Sơn vừa chạy xe ra khỏi biệt phủ và thả tay gas đi chầm chậm giữa rừng thông trong buổi chiều tà đỏ rực, anh bỗng dừng lại nhìn xuống thung lũng và hơi mỉm cười nghĩ đến cô bé hàng xóm đỏng đảnh ngây thơ.
Nhiều khi cuộc đời ít có sự lựa chọn và chúng ta dù mạnh mẽ vẫn phải chấp nhận đi con đường mình không hề muốn. Nghe có tiếng chuông điện thoại, thấy người gọi là em gái, Sơn lập tức mở ra nghe
- Anh đây, đợi chút anh về nấu cơm cho em.
- Anh Hai, nhà mình có khách...
Sơn bất ngờ và có chút lo sợ, do tính chất công việc, anh đắc tội với không ít người nên bất cứ vị khách nào cũng khiến Sơn đề phòng.
- Đừng mở cửa, ở nhà đợi anh về.
- Anh Hai... là người đã hiến tủy cứu em...
Sơn giật mình và lập tức tắt máy phi về nhà, quãng đường bỗng chốc quá xa. Anh đã cố gắng đi tìm tin tức của cô gái hiến tủy cứu Hạnh suốt một năm nhưng vô vọng. Tại sao hôm nay cô ấy lại xuất hiện ở nhà anh?
Vừa dựng xe ngay trước cửa nhà, Sơn gặp ánh mắt hờn giận lẫn căm ghét của Quỳnh lúc đi bộ ngang qua, có lẽ giờ này cô phải đi học thêm, trời tối và lạnh nhưng ăn mặc lúc nào cũng phong phanh, không hiểu một đám giúp việc của nhà đó làm gì khi cô chủ cứ phải một mình đi học?
Không có nhiều thời gian cho việc gây gổ với Quỳnh, Sơn bỏ qua vẻ mặt phụng phịu của cô mà lao thẳng vào nhà, người phụ nữ anh tìm cuối cùng cũng xuất hiện ở đây cho anh nói lời cảm ơn trực tiếp.
- Chào chị...
Sơn hơi nhíu mày khi nhìn thấy Cẩm Đan, người mà anh đã quá quen mặt vì liên tục nhiều tháng âm thầm theo dõi vợ chồng cô. Thật không ngờ, vợ Dương Kiên chính là người đã hiến tủy cứu Hạnh.
- Xin chào, mình tên Đan.
Bé Hạnh đang ngồi cạnh cô gái, vẻ mặt tươi rói và tràn đầy hạnh phúc của đứa trẻ lên 10 được gặp ân nhân cứu nó.
- Thật xin lỗi để chị đợi lâu.
Sơn vừa nói vừa định mang ấm nước đi pha bình trà mới nhưng anh dừng lại khi thấy trà còn nóng hổi và đã vơi nửa bình. Cô ấy đã tự pha trà và đợi anh về.
- Tôi đã tìm chị suốt một năm nhưng bệnh viện bảo vệ thông tin của người hiến tình nguyện. Gia đình tôi vô cùng biết ơn chị.
Cẩm Đan mỉm cười hiền từ, cầm bàn tay bé nhỏ xanh xao của Hạnh lên xoa xoa nhẹ nhàng
- Với gia đình anh thì tôi đã cứu em ấy, nhưng với tôi, em ấy đã cứu tôi.
-....
- Một năm đủ để bình tâm lại, tôi mới dám đến gặp mọi người và muốn biết tình hình hiện tại của em ấy, mong là hai chị em chúng ta cùng nhau sống khỏe mạnh an yên nhé.
- Chị đã bị ốm hả chị?
Bé Hạnh vừa hỏi vừa nắm lại bàn tay Cẩm Đan, cô gái gật đầu rồi lắc đầu mỉm cười
- Ừ, nhưng giờ chị khỏi rồi, là nhờ có em đấy cô bé ạ, cảm ơn em rất nhiều.
Sơn nghe không hiểu gì hết nhưng vẫn im lặng để Hạnh hỏi những câu ngây ngô và quan sát thái độ của Cẩm Đan. Ban đầu anh có ý định tìm người hiến tủy để cảm ơn và xin được hậu tạ tấm lòng của họ nhưng giờ thì không cần, một người phụ nữ lấy chồng giàu sang quyền quý, cô ấy không cần điều đó.
- Chị ăn cơm với anh em của em nhé, anh Sơn em nấu cơm rất ngon. Anh ấy cũng đẹp trai nữa, chưa có người yêu đâu, chị đừng ngại nhé.
- Ôi trời... - Cẩm Đan phá ra cười - Nhưng chị có chồng mất rồi bé ạ, thật tiếc vì đã gặp anh của em muộn quá.
