Thơ Em tôi

Hoa cà phê

Gà con
Tham gia
31/3/14
Bài viết
9
Gạo
0,0
withmayshowerscomespringflowers.jpg


Em đến từ lòng mẹ, ta đưa em vào đời
Bằng lời ca thỏ thẻ, bằng chút tình yêu thương
Mười tám năm có lẽ cũng đong đầy gian nan
Ngày vui chưa được mấy, ngày buồn dài thênh thang
Nồi cơm bo bo nóng, mà nụ cười vẫn trong
Niềm vui vô tư quá! Khoảng trời gần thật xanh
Em lớn lên thật nhanh, mắt em là màu nắng
Môi xinh như nụ hoa, chập chờn ong bướm trắng
Ước mơ gần, mơ xa!

Rồi một buổi chiều, ta thấy đời xa lạ
Mây tím chập chùng, đen tối bủa vây.

Em bỏ ta đi mang theo tuổi trẻ
Mang cả linh hồn vào đáy mộ sâu
Mười mấy năm qua em ở nơi đâu?
Cho nước mắt đọng khô trong kí ức
Xòe bàn tay đếm lần ly biệt
Xóa mãi trong đời một nỗi đắng cay.

Những buổi chiều cuối năm gió nhẹ lung lay
Ta chợt nhớ mênh mang về kỉ niệm
Ta chợt thấy ảnh hình xưa hiện diện
Ta chợt buồn se thắt, lệ rưng rưng
Bốn mươi năm hồn cũng đá chai cứng
Mưa nắng cuộc đời không đủ xóa ưu tư
Ta chợt thấy bên kia trời cô lẻ
Em mỉm cười cho òa vỡ một cơn mơ!
 
Bên trên