Ôi ta đã viết lại rồi đây. Phù...

May mà vẫn nhớ được những điểm chính.

Mọi người đọc xong thì cho mình cái nhận xét nha. Cảm ơn các bạn trước.
Xin cảm ơn. xin cảm ơn. *tung hoa*



Điều này đã đánh thức trí tò mò của Thanh Ngọc. Cô ngẩng đầu lên và chớp mắt nhìn về phía Kim Minh. Nếu nhìn kỹ chắc sẽ thấy được ánh mắt đó lóe sang và còn ghi chữ Hãy-Kể-Mau-Đi trong mắt Thanh Ngọc ấy chứ.
- Thật không vậy? Nếu như lời bà kể thì mình nên vòng lại ngôi chùa hôm bữa để hỏi ông già đó xem sao. Tui nghĩ có thể ông già đó là thầy bói giả trang để ếm bùa tìm khách đó.
- Hay là do bà bị nhiễm phim rồi? Dạo này có hay coi phim chưởng Trung Quốc không mà mơ thấy vậy?
- Hôm bữa tui mới đưa truyện cho bà hay bà đọc rồi bị ám ảnh? Trời ơi tui biết truyện tui viết hay mà. Nhưng bà không nên nhập tâm vậy chứ! Còn mơ thấy nữa.. Ngọc ơi mày đúng là thiên tài mà…Ha ha ha…
Kim Minh dùng vẻ mặt bất bình nhìn bạn. Nhưng Thanh Ngọc bỗng nói chuyện một cách nghiêm túc.
- Nếu đúng như lời bà nói thì mình nên quay lại ngôi chùa đó để hỏi cho rõ. Tui nghĩ dù là thầy bói hay thầy chùa thì chỉ có ông già đó mới cho bà câu trả lời thích hợp thôi.
Sáng hôm sau, Kim Minh đang ngồi ăn sáng thì nhận được tin nhắn của Thanh Ngọc. Vốn cả hai định hôm nay sẽ tìm trở lại ngôi chùa nọ nhưng Thanh Ngọc lại phải đi đón họ hàng ngoài Bắc vào. Kim Minh bèn nhanh chóng kết thúc bữa sáng rồi dắt xe tìm đường đến ngôi chùa nhỏ.
Kim Minh tìm đến ngôi chùa, cô hỏi sư thầy về ông lão nhưng không ai biết gì cả. Ngay cả khi cô diễn tả hình dạng ông lão, cũng không có một tin tức gì. Kim Minh thất vọng chạy xe về. Vừa đi cô vừa nghĩ ngợi về những giấc mơ đã thấy mà không nhìn thấy một chiếc xe chở hàng cua gấp vào con hẻm phía trước.
Ầm…
Kim Minh chỉ kịp nghĩ “Thôi, xong rồi..” và cô đã tiếp xúc với mặt đất. Cô lấy hai tay ôm đầu mình theo bản năng. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng người hô hoán, một bong người chạy đến ôm lấy cô. Kim Minh ngẩng đầu và mỉm cười cảm ơn người đã đỡ mình dậy nhưng gương mặt xa lạ của người đó dần nhòe đi…
Ái Nguyên đứng bên cạnh giường cô. Anh xót xa khi nhìn thấy tảng thạch cao bao lấy chân cô. Anh nắm lấy đôi tay mềm mại của cô và áp nó lên mặt mình. Ái Nguyên không thể tưởng tượng được cảnh anh sẽ gặp lại cô như thế nào, nhưng anh hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra. Buông lỏng trái tim đang đập liên hồi, anh lặng lẽ ngắm gương mặt Kim Minh đang say ngủ. Chiếc mũi cao cao, đôi môi trái tim chúm chím, trán cao đầy bướng bỉnh. Đôi mày cong cong bao lấy cặp mắt đang nhắm, anh khẽ dùng tay vuốt ve hàng mi cong vút và đôi gò má xanh xao của cô. Anh khẽ mỉm cười tuyên bố:
- Anh đã bắt được em rồi, cả đời cả kiếp sẽ không buông em ra nữa.
