Rì…Rì…Rì rào…ào
Quoác, quoác quoác…
A…hihi…hahaha…
Huyên thuyên…
Trắng…
Màu vàng…
Xanh…xanh quá!!! Xa xăm…
Nhấp nhô, nhấp nhô…
Hoàng hôn.
Đám người đông như kiến chen chúc nhau giữa biển nước xanh rì và thẳng tắp. Làn nước tươi mát và bãi cát trắng tinh cứ thôi thúc cô đi mãi về phía chân trời. Chẳng biết tự bao giờ cô không còn nhận ra mình đang đứng giữa một nơi mà cô vẫn luôn ước ao được đến: đại dương. Đôi chân cô nặng trĩu bước đi mệt nhọc khỏi bờ biển ồn ào, cứ đi về phía đằng đông kia, nơi hướng về quả núi nhỏ có bờ cát rì rào đập nhè nhẹ từng hồi vào chân ướt. Người ta nói đó là nơi ngày xưa các vị tiên hay ghé xuống đánh cờ. Bây giờ cô rất muốn được đi lên đó. Đã có rất nhiều mong ước kể từ ngày đi học, cô luôn muốn thực hiện nhưng chưa bao giờ thực hiện được, trong đó có biển. Nhưng bây giờ cô đang ở giữa biển…
Mười phút, cô rút điện thoại ra một lần, muốn gọi cho một người nào đó, thôi…nhắn tin cũng được, nhưng không hiểu sao cô không thể làm được. Đôi tay mềm mại ôm khư khư cuốn sổ trắng – vật bất ly thân - cả ngày nay vẫn chưa có một chữ nào. Sao mình có thể thảm hại đến thế nhỉ? – Cô nghĩ. Đầu óc cô rối bù khi bóng hình của một người cứ mãi hiện ra trước mắt, mặc dù thật tâm cô không muốn chút nào. Cái gọi là yêu, cái gọi là thương, bây giờ chỉ còn như nắm cát trắng, len qua từng kẻ tay rồi tan mất vào không khí vô định.
“EM YÊU ANH”, đó mới chính là điều cô muốn nói lúc này, nhưng có lẽ người đó không còn xứng đáng để cô nói câu đó nữa rồi!
Và hoàng hôn!
Trên bờ biển thật tuyệt. “Nó khác với bình minh chỗ nào nhỉ?”. Phải rồi! Khác chỗ nào nhỉ? Chính cô tự hỏi lòng mình như vậy. Mặt trời nhấp nhô giữa lưng chừng đám mây trắng, màu vàng nhạt hãy còn trong trẻo trên những tiếng hải âu cao vút, rọi cả xuống mặt biển, cả gương mặt xinh xắn đáng yêu đang cố gắng nở nụ cười gượng cho chính bản thân xoa dịu. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Khác ở đâu nhỉ? Tâm trí cô vẫn không thể trả lời được. Cô ngơ ngẩn nhìn về phía đằng đông xa, nơi những đám mây vàng nhạt bắt đầu xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất trong làn hơi nước mặn chát. Hay là sương nhỉ? Điên rồi à? Hoàng hôn làm gì có sương? Phải rồi! Ngày hôm ấy cũng là một ngày đầy sương sớm. Anh hiện ra như chàng hoàng tử cứu rỗi trái tim cô gái nghĩ quẩn về tình yêu!
Để rồi hôm nay:
- Khốn nạn! Anh coi tôi là gì mà có thể đối xử với tôi như thế!
- Tùy em thôi! Là gì cũng được!
- Anh hết yêu em rồi sao?
- Chẳng biết từ bao giờ…
- Anh đã nói sẽ yêu em hết chặng đường dài phía trước mà? Là ai khiến trái tim anh thay đổi?
- Chẳng ai cả! Cũng không có lý do nào cả! Có lẽ ta đã hết duyên phận.
Duyên phận! Cái cớ thật hoàn hảo cho một lời chia tay phũ phàng. Ngày trước đến với nhau, anh cũng nói với cô là do duyên phận, bây giờ chia tay, sau vẫn là lý do ấy nhỉ? “Yêu nhau vì duyên, hết yêu vì phận”. Câu nói cứ vang lên mãi trong tâm trí cô gái trẻ. Phải chăng ta đã bỏ quên thứ gì trong suốt chặng đường yêu nhau? Phải chăng ta đã chẳng thuộc về nhau từ cái ngày đầu tiên nói câu yêu ấy? Và phải chăng, ngay từ ngày đầu tiên đó, cô đã biết sẽ có cái ngày cuối cùng này?
Một con hải âu bay ngang, là là nhịp cánh…
Mặt trời chìm dần trong màn đêm u tối sau núi.
Tiếng sóng biển rì rào thỉnh thoảng một to hơn.
Đêm!
Cô dừng lại và ngồi xuống giữa một bãi cát trắng lớn.
Cô nhìn đằng xa, đằng xa kia đi! Ôi! Cả bên trên lẫn bên dưới, một khoảng không thật đẹp, mênh mông và chỉ một màu đen huyền bí. Thỉnh thoảng vài ánh đèn tàu lấp lóe giữ biển cả rộng lớn như những ánh đom đóm trang điểm cho gương mặt đêm nhợt nhạt, và chắc cũng giống gương mặt của chính cô. Biển cả vuốt ve đôi bàn chân cô bằng những làn sóng vỗ rì rào. Gió biển hôn cô bằng sự dịu dàng như đôi bàn tay thiên sứ, khiến làn tóc ánh kim cô tung bay giữa bầu không khí trong lành. Ánh mắt cô bây giờ lại chăm chú nhìn vào đáy biển. Giá mà ở đó có nàng tiên cá thật nhỉ? Dám cá là cô cũng sẽ gắng lặn xuống đấy để hỏi xem tại sao cô ấy dám đánh đổi cả cuộc đời mình, cả giọng hát trong trẻo của mình để có được đôi chân ấy, để hy sinh cho một tình yêu đầy cảm tính như vậy, chàng hoàng tử trong mơ của cô?
Nhưng làm sao được cơ chứ? Giá như cô biết bơi. Giá như cô hiểu được một tình yêu cảm tính là như thế nào? Giá như cô biết sự hy sinh là điều ngu ngốc đến dường nào! Bây giờ là sự đổ vỡ, phản bội… Giờ có lẽ là lúc thích hợp để cô từ bỏ niềm tin của cô, tình yêu của cô, và cả…cuộc đời cô nữa…
Rì rào…Rì rào…
Tiếng sóng biển cứ thôi thúc cô không thôi!
Cô đặt cuốn tiểu thuyết dở xuống nền cát ẩm, không cần xắn ống chân, cô bắt đầu lội dần ra khoảng không u tối. Xì..xào… Nước ngập đến mắt cá chân, đến ống chân, rồi đến gối… Vù…vù…Tiếng gió thổi. Cô vẫn không ngừng.
Đẹp quá! Đại dương mênh mông! Mát quá! Những cơn sóng biển. Giá mà ta có thể ôm lấy thân thể ngươi, xoa làn da ngươi, hôn lên má ngươi, để cảm nhận từng giọt đắng của vị thất tình thì hay biết mấy. Nước biển dâng lên. À không, cô đang lội ra, mỗi lúc một một xa hơn, xa hơn... Cô nghe thấy tiếng gọi của biển cả, tiếng thì thào của những thiên thần đưới đáy đại dương, cả những tiếng vẫy đục của cát trắng dưới chân cô gọi về.
“ĐI ĐI”
- Ai đấy?
“RA THẬT XA”
- Ai đấy? – Cô hỏi lại lần nữa.
Không có ai trả lời. Màn đêm yên tĩnh đến choáng ngợp. Không một ai ở bên cô lúc này. Biển ôm cô đến ngực, đến cổ. Cô hụp mặt xuống làn nước xanh mát, nước ôm trọn lấy thân cô, như thân thể một người tình chung thủy.
“Vĩnh biệt tất cả! Vĩnh biệt anh!”
Trước mắt cô là một màn đen, u tối, đáng sợ…
---
Bình minh!
Những cơn gió biển sớm mang đến hơi mát dịu nhẹ cho một ngày mới tinh khôi. Đâu có vang lên từng âm thanh trong trẻo. Tiếng người huyên náo, tiếng hải âu, tiếng tàu đánh cá sắp cập bờ nữa. Từng giai điệu như dập dìu khiến cô tỉnh giấc. Gì đây? Thiên đường đây sao? Hóa ra thiên đường cũng có biển, trong và xanh. Thật tuyệt! Cả ga giường trắng tinh và chăn gối thơm tho nữa!
-Tỉnh rồi à? – Một giọng nói cất lên.
-Anh là ai – Một thanh niên đi vào, bưng tô cháo nóng.
-Tôi là cái người đã ngụp lặn cả đêm dưới biển để bế cô từ địa ngục lên đây đấy!
-Ai mượn anh. Mà sao anh dám chắc tôi sẽ xuống địa ngục chứ?
-Vậy thử nhảy ra lần nữa đi. Ngay bên cửa sổ là bờ biển đấy. Lặn dưới đấy biển đen ngòm giữa đêm khuya thế kia thì chắc gan cô cũng to quá nhỉ!
Cô không trả lời, mắt ngắm nghiền, mệt mỏi. Thay vì nằm sụp xuống giường lần nữa, cô gắng gượng dậy, đi quanh khắp căn phòng mình đang nằm, nhìn ra phía cửa sổ, còn anh thì đặt tô cháo nóng xuống giường.
-Ăn đi. Hay cần tôi chở luôn vào viện?
-Vào đó tôi thà nhảy xuống lại chỗ tối qua.
Anh cười. Cô bắt đầu để ý mọi thứ xung quanh.
Phía bên phải cô nằm – một ô cửa sổ nhỏ, đủ để nhìn ra bở biển dài đầy cát trắng. Gió biển phành phạch thoang thoảng thổi tung mấy cái rèm cửa treo lất phất, trắng tinh. Căn phòng nhỏ nhưng thật đẹp, nhìn đâu cũng thấy các vật dụng từ biển cả: chùm san hô đỏ, những vỏ ốc trắng to và bạc màu, sao biển trong bể cá, rong biển, cả cát biển long lanh trong suốt đang đùa nghịch với đàn cá đủ màu nữa. Cô nhìn ngắm căn phòng thật thích mắt.
Reng – tinh tong…
- Tiếng gì thế nhỉ?
-Chuông gió tôi làm đấy! Thấy được không?
