Truyện ngắn Em không làm được đâu

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
400,0
Khuya, khát nước, Phương lơ mơ tỉnh dậy đi ra phòng bếp... Chợt nghe như có tiếng rả rích ngoài cửa sổ. Sài Gòn mưa đêm... tự dưng giấc ngủ chạy đâu mất. Thành phố này Phương đã lẩn quẩn, bon chen gần hai năm rồi, nhìn lại cũng đã là một chặn đường khá dài. Những gì thuộc về nơi đây tự bao giờ đã trở thành quen thuộc. Chỉ là những cơn mưa bất chợt như thế này luôn đem đến cho cô những cảm xúc chênh vênh...
Nhìn màn hình máy tính nhẹ nhàng hắt ra chút ánh sáng màu xanh nhạt, mơ hồ một khoảng không gian góc phòng... Phương chợt nhớ lúc nãy mãi mê lên mạng rồi ngủ quên lúc nào không nhớ. Cô định gập máy tính lại thì chợt nhìn thấy một chấm màu xanh từ khung trò chuyện trên facebook. Cái tên mà từ khi kết bạn đến giờ lúc nào cũng yên ắng để off nay tự dưng bừng sáng... Cái tên mà cô luôn vô thức nhìn mỗi ngày đến nỗi đã trở thành thói quen.

"Sài Gòn mưa anh ạ. Anh khoẻ không? Em chuyển vô sống ở Sài Gòn rồi, cũng không tệ... Thành phố vô cùng đẹp, còn em thì sắp thành gái già mất rồi."
Tin nhắn gửi đi. Cái tên vẫn im lặng... Cảm giác hụt hẫn tràn ngập trái tim bé nhỏ... Phương nhắn tiếp:" Khi nào thì anh mới quay về? Anh không nhớ Sài Gòn của anh sao? Tokyo đẹp lắm phải không anh?"

Cô lẩm nhẩm trong miệng "Em chẳng chờ anh đâu." Ngoài cửa sổ, mưa hình như to hơn, những hạt mưa vô tình dội vào lòng cô cảm giác đau nhói... Đã rất lâu rồi, từ bao giờ trong trái tim, cô vẫn dành cho anh một góc nhỏ rất sâu - nơi tình yêu của cô tưởng chừng như đã nhạt nhoà nhưng cứ mỗi lần có một cơn mưa ngang qua là kí ức về anh lại sống dậy... Mà mưa Sài Gòn thì lại vô cùng thất thường...
Anh là bạn thân của anh trai cô. Cô gặp anh vào một buổi chiều khi anh theo anh trai cô về Đà Nẵng- quê hương của cô dạo chơi. Cô miên man nghe anh kể về Sài Gòn, về thành phố phồn hoa và nhộn nhịp, về những cơn mưa rào chợt đến chợt đi... Anh bảo:" Sẽ có một ngày anh dẫn em vào nơi ấy, chắc chắn em sẽ rất thích". Cô nhớ giọng nói anh ấm áp pha chút vị của nắng Sài Gòn, nhớ dáng anh vững chải, phóng khoáng như những cơn mưa bất chợt nơi đây... Anh nhẹ nhàng đi vào tim cô để rồi mất hút giữa bạt ngàn mây gió...
Bỗng dưng máy tính phát ra một âm thanh phá tan không gian tĩnh mịch.
" Anh cũng nhớ Sài Gòn. Ngốc quá, Tokyo rất đẹp, nhưng không phải quê hương mình. Anh sắp về rồi. Em không đợi anh về đưa em đi mà đã vô tận Sài Gòn rồi kia à?"
Trái tim cô rung động thật mạnh. Bên ngoài mưa vẫn rơi, và bên trong căn phòng có tiếng cười hạnh phúc hiện lên theo những dòng chữ ngày một nhiều hơn... Tháng sau anh sẽ về... Nhanh quá! Nhanh đến nỗi cô tưởng chừng như ước lượng được mất khoảng bao nhiêu cơn mưa nữa thì anh sẽ trở về...

Phương nhẹ nhàng ngắm mình trong gương, đêm qua cô mất ngủ, hai bọng đen dưới mắt hiện lên khá rõ... Hôm nay là ngày cô đi gặp anh. Cô căng thẳng đến nỗi giận mình tự bao giờ bỗng trở nên cuống quýt y hệt cái thời trẻ con trước đây thế không biết... 24 tuổi, Phương biết mình đã có khác đi, đôi mắt to, trong veo trước đây bây giờ có mang chút buồn của sự trải nghiệm, khuôn mặt cũng thon nhỏ lại... Chỉ có điều mái tóc vẫn để đen dài, bởi vì cô nhớ có lần anh bảo thích con gái tóc dài...
Cô mải mê suy nghĩ, sẽ đối mặt anh như thế nào? Giả vờ ngạc nhiên hay cười tươi thân thuộc hay đưa mắt oán trách sao anh suốt thời gian qua không liên lạc? Anh đã thay đổi như thế nào? Anh có còn nhận ra cô không? Nhưng cô chắc chắn mình sẽ nhận ra anh, bởi vì gương mặt ấy, dáng dấp ấy, đã khắc sâu trong trái tim tự bao giờ. Trước đây vì nhút nhát mà cô vụt mất anh, lần này nhất định cô sẽ trân trọng cơ hội đang có. Mải mê suy nghĩ quán cafe đã sắp hiện ra trước mắt.
-Phương!
Cô ngơ ngác quay ngược về phía có tiếng gọi. Anh đứng đó, ngược nắng, vẫy tay với cô... Cô đứng sững người, trái tim lại lỗi nhịp, ngốc nghếch cười rồi chậm chậm đi về phía anh. Cô chợt nhớ đến một câu nói trong tiểu thuyết cô mới đọc " Nếu khoảng cách giữa anh và em là một nghìn bước, chỉ cần anh bước về phía em một bước, em sẽ bước tiếp những bước còn lại" . Nhưng mà với cô, chỉ cần anh đứng đó, đừng bao giờ đẩy cô ra phía xa anh, thì cô sẽ chấp nhận bước hết...

Thoáng chốc anh đã ở cạnh cô thật gần.
- Em thế này, chút nữa là anh không nhận ra.
Anh cười, vẫn thanh âm trầm ấm mà cô ghi khắc trong kí ức... Cô ngại ngùng đưa tay, rồi khẽ vuốt nhẹ gương mặt anh, cảm giác từ những ngón tay chạy đến cô mới dám tin anh đã ở đây là thật.
- Em tưởng anh quên mất em rồi...
Cô tưởng mình đã khóc, anh đã ở đây, hiện hữu nguyên vẹn trước mặt cô, nắm tay cô chen chúc trên phố. Anh đã ở đây...

Sài Gòn vẫn mưa thất thường, cô vẫn hay hẹn gặp anh những chiều ngẫu hứng... Cùng anh đi qua mấy con phố, ngắm Thành phố về đêm, đôi khi bắt anh dẫn đi xem những bộ phim lãng mạn có kết thúc bi thương...
- Sao em lại hay đi coi mấy phim này thế nhỉ?
- Vì coi xong sẽ thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Anh nhìn cô cười hiền hoà. Cô giả vờ nghiêm nghị nhìn anh hỏi:
- Cô diễn viên chính có đẹp không?
- Đẹp-anh lơ đãng đáp.
- Thế ở Tokyo con gái cũng đẹp như vậy à?
- Ừ, hình như cũng vậy - anh giả vờ suy nghĩ.
Cô hơi giận." Anh nói thật sao? Anh nói nơi đó cũng có những cô gái xinh đẹp."
- Thế em đẹp hay họ đẹp hơn?
Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi cười thật tươi, véo má cô :
- Em đẹp hơn họ.
Cô cũng phì cười.


Lúc về, cô có uống hơi say, anh cầm tay cô dắt đi. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến trái tim, cô miên man cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc. Cô chỉ ước rằng chỉ cần khoảnh khắc này cứ tồn tại mãi mãi thì dù phải đánh đổi bất cứ điều gì cô cũng sẵn chấp nhận. Cô nói khẽ:
- Em đã chờ anh rất lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi em tưởng mình thành con gái Sài Gòn lúc nào không biết. Em cũng đã rất nhớ anh, anh có nhớ em không? - Cô ngước mắt nhìn anh, cuốn quýt hỏi.
Anh định nói gì đó rồi lại thôi, đưa tay vuốt tóc cô. Cô ương bướng chờ, nhưng anh vẫn không nói. Những cơn gió thổi qua, lanh lạnh. Không hiểu sao cô cảm giác trong ánh mắt ấm áp của anh có một vài tia tiếc nuối... Anh đang nghĩ những gì? Cô bỗng chốc sợ hãi, nắm tay anh thật chặt.
- Anh vẫn xem em như em gái sao?
Anh ôm cô khẽ nói:
- Anh ước gì được như thế.
Cô ngây ngốc không hiểu ý anh. Lại một đêm giấc ngủ chập chờn... Trong giấc mơ cô thấy mình chạy theo anh, mãi miết... Rồi bị lạc giữa con đường. Cô giật mình tỉnh giấc, nước mắt từ lúc nào chảy dài trên mặt, ướt cả gối. Cô gọi điện cho anh, không ai bắt máy. Khuya quá rồi! Cô nghĩ, rồi ôm gối ngồi vỗ về bản thân. Trái tim nhỏ bé của cô làm sao mới có thể theo kịp để hiểu những lời anh nói, hiểu được anh đang nghĩ gì ?