****************************
Kim Minh hé mở mắt, đập vào mắt cô là một màu trắng toát của bệnh viện. Cảm giác toàn thân như đang bị tạ đè làm cô nhíu mày. Những hình ảnh trước khi ngất xỉu dần hiện về trong trí nhớ của cô. Kim Minh nhìn quanh và phát hiện một chàng trai đang ngồi ở góc phòng. Anh ta đang chăm chú đọc tài liệu. Đôi chân thon dài khá chật vật trong chiếc ghế salon nhưng anh vẫn thong thả lật từng trang giấy.
“Người này chắc còn đẹp hơn mình nữa nha.”Kim Minh thầm nghĩ khi nhìn đến gương mặt anh tuấn của anh. Ánh mắt lạnh lùng chuyên tâm đọc tài liệu, đôi mày kiếm hơi cau lại rồi giãn ra cùng với đôi môi mỏng khẽ nhếch khiến cho gương mặt có phần tà mị. Bỗng anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô, đôi mắt không còn sự lạnh lùng mà tràn đầy ôn nhu cùng ấm áp. Trái tim vốn ngoan ngoãn của cô bỗng loạn nhịp. Kim Minh khẽ mỉm cười nhìn anh đầy bối rối:
- Anh đã đưa tôi vài bệnh viện sao? Cảm ơn anh.
- Không có gì đâu, là người của tôi đụng trúng cô mà. Cô có chỗ nào khó chịu không? Cô uống chút nước trước đi, tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra tổng quát lại cho cô.
Kim Minh đón ly nước từ tay anh, cô nhìn theo dáng vẻ vui mừng cùa anh bước ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi bị bác sĩ kiểm tra lại toàn bộ, Kim Minh dò hỏi y tá thì mới biết là anh bế cô vào phòng cấp cứu, lúc đó mọi người bị dáng vẻ của anh làm sợ chết khiếp. Anh trực tiếp tới phòng viện trưởng bắt ông xuống bó bột cho cô, lại còn ngồi cạnh giường bệnh không rời một bước. Trước sự diễn tả vô cùng sinh động của chị y tá, trái tim cô lại hối hả đập loạn thêm một nhịp nhưng cô chỉ ngại ngùng giải thích với mấy chị y tá rằng anh không phải là bạn trai. Họ lại tưởng cô và anh là một cặp đang giận nhau bèn khuyên nhủ mấy câu rồi rời đi. Kim Minh mỉm cười tự giễu bản thân đã quá kích động.
Lúc Ái Nguyên quay lại, một tay anh cầm một hộp cháo nóng hổi, tay còn lại xách một đống thứ nào sữa nào hoa quả, lại còn có một bó hoa bi trắng xinh xắn làm Kim Minh rất ngạc nhiên. Cô nghĩ là anh đưa cô vào bệnh viện, chăm sóc đến lúc cô tỉnh dậy là đã tốt lắm rồi chứ. Nào ngờ anh còn mua cháo cho cô, mua hoa để trang trí phòng bệnh và còn kiêm luôn chức bảo mẫu ngồi gọt táo cho cô nữa. Trong lòng Kim Minh bỗng dâng lên nỗi ngọt ngào khó tả.
- Anh không cần phải làm vậy đâu. Em có nghe mấy chị y tá nói rồi. Thật cảm ơn anh đã đưa em vào bệnh viện còn chăm sóc em sáng giờ. Lúc nãy em có gọi điện nhờ bạn mua đồ ăn và đem đồ dùng cá nhân rồi. Chắc lát nữa nó sẽ đem đến ngay thôi. Anh làm vậy em thật ngại quá.
- Không có gì đâu, em đừng ngại. Là trách nhiệm thôi mà.
- Dạ. Anh tên là Nguyên ạ? Em tên là Kim Minh.
Kim Minh mỉm cười nói và đưa tay bắt tay với anh. Ái Nguyên cũng mỉm cười bắt tay cô.
- Anh biết rồi.
Ái Nguyên muốn nói anh đã biết hết tất cả về em rồi. Từ thói quen uống nước ấm, thích hoa bi trắng, thích ăn táo đến cả những nhóm nhạc cô thích, bộ phim cô thích xem hay chuyện cô chưa từng yêu anh cũng đã nhớ kỹ. Nhưng anh sợ khi nói ra thì sẽ dọa cô chạy mất. Nên để mọi chuyện xảy ra một cách thích hợp.
Nụ cười của anh làm Kim Minh thoải mái hơn. Cô và anh trò chuyện một lúc thì thấy dáng vẻ vội vàng của Thanh Ngọc lao vào phòng. Thấy Ái Nguyên đang ngồi gọt táo, ánh mắt Thanh Ngọc chợt lóe lên vẻ gian xảo. Thanh Ngọc nhanh như chớp liền biến thành bộ dạng thục nữ chào anh rồi đến bên giường Kim Minh. Sau đó là một màn hỏi thăm cùng kiểm tra rối rít của cô. Ái Nguyên thấy vậy liền chào hỏi vài câu với Thanh Ngọc rồi rời đi, để lại không gian cho hai cô trò chuyện.
Cánh cửa vừa khép lại, vẻ thục nữ của Thanh Ngọc biến mất. Cô quay lại nhìn Kim Minh trên giường bệnh bằng ánh mắt sắt bén khiến Kim Minh tự giác khai hết toàn bộ cho cô.
- Thì ra là nhân viên của người ta đụng trúng bà sao! Nhưng cũng không làm phiền tới tổng giám đốc tự mình đưa vào bậnh viện chứ? Lại còn túc trực bên cạnh cả ngày nữa chứ.
- Tui cũng không biết nữa.
- Hay là sợ bà kiện nên mới phải làm vậy? Nhưng mà Minh nè, tui thấy anh tổng giám đốc đó quan tâm bà ghê, không chừng đã bị cảm nắng trước vẻ đẹp của bà nên mới chăm sóc kỹ vậy đó. Người ta cũng đẹp trai, nhân cơ hội này bà cũng ráng nắm bắt luôn đi.
- Bà nói gì vậy… Bà nghĩ lệch lạc đi đâu vậy? Người ta cũng chỉ là quan tâm chút thôi mà… Với lại ai mà biết người ta có bạn gái chưa chứ…
- Bà cũng thích người ta sao? Haha… Đỏ mặt gì chứ sắp thành gái ế tới nơi rồi còn đỏ mặt gì nữa…
Thanh Ngọc đùa giỡn với Kim Minh một hồi xong bỗng nghiêm giọng:
- Nếu thích ai đó thì phải cam đảm mà tiến lên. Bà chưa thử thì làm sao mà biết được kết quả chứ. Nếu sợ thì để tui điều tra xem người ta có bạn gái, vợ con gì chưa rồi sẽ nói cho bà.
Kim Minh nhìn nét mặt của Thanh Ngọc rồi mỉm cười đồng ý. Cô sẽ thử một lần xem sao, dù thất bại cũng có bạn bè ở bên cạnh mà, lo gì chứ.
***
Nhờ có sự chăm sóc cẩn thận của Thanh Ngọc và Ái Nguyên, Kim Minh đã xuất viện thuận lợi. Hôm xuất viện, Thanh Ngọc phải đi phỏng vấn xin việc không đến được nên mọi việc đều do một tay Ái Nguyên làm. Anh mặc bộ vest đen nghiêm nghị vậy mà phải chạy ngược xuôi làm thủ tục xuất viện và lấy thuốc cho Kim Minh làm cô rất cảm động. Lúc ra xe cũng do anh cõng cô ra. Mặc dù cô rất ngại nhưng Ái Nguyên lấy lý do chân cô đi nhiều sẽ lâu lành mà cõng cô một cách rất tự nhiên.
