First love, một câu chuyện hay, hay không phải bởi các tình tiết gay cấn lôi cuốn, mà hay bởi cảm giác đọng lại sau khi hiểu được tình cảm trong đó.
Câu chuyện kể về “mối tình đầu” không phải chỉ của nhân vật chính mà là của tất cả các nhân vật khác, một Mạnh Phàm yêu đơn phương, tình cảm đong đầy nhưng không dám nói ra, một Ôn Tĩnh dành hết mình cho mối tình đầu với Hiểu Phong nhưng cuối cùng lại bị buông tay, một Hiểu phong cao ngạo vừa đáng trách vừa đáng thương bị hiện thực đánh bại dần buông tay với tình yêu đầu tiên…
Đọc để cảm nhận sự nuối tiếc của Ôn Tĩnh với Mạnh Phàm- người thầm lặng yêu cô suốt 10 năm vậy mà cô vô tâm không nhận ra tình cảm đó. Nếu ngày đó cô đừng quay lại nói “bye bye” với anh thì đã không có sự nuối tiếc của ngày hôm nay. Tìm lại các tác phẩm của Mạnh Phàm, từng mảng ký ức ùa về quanh Ôn Tĩnh, trong các kỷ niệm đó tôi thấy xót xa cho Mạnh Phàm, khi tiếng đàn anh tập luyện dành cho Ôn Tĩnh lại đệm lên khi Ôn Tĩnh và Hiểu Phong hôn nhau…
Đọc xong câu truyện ấy, thấy tiếc cho mối tình không giãi bày của Mạnh Phàm, tiếc cho những năm tháng yêu thương của Ôn Tĩnh nhưng không trọn vẹn, rồi một ngày nhận ra có người yêu mình suốt 10 năm mà chỉ đến lúc anh ra đi cô mới nhớ đến anh, mới biết được tình cảm của anh.
Tình cảm đầu tiên ấy, được các nhân vật trân trọng, nâng niu, là một đoạn hồi ức không bao giờ bị lãng quên.
Đọc xong lại nghĩ đến mình, mối tình đầu của tôi cũng đẹp như thế, cũng là những tháng ngày cấp 3, trong màu áo trắng, chỉ là cảm giác thích thích rồi theo thời gian thành tình yêu kéo dài tới bây giờ, nhiệt huyết 4 năm rồi kết thúc trong lặng lẽ, có lẽ không phải yêu sâu đậm mà kéo dài lâu đến thế mà vì không nỡ bỏ đi tình cảm đầu tiên của thưở học trò, bỏ đi một thói quen từ lúc non nớt tới khi trưởng thành.
“Con người luôn luôn học được cách yêu thương, rồi mới được yêu, sau đó vì yêu mà trở nên dũng cảm.
Mỗi một con người bước đi trên con đường gai góc, trải qua quá trình trưởng thành không ngừng bị phủ định, chính tay chôn lấp ước mơ, vì tình yêu mà không ngừng chịu tổn thương, đều nhất định đã từng được yêu thương trong thưở ban đầu, đều nhất định đã được một người ghi nhớ và âm thầm chúc phúc cho mình
Đấy chính là dũng khí giúp con người bước tiếp”
Câu chuyện kể về “mối tình đầu” không phải chỉ của nhân vật chính mà là của tất cả các nhân vật khác, một Mạnh Phàm yêu đơn phương, tình cảm đong đầy nhưng không dám nói ra, một Ôn Tĩnh dành hết mình cho mối tình đầu với Hiểu Phong nhưng cuối cùng lại bị buông tay, một Hiểu phong cao ngạo vừa đáng trách vừa đáng thương bị hiện thực đánh bại dần buông tay với tình yêu đầu tiên…
Đọc để cảm nhận sự nuối tiếc của Ôn Tĩnh với Mạnh Phàm- người thầm lặng yêu cô suốt 10 năm vậy mà cô vô tâm không nhận ra tình cảm đó. Nếu ngày đó cô đừng quay lại nói “bye bye” với anh thì đã không có sự nuối tiếc của ngày hôm nay. Tìm lại các tác phẩm của Mạnh Phàm, từng mảng ký ức ùa về quanh Ôn Tĩnh, trong các kỷ niệm đó tôi thấy xót xa cho Mạnh Phàm, khi tiếng đàn anh tập luyện dành cho Ôn Tĩnh lại đệm lên khi Ôn Tĩnh và Hiểu Phong hôn nhau…
Đọc xong câu truyện ấy, thấy tiếc cho mối tình không giãi bày của Mạnh Phàm, tiếc cho những năm tháng yêu thương của Ôn Tĩnh nhưng không trọn vẹn, rồi một ngày nhận ra có người yêu mình suốt 10 năm mà chỉ đến lúc anh ra đi cô mới nhớ đến anh, mới biết được tình cảm của anh.
Tình cảm đầu tiên ấy, được các nhân vật trân trọng, nâng niu, là một đoạn hồi ức không bao giờ bị lãng quên.
Đọc xong lại nghĩ đến mình, mối tình đầu của tôi cũng đẹp như thế, cũng là những tháng ngày cấp 3, trong màu áo trắng, chỉ là cảm giác thích thích rồi theo thời gian thành tình yêu kéo dài tới bây giờ, nhiệt huyết 4 năm rồi kết thúc trong lặng lẽ, có lẽ không phải yêu sâu đậm mà kéo dài lâu đến thế mà vì không nỡ bỏ đi tình cảm đầu tiên của thưở học trò, bỏ đi một thói quen từ lúc non nớt tới khi trưởng thành.
“Con người luôn luôn học được cách yêu thương, rồi mới được yêu, sau đó vì yêu mà trở nên dũng cảm.
Mỗi một con người bước đi trên con đường gai góc, trải qua quá trình trưởng thành không ngừng bị phủ định, chính tay chôn lấp ước mơ, vì tình yêu mà không ngừng chịu tổn thương, đều nhất định đã từng được yêu thương trong thưở ban đầu, đều nhất định đã được một người ghi nhớ và âm thầm chúc phúc cho mình
Đấy chính là dũng khí giúp con người bước tiếp”