không vững của mình. Chết thật, sao lại có thể phát minh ra cái loại giày mà chỉ có một thanh sắt dưới chân giày để trượt thế này?!

“Tôi… Thật sự không biết trượt đâu, anh đừng phí sức vào tôi làm gì, anh đi trượt chơi với họ đi.” Ngọc An nhìn anh, bối rối nói.

“Không sao, hồi xưa tôi cũng dạy em gái tôi trượt băng như vậy, chỉ vài ngày thường xuyên đi trượt, em ấy đã biết trượt thành thạo rồi.” Anh cười nói.

Chưa để Ngọc An trả lời, anh liền nhẹ kéo tay cô, đôi chân của Ngọc An không tự chủ được trượt nhẹ theo cái kéo của anh, cô “A” lên một tiếng, nhắm tịt mắt lại. Giọng Thiên Mạnh nhẹ vang bên tai cô:

“Mở mắt ra đi, nhấc nhẹ một chân lên để đẩy chân trụ, giống như trượt pa-tin vậy đó.”

Cô vô thức làm theo lời anh, nhấc nhẹ chân này rồi lại nhấc chân kia, hai tay càng nắm chặt tay đối phương hơn. Cô từ từ mở mặt ra liền thấy Thiên Mạnh đang mỉm cười nhẹ nhìn mình.

Thình thịch… Thình thịch.

Ôi trời, lại thế nữa sao? Tim sao lại đập nhanh thế này?

Tốc độ không nhanh nhưng Ngọc An cảm thấy mình đã có thể trượt được từ từ. Tuy nhiên, cô vẫn phải dựa vào cánh tay của anh thì mới trượt được.

Thiên Mạnh thấy cô đã có thể dần thích ứng được, anh khẽ buông lỏng tay cô. Ngọc An thấy vậy liền nắm chặt tay anh lại.

“Đừng buông tay, tôi vẫn chưa trượt được.” Nói xong tay cô vô thức nắm chặt tay Thiên Mạnh.

Trượt được một đoạn, Ngọc An cảm thấy nhức chân và lạnh, vì vậy cô quyết định di chuyển từ từ để về đến băng ghế một cách… an toàn. Thiên Mạnh thấy vậy cũng đi theo cô, cả hai cùng ngồi xuống băng ghế dài. Ngọc An nhăn mặt cúi người đấm nhẹ vào chân, anh thấy vậy lắc đầu cười.

Cặp đôi trẻ kia thấy vậy liền trượt đến bên cạnh, Ngọc An bảo cả ba người họ cùng trượt với nhau đi, cô cảm thấy nhức chân nên không muốn đi nữa. Tracy thấy vậy liền đổi ý không đi trượt nữa mà muốn đi công viên.

Hôm nay quyết chơi đến khuya!

Chợt nhớ ra hôm nay phải đến trường quay, Ngọc An đành phải tạm dừng cuộc chơi tại đây. Cô bạn Tracy rất tiếc nuối, thấy vậy cô liền nói:

“Mai mình sẽ ra sân bay tiễn cậu mà. Mình hứa mình sẽ là đứa tới sớm nhất, hì hì, đừng buồn mình nha.”

“Haiz, hay là để Thiên Mạnh đưa cậu về đi. Con gái đi một mình cũng không tốt.”

Ngọc An xua tay:

“Thôi, phiền lắm.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Thiên Mạnh vang lên, anh tránh sang một bên để nghe máy, vài phút sau anh nói rằng phải về bệnh viện để họp. Nghe vậy, mắt Tracy sáng lên:

“Tốt quá, vậy phiền anh đưa cô ấy về luôn nhé. Em và Matti sẽ về sau.”

Thiên Mạnh cười nhẹ:

“Không có gì, cũng chỉ là tiện đường.”

Cũng không thể nói gì thêm, cô và Tracy ôm tạm biệt nhau, sau đó mỗi đôi mỗi ngã rẽ. Trên tàu điện, cô hỏi anh chuyện về nước. Thiên Mạnh trả lời:

“Nhớ nhà nên về. Còn cô?”

“Ngoại tôi bệnh nên gia đình tôi quyết định về nước để chăm sóc ngoại. Dù gì sức khỏe của ngoại cũng không tốt lắm, không thể nào mà qua đây đoàn tụ với cả nhà được.”

“Nếu có chuyện gì bệnh viện của tôi luôn chào đón.” Anh nói.

Không biết ý của anh là tốt hay xấu, cô chỉ cười nhẹ, trả lời:

“Cảm ơn anh.”

Ngày hôm sau, Ngọc An bắt chuyến tàu đến sân bay. Đứng trò chuyện được một lúc, Tracy ôm tạm biệt mọi người, khi hai cô bạn ôm nhau, cả hai dường như không kìm được sự xúc động. Hai cô bạn này ôm nhau mà cứ sụt sịt, mắt ửng đỏ cả lên. Matti ôm Tracy rồi hôn lên tóc, lên trán, lên môi của cô, lưu luyến không muốn buông. Thiên Mạnh cũng ôm chào tạm biệt. Lúc Tracy kéo vali chuẩn bị vào cửa check-in, cô luyến tiếc quay lại nhìn người thân của mình, hôn gió rồi vẫy tay một cái, Tracy kéo vali vào bên trong.

Ôi, cuộc đời là những chuyến bay!

Matti với vẻ mặt buồn rầu đi ra bãi giữ xe. Thiên Mạnh vốn có cuộc họp khác ở bệnh viện nên đã đi trước. Riêng Ngọc An hôm nay không cần phải đến trường quay, vì vậy cô quyết định đi dạo phố. Thời tiết chả tốt lên được nhiêu, vẫn cứ lạnh mãi không dứt.

Con phố trải dài cùng với ánh nắng mặt trời, Ngọc An đi nhẹ trên vỉa hè, dường như có vẻ sắp có tuyết rơi. Cô dừng chân trước một cửa tiệm bánh ngọt. Nhìn vào bên trong, một cặp đôi trẻ đang ngồi đút cho nhau ăn từng miếng bánh nhỏ, rất hạnh phúc và vui vẻ. Cô lại chợt nhớ đến ngày xưa, mình và Phong cũng từng như thế. Cả hai cũng từng vui vẻ, cũng từng hạnh phúc, vậy mà hạnh phúc ấy Phong lại nhẫn tâm đạp đổ vỡ nó. Nghĩ lại đến giờ cũng đã là chuyện quá khứ, mà nếu đã là quá khứ thì hãy để nó trôi đi, đúng không?

Thật ra quá khứ ấy dường như đã khiến cô không tin vào tình yêu nữa.

Ngọc An quyết định vào trong, gọi một phần bánh mousse và ly coffee nóng. Ngồi vào chiếc bàn được đặt ở một góc kế bên cửa sổ, cô nhìn lướt qua khung cảnh bên ngoài. Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng ngoài đường vẫn không đông người lắm, họ không như người Việt Nam hay đi chơi tấp nập ở bên ngoài. Ngược lại, họ thường dành thời gian nghỉ ngơi ở nhà với gia đình vào những ngày nghỉ cuối tuần này.

Cô lại suy nghĩ mông lung.

Điện thoại reo lên kéo cô về thực tại, Ngọc An nhấc máy, “Alô” một tiếng.

“An em, khỏe không? Chị nhớ em quá đi, chừng nào mới chịu về nước với tui đây cô nương?”

Ngọc An khẽ cười, mỗi khi chị Phương gọi hỏi thăm, chị hay mở đầu cuộc đối thoại bằng câu này.

“Nếu em nói tháng này em sẽ về, chị có chịu không?”

“Thật hả? Hoan nghênh hoan nghênh, mau mau về đi nha. Mấy năm nay tổ mình thiếu bóng em, thực tập sinh được nhận cũng nhiều, chị mệt lắm luôn. Đợt này không giống đợt trước của em đâu mà nhận một người. Chị nói cho em nghe, đợt này đông đến nỗi chị phải nhận tới năm người, lên lịch không kịp với mấy đứa nó luôn.”

Một cô gái nhân viên phục vụ bưng phần bánh và coffee đến cho Ngọc An. Cô khẽ gật đầu cảm ơn và trả lời chị Phương:

“Thế mới bảo chị nên tìm một trợ lý để đỡ nhiều việc.”

“Chị cũng muốn lắm nhưng mà cưng biết tính chị mà, việc gì của chị mà không phải do chị làm, giao cho người khác chị thấy không yên tâm.” Chị Phương thở dài ở đầu dây bên kia.

Ngọc An ăn một miếng bánh nhỏ, sau vài phút luyên thuyên với chị Phương, cô lại thấy tâm trạng cũng tốt lên được một chút. Điện thoại báo tin có mail đến. Ngọc An mở lên xem, là thông báo họp lớp tiếng Phần Lan của cô vào cuối tuần sau. Vì Tracy về nước rồi nên chắc có lẽ hôm đó cô sẽ đi một mình.

Đứng ở trạm chờ tàu đến, cô uống nốt coffee còn lại. Bên cạnh cô là một bà cụ đã ngoài 70. Trông vẻ mặt bà cụ hình như rất mệt, tay đặt lên ngực không ngừng thở gấp mà vẫn cố trụ để đứng chờ tàu. Một cô gái tốt bụng đứng dậy định nhường chỗ cho bà, bỗng bà ngất xỉu, hoàn toàn ngã vào người Ngọc An. Cô hoảng hốt đỡ lấy bà, ly coffee trên tay rớt xuống. Mọi người thấy vậy cũng mau chóng đến giúp cô, một trong đám đông đã gọi cho bệnh viện nên xe cấp cứu đang trên đường đến đây.

“Petri, lát nữa sẽ có một bà cụ nhập viện. Bà ấy bị đau tim, theo chuẩn đoán là bị nhồi máu cơ tim, có thể 5 phút nữa sẽ tới nơi.”

“Được, tôi biết rồi.” Thiên Mạnh đóng tài liệu lại, ra ngoài cùng Tiina.

Ngọc An ngồi trên xe luôn chột dạ. Không biết làm thế nào để liên lạc với người thân của bà cụ, cô chỉ còn cách cùng một người khác lên xe cấp cứu theo về bệnh viện. Trên xe, nhân viên y tế tiêm cho bà cụ một mũi thuốc, cô đoán chắc là làm giảm cơn đau tim cho bà.

Xe vừa tới nơi, lập tức cửa phía sau được mở ra, Ngọc An ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Mạnh là người xuất hiện. Tuy anh và cô quen biết nhau nhưng cô không biết bệnh viện anh đang làm là tên gì, ở đâu. Thiên Mạnh cũng ngạc nhiên không kém, nhưng anh vẫn chuyên nghiệp phối hợp cùng với những người khác để nhanh chóng cấp cứu cho bà cụ. Việc cứu sống một mạng người thì khổng nào mà chậm trễ được, đó là quy tắc làm việc của bác sĩ.

Ngọc An và mọi người bước xuống xe, bà cụ được nhanh chóng đẩy vào trong bệnh viện.

 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 9 --
Sau khi cấp cứu cho bà cụ là cũng đã gần giữa trưa. Ngọc An ngồi ở ghế chờ, trong lòng bồn chồn, lo lắng. Một lúc sau, có một người phụ nữ chạy vội đến trước cửa cấp cứu, thấp thỏm ngó nghiêng bên trong. Ngọc An dứng dậy, nhẹ chào hỏi:

“Xin chào, chị có phải là người nhà của bà cụ không? Hình như bà ấy bị bệnh tim?”

Cô gái quay qua nhìn cô, khẩn trương đáp:

“Đúng vậy, đó chính là mẹ của tôi. Bà có tiền sử bị bệnh tim. Tôi dặn mẹ ở hãy ở nhà để tôi chạy đi mua thêm thuốc, không biết sao về đến nhà không thấy mẹ đâu. Tôi liền đi tìm khắp nơi, sau đó người của bệnh viện liên lạc với tôi.”

Đúng lúc này, Thiên Mạnh cùng một vài người bước ra từ phòng cấp cứu, Tiina đi bên cạnh anh, bàn về vấn đề gì đó.

Người phụ nữ ấy thấy vậy liền chạy đến hỏi anh về tình hình của mẹ cô ấy, Thiên Mạnh trả lời:

“Hiện tình trạng bà ấy đã ổn định, chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho bà và đồng thời đã làm những việc mà chúng tôi nên làm. Nhưng bà vẫn còn hơi yếu nên cần ở bệnh viện để kiểm tra.”

Vừa dứt lời, một cô y tá trẻ tiến lên dẫn người phụ nữ kia đi làm thủ tục nhập viện, lúc rời khi vẫn không khỏi ngớt lời cảm ơn.

Ngọc An đứng bên cạnh không lên tiếng, Tiina đã đi về phòng làm việc của mình, lúc này ở trước phòng cấp cứu chỉ còn cô và anh.

“Anh…”

“Cô…”

Cả hai sững người, sau đó Ngọc An nhường lời:

“Anh nói trước đi.”

“À… Tôi tính hỏi cô đã ăn trưa chưa? Tôi mời.”

Cô hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lúc, Ngọc An cũng đồng ý, cả hai tiến ra bãi đậu xe, một chiếc Audi Q7 nằm cách đó không xa. Ngọc An có chút thắc mắc nhưng nghĩ lại đi hỏi người ta chuyện này thì không hay chút nào. Ai ngờ Thiên Mạnh đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô:

“Đây không phải là xe của tôi, chiếc này của Matti. Hôm nay anh ấy không có đi làm nên tôi lấy xe anh ấy đến bệnh viện. Thiết nghĩ chỉ là đi giao lưu thôi, mua xe chi cho tốn kém.”