- Cảm ơn anh nhiều lắm. Làm phiền anh thế này thật ngại.- Cô ngượng ngùng cúi đầu nói.
- Không sao đâu. Là việc nên làm mà. Nếu em xem anh là bạn thì không nên câu nệ như vậy nữa.- Ái Nguyên vừa cười nói vừa mở cốp xe lấy đồ của Kim Minh ra.
- Vậy anh có muốn vào trong ngồi một chút không?
- Em đã mời vậy rồi sao anh từ chối được chứ.- Ái Nguyên trả lời một cách dí dỏm, anh thậm chí còn nháy mắt trêu ghẹo cô.
Căn phòng cô ở không lớn lắm nhưng được sắp xếp rất gọn gàng và ấm áp. Cả căn nhà lấy tông màu xanh lá làm chủ đạo khiến Ái Nguyên cảm thấy rất thư thái. Kim Minh mở cửa sồ ra, ngọn gió mát lành thổi vào làm tấm rèm của khẽ lay động. Cô ngượng ngùng mời anh ngồi rồi khập khiễng vào bếp.
- Anh muốn uống gì? Ở đây có nước cam, trà và cà phê nữa. Nhưng là loại cà phê hòa tan thôi.
- Vậy em rót cho anh ly nước cam đi. Đỡ phải mất công nấu nước.
- Không sao đâu, chỉ một chút thôi mà. Anh đã giúp em như vậy, chỉ nấu chút nước làm sao gọi là phiền.
- Nếu muốn cảm ơn thì lần sau em mời anh ăn cơm đi.
- Dạ. Vậy lần sau em sẽ mời anh ăn cơm.
Ái Nguyên nhìn Kim Minh đang ngồi ở đối diện, ánh mặt trời tản ra xung quanh cô như ánh hào quang của thiên sứ. Cô dịu dàng rót nước cũng như đang rót vào tim anh một sự nồng ấm. Có lẽ ông trời cũng không hẳn bạc đãi anh. Ít nhất cũng đã cho anh gặp được cô. Anh sẽ nắm giữ cô thật chặt bên mình, sẽ không bỏ qua cơ hội này.
********************
Lúc Thanh Ngọc về nhà thì Ái Nguyên đã rời đi lâu rồi.Cô tra hỏi Kim Minh một lúc lâu nhưng kết quả lại làm cô vô cùng buồn chán. Ngoài uống nước và trò chuyện vài câu về thời tiết, cả hai cũng chỉ nói một ít về sở thích mà thôi. Thầm than thở về tiến triển của cặp đôi rùa bò, cô vừa mở laptop ra để khoe với Kim Minh những tin tức “so hot” mình vừa thu thập được về Ái Nguyên.
- Là tổng giám đốc công ty IT LUCID, hai mươi tám tuổi, độc thân, chưa từng dính một scandal nào hết, thành lập công ty riêng năm 15 tuổi, sau 3 năm đưa công ty lên tầm quốc tế. Mẹ ơi anh ta không phải là người mà.
- Trời ơi! Mấy cái phần mềm này là do công ty của ảnh sản xuất sao? Tui đang xài đó. Còn game này tui mới chơi thôi nhưng nó được xếp vào top mười game hay nhất năm nay đó nha.
- Hiện nay công ty này đang tuyển người để lấn sang mảng báo chí nữa sao? Thật là trời giúp chúng ta mà, tui nộp hồ sơ cho tụi mình thử xem sao nha Minh.
- Woa... Minh Minh à bà xem nè, tấm hình này chụp góc rất đẹp nha. Anh Ái Nguyên thật là soái quá.
Kim Minh lặng nhìn vào màn hình laptop, tâm trạng vui vẻ vừa có được bỗng trở nên nặng nề. Từng dòng chữ đập vào mắt cô làm cho cô nhận thức rõ khoảng cách giữa anh và cô. Chắc có lẽ không nên tiếp tục đoạn tình cảm này nữa. Bằng không sẽ cũng chỉ là tự chuốc lấy đau khổ mà thôi. Cô không cần một người yêu quá tài năng như vậy, sẽ làm cô cảm thấy áp lực. Hơn nữa trên TV thường chiếu những bộ phim nói về chuyện tình cảm như vậy, không phải là tổng giám đốc thường sẽ kết hôn với những thiên kim tiểu thư nhà giàu sao? Gia đình cô chỉ là một gia đình bình thường, không thể nào sánh được.
- Kim Minh!!! Sao lại thất thần ra như vậy? Đừng nói với tui bà thấy ngại vì anh Nguyên quá giỏi nha. Tui sẽ giết bà chết đó. Cứ thử xem sao đi. Nếu hai người hợp nhau và yêu nhau thì sẽ không bị mấy chuyện linh tinh chia rẽ đâu, còn nếu không hợp thì sẽ không có tình cảm sâu nặng đâu.
- Tui nói cho bà biết trong truyện ngôn tình đa số nhân vật chính là những cô gái bình thường có tâm địa thiện lương trong sáng như bà sẽ có HE với những anh chàng tổng tài cao ngạo như anh Nguyên. À ảnh không cao ngạo lắm nhưng cũng thuộc dạng nhân vật chính đó...*giản lược 2000 chữ*… Nói chung chưa chiến đấu mà bỏ chạy là hèn nhát đó biết chưa.
Kim Minh khẽ cười, chút tự ti vừa rồi đã bị Thanh Ngọc “thổi” văng đi mất. Có một người bạn tính tình vui vẻ như Thanh Ngọc ở bên đúng là một may mắn.
- Ngọc nè, bữa giờ tui bị té xe nên quên mất không nói với bà. Tui đến ngôi chùa đó rồi nhưng không gặp lại ông lão kỳ bí đó nữa. Nhưng sau đó tui cũng không mơ thấy những giấc mơ đó nữa.
- Thật sao?- Thanh Ngọc tròn mắt nhìn Kim Minh.- Có lẽ lúc trước bà xem phim nhiều quá nên ám ảnh rồi giờ mới mơ thấy thôi.Tình cờ hai việc này trùng hợp thôi nè. Chắc là không có việc gì đâu.
Gương mặt Kim Minh vừa giãn ra một chút. Thanh Ngọc lại cười nói.
- Hay là do có anh chàng cận vệ chăm lo ở canh nên ác ma không còn vào giấc mơ của bà được nữa rổi! Ha..ha…Bà đừng giỡn. Đừng chọc chỗ đó nhột lắm. Kim Minh… Đừng chọc nữa. Tha cho tui đi mà…
- Để xem bà còn dán chọc tui nữa không. Chết nè….
Ánh nắng chiếu vào căn phòng rộn rã tiếng cười, chậm rãi lưu lại những khoảnh khắc vui tươi của hai cô gái.
**********************
Hai năm là một khoảng thời gian nói nhiều thì không nhiều nhưng tuyệt đối không ít. Đặt biệt là đối với những người yêu nhau.
Thời gian trôi qua đã làm thay đổi một số chuyện. Tôi và Kim Minh đều đã tìm được việc làm. Chúng tôi làm việc ở mảng biên tập trong tờ báo LUCID của Ái Nguyên. Tôi đã giúp Kim Minh nộp đơn xin việc. Tuy Kim Minh cảm thấy có chút ngại ngùng vì lợi dụng quan hệ để vào được công ty nhưng sau khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ái Nguyên trong công việc, cô đã thay đổi và tập trung làm tốt phận sự của mình.
Khoảng cách gia thế và sự tự ti của Kim Minh cũng dần biến mất khi cô thấy sự chăm chỉ, nỗ lực của Ái Nguyên trong công việc. Kim Minh và Ái Nguyên dần thân thiết hơn. Cả hai chăm sóc nhau từng vần đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi đã phải làm “chất xúc tác” nhiều lần để giúp cho họ đến với nhau.
Ái Nguyên đã thành công theo đuổi Kim Minh và cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho Kim Minh bằng cách cho cô xem rất nhiều phim nói về mẹ chồng- nàng dâu trước khi gặp mặt mẹ Ái Nguyên để cô có kinh nghiệm nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra cả. Phù…
Thật ra Kim Minh đã rất bối rối khi gặp bố mẹ của Ái Nguyên nhưng mọi việc vẫn rất tốt. Mẹ của Ái Nguyên rất yêu thương anh và tôn trọng quyết định của anh, Kim Minh cũng là một người con gái thùy mị, đầy đủ phẩm chất của một người vợ hiền dâu thảo nên đã trót lọt qua cửa. Còn Ái Nguyên thì rất xuất sắc trong vai trò con rể làm cho bố mẹ Kim Minh rất hài lòng.
************
- Thanh Ngọc! Mình cảm thấy rất hồi hộp.- Kim Minh lo lắng níu tay Thanh Ngọc.
- Đừng lo. Bà là cô dâu đẹp nhất mà tui từng thấy đó. Tự tin lên. Cứ nắm lấy tay anh Nguyên đi vào trong, phía sau có tui lo rồi.
Thanh Ngọc mỉm cười trấn an rồi giúp Kim Minh chỉnh lại đuôi váy. Kim Minh hít thở sâu rồi bước tới thảm đỏ nơi Ái Nguyên đang chờ. Hôm nay anh thật lịch lãm trong bộ tuxedo cắt may vừa vặn làm tôn lên dáng vẻ cao ráo của anh. Tóc anh hơi rủ xuống làm cho đôi mắt anh thêm phần bí ẩn. Đôi môi mỏng khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Kim Minh đang bước đến. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên đó. Cách một lớp găng tay nhưng hơi ấm từ đôi môi anh vẫn làm Kim Minh đỏ mặt. Cô khoác lấy tay anh rồi bước vào lễ đường khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
Khi Kim Minh bước đến, ánh mắt của Ái Nguyên đã đặt trọn vẹn lên người cô. Dường như mọi vật chung quanh đều nhòe đi, chỉ có hình ảnh cô là rõ nhất. Anh chỉ thấy dáng vẻ dịu dàng e ấp của Kim Minh trong bộ váy cưới trắng thuần khiết. Mái tóc nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt thanh tú của cô, xõa dài xuống bờ vai làm rung động lòng người. Tim anh đập liên hồi. Cô giái này sẽ là vợ anh, vẻ dịu dàng e ấp này là vì anh.
Khi cha xứ tuyên bố hai người đã là vợ chồng, Ái Nguyên cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của Kim Minh. Anh đã thề cả đời này sẽ ở bên cô, bảo vệ cô. Nếu cô muốn bay, anh sẽ cho cô một vùng trời để cô vươn cánh; nếu cô muốn hái sao trên trời, anh cũng sẽ tìm cách lấy cho cô.
**************
Rất nhiều năm sau đó, Ái Nguyên trở về trời. Việc đầu tiên anh làm là đến đánh cho Ti Mệnh một trận vì dám để cho Thất công chúa sửa mệnh cách của anh.
Vì anh dám từ chối hôn sự với Thất công chúa, Thiên đế rất tức giận nhưng do anh là một chiến thần vang danh tam giới, Người không có cách nào bèn phạt anh xuống trần lịch kiếp để tìm cho ra tình yêu chân chính. Vốn dĩ sẽ thành công ngay từ kiếp đầu tiên nhưng Thất công chúa bị bẽ mặt do anh từ hôn đã dụ dỗ Ti Mệnh uống say rồi sửa lại mệnh cách của anh khiến cho anh phải trải qua ba kiếp đau khổ. May mà trước khi đi đầu thai ở kiếp thứ tư, anh lén đổ canh Mạnh Bà thì mới giữ được ký ức và thoát khỏi hình phạt.
Sau đó, Ái Nguyên đến báo cáo với Thiên đế. Có lẽ áy náy vì sự nghịch ngợm của Thất công chúa, Thiên đế cũng không tra hỏi hay làm khó dễ gì nữa mà cho anh lui xuống. Ái Nguyên vội vàng trở về điện của mình rồi dùng phép dọn dẹp sạch sẽ và thay quần áo rồi đến cổng Nam Thiên Môn. Trên đường đi gặp rất nhiều vị thần hỏi thăm, anh đều chỉ đáp qua loa rồi nhanh chóng đi tiếp.
Đứng trước Nam Thiên Môn đợi một hồi lâu, Ái Nguyên nhẩm đoán có lẽ đã đến lúc rồi.
Một nguồn ánh sáng lóe lên, Kim Minh dần hiện ra giữa vầng sáng. Cô nhìn anh, Trong mắt chuyển từ sự ngạc nhiên sang nhớ nhung da diết. Cả hai ôm chầm lấy nhau trong xúc động. Mãi mãi sau này cả hai sẽ không phải chia ly nữa.
Phía sau cây cột, Ti Mệnh vừa lấy tay xoa mặt vừa thầm oán trách Ái Nguyên quá mạnh tay. Anh cũng đã hy sinh biến mình thành một ông già để xem bói, một người xấu xí chở hàng làm Kim Minh bị thương để cả hai có cơ hội gặp gỡ. Còn Thất công chúa đã hối hận bèn bắt anh phải giúp cô trốn xuống trần để giúp đỡ Kim Minh, làm “chất xúc tác” cho tình yêu của hai người họ. Chỉ say một chút mà phải làm biết bao nhiêu việc bù lại, đã vậy còn bị Ái Nguyên hủy dung. Ti Mệnh anh thật quá khổ mà.
****
Sổ mệnh cách của Ti Mệnh: Chiến thần Trọng Khanh và tiểu hoa tiên Mộc Ly.
KIẾP THỨ NHẤT
Tiểu hoa tiên Mộc Ly tên là Thanh Thanh, là con gái một gia đình tướng quân. Chiến thần Trọng Khanh là tướng quân Quang Phúc- một tướng tài của Dạ Việt Vương. Hai người gặp nhau trong một buổi tiệc mừng chiến thắng rồi đem lòng yêu nhau. Thế nhưng lấy nhau không bao lâu thì cả gia đình Thanh Thanh bị kẻ địch hãm hại chết hết. Sau đó Quang Phúc cũng bỏ mình trên sa trường. Khi chiến tranh kết thúc, Thanh Thanh ôm tro cốt của Quang Phúc lên núi tự vẫn.
KIẾP THỨ HAI
Miêu Nhi và Mạch Kỳ là thanh mai trúc mã, khi lớn lên lại yêu nhau. Đáng lẽ họ đã hạnh phúc bên nhau nếu không có tên Hoàng tri phủ. Hắn ép cô phải làm thiếp nếu không sẽ vu oan cho Mạch Kỳ rồi sung quân ra tiền tuyến. Cô đành đóng một màn kịch để chặt đứt tình cảm của Mạch Kỳ dành cho mình rồi sau đó âm thầm giúp đỡ anh ra đi làm ăn.
Cho đến khi anh thành công quay lại với ý nghĩ trả thù Miêu Nhi thì mới biết được anh ra đi không bao lâu thì cô đã bệnh chết. Anh trả thù tên Hoàng Tri phủ, sống trong mười năm hối hận và nhớ nhung Miêu Nhi rồi tự kết liễu đời mình.
KIẾP THỨ BA
Cô gái Hồng thôn quê chân chất yêu anh chàng Trung giải phóng quân. Nhưng trước đám cưới, Trung đi làm nhiệm vụ, vì chắn bom cho cả đội mà chết. Hồng bèn xung phong đi làm trinh sát, giúp một phần vào cuộc cách mạng.
Đến ngày giải phóng, Hồng lại bị một tên địch bắn trúng. Tuy cô hy sinh nhưng lại mỉm cười gọi tên anh: ”Anh Trung…”
HOÀN.