Đâu đó... văng vẳng Lê khúc lãng quên
Bóng nắng chênh vênh trong ánh dương tà
Buông làn khói mờ ta bắt gặp ta
Với dăm bản ngã... dăm quãng ngày xa
I.
Em đôi mươi...
... váy ngắn guốc cao khoe dáng ngọc
Hàm tiếu rạng ngời quyện hương làn tóc
Mặc gió nô đùa mơn man tà áo mỏng
Bước nhịp bước... bờ ngực phập phồng
Nhìn em
Ta nhớ một thuở...
Thuở chưa tiếc nuối điều vừa mất
Chỉ luôn góp nhặt, chắt chiu... cả điều chẳng thật
Chắc em cũng như ta...
Ngỡ bến đời mãi lặng
Và...
Làm sao kẹo ngọt lại có thể đắng?
Trân giữ em nhé!
Mộng ban đầu...
Tô hồng gót sạm những ngày sau
Ve vuốt thương đau mỗi lần ngã
Ngoài kia... giông bão thường kéo qua
Nắng mưa cũng nên lạ...
II.
Ngưỡng ba mươi...
Em... vị Sake thơm nồng từng thớ lưỡi
Nét xinh tươi quyện nét kiêu sa
Nửa lơi lả
Nửa lại hiền hòa
Ẩn ẩn hiện hiện... thiên thần hay ác ma?
Ba mươi như em...
Ta tiếc nuối cả điều chưa từng mất...
Cuộc sống tựa nghìn cơn lốc
Cuốn xoáy buồn vui vào những cuồng phong...
Và có lẽ... chẳng nhớ được nghĩa từ "cô độc"
Trong từng hân hoan
Ta tán thưởng ta bởi vị chanh muối hòa lẫn men cay Tequila
Nhưng...
Ba mươi đẹp mong manh như hư ảo
Thời khắc giao mùa...
Hoa bướm rộn ràng và lối vắng sao thưa
Tiếng cười ròn rã
Hoài niệm lụa là
Hay lệ rơi xót xa?
III.
Ánh nhìn mỏi mệt
Khóe môi... thời gian in vệt hằn
Câm lặng. Ta trơ mắt nhìn ta
Bốn mươi!
Hình như vừa qua...
Bắt đầu tiếc nuối những điều chưa kịp mất
Mất! đôi khi là niềm vui...
Ta chẳng mất đủ nên hoài rong rủi
... tìm nhặt mảnh long đong
Ghép cho vẹn vết lòng rã rời
Sao chẳng ai đánh rơi?
Hỏi ai... người đánh rơi!
Ngày ngày tháng tháng... trôi
Ta ru ta trong khúc nửa vời
"Em ơi! quên đi bao nhiêu xót xa..."
-U Huyễn-