Cả hai lên xe, thắt dây an toàn rồi bắt đầu khởi hành. Điểm đến là nhà hàng Việt của anh Ken. Thấy hai vị khách quý cùng bước vào, anh Ken mặt mày hớn hở chạy ra đón khách. Chọn bừa một chỗ, cả hai cùng ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đưa menu cho cô và anh, anh Ken kéo ghế ngồi ở chính giữa, ngó nhìn hai người đang chăm chú vào cái menu. Khi Ngọc An định lên tiếng gọi món, Thiên Mạnh lại ngước nhìn anh Ken lên tiếng trước:

“Anh, cho em một tô mì sa tế như thường lệ nhé, không hành tây và nhiều xá xíu.”

“Em… cũng y như vậy.” Ngọc An hơi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lên tiếng.

Nhưng anh Ken không hề trả lời cả hai ngay, lại cứ ngó nhìn hai người này rồi hỏi:

“Khai mau, hai đứa đang có quan hệ gì?”

Vừa dứt lời, cả ba rơi vào trạng thái im lặng.

“Là bạn thôi.” Người phá vỡ bầu không khí này là Ngọc An.

Dường như vẫn có điểm nghi ngờ, anh Ken vuốt cằm nhìn hai đứa em mình, Thiên Mạnh không lên tiếng phủ nhận gì cả, anh ngồi đó, miệng mỉm cười nhẹ. Anh Ken vẫn không hỏi gì tiếp theo, liền đứng dậy và đi vào bếp.

Ngọc An khó xử nhìn anh:

“Sao anh không nói gì cả?”

“Cô nói là được rồi.”

“Nhưng mà… dù gì hai vẫn hơn một mà.” Cô trả lời.

Anh vẫn giữ nụ cười ấy, không nói gì.

Trong lúc ăn, anh hỏi cô chuyện về nước. Ngọc An nói rằng 3 ngày nữa sẽ trở về. Cô còn nói lúc về nước mong là còn giữ liên lạc với anh. Thiên Mạnh gật đầu, sau đó nói muốn lái xe đưa cô về. Ngọc An từ chối vì ở đây gần nhà cô, chỉ mất vài phút đi bộ. Nghe vậy anh cũng không có ý kiến gì, cả hai chào tạm biệt và mỗi người một hướng.

Vài ngày sau.

Ngọc An đẩy xe hành lí vào khu check-in cùng ba mẹ. Sau khi hoàn thành thủ tục, cả ba cùng nhau ngồi ở khu chờ khởi hành vì 1 tiếng nữa mới cất cánh. Đang ngồi nghe nhạc, điện thoại cô báo tin có tin nhắn đến, người gửi là Thiên Mạnh. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn 8 chữ: “Thượng lộ bình an, hẹn ngày tái ngộ”.

Cô mỉm cười, gửi lại tin “Cảm ơn anh” rồi sau đó tắt nguồn điện thoại, cùng ba mẹ di chuyển ra máy bay. Máy bay cất cánh, bắt đầu chuyến hành trình trở về Việt Nam.

Khi đáp cánh, Ngọc An uể oải bước xuống máy bay. Bà ngoại, dì hai, chị Phương và một vài người bạn của cô đã đứng chờ bên ngoài. Lúc ra khỏi khu làm thủ tục, Ngọc An hơi ngạc nhiên khi thấy đám bạn cấp 3, đại học của mình đang đứng chờ cùng gia đình mình. Tuy không đông nhưng cũng đủ khiến cô thấy vui mừng biết bao. Thấy ngoại sức khỏe yếu mà vẫn ra sân bay đón cả nhà, lòng Ngọc An thấy xót biết bao. Cô hỏi ngoại vì sao không chờ ở nhà, ngoại bảo rằng quá nhớ mọi người nên phải đến gặp ngay, Trong lòng cô liền xuất hiện cái cảm giác cảm động.

Mọi người cùng trò chuyện một lúc rồi hẹn nhau tối nay đi ăn.

Trong đám bạn của cô, người thì đã thành đạt, người thì vẫn đi làm thuê. Đặc biệt là Gia Long, anh chàng cứu hỏa “hot boy” của lớp cô hồi xưa. Cô nhớ có một lần đang ở nhà làm bài, một cô bạn gọi điện thoại rủ cô và mọi người đi chơi, địa điểm là một quán nước ở quận 7. Nhưng lúc đó, cô nghe hàng xóm nói rằng ở quận 7 cũng gần quán nước đó đang xảy ra vụ cháy lớn. Cô phân vân một lúc, bảo rằng sẽ gọi lại sau. Ai dè vừa cúp máy, Gia Long gọi đến. Cậu ấy cũng giúp cô bạn lúc nãy phụ họa rủ cô đi chơi, còn trêu cô:

“Mày qua chơi với bọn này đi, không sao đâu, tao dập lửa hết rồi.”

Cô bật cười trước câu nói của Gia Long, lúc đó cậu ấy chỉ mới là nhân viên cứu hỏa thực tập.


Vài ngày sau, Thiên Mạnh cũng đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau những giờ bay dài và mệt mỏi. Người ra sân bay đón anh là ba mẹ.

Thấy anh chàng cao ráo đeo kính râm bước ra, ông bà Trần vẫy tay từ xa, họ nhanh chóng đi đến bên cạnh anh để giúp đỡ với hành lý. Sau khi đi ăn, Thiên Mạnh đưa ba mẹ về nhà rồi cũng lái xe trở về căn hộ của mình. Cảm thấy uể oải, anh định chợp mắt một lúc rồi lúc chiều sẽ đến bệnh viện.

Lúc anh tỉnh dậy, đã là hơn 5 giờ chiều.

Thiên Mạnh đứng dậy rồi làm vệ sinh cá nhân. Anh mở vali ra soạn bớt đồ, đại khái là vài món đồ mua từ Phần Lan về để làm quà cho mọi người ở bệnh viện. Anh mở tủ chọn bừa một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen ôm chân anh khiến cho cả người toát lên vẻ nam tính quyến rũ vô cùng. Anh đứng trước gương chỉnh lại cổ tay áo, đeo chiếc đồng hồ Thụy Sĩ lên tay.

Hài lòng với vẻ ngoài của mình, Thiên Mạnh xuống tầng hầm để lấy xe đến bệnh viện.

Vì trở về mà không hề thông báo trước một tiếng, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy anh bước vào bệnh viện. Một cô y tá đang ghi chép bệnh án cũng phải dừng lại để tán thưởng một câu với cô y tá khác bên cạnh:

“Là do tui hoa mắt hay do tổ trưởng ở bên nước ngoài chịu khó chăm chút bề ngoài của mình vậy? Má ơi, đẹp trai lạ thường luôn cô.”

“Ờ, công nhận luôn bà.”

Thiên Mạnh bước vào phòng làm việc, mọi người đều ngạc nhiên bật dậy, lên tiếng chào anh. Thiên Mạnh mỉm cười nhẹ, gật đầu chào lại.

Phúc Khang từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy anh cũng giật mình. Cậu ta trở về khi nào vậy?

“Sao thế? Sao lại tỏ vẻ như mình là người ngoài hành tinh vậy?” Anh cười, trêu Phúc Khang.

“Cậu! Đi vào đây nói chuyện với mình.” Phúc Khang chỉ vào phòng làm việc của Thiên Mạnh, hơi lớn tiếng nói.

Lúc cả hai vừa bước vào bên trong, Minh Hạnh vừa khám xong cho một bệnh nhân cũng từ bên ngoài vào văn phòng. Thấy không khí có chút lạ thường, cô hỏi mọi người. Một y tá nam đi đến bên cô, nói:

“Chị Hạnh, tổ trưởng về rồi.”

Thiên Mạnh về rồi? Anh về rồi sao? Trong lòng Minh Hạnh len lỏi một niềm vui nho nhỏ, cảm thấy muốn gặp anh đến nhường nào. Cô gật đầu, khẽ đi đến trước cửa phòng anh gõ cửa.

“Mời vào.” Một giọng nam vang lên.

Đúng rồi, chính là giọng của anh. Thiên Mạnh về thật rồi. Minh Hạnh thấy tim mình đập nhanh, vô cùng hồi hộp và mong chờ.

Cô mở cửa, bước vào trong.


Trở về đây đã được hơn 2 tuần, mọi người ở đài truyền hình đều hoan nghênh đón tiếp cô. Hôm nay cô cùng ba đến trường quay, vốn là ba cô muốn xem con gái mình làm việc như thế nào. Khi vừa bước vào tòa nhà cao lớn, ai cũng vui vẻ chào hỏi cả hai. Trưởng phòng cũng đích thân đi đón tiếp ba cô vì ở đây, ông là tiền bối.

Có thể nói, ba cô định đến đây để xin từ chức, muốn nửa đời còn lại của mình hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh gia đình.

Trưởng phòng có hơi tiếc nuối, có ý giữ ba cô lại nhưng rồi vẫn phải phê duyệt vào đơn.

Ngồi ở trong phòng trang điểm, chị Phương và Ngọc An trò chuyện với nhau. Chị chỉ sang cô bé đang được nhân viên trang điểm ở bên cạnh Ngọc An, lên tiếng nói:

“Đây là Mỹ Như, cô gái thực tập sinh mà chị đã đặt hết huyết tâm của mình. Trong số thực tập sinh chị nhận, cô bé này là vô cùng xuất sắc. Lúc thời gian thực tập kết thúc, Mỹ Như không chọn về trường học tiếp mà xin ở lại đây làm việc, yêu nghề quá cưng nhỉ. Ta nói nhìn cô bé này lại nhớ đến em hồi đó, hai đứa y chang nhau.”

Cô bé tên Mỹ Như nghe vậy, quay qua nhìn chị Phương và Ngọc An cười cười rồi lên tiếng cảm ơn chị Phương, cũng không quên chào hỏi Ngọc An.

“Em rất thích chị Ngọc An, em có mục đích phấn đấu chính là trở thành “cô gái thời tiết” thứ hai giống chị. Từ hồi còn học cấp 2, em đã có ước mơ được làm ở đài truyền hình.”

Chỉ trò chuyện vài câu với nhau, Ngọc An liền cảm thấy thiện cảm với cô bé này. Cô có thể thấy được mình của ngày xưa ở Mỹ Như. Hồi đó cô cũng nhiệt huyết, quyết tâm như vậy. Chỉ sau vài tháng làm việc ở đài truyền hình, cái biệt danh “cô gái thời tiết” sớm được gắn mác lên Ngọc An bởi khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói dễ nghe và cũng là mẫu người lý tưởng. Cô đã sớm chiếm được lòng yêu mến và thiện cảm của khán giả.

Cô nghĩ sau này Mỹ Như cũng sẽ trở thành giống vậy. Bởi cô bé này vừa dễ thương, đáng yêu mà còn quyết tâm nữa.

Buổi ghi hình kết thúc, cô cùng ba về nhà.

Vừa về đến trước cửa, một chiếc xe cấp cứu đậu trước nhà cô. Một vài người hàng xóm ở bên ngoài không ngừng bàn tán, ngó nghiêng trong nhà cô. Ngọc An và ba liền có dự cảm không tốt, vội chạy vào nhà. Không ngờ, mẹ cô và dì hai từ trong nhà bước vội ra ngoài theo nhân viên y tế, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Hai nhân viên y tế cùng khiêng cái cáng ra ngoài xe cấp cứu, người nằm trên cáng chính là ngoại!

Ba cô sững sờ, giọng run run:

“Má ơi…”

Ngọc An như bị đứng hình, lắp bắp gọi:

“Ngoại… Ngoại ơi…”

 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 10 --
Tiếng xe cứu thương vang inh ỏi suốt dọc đường đến bệnh viện. Nhân viên y tế trên xe làm những bước cấp cứu cơ bản, cô và người nhà không cầm được nước mắt cứ ngồi thút thít cho đến khi bà được đến bệnh viện.

Vừa tới bệnh viện, bà được nhân viên y tế đưa thẳng vào phòng cấp cứu, sau đó được chuyển qua phòng phẫu thuật. Mọi người ngồi chờ ở bên ngoài không ngừng lo lắng, cầu mong bà sẽ vượt qua cơn nguy hiểm.

Tích tắc, tích tắc.

Tại sao ngay cả tiếng giây đồng hồ cũng làm cho lòng cô càng thêm lo lắng và sợ hãi?

Ca phẫu thuật diễn ra gần 1 tiếng.

Thiên Mạnh cùng một vài bác sĩ khác bước ra từ phòng phẫu thuật. Mọi người thấy vậy liền đứng dậy và đi vội về phía anh. Ngọc An không ngạc nhiên khi thấy anh bước ra, vì nơi đây vốn dĩ là nơi anh làm việc mà.

“Bác sĩ, mẹ của tôi… mẹ của tôi…” Dì hai nói giọng đứt quãng, như không thể thành lời.

“Chúng tôi mong người nhà bệnh nhân… hãy chuẩn bị tâm lý. Bệnh tình của bệnh nhân vốn bị phát hiện trễ nên nó đã nặng hơn, không được cứu chữa kịp thời. Thành thật xin lỗi.” Một vị bác sĩ lên tiếng, sau đó ông cùng đồng nghiệp mình cúi người xin lỗi.

Nghe tin dữ, dì hai và mẹ hoàn toàn suy sụp, ngồi thụp xuống nền nhà. Ba cô cũng không kiềm được lòng, viền mắt đỏ hoe, chỉ biết ngồi xuống an ủi mẹ và dì. Tiếng khóc của sự đau khổ khi mất mát người thân quả thật rất thê lương và nghẹn lòng.

Thật ra, ngay cả bác sĩ – những người thường xuyên đối diện với cái chết – cũng cảm thấy bất lực và bất an.

Ngọc An ngồi vỗ về mẹ, cô cũng khóc, nhưng sao tiếng khóc không bật thành lời.

Thiên Mạnh từ phía sau đi đến chỗ gia đình cô. Anh cúi đầu chào mọi người, vừa định lên tiếng an ủi, dì hai khóc than:

“Trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không muốn mất má đâu, hãy trả má lại cho tôi đi, trời ơi…”

Ngọc An cảm thấy tim mình thắt lại, không biết nói gì.

Một bàn tay đặt lên vai cô, Ngọc An quay lại nhìn, Thiên Mạnh đang nửa đứng nửa cúi người nhìn cô, tay đặt trên vai vỗ về vài cái. Anh nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, cảm thấy bản thân thật không biết làm gì ngoài an ủi cô và mọi người.

Ngọc An cảm thấy mình giống như hoàn toàn bất lực, mặc cho anh vỗ về, cô vẫn ngồi dưới nền nhà, hai tay ôm lấy đôi vai run bần bật của mẹ.

Ngày x tháng y, bà ngoại mất do mắc căn bệnh xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối. Suốt tuần lễ lo hậu sự cho bà, cô hoàn toàn không còn tâm trí nghĩ đến đài truyền hình. Gia đình cô ai cũng bận rộn ở nhà tang lễ. Khi báo tin cho chị Phương biết, ngay vài phút sau chị đã đến nhà cô để chia sẻ và an ủi gia đình cô. Sau một tuần lễ, mẹ, dì và ba già hẳn đi, còn cô trông gầy khá rõ, khuôn mặt hốc hác trông như không có sức sống.

Người bận rộn nhất ở đây có lẽ là chị Phương. Chị vừa bận việc của mình ở đài truyền hình mà còn phải bận việc cho Ngọc An, sau đó còn phụ giúp gia đình cô ở nhà tang lễ. Gia đình Ngọc An cảm kích vô cùng.

Thấy ba mẹ vẫn chưa ăn gì mà luôn lo chuyện ở nhà tang lễ, cô quyết định đi mua một chút đồ ăn cho gia đình. Đi được vài bước, điện thoại cô báo có tin nhắn, Ngọc An dừng chân, mở điện thoại lên xem.

“Xin lỗi cô và gia đình. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của bà cô.” Sau đó cuối dòng có ghi hai chữ “Thiên Mạnh”.

Ngọc An nhắn trả lời anh:

“Thật ra cũng không phải là lỗi của anh nên anh đừng tự trách mình nữa. Tôi có thể hiểu lúc này anh cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng tôi không sao, nên anh cũng đừng tự trách nữa nhé.”

Cất điện thoại vào túi, cô rải bước đi mua đồ ăn, trong lòng thắc mắc vì sao Thiên Mạnh biết số mình. Lúc quay về cũng chưa thấy anh nhắn lại. Một lúc sau, Ngọc An cũng không để ý đến điện thoại mình nữa.

Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, cô nhận được tin nhắn của anh.

“Đây là số của tôi ở Việt Nam, cô lưu nhé. Chúc ngủ ngon.”

Ngọc An thắc mắc, hỏi:

“Sao anh biết số của tôi vậy?”

Vài phút sau…

“2 năm trước mẹ cô điền thông tin vào thủ tục nhập viện, có lần cô muốn xuất viện một lúc nên tôi đã lưu số này lại đề phòng cô quên giờ giấc để nhắc nhở cô. Lúc sau quên không xóa nên bây giờ gắn thẻ sim cũ vẫn còn số. Thôi, không còn sớm nữa, chúc cô ngủ ngon.”

Ngọc An cười cười, chúc Thiên Mạnh ngủ ngon, sau đó tắt đèn phòng rồi lên giường ngủ. Nhưng cả đêm cô trằn trọc không ngủ được, trên giường cứ lăn qua lăn lại, mắt không chịu nhắm lại. Thấy khó ngủ, Ngọc An quyết định đi xuống bếp uống chút nước. Vừa bước xuống vài bậc, cô nghe tiếng sụt sịt ở ngoài phòng khách. Đi khẽ, cô thấy mẹ ngồi ở ghế sô-pha, trên tay là khăn giấy.

Ngọc An cảm thấy trong lòng nặng trĩu, cô chậm rãi đi đến chỗ mẹ và lấy tay ôm mẹ. Cô biết mọi người trong nhà đều đang rất buồn và đau khổ, nỗi đau mất mát người thân quả thực rất nặng lòng.

Sáng hôm sau, Ngọc An đến thẳng trường quay, mọi người đều động viên và an ủi cô. Cô bé Mỹ Như vô cùng tốt bụng mua cho cô chai nước sâm và cũng hết lời an ủi cô. Ngọc An rất cảm kích. Xem lại nội dung phát sóng, cô khẽ hít một hơi để lấy lại tinh thần, sau đó bắt đầu thực hiện buổi quay.

Thật là trùng hợp, hôm nay Thiên Mạnh cũng đến trường quay sau buổi quay của Ngọc An.

Vừa kết thúc buổi quay, Ngọc An trở về phòng trang điểm để lấy đồ. Bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng bàn tán, cô thắc mắc bước ra xem.

Người xuất hiện là Thiên Mạnh.

Ngọc An có chút ngạc nhiên, trưởng phòng kéo tay cô đến chỗ anh và giới thiệu:

“Đây là Thiên Mạnh, anh trai của Thiên Mai. Hôm nay cậu ấy tới thăm trường quay. Còn đây là Ngọc An, “cô gái thời tiết” của chúng tôi.”

Cô ngẩn người, anh trai của Thiên Mai, cô gái là hoa khôi khoa phát thanh – truyền hình của trường cô sao? Ngọc An để ý nét mặt của Thiên Mạnh, quả thực là có chút giống nhau. Họ thật sự là anh em?

“Chú Phúc, con và cô ấy có quen biết nhau, cô ấy từng là bệnh nhân của con.” Thiên Mạnh cười, nói với trưởng phòng.

“Vậy sao? Thế thì tốt, không khí không có ngượng ngùng gì cả, haha.”

Mỹ Như ở phía xa đứng bên cạnh chị Phương, cô nói nhỏ:

“Chị, cái anh chàng đó đẹp trai quá, bạn trai của chị An hả?”

Chị Phương cười:

“Con bé này, nói gì đó, bạn trai gì chứ.”

Mỹ Như nhìn chị Phương rồi lại nhìn hai nhân vật chính ở trước mặt. Không phải bạn trai bạn gái? Trông đẹp đôi thế kia mà.

“Hai ngày nữa là ngày giỗ của Thiên Mai. Gia đình tôi mong mọi người đến dùng bữa cơm, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với mọi người trong quãng thời gian lúc xưa đã giúp đỡ Thiên Mai nhà tôi.” Thiên Mạnh nói, giọng nói có chút buồn nhưng vẫn đầy ý mời.

“Được chứ, chúng tôi sẽ đến dự, chẳng phải năm nào chúng tôi cũng đến hay sao? Cậu không cần phải đến đây để trực tiếp thông báo đâu, có thể gọi tôi một cuộc mà. Nghĩ lại thấy năm nào gia đình cậu cũng mời chúng tôi một bữa cơm, bao nhiêu năm nói lời cảm ơn như thế đã là đủ rồi. Thiên Mai rất có tài, chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc.” Trưởng phòng đặt tay trên vai Thiên Mạnh, giọng buồn bã.

Thiên Mạnh cười cười không nói gì, sau đó lại dời ánh mắt sang Ngọc An. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng tay lửng, hai bên cổ áo có hoa văn, đi kèm là chiếc váy bút chì màu đỏ ôm sát người cô, lộ rõ đường cong quyến rũ. Tóc cô được tết qua một bên, trên áo vẫn còn cài huy hiệu VNNews. Nhìn thấy cô như vậy, Thiên Mạnh lại nhớ đến cô em gái đáng thương của mình. Ngày xưa, Thiên Mai và anh đều còn là thực tập sinh ở đài truyền hình và bệnh viện. Mỗi khi tan ca, Thiên Mạnh đều lái xe qua đài truyền hình để rước cô em gái của mình. Dáng vẻ của một đứa trẻ vừa lên 20 trong bộ công sở thật đáng yêu làm sao. Trên xe, cô kể hôm nay mình đã làm thực tập những gì ở đài truyền hình, còn được gặp các tiền bối mà mình yêu thích.

Trên đời này, ngoài ba mẹ ra, Thiên Mai là đứa em gái mà anh cưng chiều và yêu quý nhất.

Thế mà tuổi thanh xuân của cô vô cùng ngắn, con đường tương lai tươi sáng phía trước bỗng dưng dập tắt.

Anh còn nhớ ngày đầu tiên Thiên Mai được lên tivi với tư cách là phóng viên, lúc đó anh đang được nghỉ giải lao ở bệnh viện liền chạy vào phòng của thực tập sinh bật tivi. Điện thoại rung lên, Thiên Mạnh bắt máy, người lên tiếng trước là cô em gái của mình.

“Anh hai, sắp tới em rồi đó. Ở bệnh viện có tivi không? Anh hai mau bật lên đi, em đang ở nhà coi với ba mẹ nè.”

“Rồi rồi, anh bật rồi.” Thiên Mạnh bật cười, vừa vặn chương trình thời sự đã đổi qua chủ đề mà cô em gái Thiên Mai của anh thực hiện. Trên màn hình, Thiên Mai cầm micro và phát biểu khá tự tin trước máy quay, phía sau cô là hiện trường của một cuộc tai nạn giao thông.

“Hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường. Chiếc xe tải mang bảng kiểm soát X đã mất lái trên quốc lộ 1A làm xảy ra cuộc đụng độ vô cùng nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ này, sau đó tài xế đã đánh lái khiến chiếc xe tông vào một nhà người dân. Rất may không có thương tích về người…” Giọng Thiên Mai nói rất kiên quyết, chủ đề của cô kéo dài không hơn 1 phút.

“Anh hai, thấy em nói hay không? Lúc đó tim em đập nhanh lắm luôn. Tới hiện trường đã thấy sợ rồi, vậy mà em vẫn tự tin thực hiện buổi quay nè.” Giọng Thiên Mai vang lên trong điện thoại, mang theo sự phấn khích.

“Em gái của anh là giỏi nhất.”

Đúng vậy, em gái của anh là giỏi nhất.


Chị Phương thu dọn đồ đạc, Ngọc An cũng soạn đồ vào túi xách. Chị Phương nhìn cô, hỏi:

“Hôm đó em có đến nhà của Thiên Mai dùng bữa không An?”

“Em không biết nữa, nếu không bận thì em sẽ đến, còn không thì em nhờ chị đại diện em đi nhé.”

Chị Phương gật đầu, hai chị em bắt đầu cùng xuống tầng hầm để lấy xe. Vừa bước ra thang máy, cô thấy Thiên Mạnh đang đứng dựa vào cửa xe, hai tay khoanh lại, ánh mắt dõi về phía thang máy, dáng vẻ giống như đang chờ đợi ai đó.

Khi Ngọc An vừa bước ra, anh liền đi đến lịch sự chào và nói:

“Cô có rảnh không? Cùng tôi đi ăn cơm nhé.”
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 11 --
Chị Phương cảm thấy lúc này mình nên tránh đi, vì vậy chị bảo có việc và lái xe đi trước, để lại Ngọc An đang còn bỡ ngỡ với lời mời của anh.

“Nhân dịp gì mà anh mời tôi đi ăn vậy?”

Thiên Mạnh không ngạc nhiên khi nghe cô hỏi câu này. Anh cười cười, trả lời:

“Tôi nghĩ một tuần qua có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất trong lòng cô. Vì vậy tôi muốn mời cô đi ăn một bữa cơm với tôi để lấy lại tinh thần có được không nhỉ?”

“À… Vậy chúng ta đi thôi.” Cô vui vẻ trả lời.

Anh đưa cô đến một nhà hàng nhỏ ở ngoài quận 1. Cả hai đi bằng xe của anh rồi sau đó Thiên Mạnh sẽ đưa cô về trường quay. Cả hai ngồi vào bàn, phục vụ mang menu ra rồi chờ hai người gọi món. Thiên Mạnh chọn món xong thì Ngọc An vẫn còn lưỡng lự không biết nên chọn món gì. Tuy cô đã nhiều lần đi xã giao ở nhà hàng cao cấp như vậy nhưng đều là do người khác gọi sẵn. Lần này đến một nhà hàng nhỏ mà vẫn sang trọng này, cô mới để ý giá của nó không hề rẻ chút nào.

“Cô cứ chọn đi, lần này tôi mời mà.” Thiên Mạnh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, cười nói.

Ngọc An cười ngại, cô chọn bừa món mỳ Ý rồi uống lấy ngụm nước lọc. Lúc này cô mới để ý túi quà đặt cạnh ghế của Thiên Mạnh. Ánh mắt khẽ nhìn xuống tên của cửa hàng được in trên túi quà đó. “Kaulaliina” là tiếng Phần Lan, trong tiếng Việt có nghĩa là khăn choàng, đồng thời cũng là tên của cửa hàng bán khăn choàng khi cô cùng Tracy, Matti và anh đi xem đây mà.

“Cái đó…” Cô nhìn anh với ánh mắt hiếu kì.

“À… Cái này tặng cô.” Thiên Mạnh cười, cầm túi quà lên đưa cho cô.

Ngọc An ngạc nhiên. Tặng cô ư? Vì sao?

“Giúp cô lấy lại tinh thần và đồng thời cũng là quà sinh nhật sớm. Lúc ở cửa tiệm, tôi thấy cô ngắm nó mãi, tôi chỉ mua cái khăn choàng, không mua được cả bộ, cô không thất vọng chứ?” Anh nửa đùa nửa thật, giọng điệu giống như đang trêu cô.

“Tôi… Làm sao anh biết sắp tới là sinh nhật tôi?” Ngọc An chần chừ nhìn túi quà, nửa muốn nhận nửa lại muốn từ chối. Lần đầu tiên có một người tặng cô quà vào hoàn cảnh như thế này.

“Bạn bè tặng quà cho nhau có vấn đề gì sao?” Anh hỏi ngược lại cô.

Ngọc An khẽ lắc đầu, cô bối rối nhìn anh, túi quà vẫn nằm trên bàn và cô chưa đụng tay vào. Thiên Mạnh thấy vậy cũng không làm khó cô, đặt túi quà xuống cạnh ghế Ngọc An và không nói gì, coi như cô đã nhận quà của mình.

Món ăn được bưng lên, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Cô phát hiện Thiên Mạnh có rất nhiều điểm chung với mình. Về gu âm nhạc, cả hai đều thích những bản pop ballad, giai điệu nhẹ nhưng sâu lắng. Về phim ảnh, cả hai cũng thích xem những bộ phim lãng mạn hay những bộ phim của hãng Disney,… Tối đến trước khi đi ngủ cũng đều mở nhạc nghe chẳng hạn.

Sao cô cảm thấy cả hai giống như… Đang hẹn hò!

Thiên Mạnh hơi ngạc nhiên, cô ấy có nhiều điểm tương đồng với mình, như được tạo ra là dành riêng cho mình vậy.

Anh ngẩn người, lại bắt đầu có suy nghĩ gì nữa đây…

“Anh sao vậy?” Thấy anh nhìn mình mà không lên tiếng, Ngọc An hỏi.

“Không có gì.” Anh cười, sau đó uống lấy ngụm nước.

“Đúng rồi, sắp tới là ngày Lễ Tình Nhân, anh có đi đâu với người yêu không?” Ngọc An bỗng dưng đổi chủ đề.

Anh đặt nước xuống, miệng mỉm cười:

“Tôi chưa có người yêu, lễ thì lễ nhưng tôi vẫn phải tăng ca ở bệnh viện. Nói cho cô nghe một điều thú vị ở chỗ tôi. Rằng là cứ tới mấy ngày lễ này, khoa phụ sản là bận rộn nhất đấy.”

Ngọc An nghe xong liền cười ha hả, anh ta quả thật là có khiếu hài hước đấy.

Sau khi thanh toán, cả hai cùng lên xe, Thiên Mạnh đưa cô về trường quay. Ngọc An thắt dây an toàn, sau đó quay qua nhìn anh nói lời cảm ơn về bữa ăn và món quà sinh nhật. Thiên Mạnh trả lời:

“Không có gì, cô thích là được rồi.”

Lái được một đoạn rồi dừng đèn đỏ, bỗng Thiên Mạnh quay qua nhìn cô, hỏi:

“Còn cô thì sao? Cô đã có bạn trai chưa?”

“Tôi á? Chưa có.” Ngọc An cười trả lời.

“Trùng hợp thật đấy.” Thiên Mạnh tán thưởng, đồng thời ấn ga sau khi đèn xanh nổi lên.


Về đến nhà, Ngọc An tắm rửa rồi xuống bếp phụ dì hai đang nấu cơm cho cả nhà. Ba mẹ cô đã đi thăm mộ ngoại nên ở nhà chỉ còn hai dì cháu. Lúc dì hai đứng nêm nếm món canh, cô hỏi thăm:

“Dì, thằng Quang nó không về ăn Tết hả? Cuộc điều trị vẫn chưa xong hả dì?”

“Ừ, nhưng mà không sao, có dượng con đi cùng dì cũng yên tâm, mà hôm qua dượng mới gọi, nói là có lẽ tháng sau sẽ về.”

Quang là con trai độc nhất vô nhị của dì hai và dượng. Cậu ấy chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi và lúc nào cũng tỏ vẻ mình còn là trẻ con. Quang bị bệnh tim bẩm sinh, do hồi xưa nhà cô còn khó khăn và chưa khá giả như bây giờ, nên Quang không được điều trị sớm từ nhỏ mà chỉ uống thuốc để làm giảm cơn đau theo chu kỳ của cậu. Đến khi dượng làm ăn phát đạt cũng đã hơn 17 năm, bác sĩ bảo rằng bệnh của Quang đang ngày càng nặng hơn và đề xuất đi Nhật điều trị. Dượng và dì hai tạm thời trích số tiền dành dụm được cho Quang đi điều trị. Cũng đã gần 1 năm và cô nghe nói bệnh tình của Quang đã tốt hơn nhiều.

Ba mẹ cô đã về nhà, mọi người vào bàn ăn cơm rồi sau đó nói chuyện gia đình. Ba cô nói rằng muốn dùng tiền về hưu của mình đưa cả nhà đi du lịch. Bàn một lúc thì chỉ còn ba mẹ cô tham gia chuyến du lịch theo tour, còn Ngọc An và dì hai ở nhà. Lý do là dì hai muốn ở nhà đợi chồng con, còn cô lại cảm thấy không nên phá hỏng phút giây bên nhau của ba mẹ, vì vậy chỉ còn đôi vợ chồng trung niên là sẽ đi.


Lên phòng và bật nhạc, bài hát “Cô Ấy Nói” của Lâm Tuấn Kiệt vang lên.

Cô ấy nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi

Cô ấy chầm chậm mang sự im lặng ra đi

Chỉ là lời hứa hẹn cuối cùng

Vẫn không thể xua tan nỗi cô đơn.

Tình yêu của chúng ta không có gì sai

Chỉ là câu chuyện đẹp đẽ ấy sao lại quá giày vò

Cô ấy nói: “Không sao cả.”

Chỉ cần trong đêm tối những khi trằn trọc thao thức còn có chốn gửi gắm yêu thương.

Thiên Mạnh ngã người xuống giường, từng lời bài hát như thấm sâu vào tâm trạng của anh lúc này. Không biết vì sao mỗi khi gặp cô, anh đều cảm thấy mình khá vui và mong chờ được gặp lại. Hôm ngày cuối ở Phần Lan, anh chợt nghĩ đến cô, ghé qua cửa tiệm bán khăn choàng và mua chiếc khăn ấy. Và mục đích lúc trưa hẹn cô đi ăn là để tặng quà sinh nhật.

Lý do vì sao anh biết sinh nhật của cô ư? Đơn giản thôi, lý lịch.

Không biết sao anh lại cảm thấy có hứng thú với cô, lại còn chịu bỏ thời gian ra tìm hiểu sơ qua lý lịch của cô.

Ngọc An, 27 tuổi, tốt nghiệp đại học truyền thông và được nhận vào đài truyền hình VNNews cách đây 5 năm với tư cách là người dẫn chương trình dự báo thời tiết. Cô sinh vào giữa tháng 2 mùa xuân, vì vậy anh cảm thấy lúc nào cô cũng rạng rỡ và tràn đầy sức sống như mùa xuân vậy. Một mùa xuân làm cho anh cảm thấy yên lòng và ấm áp.

Thiên Mạnh bật dậy, có phải mình đã thích Ngọc An rồi không nhỉ?

Nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ kém 10 phút. Anh lấy điện thoại mình ra và mở mục tin nhắn. Dòng chữ “Chúc ngủ ngon” được đánh và gửi cho cô gái tên là Ngọc An, Thiên Mạnh xoay xoay điện thoại chờ phản hồi của cô.

Tin tin… Tin tin.

“Chúc anh ngủ ngon.” Tin nhắn phản hồi của cô nhanh chóng được gửi đến.

Thiên Mạnh nhìn tin nhắn của cô, nở một nụ cười thỏa mãn. Anh với tay đến công tắc để tắt đèn và đắp chăn chuẩn bị ngủ.

Ngọc An đang sấy tóc, chợt điện thoại của cô vang lên. Không để ý đến ai gọi, cô bắt máy ngay, đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông:

“An, nhớ anh không em? Chà, lâu rồi không gặp, vẫn dùng số cũ cưng nhỉ?”

Ngọc An ngẩn người, giọng nói này...

“Anh muốn gì? Đêm khuya còn gọi cho tôi, lúc này chắc anh lại lang thang với mấy tên bạn nhậu.”

Giọng cười của Phong vang lên đầu dây bên kia, anh nói:

“Đúng là chỉ có cưng mới hiểu anh nhất.”

Ngọc An cảm thấy bực mình, cô không hề muốn còn bất kỳ quan hệ gì với người như vậy nữa, giọng cô có chút gắt gỏng:

“Nếu anh gọi tôi chỉ có như vậy thì tôi cúp máy đây.”

“Ấy ấy, đừng vội. Anh gọi chỉ là hỏi thăm thôi mà. Thôi được rồi, vào chủ đề chính nào. Sắp tới anh lấy vợ rồi, muốn mời em đến dự lễ kết hôn của anh, đồng thời muốn em tận mắt chứng kiến anh sống tốt như thế nào suốt bao nhiêu năm qua, để em khỏi phải lo lắng, anh tốt thế còn gì.”

Cô cong miệng, nét cười có chút khinh bỉ:

“Không cần đâu, với cái cách anh nói chuyện với tôi lúc này, tôi đã biết anh sống rất tốt rồi. Chúc anh hạnh phúc, đối xử với bạn đời của mình một cách đúng đắn. Tạm biệt.” Nói rồi cô không chút khách sáo, cúp máy.

Ngọc An mang tâm trạng bực mình của mình gửi hết vào giấc ngủ, vừa nằm xuống một chút, cô đã ngủ say.

Cuối tuần, cô cùng các đồng nghiệp tập trung tại đài truyền hình rồi cùng nhau sang nhà của Thiên Mai. Trên đường đi, mọi người ghé lại siêu thị mua ít đồ để mang qua nhà Thiên Mai, dù gì đi tay không thì cũng không lịch sự. Khi vừa đến nơi, có hai chú chó rất dễ thương chạy ra mừng khách. Cả hai chú chó đều mang giống Husky, một con xanh trắng và một con nâu trắng. Chúng sủa một lúc rồi cũng im lặng ve vẩy cái đuôi. Thiên Mạnh cùng ông bà Trần vui vẻ bước ra đón khách. Mọi người đều lịch sự chào hỏi nhau rồi cùng vào nhà.

Nhà của gia đình Thiên Mai thuộc dạng biệt thự, nó khá to và đẹp.

Gian nhà của gia đình Thiên Mai vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Ở phòng khách được trang trí bằng bộ ghế sô-pha trắng quý phái, bàn trà, một vài chậu cây cảnh. Phía sau bộ ghế có một lớp kính cách ly bên trong nhà và vườn hoa bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Ngọc An đến nhà gia đình của Thiên Mạnh nên không khỏi thích thú ngắm nhà anh. Đúng là nhà giàu có khác.

Mọi người vui vẻ ở phòng khách cùng chuyện trò, Thiên Mạnh cùng cô giúp việc mang nước mời khách. Trưởng phòng đại diện mọi người tặng chút quà cho gia đình Thiên Mai, ông bà Trần khách sáo nhưng vẫn vui vẻ nhận lòng tốt của mọi người.

Vào bàn dùng bữa, trưởng phòng đương nhiên ngồi cùng ông bà Trần, bàn gia đình Trần gồm Thiên Mạnh, ba mẹ, trưởng phòng và một số người khác.

Ban đầu là cô nhờ vả chị Phương, ai ngờ lúc sau chị Phương bận việc nên cô lại là người đi đại diện cho chị và mình.

Ngọc An ngồi cạnh Mỹ Như, cô bé cũng có vẻ thích thú với vẻ đẹp của căn nhà gia đình Thiên Mai như cô. Chốc chốc cô bé lại ghé tai Ngọc An nói nhỏ khen cái này, thích cái kia. Thấy dáng vẻ trẻ con của cô bé Mỹ Như, Ngọc An không khỏi buồn cười.

Lúc này mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ông Trần đứng dậy phát biểu đôi lời:

“Cảm ơn mọi người đã đến dự ngày giỗ của con gái tôi. Lý do tôi mời mọi người là vì những người thân thiết nhất với con bé ngoài gia đình nó ra là các bạn. Chúng tôi vô cùng cảm kích thời gian qua mọi người đã giúp đỡ con bé. Với tư cách là người cha, tôi thay mặt Thiên Mai nói lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người.”

Tiếng vỗ tay vang lên, tất cả bắt đầu dùng bữa.

Ngọc An để ý hôm nay Thiên Mạnh diện đồ vô cùng thoải mái. Anh mặc chiếc áo thun màu trắng in chữ, quần ngang gối màu xanh đen, làm bật lên vẻ điển trai vốn có của anh, chứ không còn là chàng trai trưởng thành áo blouse thường ngày mà cô thấy. Còn cô hôm nay cũng chỉ diện một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đen, tóc cao, trẻ trung và hồn nhiên.

Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau phụ giúp dọn dẹp rồi chào tạm biệt gia đình Thiên Mai. Ông bà Trần đích thân tiễn khách. Bỗng Thiên Mạnh kéo cô sang một bên, nói:

“Cô ở lại một chút nhé, hôm nay Matti đã sang Mĩ, tự biến mình thành món quà bất ngờ cho Tracy. Anh ấy muốn tham khảo cô một chút.”

Ngọc An giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó đồng ý.

Mỹ Như cùng đồng nghiệp lên taxi để đi chơi riêng, chợt cô thắc mắc:

“Chị An đâu rồi nhỉ?”

Một đồng nghiệp nam lên tiếng:

“Chắc về trước rồi. Ngọc An chạy xe đi mà, đâu có ngồi taxi chung tụi mình.” Anh ta nói xong rồi sau đó đọc địa chỉ cần đến cho tài xế.
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 12 --
Khi mọi người đã về hết, Ngọc An cùng Thiên Mạnh lên phòng của anh để nói chuyện với Matti. Tuy Thiên Mạnh đã dọn ra bên ngoài nhưng căn phòng của anh ở đây lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ.

Thiên Mạnh lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu cuộc gọi video với Matti. Cả hai cùng ngồi trên giường. Một lúc sau, người ở đầu dây bên kia cũng bắt máy.

“Chào anh, Matti.” Ngọc An cười, nói bằng tiếng Phần Lan với anh chàng.

“Xin chào An, lâu rồi không gặp.” Matti trả lời.

Lúc này Thiên Mạnh đưa cho cô cầm điện thoại của mình rồi đứng dậy mở cửa sổ phòng cho thoáng. Anh ra ngoài ban công đứng một lúc, để lại Ngọc An trong phòng trò chuyện với Matti.

“Cô nói xem, khi tôi đến chỗ làm việc của Tracy gây bất ngờ cho cô ấy, tôi nên mua hoa hay mua thức ăn Hàn Quốc đây?”

Ngọc An cười:

“Đương nhiên là hoa rồi. Nên nhớ là mua hoa hồng hoặc hoa lài nhé. Đó là hai loại hoa mà cậu ấy thích nhất.”

“Tôi biết tôi biết. Mà này, cô và Petri như thế nào rồi?”

Ngọc An có chút ngạc nhiên, như thế nào là như thế nào?

“Thì tôi thấy cậu ấy dạo này lạ lắm. Mọi khi nói chuyện với tôi là hay tập trung vào laptop để làm việc, vậy mà mấy hôm nay cậu ấy cứ thơ thẫn nhìn vào điện thoại. Không biết cậu ta để cái quái gì trong điện thoại mà ngắm mãi. Nhờ cậu ta bất cẩn để lệch điện thoại nên tôi mới thấy trong đó là hình của một cô gái tóc dài, ôm một người thú bông lúc ở trung tâm mà chúng ta đi ấy. Trông cô ấy rất quen, rất giống cô.”

Cô ngẩn người, im lặng một chút. Chợt Thiên Mạnh bước vào lấy lại điện thoại mình trong tay cô, anh không vui lên tiếng:

“Anh nói nhiều quá rồi đấy. Đã hỏi xong chưa?”

Matti cười thành tiếng:

“Là do chú để lộ sơ hở thôi. Mà chú nghiêm giọng với tôi cái gì, có phải người trong hình là An không?”

Thiên Mạnh khẽ liếc nhìn Ngọc An. Cô đang không tự nhiên cho lắm, ngó nhìn chỗ khác như chuyện này không liên quan đến mình. Thiên Mạnh nhíu mày:

“Được rồi, cúp máy đây, anh hỏi nhiều quá.”

Tiếng cười của Matti bị ngắt. Ngọc An đứng dậy, sau đó nói rằng bây giờ sẽ về nhà. Anh thấy vậy, ngập ngừng một lúc, hỏi:

“Tối mai cô có rảnh không? Cùng tôi đi xem phim đi.”

Ngọc An nhìn anh:

“Tôi nghĩ chúng ta đừng làm những việc của các cặp đôi đang yêu đi. Vì tôi không phải là bạn gái của anh.”

Nghe vậy Thiên Mạnh lắc đầu cười. Anh rút tấm vé xem phim trong túi mình và đặt vào tay cô. Sau đó anh lịch sự mở cửa làm động tác mời. Ngọc An bối rối nhìn anh, nửa muốn trả lại tấm vé nửa muốn giữ lại. Cuối cùng cô quyết định giữ lại, đến ngày hôm đó sẽ nói rõ ràng với anh, coi như là bữa đi chơi cuối cùng.

Ông bà Trần đang dùng trà và xem tivi ở phòng khách, thấy Ngọc An và Thiên Mạnh từ trên lầu xuống nhà, cả hai đứng lên lịch sự tiễn khách. Bà Trần nắm tay Ngọc An, vui vẻ nói rằng lúc nào cũng hoan nghênh cô đến chơi. Chợt Ngọc An thầm nghĩ trong lòng: Có phải mẹ Thiên Mạnh đang hiểu lầm quan hệ của cô và anh?

Thiên Mạnh đứng một bên không nói gì, hai tay đút vào túi như đang chờ đợi. Ngọc An lễ phép chào ông bà Trần, Thiên Mạnh đưa cô ra tới cổng.

“Ba, mẹ, bây giờ con về luôn đây.” Thiên Mạnh nói với ông bà Trần.

“Ừ, lái xe cẩn thận.” Mẹ anh quan tâm nói.

Cả hai cùng đi ra nhà để xe, Ngọc An thắc mắc, đây không phải là nhà của anh ta hay sao?

“Tôi dọn ra ở riêng rồi.”

Vừa dứt lời, anh ngồi vào xe ô tô và khởi động. Cô cũng nhanh chóng đội nón bảo hiểm và lên xe của mình.

Một lúc sau, một chiếc xe tay ga Lead và chiếc ô tô hiệu Mazda chạy song song với nhau. Đến ngã tư, cả hai chào tạm biệt rồi mỗi người một hướng.

Về đến nhà, mọi người vẫn còn ngủ trưa. Ngọc An nhẹ nhàng đóng cửa phòng và ngã người xuống giường. Cô nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung. Chợt nhớ tới tấm vé xem phim của anh, cô lấy ra và coi thử xem anh đã chọn phim gì.

50 Sắc Thái.

Ngọc An ngẩn người.

Không phải phim này có rất nhiều cảnh nóng sao? Hình như đám bạn của cô đã đi xem rồi thì phải. Ngọc An lấy điện thoại ra và gọi cho Thủy.

“Alô, Thủy hả? Cho tao hỏi hôm kia mày đi coi 50 Sắc Thái với tụi nó như thế nào, phim có hay không?”

Tiếng của Thủy ủ rũ vang ở đầu dây bên kia:

“Thôi, mày đừng đi coi, không thôi sẽ hối hận đó. Nó cắt hết cảnh nóng rồi con ạ. Gì đâu mà hai đứa trong phim mới nắm tay nhau lại nhảy qua cảnh buổi tối, không thì đã là sáng mai. Tao xem muốn điên cả đầu.”

Nói chuyện với Thủy một lúc rồi cô cúp máy. Nhìn vào suất chiếu là 7 giờ tối. Cô hiếu kì, đi xem phim 16+ vào lúc tối ư? Do cô chỉ rảnh vào lúc tối hay do anh có ý gì khác?

Ngọc An suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra quyết định của mình. Được, chơi liều luôn. Để xem anh ta làm gì mình.

Đến tối, cô dùng bữa với gia đình, phụ mẹ rửa chén rồi ở trong phòng mình suốt buổi. Dạo gần đây cô đang theo dõi một bộ phim trên mạng, vì vậy tối nào cũng thức khuya một chút để xem. Chợt Ngọc An cảm thấy thiếu thứ gì đó. Đúng rồi, là tin nhắn của Thiên Mạnh. Thường thì anh sẽ nhắn cho cô vào lúc 11 giờ hơn, không đến 12 giờ. Vậy mà hôm nay đã là 12 giờ 10 phút, cô vẫn không nghe thấy điện thoại mình báo tin.

Thật ra việc tối nào anh cũng chúc ngủ ngon đối với cô đã trở thành thói quen. Một thói quen rất lạ. Cả hai chỉ là quan hệ bạn bè không hơn, việc chúc ngủ ngon như thế này hầu như chỉ xảy ra ở các cặp đôi yêu nhau. Nhưng Ngọc An cảm thấy mình không hề khó chịu và cự tuyệt với tin nhắn mỗi tối này của anh, ngược lại còn vui vẻ gửi tin trả lời cho anh.

Đây có phải chăng là một dấu hiệu tình cảm của cô đối với anh ngày càng khác?

Tin tin… Tin tin.

Ngọc An bật dậy, lấy điện thoại ra mở xem…

“MobiFone tang 50% gia tri nap the tu ngay 11/2/2015 den 12/2/2015…”

Cô “Chậc” một tiếng, bực dọc ném điện thoại qua một bên. Đáng ghét!


Trong phòng làm việc của mình, Thiên Mạnh mệt mỏi ngã người vào ghế sô-pha. Vừa về nhà không được bao lâu thì anh lại nhận được cuộc gọi “triệu tập” của Khang. Chẳng qua là cậu ta bận đi chơi với bạn gái mà bắt anh làm thay ca của mình. Vốn nể tình Khang giúp mình trong quãng thời gian đi vắng nên làm thay một ca có là vấn đề gì. Nhưng với lý do là bạn gái giận nên cần đi dỗ thì thật là không thể chấp nhận.

Anh mở mắt nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ hơn. Theo thói quen, anh lấy điện thoại mình ra và bắt đầu nhập dòng chữ:

“Bây giờ chắc cô đã ngủ rồi nhỉ. Chúc cô ngủ ngon, ngủ đi, không cần trả lời lại đâu.”

“Ừ.” Một chữ vỏn vẹn sau 2 phút được gửi đến cho anh.

Lúc gửi tin nhắn này, Ngọc An vẫn còn cố thức một chút để xem nốt đoạn cuối của phim. Chợt cô nghĩ lại, sao anh ta lại thức khuya đến vậy? Không phải là tăng ca chứ? Không thể nào, hôm nay chủ nhật, đương nhiên là phải nghỉ ngơi rồi nhỉ.

Khoan đã, bây giờ mình đang có cái suy nghĩ quan tâm đến Thiên Mạnh ư?

Ngáp một cái, cô vươn người rồi tắt máy tính, lên giường ngủ. Dần rồi cô đi vào giấc mộng. Trong giấc mơ, cô thấy bà ngoại đang đứng ở phía xa và mặc bộ đồ mà ngoại thích nhất. Ở phía xa đó, một khoảng cách mà cô cho là sẽ đến được bên cạnh ngoại ngay thôi, ngoại đưa hai tay ra như muốn ôm cô vào lòng. Ngọc An xúc động, chạy đến bên ngoại. Chợt cô thấy con đường mà mình cho là sẽ đến được thôi sao mà dài vô tận, cô chạy mãi chạy mãi vẫn không thể đến được chỗ ngoại.

Bà ngoại ơi! Con nhớ bà lắm.

Bỗng có một ánh sáng từ trên cao chiếu xuống khiến cô cảm thấy chói mắt, liền đưa tay lên che tầm nhìn của mình. Nghĩ đến ngoại, cô hé một mắt nhìn thử, ngoại đã biến mất! Ánh sáng cũng dần tắt đi.

Đừng, đừng mà, bà ngoại ơi, đừng bỏ con, đừng đi.

Ngọc An đau khổ, tiếp tục chạy, chạy mãi nhưng vẫn không biết đến khi nào con đường này mới đến đoạn dừng.

Reng reng… Reng Reng.

Ngọc An giật mình tỉnh giấc, dường như tỉnh khỏi giấc mơ mà cô cho là mình đã được gặp lại bà. Cô dụi mắt, lấy tay đập chiếc đồng hồ đang kêu réo ở bên cạnh. Ngồi dậy và dựa vào thành giường, Ngọc An nghĩ đến lúc nãy được gặp lại ngoại mỉm cười với mình trong giấc mộng, cô nhận ra rằng ở một thế giới nào đó, ngoại đang sống rất tốt và vui vẻ.

Cô mỉm cười nhẹ, sau đó xuống giường làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đến đài truyền hình.

Tuy còn hai ngày nữa mới đến ngày Lễ Tình Nhân nhưng ở đài truyền hình đã không ít nàng nhận được hoa, quà từ các chàng trai. Có cô thì nhận được một bó hoa hồng, cô thì được người yêu mua cho trang sức,… Ngọc An nhìn bọn họ ở một góc khen này kêu nọ, cô không khỏi chán ngẫm.

Mỹ Như vừa đến đài truyền hình liền nhận được một hộp quà. Cô không vội mở mà cất nó vào hộp tủ của mình. Thấy Ngọc An ngồi ở bàn làm việc chăm chú ghi báo cáo, cô vui vẻ đến chào hỏi.

“Chị An.” Cô bé cười tít mắt.

“Chào em. Sắp tới Lễ Tình Nhân có đi đâu chơi không?” Ngọc An hỏi.

“Em á hả? Không chị, em có người yêu đâu mà đi chơi. Ở nhà với ba má sướng hơn.” Nói rồi Mỹ Như cười.

“Chị thấy dạo này anh chàng bên đội kĩ thuật mình hình như đang để ý em thì phải. Lúc nãy chị thấy anh ta để hộp quà lên bàn làm việc của em, hình như là có ý với cưng đó.” Ngọc An cười cười.

“Haha, thật hả chị? Hèn gì em cũng hơi ngạc nhiên, tự nhiên mình được quà mừng lễ sớm. Mà xem ở đây thì ngại quá, em mang về nhà xem hay hơn.”

“Con bé này.” Ngọc An lắc đầu cười.

“Thôi, em không làm phiền chị nữa, em cũng đi làm việc đây.”

Cả hai chị em ngừng nói chuyện rồi bắt đầu làm việc, để ý hôm nay không thấy chị Phương đâu, đến lúc giờ ăn trưa chị vẫn chưa xuất hiện.

Ngọc An lo lắng gọi cho chị, một lúc sau có người bắt máy, nhưng là giọng đàn ông, là chồng của chị.

“Em tìm Phương hả? Cô ấy… Bị tai nạn rồi.”
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 13 --

Lúc Ngọc An đến bệnh viện đã là gần chiều. Vừa nghe tin chị Phương bị tai nạn thì cô nhờ Mỹ Như xin nghỉ giúp mình rồi vội vội vàng vàng đến ngay bệnh viện.