- Tiếc thật ấy. Anh em tốt lắm, hiền nữa, anh em năm nay 25 tuổi và anh em rất thích phụ nữ xinh đẹp.
- Đủ rồi đấy...
Sơn hơi tức cười và ra hiệu cho Hạnh rời khỏi phòng khách.
- Lát anh gọi pizza cho em, giờ thì vào phòng nghỉ ngơi đi, anh nói chuyện riêng với chị Đan.
- Vâng, em chào chị, mình sẽ gặp lại chị nhé.
- Ừ...
Đan cười vẫy tay nhè nhẹ khi Hạnh nấn ná chưa muốn đi. Sơn rót ly nước đầy cho cô và lịch sự cảm ơn lần nữa khiến Đan hơi bối rối ngại ngùng.
- Tôi đến đây không phải để mong mọi người hàm ơn đáp nghĩa đâu. Tôi chỉ muốn biết tình hình sức khỏe của Hạnh thôi.
- Tôi hiểu mà, chị thật có lòng quá. Dù đối với chị việc này chỉ như làm việc tốt, nhưng đối với tôi, không điều gì diễn tả được sự cảm phục tận đáy lòng của tôi. Em gái tôi đã sống suốt tuổi thơ đau ốm và tuyệt vọng, cho đến khi được phẫu thuật ghép tủy. Dù có thể chị không cần, nhưng bất cứ khi nào muốn tôi làm việc gì, xin chị cứ nói...
- Tôi thực sự không muốn gì cả, tôi chỉ đến một lần thôi, để gia đình thoải mái, thật là đúng đắn khi bệnh viện không muốn chúng ta gặp nhau, họ sợ những hệ lụy này đây.
Cẩm Đan đứng lên định ra về, Sơn lập tức giữ tay cô lại, đầy vẻ biết lỗi
- Tôi xin lỗi... tôi không có ý như vậy.
- Tôi đã nghe cuộc điện thoại của bệnh viện khi đứng trên vách đá và muốn nhảy xuống. Nhưng vì một đứa trẻ cần đến tủy của tôi để sống, nên tôi đã dừng lại và bây giờ vẫn còn ở đây. Anh đã hiểu sự biết ơn của tôi chưa?
Cẩm Đan nói một cách trải lòng nhưng không khí có chút gượng gạo nên cô xin phép đi về, Sơn đứng lại không cần thiết xin số điện thoại của cô, anh hiểu về cuộc sống của cô đến mức biết rằng bây giờ là thời điểm cô phải về làm bổn phận con dâu của gia đình truyền thống giàu có nổi tiếng bậc nhất đất này. Một gia đình nghiêm khắc và khó khăn đến độ thuê giúp việc là điều nguy hiểm. Mọi thứ từ cơm nước, đến việc nhà không tên chỉ có con dâu phải làm, và phải làm rất tốt.
Ít nhất thì cô ấy lấy Dương Kiên, người đàn ông tử tế và gia thế trong sạch, chứ không phải sếp của anh, kẻ nhét sỏi vào não và sống giữa bầy thú dữ, mỗi giây phút của giấc ngủ đều không an.
Sơn mỉm cười nhìn cô đi bộ ra con ngõ dốc, đôi chân nhanh nhẹn và đầy vẻ thanh thản của một tâm hồn đẹp đẽ, xứng đáng được hưởng bình yên.
- Thì ra gu của anh là những cô gái trưởng thành, mặc đồ công sở, đi giày cao gót?
Sơn hơi cười khi quay sang nhìn Quỳnh, cô lại cúp học và theo dõi anh khi thấy phụ nữ xuất hiện trong nhà.
- Em học kiểu này rồi liệu có tốt nghiệp được không?
- Em luôn là học sinh giỏi suốt 11 năm đấy, thưa anh.
- Vậy cố giữ vững danh hiệu cho năm cuối cấp nhé, đừng yêu đương rồi tụt lùi.
Sơn định đi vào nhà kéo cửa trước mặt Quỳnh khiến cô nổi khùng ném ba lô toàn sách vào người anh.
- Đồ khốn, anh nên chết đi.
- Đừng vứt những thứ mình chưa từng vất vả kiếm ra, đây là tiền của công sức mồ hôi của bố em. Thôi thói tiểu thư đi, và hơn nữa anh không phải người làm của em, anh không có nghĩa vụ yêu chiều và làm theo mọi ý muốn điên rồ của em.
Sơn nhặt lại ba lô nhét vào tay Quỳnh, cô bật khóc tức tưởi, nhào vào lòng anh bất chấp bị từ chối đến mức suýt đánh rơi thể diện.