Ngay ô cửa sổ, tiếng chuông gió làm bằng vỏ sò biển kết lại, ngân lên vang trong trẻo và thật êm dịu. Cô tiến lại gần và như muốn ôm lấy nó, lúc đó một cơn gió nữa đột nhiên ào qua, làm tung bay mái tóc cô rối bù.
-Nào! Ngồi xuống đây và kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đêm qua!
-Tôi chỉ nhớ thứ cuối cùng tôi thấy là đáy đại dương đen ngòm. Sau đó chuyện gì xảy ra nhỉ? Hình như tôi nhìn thấy những đàn cá thiên thần.
Anh cười ha hả, tít mắt.
-Haha, trong tôi thui thủi thế này thì giống thiên thần khỉ gì. May cho cô đấy, không thì giờ này xác cô có khi mắc vào cái lưới đánh cá nào rồi cũng nên.
Yên lặng một lát, ánh mắt anh lại xoáy nhìn về phía cô.
-Cô không sao chứ? Hy vọng cô không thấy nợ tôi điều gì.
-Thật ra thì có đấy! Cảm ơn anh vì đã mang tôi từ đại dương trở về! Nhưng có lẽ tôi phải đi.
- Bây giờ á? Lại muốn ra đấy và nhảy xuống nữa à? Lần này tôi không dám chắc sẽ lại vớt cô lên đâu đấy nhé!
- Không! Tôi sẽ về nhà!
- Nếu vậy thì tốt!
Giữa trưa, mặt trời nhô cao gần hết, nhưng cơn gió biển cũng bớt ồn ào trên những tán dừa xanh.
Anh đưa cô ra đến cổng. Vẻ mặt anh tự nhiên bỗng xán lạn lên tự lúc nào. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc ngang tai, bất chợt cô đưa mắt nhìn thẳng chàng thanh niên thật dũng cảm. Có lẽ là chưa bao giờ - từ trước đến giờ - cô dám nhìn thẳng vào một người đàn ông với cái nhìn quyết đoán đến vậy. Đúng là một gã ngư dân biển chính hiệu: mái tóc cao và rối xù như tổ quạ, làn da thui thủi đúng chất đen của cái nắng miền trung. Nhưng hai mắt thì trong như làn nước biển buổi trưa, còn đôi môi thì hồng hào săn chắc. Anh mặc cái áo ba lỗ màu trắng, tiễn cô ra rồi quay quắc đột ngột, cũng chẳng cần hỏi cô sẽ đi đâu và về bằng gì. Đột nhiên cô lên tiếng:
- Anh tên gì?
- Không cần đâu.
- Không phải để tạ ơn cứu mạng của anh đâu. Tôi định đưa anh vào trong tiểu thuyết mới.
- Cô là nhà văn à?
- Chỉ là nghiệp dư thôi.
- Vậy thì cũng khỏi cần luôn đi.
- Sao thế?
- Vì tôi chúa ghét ba cái truyện ngôn tình nhảm nhí bọn con gái hay viết lắm!
- Nhưng truyện “em” không nhảm nhí đâu!
Đột nhiên từ “EM” thốt ra – thật bất ngờ nhưng cũng đầy sự trìu mến - làm gã thanh niên cũng đứng hình. Mặt cô thì đỏ ửng, cúi gầm. Rõ ràng từ đó thốt ra một cách vô ý, nhưng cũng đủ để chứa chan nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau, đủ làm hai con người giáp mặt nhau lần đầu ái ngại.
-Cô bao nhiêu tuổi?
-Em 20.
-Hừ - Vậy gọi tôi là “anh Hai” luôn đi. Tôi 24 rồi.
-Hơn có 4 tuổi mà đòi làm anh hai người ta.
-Ừ! Chứ sao? Vậy sao cô không sinh ra trước tôi vài tuổi, tôi gọi bằng “bà chị Hai” luôn.
-Hihi. Em là Thiên Kim, sau này em sẽ đến thăm anh!
Gã không đáp lời, lẳng lặng khóa cổng rồi quay vào. Thiên Kim cũng chuẩn bị ra về. Được vào bước, Thiên Kim nghe tiếng vọng:
-Đừng đi chết nữa đấy nhé! – Anh nheo mắt cười khá đểu – Anh là Dương.
Thiên Kim bắt gặp nụ cười đểu ấy của anh khi quay lại, một nụ cười nửa miệng, và cực kì cực kì đáng ghét. Gió làm mái tóc cô tung bay, cô nhắm mắt lại, ôm chặt tập bản thảo trong lồng ngực, và hít thật sâu vào lồng ngực bầu không khí biển mát rượi, cảm giác như được tái sinh.
Một buổi chiều mát cuối hạ.
Thiên Kim ngồi trước khung cửa sổ, tiếng ve hè cũng yên ắng giữa không gian mênh mông và buồn nhợt nhạt, tư tưởng mông lung đến chàng trai lạ đã cứu mình. Thật lạ là lúc đó cô đã quên hỏi anh ta sao lại có mặt ở đó và đã cứu cô bằng cách nào. Cũng thật lạ khi cô có thể ngủ một đêm thật ngon trong nhà một gã thanh niên lạ hoắc thế kia mà vẫn trở về “nguyên vẹn”. Tiếng chuông gió thôi thúc ngọn bút cô dưới tập giấy trắng. Cảm giác bây giờ thật yên bình, ý nghĩ muốn lên thiên đường của cô bây giờ dường như đã tan biến hẳn. Có lẽ là vì ngâm nước biển khá lâu. Có lẽ là vì hít phải gió trời quá nhiều. Hay là vì một nguyên nhân khác? Sự chia tay nữa của một mối tình? Sự luyến tiếc vì câu chuyện còn dang dở giữa những trang giấy trắng? Hay vì ngủ một đêm trong một ngôi nhà lạ hoắc đã làm cô tỉnh giấc mộng? Chẳng biết nữa…Chỉ là Thiên Kim thấy cảm xúc mình bây giờ tràn trề, mông lung và cũng thật lộn xộn. Chia tay một người, dường như là sự bắt đầu đầu cho một cuộc sống mới. Triết lý ấy đúng với tình yêu của bất cứ ai. Phải rồi! Thiên Kim là một kẻ sống chết luôn dựa dẫm và phụ thuộc vào cảm xúc mà!
Và kể từ ngày đó, cô đã viết khá nhiều để hoàn thành cuốn tiểu thuyết dang dở đang ấp ủ. Chỉ có điều cốt truyện hơi khác so với lúc mới định bắt đầu, đó là sự xuất hiện đột nhiên nhưng cũng đầy bí ẩn của một gã thanh niên nào đó, đen sì và có mái tóc đầu tổ quạ.
Đầu thu!
Một ngày nữa lại qua. Hôm nay cô đến thăm ân nhân trong buổi sáng sớm đầu ngày, tiết trời dễ chịu khiến mọi giác quan con người như bừng tỉnh.
Vẫn như mọi khi, Dương mặc một chiếc áo thun ngắn, ống tay vừa đủ dài để che đi cái cùi chỏ chai lì và đầy vết cháy sạm của nắng biển. Cả hai ngồi xuống bãi cát biển gần nhà để ngắm bình minh. Mặt trời đằng đông soi rọi cả hai gương mặt. Và…cả mái tóc óng ánh màu vàng kim phủ trên mái đầu của cô gái nhỏ bé ấy nữa. Một cơn gió biển nào đó tạt ngang qua, phất lên mặt gã thanh niên một vài sợi tóc, khiến gã không thôi ngước nhìn qua bên. Người ta bảo sự dịu dàng của một cô gái có thể xoa dịu cả cơn giận của quỷ dữ, nữa là một thanh niên khô khan và ghét sự lãng mạn như Dương. Mùi hương đó – lẫn trong làn tóc - không hiểu sao cứ quấn quít trong sống mũi anh.
Nét mặt cô trầm tư nhưng lại thật xinh đẹp, pha lẫn chút gợn buồn trong đôi mắt sâu nhưng đôi môi có cảm giác như vẫn nhếch nhẹ vui tươi.
Mái tóc bồng bềnh phơ phất áng lụa hồng giữa bầu trời quang đãng sau mưa, mặc dù đâu đó vẫn có chỗ rối bù như tâm tư người con gái trẻ chưa được giải bày.
Cả người cô là một cơn sóng biển, uốn lượn miệt mài theo những đường cong dưới chân cát, cứ vô tư nhảy múa từng đợt trong tiếng rì rào nghe thật dịu êm.
Dương nhìn Thiên Kim như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy con gái.
Và…người ta vẫn nói:
Có những nỗi buồn chỉ những tri kỉ mới thấu. Nên chỉ khi đó ta mới có thể giãi bày.
- Nào! Giờ em nói anh nghe sao đêm đó em lại xuống đây?
Thiên Kim yên ắng một lúc khá lâu, rồi bắt bắt đầu câu chuyện tình mà ai nghe cũng như đang xem một bức tranh vẽ: hài hòa, sống động, đầy màu sắc và vô cùng rực rỡ. Chỉ có cái kết lại là một gam màu tối, một sự chia tay vô định, không lý do mà thôi.
- Chỉ có thế thôi à? Thằng cha đó…làm gì mà khiến em phải nghĩ quanh quẩn như thế?
- Em cũng chẳng biết nữa.
Chỉ là một chút giận hờn, một chút ghen tuông đã đánh mất một phần lý trí, những ai bị phản bội, thì lại càng nhận ra tình yêu đó sau này còn bùng cháy dữ dội hơn…
- Nhưng thật may là anh đã sữa chữa sai lầm của em khi ấy!
- Em là loại người thứ nhất.
- Là sao?
- Trên đời có hai loại người, yêu quá thì người ta chán, mà nhạt quá thì dễ xa nhau.
- Thế anh thuộc loại nào? Cô hỏi.
- Có lẽ là loại thứ ba - Anh cười, bí hiểm.
- Là sao? Em không hiểu lắm!
- Từ từ suy nghĩ đi, nhóc con!
Nói rồi gã xoa mái đầu làm tóc cô rối bời. Cô lặng yên nhìn gương mặt đen thui đen thủi của gã, rồi đến bờ vai rộng và dính đầy cát biển. Bất chợt cô dựa vào đó, nhắm nghiền mắt lim dim im nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Chưa bao giờ cô thấy bình yên đến vậy. Còn gã thì ngạc nhiên hết mức...