Cũng may chị Phương chỉ bị xây xước da nhẹ, nhưng tay khá đau nên phải băng bó.

Chị kể rằng lúc sáng đi làm thì bị va chạm với một thanh niên do cậu ta vượt đèn đỏ. Cũng may cậu ta còn có lương tâm, đưa chị đến bệnh viện. Nhìn sơ qua thì trông có vẻ giống người đã đi làm nhưng thật ra là sinh viên năm hai.

Sau khi đi thăm chị Phương, cô về thẳng nhà. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, cô mới chợt nhớ là mình có hẹn với Thiên Mạnh. Chọn bừa một bộ đồ, cô tắm xong rồi sấy khô tóc. Đứng trước gương, cô chải tóc rồi sau đó mang túi xách đi ra ngoài.

“Mọi người không cần chừa cơm tối cho con đâu, hôm nay con đi ăn với bạn rồi ạ.” Vừa xuống nhà, cô nói với ba mẹ và dì.

Đến rạp phim được ghi trên tấm vé, cô thấy Thiên Mạnh đã ngồi ở góc coffee của rạp chơi game trên điện thoại. Hôm nay anh diện một chiếc áo thun màu trắng in hình, quần jeans đen làm bật lên nét trẻ trung của một người con trai.

“Anh tới sớm quá nhỉ.” Ngọc An cười cười, kéo ghế ngồi đối diện anh.

“À, tôi tan ca sớm.” Anh ngước lên nhìn cô, tắt điện thoại.

Ngọc An gọi đồ uống rồi cả hai cùng vào phòng chiếu. Tuy hôm nay là thứ hai nhưng rạp vẫn khá đông, vì vậy mọi người đều phải xếp thành hàng dài để từ từ vào phòng chiếu. Ngọc An đang xem quảng cáo phim nên không để ý dồn hàng lên. Thiên Mạnh thấy vậy liền nắm lấy tay cô rồi kéo nhẹ. Ngọc An giật mình, quay lại nhìn anh, nhìn thấy Thiên Mạnh thản nhiên nhìn mình, giống như hành động vừa rồi không có gì lạ cả.

Cô cúi nhìn bàn tay ấm áp của anh đang nắm lấy tay mình, một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tim. Cô cảm thấy mình đúng là có vấn đề rồi, đáng lẽ ra phải cự tuyệt chứ tại sao lại cảm thấy trong lòng vui thế này.

Thấy cô không nói gì, Thiên Mạnh “được nước làm tới”, nắm tay cô bước vào phóng chiếu.

Cả hai ngồi cách màn hình 5 hàng nên chỗ xem khá là đẹp, không quá xa cũng không quá gần. Cô để ý trong rạp toàn là cặp đôi đi xem phim này, vì có đôi thì ngồi tựa vai, đôi thì khoác vai, không thì nắm tay. Còn cô với anh thì sao, một lúc sau sẽ có hành động gì?

“Lúc nãy cái nắm tay của anh…”

“Chúng ta hẹn hò đi.” Ngọc An còn chưa nói xong liền bị anh cướp lời.

“Sao cơ?” Cô ngạc nhiên nhìn anh.

“Tôi nói… Chúng ta hẹn hò đi.” Thiên Mạnh bình tĩnh nói.

Bộ phim bắt đầu chiếu, ai cũng chăm chú xem vậy mà chỉ có cô và anh lại… Chăm chú nhìn nhau. Cô cảm thấy hình như mình vẫn chưa “tiêu hóa” được câu nói của anh, vì vậy Ngọc An cầm ly nước lên uống để lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh nào, anh ta vừa tỏ tình với mày đấy.

Thấy dáng vẻ bối rối của cô, Thiên Mạnh không khỏi buồn cười, cô gái này cứ như vừa được tỏ tình lần đầu vậy. Thấy vậy anh không nói gì nữa, quay lại bắt đầu xem phim. Ngọc An thấy vậy cũng bắt đầu xem, nhưng tâm trí của cô lại nghĩ đến chuyện khác. Nhưng cô phải công nhận là lời của Thủy đúng thật. Hai nhân vật chính vừa đụng chạm nhau một cái đã là sáng mai. Mà mỗi lần đến những cảnh tương tự, cả phòng cứ “Ồ” lên, tỏ vẻ không hài lòng.

Cô quay qua lén nhìn biểu cảm của Thiên Mạnh lúc này, trông anh vẫn bình tĩnh, không như những người khác mà tỏ vẻ bất mãn về bộ phim. Thật ra trong lòng cô, Thiên Mạnh là một đối tượng không tồi. Anh có việc làm ổn định, tính tình tốt lành, giỏi giang và là đứa con hiếu thảo, như vậy đối với cô thì đã là hoàn hảo rồi. Nhớ lúc nãy anh tỏ tình với mình, trong lòng cô cảm thấy ấm áp và rất vui, giống như mọi khúc mắc đều đã được gỡ bỏ.

Nhưng nhớ lại chuyện xưa, cô lại cảm thấy không biết có nên đồng ý hay không. Lỡ như chuyện đó lại tái diễn một lần nữa? Nếu như trên đời này đàn ông nào cũng đều giống nhau? Đấu tranh tư tưởng một lúc, cô cũng đưa ra quyết định…

“Chúng ta hẹn hò đi.” Ngọc An cười cười, nhìn anh nói.

Thiên Mạnh nghe vậy quay lại nhìn cô, bình tĩnh trả lời, ánh mắt ẩn hiện ý cười:

“Sao cơ?”

Ngọc An chợt nhận ra, hóa ra là anh đang trêu cô đây mà. Cô nở một nụ cười rất tươi.

“Em nói… Chúng ta hẹn hò đi.”

“Được.” Thiên Mạnh cười, anh có thể thấy vẻ kiên định trong lời nói và ánh mắt của cô.


Matti đứng trước cửa của tòa nhà cao lớn – là nơi Tracy làm việc, trong lòng anh liền dâng lên một cảm giác mong chờ và hồi hộp vô cùng. Nếu bất ngờ gặp lại anh, cô sẽ nói gì, có phản ứng ra sao?

Bước vào trong, anh hỏi chuyện với một cô tiếp tân tóc vàng:

“Cho tôi hỏi cô Tracy Martin ở phòng kế toán hôm nay có làm việc không? Tôi muốn gặp cô ấy, phiền cô chuyển lời đến cho cô ấy giúp tôi.”

Cô gái tóc vàng nghe vậy liền giúp anh kiểm tra trên máy tính, vui vẻ trả lời:

“Cô ấy hôm nay có đi làm, anh tên là gì, tôi sẽ chuyển lời giúp anh.”

“Matti Virtanen.”

“Mời anh qua phòng tiếp khách bên kia ngồi đợi một chút nhé.”

Matti gật đầu cảm ơn, sau đó theo chỉ dẫn của cô tiếp tân, anh đi qua bên phía đối diện và vào phòng ngồi chờ. Ngó nhìn bó hoa trong tay, lòng anh cảm thấy mong chờ vô cùng. Vài phút sau, tiếng giày cao gót ngày càng gần mang với sự vội vàng, gấp gáp tiến về phòng tiếp khách. Vừa mở cửa, Tracy nhảy cẫng lên:

“Anh Matti.” Cô chạy lại ôm anh.

Matti vui vẻ ôm lấy Tracy, anh ôm cô xoay một vòng rồi hôn lên môi cô, dáng vẻ của cả hai cô cùng tình tứ trong phòng tiếp khách.

Lúc nghe Lindy nói là có người muốn gặp cô tên là Matti, trong lòng Tracy rung lên một hồi. Anh ấy tới đây thăm mình thật sao? Cô vội vàng chạy về phía thang máy, tay đặt lên ngực, nơi trái tim không ngừng đập nhanh và mạnh như trống. Cô hồi hộp mở cửa phòng ra liền thấy Matti đang ngồi bên trong cùng với bó hoa hồng.

“Tặng em này.” Matti cầm bó hoa lên, tặng cô.

“Cảm ơn anh.” Cô cười tít mắt.

Trong phòng trò chuyện một hồi, cô mới biết là anh vẫn còn đang trong kì nghỉ đông, mặc dù đã là sang năm mới. Vì vậy anh quyết định dành thời gian này đi tìm cô, muốn cùng cô trải qua một kì nghỉ và ngày Lễ Tình Nhân vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Trong lòng Tracy thấy xúc động vô cùng.

Ngồi với nhau tâm tình một lúc, Tracy tiễn anh ra chỗ bắt taxi rồi cả hai hẹn nhau tối đi hẹn hò. Tracy ghi địa chỉ nhà mình cho anh, Matti nói rằng tối nay sẽ đến đón cô.

“Anh rành đường ở đây sao?” Tracy ngạc nhiên.

“Anh từng du học ở đây mà.”

Tracy cười cười, cả hai ôm hôn tạm biệt rồi Matti lên taxi trở về khách sạn, còn cô thì tiếp tục đi làm việc. Trong lòng ôm bó hoa hồng mà Matti tặng, lòng cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả vô cùng. Lindy thấy vậy liền trêu cô:

“Hóa ra là bạn trai không ngại đường xa đến tìm em đây sao. Chị ganh tị thật đấy.”

Cô cười ngại rồi ôm bó hoa lên lầu làm việc.

Đương nhiên ngay cả phòng kế toán cũng không hề tha cho cô, liên tục truy hỏi khi thấy Tracy bước vào phòng với nét mặt vui vẻ như vừa trúng số, trên tay lại còn có bó hoa hồng của ai đó vừa tặng.


Bộ phim kết thúc, mọi người từ từ đứng dậy và ra ngoài. Không biết có phải là do thói quen khi còn ở Phần Lan hay không mà cả Ngọc An và Thiên Mạnh đều ngồi lại để chờ mọi người ra gần hết mình mới ra. Khi chỉ còn vài người, Thiên Mạnh đứng dậy rồi chìa tay mình ra, Ngọc An vui vẻ đặt tay mình lên, cả hai nắm tay nhau ra khỏi phòng. Ngồi lại ở góc coffee, cả hai gọi món ăn nhẹ như sandwich rồi lại gọi thêm nước. Ra đến trước cổng rạp phim, Thiên Mạnh ló đầu ra cửa xe, nói:

“Em về cẩn thận nhé, có cần anh hộ tống một đoạn không?”

“Không cần đâu, anh cũng lái xe cẩn thận.” Cô cười.

Hôm nay là ngày tỏ tình và là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, Thiên Mạnh vừa lái xe vừa chống một tay còn lại lên cửa sổ và suy nghĩ mông lung, không nhịn được cong miệng lên. Quả thật rất thú vị.

Ngọc An về đến nhà đã là 9 giờ tối., ba mẹ cô vẫn còn ở phòng khách xem tivi. Vừa nãy chỉ ăn nhẹ nên thành ra cô vẫn còn đói. Xuống bếp tìm xem còn cái gì để lót dạ thì cô thấy dì hai đang lục đục tìm cái gì đó trong tủ lạnh.

“Dì hai ơi, nhà mình còn mì gói không ạ?”

“Còn con, trong tủ đó.”

Cô mở tủ chén ra lấy gói mì rồi bắt nước sôi lên nấu. Ăn xong mới thấy thỏa mãn, không hiểu sao lúc nào ăn tối cũng ngon nhất. Dọn dẹp xong thì cô thưa ba mẹ và dì lên phòng trước. Vừa bật máy tính lên liền thấy tin nhắn Skype của Tracy. Thấy vậy cô liền gọi cho cô bạn ngay, lúc này bên cậu ấy chắc đã là 9 giờ sáng.

“Chào An.” Tracy vui vẻ lên tiếng.

Ngọc An nhìn cô bạn qua Skype, Tracy đang mặc đồ công sở, phía sau là cửa kính của phòng đối diện, còn nghe tiếng lốc cốc đánh máy, cô đoán chắc là Tracy đang ở chỗ làm việc. Cô sợ mình gọi không đúng lúc, liền hỏi Tracy như vậy thì có làm phiền đến cô bạn và những người xung quanh không.

“Không sao đâu, nói chuyện một chút không có vấn đề gì.” Tracy vui vẻ trả lời.

“À, cậu đã nhận được “món quà bất ngờ” chưa?” Ngọc An hỏi.

“Món quà bất ngờ? Hóa ra cậu biết chuyện này à?”

“Là anh ta hỏi ý kiến mình nên mua hoa hay mua món Hàn cho cậu đó.” Nói rồi Ngọc An cười.

Cả hai cô bạn trò chuyện một lúc, Tracy liền đổi từ thế “bị động” sang thế “chủ động”, tra hỏi cô bạn.

“Cậu và Thiên Mạnh như thế nào rồi, có tiến triển gì không? Về lại Việt Nam có gặp nhau không?”

Ngọc An im lặng vài giây, sau đó nói:

“Hẹn hò rồi cưng.”

“Cái gì? Lâu như vậy á?” Tracy ngạc nhiên.

“Lâu gì cơ?” Ngọc An không hiểu.

“Chậc, mối quan hệ của hai người chứ sao. Về Việt Nam gần một tháng thì mới hẹn hò ư? Mình còn tưởng anh ta là cao thủ, vừa về Việt Nam là phải tỏ tình ngay chứ.” Tracy không hài lòng, lên tiếng.

“Thật ra lúc về Việt Nam bọn mình có gặp lại, có vài lần cùng đi ăn với nhau nhưng chỉ là với quan hệ bạn bè thôi. Tụi mình mới bắt đầu hẹn hò hôm nay.”

Tiếng cười của Tracy vang lên:

“Thật sao? Thôi, dù gì cũng chúc mừng hai người.”

