Nói thật là em ghét cay ghét đắng cái loại bánh ngọt chảy nước, sến rệu và hạnh phúc đến nổi muốn nhấn chìm tất cả những kẻ đơn côi được gọi là “FA” hay “Ế” như em đây. Cứ coi như em ghen ăn, tức ở cũng được hay em là một con điên vô cùng thèm khát niềm vui bé nhỏ của người khác. Cũng phải thôi ai bảo em học cách cô đơn quá lâu rồi, ai bảo em quen với lẻ loi nhiều năm như thế. Quen đến nỗi nếu giờ có người chịu đi cùng em để thành hai cái bóng dài cô độc em sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất.
Em vẫn luôn ép buộc bản thân cố vờ như thể ôi dào ta đây chẳng sao nhưng thật ra trong lòng đang có ngàn vạn vì sao nhấp nhô rất khó chịu.
Em làm ra vẻ mình là một thánh nhân mà thánh nhân thì xem chuyện tình cảm là hư vô, là bể khổ của con người trần thế. Cho nên em sẽ không dính vào nó như một cách nâng cao vẻ thánh nhân trong em.
Anh biết không hỡi người đàn ông của đời em nhưng đang đi lạc đâu đó giữa cuộc đời này em rất sợ cái thứ tình cảm được gọi là tình yêu đó vì nó mong manh lắm, dễ vỡ lắm. Dù là mới yêu hay tới lúc là vợ chồng nó cũng như một sợi dây thun căng cứng bên trên lưỡi một con dao sắc bén không cẩn thận là đứt, là đau.
Đừng nói em bi quan khi mà em đã gặp rất nhiều trường hợp như thế, biết rất nhiều và khiến em cũng rất sợ.
Một mặt em rất muốn được yêu thương như bất kỳ ai để không phải gặm nhấm GATO một mình nữa, một mặt em lại chạy trốn nó thật xa vì sợ kết thúc đau buồn. Em biết em cũng ít có điên lắm nhưng mà sợ điều đó cũng dễ hiểu thôi và không ai có thể trách em được. Ai bảo anh lâu đến như vậy? Ai bảo anh cứ ham chơi dọc đường, ai bảo đường Sài Gòn tắc quá anh tới không kịp khiến em hoàn toàn đắm chìm vào nỗi sợ vu vơ khó dứt ra đó.
Em không ghét ngọt nói thẳng một câu là như thế nhưng em ghét ăn bánh GATO – cái loại bánh chẳng to, ngọt lịm nhưng lại làm con người thấy đắng chát và ứ đọng trong tim. Khó thở, mũi cay cay và mắt nhòe nhòe. Thật ghét ai muốn khóc chứ không phải em đâu.
Anh à, em cô đơn lâu lắm rồi.
Anh à, em một mình chán lắm rồi.
Anh à, em…sợ mình sẽ chẳng đợi thêm được nữa…
Và…em ghét phải ăn bánh GATO một mình lắm rồi…
Sài Gòn đêm khuya
Lòng trống vắng, tim cô đơn
12/5/14, Junne
Em vẫn luôn ép buộc bản thân cố vờ như thể ôi dào ta đây chẳng sao nhưng thật ra trong lòng đang có ngàn vạn vì sao nhấp nhô rất khó chịu.
Em làm ra vẻ mình là một thánh nhân mà thánh nhân thì xem chuyện tình cảm là hư vô, là bể khổ của con người trần thế. Cho nên em sẽ không dính vào nó như một cách nâng cao vẻ thánh nhân trong em.
Anh biết không hỡi người đàn ông của đời em nhưng đang đi lạc đâu đó giữa cuộc đời này em rất sợ cái thứ tình cảm được gọi là tình yêu đó vì nó mong manh lắm, dễ vỡ lắm. Dù là mới yêu hay tới lúc là vợ chồng nó cũng như một sợi dây thun căng cứng bên trên lưỡi một con dao sắc bén không cẩn thận là đứt, là đau.
Đừng nói em bi quan khi mà em đã gặp rất nhiều trường hợp như thế, biết rất nhiều và khiến em cũng rất sợ.
Một mặt em rất muốn được yêu thương như bất kỳ ai để không phải gặm nhấm GATO một mình nữa, một mặt em lại chạy trốn nó thật xa vì sợ kết thúc đau buồn. Em biết em cũng ít có điên lắm nhưng mà sợ điều đó cũng dễ hiểu thôi và không ai có thể trách em được. Ai bảo anh lâu đến như vậy? Ai bảo anh cứ ham chơi dọc đường, ai bảo đường Sài Gòn tắc quá anh tới không kịp khiến em hoàn toàn đắm chìm vào nỗi sợ vu vơ khó dứt ra đó.
Em không ghét ngọt nói thẳng một câu là như thế nhưng em ghét ăn bánh GATO – cái loại bánh chẳng to, ngọt lịm nhưng lại làm con người thấy đắng chát và ứ đọng trong tim. Khó thở, mũi cay cay và mắt nhòe nhòe. Thật ghét ai muốn khóc chứ không phải em đâu.
Anh à, em cô đơn lâu lắm rồi.
Anh à, em một mình chán lắm rồi.
Anh à, em…sợ mình sẽ chẳng đợi thêm được nữa…
Và…em ghét phải ăn bánh GATO một mình lắm rồi…
Sài Gòn đêm khuya
Lòng trống vắng, tim cô đơn
12/5/14, Junne
Chỉnh sửa lần cuối: