Tản văn Fastidious

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
10649804_1085177524846752_3295016762413288358_n.jpg

(By Laura Makabresku)

Tình yêu lúc nào cũng đẹp, nhưng bạn nói với tôi, bạn luôn buồn, lúc nào cũng buồn.

Bạn khóc rất nhiều. Vì tình yêu. Nước mắt chen vào từng từ, bạn gặp tôi và bạn nói, không phải về câu chuyện của bạn mà về nỗi đau của bạn. Tôi không đủ sức nghe, nhưng bạn cần nói.

Về tình yêu hiện đại, về lý trí khi yêu.

Khi bạn không hiểu mình. Bạn lo lắng. Bạn đi tìm những lời khuyên. Lời khuyên từ các cuộc tình đổ vỡ, trong mắt tôi, nó không phải là kết quả được rút ra từ một câu chuyện, mà là một nỗi đau tươi rói. Thứ ngôn ngữ của nó, các xúc cảm của nó, chỉ có đau đớn và nước mắt.

Và rồi như bao kẻ, bạn đau khổ, bạn sợ hãi, bạn không thể cho phép bản thân chịu đau đớn như thế một lần nữa. Bạn nói với người thân thiết, thậm chí là bất kì ai, về một câu chuyện, và bằng ngôn từ, bạn trói buộc bản thân mình từ chính những gì bạn nói. Nhưng chẳng ai cần một cuốn sách hướng dẫn cho tình yêu. Bởi người ta vẫn cứ yêu dù có thế nào. Các nghĩa trang tình cảm cứ đầy ra đó những ngôi mộ không tên, những cuộc tình chưa kịp nở đã héo, vì thế người ta chẳng biết đề gì trên đó, họ để trống, như thế là hợp nhất. Dù đã từng cảm nhận biết bao thứ xúc cảm, dù đã trải qua bao nhiêu, nhưng có những kẻ, vì tự trọng, chẳng dám để lại một dấu vết gì trên đời, tình yêu cứ thế đến rồi biến mất. Một cuộc tình trong quá khứ, và một kẻ cô đơn ở hiện tại.

Kẻ lúc nào cũng sợ yêu.

Một mối quan hệ yêu lành mạnh trong thế giới hiện đại, chính là tự kiểm soát bản thân từ hai phía. Nhìn lại, thì sẽ thấy bi kịch của tình yêu thời hiện đại về bản chất chẳng khác gì những câu chuyện tình ngày xưa, bị trói buộc bởi những thứ không đến từ ý nguyện của bản thân. Bi kịch hiện đại cũng là trói buộc, nhưng lại là những kẻ tự trói buộc mình. Bằng lý trí, và bằng kết cục thảm hại của những câu chuyện tình khác.

Bạn lúc nào cũng buồn.

Tôi là một kẻ cô đơn, gần suốt cuộc đời mình. Bạn bên cạnh tôi, bạn rất quý giá. Khi bạn khóc, tôi sẽ lau nước mắt cho bạn. Bất kể lúc nào, dù là lúc bạn đang hạnh phúc. Nhưng khi bạn nói: "Mình không thể yêu được."

Tôi sẽ bối rối. Bởi sự xáo trộn và kinh hãi.

Bởi bạn đang nói với tôi, bạn không yêu con người, bạn cũng không thể yêu bản thân mình.

Và bạn chết.

Dần mòn.

"Người bung dù che chắn cơn mưa của lòng tôi.
Anh không yêu tôi cũng không sao hết."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên