Tình yêu Em ơi, giữ lòng sáng đẹp - Cập nhật - Phuongthuynad

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Em ơi, giữ lòng sáng đẹp
Tác giả: phuongthuynad
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: 1 tuần 2 chương
Thể loại: Tình cảm
Giới hạn độ tuổi: 15+​
 

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 1

Đà Lạt những ngày không có nắng.
Tôi luôn nhớ những ngày tháng bảy mưa tầm tã và lạnh lẽo đến đáng thương của Phố Núi. Ra đường lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc mặc luôn cho đỡ lạnh vì không khí ẩm đầy sương như thể đang mưa thật.

Lần trở về này có lẽ sẽ lâu hơn, tôi chưa biết sẽ ở nhà đến khi nào, nhưng cho đến lúc đứng trước quán cafe An Lạ tôi mới giật mình như người bừng tỉnh giữa cơn mơ dài. Tôi khao khát gặp lại anh ấy, khao khát đến độ đi thẳng từ sân bay đến đây mà không thèm về nhà cất hành lý. Tôi chỉ muốn nói với anh ấy rằng, sau tất cả, thứ tôi không muốn buông tay, chính là cái ôm siết của anh giữa cơn mưa tầm tã vào tháng bảy năm nào.

- Chị ơi, chị có vào không ạ?

Tôi giật mình quay sang nhìn cô gái vừa lịch sự hỏi khi thấy tôi đứng sững trước cửa quán với cơ man đồ đạc.

- Ơ...., có...- Tôi ấp úng trả lời - Mình muốn hỏi anh Sơn, anh ấy có ở trong quán không?

- Anh Sơn đưa Hạnh đi thử áo cưới rồi chị.

Câu nói có sức nặng hơn cả một toà nhà vừa đổ ập vào người tôi, toàn thân đông đặc không thể nhúc nhích. Tôi không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh gì sau đó nữa, dường như cô bé có nói thêm điều gì mà tôi không nghe rõ, hoặc có nghe đó mà không xử lý được thông tin, nên chẳng biết rằng mình đã quay người kéo Vali đi về phía cổng. Lững thững như vậy đến tận khi những hạt mưa quất vào mặt rát bỏng tôi mới biết mình đã khóc và đã lạnh đến nhường nào.

Anh Sơn sắp cưới và cô ấy tên Hạnh. Đó là tất cả những gì tôi biết lúc này. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc này, đó là tôi đã lỡ chuyến xe anh ấy bảo tôi về.

Năm tháng tuổi trẻ mà chúng tôi có với nhau, giờ như những hạt mưa ngâu xối xả thả vào hố tim vừa mục rỗng.

Anh ấy sẽ không bao giờ cưới một cô gái mình không yêu. Và nếu điều đó xảy ra thì nghĩa là tôi đã không còn chỗ đứng.

Điện thoại của tôi đổ chuông. Là của bố nhưng tôi lại nhớ cuộc điện thoại của 10 năm trước. Cũng giữa lúc trời mưa và giữa con dốc gần nhà chúng tôi.

Anh dùng số điện thoại có kí tự tên tôi và tôi lưu một chữ “Mưa” đến tận bây giờ.

- Alo...

Tôi vừa nghe vừa hét vào điện thoại để át tiếng mưa. Ở đầu dây bên kia anh ấy cũng hét vào như vậy.

- Em ở đâu?

- Em ở đầu ngõ.

- Đứng im đấy.

Tôi đứng im, nép vào dàn hoa hoàng yến của nhà người ta bất chấp cái lạnh đang làm mình run rẩy.

Anh Sơn chạy đến chỗ tôi, người đầy vết thương và ướt sũng từ đầu đến chân, cái mũ lưỡi trai màu đen ngăn được nước bắn vào mắt nhưng không ngăn được máu rỉ ra từ vết rách trên trán anh.

- Con bé này, đã bảo đừng yêu sớm, mới 17 tuổi thì lo học đi chứ.

- Yêu sớm gì chứ? - Tôi cố cãi, lòng gợn chút ngại ngùng xấu hổ.

- Viễn không hợp với em đâu. Nó chơi trong nhóm của anh, thì không tử tế gì.

- Anh ta liên quan gì em?

- Nó tán em muốn đổ cả dốc nhà mình, nãy giờ đi với nó phải không?

- Em đi hồi nào?

Tôi tức tối nhìn Sơn, anh ấy đúng là đồ điên mà. Tôi không hẹn hò với Viễn, không phải vì anh ta chơi trong nhóm bị gọi là lưu manh của Sơn, mà là vì tôi không thích Viễn, tôi không thích ai cả.

Tôi không thích.... Cho đến khi nhìn thấy chiếc kẹp tóc trong lòng bàn tay dính máu của Sơn. Anh đưa cho tôi, ánh mắt dịu dàng như bài thơ Sóng tôi vừa học trên lớp phụ đạo hôm nay.

- Của mẹ tặng em, đừng để mất nữa.

- Sao anh lại có? Em làm rơi ở suối Thuỷ điện

Sơn không trả lời, anh ấy cũng không cần trả lời. Chắc chắn những vết trầy xước và vết máu kia là hậu quả của việc trèo xuống khe suối Thuỷ điện, nơi buổi trưa nay tôi cùng đám bạn đến đó câu cá và vui chơi.

- Anh biết trưa nay em đi chơi với Viễn, nó không xứng với em đâu, đừng dại dột.

Tôi quá xúc động đến mức khóc oà rồi ôm chầm lấy Sơn, dụi đầu vào ngực anh, hai tay ôm vòng lưng anh chặt cứng. Nghe tiếng anh nói trong mưa, âm thanh nhỏ lẫn vào tiếng nước là lạ.

- Cả anh cũng không xứng.

- Xứng hay không em biết rõ hơn anh.

Tôi không chịu buông anh ra, hai đứa cứ đứng như vậy cho đến khi mưa ngớt và chỉ còn giọt ranh từ những bông hoa màu vàng xinh xắn.

- Em chỉ xúc động nhất thời thôi. Anh sẽ không tính đâu.

Tôi ngước lên nhìn Sơn, ngạc nhiên và tức giận.

- Không tính cái gì?

- Cái ôm.

- Nghiêm trọng thế nhỉ? Cái ôm cơ à?

Tôi co người lại, lùi vài bước tránh xa Sơn và lỳ mặt ra vì quê độ.

- Em cũng sẽ không tính, xem như vì mưa lạnh nên ôm cho ấm.

Tôi cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào mấy bông hoa vàng rụng dưới chân mình. Những bông hoa dập nát vì gió và sương.

- Không tính cả nụ hôn này nữa nhé.

Sơn nói dứt lời, đưa tay vòng qua eo tôi kéo cả người tôi theo hướng đi lên để vừa vặn khi anh cúi xuống là gặp môi tôi lưng chừng bất ngờ.

Tôi có chút chống cự vì không biết mình sẽ trải qua nụ hôn đầu bằng cách “không tính” như vậy. Nhưng chống cự vài giây cho có chứ cũng không mạnh bằng cái ôm siết của Sơn. Anh hôn mạnh bạo và điên cuồng, đẩy tôi vào sát tường rào và vừa hôn vừa nói thì thầm:

- Chúng mình đang ở đầu hẻm, em không nên để anh làm thế.

Tôi vòng tay ôm cổ anh, kiễng hết mức để anh không phải cúi quá nhiều, đầu hẻm thì sao, biết bao giờ mới được hôn anh ấy mà không cần phải tính. Hôn xong đứa nào về nhà đứa ấy, coi như chuyện chưa từng xảy ra.

Tôi đáp lại nhiệt tình và chủ động há miệng để Sơn đi sâu vào dễ hơn. Anh ấy là trai hư trong xóm, yêu đến cả tá người trước khi tôi kịp lớn, cho nên chuyện này không tính. Tôi không tính nhé, chỉ là cơn xúc động nhất thời và chỉ tại lạnh quá mà hôn nhau sẽ ấm hơn thôi.

Sơn ngừng lại thở, nhìn tôi qua đôi mắt khép hờ, mở vừa phải như thể sợ đối mặt với sự thật rằng đã đi quá mức cần thiết với cô hàng xóm anh chỉ xem như bé con. Và có lẽ anh đang đổ lỗi tại tôi chủ động ôm anh trước. Ờ thì sao cũng được, lỗi tại tôi.

- Có tính nữa không?

Tôi hỏi ngờ nghệch, cảm xúc của nụ hôn làm tôi chới với, tôi không biết phải đứng như nào để đỡ áp sát vào Sơn. Toàn bộ thân dưới của anh đè vào tôi và không hề có ý buông ra lúc này.

- Tính cái gì? Cứ hôn nhau một cái thì bị ràng buộc thành bồ nhau sao?

Tôi xấu hổ và muốn cho Sơn một cái tát thật đau, nhưng tay vẫn còn để trên cổ anh không biết bằng cách nào để có không gian mà tát nữa. Hận không thể tự vả vào mặt mình vì sự ngu dại.

- Anh cũng tưởng bở ác nhỉ? Em nói tính chuyện bồ bịch hồi nào? Hôn một cái mà làm như ghê lắm.

Sơn hơi cười, gục nhẹ mặt vào tai tôi, vén tóc sang một bên và bắt đầu liếm nhẹ khiến toàn thân tôi trải qua một cơn rùng mình kinh sợ.

- Lỡ rồi, anh chỉ em thêm vài cảm giác khác nhé, lập tức chạy về nhà đi, hoặc sẽ mất nhiều thứ hơn đấy.

Tôi đứng chết lặng, cơ thể đóng băng vài giây không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Sơn buông lỏng tay để tôi có thể đặt cả bàn chân xuống đất. Anh nhích người ra một chút nhìn tôi dò phản ứng.

- Em nên chạy đi, một nụ hôn thôi thì không tính.

- Em sẽ đi bộ, đang trên dốc trơn, chạy sẽ té dập mặt đó.

Sơn bật cười. Đưa tay chỉnh lại áo sống của tôi, vuốt lại mấy sợi tóc rối. Anh ấy hư, nhưng rất đẹp trai. Đẹp đến mức dù chân tay mặt mũi xước xát, vẫn đẹp đến mức tôi nghĩ anh ấy chắc chưa từng phải tán cô gái nào.

- Em về đi. Tối muộn không có ai đi qua, nhưng chúng mình đang ở gần nhà, em sẽ mang tiếng xấu vì dính vào anh đấy.

- Ngày mai, sẽ như hôm qua phải không? Chúng mình sẽ không có hôm nay đúng không?

- Em muốn thế nào?

Anh hỏi tôi. Câu hỏi nhẹ bẫng, giọng anh ấm áp và âm thanh như chia nhỏ ra từng mảnh găm vào trái tim tôi ướt nước.

- Không tính. - Tôi nói nhanh.

- Ừ, không tính.

Tôi đi như chạy về nhà, cảm giác ớn lạnh và như già đi cả chục tuổi sau buổi tối “không được tính” vào cuốn lịch vạn niên.

Nằm trên giường, đầu tóc khô ráo sau khi tắm nước ấm và ủ thân mình trong chiếc chăn lông dày cộm, tôi lôi điện thoại ra nhắn cho anh. Khi chỉ là cô thiếu nữ vừa lớn, khống chế cảm xúc là điều vô cùng khó khăn.

“Em vẫn xem anh là anh được không?”. Chưa đầy một phút sau anh nhắn lại “Thế sau tai nạn kinh hoàng này, anh không còn là anh mà trở thành quái vật à?”
Không, anh trở thành nỗi ám ảnh và khao khát của tôi.
Tôi nhắn tiếp “Em sợ lắm”. Sơn trả lời “Ừ, anh thấy mặt em như thể vừa bị cưỡng hiếp ấy. Thôi, hay cứ tính đi. Mai đánh anh một trận rồi quên nhé”

Quên ư? Tôi còn đang tưởng tượng anh ôm siết lấy mình ấy. Quên với anh thật dễ, chỉ là đáp lại một con bé tự dưng ôm chầm lấy mình.
Vào cái năm 17 tuổi, chắc sẽ không ai hiểu mình đã làm gì với cảm xúc điên loạn này. Tôi đã bảo anh ấy “Hay là anh và em đừng chơi với nhau nữa. Ngại lắm” để rồi nhận về câu trả lời vô thưởng vô phạt “Ngủ đi”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 1 (tiếp)

Tôi về đến nhà, từ đầu đến chân ướt như chuột lột. Bố nhìn thấy lập tức lấy khăn khô phủ lên người tôi và kêu cô Lành xả nước nóng đầy bồn tắm chờ sẵn.

- Con làm sao vậy? Bố gọi không nghe, lại còn dầm mưa thế này?

- Bố ơi, anh Sơn lấy vợ rồi.

Tôi khóc nức nở, ngồi bệt xuống giữa sảnh lớn căn biệt thự đẹp nhất, lộng lẫy nhất xóm. Nhà tôi vốn dĩ rất đẹp, nhưng luôn lạnh ngắt vì thiếu một người mẹ.

- Lấy ai? Sao bố không nghe nó nói gì?

- Lại còn nói với bố? - Tôi càng khóc to hơn - Bố sẽ đi đám cưới anh ấy à?

Tôi quăng tất cả mọi thứ ở đó và mặc kệ bố cùng cô Lành dọn dẹp xử lý đống đồ đạc ướt nhem. Thực ra tôi không bê bối như vậy, tôi chỉ đang quá buồn và quá đau xót cho bản thân mình. Con đường về nhà rất dài, trong thời buổi dịch bệnh Covid - 19 tràn lan, để được về nhà tôi đã phải trải qua nhiều tháng đăng kí xin được về Việt Nam từ đại sứ quán và chịu cách ly nửa tháng ở khách sạn rồi mới được về nhà theo dõi tiếp.

Thế giới bước vào giai đoạn hỗn loạn vì bệnh dịch, Việt Nam ảnh hưởng ít nhất nhưng cũng rất đau buồn thương tâm, liệu tình cảm bị chà đạp của tôi có đáng phải khóc không nhỉ? Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng được cô Lành thả chút tinh dầu hoa nhài vào, thư thái nhắm mắt tận hưởng cảm giác được về nhà, cho dù bao năm qua tôi cứ tự mặc định nó lạnh lẽo, thì những năm sống ở Hàn Quốc, nhà vẫn là ấm áp hơn.

Bố chờ tôi ở mâm cơm với toàn những món ngon lành nóng hổi. Tôi tự nhiên thấy bản thân mình quá sức mềm yếu và vô dụng.

- Con xin lỗi bố. Cả nhà mình sẽ phải tự cách ly thêm nửa tháng trong nhà.

- Không sao, con về là tốt rồi. Hàn Quốc bây giờ dịch bệnh nghiêm trọng lắm, bố không thể để con một mình bên đó được.

Tôi ăn vài thứ và chẳng cảm thấy ngon miệng gì cả. Bố vẫn như vậy, yêu con gái nhưng quá bảo bọc.

- Mà con nói gì nhỉ? Thằng Sơn cưới ai?

- Hạnh.

- Hạnh nào?

- Một cô gái xinh đẹp đáng yêu nào đó - Tôi trả lời nhát gừng

- Thế tốt chứ sao? - Bố gật gù đồng tình và vui vẻ đúng kiểu nhận tin về một đám cưới - Đàn ông con trai gần bốn mươi tuổi không lấy vợ thì sống một mình đến già à?

- Anh ấy mới 34 tuổi bố ạ.

- Thì tuổi đấy bố đã cưới vợ được vài năm

- Vâng, đấy là chuyện của bố. Con chẳng quan tâm.

Tôi cắm mặt vào đĩa thức ăn mà nước mắt trào ra tức tưởi.

- Con còn yêu nó à?

- Chưa bao giờ hết. Con yêu anh ấy, con về vì anh ấy, con không ngờ nhận được kết cuộc đau đớn này.

Tôi ngước lên nhìn bố qua làn nước mắt lem nhem như một đứa con gái khờ khạo xin bố giúp đỡ trong chuyện yêu đương ủy mị.

- Bố đã bắt con đi xa để chia cắt chúng con, giờ bố vui chưa? Anh ấy lấy vợ, còn con thất tình.

- Bố không chia cắt, bố chỉ khuyên con lựa chọn người xứng đáng.

- Xứng đáng thế nào? Học tới tiến sĩ hay thành đạt giàu có?

- Quỳnh, con đang hỗn đấy.

Tôi giật mình thu lại ánh mắt oán hờn, biết rằng mình không nên như vậy, không được phép nói những lời vô ơn đối với sự hy sinh của bố dành cho mình, nhưng nỗi đau thấu tim làm tôi không thể kiểm soát bản thân mình.

- Con xin lỗi, con không thể chịu được khi nghĩ đến việc anh ấy lấy vợ.

- Con yêu nó đến vậy sao?

Tôi oà khóc thành tiếng, khóc như con nít không được món đồ chơi nó ao ước. Tôi cảm thấy tuyệt vọng nghĩ đến tương lai đáng sợ với những tháng ngày chìm vào sự đau đớn bên cạnh hạnh phúc của người ta.

- Cô Quỳnh ơi, có cậu Sơn đến tìm, cậu ấy đang đứng ngoài cổng.

Cả một mũi dao ở đâu phi thẳng vào lồng ngực tôi nghẹn đắng sau lời thông báo của cô Lành. Tôi không muốn gặp, không muốn gặp.

- Chúng ta phải hạn chế tiếp xúc vì cô mới từ nước ngoài về, nên tôi bảo cậu ấy là gọi điện cho cô. Cô nghe điện thoại đi.

Tôi để điện thoại ở đâu rồi? Chắc trong túi xách ướt nhem ở phòng ngủ. Bố nhận cuộc gọi và đưa cho tôi.

- Nghe điện của nó hay ra ngoài gặp?

Tôi lưỡng lự vài giây rồi lau nước mắt đi ra cổng. Cánh cổng gỗ to đùng áng ngữ giữa chúng tôi, đèn điện nhập nhoè trong ngõ tối, tôi nghe được cả tiếng thở quen thuộc của anh phía sau bởi sự nôn nóng.

- Mở cửa cho anh.

- Em vẫn đang cách ly theo dõi

- Em đã cách ly tập trung rồi mà?

- Em vẫn phải hạn chế trong nhà thêm 14 ngày nữa.

- Mở cửa cho anh đi.

Giọng Sơn nài nỉ, ấm áp và dịu dàng quen thuộc với tôi. Anh ấy có thể dữ dằn ở đâu, chứ với tôi luôn rất nhẹ nhàng. Tôi khao khát nhìn thấy gương mặt anh, trong cả giấc mơ và 14 ngày cách ly dài như thế kỉ.

Cánh cổng vừa mở, Sơn đã vội vã xông vào khiến tôi phải lùi lại vài bước, suýt té ngã ngửa vì vấp vào chậu hoa cúc của bố.

- Em vẫn khỏe chứ?

- Em khỏe

Tôi đứng thẳng người nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Sơn. Sợ rằng tất cả những đau khổ sẽ hiện hết lên mặt.

- Anh đến để hỏi thăm thôi thì nên đứng xa ra, lỡ em ủ bệnh lây cho anh lại ảnh hưởng đám cưới.

- Đám cưới của người ta, anh đi hay không cũng chẳng quan trọng.

Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt sưng vù vì khóc quá lâu không khiến anh bất ngờ mà chỉ khẽ đưa tay lên ôm trọn mặt tôi trong lòng bàn tay lạnh.

- Em có muốn ra ngoài không? Anh không nghĩ là bố em sẽ thích những điều này....

- ...

- Và cả những điều sau.

Sơn nói hờ hững, tôi lắc đầu vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Anh và cô Hạnh nào đấy đi thử áo cưới còn gì.

- Em có đến tìm anh à?

- Em tìm anh đầu tiên, em xách cả cái vali đến quán cafe tìm anh và trông nhếch nhác như đứa bỏ nhà theo trai rồi vỡ mộng.

Sơn bật cười

- Bất cứ một ca bỏ nhà theo trai nào cũng sẽ vỡ mộng cả. Cho nên đừng làm thế.

- Anh cưới vợ. - Tôi nhấm nhẳng chờ lời giải thích

- Cái Hạnh cưới, anh không có.

- Hạnh... Bé Bin?

Tôi giật mình, ngỡ ngàng nhớ ra tên thật của bé Bin, em gái Sơn chỉ là cô nhóc khi tôi đi du học.

- Nó chỉ mới 19 tuổi.

- Ừ, có bầu rồi nên cưới thôi

Chuyện như cung trăng. Trời ơi, nó chỉ là một cô nhóc. Tôi không thể tin nỗi, cứ nhìn Sơn như chuyện hoang đường. Nhưng thật lòng thì chuyện này dễ chịu hơn việc người cưới là anh.

- Ra ngoài đi

Tôi kéo tay anh đi thẳng ra cổng. Hai đứa chạy lên con dốc của xóm để ra đường lớn, băng qua ngôi nhà cũ của anh, nơi chung tôi có cả một quãng thời gian rất dài đẹp đẽ và đau thương. Tất cả đã đi qua rồi.

Hai đứa đứng thở hồng hộc trên đỉnh dốc. Sơn dang tay ôm tôi vào lòng. Tôi níu cổ anh xuống hôn vào má.

- Em cũng muốn cưới

- Ừ, mình cưới đi.

Anh đồng ý ngay lập tức, hai đứa ôm nhau cười như bị điên mặc kệ những người đi đường và khách du lịch nhìn mình không hiểu.

Chúng tôi sẽ cưới, và sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
.....

Tôi choàng tỉnh cơn mê, giật mình khi thấy không gian xung quanh xa lạ và tĩnh lặng đến đau đớn. Khu cách ly trả phí ở khách sạn tại Sài Gòn. Tôi đi về trong chuyến đi đau thương và tang tóc. Vẫn biết sẽ không kịp gặp anh lần cuối, nhưng không còn cách nào cả, anh phải đợi tôi thôi. Hoặc cả đời này tôi sẽ phải đợi anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Truyện bạn nhẹ nhàng mà vẫn có gì đó rất cuốn hút, cảm giác cách viết của bạn hình như gần giống với mình :), chắc là vậy nên cứ thấy nó thân quen đến lạ. Mong chờ các chương tiếp theo của bạn.
Góp ý chút xíu là bạn nên viết qua phần giới thiệu truyện ở chỗ mở đầu đề người đọc biết về nội dung truyện.
Chúc hố bạn đông khách nha.
 

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 2

Quỳnh ôm cặp đứng nép vào một góc tường chờ suốt hơn 10 phút trong cái lạnh của tháng Mười Hai giữa phố hoa nhẹ bẫng cơn mưa phùn. Gió cứ lùa vào áo len đồng phục màu xanh, tốc tà áo dài của cô bay nhè nhẹ trên con dốc cũ kĩ xưa xưa.

Cô đã nhiều lần đứng chờ như vậy chỉ để trông thấy Sơn một thoáng mỗi buổi sáng tới trường. Lâu lắm rồi cả hai không nói chuyện với nhau sau tai nạn hôn môi trong cơn xúc động không được tính.

Cổng sắt rỉ sét ngôi nhà cấp bốn bé xíu vừa mở ra là Quỳnh nhanh chóng nấp vào tường nhà hàng xóm trốn. Cô biết thói quen của Sơn, anh sẽ đứng trước cổng hút một điếu thuốc rồi mới dắt xe máy ra ngoài để đi làm. Vừa thò đầu ra nhìn lén đã bị anh bắt gặp, Quỳnh lập tức rút lại nhưng không kịp.

Nghe tiếng chân anh đang đến gần, cả một cơm gió lớn như vừa thốc vào óc Quỳnh sợ hãi và đông cứng. Cô không biết nên chạy đi hay đứng lại để bị bắt tại tận nữa.

- Em muộn rồi đấy, sao không đi xe của bố cho đỡ lạnh?

Sơn không làm cô xấu hổ như cô đã nghĩ, anh hỏi chuyện như gặp cô hàng xóm bình thường, thay vì phát hiện bị lén lút theo dõi. Vi Quỳnh không trả lời chỉ cúi mặt đi về phía trước, Sơn giữ cô lại khi cả hai vừa ngang qua cửa nhà anh.

- Anh đưa đi nhé, em đến trường muộn mất.

Quỳnh gật đầu và vẫn cúi xuống không trả lời. Sao với một người chuyện như thể chưa từng xảy ra vậy được? Con người có thể lạnh lùng và vô cảm đến thế sao? Hay đêm đó chỉ là một giấc mơ? Tự nhiên nước mắt chảy ra không thể ngăn nổi, khiến Quỳnh càng cúi gằm mặt xuống.

- Lên đi bé, 7h hơn rồi đấy.

Sơn dắt xe ra và ngồi sẵn lên chờ, quay ra sau đưa cho cô nón bảo hiểm và cũng không hỏi gì về giọt nước mắt mình nhìn thấy. Hành động càng khiến Quỳnh tổn thương và nước ở đâu càng tuôn xối xả.

- Em định đi bộ đi học à?

Sơn vừa chạy xe vừa hỏi, Quỳnh không trả lời vì sợ sẽ lộ giọng nói nghẹn đắng. Cô để ướt cả bàn tay đang ôm cặp phía trước, chỉ mong con đường đến trường dài ra để được khóc thêm một chút nữa, nhưng cũng mong nó ngắn lại để kết thúc sự chua xót này.

Sơn dừng xe ở cổng trường khi học sinh chỉ còn lác đác vài người đang vội vã trước khi cánh cổng khép lại. Anh cầm mũ bảo hiểm từ tay Quỳnh nhưng nói nhanh khi thấy cô quay đầu định chạy.

- Trưa anh đón nhé.

- Thôi, chú Bình đón em rồi.

- Anh đón em.

Quỳnh lắc đầu không nói gì, cũng không định vào trường khi thấy cánh cổng chính thức đóng lại trước mặt mình.

- Mình đi đâu đó đi, đến trưa anh thả em về đây, chú Bình sẽ đón em.

Sự liều lĩnh của Quỳnh khiến Sơn nhíu mày bất ngờ và có vẻ không vui. Anh hơi đắn đo rồi đưa lại nón bảo hiểm cho Quỳnh đội vào.

- Em muốn đi đâu? Bỏ học dễ nhỉ?

Quỳnh ngồi lên xe và quẹt ngang nước mắt, lúc này cô mới dám ngước lên nhìn gáy anh.

- Hôm nay anh nghỉ một buổi được không?

- Được, nhưng anh phải gọi một cuộc điện thoại. Em cũng nên gọi đến trường xin phép đi, đừng để bố em được báo cáo việc này.

Nói xong Sơn cho xe chạy chầm chậm trên đường đã tạnh mưa và cũng bớt gió. Anh không hỏi và cũng không tỏ ra sốt ruột mà chỉ chạy lòng vòng quanh hồ Xuân Hương đợi Quỳnh cho một chỉ thị nơi cô muốn đến. Sau khi thấy việc im lặng có vẻ dễ chịu thì anh đã tự động đánh lái ra phía đường đèo Mimoza để đỡ phải chạy loanh quanh như thằng khờ vô định.

Sơn dừng xe ở giữa đèo, nhìn xuống thung lũng đầy hoa dã quỳ lẫn với hoa mimoza vàng rực một sườn đồi, màn sương sớm vẫn phủ xuống thành phố một chút lãng đãng rất tĩnh lặng, bình yên.

- Em nói đi, cứ khóc mãi thế à?

- Em có khóc nữa đâu.

- Vậy sao? Nãy giờ em khóc như thác chảy, anh ra đây để có không gian rộng lớn cho em hét lên thỏa thích.

- Em khóc cho vui thôi. Giờ nghĩ lại hết vui rồi, em muốn về.

- Đại tiểu thư - Sơn đứng sánh vai với cô nhìn xuống thung lũng, bật cười vì tính khí khó ở này - Nghỉ học cơ đấy, tận dụng buổi sáng để khóc cho thỏa đi, về có đáng tiếc lắm không?

- Anh đáng ghét lắm.

Vi Quỳnh khóc toáng lên vì cái vẻ vô can của Sơn. Cô thấy mình ngu ngốc khi ra đây, ngu ngốc khi để người ta thấy sự yếu ớt bi lụy của mình và ngu ngốc khi người ta dửng dưng với những giọt nước mắt khờ dại này.

- Em muốn về, đưa em về.

- Lỡ nghỉ rồi, nói cho hết nửa ngày đi.

- Em chẳng có gì để nói. Vì có nói anh cũng không hiểu.

- Thử nói đi, biết đâu anh hiểu thì sao.

Nghe là đã thấy cà khịa rồi. Quỳnh tức không thể dẫm nát những thứ xinh đẹp dưới kia, cũng không thể mở lời nói ra được cơn tức của mình.

- Em muốn về. Em không thể hít thở chung với anh một bầu không khí. Ở đây quá ngạt thở.

- Ở đây rộng lớn và chỉ có hai ta, em tìm được chỗ nào thoáng hơn chứ?

Quỳnh điên tiết quát lên, bằng tất cả sự dồn nén suốt nhiều ngày liền sống trong sự ỡm ờ của cảm xúc chính mình.

- Anh có thể xem như chưa có chuyện gì sao? Anh đã hôn em, anh bảo không tính nhưng chẳng lẽ điều đó không hề tồn tại? Anh cũng không xin lỗi em, anh hôn một đứa chưa đủ tuổi thành niên, anh phải có lương tâm và thấy ăn năn chứ?

- Hơ - Sơn cứng đơ cả người nghe lý lẽ và sự buộc tội, cần tới vài giây anh mới hiểu hết ý của Quỳnh - Anh xin lỗi.

- Thế là xong sao?

Quỳnh càng phát điên lên, cô cầm cặp phang vào người Sơn mạnh nhất có thể.

- Anh phải thấy áy náy, phải thấy mình đã sai. Anh xin lỗi hời hợt và không tôn trọng em.

- Anh phải xin lỗi bao nhiêu lần em mới chấp nhận? Anh biết anh sai rồi, anh sẽ cố lờ đi để em thấy thoải mái.

Quỳnh vẫn đánh trong lúc Sơn nói, anh càng nói cô càng thấy anh đáng bị đánh.

- Em rất thích anh, em phải làm sao khi anh lờ đi như vậy? Sao anh lại hôn em rồi coi em như vô hình?

Quỳnh thả rơi cặp sách dưới chân, dùng cả hai tay nắm lấy tay áo khoác của Sơn, nhìn anh qua hàng nước mắt chưa từng ngừng rơi suốt từ sáng sớm.

- Anh biết đúng không? Anh có phải ngu khờ đâu, anh biết đúng không?

Sơn đưa tay giữ lấy Quỳnh khi cô bé suýt ngã vào lòng anh. Không thể nói không, cũng không thể nói có.

- Chỉ là cảm xúc nhất thời, em sẽ lớn lên cùng những thứ khác tử tế hơn.

- Sao anh được phép phán xét tình cảm của em?

- Anh không phán xét, là anh đã từng trải qua. Đừng vì chút rung động trẻ con mà đánh mất nhiều thứ đáng giá hơn nhiều.

- Vậy còn cảm xúc của anh? Cũng là chút rung động trẻ con à? Anh đã lớn rồi, chẳng lẽ không biết rằng hôn một cô gái thì cần có cảm xúc 18 cộng hay sao?

Sơn bật cười, không biết cái thứ cảm xúc 18 cộng là cảm xúc gì, nhưng khi nó được nói ra từ miệng của Quỳnh tự nhiên trở nên dễ thương không thể tả được.

- Anh khác, anh có thứ đó khi chưa 18 nữa cơ. So sánh với anh để trở thành du côn à?

- Anh không thích em sao?

Quỳnh rũ bỏ tất cả mọi thứ ràng buộc và sĩ diện khi thốt lên những câu hỏi mà lẽ ra bản thân cô không nên hỏi.

- Anh thích em không? Anh hôn em mà không thích em sao? Anh có từng mất ngủ và nhớ đến hôm đó không? Anh thực sự có thể xem như chưa xảy ra à?

- Quỳnh...

- Đủ rồi, em hỏi đủ rồi. Mình về đi.

Vi Quỳnh nhặt cặp sách lên, vừa quay đi lại bất ngờ quay lại, một tay cầm cặp, một tay kéo cổ Sơn xuống để hôn, nhưng vì chẳng dám quá chủ động nên chỉ biết chạm vào môi anh rồi chờ đợi đáp lại.

- Anh đúng là sắt đá.

Thấy vẻ im lặng của Sơn, Vi Quỳnh bất lực lùi người lại, cô thấy xấu hổ và tủi nhục ê chề.

- Xin lỗi, em mới là người đã sai.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 2 (Tiếp)

Sau khi đưa Quỳnh về lại trường, Sơn đi thẳng đến biệt phủ nhà họ Hoàng. Vừa vào đến nơi anh đã nghe mấy anh em nói từ cổng, lặp lại cùng một ý “Anh Huy đang đợi đấy” hoặc “Anh Huy bảo lên ngay”....

Không để “Anh Huy” phải đợi quá lâu, Sơn đi như chạy lên tầng hai của căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển của Châu Âu, nhìn từ xa như một toà lâu đài giữa rừng thông đẹp đẽ mờ sương, vừa kì ảo vừa cổ tích đến đáng mơ ước.

- Anh Huy...

Sơn đẩy cửa bước vào, căn phòng được trang hoàng để tiện cho một đại ca có máu mặt làm việc cũng phải khác người thường. Anh Huy là một gã giang hồ yêu nghệ thuật, xung quanh là những bức tranh mang hơi hướng kiến trúc đặc thù của những người đam mê phong cách điên loạn, ngồi trong căn phòng này lâu mà không nhìn vào những bức tranh treo tường thì chỉ có cúi gằm xuống nền nhà, còn khi đã ngẩng lên, không ai muốn ở đây quá một giờ. Sức chịu đựng của anh ta quả thực không phải dạng vừa.

Huy bước ra từ bàn gỗ, trên tay cầm sẵn một chiếc di động chỉ sử dụng trong việc nghe gọi. Cơ bản gã không ủng hộ công nghệ khi những thứ mạng xã hội hay định vị của điện thoại thông minh sẽ tố cáo rất nhiều thứ mà một người làm nghề như gã cần vứt đi, càng nhiều càng tốt.

- Cầm lấy cái này để liên lạc trong vài ngày. Chú bỏ điện thoại ở nhà đi, cứ để mở và sạc đầy pin vào. Anh có việc giao chú.

- Còn việc theo dõi vợ chồng Dương Kiên?

- Dừng vài ngày, làm xong việc này chú tiếp tục theo vụ đó.

Sơn nhận điện thoại và đút vào túi, Huy cầm chai rượu lên rót đầy hai ly và đưa một ly cho Sơn, giọng có vẻ không được vui, những lúc thế này anh biết mình chỉ nên im lặng và nghe.

- Chú theo nhà đó nửa tháng rồi, thấy thế nào?

- Một gia đình quá bình thường, em không hiểu sao anh lại phải theo dõi. Nhà đó vợ chồng công nhân viên chức, đi làm như một công sở kiểu mẫu và về nhà ăn tối mỗi ngày. Em không thấy gì bất thường. Anh nghĩ gã Kiên đó liên quan gì đến công việc của mình hay là công an nằm vùng trong tập đoàn Hải Dương?

- Công an nằm vùng ở Hải Dương thì mình có cần phải theo không? Chú nghĩ thế nào?

Cách hỏi ngược của Huy khiến Sơn hơi bất ngờ những cũng không dám trả lời hoặc đặt thêm câu hỏi khác.

- Em không biết ạ. Em nghĩ anh làm gì cũng phải có lý do.

- Thế nếu anh nói lần này không có lý do gì thì chú có tin không?

Huy cười nửa miệng, lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm vào một bức tranh rối rắm như một mớ tơ vò trước mặt.

- Chú có thể ở trong căn phòng này bao lâu?

- Em không rõ, nhưng em chưa từng để ý.

- Chú biết tại sao anh tin tưởng giao chú nhiều việc không? Đó là vì chú không hỏi lý do và chú có thể ngồi ở đây suốt buổi tối mà không trở nên cáu gắt hay khó chịu. Sức chịu đựng của chú tốt hơn thằng Viễn nhiều. Nên dù nó là em ruột của anh, thì anh vẫn thích chú hơn.

- Vâng.

- Vậy chú thành thật trả lời, chú có thấy gì lạ khi anh bảo chú theo dõi một công chức như vậy không?

- Em có thấy lạ, nhưng em không dám hỏi hoặc đoán bừa.

- Anh cho chú đoán bừa.

Huy vừa đi ra phía sofa vừa chỉ tay ra lệnh cho Sơn đi theo mình. Gã ngồi xuống và đặt ly rượu gần hết lên bàn, ngã người ra sau nhìn Sơn đang có vẻ băn khoăn không biết có nên nói thật suy nghĩ của mình ra không.

- Cứ nói đi.

- Em nghĩ, anh quan tâm vợ của Dương Kiên. - Sơn cuối cùng cũng thôi đắn đo mà nói thẳng ý nghĩ của mình.

- Ô hô - Huy cười nhếch mép - Trực giác à? Hay anh đã nói gì mà quên?

- Anh không nói, anh chỉ bảo theo dõi vợ chồng Dương Kiên và xem quan hệ của họ có tốt không. Em đã đi theo hơn nửa tháng thì thấy họ chẳng có liên quan gì đến những mối quan hệ làm ăn của chúng ta, vợ chồng họ cũng không có gì đặc biệt, mất thời gian vào việc theo dõi quan hệ của một cặp vợ chồng bình thường, thì chỉ có một mục đích cá nhân, nếu anh không thích đàn ông thì đương nhiên quan tâm vợ hắn.

- Phân tích rõ ràng thật.

- Em xin lỗi nếu có phần võ đoán.

- Chú biết gì không, kiểu người như chú, rất dễ đâm sau lưng sếp.

- Em không bao giờ có ý đó.

Sơn lập tức đứng lên cúi đầu sợ hãi trước mặt Huy. Giọng điệu gã đầy đe dọa và chết chóc.

- Chú đâm được sau lưng sếp vì chú luôn lấy được lòng tin, nhưng yên tâm, anh không dễ cho người khác cơ hội đứng sau lưng mình đâu.

Huy hất hàm nhìn ghế ám chỉ cho phép Sơn ngồi xuống nói chuyện tiếp.

- Chú sẽ biến mất theo vụ mới tầm mười ngày. Trước khi đi anh muốn nghe báo cáo về việc vợ chồng cô ấy.

- Vâng ạ - Sơn ngồi ngay ngắn trước mặt Huy, thẳng lưng như thể đang làm một việc đầy tính hành chính ở toà án - Về cơ bản em không biết báo cáo gì, họ đi làm và về nhà, lâu lâu hẹn hò ăn uống bên ngoài, chưa có con và không lãng mạn lắm.

- Trước và sau khi biết mục đích của anh, nghe báo cáo có vẻ khác rồi đấy.

- Dương Kiên có bố mẹ rất truyền thống nên cơ bản vợ anh ta cũng phải làm dâu và khá vất vả sau khi đi làm về vẫn đầu tắp mặt tối đi chợ nấu cơm.

- Cô ấy có hạnh phúc không?

- Em nghĩ là có.

- Ừ

- Dương Kiên là một kẻ có nền tảng và ngoại hình, có nhiều cô gái vây quanh nhưng anh ta rất nguyên tắc và chung thủy.

- Ừ

- Nhìn chung, anh không có khe hở để chen vào, nhưng nếu anh muốn tạo ra khe hở đó...

- Không...

Huy phẩy tay, thở dài nhưng mỉm cười.

- Anh nên đem bom đến cho nổ tung nhà hay vất vả dùng mưu hèn kế bẩn để tạo ra khe hở nhỉ? Chú ra ngoài được rồi. Việc mới anh sẽ gọi vào điện thoại dặn sau. Để ý cục gạch đấy.

Sơn không dám chần chừ thêm giây nào, đứng dậy nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng nặng như cùm ấy. Trước khi anh cầm tay nắm cửa, Huy đã dặn thêm.

- Tạo điều kiện để anh ta thuận lợi trong công việc. Tiền kiếm nhiều hơn có thể sẽ nghĩ nên thuê người giúp việc trong gia đình.

- Em biết rồi.

Sơn hoang mang không hiểu sếp định làm gì nhưng vẫn phải lên kế hoạch làm theo mệnh lệnh. Phụ nữ quanh Huy không hiếm, nhưng anh ta chưa từng để gái ảnh hưởng đến mọi quyết định quan trọng của tập đoàn. Dù thích hay không thích người phụ nữ kia, chắc chắn cô ta cũng không ở danh sách “phải có” của Huy. Chỉ lạ là, sao phải mất công như vậy cho một gã chồng không liên quan.

- Khoan đã...

Huy hơi do dự khi gọi anh lại lần thứ 2, chứng tỏ tâm lý của sếp cũng có chút xáo trộn.

- Chú có ảnh của họ không? Gửi anh.

- Em sẽ gửi ngay.

- Mà thôi đừng gửi.

Huy lại ra lệnh, lần này thì dứt khoát hơn.

- Cô ấy vẫn rất xinh đúng không?

- Em sẽ gửi anh hình riêng của chị ấy, không có chồng.

- Ừ.

Huy nói ngắn gọn rồi quay lưng lại phía cửa như muốn xua đuổi Sơn đi ra thật nhanh. Gã thấy hơi bối rối nhưng không ngần ngại để Sơn biết điều đó, chính sự tin tưởng này làm Sơn thấy chút gánh nặng đè lên vai nhất là mỗi ngày phải nhận đôi mắt hình viên đạn mà Viễn bắn đến.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 3
.....
Huy giơ cao chân đạp thẳng vào bụng Viễn, lực mạnh và nhanh đến nỗi Viễn không kịp phản ứng đã thấy mình nằm úp xuống mặt sàn gỗ trong phòng làm việc u ám của anh trai.

- Lập tức giải quyết chuyện mày bày ra. Để tao sai người đi dọn dẹp thì mày sẽ hối hận đấy.

Viễn lồm cồm bò dậy, vừa quỳ gối vừa bò đến ôm lấy chân anh cầu xin.

- Em sai rồi, anh tha lỗi cho em.

- Trong vòng 3 ngày nếu mày không đưa thằng Sơn ra khỏi đấy, thì mày sẽ phải thay vào chỗ của nó.

- Anh Hai, em mới là em của anh.

Huy cúi người nắm cổ áo Viễn kéo lên bằng một lực ghì cực lớn khiến hắn suýt chết ngạt:

- Mày là em tao nhưng lại đâm sau lưng tao, mày là em tao nên mày mới được chơi bời mà tay không cần nhúng chàm, mày là em tao nên việc nguy hiểm thằng Sơn phải gánh, mày hại nó để tự đẩy mình vào đường cùng à? Mày nghĩ công an ngu lắm sao? Mày vứt ma tuý vào xe nó thì nó sẽ bị tử hình à?

- Em... em... ợ...nghĩ nó... nó chỉ đi vài năm...

- Ngu mà còn dám gian?

Huy thả áo Viễn ra bằng một cái đẩy khiến hắn rơi xuống cùng với một lượng không khí tràn vào phổi.

- Mày để lại dấu tay trên đống hàng, mày nghĩ công an có thể kết tội thằng Sơn đơn giản như vậy à? Nó vẫn im lặng chưa khai ra mày là vì tao chưa cho nó nói. Nếu mày không tự giải quyết, thì dựa cột đi.

Viễn hoảng loạn bò lên níu tay Huy, đôi mắt đen đục vì nghĩ đến cái chết cận kề.

- Anh Hai cứu em...

- Tao đã dặn mày, làm gì thì làm không được động vào ma tuý. Tại sao mày chơi nó mà dùng số hàng lớn đến mức giết nó?

- Em không biết, anh Hai cứu em...

Viễn gào khóc, vẻ mặt sợ hãi đến độ không còn chút tỉnh táo nào để suy nghĩ, hắn nằm bò ra sàn giãy giụa ăn vạ sau khi gây ra một đống hổ lốn cho anh trai xử lý.

- Sống trong giới này, một bước sẩy chân là mày sẽ chết. Nếu không ngã chết cũng bị đạp chết, bị hại chết, bị ép phải chết hoặc bị công an bắn chết. Mỗi một ngày tao phải đứng ở đây, nghĩ cách giữ được công việc làm ăn cho anh em, bảo đảm gia tộc vẫn có tiếng trong giới nhưng vẫn không để bị tóm cổ. Mày thích cái ghế này không? Ngồi đi.

Huy hét vào mặt Viễn rồi chỉ vào chiếc ghế gỗ thiết kế đơn giản nhưng cực kì tinh tế, không có nệm không có xoay, không hề thư giãn, thẳng đứng và nghiêm túc đến đau thương.

Viễn thôi khóc lóc nhưng trong đầu chỉ hiện lên tương lai phải bóc lịch hoặc chết trước khi kịp ngồi vào cái ghế đấy.

- Cứu em....

Huy không nói thêm lời nào, nhìn em với chút khinh bỉ và đi ra khỏi phòng. Việc đến mức này cũng không nằm ngoài sự tính toán của anh. Nhưng vẫn nên cho nó một bài học xương máu khi bỏ ngoài tai sự cảnh báo và nguyên tắc không dính đến ma tuý của anh, sau khi anh thay bố ngồi vào vị trí ông trùm.

Viễn ở lại với tâm lý hoảng loạn và điên cuồng. Hắn thậm chí chỉ nhốt mình trong phòng riêng suốt hai ngày với nỗi thấp thỏm sợ sệt công an tìm đến hoặc bắt mình nếu bước ra khỏi căn biệt phủ được bảo vệ nghiêm ngặt này.

.......

Sơn ra khỏi đồn công an và đến thẳng phòng làm việc của Huy. Anh ta mở sẵn nụ cười đón ở giữa sảnh.

- Lại đây, lát anh đưa chú đi xả xui nhé. Tặng chú một em thật đẹp, chọn tuỳ ý.

- Em không thích, cảm ơn anh.

- Từ chối sếp là không khôn đâu.

Huy vừa nói vừa đi đến ghế sofa ngồi, Sơn cũng hiểu ý đi theo nhưng không dám ngồi.

- Nếu anh không có việc sai em làm, thì em xin phép nghỉ vài ngày.

- Nghỉ vài ngày rồi có trở lại không? - Huy vừa nói vừa rót hai ly trà.

- Anh biết là em sẽ phải trở lại mà. Nợ của mẹ em có làm hết đời cho anh cũng không thể trả hết.

Huy chậm rãi đẩy ly nước về phía Sơn, ngã người ra ghế cười nhẹ.

- Hay anh xoá nợ luôn nhé, để chú một đi không trở lại.

- ...

- Tự uống hay để anh mời?

Sơn lập tức ngồi xuống và cầm ly trà lên. Không dám nhìn thẳng Huy nhưng lòng ngấm ngầm phản ứng.

- Có gì muốn nói không? Anh sẽ nghiêm túc nghe.

- Không ạ.

Huy đập mạnh tay xuống bàn, vẻ lầm lỳ của Sơn khiến anh ta bực thật sự.

- Trách anh dùng ma tuý giả để thử lòng trung thành của chú phải không?

- Em biết không phải anh làm - Sơn biết không thể im lặng hơn nữa trước cơn điên cuồng của Huy - ... nhưng em còn em gái phải lo. Em sẵn sàng làm bao cát cho Viễn đánh, miễn nó cần. Nhưng lần này là nó muốn giết em. Số lượng hàng như vậy là ép em chết.

- Là bột mì, chết thế nào được.

- Bột mì thật sao? - Sơn nhìn trực diện vào ông chủ, không còn vẻ sợ sệt gì nữa - Anh nghĩ nó bày binh bố trận rồi bỏ bột mì vào xe em để báo công an cho vui à?

- Anh biết nó ghen tức với chú, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, nên anh đã cho người theo dõi, đổi hàng trắng nó ném vào xe chú thành bột mì, tiện dạy cho nó bài học nhớ đời. Dù sao thì cũng chỉ là một vở kịch, chú coi như đã hạ màn đi.

Huy nói xong đứng lên, đi thẳng đến cửa sổ nhìn ra rừng thông xanh mướt mát, ánh nắng cuối ngày vừa kịp len vào giữa hai song sắt...

- Anh mất tận ba năm để loại hoàn toàn ma tuý ra khỏi Hoàng Phủ, chú nghĩ anh có để nó phá hoại hay không? Sự việc này chỉ là anh tiện nước đẩy thuyền thôi.

- Em biết rồi, nhưng em vẫn muốn nghỉ ngơi vài ngày. Tắt điện thoại và rời khỏi thành phố.

- Mở điện thoại lên, vì an toàn của chú và gia đình.

Huy vừa nói vừa quay hẳn lưng về phía Sơn, đứng giữa cửa sổ chắn tia hoàng hôn đỏ lựng vừa chực xiên vào phòng. Hiểu ý ông chủ vì đã theo Huy khá lâu, Sơn đi ra ngoài sau khi đã cúi chào anh ta trong im lặng. Đành phải nuốt cục tức lớn như vậy vào họng để tiếp tục làm bao cát cho thằng đần kia trút giận.

Cuộc đời đôi khi chỉ cần gật đầu là sẽ trôi qua lặng lẽ như vậy đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 3 (tiếp)
Sơn vừa chạy xe ra khỏi biệt phủ và thả tay gas đi chầm chậm giữa rừng thông trong buổi chiều tà đỏ rực, anh bỗng dừng lại nhìn xuống thung lũng và hơi mỉm cười nghĩ đến cô bé hàng xóm đỏng đảnh ngây thơ.

Nhiều khi cuộc đời ít có sự lựa chọn và chúng ta dù mạnh mẽ vẫn phải chấp nhận đi con đường mình không hề muốn. Nghe có tiếng chuông điện thoại, thấy người gọi là em gái, Sơn lập tức mở ra nghe

- Anh đây, đợi chút anh về nấu cơm cho em.