Trò chuyện một lúc thì Tracy phải cúp máy để bắt đầu làm việc. Ngọc An cũng không muốn làm phiền thời gian của cô bạn nên cả hai đành tạm biệt và hẹn gọi lại. Cô vẫn như thường lệ, tiếp tục xem bộ phim còn đang dở dang. Xem được hai tập, tiếng điện thoại vang lên báo có tin nhắn.

“Chúc em ngon giấc.”

Lần này thì chuẩn 11 giờ.

Ngọc An mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào:

“Anh cũng vậy.”

 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 14 --
Nửa năm sau.

Ngọc An ăn vội bữa rồi thưa cả nhà đi làm. Thiên Mạnh đậu xe ở trước nhà cô và đang ngồi trò chuyện với ba Ngọc An ở phòng khách. Thấy bạn gái mình từ trong bếp đi ra thì anh lễ phép chào ba cô một tiếng, đưa cô đến đài truyền hình.

Mối quan hệ của cả hai đến mức này rồi đấy. Ngày nào anh cũng đón cô đi làm, rước cô tan ca. Tuy là người yêu của nhau nhưng mẹ cô vẫn thường hay nhắc nhở:

“Con còn tay còn chân, biết lái xe thì sao không tự đi làm, để con người ta sáng nào cũng phải dậy sớm chỉ để đi đưa đón con.”

Trên đường đến đài truyền hình, Thiên Mạnh lấy phần sandwich của mình đưa cho cô, nói:

“Lúc nào em ăn cũng vội, sợ đi trễ lắm sao? Bữa sáng là quan trọng nhất đấy, mau ăn thêm đi.”

Ngọc An cười cười, đón lấy phần sandwich của anh, sau đó cô cũng lấy bữa sáng của mình từ trong ba lô ra đưa cho anh. Thật ra đây không phải là bữa sáng của cô, mà là cô làm cho Thiên Mạnh. Ngày nào cũng như ngày nào, cả hai đều đổi bữa sáng cho nhau thế này, cô cảm thấy việc này tuy trẻ con nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Thiên Mạnh cười, mắt vẫn tập trung lái xe, một tay cầm lấy bữa sáng mà cô đã cất công chuẩn bị cho anh. Lúc dừng đèn đỏ, Ngọc An nhìn anh, nói:

“Anh này, ngày mai ba mẹ em đi du lịch chơi rồi.”

“Vậy sao? Như vậy có nghĩa là anh có thể qua nhà em ngủ lại à?” Anh trêu cô.

Ngọc An cười rồi im lặng vài giây, chợt suy nghĩ đến một vấn đề. Mọi lần đi chơi với anh, Thiên Mạnh không có hành động gì quá mức, nhưng quen nhau ba tháng và chưa có nụ hôn đầu của cả hai, Tracy bảo rằng đây là mối quan hệ yêu đương chậm chạp nhất mà cô từng biết. Thật ra mỗi khi Thiên Mạnh hôn ở bên má và trán cô và nắm tay thôi cũng đã khiến cho tim Ngọc An đập lỗi nhịp. Hôn môi một cái chắc cô ngất mất.

Một điều thú vị là hồi còn quen với Phong gần 2 năm, cô và anh ta chưa hề có nụ hôn ở môi đâu đấy. Điều này cũng có nghĩa Ngọc An chưa hề có cái “first kiss”.

Lúc cô kể cho anh nghe về việc mình chưa có nụ hôn đầu, Thiên Mạnh cười, trêu cô:

“Chắc do em bị… Hôi miệng đấy. Cũng may anh là bác sĩ, không ngại mấy cô nàng như em đâu. Nào, lại đây anh hôn miếng.”

Ngọc An đánh nhẹ lên đầu Thiên Mạnh. Anh giả vờ nhăn nhó rồi sau đó giữ tay cô lại, ghé môi mình gần vào môi Ngọc An. Cô thấy vậy liền nhắm tịt mắt, miệng hơi chu chu, anh không khỏi buồn cười.

“Anh sẽ không bắt nạt một cô gái như em, chờ em tự dâng nụ hôn đầu của mình cho anh mới là hạnh phúc.”


Xuống xe, cô cúi người xuống nhìn anh qua cửa sổ, dặn đi đường cẩn thận rồi bước vào đài truyền hình. Thiên Mạnh cười rồi bảo chiều sẽ đến đón cô.

Tay chị Phương đã khỏi từ lâu nên đi chị làm đều đặn trở lại. Lúc cô ngồi vào bàn làm việc của mình, Mỹ Như và chị Phương vẫn chưa đến. Tuy nhiên, cũng nhân cơ hội này mà anh chàng Gia Tuấn bên đội kĩ thuật luôn để một phần bánh và sữa trên bàn Mỹ Như, sau đó cả ngày liền trốn ở trường quay.

Lần này, khi Gia Tuấn lại mang phần ăn sáng đến cho Mỹ Như, Ngọc An nhìn anh, hỏi:

“Sao anh không trực tiếp thở lộ luôn? Em thấy Mỹ Như là một cô gái có tính tình cởi mở, chắc chắn sẽ chịu gặp anh nói chuyện mà.”

Anh chàng tên Gia Tuấn nghe thấy vậy liền cười ngại:

“Sắp tới là sinh nhật cô ấy, anh nhân dịp đó sẽ thổ lộ luôn. Nhưng hôm qua anh có hẹn cô ấy đi ăn, cô ấy đã đồng ý. Anh thấy đi từ từ cho nó chắc ăn.”

Ngọc An lắc đầu cười:

“3 tháng rồi đấy ông anh của tôi ơi. Nói không chừng Mỹ Như đã có người yêu bên ngoài rồi.”

“Làm gì có chuyện đó.” Gia Tuấn nói chắc như đinh đóng cột.

Lúc Mỹ Như vừa đến đài truyền hình, Ngọc An đã phải đến trường quay để thực hiện buổi quay dự báo thời tiết. Cô ngồi xuống bàn làm việc của mình, nhìn phần ăn sáng được đặt trên bàn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Như thường lệ, Mỹ Như ngồi tại chỗ ăn sáng rồi sau đó bắt đầu làm việc. Cô không cảm thấy khó chịu với việc làm đầy quan tâm này của Gia Tuấn, ngược lại còn vui vẻ tiếp nhận. Chiều hôm qua vừa lúc tan ca, Gia Tuấn đi đến trước mặt cô và hẹn tối mai đi ăn. Thật tình thì tối hôm đó cô khá là rảnh rỗi nên đã đồng ý lời mời của anh. Mỹ Như không khỏi buồn cười khi thấy dáng vẻ vui mừng của anh lúc rời đi.

Chiều đến, Thiên Mạnh đã đậu xe sẵn bên đường đợi cô. Ngọc An vừa từ bên trong bước ra cùng một vài đồng nghiệp, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười vui vẻ. Khi cả hai dùng bữa tại một nhà hàng, Thiên Mạnh nói rằng ba mẹ anh ấy muốn gặp cô, hỏi cuối tuần này có được không.

Ngọc An đương nhiên không rảnh cũng phải rảnh.

Thiên Mạnh đưa cô về nhà rồi cũng lái xe về chung cư. Ngọc An đi ngang qua phòng ba mẹ thì thấy cả hai đang sắp đồ xếp vào vali. Họ đang sửa soạn cho chuyến du lịch của mình. Cô thấy vậy vui vẻ bước vào phụ ba mẹ, cả hai dặn dò cô vài câu như ở nhà phải nhớ giúp dì hai dọn dẹp, trông nhà, vân vân. Cô gật đầu vâng lời, sau đó hứa rằng ngày mai sẽ cố tan ca sớm đưa hai người ra sân bay.

Qua hôm sau, Thiên Mạnh làm tài xế cho cô và ba mẹ. Dì hai đi dự tiệc nên không cùng cô tiễn ba mẹ được. Trên đường đến sân bay, Thiên Mạnh vừa lái xe vừa trò chuyện với ba mẹ cô rất tự nhiên, lâu lâu lại pha một câu đùa vào, khiến cho không khí trong xe vô cùng thoải mái.

Chờ ba mẹ làm thủ tục xuất cảnh, cô và anh ngồi ở quán coffee gần đó, gọi nước và ngồi chờ. Ngọc An nhìn anh, lên tiếng:

“Anh, cho em mượn điện thoại đi.”

“Muốn kiểm tra gì sao?” Anh cười, lấy điện thoại ra đưa cho cô.

“Đâu có, em muốn chơi game.”

Vừa mở điện thoại lên, lập tức hình ảnh của một cô gái ôm người thú bông xuất hiện trước mặt cô. Cô gái trong ảnh cười rất tươi, người đó còn ai khác ngoài Ngọc An. Chợt cô nghĩ ra một điều, kéo ghế ngồi gần Thiên Mạnh gần hơn.

“Tụi mình tự sướng một tấm đi.”

“Anh không thích chụp hình.” Thiên Mạnh nói.

“Một tấm thôi, cho em làm ảnh nền điện thoại.” Ngọc An nhìn anh, giọng điệu có chút làm nũng.

Thiên Mạnh thở dài một tiếng, biết anh đã đồng ý, Ngọc An nhanh chóng bật ứng dụng máy ảnh, đưa tay ra xa.

“Cười lên nào.” Ngọc An nghiêng đầu về anh, mỉm cười.

Tách.

“Sao anh không cười gì hết!” Kiểm tra lại tấm ảnh, Ngọc An không vui hỏi anh.

“Em nhìn kĩ đi, dù anh không cười nhưng vẫn rất ăn ảnh, không phải sao.” Thiên Mạnh lấy lại điện thoại từ tay cô, chỉ chỉ vào tấm ảnh.

Ngọc An phì cười, sau đó cô gửi tấm ảnh này từ máy anh sang máy mình, một lúc sau, tấm ảnh đã trở thành hình nền điện thoại của cô.

Ba mẹ từ khu check-in bước ra, Ngọc An cùng Thiên Mạnh đi về phía ba mẹ cô trò chuyện một lúc về vụ hành lí, chụp vài tấm ảnh rồi sau đó cô ôm chào tạm biệt ba mẹ, không quên hôn má mỗi người một cái. Thiên Mạnh cũng lễ phép chào ba mẹ cô, còn chúc cả hai một chuyến du lịch vui vẻ. Nói chuyện một lúc thì ông bà Phan đến giờ phải lên máy bay, họ quay lại nhìn cặp đôi trẻ một cái rồi vẫy tay, bước vào trong.

Thiên Mạnh đưa cô về nhà đã là 10 giờ hơn. Lúc dừng trước nhà cô, anh dặn:

“Tối nay ngủ sớm đi, đừng thức khuya xem phim nữa đấy. Mai anh lại đón em.”

“Em biết rồi.” Cô cười cười.

Chạy được một đoạn, Phúc Khang gọi rủ anh đến nhà hàng của nhà cậu ấy chơi. Nhà hàng này là do ba Phúc Khang mở, hôm nay nghe cậu ta nói thử nghiệm món mới thành công, muốn mời Thiên Mạnh đến dùng. Thành ra 12 giờ đêm anh mới về đến nhà.

“Đã hơn 11 giờ rồi, anh bận việc ở bệnh viện sao? Mau chóng hoàn thành rồi về nhà nhé, chúc anh ngủ ngon.” Tin nhắn của Ngọc An gửi cho anh vào lúc 11 giờ 47 phút.

Anh mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Thiên Mạnh nhắn lại cho cô rồi vệ sinh cá nhân, lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, khi anh vừa đưa cô đến đài truyền hình, một nhóm phóng viên của đài cô vội vội vàng vàng lên xe cùng với các thiết bị như máy quay, micro,… Ngọc An thấy không có gì lạ, cảnh tượng này vốn đã rất quen thuộc ở đài truyền hình. Lúc cô lên đến phòng làm việc, mọi người lại nhìn cô với ánh mắt thương xót. Chợt cô thấy Mỹ Như dỗ chị Phương đang khóc, Ngọc An lo lắng hỏi:

“Chị, có chuyện gì vậy? Sao chị lại khóc?”

Chị Phương nhìn cô, đôi mắt ngấn lệ:

“An… An đáng thương của chị. Em phải bình tĩnh nghe chị nói, bình tĩnh nha em.” Chị Phương nói xong, đưa tay quệt nước mắt, sụt sịt mũi.

“Chị, chị nín đi đã.” Ngọc An quan tâm nói, đưa khăn giấy cho chị.

“An ơi, chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nga của ba mẹ em đã… Đã gặp tai nạn rồi.” Nói rồi chị Phương không kiềm được cảm xúc, nước mắt rơi lã chã.

Ngọc An như không tin vào tai mình:

“Chị, chị nói cái gì vậy, chị đừng có hù em như vậy.”

Lúc này Mỹ Như cũng đã rơi nước mắt, giọng run run:

“Chị An, tụi em không đùa với chị. Mới sáng nay đài truyền hình vừa nhận được tin, đã cử đi một nhóm phóng viên đi phỏng vấn và xác nhận rồi.”

Ngọc An ngồi thụp xuống, nước mắt rơi lã chã, nét mặt vẫn còn ngạc nhiên và quá bất ngờ. Ba mẹ cô cách đây vài tiếng còn đứng trò chuyện với cô đây mà, sao mà bây giờ báo tin họ đã mất trong chuyến bay xấu số đó chứ?

Không, cô không tin, cô không tin!

Cô đứng dậy và vội vàng chạy ra ngoài, chị Phương thấy vậy liền lấy điện thoại mình ra và nói với Mỹ Như:

“Em mau gọi cho Thiên Mạnh giúp chị, chị sợ con bé An nó làm chuyện gì dại dột lắm. Chắc chắn An nó không chịu nổi cú sốc này đâu.” Chị Phương sụt sịt, lấy khăn giấy lau nước mắt.

Mỹ Như lục số của Thiên Mạnh và gọi cho anh, rất nhanh người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.

“Alô.”

“Anh Thiên Mạnh, em là đồng nghiệp của chị Ngọc An, tên là Mỹ Như. Vừa nãy đài truyền hình tụi em vừa nhận tin một chuyến bay đã gặp tai nạn, ba mẹ chị Ngọc An đã có mặt trên chuyến bay đó. Bây giờ chị Ngọc An đã đi ra ngoài, tụi em không rõ là đã đi đâu, em gọi báo cho anh một tiếng, em sợ chị ấy làm chuyện gì dại dột.” Mỹ Như nói một hơi rồi cũng rơi vài giọt nước mắt.

Im lặng nghe Mỹ Như nói, Thiên Mạnh trả lời:

“Anh biết rồi. Cảm ơn em.”

Thiên Mạnh vội vàng chạy ra ngoài, Phúc Khang thấy vậy liền hỏi có chuyện gì, anh chỉ trả lời qua loa rồi nhờ Phúc Khang làm thay việc mình.

Ngọc An, tốt nhất em hãy chờ anh, đừng làm bất cứ chuyện gì dại dột hết.
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 15 --
“Vào lúc 4 giờ sáng nay, một chiếc máy bay của hãng hàng không X khởi hành từ Việt Nam đến Nga đã gặp nạn và rơi xuống bãi đất hoang. Nguyên nhân ban đầu được cho là gặp vấn đề động cơ. Hiện số hành khách đã được xác định với 200 người, trong đó có 37 người là mang quốc tịch Việt Nam…”

Ngọc An không biết mình đã về nhà bằng cách nào nhưng cô lại nhốt mình trong phòng suốt cả ngày. Khi dì hai biết tin khóc lên khóc xuống, một vài người thân, hàng xóm cũng đến hỏi thăm và chia buồn. Dì hai lau nước mắt, mang ly sữa lên phòng cô.

“An ơi, mở cửa cho dì đi con.”

Đáp lại dì là sự im lặng đáng sợ.

Dì hai biết rằng khi mất bà ngoại, Ngọc An đau lòng vô cùng. Nhưng bây giờ ông trời lại nhẫn tâm cướp đi ba mẹ của cô, chắc chắn vết thương ấy lại có thêm một vết nứt lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, dì kiềm không được sự thương xót. Lặng lẽ rơi nước mắt.

Thiên Mạnh gọi cô vô số cuộc nhưng đều không có ai bắt máy, không thì là số máy bận. Lái xe tìm ở vài chỗ, rốt cuộc anh cũng quyết định chạy qua nhà cô xem sao. Quả nhiên là cô đang ở nhà.

Vừa thấy Thiên Mạnh xuất hiện trước cửa, dì hai vội chạy ra đón anh và kể lể mọi chuyện. Anh đi vội lên phòng cô rồi gõ cửa vài cái:

“Là anh đây, anh vào nhé?”

Cũng không có tiếng trả lời.

Anh vừa định mở cửa bước vào thì mới biết là cô đã khóa phòng. Anh nhẹ nói:

“Ngọc An, mở cửa cho anh đi em.”

Một lúc sau. Cạch.

Ngọc An mở cửa, đứng trước mặt anh với khuôn mặt còn đầm đìa nước mắt, đầu tóc hơi rối bù. Thiên Mạnh thấy dáng vẻ này của cô liền đau lòng, hai tay ôm lấy cô vào lòng anh.

“Em khóc đi, nếu nó làm em cảm thấy tốt hơn.”

Cô không kiềm được, khóc thành tiếng.

Nghe tiếng khóc của cô, tim Thiên Mạnh nhói lên, một tay vuốt nhẹ đầu Ngọc An.

Anh dìu cô xuống dưới nhà, dì hai thấy vậy vội đi vào bếp lấy ly nước cho cô, Ngọc An nhìn dì một lúc rồi cả hai lại ôm nhau thút thít. Một lúc sau, chị Phương, Mỹ Như cùng một vài đồng nghiệp khác đến nhà cô để cùng chia sẻ.

Bên đại diện của hàng không gọi điện về nhà cô để đi làm ADN xác nhận người thân, Ngọc An liền thấy lòng mình như bị ai đó đánh mạnh vào, thở không nổi.

Hôm nay Thiên Mạnh bỏ dở công việc ở bệnh viện để đi tìm cô, Phúc Khang và Minh Hạnh không khỏi lo lắng. Khi Phúc Khang gọi hỏi thăm anh, đã là 5 giờ chiều.

Tracy khi biết tin liền vội vã gọi điện thoại cho Ngọc An, lúc đó bên chỗ cô chỉ mới có 6 giờ sáng. Hôm nay Tracy ngủ lại ở chỗ của Matti, lúc an ủi Ngọc An, cô cũng không kiềm được rơi vài giọt nước mắt, Matti không đành lòng liền ôm cô và dỗ.

Mỹ Như, chị Phương và đồng nghiệp đã ra về hết, Ngọc An đỡ dì hai lên phòng rồi cô xuống bếp nấu chút nước ấm. Thiên Mạnh từ trước cửa nhà bước vào với hai phần cơm hộp. Cô nhìn bữa tối trên tay anh rồi nhẹ lắc đầu ý nói không muốn ăn, vẻ mặt mệt mỏi.

Anh đương nhiên là bắt cô ăn một chút thì mới chịu.

Một lúc sau anh bảo cô lên phòng nghỉ ngơi trước, để anh dọn dẹp. Ngọc An cảm thấy trong người mệt mỏi nên nói “Làm phiền anh rồi”, lên phòng mình.

Lúc vừa định chợp mắt một chút, Ngọc An chợt nhớ bây giờ đã tối rồi, nhà vẫn chưa khóa mà Thiên Mạnh vẫn chưa về. Nghĩ vậy cô bước xuống giường và nhìn thử ở bậc cầu thang xem anh đã đi chưa.

Thiên Mạnh đang ngủ ở trên ghế sô-pha.

Cô phân vân không biết có nên đánh thức anh hay không, dù gì cũng đã trễ rồi. Nghĩ vậy cô thấy không nỡ gọi anh, lên phòng mình lấy cái chăn khác rồi mang xuống phòng khách, đắp lên người Thiên Mạnh.

Có lẽ hôm nay anh cũng mệt như cô vậy, đã ngủ say rồi.

Dì hai từ trên lầu bước xuống, thấy vậy liền bảo cô qua nhà bác Vũ cho Thiên Mạnh để nhờ xe mình qua đêm một bữa. Nhà bác Vũ có một cái sân rất rộng dùng cho việc giữ xe kiếm thêm thu nhập, đôi lúc Thiên Mạnh cũng là khách hàng của bác.

Đi một lúc rồi quay về, cô thấy Thiên Mạnh ngồi ở ghế sô-pha, đầu tóc có chút rồi bù. Hình như anh vừa mới tỉnh.

Nhìn thấy Ngọc An từ bên ngoài trở về, anh lo lắng hỏi chuyện, cô bảo không có gì, chỉ là đi nhờ bác Vũ giữ xe qua đêm cho anh. Thiên Mạnh gật đầu rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

“Ngày mai anh đưa em đi nhé?”

Ngọc An nhìn anh, nhẹ rồi gật đầu.

Sáng sớm, Thiên Mạnh chạy về nhà làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ khác rồi gọi cho Phúc Khang thế việc tuần này cho mình. Sau khi cúp máy, Thiên Mạnh xuống tầng hầm lấy xe rồi chạy qua nhà cô.

Ngọc An vốn đã dậy từ sớm nhưng cô lại luôn thích tự nhốt mình trong phòng. Ngẩn ngơ ngắm tấm ảnh cô chụp cùng ba mẹ lúc còn ở Phần Lan trong điện thoại, một dòng nước trắng xóa nóng hổi lăn dài trên má cô.

9 giờ sáng, anh đưa cô đến trung tâm để đi làm xét nghiệm ADN.

Lúc từ trung tâm ra về, cô nhận được cuộc gọi từ dì hai. Dì nói rằng hôm nay phải cùng dượng đưa Quang đi tái khám nên có lẽ sẽ không nấu bữa trưa, bảo cô nhờ Thiên Mạnh đưa đi đâu đó ăn tạm. Cả hai cùng đến một quán ăn gần bệnh viện Vân Sơn.

Suốt đường đi, anh thấy Ngọc An cứ thẫn thơ nhìn bên ngoài cửa sổ. Lúc anh hỏi chuyện cô cũng chỉ trả lời qua loa giống như không muốn nói chuyện. Ngồi bên trong quán ăn, cô dường như không hề động đũa, thấy vậy anh liền cảm thấy không yên lòng.

“An, ăn chút gì đi em.”

Cô lắc đầu.

“Vậy nếu em không ăn, anh bảo người ta gói lại rồi mang lên bệnh viện, lúc nào đói thì lấy ra ăn nhé?”

Cô gật đầu.

Thiên Mạnh kêu người gói lại phần cơm của cô rồi anh đưa Ngọc An vào nơi làm việc của mình. Vốn dĩ anh nên đưa cô về nhà nhưng có bệnh nhân cần phải làm phẫu thuật gấp, anh lại là người chịu trách nhiệm người bệnh nhân này nên không thể nào bỏ qua. Cứu người là việc không thể chậm trễ.

Trong lúc Thiên Mạnh đi làm việc, Ngọc An nằm ngủ tạm trên ghế sô-pha trong phòng làm việc của anh. Một lúc sau, Minh Hạnh bước vào với ly nước và viên sủi vitamin trên tay.

Chuyện Thiên Mạnh đã có bạn gái, cô là người biết thứ ba, sau Phúc Khang. Hôm nay, lúc anh chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, Thiên Mạnh nhờ cô đem một viên vitamin cho Ngọc An để giúp cô ấy thấy khỏe hơn. Minh Hạnh gật đầu đồng ý.

“Chị An.” Minh Hạnh khẽ lay cô gái đang nằm ngủ.

Ngọc An tỉnh giấc, nheo đôi mắt chưa tiếp nhận được ánh sáng nhìn người phụ nữ trước mặt mình rồi từ từ ngồi dậy. Minh Hạnh cho viên sủi vào ly nước, sau đó đưa cho Ngọc An.

“Chị uống cái này đi cho khỏe. Một chút anh Thiên Mạnh sẽ xong việc ngay thôi.”

Ngọc An gật đầu cảm ơn Minh Hạnh, cô cố uống cạn ly nước rồi đặt ly lại trên bàn. Minh Hạnh ngồi xuống bên cạnh cô và an ủi về chuyện của ba mẹ cô, Ngọc An cảm kích vô cùng.

Một lúc sau, Thiên Mạnh bước vào, trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ màu biển nhạt dành cho phẫu thuật. Minh Hạnh thấy vậy thì liền đứng dậy rồi cầm ly nước, nói:

“Anh xong rồi hả? Không làm phiền hai người, em đi đây.”

“Cảm ơn em.” Thiên Mạnh nói.

Minh Hạnh cười cười rồi bước ra ngoài, cô muốn quay lại nói điều gì đó nhưng lại thôi và đóng cửa nhẹ nhàng. Thiên Mạnh ngồi xuống bên cạnh cô, Ngọc An nói rằng Minh Hạnh là một cô gái rất tốt, lúc anh đang bận phẫu thuật thì cô ấy đã bên cạnh cô an ủi, động viên. Thiên Mạnh gật đầu:

“Đúng vậy, Minh Hạnh là một cô gái tốt.”

Vài ngày sau, báo chí không ngừng đưa tin về sự việc chiếc máy bay gặp nạn ấy. Có một vài phóng viên đến nhà cô muốn phỏng vấn nhưng đều bị dì hai, dượng và Thiên Mạnh từ chối ngay trước cửa. Khi bản tin về chiếc máy bay này được phát sóng trên đài VNNews, Thiên Mạnh sợ cô không chịu được đả kích nên đều giành đồ điều khiển tắt tivi đi. Mỗi lần như vậy, cô cau mày:

“Tại sao anh lại tắt? Em muốn nghe họ nói.”

“Bây giờ vẫn chưa có kết quả chính xác, em đừng nghe các phóng viên đoán này nói nọ.”

Cô im lặng vài giây rồi đứng dậy lên phòng. Thiên Mạnh thở dài, mỗi lần cô bật tivi đều chuyển sang những kênh có tin tức về chiếc máy bay ấy. Nghĩ đến việc này anh không khỏi buồn lòng.

Một hôm, phía bên trung tâm thông báo đã có kết quả xác nhận người thân.

Trong chuyến bay xấu số này, không hề có một ai sống sót, bao gồm cả ba mẹ cô.

Ngọc An nghe tin dữ, liền ngất đi. Thiên Mạnh giật mình đỡ cô, đưa vào bệnh viện. Dì hai cũng không chịu nổi cú sốc khi đột ngột mất đi người em gái của mình mà ngã bệnh, lúc này có lẽ trụ cột gia đình là dượng và Thiên Mạnh.

Tối cùng ngày, Ngọc An tỉnh dậy. Chợt trước mắt cô tối sầm. Cô nheo mắt nhưng vẫn không thấy gì. Thiên Mạnh lúc này nắm lấy tay cô.

“Em sao rồi? Nói anh nghe đi.”

“Tại sao không bật đèn hả anh?”

Thiên Mạnh ngẩn người. Trong phòng bệnh của cô chẳng phải đang bật đèn sáng trưng sao? Cả rèm cửa sổ cũng không hề kéo lại. Anh nhìn cô, gấp gáp hỏi:

“Em nói sao?”

“Em không thấy gì hết, anh bật đèn lên đi.”
 
Bên trên