- Anh đợi em lớn được không? Em sẽ đi làm và ăn mặc trưởng thành nữ tính như kiểu anh thích.
- Ai nói anh thích kiểu như vậy?
Sơn gỡ tay Quỳnh ra, bật cười vì chút cảm xúc vừa trào lên
- Anh thích em như bây giờ, đơn giản đáng yêu, mặc áo dài trắng và đi sandal bệt.
- Vậy sao anh lại yêu chị kia nữa?
- Yêu hồi nào?
- Ánh mắt anh nhìn chị ấy, em biết mà..
- Cô ơi, cô thôi đọc ngôn tình xem phim Hàn Quốc nữa đi, tôi không yêu ai cả, hiện tôi độc thân và cũng không định yêu ít nhất là 3 năm nữa.
- Tại sao lại là 3 năm? Mà mấy ngày vừa rồi anh đi đâu vậy? Vừa về đã có gái đến thăm.
Sơn buông rơi chút cứng rắn sau cùng, anh không gỡ được tay Quỳnh ra, nên đành chịu trận, nhìn vào mắt cô đầy âu yếm.
- Anh đợi em, ba năm nữa nhé, em cũng đợi anh. Để ít nhất anh cũng thấy mình xứng đáng với em.
- Anh có gì không xứng với em? Anh đẹp trai, tốt bụng, biết nấu cơm...
Sơn đưa tay vòng qua người ôm lấy Quỳnh, áo khoác của cô ướt sương, vậy là nãy giờ cô cứ đứng ngoài này đợi anh...
- Sao yêu cầu của em thấp thế? Anh còn chưa học hết cấp 2, cũng không có nghề nghiệp gì.
- Anh kiếm được tiền để trả nợ cho mẹ anh, anh nuôi em gái ốm đau, anh hy sinh nhiều như vậy, em yêu anh cũng nhiều như vậy.
Quỳnh khóc thút thít dúi mặt vào ngực Sơn, rõ ràng cô không phải trẻ con, yêu đương nhắng nhít mà rất biết nhìn nhận, rất biết suy nghĩ.
- Anh cần thêm 3 năm, nếu em đợi được, anh sẽ chứng minh là em không yêu nhầm người, nếu em không đợi được, anh cũng không trách móc và mong em gặp người như ý.
Sơn cảm động đến mức suýt khóc, anh nghẹn họng vì cái ôm thật chặt của Quỳnh.
- Được không Quỳnh?
- Sao phải đợi 3 năm? Vậy 3 năm em không được ôm anh à?
Quỳnh lắc đầu không chịu, cứ đứng nép chặt trong lòng Sơn ngay con dốc dẫn lên nhà mình mà không biết xe của bố đang đánh đèn leo lên từ phía đường lớn.
Sơn đẩy cô ra không kịp khi xe đi ngang qua hai đứa, anh biết rằng, ngày mai sẽ dài hơn hôm nay nữa rồi.
- Bố em thấy rồi - Sơn thì thầm vào tai Quỳnh.
- Bố em quý anh lắm, bố khen anh suốt. Bố bảo anh là người biết gánh vác gia đình.
- Đó là khi anh không ôm cô con gái 17 tuổi của chú ấy ngay giữa ngõ như vậy.
- Mình cứ hẹn hò đi anh, em đợi anh 3 năm trong lúc mình hẹn hò đi.
- Trời ơi, em có hiểu nãy giờ anh nói gì không? Em còn chưa đủ tuổi...
- Đủ tuổi gì chứ? Làm như hôn nhau cũng khiến anh đi tù ấy.
- Cô ơi, cô đừng nói mấy chuyện linh tinh được không? Sao không biết ngượng là gì vậy?
Sơn dứt khoát đứng xa khỏi Quỳnh, đưa ba lô cho cô và dùng cả hai tay xoay vai Quỳnh hướng về phía căn biệt thự cuối ngõ
- Về đi, em phải nghĩ ra lý do tử tế trình bày việc bỏ học đấy, mai anh sẽ giải thích với chú. Cứ đổ lỗi anh quấy rối em đi.
- Anh điên à? Bố em cho người đánh chết anh mất.
- Bố em là chủ tịch công ty xây dựng, không phải đầu gấu, em đừng đặt chú thấp như anh.
- Thì cứ thừa nhận là yêu nhau thôi, sao anh phức tạp quá vậy?
- Yêu hồi nào? Em đừng nói tầm bậy, chờ anh 3 năm hoặc không gì cả.
Sơn đóng cửa một cách dứt khoát khiến Quỳnh đành lếch thếch đi bộ về nhà, nhưng dù sao cũng là một ngày hạnh phúc, ít ra anh cũng có tình cảm chứ không hoàn toàn thờ ơ với cô.