Sáng nay Sài Gòn lại có mưa, trên tóc cô vẫn còn vươn lại mấy bụi nước trong veo... Anh ngồi đối diện, khói từ li cà phê bay lên khiến khuôn mặt anh bỗng chốc mờ ảo...
- Anh quên chưa nói với em, cô ấy học cùng anh ở Tokyo, bọn anh quen nhau được 1 năm rồi...
Tiếng anh hoà vào trong tiếng mưa, nhẹ nhàng như có lần cô nghe anh nói " Anh phải xa Sài Gòn một thời gian, em ở lại ráng học giỏi nhé".
Cô sững người, đôi tay trở nên thừa thãi nắm lấy cạnh bàn. Cô sợ nếu không có chỗ tựa vào, cô sẽ ngã khuỵ mất. Vỡ vụn, có cái gì đó đau lắm...
" -Nếu khoảng cách giữa anh với em là một nghìn bước..." Làm sao cô biết được, dù cô có cố gắng bước đến rã rời đi chăng nữa, anh đã không còn thuộc về cô nữa rồi.
Cô im lặng rất lâu. Bên ngoài mưa vẫn rơi đều đều, từng hạt mưa dội vào lòng cô lạnh buốt.
- Sài Gòn vẫn cứ bất chợt mưa hoài, làm gì cũng bất tiện thế này không biết... Chắc em phải về Đà Nẵng thôi-Tiếng cô lạc lõng đến chính mình cũng không thể nào nghe rõ được.
- Sao quyết định nhanh vậy? Để anh đưa em ra Đà Nẵng nhé.
Cô không cười nổi, hai mắt đỏ hoe:
- Vừa mới, tự dưng em nhớ biển. Sài Gòn có xinh đẹp mấy cũng không phải quê hương, không có ai yêu em ở đây cả.
- Anh xin lỗi - Giọng anh cảm chừng như cố kìm nén.
- Em không gặp chị ấy đâu. Sau này đi...


Cô chẳng nhớ rõ mình đã nói gì sau đó nữa... Làm sao cô có thể ở lại nơi đây, nơi những cơn mưa sẽ kéo đến bất cứ lúc nào làm trái tim cô tan ra từng mảnh.
- Anh đi đi, em tự về được mà - cô nói như khóc.
Lúc cô quay đi, vẫn thấy dáng anh đứng rất gần, tưởng chừng như chỉ cần đưa tay là có thể với tới được.
Cô bước từng bước nặng nề. Bước đi bước thứ nhất, cô xoá đi kí ức về mùa hè năm đó. Bước đi bước thứ hai, cô xoá đi 6 năm chờ đợi và hi vọng. Bước đi bước thứ 3, cô xoá đi gương mặt anh nhìn cô ấm áp, vòng tay anh ôm cô thật chặt... Tất cả mọi thứ rồi sẽ nhạt nhoà đi, nhưng làm sao, làm sao cô có thể xoá đi nỗi nhớ anh mỗi lần mưa rơi? Làm sao xoá đi tình yêu mà cô đã đặt hết hi vọng vào đó. Cô thấy mình thật ngốc, đến bây giờ chỉ cần nghĩ tới là thấy trái tim mình thật đau.
Ngồi trên xe, cô nhìn thành phố về đêm, những con đường quen thuộc rồi cũng sẽ trở nên xa lạ... Tựa đầu vào khung cửa, nước mắt không kịp ngăn lại lăn xuống rơi vào lòng bàn tay nóng hổi... Cô nhớ Đà Nẵng, nhớ biển, nhớ căn phòng nhỏ của cô ở nhà, nhớ vòng tay của mẹ... Yêu anh, cô trở nên mạnh mẽ mà bướng bỉnh rời bỏ Đà Nẵng - thành phố cô yêu nhất để vào Sài Gòn... Để rồi bây giờ lại thấy trái tim mình đầy những mãnh vỡ. Thành phố này, cuối cùng cũng không dành cho cô...
Di động phát lên những thanh âm quen thuộc, là anh gọi. Cô không bắt máy, nước mắt lại rơi nhanh hơn....
" Nếu phải chúc anh nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui khi yêu thương ai không phải em... Em không làm được đâu".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Re: Em không làm được đâu
Mà Sài Gòn thì lại vô cùng thất thường..---> mà mưa Sài Gòn mới đủ ý chứ nhỉ!
Bài hay, mà diễn tiến hơi nhanh :D.
 

Đỗ Đan

Gà cận
Tham gia
11/12/13
Bài viết
430
Gạo
13.400,0
Re: Em không làm được đâu
:((
 

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
400,0
Re: Em không làm được đâu
Mà Sài Gòn thì lại vô cùng thất thường..---> mà mưa Sài Gòn mới đủ ý chứ nhỉ!
Bài hay, mà diễn tiến hơi nhanh :D.
Thật ra em không hiểu lắm về Sài Gòn, chỉ nghe đứa bạn kể lại. Bảo là Sài Gòn thời tiết thất thường, giá cả thất thường, con người cũng thất thường.... Rất đặc biệt. Nên em gộp chung lại luôn.
Em cũng định viết dài ra chút, nhưng sợ lan man quá thì mọi người không đọc vì ngại dài. Để em rút kinh nghiệm.
 

Đỗ Đan

Gà cận
Tham gia
11/12/13
Bài viết
430
Gạo
13.400,0
Re: Em không làm được đâu

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Re: Em không làm được đâu
Em nên chăm chút vào tâm trạng cô đơn của cô gái khi ở Sài Gòn, chị thích câu "Mà mưa Sài Gòn lại vô cùng thất thường". Con gái khi nhớ người yêu có thể rất tùy hứng, chẳng hạn đang làm gì đó nhớ lại người ta nói cái gì cũng có thể cười, đi trên 1 con đường cũng có thể cười, cười mà không hề biết là mình đang cười, khi người khác nhìn thấy nói mới ngộ ra. Còn cả cô gái trong truyện của em nhút nhát, do vậy khi bị từ chối phải chuẩn bị tâm lý trước mới leo lên xe về, em phải có đoạn miêu tả cô ấy hình dung những phương án xảy ra khi hậu tỏ tình thì dẫn dắt người đọc tốt hơn. ^^
 

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
400,0
Re: Em không làm được đâu
Truyện buồn, t thấy tiếc cho một mối tình đơn phương không được kết thúc trọn vẹn :(
Thật ra nhân vật nam là một anh mình có quen kể lại. Chính ảnh cũng có tình cảm với chị ấy nhưng mà cuộc sống có nhiều điều không trọn vẹn. Sau này anh ấy quay về lại Tokyo với bạn gái.
 

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
400,0
Re: Em không làm được đâu
Truyện buồn, t thấy tiếc cho một mối tình đơn phương không được kết thúc trọn vẹn :(
Thật ra nhân vật nam là một anh mình có quen kể lại. Chính ảnh cũng có tình cảm với chị ấy nhưng mà cuộc sống có nhiều điều không trọn vẹn. Sau này anh ấy quay về lại Tokyo với bạn gái.
 

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
400,0
Re: Em không làm được đâu
Em nên chăm chút vào tâm trạng cô đơn của cô gái khi ở Sài Gòn, chị thích câu "Mà mưa Sài Gòn lại vô cùng thất thường". Con gái khi nhớ người yêu có thể rất tùy hứng, chẳng hạn đang làm gì đó nhớ lại người ta nói cái gì cũng có thể cười, đi trên 1 con đường cũng có thể cười, cười mà không hề biết là mình đang cười, khi người khác nhìn thấy nói mới ngộ ra. Còn cả cô gái trong truyện của em nhút nhát, do vậy khi bị từ chối phải chuẩn bị tâm lý trước mới leo lên xe về, em phải có đoạn miêu tả cô ấy hình dung những phương án xảy ra khi hậu tỏ tình thì dẫn dắt người đọc tốt hơn. ^^
Dạ, cả câu chuyện xoay quanh mưa nên chắc sửa lại mưa thì hay c ha. Cô gái của em thật ra rất mạnh mẽ mà... tình yêu đơn phương nhút nhát là trươcs đây thôi, sau này nv nam về cô ấy cũng có tấn công mạnh mẽ đấy chứ. ☺ Em đồng ý với c là thiếu mất khoảng miêu tả tâm trạng trước khi quyết định leo lên xe bus, nên cho cái dằn vặt từ bỏ hay níu kéo... Nếu quay lại chỗ cũ thì anh ý đã bỏ đi rồi thì bi kịch hơn. Hic hic.
 
Bên trên