Re:
Em?
Đọc xong em cũng đoán là chị bị ám ảnh bởi chuyện phá thai, em đã nghĩ như thế. Thật không ngờ...
Nguồn(Internet)
Ngày ấy em còn bé,
Chỉ là cục nhỏ thôi,
Trong ngôi nhà ấm áp,
Em đã có mẹ rồi.
Mẹ em đẹp lắm ạ,
Có mái tóc rất dài,
Có đôi môi đỏ mọng,
Có đôi mắt long lanh.
Em ngồi đây ngắm mẹ,
Nhưng kỳ lạ một điều,
Chẳng bao giờ thấy bố,
Ghé thăm mẹ con em.
Khi em được tròn tháng,
Em vui biết nhường nào,
Nhưng sao mẹ lại khóc?
Hay mẹ vui quá chăng?
Hay là em không ngoan,
Mẹ giận rồi mẹ khóc,
Mẹ khóc lả cả người,
Em gọi mẹ chẳng được.
Trong một tháng sau đó,
Mẹ chẳng cười với em,
Đôi lông mày hay nhíu,
Suy tư thẩn thơ người.
Á! Hôm nay bố tới,
Nhìn bố thật bảnh bao,
Nhưng sao bố cáu gắt,
Lại làm mẹ khóc rồi.
Ngày hôm sau,
Mẹ đi vào bệnh viện,
Sao bố không đi cùng?
Em thật không ngoan sao?
Bỗng có một bàn tay,
Mềm mại và âm ấm.
Giọng nói mẹ thật kẽ:
"Mẹ xin lỗi con yêu."
Em chẳng hiểu gì cả,
Mẹ đi vào phòng trong,
Có cái gì lành lạnh,
Chạm vào da thịt em.
Con đau quá mẹ ơi!
Cắt tay, cắt chân con.
Mẹ ơi, mau đến cứu,
Con đau quá mẹ ơi!
Mẹ!
Mẹ không yêu con sao?
Mẹ không cần con sao?
Mẹ ơi! Xin đừng...
Xin đừng... giết con.
Em gọi mẹ khản tiếng,
Nhưng chẳng thấy mẹ đâu.
Mẹ ơi, con buồn ngủ.
Buồn ngủ lắm mẹ ơi!
...........................................
*B.H*
Người ta thường bảo có bình yên nào không xót xa. Nhưng mà chẳng có thứ yên ổn nào có được nhờ thứ hành động dã man này trên đời đâu. Vẫn biết có những người là bất đắc dĩ, nhưng những sinh linh còn chưa thành hình ấy, làm sao siêu thoát được.