(Cho những ai đã mệt mỏi vì đợi chờ)
Nơi ấy... cỏ có còn xanh?
Nơi em và anh từng thuộc về, gọi tên "tổ ấm"
Mật đắng bao năm em vẫn ngậm
Nước mắt này sẽ thôi khóc vì anh.
Tình yêu vốn là mong manh
Như trò xúc xắc mùa thu, hoặc là mất đi hoặc là có được
Ngược xuôi ngang dọc
Chớp mắt... mình đã lạc nhau.
Tình yêu vốn là thương đau
Như chocolate đắng lúc đầu rồi sau sẽ ngọt
Nên nghiện vị đắng đót
Khi mất đi sẽ vội vã kiếm tìm.
Cuồng dã như một cánh chim
Anh sải cánh bay về nơi anh hằng khao khát
Bỏ lại một vùng chao chát
Vì anh đi tất cả đã nát tan.
Tình yêu không hề yên an
Như nắm cát trong tay càng chặt càng nhanh vuột mất
Nhưng nếu không nắm lại
Cát... liệu có tránh được bị gió cuốn bay?
Anh có hay
Từ khi anh đi nơi ấy không còn là tổ ấm
Ktmb
_15/11/2013_
p/s: Nếu biết nơi nào đó có người vẫn đợi chờ, đó cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng nếu không thể trở về, hãy buông tha để người ấy bay đi...
Nơi ấy... cỏ có còn xanh?
Nơi em và anh từng thuộc về, gọi tên "tổ ấm"
Mật đắng bao năm em vẫn ngậm
Nước mắt này sẽ thôi khóc vì anh.
Tình yêu vốn là mong manh
Như trò xúc xắc mùa thu, hoặc là mất đi hoặc là có được
Ngược xuôi ngang dọc
Chớp mắt... mình đã lạc nhau.
Tình yêu vốn là thương đau
Như chocolate đắng lúc đầu rồi sau sẽ ngọt
Nên nghiện vị đắng đót
Khi mất đi sẽ vội vã kiếm tìm.
Cuồng dã như một cánh chim
Anh sải cánh bay về nơi anh hằng khao khát
Bỏ lại một vùng chao chát
Vì anh đi tất cả đã nát tan.
Tình yêu không hề yên an
Như nắm cát trong tay càng chặt càng nhanh vuột mất
Nhưng nếu không nắm lại
Cát... liệu có tránh được bị gió cuốn bay?
Anh có hay
Từ khi anh đi nơi ấy không còn là tổ ấm
Ktmb
_15/11/2013_
p/s: Nếu biết nơi nào đó có người vẫn đợi chờ, đó cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng nếu không thể trở về, hãy buông tha để người ấy bay đi...