- Anh Hai, nhà mình có khách...

Sơn bất ngờ và có chút lo sợ, do tính chất công việc, anh đắc tội với không ít người nên bất cứ vị khách nào cũng khiến Sơn đề phòng.

- Đừng mở cửa, ở nhà đợi anh về.

- Anh Hai... là người đã hiến tủy cứu em...

Sơn giật mình và lập tức tắt máy phi về nhà, quãng đường bỗng chốc quá xa. Anh đã cố gắng đi tìm tin tức của cô gái hiến tủy cứu Hạnh suốt một năm nhưng vô vọng. Tại sao hôm nay cô ấy lại xuất hiện ở nhà anh?

Vừa dựng xe ngay trước cửa nhà, Sơn gặp ánh mắt hờn giận lẫn căm ghét của Quỳnh lúc đi bộ ngang qua, có lẽ giờ này cô phải đi học thêm, trời tối và lạnh nhưng ăn mặc lúc nào cũng phong phanh, không hiểu một đám giúp việc của nhà đó làm gì khi cô chủ cứ phải một mình đi học?

Không có nhiều thời gian cho việc gây gổ với Quỳnh, Sơn bỏ qua vẻ mặt phụng phịu của cô mà lao thẳng vào nhà, người phụ nữ anh tìm cuối cùng cũng xuất hiện ở đây cho anh nói lời cảm ơn trực tiếp.

- Chào chị...

Sơn hơi nhíu mày khi nhìn thấy Cẩm Đan, người mà anh đã quá quen mặt vì liên tục nhiều tháng âm thầm theo dõi vợ chồng cô. Thật không ngờ, vợ Dương Kiên chính là người đã hiến tủy cứu Hạnh.

- Xin chào, mình tên Đan.

Bé Hạnh đang ngồi cạnh cô gái, vẻ mặt tươi rói và tràn đầy hạnh phúc của đứa trẻ lên 10 được gặp ân nhân cứu nó.

- Thật xin lỗi để chị đợi lâu.

Sơn vừa nói vừa định mang ấm nước đi pha bình trà mới nhưng anh dừng lại khi thấy trà còn nóng hổi và đã vơi nửa bình. Cô ấy đã tự pha trà và đợi anh về.

- Tôi đã tìm chị suốt một năm nhưng bệnh viện bảo vệ thông tin của người hiến tình nguyện. Gia đình tôi vô cùng biết ơn chị.

Cẩm Đan mỉm cười hiền từ, cầm bàn tay bé nhỏ xanh xao của Hạnh lên xoa xoa nhẹ nhàng

- Với gia đình anh thì tôi đã cứu em ấy, nhưng với tôi, em ấy đã cứu tôi.

-....

- Một năm đủ để bình tâm lại, tôi mới dám đến gặp mọi người và muốn biết tình hình hiện tại của em ấy, mong là hai chị em chúng ta cùng nhau sống khỏe mạnh an yên nhé.

- Chị đã bị ốm hả chị?

Bé Hạnh vừa hỏi vừa nắm lại bàn tay Cẩm Đan, cô gái gật đầu rồi lắc đầu mỉm cười

- Ừ, nhưng giờ chị khỏi rồi, là nhờ có em đấy cô bé ạ, cảm ơn em rất nhiều.

Sơn nghe không hiểu gì hết nhưng vẫn im lặng để Hạnh hỏi những câu ngây ngô và quan sát thái độ của Cẩm Đan. Ban đầu anh có ý định tìm người hiến tủy để cảm ơn và xin được hậu tạ tấm lòng của họ nhưng giờ thì không cần, một người phụ nữ lấy chồng giàu sang quyền quý, cô ấy không cần điều đó.

- Chị ăn cơm với anh em của em nhé, anh Sơn em nấu cơm rất ngon. Anh ấy cũng đẹp trai nữa, chưa có người yêu đâu, chị đừng ngại nhé.

- Ôi trời... - Cẩm Đan phá ra cười - Nhưng chị có chồng mất rồi bé ạ, thật tiếc vì đã gặp anh của em muộn quá.

- Tiếc thật ấy. Anh em tốt lắm, hiền nữa, anh em năm nay 25 tuổi và anh em rất thích phụ nữ xinh đẹp.

- Đủ rồi đấy...

Sơn hơi tức cười và ra hiệu cho Hạnh rời khỏi phòng khách.

- Lát anh gọi pizza cho em, giờ thì vào phòng nghỉ ngơi đi, anh nói chuyện riêng với chị Đan.

- Vâng, em chào chị, mình sẽ gặp lại chị nhé.

- Ừ...

Đan cười vẫy tay nhè nhẹ khi Hạnh nấn ná chưa muốn đi. Sơn rót ly nước đầy cho cô và lịch sự cảm ơn lần nữa khiến Đan hơi bối rối ngại ngùng.

- Tôi đến đây không phải để mong mọi người hàm ơn đáp nghĩa đâu. Tôi chỉ muốn biết tình hình sức khỏe của Hạnh thôi.

- Tôi hiểu mà, chị thật có lòng quá. Dù đối với chị việc này chỉ như làm việc tốt, nhưng đối với tôi, không điều gì diễn tả được sự cảm phục tận đáy lòng của tôi. Em gái tôi đã sống suốt tuổi thơ đau ốm và tuyệt vọng, cho đến khi được phẫu thuật ghép tủy. Dù có thể chị không cần, nhưng bất cứ khi nào muốn tôi làm việc gì, xin chị cứ nói...

- Tôi thực sự không muốn gì cả, tôi chỉ đến một lần thôi, để gia đình thoải mái, thật là đúng đắn khi bệnh viện không muốn chúng ta gặp nhau, họ sợ những hệ lụy này đây.

Cẩm Đan đứng lên định ra về, Sơn lập tức giữ tay cô lại, đầy vẻ biết lỗi

- Tôi xin lỗi... tôi không có ý như vậy.

- Tôi đã nghe cuộc điện thoại của bệnh viện khi đứng trên vách đá và muốn nhảy xuống. Nhưng vì một đứa trẻ cần đến tủy của tôi để sống, nên tôi đã dừng lại và bây giờ vẫn còn ở đây. Anh đã hiểu sự biết ơn của tôi chưa?

Cẩm Đan nói một cách trải lòng nhưng không khí có chút gượng gạo nên cô xin phép đi về, Sơn đứng lại không cần thiết xin số điện thoại của cô, anh hiểu về cuộc sống của cô đến mức biết rằng bây giờ là thời điểm cô phải về làm bổn phận con dâu của gia đình truyền thống giàu có nổi tiếng bậc nhất đất này. Một gia đình nghiêm khắc và khó khăn đến độ thuê giúp việc là điều nguy hiểm. Mọi thứ từ cơm nước, đến việc nhà không tên chỉ có con dâu phải làm, và phải làm rất tốt.

Ít nhất thì cô ấy lấy Dương Kiên, người đàn ông tử tế và gia thế trong sạch, chứ không phải sếp của anh, kẻ nhét sỏi vào não và sống giữa bầy thú dữ, mỗi giây phút của giấc ngủ đều không an.

Sơn mỉm cười nhìn cô đi bộ ra con ngõ dốc, đôi chân nhanh nhẹn và đầy vẻ thanh thản của một tâm hồn đẹp đẽ, xứng đáng được hưởng bình yên.

- Thì ra gu của anh là những cô gái trưởng thành, mặc đồ công sở, đi giày cao gót?

Sơn hơi cười khi quay sang nhìn Quỳnh, cô lại cúp học và theo dõi anh khi thấy phụ nữ xuất hiện trong nhà.

- Em học kiểu này rồi liệu có tốt nghiệp được không?

- Em luôn là học sinh giỏi suốt 11 năm đấy, thưa anh.

- Vậy cố giữ vững danh hiệu cho năm cuối cấp nhé, đừng yêu đương rồi tụt lùi.

Sơn định đi vào nhà kéo cửa trước mặt Quỳnh khiến cô nổi khùng ném ba lô toàn sách vào người anh.

- Đồ khốn, anh nên chết đi.

- Đừng vứt những thứ mình chưa từng vất vả kiếm ra, đây là tiền của công sức mồ hôi của bố em. Thôi thói tiểu thư đi, và hơn nữa anh không phải người làm của em, anh không có nghĩa vụ yêu chiều và làm theo mọi ý muốn điên rồ của em.

Sơn nhặt lại ba lô nhét vào tay Quỳnh, cô bật khóc tức tưởi, nhào vào lòng anh bất chấp bị từ chối đến mức suýt đánh rơi thể diện.

- Anh đợi em lớn được không? Em sẽ đi làm và ăn mặc trưởng thành nữ tính như kiểu anh thích.

- Ai nói anh thích kiểu như vậy?

Sơn gỡ tay Quỳnh ra, bật cười vì chút cảm xúc vừa trào lên

- Anh thích em như bây giờ, đơn giản đáng yêu, mặc áo dài trắng và đi sandal bệt.

- Vậy sao anh lại yêu chị kia nữa?

- Yêu hồi nào?

- Ánh mắt anh nhìn chị ấy, em biết mà..

- Cô ơi, cô thôi đọc ngôn tình xem phim Hàn Quốc nữa đi, tôi không yêu ai cả, hiện tôi độc thân và cũng không định yêu ít nhất là 3 năm nữa.

- Tại sao lại là 3 năm? Mà mấy ngày vừa rồi anh đi đâu vậy? Vừa về đã có gái đến thăm.

Sơn buông rơi chút cứng rắn sau cùng, anh không gỡ được tay Quỳnh ra, nên đành chịu trận, nhìn vào mắt cô đầy âu yếm.

- Anh đợi em, ba năm nữa nhé, em cũng đợi anh. Để ít nhất anh cũng thấy mình xứng đáng với em.

- Anh có gì không xứng với em? Anh đẹp trai, tốt bụng, biết nấu cơm...

Sơn đưa tay vòng qua người ôm lấy Quỳnh, áo khoác của cô ướt sương, vậy là nãy giờ cô cứ đứng ngoài này đợi anh...

- Sao yêu cầu của em thấp thế? Anh còn chưa học hết cấp 2, cũng không có nghề nghiệp gì.

- Anh kiếm được tiền để trả nợ cho mẹ anh, anh nuôi em gái ốm đau, anh hy sinh nhiều như vậy, em yêu anh cũng nhiều như vậy.

Quỳnh khóc thút thít dúi mặt vào ngực Sơn, rõ ràng cô không phải trẻ con, yêu đương nhắng nhít mà rất biết nhìn nhận, rất biết suy nghĩ.

- Anh cần thêm 3 năm, nếu em đợi được, anh sẽ chứng minh là em không yêu nhầm người, nếu em không đợi được, anh cũng không trách móc và mong em gặp người như ý.

Sơn cảm động đến mức suýt khóc, anh nghẹn họng vì cái ôm thật chặt của Quỳnh.

- Được không Quỳnh?

- Sao phải đợi 3 năm? Vậy 3 năm em không được ôm anh à?

Quỳnh lắc đầu không chịu, cứ đứng nép chặt trong lòng Sơn ngay con dốc dẫn lên nhà mình mà không biết xe của bố đang đánh đèn leo lên từ phía đường lớn.

Sơn đẩy cô ra không kịp khi xe đi ngang qua hai đứa, anh biết rằng, ngày mai sẽ dài hơn hôm nay nữa rồi.

- Bố em thấy rồi - Sơn thì thầm vào tai Quỳnh.

- Bố em quý anh lắm, bố khen anh suốt. Bố bảo anh là người biết gánh vác gia đình.

- Đó là khi anh không ôm cô con gái 17 tuổi của chú ấy ngay giữa ngõ như vậy.

- Mình cứ hẹn hò đi anh, em đợi anh 3 năm trong lúc mình hẹn hò đi.

- Trời ơi, em có hiểu nãy giờ anh nói gì không? Em còn chưa đủ tuổi...

- Đủ tuổi gì chứ? Làm như hôn nhau cũng khiến anh đi tù ấy.

- Cô ơi, cô đừng nói mấy chuyện linh tinh được không? Sao không biết ngượng là gì vậy?

Sơn dứt khoát đứng xa khỏi Quỳnh, đưa ba lô cho cô và dùng cả hai tay xoay vai Quỳnh hướng về phía căn biệt thự cuối ngõ

- Về đi, em phải nghĩ ra lý do tử tế trình bày việc bỏ học đấy, mai anh sẽ giải thích với chú. Cứ đổ lỗi anh quấy rối em đi.

- Anh điên à? Bố em cho người đánh chết anh mất.

- Bố em là chủ tịch công ty xây dựng, không phải đầu gấu, em đừng đặt chú thấp như anh.

- Thì cứ thừa nhận là yêu nhau thôi, sao anh phức tạp quá vậy?

- Yêu hồi nào? Em đừng nói tầm bậy, chờ anh 3 năm hoặc không gì cả.

Sơn đóng cửa một cách dứt khoát khiến Quỳnh đành lếch thếch đi bộ về nhà, nhưng dù sao cũng là một ngày hạnh phúc, ít ra anh cũng có tình cảm chứ không hoàn toàn thờ ơ với cô.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 4

——-

Huy cầm bó hoa đi lên đỉnh đồi Tĩnh Lặng, đã nhiều năm rồi, ngày này với anh luôn đặc biệt và luôn cần sự tĩnh lặng, nếu không có lẽ ngày mai sẽ có người phát điên.

Buổi chiều tà se lạnh và mặt trời đang có một màu cam rất ấm. Huy lặng lẽ đi bộ về phía con dốc cao nhất trên đồi, nhưng anh thoáng ngạc nhiên khi trông thấy Cẩm Đan đã ngồi đó từ lúc nào. Cô tựa lưng vào một gốc cây thông nhỏ, bên cạnh là rất nhiều vỏ lon bia vứt tung toé xung quanh, vừa thấy anh lại gần cô ngước mặt lên nheo mắt lại để không bị ánh nắng chiều làm chói tầm nhìn.

Cẩm Đan bất chợt bật cười

- Anh tới nữa sao? Ảo giác của tôi? Anh lại tới nữa sao?

Huy đứng lặng quan sát cô, vẻ mặt đó giống như cô vẫn thường gặp anh chứ không có chút bất ngờ. Đan cầm lon bia lên uống thêm một hớp dài, dài đến mức suýt sặc.

- Đừng lo, tửu lượng của tôi hơn một năm nay rất tốt. Nhờ có anh đấy, ảo giác tốt đẹp.

- Em từng nói em sống rất hạnh phúc. Nhưng sao em lại đau khổ như vậy?

Huy chết sững nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của cô. Cẩm Đan hơi giật mình, cô lại cười như thể đã rất quen với nhiều tính huống kiểu này xảy ra

- Lạ thật, hôm nay anh còn biết nói chuyện. Cũng tốt, đỡ hơn tôi phải nói một mình. Nhưng mà, cũng lâu rồi, tôi còn tưởng mình đã khỏi bệnh rồi cơ. Đến bao giờ thì cả hai chúng ta sẽ lại cùng nhau nhảy xuống vực kia nhỉ?

- Tại sao phải nhảy xuống?

- Tại sao ư? Tôi tưởng anh muốn thế?

- Tại sao anh lại muốn thế? Anh không biết em sống đau khổ như vậy. Anh cứ tưởng...

Huy bỏ bó hoa xuống và giữ tay Cẩm Đan khi cô định tiếp tục uống bia. Cẩm Đan đứng dậy, đối diện với Huy, đôi mắt cô ứa lệ, không hề có ý định kìm nén sự bi thương.

- Anh không giống mọi lần, anh thật đến mức tôi nghĩ bệnh của tôi đã không còn thuốc chữa...

- Em hận anh đến vậy sao? Ám ảnh đến vậy sao?

- Hơ... - Đan nhào vào lòng Huy và dù chỉ có chút ít tỉnh táo, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh rất thật - Anh đến thật? Anh không phải do tôi tưởng tượng à?

Nói xong cô đẩy Huy thật mạnh, lùi lại vài bước nhưng loạng choạng suýt ngã. Cô nhìn thấy bàn tay anh đang giữ lấy nửa thân người dưới của mình bằng cái siết chặt ở eo. Hoá ra, không phải ảo giác.

- Buông tôi ra...

- Em đã nói với anh là em sống hạnh phúc.

- Thì sao?

- Nhưng ánh mắt em trống rỗng và đau khổ.

- Thì sao chứ? Tôi có nghĩa vụ phải sống hạnh phúc để anh nhìn thấy và yên tâm đúng không? Tôi có nghĩa vụ phải cười và luôn hoàn thành những chỉ tiêu của người khác sao? Tại sao? Tại sao tôi cần quan tâm đến cảm nhận của anh? Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là loại quan hệ tình một đêm. Thời nào rồi, chuyện đó lạ lắm sao? Chuyện đó nghiêm trọng lắm sao?

- Tình một đêm?

- Chứ chúng ta đã ngủ với nhau lần thứ hai chưa? Anh gọi nó là loại quan hệ gì? Là anh tự nói tôi lấy người khác tốt hơn, là anh tự nói tôi không sẽ sống an toàn khi lấy người khác. Anh muốn tôi nhắc lại nữa không? Những lời anh đã nói khiến tôi cảm thấy mình xấu xa và ngu xuẩn. Anh là ai chứ? Tại sao từ khi gặp anh, cuộc đời tôi trở nên thế này? Tôi trở nên thế này? Tôi thậm chí không chắc là anh có tồn tại không nữa.... Tôi quên cả tên anh rồi....

Huy chưa kịp nói thêm gì thì Cẩm Đan đã đi về phía bờ vực có cảnh báo nguy hiểm. Anh lập thực lao theo và ôm ngang người bất chấp cô đang vùng vẫy.

- Đừng đánh lừa tôi nữa, anh đã lừa gạt cảm xúc của tôi. Anh không có thật. Anh chỉ là do bệnh của tôi tạo nên. Lần đầu chúng ta gặp nhau ở đây, cũng là do tôi tự huyễn hoặc ra anh, anh không thể có thật được.

- Là anh mà. Tại sao em luôn nghĩ anh không tồn tại?

- Sao có thể tồn tại được? Anh nghĩ tôi sẽ ngủ với kẻ mình gặp có 2 ngày? Tôi đã có người yêu rồi, tôi yêu anh ấy suốt 5 năm nhưng lại ngủ với anh chỉ sau 2 ngày? Tôi là loại khốn hoặc anh không hề tồn tại. Là do tôi điên...

Huy rất khó khăn để ghì cô lại, cả hai giằng co một hồi, Cẩm Đan thấm mệt gục vào cánh tay anh. Trời bắt đầu sẩm tối.

- Anh xin lỗi, là do anh đã ép em...

Cả hai khuỵ chân ngồi xuống bãi cỏ, tia nắng cuối cùng đã tắt, họ vẫn ôm nhau giữa cái lạnh trên đỉnh đồi cao nguyên lộng gió.

- Anh đưa em về nhé, say rượu mà ngồi đây em sẽ cảm lạnh đấy.

- Anh sẽ tan biến lập tức khi tôi về đến nhà.

- Anh không tan biến, nếu em muốn.

- Đừng lừa tôi.

Cẩm Đan chồm người thẳng lưng lên để có thể ôm lấy khuôn mặt Huy bằng cả hai tay. Cô nhìn thật kĩ khuôn mặt anh trong bóng tối

- Anh còn nhớ đến em không? Nếu anh có thật, giờ này có lẽ anh đang ăn cơm cùng vợ con, xem kịch Lưu Quang Vũ và đọc thơ của Xuân Quỳnh bên bàn trà hoa nhài khô ướp mật ong. Anh nói anh sẽ sống cuộc đời đơn giản bên vợ, chứ không phải cô gái anh say nắng sau 2 ngày gặp ở đồi Tĩnh Lặng.

-....

- Vẫn là ngày hôm nay, chỉ có tôi còn nhớ....