…
Trở về trong đêm đó, Thiên Kim ngồi miên man với dòng tâm trạng rối bời. Loại người thứ ba? Phải chăng tình cảm con người là thứ phức tạp và khó nắm bắt nhất? Có chăng những mối tình qua đi chỉ là những trang giấy xé nháp cho một cuộc hôn nhân của bất cứ ai trong đời. Những ánh mắt, nụ cười đầy bí hiểm và đểu cáng của Dương không thôi khiến Thiên Kim trằn trọc trong giấc ngủ. Cả Dương và Thiên Kim đều yên lặng một lúc rất lâu sau khi Dương nói: “Thôi quên thằng cha đó đi. Cả vụ tự sát nữa. Hy sinh cho một cuộc tình là sự hy sinh mù quáng nhất, bởi vì khi thứ tình cảm đó vứt đi rồi sẽ không bao giờ còn lấy lại được”. Nhưng sao thế Dương? Tại sao suy nghĩ của chúng ta lại trái ngược hoàn toàn nhau như vậy? Có lẽ vì hai chúng ta đều không giống nhau? Hay có lẽ người-yêu-của-Dương là người con gái tuyệt vời nhất trên cõi đời này?
“…
-Hả? Cái gì? Ng…ngư…người yêu của Dương.
-Có gì ngạc nhiên lắm sao? Anh đã 24 tuổi rồi mà.
-Nhưng…
…”
Nhưng tại sao? Tại sao mình lại ngạc nhiên đến thế khi nghe Dương nói về người yêu của anh ấy nhỉ? Cảm giác này, có cả thất vọng và chán chường. Sao bỗng dưng khi tưởng tượng đến người yêu của Dương là tâm trí mình lại không sao bình tĩnh lại được, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn xạ. Mình đã 20 tuổi rồi mà. Thiên Kim của trước đây rất chảnh chọe, chua ngoa và kiêu kì đến mức vô khối thằng đàn ông đã bỏ cuộc trước khi có ý định tán tỉnh cô. Cũng có nhiều người xem Thiên Kim như món đồ trang sức quý giá và đắc tiền, chỉ thích cất giữ trong ngăn kéo trái tim, dán tem cẩn thận, đề bảng “Cấm sờ vào hiện vật”, đến khi cần chỉ việc mang ra nhớ nhung và và nhìn ngắm một cách say đắm mà thôi. Nhưng tại sao bây giờ mình lại đau khổ vì một người, và hồi hộp khi nghĩ đến một người như vậy chứ? Phải chăng trong cuộc đời này, thứ duy nhất Thiên Kim có thể giữ lại được chính là những cảm xúc mông lung trong hiện tại, sự pha trộn của nhiều giác quan mà ngay đến cả bản thân chủ nhân nó cũng không thể nhận ra được họ đang có gì?
Giữa căn phòng tối, giở một trang tiểu thuyết của mình ra, và Thiên Kim bắt đầu đọc:
“…
Đừng bắt em ngừng yêu anh – xin anh! – Tôi đã nói với anh ấy như thế, nhưng anh thì vẫn buộc tôi phải…”
Một đêm dài. Sương rơi tí tách. Ướt cả cành cây.
---
Một chiều giữa thu.
Mùi hoa sữa vởn vờn trên các nẻo đường, từ Trần Phú cho đến Hoàng Hoa Thám. Thiên Kim dạo chơi như để tìm một tâm trạng phù hợp cho những trang viết tiếp theo của mình. Cô đánh cho Dương một tin nhắn muốn đi cùng anh. Thiên Kim biết Dương có đủ trò để làm cô vui cười. Dương chở cô vòng quanh thành phố biển. Mặc dù đã sống ở đây rất nhiều năm nhưng cả hai dường như thấy mọi thứ đều mang một màu sắc mới lạ. Đây là Chợ Cồn, kia là cầu Rồng, còn ở xa kia, nơi phần màu xanh nhô lên giữa dòng biển phía đông chính là bán đảo Sơn Trà. Còn kia, gần nơi đó một chút chính là nơi Thiên Kim đã “tắm biển” giữa đêm khuya. Dương bông đùa bị Thiên Kim đánh mấy cái vào vai. À thì ra là đảo Sơn Trà, hôm đó Thiên Kim cũng nhớ mang máng nhưng không nhớ ra được. Tuy sống ở đây từ nhỏ nhưng cô chưa bao giờ đặt chân lên đó, có lẽ một ngày nào đó cô cũng sẽ nhờ Dương dẫn lên đấy chơi. Đột ngột cả hai dừng lại giữa bờ hồ, trung tâm thành phố, bên đường Hoàng Hoa Thám.
Cả hai ngồi cạnh nhau, yên lặng. Hàng liễu ẻo lả chạy một hàng xanh rì quanh bờ, in rõ bóng xuống mặt hồ trong vắt. Đâu đó lấp ló vài bóng tình nhau dắt tay nhau dặt dìu. Vài tiếng leng keng của gánh xe quà vặt. Trẻ con nô đùa. Các cụ già chậm rãi đi từng bài quyền dưỡng sinh. Khung cảnh chiều thu thật nên thơ và dễ chịu khiến tâm hồn người ta bỗng dưng xao động. Bất ngờ Thiên Kim bắt chuyện:
- Anh chở em đi chơi thế này, chị ấy có ghen không?
- Chị nào? – Dương cố tình hỏi lại
- Chị người yêu anh ấy!
- Cô ấy không bao giờ ghen tuông vớ vẩn vì mấy chuyện này đâu. – Dương cười – Tin không? Dù anh dẫn em vào Hoàng Anh Gia Lai chụp hình rồi gửi cho cô ấy xem thì cô ấy cũng sẽ sẵn sàng tha thứ cho anh thôi!
Thiên Kim yên lặng ngắm nhìn bờ hồ. Tự nhiên cô thấy buồn kinh khủng. Một nỗi buồn vô cớ len lỏi qua từng thớ thịt, miên man.
- Chỏ anh bị sao thế?
- Bị thương ấy mà.
- Lại đánh nhau à?
- Anh nhớ lần gần nhất anh vào viện là khi anh tẩn mấy tên say xỉn trên bãi biển một trận ra trò. Anh bị mấy thằng khỏe như trâu ấy đẩy ngã ngay trước bờ cát có mấy cục san hô to tướng nên đầu anh bị thủng một lỗ.
- Anh mà cứ như vậy em lo lắm!
- Có gì đâu mà lo.
Hai người lại yên lặng một lát.
- Anh đọc báo hôm qua không?
- Có gì à?
- Có anh chàng kia dẫn người yêu ra bờ biển chơi ban đêm, bị hai tên vô lại cưỡng hiếp cô bồ, thế là thằng kia bỏ của chạy lấy người luôn.
- Haha. Có thế chứ!
- Lại còn cười được.
- Chứ không à?
- Nếu bây giờ em bị như cô gái kia, anh có bỏ chạy không?
- Không khéo anh nhảy vào chung vui luôn ấy chứ?
- Anh dám à?
- Lại không à? Nhìn em điện nước đầy đủ thế kia mà.
- Hễ ai điện nước đầy đủ là làm thế à?
- Chứ sao?
- Thế sao giờ anh không làm luôn đi?
Dương yên lặng nhìn lên bầu trời đêm.
Trăng đêm nay sáng quá! Chắc sắp đến trung thu rồi nhỉ?
- Anh đang đánh trống lảng đấy à?
- Đâu có. Anh đang trả lời câu hỏi của em đấy chứ! Tại trăng sáng quá nên anh sợ có người nhìn thấy thôi!
Cả hai cùng cười vang haha. Bất ngờ côđánh đét vào lưng Dương một cái rõ đau. Đầu cô tựa vào lưng anh thật yên lặng để nhìn bầu trời sáng đầy sao.
- Anh này...
- Gì?
- Em…
- Nói đi!
- Em…có chuyện này…
- Nói đi!
- Em…Em ngoại tình với anh! Được không?
- Hả??? - Tiếng ngạc nhiên của Dương vang lên bất ngờ. Cô vẫn câu nói ấy:
- Em ngoại tình với anh! Được không?
Và, có lẽ chính sự bất ngờ cũng khiến chàng thanh niên lạnh lùng không khỏi tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ trước giờ anh chỉ xem Thiên Kim như một người bầu bạn và tâm sự mỗi lúc Thiên Kim cảm thấy cô đơn. Còn Kim? Cô nghĩ gì khi thốt ra lời nói đó. Có lẽ đó không còn là những lời nói bộc phát cảm tính của cô nữa rồi. Ánh mắt Thiên kim xa xăm, hết nhìn vào hàng liễu lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh cứng ngắt như đang chờ đợi một câu trả lời nào đó? Hai người ngồi gần nhau, còn gương mặt thì lại cách xa nhau, cố tránh một sự ái ngại.
Cả hai vẫn yên lặng.
Khuya đến, Dương chở Thiên kim chạy qua bờ biển một lần trước khi về nhà. Buổi đêm ở biển thật đẹp. Xe ít. Hai hàng cột điện chạy thẳng tắt và sáng trưng như ban ngày, soi rực rỡ xuống cả những hàng muống biển mọc um tùm trên bờ cát. Gió thổi to đến lạnh, làm Thiên Kim sống lại những cảm giác như cái đêm hôm ấy. Chỉ khác là bây giờ cô đang ngồi sau xe của một gã, vừa lạ, vừa quen. Cô vòng đôi bàn tay lạnh cóng qua eo Dương, gắng hết sức xiết một cái thật chặt. Đôi bàn tay mỏng manh, hao gầy và yếu đuối biết chừng nào, cố hết sức ôm lấy một thân thể mà cô biết đã có một người khác yêu thương hơn cô, vậy mà không hiểu sao cô vẫn có thể làm như vậy được. Cô cảm thấy ghen tị, thật ghen tị với người yêu Dương, rằng giá như…và có rất nhiều từ “Giá như” đang hiện ra trong tâm trí cô gái yếu đuối vào lúc này. Cô không muốn xa Dương, không muốn mất Dương, nhưng lại cũng không muốn Dương chia tay người yêu mình như cái cách mà người yêu cũ của Thiên Kim đã làm với cô. Thật điên dại, và rối bời. Mái tóc cô tung bay phất phơ giữa làn gió biển mạnh và cái lạnh chết người của đêm. Dương vẫn cứ phóng xe leo vào màn đêm u tối, theo hướng nhà Thiên Kim.
Dựng chân chống đánh cạch, Dương nói bằng cái giọng lạnh lùng thường thấy:
-Vào đi! Anh về đây!
Dương quay quắc đi vào màn đêm, để mặc Thiên Kim đứng trơ trọi một mình giữa sân, giữa sự cô đơn và nỗi ám ảnh khi dòng lệ đục bất ngờ tuôn òa. Thiên Kim òa khóc, và chạy đến ôm lấy Dương, lần này lại thật chặt hơn nữa, phần vì cô lạnh, phần vì cô không muốn xa Dương. Nhưng có xa đâu, Dương chỉ về nhà thôi mà. Sau này vẫn còn rất nhiều lần ta có thể gặp mặt và hẹn hò . Em muốn đi đâu? Ăn sáng nhé? Hay đi café, anh biết một chỗ rất tuyệt. Ôi, tâm trí cô giá trẻ yếu đuối dường như chỉ muốn nghe thấy những lời mật ngọt như thế tuôn ra từ miệng Dương. Là sao? Mình đã yêu Dương ư? Thật sự là tình yêu ư? Hay chỉ là một thứ tình cảm ngộ nhận không một lý do?
Đêm khuya giữa thu. Hai người ôm nhau giữa sân. Và yên lặng.
Đêm sáng, Dương về rồi. Một mình Thiên Kim ngồi trong phòng, thõ thẽ và thút thít.
We don’t tack anymore…
We don’t tack anymore…
(à nhầm, xin lỗi nhầm bài, sorry)
“…Chúng ta không thuộc về nhau,
Chúng ta không thuộc về nhau…”
Tiếng nhạc văng vẳng bên tai giữa khuya và Dương chỉ nghe đúng một bài duy nhất. Là bởi vì chúng ta không thuộc về nhau, hay vì tình cảm của Dương hoặc Thiên Kim chưa đến lúc đủ để cảm nhận? Thiên Kim không cần biết nữa. Chỉ là bây giờ cô thấy nhớ Dương kinh khủng, nỗi nhớ dày vò, xé cả màn đêm. Ước gì bây giờ có Dương bên cạnh che chở cho cô, và ôm lấy cô, giống như cái đêm ấy, Dương ôm người cô ướt đầm nước biển lên bờ cát và cố gọi cô tỉnh cơn mê. Đó có lẽ là khoảng khắc con người thật sự của Thiên Kim được tái sinh, và cô sống đúng với những cảm xúc đích thực của mình, với người mà cô yêu bằng trái tim đích thực. Một tình yêu không còn quan tâm đến niềm kiêu hãnh của một Thiên-Kim-Tiểu-Thư.
Cô là loại người thứ nhất, và đang yêu một loại người thứ ba!
Gấp lại cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành, Thiên Kim thở dài trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng: “Giá mà tình yêu lúc nào cũng giống như trong tiểu thuyết thì hay biết mấy”
---
Vài ngày sau, Thiên Kim tình cờ gặp Dương trong một quán café. Dương đang hẹn hò với người yêu của anh. Đó là một cô gái không đẹp mấy, nhưng có mái tóc cực kì xinh xắn, xõa dài đến chấm lưng, óng ả và đen nhánh chứ không phải vàng kim như Thiên Kim. Thiên Kim chỉ biết đứng đó ngoái nhìn cô và anh. Hai người ngồi đối diện, cười nói rất vui vẻ. Có lẽ đó là nụ cười đích thực mà Thiên Kim lần đầu tiên được nhìn thấy từ Dương, rất tự nhiên và cũng thật chân thành biết mấy. Có lẽ những lúc như thế này Dương mới là người được cảm thấy hạnh phúc thật sự. Được ở bên người mình yêu mới là khoảng khắc tuyệt vời nhất mà tình yêu mang lại. Thiên Kim tự hỏi đã bao giờ cô mang lại cho Dương những nụ cười thỏa mãn như vậy chưa? Còn cô ngồi đó, mắt rưng rưng, phần vì ghen tị, cố kìm chế không cho những giọt nước mắt lăn dài thêm nữa.
Một ngày rất dài khi con người ta buồn. Điều đó càng khiến con người trở nên chán chường và đau khổ khôn nguôi.
Chiều thứ bảy, trời nắng!
Thiên Kim hẹn gặp Dương ở bãi biển. Cả hai người ngồi đó rất lâu, còn Dương cố lấy lại vẻ bình thường tự nhiên nhất khi đối diện với Thiên Kim.
- Chúng ta sẽ hẹn ở đây. Vào mỗi buổi chiều thứ bảy. Anh nhé!
Dương có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi anh chàng cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Có lẽ với Dương, đó cũng không phải là một cuộc ngoại tình. Còn với Thiên Kim, được ngoại tình với anh – dù chỉ là một buổi – cũng đủ làm cho cô gái cảm thấy hạnh phúc và bớt nguôi ngoai nỗi cô đơn giữa những cơn gió đầu đông đang ùa về.
Chiều thứ bảy. Trời mưa bay!
Dương và Thiên Kim trú mưa trong một quán café gần song Hàn. Nhìn ngắm cơn mưa đang rả rích, Thiên Kim thấy tâm trạng khá hơn hẳn mọi ngày. Cơn mưa phùn, đủ để người ta miễn cưỡng ngồi lại một góc nhấp vài giọt đắng thay vì cố chịu ướt chạy về. Và cũng để anh và cô có khoảng không riêng tư trò chuyện, nhìn mặt nhau, và mắt ướt sũng.
Chiều thứ bảy! Mây đen.
Dương và Thiên Kim - trước và sau - đi giữa dòng người người đông đúc, cánh tay vẫn ôm thật chặt.
Chiều thứ bảy! Gió khá to.
Thiên Kim và Dương lần đầu tiên đặt chân lên đảo Sơn Trà. Ở đây ta có thể ngắm nhìn cả thành phố chìm trong biển cả, nhưng vòng tay của một cặp tình nhân nào đó đang ấu yếm, vuốt ve.
Chiều thứ bảy, cơn bão ập vào!
Cả hai người phải quay về giữa cơn mưa lớn.
Đó là một buổi chiều khủng khiếp. Cơn giận của bão biển đang kéo gần vào bờ. Quốc lộ vắng bóng xe. Muống biển bị gió thổi bay tứ tung trên nền cát ướt. Hàng dừa vật vã cố níu chặt gốc xuống đất. Dương ngồi nhìn mặt biển rung chuyển dữ dội. Sóng cao hàng mét đánh ập vào bờ từng đợt liên hồi. Đâu đó thấp thoáng bóng tàu xen lẫn tiếng người trú bão giữa bờ. Người anh bỗng run lên từng đợt cầm cập. Tim đánh thịnh rất mạnh. Nỗi sợ triền miên len lỏi qua từng gai ốc. Anh bừng dậy. Chạy đi tìm Vy – người yêu anh.
Quằn quại giữa biển là một xác người đang trôi nổi bị sóng đánh ập vào bờ liên hồi. Dương gào thét giữa cơn bão, cố dang đôi bàn tay rộng ôm lấy Vy. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Dương ướt sũng cầm cập vẫn ôm xác Vy. Cố trao cho cô những nụ hôn nồng nhiệt nhất – nhưng có lẽ là cuối cùng. Thiên Kim đứng đó nhưng không biết làm gì. Cô cố hết sức đưa cả hai người vào bờ càng xa những cơn sóng càng tốt. Mái tóc dài và đen nhánh của Vy dính chặt xuống nền cát ẩm, phũ lên đôi bàn tay chai sạn của Dương, bất động. Dương đau đớn, mặt trắng bạch, miệng đầy máu, gào thét tên Vy. Cả hai người và cái xác đứng lặng giữa cơn bão táp của biển đang nổi sóng cuồn cuộn. Và đó cũng là lần đầu tiên Thiên Kim nhìn thấy những giọt nước mắt của Dương. Hai hàng nước lăn dài hòa lẫn giữa nước biển rồi đột ngột tan biến vào trong không gian.
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời…
Người ta bảo tình yêu là phải cho đi, nhưng đừng mong nhận lại.
Tình yêu là sự hy sinh vô điều kiện, tan biến hết đi nhưng toan tính ích kỉ, chỉ còn lại một trái tim chân thành, biết yêu thương.
Vì thế tình yêu luôn đẹp một cách hoàn hảo – nhưng cái kết của mỗi người thường không được đẹp như ban đầu - theo cách này, hay cách khác.
Mỗi người khi yêu lại mong muốn dâng hiến hết những tình cảm chân thành của mình, để rồi cuối cùng lại không thể được tận hưởng niềm hạnh phúc mà đáng ra họ xứng đáng được nhận.
Cơn mưa đầu đông lại rả rích, nhưng lạnh thấu xương.
Thật nghiệt ngã cho Dương, và cũng thật nghiệt ngã cho Thiên Kim, khi chứng kiến những giọt nước mắt đắng cay, lăn dài từng giọt, từng giọt không yên.
Suốt hai tháng sau đó, ngày nào Thiên Kim cũng ở bên Dương. Dương bây giờ là một gã đàn ông vô tri vô giác, lúc nào cũng ôm khư khư bên mình tấm ảnh kỉ niệm của Vy. Kể cả trong những lúc ngủ, anh cũng bất giác gọi tên Vy. Càng với tay ra, Vy lại càng xa anh để chìm xuống đáy đại dương đen ngòm. Dương thở hồng hộc. Còn Thiên Kim thì ôm Dương chặt hết sức có thể. Cả hai cùng gào thét từng đêm.
Chiều thứ bảy. Ẩm ướt!
Mộ Vy trang trí thật đẹp. Những vòng hoa được kết từ vỏ ốc phủ tròn quanh hàng cỏ dại. Lác đác vào cánh hoa trắng li ti gió cuốn bay bay giữa biển chiều. Mới đây thôi, mà giờ Vy đã xa anh mãi mãi.
-Em ngoại tình với anh! Được không?
-Hả?
Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Em biết anh yêu Vy nhiều đến thế nào. Có lẽ suốt cuộc đời này, Vy sẽ mãi mãi là người yêu của anh. Nhưng em chỉ muốn và cũng chỉ có thể là một người tình ngoài vòng trái tim của anh mà thôi.
-Em ngoại tình với anh! Nhé!
Chắc Vy cũng sẽ không giận Dương đâu. Dưới đấy biển khơi, có lẽ Vy cũng sẽ thầm muốn Dương và Thiên Kim chính thức được ngoại tình. Nhưng cũng đến thế thôi, Thiên Kim nhé! Dương vẫn chính là người yêu của tôi. Cô chỉ có thể được ngoại tình với anh ấy – cho đến hết kiếp sống này! Hãy thay tôi – yêu thương lấy Dương.
Hai người ngồi trước mộ Vy, thật lâu, yên lặng. Bất chợt Thiên Kim ôm Dương vào lòng, khẽ hôn lên gò má ẩm ướt. Dương nắm tay cô thật chặt, và hai người bắt đầu chuyện ngoại tình của mình giữa mùa đông đầy ắp những cơn mưa rắc réo, nhưng cũng thật ấm áp, mê say…
HẾT.
Quoác, quoác quoác…
A…hihi…hahaha…
Huyên thuyên…
Trắng…
Màu vàng…
Xanh…xanh quá!!! Xa xăm…
Nhấp nhô, nhấp nhô…
Hoàng hôn.
Đám người đông như kiến chen chúc nhau giữa biển nước xanh rì và thẳng tắp. Làn nước tươi mát và bãi cát trắng tinh cứ thôi thúc cô đi mãi về phía chân trời. Chẳng biết tự bao giờ cô không còn nhận ra mình đang đứng giữa một nơi mà cô vẫn luôn ước ao được đến: đại dương. Đôi chân cô nặng trĩu bước đi mệt nhọc khỏi bờ biển ồn ào, cứ đi về phía đằng đông kia, nơi hướng về quả núi nhỏ có bờ cát rì rào đập nhè nhẹ từng hồi vào chân ướt. Người ta nói đó là nơi ngày xưa các vị tiên hay ghé xuống đánh cờ. Bây giờ cô rất muốn được đi lên đó. Đã có rất nhiều mong ước kể từ ngày đi học, cô luôn muốn thực hiện nhưng chưa bao giờ thực hiện được, trong đó có biển. Nhưng bây giờ cô đang ở giữa biển…
Mười phút, cô rút điện thoại ra một lần, muốn gọi cho một người nào đó, thôi…nhắn tin cũng được, nhưng không hiểu sao cô không thể làm được. Đôi tay mềm mại ôm khư khư cuốn sổ trắng – vật bất ly thân - cả ngày nay vẫn chưa có một chữ nào. Sao mình có thể thảm hại đến thế nhỉ? – Cô nghĩ. Đầu óc cô rối bù khi bóng hình của một người cứ mãi hiện ra trước mắt, mặc dù thật tâm cô không muốn chút nào. Cái gọi là yêu, cái gọi là thương, bây giờ chỉ còn như nắm cát trắng, len qua từng kẻ tay rồi tan mất vào không khí vô định.
“EM YÊU ANH”, đó mới chính là điều cô muốn nói lúc này, nhưng có lẽ người đó không còn xứng đáng để cô nói câu đó nữa rồi!
Và hoàng hôn!
Trên bờ biển thật tuyệt. “Nó khác với bình minh chỗ nào nhỉ?”. Phải rồi! Khác chỗ nào nhỉ? Chính cô tự hỏi lòng mình như vậy. Mặt trời nhấp nhô giữa lưng chừng đám mây trắng, màu vàng nhạt hãy còn trong trẻo trên những tiếng hải âu cao vút, rọi cả xuống mặt biển, cả gương mặt xinh xắn đáng yêu đang cố gắng nở nụ cười gượng cho chính bản thân xoa dịu. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Khác ở đâu nhỉ? Tâm trí cô vẫn không thể trả lời được. Cô ngơ ngẩn nhìn về phía đằng đông xa, nơi những đám mây vàng nhạt bắt đầu xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất trong làn hơi nước mặn chát. Hay là sương nhỉ? Điên rồi à? Hoàng hôn làm gì có sương? Phải rồi! Ngày hôm ấy cũng là một ngày đầy sương sớm. Anh hiện ra như chàng hoàng tử cứu rỗi trái tim cô gái nghĩ quẩn về tình yêu!
Để rồi hôm nay:
- Khốn nạn! Anh coi tôi là gì mà có thể đối xử với tôi như thế!
- Tùy em thôi! Là gì cũng được!
- Anh hết yêu em rồi sao?
- Chẳng biết từ bao giờ…
- Anh đã nói sẽ yêu em hết chặng đường dài phía trước mà? Là ai khiến trái tim anh thay đổi?
- Chẳng ai cả! Cũng không có lý do nào cả! Có lẽ ta đã hết duyên phận.
Duyên phận! Cái cớ thật hoàn hảo cho một lời chia tay phũ phàng. Ngày trước đến với nhau, anh cũng nói với cô là do duyên phận, bây giờ chia tay, sau vẫn là lý do ấy nhỉ? “Yêu nhau vì duyên, hết yêu vì phận”. Câu nói cứ vang lên mãi trong tâm trí cô gái trẻ. Phải chăng ta đã bỏ quên thứ gì trong suốt chặng đường yêu nhau? Phải chăng ta đã chẳng thuộc về nhau từ cái ngày đầu tiên nói câu yêu ấy? Và phải chăng, ngay từ ngày đầu tiên đó, cô đã biết sẽ có cái ngày cuối cùng này?
Một con hải âu bay ngang, là là nhịp cánh…
Mặt trời chìm dần trong màn đêm u tối sau núi.
Tiếng sóng biển rì rào thỉnh thoảng một to hơn.
Đêm!
Cô dừng lại và ngồi xuống giữa một bãi cát trắng lớn.
Cô nhìn đằng xa, đằng xa kia đi! Ôi! Cả bên trên lẫn bên dưới, một khoảng không thật đẹp, mênh mông và chỉ một màu đen huyền bí. Thỉnh thoảng vài ánh đèn tàu lấp lóe giữ biển cả rộng lớn như những ánh đom đóm trang điểm cho gương mặt đêm nhợt nhạt, và chắc cũng giống gương mặt của chính cô. Biển cả vuốt ve đôi bàn chân cô bằng những làn sóng vỗ rì rào. Gió biển hôn cô bằng sự dịu dàng như đôi bàn tay thiên sứ, khiến làn tóc ánh kim cô tung bay giữa bầu không khí trong lành. Ánh mắt cô bây giờ lại chăm chú nhìn vào đáy biển. Giá mà ở đó có nàng tiên cá thật nhỉ? Dám cá là cô cũng sẽ gắng lặn xuống đấy để hỏi xem tại sao cô ấy dám đánh đổi cả cuộc đời mình, cả giọng hát trong trẻo của mình để có được đôi chân ấy, để hy sinh cho một tình yêu đầy cảm tính như vậy, chàng hoàng tử trong mơ của cô?
Nhưng làm sao được cơ chứ? Giá như cô biết bơi. Giá như cô hiểu được một tình yêu cảm tính là như thế nào? Giá như cô biết sự hy sinh là điều ngu ngốc đến dường nào! Bây giờ là sự đổ vỡ, phản bội… Giờ có lẽ là lúc thích hợp để cô từ bỏ niềm tin của cô, tình yêu của cô, và cả…cuộc đời cô nữa…
Rì rào…Rì rào…
Tiếng sóng biển cứ thôi thúc cô không thôi!
Cô đặt cuốn tiểu thuyết dở xuống nền cát ẩm, không cần xắn ống chân, cô bắt đầu lội dần ra khoảng không u tối. Xì..xào… Nước ngập đến mắt cá chân, đến ống chân, rồi đến gối… Vù…vù…Tiếng gió thổi. Cô vẫn không ngừng.
Đẹp quá! Đại dương mênh mông! Mát quá! Những cơn sóng biển. Giá mà ta có thể ôm lấy thân thể ngươi, xoa làn da ngươi, hôn lên má ngươi, để cảm nhận từng giọt đắng của vị thất tình thì hay biết mấy. Nước biển dâng lên. À không, cô đang lội ra, mỗi lúc một một xa hơn, xa hơn... Cô nghe thấy tiếng gọi của biển cả, tiếng thì thào của những thiên thần đưới đáy đại dương, cả những tiếng vẫy đục của cát trắng dưới chân cô gọi về.
“ĐI ĐI”
- Ai đấy?
“RA THẬT XA”
- Ai đấy? – Cô hỏi lại lần nữa.
Không có ai trả lời. Màn đêm yên tĩnh đến choáng ngợp. Không một ai ở bên cô lúc này. Biển ôm cô đến ngực, đến cổ. Cô hụp mặt xuống làn nước xanh mát, nước ôm trọn lấy thân cô, như thân thể một người tình chung thủy.
“Vĩnh biệt tất cả! Vĩnh biệt anh!”
Trước mắt cô là một màn đen, u tối, đáng sợ…
---
Bình minh!
Những cơn gió biển sớm mang đến hơi mát dịu nhẹ cho một ngày mới tinh khôi. Đâu có vang lên từng âm thanh trong trẻo. Tiếng người huyên náo, tiếng hải âu, tiếng tàu đánh cá sắp cập bờ nữa. Từng giai điệu như dập dìu khiến cô tỉnh giấc. Gì đây? Thiên đường đây sao? Hóa ra thiên đường cũng có biển, trong và xanh. Thật tuyệt! Cả ga giường trắng tinh và chăn gối thơm tho nữa!
-Tỉnh rồi à? – Một giọng nói cất lên.
-Anh là ai – Một thanh niên đi vào, bưng tô cháo nóng.
-Tôi là cái người đã ngụp lặn cả đêm dưới biển để bế cô từ địa ngục lên đây đấy!
-Ai mượn anh. Mà sao anh dám chắc tôi sẽ xuống địa ngục chứ?
-Vậy thử nhảy ra lần nữa đi. Ngay bên cửa sổ là bờ biển đấy. Lặn dưới đấy biển đen ngòm giữa đêm khuya thế kia thì chắc gan cô cũng to quá nhỉ!
Cô không trả lời, mắt ngắm nghiền, mệt mỏi. Thay vì nằm sụp xuống giường lần nữa, cô gắng gượng dậy, đi quanh khắp căn phòng mình đang nằm, nhìn ra phía cửa sổ, còn anh thì đặt tô cháo nóng xuống giường.
-Ăn đi. Hay cần tôi chở luôn vào viện?
-Vào đó tôi thà nhảy xuống lại chỗ tối qua.
Anh cười. Cô bắt đầu để ý mọi thứ xung quanh.
Phía bên phải cô nằm – một ô cửa sổ nhỏ, đủ để nhìn ra bở biển dài đầy cát trắng. Gió biển phành phạch thoang thoảng thổi tung mấy cái rèm cửa treo lất phất, trắng tinh. Căn phòng nhỏ nhưng thật đẹp, nhìn đâu cũng thấy các vật dụng từ biển cả: chùm san hô đỏ, những vỏ ốc trắng to và bạc màu, sao biển trong bể cá, rong biển, cả cát biển long lanh trong suốt đang đùa nghịch với đàn cá đủ màu nữa. Cô nhìn ngắm căn phòng thật thích mắt.
Reng – tinh tong…
- Tiếng gì thế nhỉ?
-Chuông gió tôi làm đấy! Thấy được không?
Ngay ô cửa sổ, tiếng chuông gió làm bằng vỏ sò biển kết lại, ngân lên vang trong trẻo và thật êm dịu. Cô tiến lại gần và như muốn ôm lấy nó, lúc đó một cơn gió nữa đột nhiên ào qua, làm tung bay mái tóc cô rối bù.
-Nào! Ngồi xuống đây và kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đêm qua!
-Tôi chỉ nhớ thứ cuối cùng tôi thấy là đáy đại dương đen ngòm. Sau đó chuyện gì xảy ra nhỉ? Hình như tôi nhìn thấy những đàn cá thiên thần.
Anh cười ha hả, tít mắt.
-Haha, trong tôi thui thủi thế này thì giống thiên thần khỉ gì. May cho cô đấy, không thì giờ này xác cô có khi mắc vào cái lưới đánh cá nào rồi cũng nên.
Yên lặng một lát, ánh mắt anh lại xoáy nhìn về phía cô.
-Cô không sao chứ? Hy vọng cô không thấy nợ tôi điều gì.
-Thật ra thì có đấy! Cảm ơn anh vì đã mang tôi từ đại dương trở về! Nhưng có lẽ tôi phải đi.
- Bây giờ á? Lại muốn ra đấy và nhảy xuống nữa à? Lần này tôi không dám chắc sẽ lại vớt cô lên đâu đấy nhé!
- Không! Tôi sẽ về nhà!
- Nếu vậy thì tốt!
Giữa trưa, mặt trời nhô cao gần hết, nhưng cơn gió biển cũng bớt ồn ào trên những tán dừa xanh.
Anh đưa cô ra đến cổng. Vẻ mặt anh tự nhiên bỗng xán lạn lên tự lúc nào. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc ngang tai, bất chợt cô đưa mắt nhìn thẳng chàng thanh niên thật dũng cảm. Có lẽ là chưa bao giờ - từ trước đến giờ - cô dám nhìn thẳng vào một người đàn ông với cái nhìn quyết đoán đến vậy. Đúng là một gã ngư dân biển chính hiệu: mái tóc cao và rối xù như tổ quạ, làn da thui thủi đúng chất đen của cái nắng miền trung. Nhưng hai mắt thì trong như làn nước biển buổi trưa, còn đôi môi thì hồng hào săn chắc. Anh mặc cái áo ba lỗ màu trắng, tiễn cô ra rồi quay quắc đột ngột, cũng chẳng cần hỏi cô sẽ đi đâu và về bằng gì. Đột nhiên cô lên tiếng:
- Anh tên gì?
- Không cần đâu.
- Không phải để tạ ơn cứu mạng của anh đâu. Tôi định đưa anh vào trong tiểu thuyết mới.
- Cô là nhà văn à?
- Chỉ là nghiệp dư thôi.
- Vậy thì cũng khỏi cần luôn đi.
- Sao thế?
- Vì tôi chúa ghét ba cái truyện ngôn tình nhảm nhí bọn con gái hay viết lắm!
- Nhưng truyện “em” không nhảm nhí đâu!
Đột nhiên từ “EM” thốt ra – thật bất ngờ nhưng cũng đầy sự trìu mến - làm gã thanh niên cũng đứng hình. Mặt cô thì đỏ ửng, cúi gầm. Rõ ràng từ đó thốt ra một cách vô ý, nhưng cũng đủ để chứa chan nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau, đủ làm hai con người giáp mặt nhau lần đầu ái ngại.
-Cô bao nhiêu tuổi?
-Em 20.
-Hừ - Vậy gọi tôi là “anh Hai” luôn đi. Tôi 24 rồi.
-Hơn có 4 tuổi mà đòi làm anh hai người ta.
-Ừ! Chứ sao? Vậy sao cô không sinh ra trước tôi vài tuổi, tôi gọi bằng “bà chị Hai” luôn.
-Hihi. Em là Thiên Kim, sau này em sẽ đến thăm anh!
Gã không đáp lời, lẳng lặng khóa cổng rồi quay vào. Thiên Kim cũng chuẩn bị ra về. Được vào bước, Thiên Kim nghe tiếng vọng:
-Đừng đi chết nữa đấy nhé! – Anh nheo mắt cười khá đểu – Anh là Dương.
Thiên Kim bắt gặp nụ cười đểu ấy của anh khi quay lại, một nụ cười nửa miệng, và cực kì cực kì đáng ghét. Gió làm mái tóc cô tung bay, cô nhắm mắt lại, ôm chặt tập bản thảo trong lồng ngực, và hít thật sâu vào lồng ngực bầu không khí biển mát rượi, cảm giác như được tái sinh.
Một buổi chiều mát cuối hạ.
Thiên Kim ngồi trước khung cửa sổ, tiếng ve hè cũng yên ắng giữa không gian mênh mông và buồn nhợt nhạt, tư tưởng mông lung đến chàng trai lạ đã cứu mình. Thật lạ là lúc đó cô đã quên hỏi anh ta sao lại có mặt ở đó và đã cứu cô bằng cách nào. Cũng thật lạ khi cô có thể ngủ một đêm thật ngon trong nhà một gã thanh niên lạ hoắc thế kia mà vẫn trở về “nguyên vẹn”. Tiếng chuông gió thôi thúc ngọn bút cô dưới tập giấy trắng. Cảm giác bây giờ thật yên bình, ý nghĩ muốn lên thiên đường của cô bây giờ dường như đã tan biến hẳn. Có lẽ là vì ngâm nước biển khá lâu. Có lẽ là vì hít phải gió trời quá nhiều. Hay là vì một nguyên nhân khác? Sự chia tay nữa của một mối tình? Sự luyến tiếc vì câu chuyện còn dang dở giữa những trang giấy trắng? Hay vì ngủ một đêm trong một ngôi nhà lạ hoắc đã làm cô tỉnh giấc mộng? Chẳng biết nữa…Chỉ là Thiên Kim thấy cảm xúc mình bây giờ tràn trề, mông lung và cũng thật lộn xộn. Chia tay một người, dường như là sự bắt đầu đầu cho một cuộc sống mới. Triết lý ấy đúng với tình yêu của bất cứ ai. Phải rồi! Thiên Kim là một kẻ sống chết luôn dựa dẫm và phụ thuộc vào cảm xúc mà!
Và kể từ ngày đó, cô đã viết khá nhiều để hoàn thành cuốn tiểu thuyết dang dở đang ấp ủ. Chỉ có điều cốt truyện hơi khác so với lúc mới định bắt đầu, đó là sự xuất hiện đột nhiên nhưng cũng đầy bí ẩn của một gã thanh niên nào đó, đen sì và có mái tóc đầu tổ quạ.
Đầu thu!
Một ngày nữa lại qua. Hôm nay cô đến thăm ân nhân trong buổi sáng sớm đầu ngày, tiết trời dễ chịu khiến mọi giác quan con người như bừng tỉnh.
Vẫn như mọi khi, Dương mặc một chiếc áo thun ngắn, ống tay vừa đủ dài để che đi cái cùi chỏ chai lì và đầy vết cháy sạm của nắng biển. Cả hai ngồi xuống bãi cát biển gần nhà để ngắm bình minh. Mặt trời đằng đông soi rọi cả hai gương mặt. Và…cả mái tóc óng ánh màu vàng kim phủ trên mái đầu của cô gái nhỏ bé ấy nữa. Một cơn gió biển nào đó tạt ngang qua, phất lên mặt gã thanh niên một vài sợi tóc, khiến gã không thôi ngước nhìn qua bên. Người ta bảo sự dịu dàng của một cô gái có thể xoa dịu cả cơn giận của quỷ dữ, nữa là một thanh niên khô khan và ghét sự lãng mạn như Dương. Mùi hương đó – lẫn trong làn tóc - không hiểu sao cứ quấn quít trong sống mũi anh.
Nét mặt cô trầm tư nhưng lại thật xinh đẹp, pha lẫn chút gợn buồn trong đôi mắt sâu nhưng đôi môi có cảm giác như vẫn nhếch nhẹ vui tươi.
Mái tóc bồng bềnh phơ phất áng lụa hồng giữa bầu trời quang đãng sau mưa, mặc dù đâu đó vẫn có chỗ rối bù như tâm tư người con gái trẻ chưa được giải bày.
Cả người cô là một cơn sóng biển, uốn lượn miệt mài theo những đường cong dưới chân cát, cứ vô tư nhảy múa từng đợt trong tiếng rì rào nghe thật dịu êm.
Dương nhìn Thiên Kim như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy con gái.
Và…người ta vẫn nói:
Có những nỗi buồn chỉ những tri kỉ mới thấu. Nên chỉ khi đó ta mới có thể giãi bày.
- Nào! Giờ em nói anh nghe sao đêm đó em lại xuống đây?
Thiên Kim yên ắng một lúc khá lâu, rồi bắt bắt đầu câu chuyện tình mà ai nghe cũng như đang xem một bức tranh vẽ: hài hòa, sống động, đầy màu sắc và vô cùng rực rỡ. Chỉ có cái kết lại là một gam màu tối, một sự chia tay vô định, không lý do mà thôi.
- Chỉ có thế thôi à? Thằng cha đó…làm gì mà khiến em phải nghĩ quanh quẩn như thế?
- Em cũng chẳng biết nữa.
Chỉ là một chút giận hờn, một chút ghen tuông đã đánh mất một phần lý trí, những ai bị phản bội, thì lại càng nhận ra tình yêu đó sau này còn bùng cháy dữ dội hơn…
- Nhưng thật may là anh đã sữa chữa sai lầm của em khi ấy!
- Em là loại người thứ nhất.
- Là sao?
- Trên đời có hai loại người, yêu quá thì người ta chán, mà nhạt quá thì dễ xa nhau.
- Thế anh thuộc loại nào? Cô hỏi.
- Có lẽ là loại thứ ba - Anh cười, bí hiểm.
- Là sao? Em không hiểu lắm!
- Từ từ suy nghĩ đi, nhóc con!
Nói rồi gã xoa mái đầu làm tóc cô rối bời. Cô lặng yên nhìn gương mặt đen thui đen thủi của gã, rồi đến bờ vai rộng và dính đầy cát biển. Bất chợt cô dựa vào đó, nhắm nghiền mắt lim dim im nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Chưa bao giờ cô thấy bình yên đến vậy. Còn gã thì ngạc nhiên hết mức...
…
Trở về trong đêm đó, Thiên Kim ngồi miên man với dòng tâm trạng rối bời. Loại người thứ ba? Phải chăng tình cảm con người là thứ phức tạp và khó nắm bắt nhất? Có chăng những mối tình qua đi chỉ là những trang giấy xé nháp cho một cuộc hôn nhân của bất cứ ai trong đời. Những ánh mắt, nụ cười đầy bí hiểm và đểu cáng của Dương không thôi khiến Thiên Kim trằn trọc trong giấc ngủ. Cả Dương và Thiên Kim đều yên lặng một lúc rất lâu sau khi Dương nói: “Thôi quên thằng cha đó đi. Cả vụ tự sát nữa. Hy sinh cho một cuộc tình là sự hy sinh mù quáng nhất, bởi vì khi thứ tình cảm đó vứt đi rồi sẽ không bao giờ còn lấy lại được”. Nhưng sao thế Dương? Tại sao suy nghĩ của chúng ta lại trái ngược hoàn toàn nhau như vậy? Có lẽ vì hai chúng ta đều không giống nhau? Hay có lẽ người-yêu-của-Dương là người con gái tuyệt vời nhất trên cõi đời này?
“…
-Hả? Cái gì? Ng…ngư…người yêu của Dương.
-Có gì ngạc nhiên lắm sao? Anh đã 24 tuổi rồi mà.
-Nhưng…
…”
Nhưng tại sao? Tại sao mình lại ngạc nhiên đến thế khi nghe Dương nói về người yêu của anh ấy nhỉ? Cảm giác này, có cả thất vọng và chán chường. Sao bỗng dưng khi tưởng tượng đến người yêu của Dương là tâm trí mình lại không sao bình tĩnh lại được, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn xạ. Mình đã 20 tuổi rồi mà. Thiên Kim của trước đây rất chảnh chọe, chua ngoa và kiêu kì đến mức vô khối thằng đàn ông đã bỏ cuộc trước khi có ý định tán tỉnh cô. Cũng có nhiều người xem Thiên Kim như món đồ trang sức quý giá và đắc tiền, chỉ thích cất giữ trong ngăn kéo trái tim, dán tem cẩn thận, đề bảng “Cấm sờ vào hiện vật”, đến khi cần chỉ việc mang ra nhớ nhung và và nhìn ngắm một cách say đắm mà thôi. Nhưng tại sao bây giờ mình lại đau khổ vì một người, và hồi hộp khi nghĩ đến một người như vậy chứ? Phải chăng trong cuộc đời này, thứ duy nhất Thiên Kim có thể giữ lại được chính là những cảm xúc mông lung trong hiện tại, sự pha trộn của nhiều giác quan mà ngay đến cả bản thân chủ nhân nó cũng không thể nhận ra được họ đang có gì?
Giữa căn phòng tối, giở một trang tiểu thuyết của mình ra, và Thiên Kim bắt đầu đọc:
“…
Đừng bắt em ngừng yêu anh – xin anh! – Tôi đã nói với anh ấy như thế, nhưng anh thì vẫn buộc tôi phải…”
Một đêm dài. Sương rơi tí tách. Ướt cả cành cây.
---
Một chiều giữa thu.
Mùi hoa sữa vởn vờn trên các nẻo đường, từ Trần Phú cho đến Hoàng Hoa Thám. Thiên Kim dạo chơi như để tìm một tâm trạng phù hợp cho những trang viết tiếp theo của mình. Cô đánh cho Dương một tin nhắn muốn đi cùng anh. Thiên Kim biết Dương có đủ trò để làm cô vui cười. Dương chở cô vòng quanh thành phố biển. Mặc dù đã sống ở đây rất nhiều năm nhưng cả hai dường như thấy mọi thứ đều mang một màu sắc mới lạ. Đây là Chợ Cồn, kia là cầu Rồng, còn ở xa kia, nơi phần màu xanh nhô lên giữa dòng biển phía đông chính là bán đảo Sơn Trà. Còn kia, gần nơi đó một chút chính là nơi Thiên Kim đã “tắm biển” giữa đêm khuya. Dương bông đùa bị Thiên Kim đánh mấy cái vào vai. À thì ra là đảo Sơn Trà, hôm đó Thiên Kim cũng nhớ mang máng nhưng không nhớ ra được. Tuy sống ở đây từ nhỏ nhưng cô chưa bao giờ đặt chân lên đó, có lẽ một ngày nào đó cô cũng sẽ nhờ Dương dẫn lên đấy chơi. Đột ngột cả hai dừng lại giữa bờ hồ, trung tâm thành phố, bên đường Hoàng Hoa Thám.
Cả hai ngồi cạnh nhau, yên lặng. Hàng liễu ẻo lả chạy một hàng xanh rì quanh bờ, in rõ bóng xuống mặt hồ trong vắt. Đâu đó lấp ló vài bóng tình nhau dắt tay nhau dặt dìu. Vài tiếng leng keng của gánh xe quà vặt. Trẻ con nô đùa. Các cụ già chậm rãi đi từng bài quyền dưỡng sinh. Khung cảnh chiều thu thật nên thơ và dễ chịu khiến tâm hồn người ta bỗng dưng xao động. Bất ngờ Thiên Kim bắt chuyện:
- Anh chở em đi chơi thế này, chị ấy có ghen không?
- Chị nào? – Dương cố tình hỏi lại
- Chị người yêu anh ấy!
- Cô ấy không bao giờ ghen tuông vớ vẩn vì mấy chuyện này đâu. – Dương cười – Tin không? Dù anh dẫn em vào Hoàng Anh Gia Lai chụp hình rồi gửi cho cô ấy xem thì cô ấy cũng sẽ sẵn sàng tha thứ cho anh thôi!
Thiên Kim yên lặng ngắm nhìn bờ hồ. Tự nhiên cô thấy buồn kinh khủng. Một nỗi buồn vô cớ len lỏi qua từng thớ thịt, miên man.
- Chỏ anh bị sao thế?
- Bị thương ấy mà.
- Lại đánh nhau à?
- Anh nhớ lần gần nhất anh vào viện là khi anh tẩn mấy tên say xỉn trên bãi biển một trận ra trò. Anh bị mấy thằng khỏe như trâu ấy đẩy ngã ngay trước bờ cát có mấy cục san hô to tướng nên đầu anh bị thủng một lỗ.
- Anh mà cứ như vậy em lo lắm!
- Có gì đâu mà lo.
Hai người lại yên lặng một lát.
- Anh đọc báo hôm qua không?
- Có gì à?
- Có anh chàng kia dẫn người yêu ra bờ biển chơi ban đêm, bị hai tên vô lại cưỡng hiếp cô bồ, thế là thằng kia bỏ của chạy lấy người luôn.
- Haha. Có thế chứ!
- Lại còn cười được.
- Chứ không à?
- Nếu bây giờ em bị như cô gái kia, anh có bỏ chạy không?
- Không khéo anh nhảy vào chung vui luôn ấy chứ?
- Anh dám à?
- Lại không à? Nhìn em điện nước đầy đủ thế kia mà.
- Hễ ai điện nước đầy đủ là làm thế à?
- Chứ sao?
- Thế sao giờ anh không làm luôn đi?
Dương yên lặng nhìn lên bầu trời đêm.
Trăng đêm nay sáng quá! Chắc sắp đến trung thu rồi nhỉ?
- Anh đang đánh trống lảng đấy à?
- Đâu có. Anh đang trả lời câu hỏi của em đấy chứ! Tại trăng sáng quá nên anh sợ có người nhìn thấy thôi!
Cả hai cùng cười vang haha. Bất ngờ côđánh đét vào lưng Dương một cái rõ đau. Đầu cô tựa vào lưng anh thật yên lặng để nhìn bầu trời sáng đầy sao.
- Anh này...
- Gì?
- Em…
- Nói đi!
- Em…có chuyện này…
- Nói đi!
- Em…Em ngoại tình với anh! Được không?
- Hả??? - Tiếng ngạc nhiên của Dương vang lên bất ngờ. Cô vẫn câu nói ấy:
- Em ngoại tình với anh! Được không?
Và, có lẽ chính sự bất ngờ cũng khiến chàng thanh niên lạnh lùng không khỏi tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ trước giờ anh chỉ xem Thiên Kim như một người bầu bạn và tâm sự mỗi lúc Thiên Kim cảm thấy cô đơn. Còn Kim? Cô nghĩ gì khi thốt ra lời nói đó. Có lẽ đó không còn là những lời nói bộc phát cảm tính của cô nữa rồi. Ánh mắt Thiên kim xa xăm, hết nhìn vào hàng liễu lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh cứng ngắt như đang chờ đợi một câu trả lời nào đó? Hai người ngồi gần nhau, còn gương mặt thì lại cách xa nhau, cố tránh một sự ái ngại.
Cả hai vẫn yên lặng.
Khuya đến, Dương chở Thiên kim chạy qua bờ biển một lần trước khi về nhà. Buổi đêm ở biển thật đẹp. Xe ít. Hai hàng cột điện chạy thẳng tắt và sáng trưng như ban ngày, soi rực rỡ xuống cả những hàng muống biển mọc um tùm trên bờ cát. Gió thổi to đến lạnh, làm Thiên Kim sống lại những cảm giác như cái đêm hôm ấy. Chỉ khác là bây giờ cô đang ngồi sau xe của một gã, vừa lạ, vừa quen. Cô vòng đôi bàn tay lạnh cóng qua eo Dương, gắng hết sức xiết một cái thật chặt. Đôi bàn tay mỏng manh, hao gầy và yếu đuối biết chừng nào, cố hết sức ôm lấy một thân thể mà cô biết đã có một người khác yêu thương hơn cô, vậy mà không hiểu sao cô vẫn có thể làm như vậy được. Cô cảm thấy ghen tị, thật ghen tị với người yêu Dương, rằng giá như…và có rất nhiều từ “Giá như” đang hiện ra trong tâm trí cô gái yếu đuối vào lúc này. Cô không muốn xa Dương, không muốn mất Dương, nhưng lại cũng không muốn Dương chia tay người yêu mình như cái cách mà người yêu cũ của Thiên Kim đã làm với cô. Thật điên dại, và rối bời. Mái tóc cô tung bay phất phơ giữa làn gió biển mạnh và cái lạnh chết người của đêm. Dương vẫn cứ phóng xe leo vào màn đêm u tối, theo hướng nhà Thiên Kim.
Dựng chân chống đánh cạch, Dương nói bằng cái giọng lạnh lùng thường thấy:
-Vào đi! Anh về đây!
Dương quay quắc đi vào màn đêm, để mặc Thiên Kim đứng trơ trọi một mình giữa sân, giữa sự cô đơn và nỗi ám ảnh khi dòng lệ đục bất ngờ tuôn òa. Thiên Kim òa khóc, và chạy đến ôm lấy Dương, lần này lại thật chặt hơn nữa, phần vì cô lạnh, phần vì cô không muốn xa Dương. Nhưng có xa đâu, Dương chỉ về nhà thôi mà. Sau này vẫn còn rất nhiều lần ta có thể gặp mặt và hẹn hò . Em muốn đi đâu? Ăn sáng nhé? Hay đi café, anh biết một chỗ rất tuyệt. Ôi, tâm trí cô giá trẻ yếu đuối dường như chỉ muốn nghe thấy những lời mật ngọt như thế tuôn ra từ miệng Dương. Là sao? Mình đã yêu Dương ư? Thật sự là tình yêu ư? Hay chỉ là một thứ tình cảm ngộ nhận không một lý do?
Đêm khuya giữa thu. Hai người ôm nhau giữa sân. Và yên lặng.
Đêm sáng, Dương về rồi. Một mình Thiên Kim ngồi trong phòng, thõ thẽ và thút thít.
We don’t tack anymore…
We don’t tack anymore…
(à nhầm, xin lỗi nhầm bài, sorry)
“…Chúng ta không thuộc về nhau,
Chúng ta không thuộc về nhau…”
Tiếng nhạc văng vẳng bên tai giữa khuya và Dương chỉ nghe đúng một bài duy nhất. Là bởi vì chúng ta không thuộc về nhau, hay vì tình cảm của Dương hoặc Thiên Kim chưa đến lúc đủ để cảm nhận? Thiên Kim không cần biết nữa. Chỉ là bây giờ cô thấy nhớ Dương kinh khủng, nỗi nhớ dày vò, xé cả màn đêm. Ước gì bây giờ có Dương bên cạnh che chở cho cô, và ôm lấy cô, giống như cái đêm ấy, Dương ôm người cô ướt đầm nước biển lên bờ cát và cố gọi cô tỉnh cơn mê. Đó có lẽ là khoảng khắc con người thật sự của Thiên Kim được tái sinh, và cô sống đúng với những cảm xúc đích thực của mình, với người mà cô yêu bằng trái tim đích thực. Một tình yêu không còn quan tâm đến niềm kiêu hãnh của một Thiên-Kim-Tiểu-Thư.
Cô là loại người thứ nhất, và đang yêu một loại người thứ ba!
Gấp lại cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành, Thiên Kim thở dài trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng: “Giá mà tình yêu lúc nào cũng giống như trong tiểu thuyết thì hay biết mấy”
---
Vài ngày sau, Thiên Kim tình cờ gặp Dương trong một quán café. Dương đang hẹn hò với người yêu của anh. Đó là một cô gái không đẹp mấy, nhưng có mái tóc cực kì xinh xắn, xõa dài đến chấm lưng, óng ả và đen nhánh chứ không phải vàng kim như Thiên Kim. Thiên Kim chỉ biết đứng đó ngoái nhìn cô và anh. Hai người ngồi đối diện, cười nói rất vui vẻ. Có lẽ đó là nụ cười đích thực mà Thiên Kim lần đầu tiên được nhìn thấy từ Dương, rất tự nhiên và cũng thật chân thành biết mấy. Có lẽ những lúc như thế này Dương mới là người được cảm thấy hạnh phúc thật sự. Được ở bên người mình yêu mới là khoảng khắc tuyệt vời nhất mà tình yêu mang lại. Thiên Kim tự hỏi đã bao giờ cô mang lại cho Dương những nụ cười thỏa mãn như vậy chưa? Còn cô ngồi đó, mắt rưng rưng, phần vì ghen tị, cố kìm chế không cho những giọt nước mắt lăn dài thêm nữa.
Một ngày rất dài khi con người ta buồn. Điều đó càng khiến con người trở nên chán chường và đau khổ khôn nguôi.
Chiều thứ bảy, trời nắng!
Thiên Kim hẹn gặp Dương ở bãi biển. Cả hai người ngồi đó rất lâu, còn Dương cố lấy lại vẻ bình thường tự nhiên nhất khi đối diện với Thiên Kim.
- Chúng ta sẽ hẹn ở đây. Vào mỗi buổi chiều thứ bảy. Anh nhé!
Dương có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi anh chàng cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Có lẽ với Dương, đó cũng không phải là một cuộc ngoại tình. Còn với Thiên Kim, được ngoại tình với anh – dù chỉ là một buổi – cũng đủ làm cho cô gái cảm thấy hạnh phúc và bớt nguôi ngoai nỗi cô đơn giữa những cơn gió đầu đông đang ùa về.
Chiều thứ bảy. Trời mưa bay!
Dương và Thiên Kim trú mưa trong một quán café gần song Hàn. Nhìn ngắm cơn mưa đang rả rích, Thiên Kim thấy tâm trạng khá hơn hẳn mọi ngày. Cơn mưa phùn, đủ để người ta miễn cưỡng ngồi lại một góc nhấp vài giọt đắng thay vì cố chịu ướt chạy về. Và cũng để anh và cô có khoảng không riêng tư trò chuyện, nhìn mặt nhau, và mắt ướt sũng.
Chiều thứ bảy! Mây đen.
Dương và Thiên Kim - trước và sau - đi giữa dòng người người đông đúc, cánh tay vẫn ôm thật chặt.
Chiều thứ bảy! Gió khá to.
Thiên Kim và Dương lần đầu tiên đặt chân lên đảo Sơn Trà. Ở đây ta có thể ngắm nhìn cả thành phố chìm trong biển cả, nhưng vòng tay của một cặp tình nhân nào đó đang ấu yếm, vuốt ve.
Chiều thứ bảy, cơn bão ập vào!
Cả hai người phải quay về giữa cơn mưa lớn.
Đó là một buổi chiều khủng khiếp. Cơn giận của bão biển đang kéo gần vào bờ. Quốc lộ vắng bóng xe. Muống biển bị gió thổi bay tứ tung trên nền cát ướt. Hàng dừa vật vã cố níu chặt gốc xuống đất. Dương ngồi nhìn mặt biển rung chuyển dữ dội. Sóng cao hàng mét đánh ập vào bờ từng đợt liên hồi. Đâu đó thấp thoáng bóng tàu xen lẫn tiếng người trú bão giữa bờ. Người anh bỗng run lên từng đợt cầm cập. Tim đánh thịnh rất mạnh. Nỗi sợ triền miên len lỏi qua từng gai ốc. Anh bừng dậy. Chạy đi tìm Vy – người yêu anh.
Quằn quại giữa biển là một xác người đang trôi nổi bị sóng đánh ập vào bờ liên hồi. Dương gào thét giữa cơn bão, cố dang đôi bàn tay rộng ôm lấy Vy. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Dương ướt sũng cầm cập vẫn ôm xác Vy. Cố trao cho cô những nụ hôn nồng nhiệt nhất – nhưng có lẽ là cuối cùng. Thiên Kim đứng đó nhưng không biết làm gì. Cô cố hết sức đưa cả hai người vào bờ càng xa những cơn sóng càng tốt. Mái tóc dài và đen nhánh của Vy dính chặt xuống nền cát ẩm, phũ lên đôi bàn tay chai sạn của Dương, bất động. Dương đau đớn, mặt trắng bạch, miệng đầy máu, gào thét tên Vy. Cả hai người và cái xác đứng lặng giữa cơn bão táp của biển đang nổi sóng cuồn cuộn. Và đó cũng là lần đầu tiên Thiên Kim nhìn thấy những giọt nước mắt của Dương. Hai hàng nước lăn dài hòa lẫn giữa nước biển rồi đột ngột tan biến vào trong không gian.
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời…
Người ta bảo tình yêu là phải cho đi, nhưng đừng mong nhận lại.
Tình yêu là sự hy sinh vô điều kiện, tan biến hết đi nhưng toan tính ích kỉ, chỉ còn lại một trái tim chân thành, biết yêu thương.
Vì thế tình yêu luôn đẹp một cách hoàn hảo – nhưng cái kết của mỗi người thường không được đẹp như ban đầu - theo cách này, hay cách khác.
Mỗi người khi yêu lại mong muốn dâng hiến hết những tình cảm chân thành của mình, để rồi cuối cùng lại không thể được tận hưởng niềm hạnh phúc mà đáng ra họ xứng đáng được nhận.
Cơn mưa đầu đông lại rả rích, nhưng lạnh thấu xương.
Thật nghiệt ngã cho Dương, và cũng thật nghiệt ngã cho Thiên Kim, khi chứng kiến những giọt nước mắt đắng cay, lăn dài từng giọt, từng giọt không yên.
Suốt hai tháng sau đó, ngày nào Thiên Kim cũng ở bên Dương. Dương bây giờ là một gã đàn ông vô tri vô giác, lúc nào cũng ôm khư khư bên mình tấm ảnh kỉ niệm của Vy. Kể cả trong những lúc ngủ, anh cũng bất giác gọi tên Vy. Càng với tay ra, Vy lại càng xa anh để chìm xuống đáy đại dương đen ngòm. Dương thở hồng hộc. Còn Thiên Kim thì ôm Dương chặt hết sức có thể. Cả hai cùng gào thét từng đêm.
Chiều thứ bảy. Ẩm ướt!
Mộ Vy trang trí thật đẹp. Những vòng hoa được kết từ vỏ ốc phủ tròn quanh hàng cỏ dại. Lác đác vào cánh hoa trắng li ti gió cuốn bay bay giữa biển chiều. Mới đây thôi, mà giờ Vy đã xa anh mãi mãi.
-Em ngoại tình với anh! Được không?
-Hả?
Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Em biết anh yêu Vy nhiều đến thế nào. Có lẽ suốt cuộc đời này, Vy sẽ mãi mãi là người yêu của anh. Nhưng em chỉ muốn và cũng chỉ có thể là một người tình ngoài vòng trái tim của anh mà thôi.
-Em ngoại tình với anh! Nhé!
Chắc Vy cũng sẽ không giận Dương đâu. Dưới đấy biển khơi, có lẽ Vy cũng sẽ thầm muốn Dương và Thiên Kim chính thức được ngoại tình. Nhưng cũng đến thế thôi, Thiên Kim nhé! Dương vẫn chính là người yêu của tôi. Cô chỉ có thể được ngoại tình với anh ấy – cho đến hết kiếp sống này! Hãy thay tôi – yêu thương lấy Dương.
Hai người ngồi trước mộ Vy, thật lâu, yên lặng. Bất chợt Thiên Kim ôm Dương vào lòng, khẽ hôn lên gò má ẩm ướt. Dương nắm tay cô thật chặt, và hai người bắt đầu chuyện ngoại tình của mình giữa mùa đông đầy ắp những cơn mưa rắc réo, nhưng cũng thật ấm áp, mê say…
HẾT.