Em là nốt nhạc của anh - Cập nhật - Ti Boo

Ti Boo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/4/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
Em là nốt nhạc của anh

- Tác giả: Ti Boo
- Thể loại: tình cảm lãng mạn
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Tóm tắt nội dung: với tình yêu âm nhạc, Windy cùng những người bạn trẻ có tình yêu âm nhạc giống mình bắt đầu hành trình thổi bùng ngọn lửa âm nhạc trong lòng mỗi người, đồng thời giúp những người đó tìm kiếm một nốt nhạc quan trọng nhất trong cuộc đời mình, nhưng họ đâu biết, nốt nhạc của họ cũng đã xuất hiện từ lâu.
 

Ti Boo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/4/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
Lời dẫn:


Có người nói, âm nhạc chỉ là một loại giải trí rẻ tiền, lúc nào cũng có thể nghe được. Nhưng họ đâu biết, âm nhạc chính là cuộc sống. Không có âm nhạc, cuộc sống chẳng còn gì thú vị và ý nghĩa nữa.

Windy, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và lòng yêu âm nhạc. Tên cô là một cơn gió, vì thế, cô muốn dùng cơn gió của mình để thổi lên tình yêu âm nhạc trong mỗi con người. Đó chính là mục đích của cô khi tham gia vào học viện âm nhạc quốc tế.

Vincy, là một nữ hoàng nhan sắc trong học viện âm nhạc quốc tế, nhưng cũng phải bái phục trước tình yêu âm nhạc của Windy và đồng ý cùng cô thổi lên tình yêu âm nhạc của mọi người.

Kevin, bạn thân của Windy, luôn ủng hộ mọi ý kiến của cô trên con đường mà cô đã chọn, và cũng vì vài lý do đặc biệt nên thi vào học viện âm nhạc quốc tế cùng Windy.

Tất cả họ cùng chung một lý tưởng, chung một nhiệt huyết, chung một tình yêu âm nhạc, họ sẽ làm thế nào để đạt được điều họ mong ước và thỏa niềm đam mê âm nhạc?
 

Ti Boo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/4/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 1: Học viện âm nhạc


Âm nhạc là điều mà tôi mơ ước, vì thế, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình một cách dễ dàng thế đâu!!!!


Học viện âm nhạc là học viện lớn nhất từ trước tới nay với tỉ lệ học viên đăng kí vào nhiều nhất. Không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại mà còn là nơi bạn có thể thành công một cách nhanh chóng. Các học viên trong học viện âm nhạc đều được mọi người chú ý và ca tụng. Chưa kể đến các ca sĩ nổi tiếng, mà các diễn viên cũng từng là học viên của học viện, họ được chú ý từ lúc mới vào trường. Từ tài năng, đến ngoại hình, tất cả đều rất xuất sắc. Nếu không có tài năng nhưng có ngoại hình hay chỉ có ngoại hình, không có tài năng, học viện cũng sẽ giúp những học viên ấy có công việc mà mọi người hằng mơ ước. Trước giờ, học viện vẫn luôn là vậy, chỉ cần có khiếu và tiền, sẽ có thành công.

Nhưng năm nay, mọi chuyện có lẽ sẽ đổi khác chăng?

* *

*​

- Oa, rộng ghê á. Kevin, mau mau, lại xem nè, học viện đẹp quá chừng luôn.

Windy không khỏi hớn hở khi nhìn thấy học viện âm nhạc – nơi mà cô hằng mơ ước. Nhưng giờ, cô nhất định sẽ biến ước mơ ấy thành sự thật.

Windy là một cô gái rất đẹp, tựa như những vị thiên sứ, cô mang vẻ đẹp thánh thiện, ấm áp một cách kì lạ. Đôi mắt màu đen rất đẹp, đôi lúc lại sáng lấp lánh như những vì sao trên trời. Giọng nói của cô rất hay, trong trẻo như tiếng suối. Và điểm làm cô trở nên đặc biệt chính là giông hát của cô. Nó tựa hồ như một làn gió, lúc trầm thấp nhẹ nhàng, lúc lại sôi động, phấn khích, lúc lại dạt dào cảm xúc khiến người nghe không nhiều cũng ít cảm nhận được cô rất yêu âm nhạc, cùng với tình yêu ấy hòa quyện với cảm xúc trong cô tạo nên một vẻ đẹp hơn ai hết. Đó cũng xuất phát từ lòng chân thành, tình yêu mến âm nhạc của cô.

- Trời ơi Windy, bạn từ từ coi, làm gì chạy dữ vậy?

Kevin không chịu nổi cái tính lanh chanh, lóc chóc của cô bạn thân nên tức khí nói lớn, ngữ điệu có vài vẻ không vui. Giờ Windy mới đừng lại và quan sát cậu bạn thân. Ây da, nãy giờ ham vui quá nên bỏ bê bạn bè, thật là đáng trách. Nhìn Kevin, Windy có chút áy náy, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau đổ xuống, mặt thì đỏ như vừa nă ớt, chiếc áo sơ mi trắng cũng ướt một mảng. Oa, nếu cô mà không phải bạn thân của tên này chắc cô cũng xịt máu mũi từ lâu rồi. Người gì mà thân hình đẹp quá trời. Ngay cả anh Windy – người chăm tập thể hình nhất cũng không sánh bằng. Không không, lại mê trai nữa rồi.

- Hihi, mình xin lỗi. mà cậu có phải con trai không vậy? Mình là con gái đi nãy giờ mệt gì đâu, mà bạn mới đi có tí xíu mà than rồi.

- Vốn dĩ bạn không phải là người mà.

Kevin cố ý nói to, vẻ mặt tràn đầy bất mãn.

Windy liếc nhìn Kevin đến tận nước kế bên, bặm môi lại. “Hứ, nếu Mi không phải bạn thân ta thì mi chết chắc rồi”, Windy thầm nghĩ. Thôi không đôi co nhiều, cả hai kéo nhau vào nơi thi tuyển và cùng đợi.

* *

*​

Năm nay, đợt tuyển chọn vào học viện âm nhạc hơi khó vì năm nay có sự xuất hiện của Vincy, nữ hoàng sắc đẹp của học viện, cô ta không chỉ yêu cầu thể hiện tài năng về âm nhạc mà còn yêu cầu diễn xuất một đoạn kịch ngắn, phải làm nổi bật đặc điểm ngoại hình của mỗi người. và vì thế, hàng ngàn người bị loại, nhưng cũng không ít người được chọn, một phần là vì họ có tài ngăn thật sự, một phần khác là do đi cửa sau, nhưng Vincy cô lại không hề biết.

- Bạn tên là Mimi phải không? Cái tên rất đẹp nhưng nếu muốn thi vào trường này thì bạn ít nhất cũng phải có một tài năng về âm nhạc chứ, đằng này lại chẳng làm được gì. Bạn nghĩ chỉ cần ỏng ẹo vài cái là được vào trường sao? Xin lỗi, học viện này không chứa chấp những người như thế.

Đó là lời nhận xét của Vincy về một thí sinh vào dự thi. Lời nói của cô có vẻ hơi độc đoán nhưng đúng. Trước giờ học viện chỉ toàn những người có tiền mà não phẳng, có rất ít người có tài năng thật sự. Vì thế, cô luôn đề cao những người thật sự có tài năng và xin làm giám khảo năm nay cũng vì thế. Tuy học viện không chấp nhận cách làm của cô nhưng họ cũng đành ngậm ngùi nghe theo bởi vì gia đình cô là một cổ đông của học viện, tuy không có ảnh hưởng nhưng nếu nhà cô rút vốn, học viện sẽ mất uy tín.

Phòng chờ…

- Này, xong cả chưa?

Windy vừa thay trang phục vừa hồi hộp. Thi vào học viện là ước mơ từ bé của cô bởi cô rất yêu âm nhạc.

Windy là một trẻ mồ côi, cô được nhận nuôi từ lúc năm tuổi. Tuy cha mẹ nuôi rất tốt, nhưng Windy lúc nào cũng nhớ đến cha mẹ của mình, nhớ đến những ngày cô và họ ở bên nhau vui vẻ, hạnh phúc. Vì thế, tối nào cô cũng khóc. Một lần, trong giấc mơ, cô nghe được tiếng hát của một người phụ nữ, đó không phải tiếng hát của mẹ cô. Tiếng hát đó rất trong trẻo, như một lời ru. Tự nhiên, trong lòng cô sinh ra một cảm giác rất kì lạ, cô không còn buồn nữa. Từ đó, Windy không còn khóc nữa mà mở lòng với mọi người nhiều hơn. Cũng từ đó, cô cũng muốn đem âm nhạc đến với mọi người mỗi khi họ đâu khổ hay tuyệt vọng để họ vui vẻ hơn và chấp nhận những điều đó.

Windy bước từ phòng thay đồ ra khiến Kevin có phần ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ thấy Windy đẹp như thế này. Quần jeans, áo pull, đó là phong cách của cô nhưng hôm nay lại là váy và giầy búp bê. Trời, như một người khác hoàn toàn vậy. Khuôn mặt hơi hồng do e thẹn khiến Kevin có chút đỏ mặt.

Kevin quen Windy từ bé và cuộc gặp gỡ giữa hai người cũng hơi… kì cục.

Hồi tưởng… hồi tưởng….

Lớp 1B

- Thằng nào là trùm lớp này? Ra tao bảo.

Một thằng nhóc be con hét toáng lên khiến cả lớp 1B chú ý, ngoại trừ Windy nhà ta, cô không buồn ngẩng đầu, thấy thế Kevin – tên nhóc be con ấy giận dữ, đi lại đập bàn Windy.

- Là mày à?

Cô chẳng buồn chớp mắt, cứ nhìn chòng chọc vào thằng bé khiến cậu tức giận. Đó giờ chưa ai dám nhìn cậu như thế. Đang định vung tay lên đánh con bé thì…

Rầm… bốp…

Kevin ngã chõng quẹo, nằm la liệt trên nền đất. Kết quả là trật tay trái. Từ đó, Kevin rất nể Windy vì Windy là con gái mà chẳng sợ ai, cô có khi còn hơn con trai nữa chứ. Từ học hành đến nhưng chuyện dùng sức. Và khi nghe Windy có ý định thi vào học viện âm nhạc quốc tế thì Kevin cũng đi thi với lí do rất đặc biệt: tìm mối tình đầu của mình.

- Xin mời thí sinh số 104 và 105 vào dự thi phần thi của mình.

Tới Windy và Kevin rồi. Hồi hộp quá!!!!

Cạch…

Cánh cửa phòng thi mở ra, cả bốn vị giám khảo đều hài lòng với vẻ bề ngoài của hai người. Người con gái với chiếc váy trắng trong rất thuần khiết, ánh mắt màu đen lấp lánh quyến rũ, vẻ mặt xinh đẹp thánh thiện mà không ai có thể có được.Người con trai thì quyến rũ không tả, chỉ bằng một chiếc áo sơ mi và quần jeans bó đã làm lộ ra những bắp thịt rắn chắc khiến nhiều người con gái “xịt” máu mũi chứ chẳng chơi.

Cả hai cúi chào ban giám khảo.

… Tất cả mọi giám khảo đều ngạc nhiên, ngay cả Vincy, không ngờ, chất giọng của họ lại có tiềm năng đến vậy, không chỉ đúng cảm xúc, âm điệu trầm bổng cũng rất thích hợp đối với bài hát

Lúc này mặt Windy rất cảm xúc, như thể vừa nhìn thấy “người ấy”, cô đã yêu ngay từ lúc đầu: “I’ve been alone with you inside my mine… Hello, is it me you looking for?”

Như đáp lại, Kevin nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, kéo cô xích lại gần, ánh mắt tràn đầy cảm xúc: “Cause I wonder where you are, and I wonder what you do… But let me star by saying: I love you…”

Từ đầu đến kết thúc, không một ai lên tiếng, sợ làm gián đoạn bài hát, gián đoạn câu chuyện tình đầy cảm động trước mặt.

Kết thúc bài hát là tràn pháo tay dành cho hai người. Tất cả mọi người không khỏi xúc động trước giọng hát cũng như khả năng mà hai người có. Lâu… lâu lắm rồi, họ mới thấy lại một cặp đôi có thể lấy giọng hát làm rung động lòng người như vậy. Mười năm trước cũng như vậy.

- Hai bạn là Windy và Kevin phải không?

Vincy lên tiếng nhìn hai bạn trẻ trước mặt. Cô rất hài lòng với hai người bọn họ, họ không chỉ có tài năng mà khi cô nhìn vào mắt họ, họ có tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu âm nhạc, nhìn họ, cô lại thấy mình lúc trước, trẻ trung và sôi nổi.

- Hai bạn làm rất tốt. Ở những nốt trầm, các bạn biết phải điều chỉnh giọng như thế nào mà vẫn phù hợp với âm điệu và ý nghĩa bài hát. Tôi tin các bạn có thể phát triển hơn nữa. Chúc mừng hai bạn đã trúng tuyển.

Cả hai vui không tả nổi, ôm chầm lấy nhau khiến những vị giám khảo chỉ biết lắc đầu cười xòa.

Ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, cả hai không khỏi khiến cho người khác ghen tị vì một phần có thể đậu và vì phần khác là họ phải rất tài năng mới có thể được ban giám khảo, nhất là Vincy khen như thế.

- Hứ, làm như tài năng lắm, cũng chỉ đút lót mới vào được thôi.

Một giọng nói đầy khinh bỉ vang lên làm ngắt dòng cảm xúc của cả hai. Windy nhíu mày quay lại xem ai vừa nói. Là một cô gái nhìn có vẻ cũng xinh xắn nhưng không hiểu sao lời nói lại như rắn độc vậy. Nhưng cái mà Windy không hiểu, tại sao cô gái này lại nói những điều như vậy.

Kevin cười khinh bỉ, dời tầm mắt xuống con người nhỏ bé kia

- Đừng có ở đó mà suy bụng ta ra bụng người.

Lúc này, Windy mới hiểu ra mọi chuyện (chậm tiêu quá), nhìn cái thái độ của cô ta liền biết là ganh tị rồi, đã rớt còn chảnh, hứ.

- Chứ không phải hai người có tật giật mình hả? Mới nói tí xíu đã nặng lời như vậy.

- Nói để cô hiểu ra chứ tôi sợ cô não phẳng không hiểu thôi.

Windy không kiêng dè đá đểu lại người con gái kia. Windy ghét nhất hạng người không lấy được thì phá cho hôi, mình làm không được thì bảo người khác hối lộ. Thể loại người gì đây hả?

- Tôi nói cho cô biết, chúng tôi có tài năng thật sự, không phải kẻ như cô, chỉ biết lấy tiền để được vào trường. Windy và Kevin này, đã muốn thì không bao giờ bỏ cuộc. Còn những hạng người như cô, đừng có ở đó mà nhong nhong ngoài đường cắn bậy như vậy.

Cô gái kia bị Windy nói trúng tim đen liền tím mặt, lánh sang chỗ khác. Hứ, đúng là ngốc, nói ai không nói, nói ngay ổ kiến lửa là Windy thì coi như tiêu đời nhà ma rồi. Đó giờ ai cũng biết Windy nổi tiếng nói không ai bằng, có ngốc tới mức nào đi chăng nữa thì cũng biết chừa cái dại mà chọc Windy vì, một khi cô đã ra tay, chỉ có thắng, không có thua.
 
Bên trên