Cẩm Đan bất chấp là thật hay giả, cô hôn anh bằng tất cả sự khao khát và buông thả bản thân. Huy bị tấn công và áp đảo đến mức ngã người hẳn xuống thảm cỏ ướt sương. Cẩm Đan làm loạn một hồi thì mệt lả, nằm gục trên ngực anh, toàn thân rã rời muốn ngủ ngay lập tức, miệng vẫn lẩm bẩm thầm thì.

- Từ khi Linh Đan chết, chỉ có anh gọi tôi như vậy. “Bé Cẩm”... không còn ai gọi như vậy nữa....

Cẩm Đan vừa nói vừa khóc thút thít, khóc chán lại chồm lên hôn Huy, mỗi lần như vậy cô đều không cho anh lựa chọn đáp lại. Hôn rồi lại khóc, khóc xong lại hôn... cho đến khi thực sự chìm vào giấc ngủ...
——

Cẩm Đan choàng tỉnh vào lúc 11h đêm trên một chiếc xe sang có cửa kính màu đen như xe nguyên thủ quốc gia có bảo vệ lớp chống đạn. Cô ngó xung quanh và định thần lại xem mình đã làm gì và đang ở đâu. Đầu đau như thể có ai đã gõ vào, nhưng lâu lắm rồi cô mới có giấc ngủ sâu như vậy. Hôm nay lại là ngày giỗ của Linh Đan.

- Em dậy rồi, thì mình về nhé.

Người ngồi ở ghế đối diện cùng khoang sau của chiếc limousine đang nhìn cô với ánh mắt lạnh giá và thăm dò. Cẩm Đan giật mình ngồi thẳng lên nhìn anh ta và nhớ lại toàn bộ những việc vừa xảy ra trên đồi, trên chính ngọn đồi Linh Đan đã bị bắn chết trước mắt cô hơn mười năm trước.

- Thật kinh khủng, tôi như trải qua một cơn ác mộng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 4 (tiếp)

Cẩm Đan hoảng loạn, lao về phía cửa đập mạnh trước vẻ lãnh đạm và im lặng của Huy.

- Tôi đang ở đâu? Tôi gặp ai thế này? Mở cửa, mở cửa...

- Em còn khó kiểm soát hơn cả lúc say. Gặp lại nhau, có thể chào hỏi một tiếng không?

- Chào hỏi? - Cẩm Đan cười như điên như dại - Tôi không quen anh, sao phải chào hỏi? Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

- Anh vẽ cho em một thực tế nhé. Ngoài lái xe của anh ra, không ai mở được cửa chiếc xe này. Em sẽ gặp đủ rủi ro trước khi cảnh sát đến. Em muốn về anh sẽ đưa em về, nhưng đừng gầm lên như thể gặp phải ác quỷ. Và trên hết, bây giờ đã nửa đêm, em định về nhà chồng hay nhà mẹ đẻ em?

- Tôi tự về, tôi tự gọi taxi.

- Taxi không thể tới chân đồi lúc này, anh sẽ đưa em về thành phố, sau đó em có thể tự đi taxi về.

Cẩm Đan ngó ra ngoài, thấy trời tối đen như mực, không phân định được đâu là cây, đâu là đất. Thấy cô có vẻ xuôi xuôi, Huy ra hiệu cho tài xế khởi động xe. Sau đó anh ngó sang nhìn nơi khác tránh ánh mắt cô vì biết mọi hành động của mình đều khiến Cẩm Đan bất an. Cô đang hoảng loạn không biết mình đang mơ hay đang tỉnh.

- Tại sao anh lại đến đây ngày này?

- Mỗi năm vào ngày này, tôi đều đến đó dâng hoa cho người bạn cũ đã mất.

Huy trả lời, vẫn không nhìn cô.

- Hoá ra là vậy. Chúng ta có chung một ngày kỉ niệm và chung một nơi để đến. Từ năm sau, tôi sẽ không đến nữa.

- Tuỳ em.

Huy tiếp tục im lặng, nhưng anh vẫn thấy bàn tay siết chặt của Cẩm Đan lồng vào nhau kìm nén. Có lẽ cô đang cố nhớ, hoặc cố quên những điều đã xảy ra trên đồi.

- Anh không hỏi gì đúng không? Tại sao tôi làm thế ấy...

- Không. Tại sao thì có quan trọng gì? Tôi biết em không muốn đào sâu mọi chuyện.

Cẩm Đan gật đầu, mỉm cười nhẹ và đón lấy chai nước suối Huy đưa về phía cô. Chiếc xe đi đường đồi cứ nảy lên từng chập.

- Thật kì lạ, anh vẫn luôn hiểu rất rõ... Cứ như là anh đọc được ý nghĩ của tôi.

- Em rất dễ đọc.

Cẩm Đan gật đầu, tay mân mê chai nước. Cô định mở thì Huy đưa tay lấy lại và vặn mạnh nắp rồi đặt vào tay cô.

- Uống một chút đi, từ từ thôi, uống quá nhanh sẽ không giải rượu đâu.

- Tôi uống tốt hơn anh nhiều.

Huy mỉm cười thừa nhận. Anh không giỏi uống rượu và cũng không hề có ý định uống với người ngoài. Vị trí của anh không cho phép anh say. Nơi duy nhất Huy dám cầm ly rượu chính là trong phòng làm việc của anh, và người duy nhất trước nay uống cùng anh chỉ có mình Sơn.

- Em uống tốt thật. Ngần ấy bia chứa bằng cách nào nhỉ? Lại còn phả hết hơi bia vào miệng anh. Nhiêu đó thôi mà anh cũng suýt say.

Huy dừng lại không nói tiếp, vì sợ cô sẽ lại nổi khùng lên vì cái kí ức điên loạn vừa rồi.

- Say hơi bia. Anh cũng quá ngoan rồi đấy. Anh đang đóng kịch à?

Cẩm Đan bối rối, uống ừng ực chai nước, uống một hơi gần hết, thậm chí nếu Huy không giật lại chai nước, khéo cô sặc chết luôn mất.

- Em muốn về đâu? Nãy giờ chồng em gọi vào điện thoại nhiều lần đấy.

- Còn anh về đâu? Vợ con anh đang ở nhà chờ đấy.

Huy không trả lời, tự ý đọc địa chỉ nhà mẹ của cô cho tài xế ở khoang lái.

- Sao anh biết nhà tôi?

- Anh từng đến đấy.

Huy thừa nhận thản nhiên. Cẩm Đan chồm nhẹ người tới tát cho anh một cái thật mạnh, cái tát khiến cả hai cùng bất ngờ và bừng tỉnh.

- Anh đến bao giờ? Khi tôi nói anh chờ tôi giải quyết chuyện cá nhân, anh đã nói tôi nên lấy chồng, đừng chia tay người đàn ông chờ tôi 5 năm. Vậy anh đến nhà tôi để làm gì?

- Anh đến để lén nhìn em vài lần....

Cẩm Đan thở gấp, cô như muốn nổ tung lồng ngực. Hít thở chung một bầu không khí với anh ta cũng khiến cô cảm thấy tim mình đau đớn.

- Anh đã từ bỏ....

Huy không phản ứng, thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt oán trách của Cẩm Đan. Anh biết ý nghĩ trong đầu cô lúc này. Sự cố chấp và mãnh liệt trong con người của cô luôn ép anh đứng vào ranh giới suýt gỡ bỏ rào cản. Có những nguyên tắc mà thế giới anh sống, không cho phép anh được tự do làm.

- Anh biết em muốn hôn anh đúng không?

- Đừng làm thế.

- Anh thủ thế sợ tôi sẽ nhào đến cưỡng bức anh à? Lúc tôi say, tôi không quản được hành động ngu xuẩn của mình. Nhưng anh nghĩ tôi tỉnh táo thế này mà lại định ngoại tình với anh sao? Con người sống có lý trí, cho dù người ta có muốn nhưng nếu là việc sai trái người ta sẽ không làm. Chẳng lẽ anh không biết?

- Anh không biết, nhưng hơi bia làm anh có chút không tỉnh táo. Anh xin lỗi vì hành động khiến em hiểu lầm.

- Hơi bia? Anh say bia từ miệng cô gái uống gần chục lon. Cô ta đã tỉnh còn anh vẫn say à?

Cẩm Đan đập cửa bắt anh dừng xe. Huy nhoài người tới giữ tay cô lại, không còn vẻ lạnh lùng như nãy giờ anh giữ trên khuôn mặt.

- Đừng làm vậy nữa.... anh sẽ thả em xuống ở đầu ngõ.

Cẩm Đan bật cười, nụ cười đau đớn không thể chịu nổi.

- Tôi về nhà chồng. Tôi chỉ xin phép đi đến 9h thôi.

- Tại sao phải xin phép? Ngày giỗ của chị em mà em không được về nhà một ngày sao?

- Ngày giỗ chị tôi? Anh biết cũng nhiều chuyện quá rồi đấy.

Huy có chút bất ngờ, anh không nghĩ mình lộ sơ hở dễ dàng như vậy. Anh đành lấp liếm cho qua.

- Ngày này 2 năm trước, chúng ta gặp nhau em đã nói là ngày giỗ của chị em.

- Tôi có nói sao? Thật không nhớ nổi, vì tôi đã quên tất cả chuyện xảy ra với anh rồi.

- Cẩm Đan - Huy đưa tay lau nhẹ nước mắt còn ở quanh mi cô - Em đã sống thế nào trong cuộc hôn nhân này vậy? Tại sao chồng em không đi cùng em trong ngày này?

- Ngày duy nhất có lí do ra khỏi nhà, tôi muốn tận hưởng sự riêng tư với chị...

Vẫn như 2 năm trước, dẫu cho mới gặp, cô vẫn thoải mái nói ra lòng mình và cả những suy nghĩ rất riêng của bản thân với Huy. Cảm giác với anh ta thật đặc biệt.

- Anh luôn nghĩ em được sống trong một gia đình có điều kiện, có nền tảng văn hoá và có hạnh phúc....

- Chuyện đấy thì liên quan gì anh? Người đã từ bỏ bằng cách kể ra một loạt lý do tôi nên lấy chồng?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên