Đắn đo mãi, Thiên Lý cũng chọn được một công ty vừa ý. Trong bốn công ty gọi điện thông báo trúng tuyển, cô thấy công ty này có vẻ ổn. Ngoại hình xinh xắn, bằng cấp loại giỏi, lại từng đi làm thêm nhiều công ty trước khi ra trường nên khi phỏng vấn xin việc khá dễ dàng. Tính cô năng động, hay nhảy việc mỗi khi thấy môi trường ở đó không còn phù hợp với cô nữa. Và đây là công ty thứ tư cô nhảy việc. Bạn bè cùng lứa ra trường thì đã ổn định chỗ ngồi, yên ấm gia thất thì cô cứ mãi cù bơ nhảy nhót khắp nơi này đến nơi khác. Mẹ thì lắc đầu ngán ngẫm “không biết đến bao giờ nó mới dừng chân”. Bà đã nhiều lần kêu bố cô nhờ bạn bè “chạy” cho cô một chân biên chế nhưng cô không chịu. Cô nói làm thế là mất tiền oan lại còn mắc nợ ân tình với người ta nữa. Với năng lực của mình cô thừa sức xin cho mình một công việc ngoài nhà nước với mức lương gấp đôi thậm chí ba bốn lần biên chế nhà nước. Cô không tiếc tiền mà bản thân cô không muốn mất thời gian vào cái khuôn khổ nhà nước đó. “Nó ngăn cản sự sáng tạo của giới trẻ và đốt cháy thời gian vào những công việc nhàn rỗi”.
- Đây là Thiên Lý, nhân viên mới của công ty. Mong mọi người chỉ bảo cho! – Ông phó giám đốc dắt cô đi ra mắt cả phòng.
Anh chàng trưởng phòng mồm mép tép nhảy vội chạy ra đôn đả từ ngay ngoài đầu cửa.
- Dạ! Sếp cứ yên tâm! Em sẽ hết sức dìu dắt cô ấy.
Mấy tay con trai thì nhìn chằm chằm vào cô. Còn các chị thì đang rỉ tai nhau thầm thì. Cô biết họ đang nói gì. Cô chả lạ gì mấy chiêu của các chị “ma cũ” khi gặp một “ma mới” xinh đẹp hơn. “Lại con ông cháu cha sếp nào đây” hay đẳng cấp hơn là “chân dài của sếp”. Cô tươi cười cúi đầu chào tất cả mọi người. Anh trưởng phòng vội đưa cô đến bàn làm việc.
- Nghe nói có nhân viên mới về lâu lắm rồi mà giờ mới ra mắt. Ban giám đốc giấu kĩ ghê.
Khi ông phó gám đốc vừa đi khỏi thì cả đám đàn ông bu vào hỏi thăm cô đủ thứ chuyện. Chủ yếu là xoay quanh vấn đề “em đã có người yêu chưa?”. Cô thừa hiểu đám đàn ông con trai này vì từng có kinh nghiệm vài ba lần trước đó. Đám này thì dễ đối phó. Cô sợ nhất là đám chị em sẽ gghen ghét mình dù chưa biết tính tình cô ra sao. Con gái đẹp đi đâu cũng có lợi thế nhưng một nhược điểm mà ít cô gái để ý đó là bị các cô gái khác ghen ghét, đố kị nếu như không biết cách cư xử. Thiên Lý tuy xinh đẹp thật nhưng cô không kiêu kì hay chảnh chọe gì cả. Thế mà khi đi làm còn bị mấy chị cấp trên trù dập cho nát nhừ. Nhưng cũng chính vì bị nát nhiều nên vỏ càng cứng. Rút kinh nghiệm lần này đến, cô ưu tiên làm quen “lấy lòng” mấy chị trước. Cô không trang điểm lòe loẹt; cũng không ăn mặc cầu kì mà chỉ bôi một lớp kem dưỡng da; tô chút son hồng cho tươi tắn; mặc chiếc quần tây đen áo sơ mi trắng giản dị đến công ty. Trước hết để lấy thiện cảm với các chị em cô là con gái nhà lành. Tiếp đến cô lôi một bọc xoài xanh mà mẹ cô vừa mang ở quê ra chia cho các chị. Con gái là chúa ăn vặt. Lấy lòng kiểu này không tốn kém mà lại cực kì hiệu quả. Và cô đã đúng. Các chị đã chấm điểm khá ngay từ lần đầu gặp mặt.
Dù đã thạo việc từ thưở còn sinh viên nhưng thỉnh thoảng cô cũng khéo léo hỏi các chị một vài chi tiết để kết thân. Tuyệt nhiên không nhờ đến các anh. Có việc gì cô cũng gọi các chị “giúp đỡ”. Được dịp các chị thể hiện kinh nghiệm trước cánh đàn ông con trai rằng phụ nữ cũng giỏi không thua kém các anh. Không khí trong phòng không hề ngột ngạt như mấy công ty cô đã làm trước đó.
Trong số đám đàn ông con trai cùng phòng có một anh chàng trông rất khù khờ và thật thà. Anh ta cũng là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp như cô. Chỉ duy nhất anh ta là không bu vào cô khi lần đầu cô đến nhận việc. Hỏi gì hay nói gì anh ta cũng cười. Có khi ai đùa cũng không biết họ đùa mà chỉ gãi đầu gãi tai cười trừ. Mọi người thường đùa gọi anh ta là Tiến Chuột Chù. Cái danh xưng không được đẹp đẽ nhưng anh cũng không hề tự ái gì. Thậm chí có những câu chuyện đùa hết sức vô lí anh ta cũng tin là sự thật. Được cái về khoản công nghệ thông tin thì giỏi vô đối. Máy móc của phòng có bị làm sao thì tự tay anh ta sửa hết. Công ty chả cần thuê thợ sửa máy tính nên chẳng tốn một xu nào về khoản sữa chữa máy móc.
Lần đầu gặp Thiên Lý, Tiến hơi choáng vì cô quá xinh đẹp. Trong đầu anh nghĩ “có khi cô còn đẹp hơn cả mấy cô hoa hậu trên ti vi ấy chứ”. Vẻ đẹp không son phấn ấy của cô càng làm cho anh chàng chuột chù ngẩn ngơ. Nhưng vốn nhút nhát nên anh chàng chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ chẳng dám bu vào gần như cánh đàn ông khác. Anh không nghĩ có ngày mình lại được làm cùng phòng với một cô gái xinh đẹp như tiên nữ như vậy. Trước mắt cô, anh không giữ được vẻ tự nhiên, mặt mày cứ đỏ lựng lên, tay chân búa xua không biết bỏ vào đâu cho vừa nữa.
Mọi người kể anh chàng chưa được yêu lần nào. Cô phì cười “làm gì có. Đàn ông thời nay gần 30 tuổi mà chưa yêu ái có mà bóng hết à”. Chị Phương Linh ngồi gần anh chàng nhất khiêu khích. “Chị làm ở đây với nó 6 năm rồi mà có thấy nó dẫn cô người yêu nào đến ra mắt đâu. Trong khi đó cánh đàn ông đều có người yêu có vợ hết rồi. Hay em thử…kiểm tra hắn cong hay thẳng”. Nói rồi cả đám phụ nữ phá lên cười giao nhiệm vụ “cao cả” này cho cô mặc cho cô cứ lắc đầu từ chối “thôi em không làm đâu, đùa chuyện này kì cục lắm”. Nhưng đàn bà là chúa lắm chuyện. Cứ thích soi chuyện người khác. Đặc biệt là những người khác người như Tiến. Thế là để làm vừa lòng chị em, Thiên Lý quyết định vào cuộc.
Cô nghĩ kế tiếp cận anh vì biết rằng có cho vàng anh cũng chẳng có gan đến gần cô. Cô kêu lên:
- Chết rồi! Màn hình của em tự nhiên nó đen thui mở hoài mà không lên được. Chiều nay phải làm xong bản kế hoạch cho sếp dyệt mà chưa xong. Làm sao bây giờ?
Cô hoảng hốt vờ lo sợ. Chị Phương Linh lên tiếng ngay:
- Tiến chuột vào giúp em nó đi! Lý bình tĩnh. Tiến nó giỏi lắm, hư kiểu gì nó cũng sửa lại được.
Cô lật đật chạy đến bàn Tiến cầm tay anh rối rít:
- Anh giúp em với!
Tiến Chuột lúc đó cũng chẳng còn nghĩ đến cái tính nhát thường ngày nữa. Cứ công việc là anh chàng quên ngay mọi thứ. Anh nhanh nhảu chạy lại bàn làm việc của cô hí hoáy. Mấy chị em liếc nhau cười. Mười lăm phút sau thì xong. Máy chạy ngon lành. Tiến cười hề hề trả máy cho Thiên Lý. Cô lại chỗ anh cầm tay anh lần nữa tỏ vẻ biết ơn lắm. Lần này thì Tiến chuột nhột thiệt. Mặt mày đỏ bừng. Tim đập loạn xạ vội rút tay về , miệng ấp úng nói “không có gì” mà mắt không dám nhìn vào cô. Cô buồn cười lắm nhưng cố kìm nén sợ lộ bí mật.
- Đấy! Em nói rồi mà. Anh ta có vấn đề giới tính. Đàn ông con trai gì mà con gái chủ động nắm tay cũng không có cảm giác gì. Lại còn không dám nhìn vào mặt đối phương nữa chứ! – Cô quả quyết với đám chị em.
- Có khi nào nó nhát gái quá không nhỉ? Hay em thử chủ động tấn công xem sao? – Chị Phương Linh có vẻ tò mò.
- Thôi thôi chị ơi! Đùa thế thì quá trớn lắm!
Mọi người cũng tán đồng với ý kiến của cô. Nhỡ may mà Tiến Chuột yêu Thiên Lý thật thì tội cậu ta. Thế là kết thúc buổi đàm phán mà không tìm ra được sự thật nào đằng sau cái vẻ khù khờ của chàng chuột chù.
Giờ giải lao, Hùng Híp – Một tên vốn đã có người yêu rồi lân la mò tới chỗ Thiên Lý mời cô đi uống cà phê. Cả phòng nhìn nhau, rõ dụng ý của hắn. Bất cứ cô gái nào mới đến cũng đều được hắn quan tâm kiểu này, sau vài buổi cà phê là bắt đầu tán tỉnh. Chỉ vô phúc cô gái nào làm bạn gái hắn hoặc tệ hơn sau này làm vợ hắn thì không biết trên đầu phải có bao nhiêu cái sừng vừa già vừa non tranh nhau xí chỗ. Nhìn đôi mắt với các điệu cười híp tỉ của hắn là biết ngay cái bộ mặt mặt sở khanh. Thiên Lý quá hiểu những loại người này. Cô vẫn tươi cười thân thiện từ chối khéo vì mắc phải đi với các chị bàn chuyện phụ nữ. Cô ý tứ ra vẻ tiếc nuối hẹn dịp khác. Mặt hắn ta như kẻ ngậm hột thị. Với cái tài ăn nói dẻo quẹo đó ít khi nàobị phụ nữ chối từ. Thế mà hôm nay mời đến lần thứ ba rồi vẫn bị khước từ. Hắn lấy làm bẽ mặt, gượng cười lấy một cái giữa hai hàng ria mép con kiến trông đến là đểu:
- Em cứ đi đi! Không sao khi nào có dịp anh em mình trò chuyện cho hiểu nhau hơn.
Chị Phương Linh huých tay vào hông Tiến Chuột Chù:
- Nhìn lấy mà học hỏi. Không còn ế dài nha cậu em!
Tiến chuột chù lại gãi đầu gãi tai như đánh trúng tim đen.
- Em…em đâu dám chị!
Mấy chị em nhỏ to rồi kéo nhau đi xuống căng – tin
- Ê, mày phải cẩn thận với cái thàng Hừng Híp đấy nha! Nó làm mấy em vác bụng đến công ty ăn vạ rồi đấy! - Chị Quỳnh nhắc nhở.
- Vâng! Em nhìn thấy mặt gã là khó ưa rồi! Chị yên tâm!
- Gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt. Nói thì nói vậy thôi nhưng mật ngọt rót hoài sao không dính. Chẳng thế mà dù biết hắn có người yêu rồi nhưng mấy cô vẫn cố đâm đầu vào – Chị Phương Linh cảnh báo.
- Vâng! Em sẽ cố tránh né hắn. Cũng sợ điều như chị nói ạ.
- À! Còn vụ Tiến Chuột thế nào? Thiên Lý tính sao?
- Thôi chị! Để mặc anh ta đi. Chọc hoài tội ảnh! – Thiên Lý có vẻ cảm thông.
- Chọc gì chứ! Mình đang kiểm tra để kiếm người yêu giúp nó mà – chị Phương Linh phân trình – Cỡ như nó mà cứ để im có mà chết già.
Thiên Lý ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Rồi! Để em thử lần nữa.
Thiên Lý tìm cách để tiếp cận với Tiến Chuột nhiều hơn. Lúc thì hư cái này lúc thì hỏng cái khác để nhờ Tiến sửa hộ. Chàng ta thì nhiệt tình lắm, chẳng để ý gì đến thái độ của nàng đang cố tình tiến gần. Nhưng mọi việc thì không thể qua nổi đôi mắt tinh đời của Hùng Híp. Qua vài lần nhờ vả, hắn biết ngay là Thiên Lý đang có ý gì đó với Tiến Chuột. Hắn không đành lòng. Mình như thế này mà lại thua một thằng vừa nghèo vừa khù khờ như Tiến chuột. Hắn ức lắm, quyết tâm tìm cách phá đám. Không ăn được thì phá cho ôi chứ không cam tâm. Hắn hậm hực rồi tìm cách thân cận với Tiến Chuột.
Một hôm, cả phòng xôn xao vụTiến Chuột về quê cưới chạy. Mọi người nhốn nhao không tin đó là sự thật. Trên phây-búc của một ngừoi bạn chị Phương Linh còn chia sẻ hình ảnh chàng Tiến Chuột chù đang đứng cạnh một cô gái lạ hoắc. Áo dài khăn đóng chỉnh tề lạy bàn thờ tổ tiên.
- Không thể tin được! Rõ ràng là mặt thằng Tiến chuột mà! – Chị Phương Linh không giấu nỗi ngạc nhiên – Lúc bạn tao nói tao còn không tin. Đến khi nó chia sẻ hình ảnh thì tao đứng hình. Không chối cãi vào đâu được.
Mọi người xúm lại xì xầm:
- Thật không thể ngờ. Nó trông khờ khở thế mà ghê.
- Người ta nói “lầm lì xì ra khói” cấm có sai.
Những câu nói có vẻ mỉa mai đó làm dấy lên trong lòng Thiên Lý những mỗi nghi ngờ. Chính bản thân cô cũng không bao giờ nghĩ được Tiến Chuột lại có thể có người yêu chứ đừng nói là ăn cơm trước kẻng đến nỗi phải cưới chạy bầu. Lòng cô có chút ngổn ngang. Vừa có chút buồn lẫn thất vọng pha chút nghi ngờ. Trong lòng cô cũng có một chút hi vọng là thông tin đó sai sự thật. Nhưng nhìn cái đơn xin phép nghỉ của Tiến chuột trùng với cái ngày cưới trên phây – búc của cô gái kia thì hi vọng đó dần tắt ngúm. Tự nhiên cô thấy lòng mình trống rỗng, buồn bã và có chút tiếc nuối. Không hiểu vì sao cô lại có cái cảm giác đó. Cả buổi cô không vui, cũng không xúm xít với mọi người bàn tán như mọi khi. Cô chỉ mong gặp Tiến ngay để hỏi cho rõ.
Ngày hôm sau thì Tiến chuột cũng lù lù xuất hiện. Vẻ mặt có vẻ mệt mỏi. Hình như bị thiếu ngủ. Tóc tai bù xù. Vừa trông thấy anh chàng, cả phòng đã vây kín truy xét. “Có người yêu hồi nào?”, “Sao lấy vợ mà không mời cả phòng hả?”, “Hay bố mẹ ép cưới?”, “hay mày lại đổ vỏ cho thằng nào?”…Những câu hỏi cứ dồn dập làm cho anh chàng vốn khù khờ càng rối tít lên. Không biết đằng nào mà lần. Mà cũng chẳng hiểu vì sao chuyện này lại lan truyền ra ngoài nhanh đến vậy. Rõ ràng là đã “thỏa thuận bí mật” mà. Anh chàng quay cuồng không hiểu chuyện gì mà cũng không biết trả lời ra sao. Miệng ấp a ấp úng nói không nên lời. Chỉ nói được mỗi từ “em, em chỉ….” rồi tắt tịt. Thiên Lý ngồi từ xa quan sát anh chàng. Rõ ràng anh chàng đang rối trí lắm. Quay cuồng đến tội. Cô quay mắt nhìn sang chỗ Hùng Híp thì thấy anh ta đang mỉm cười đắc ý. “Có gì đó không ổn ở đây”. Cô thầm ngĩ. “Chuyện này có lẽ liên quan đến Hùng Híp. Mình phải tìm hiểu cho ra nhẽ chuyện này”.
Cô lên phây- búc của chị Phương Linh, tìm đến nick của “cô dâu” Tiến Chuột. Cô giả vờ vào kết bạn với cô gái ấy và nhắn tin. “Chào chị”. Không thấy trả lời. Cô tiếp tục nhắn “mình xin giới thiệu mình là bạn gái anh Tiến”. Cô ngồi im thăm dò tình hình. Một lúc sau thì thấy cô gái đó nhắn lại “Em xin lỗi chị! Chi đừng hiểu nhầm anh Tiến tội ảnh. Em chỉ nhờ anh ấy đóng giả hộ chú rể thôi”. Cô hơi giật mình nhưng biết mình đâng đi đúng đường. Cô nhắn tiếp “Bạn và anh Tiến có quan hệ gì không? Tại sao lại nhờ ảnh mà không phải người khác?Trong khi anh ấy đã có người yêu?”. Lập tức tin nhắc được gửi đến “Dạ. Em và ảnh không biết nhau. Là do anh Hùng giới thiệu. Xin chị thông cảm giùm em. Em lỡ có bầu mà người ta không nhận. Không nỡ phá bỏ đứa con mà gia đình em thì gia giáo lắm. Sẽ giết em nếu em không chồng mà chửa. Thế nên anh Hùng mới bày cách cho em. Một lần nữa em xin lỗi chị. Em chỉ nhờ anh Tiến có bấy nhiêu thôi. Em hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh Tiến”.
Bây giờ thì cô đã rõ. Mọi chuyện là do bàn tay của Hùng Híp sắp đặt. Khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn với Tiến khi bị chị em bu vào tố tội là cô đã nghi nghi rồi. Thì ra là hắn thật. Loại người bất chấp thủ đoạn hãm hại không chừa một ai. Kể cả một kẻ không hề làm hại đến bản thân hắn. Cái loại này mà không trị thẳng tay thì càng ngày hắn càng ra vẻ tác oai tác quái cho xem.
Sáng, cô trang điểm khá điệu đà. Vừa đến công ty cô đã đon đả chạy đến chỗ Tiến chuột:
- Anh Tiến tối có rảnh không?
- Tôi… tôi ở nhà thôi. – Lại cái giọng như gà mắc tóc của anh chàng.
- Vậy tối em qua nhờ anh sửa hộ cái laptop giùm em nha.
- Ừ!
Anh chàng trả lời gọn lỏn như trốn tránh cuộc nói chuyện ngọt ngào với cô gái quá xinh đẹp. Anh bị choáng ngợp vì vẻ đẹp này mà lẽ ra một người đàn ông bình thường thì thấy vinh hạnh và thỏa mãn lắm.
Mọi người ngạc nhiên nhìn thái độ của cô. Chị Quỳnh hỏi nhỏ “Ý gì đây cô nương?”. Cô chỉ cười “vài hôm nữa mọi người sẽ rõ”. Rồi thản nhiên ngồi làm việc tiếp. Hùng Híp thì tỏ vẻ khó chịu khi thấy Thiên Lý cứ soắn xít thân thiện với Tiến Chuột Chù. Hắn đã cố công bày mưu tính kế đến nước ấy rồi mà chẳng nhẽ…Hắn lại vò đầu bức tai suy nghĩ.
Hôm sau, Thiên Lý lại đến công ty với gương mặt tươi rói.
- Công nhận anh tiến giỏi ghê. Cái laptop đến thợ sửa chữa cũng bó tay mà anh chỉ hí hoáy một hồi là sửa xong.
Tiến gãi đầu gãi tai, miệng cười hề hề:
- Không có gì, chuyện nhỏ mà.
- Vậy tí nữa em mời anh đi ăn nha. Coi như là trả công anh. Chứ không em mất cả triệu bạc chứ ít gì.
- Thôi …tôi…!
- Thì mày cứ đi ăn cho em nó đỡ áy náy! – Chị Phương Linh khích lệ.
- Thôi cô mua cho tôi cốc cà phê là được rồi.
- Không được! Tối nay nhất định em phải mười anh đi ăn bằng được.
Đến lúc này thì Hùng Híp không thể chịu được nữa. Hắn ta đứng dậy đi về phía Tiến chuột:
- Thiên Lý! Dù sao người ta cũng có vợ rồi. Đi ăn tối với em sao được. Chẳng nhẽ để vợ mới cưới ở nhà chờ chồng đi ăn tối về - Hắn nói giọng vẻ thông cảm.
Tiến chuột mặt đơ ra. Định ú ớ điều gì đó nhưng lại thôi. Cái tính nhút nhát bố đánh không chừa. Ngay cả biện minh cho sự oan ức của mình cũng không dám. Thiên Lý cười khẩy:
- Chứ không phải vợ hờ của anh Tiến là bạn gái của anh sao?
Hùng Híp giật mình. Mặt cắt không còn giọt máu.
- Tôi đã tìm hiểu rồi. Cô gái ấy tên Điệp là bạn gái của anh. Còn đứa con trong bụng cô ta của anh hay không thì tôi không dám chắc. Nhưng cô ta chắc chắn nó không phải là của anh Tiến vì chính cô ta đã xác nhận anh Tiến và cô ta không hề quen biết.
Như con rắn bị cắt mất cái đuôi lòi ra. Anh ta giãy lên:
- Tiến! Cậu đã hứa với tôi là không nói. Tại sao…
Tiến chuột chưa kịp trả lời thì Thiên Lý đã chen vào:
- Không phải anh Tiến nói. Mà là do tôi tự tìm đến cô Điệp kia. Thật tôi không ngờ anh là loại người như vậy.
Đến lúc này thì mọi người đều xúm lại chửi mắng anh ta:
- Sao lại gây hiểu lầm như vậy. Nếu muốn giúp cô bạn kia thì cũng nói với anh chị em cùng phòng một tiếng để khỏi hiểu lầm nó chứ. Nó mang tiếng cưới vợ rồi thì cô gái nào dám đến gần nó nữa. Cậu Hùng cư xử thật là thiếu sót quá đi – chị Phương Linh lên tiếng.
Anh ta liền xửng cồ lên, mặt mày gay gắt:
- Không cần mọi người phải dạy khôn tôi.
Vừa nói dứt câu thì phó giám đốc đi thẳng vào phòng. Mọi người im bặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Nghe nói anh Tiến phòng này cưới vợ. Sao không mời ban điều hành công ty nhỉ?
Thiên Lý nhanh nhảu:
- Dạ! Chuyện này phải mời anh Hùng lên giải trình ạ. Vì chính anh ấy là người quyết định khách mời.
Ông giám đốc ngẩn mặt ra không hiểu ý Thiên Lý đang nói gì.
- Dạ thưa sếp! Là tin đồn thôi ạ. Là em trai sinh đôi của cậu Tiến cưới vợ. Mọi người đùa nhau là cậu ấy sếp ạ! – Chị Phương Linh nhanh trí bào chữa.
- Vâng! Tin đồn ạ! Mà cậu Tiến cũng sắp cưới rồi. Có bạn gái cùng công ty mình đấy ạ . Chị Quỳnh thêm vào.
Ông giám đốc nâng cặp kính lên nhìn Tiến nhắc nhở:
- Thế à! Đám cưới nhớ mời ban giám đốc đấy nhé!
Tiến Chuột lại gãi đầu gãi tai, mặt đỏ lựng ú a ú ớ không xen được lời nào giữa đám người nhôn nhao. Thiên Lý nhìn anh mỉm cười, gương mặt nhẹ nhõm. Riêng Hùng Híp thì tức tối, phùng mang trợn mắt lên nhìn Tiến Chuột nhưng bất lực ngồi yên một chỗ. Miệng lẩm bẩm như đang nguyền rủa điều gì đó.
- Đây là Thiên Lý, nhân viên mới của công ty. Mong mọi người chỉ bảo cho! – Ông phó giám đốc dắt cô đi ra mắt cả phòng.
Anh chàng trưởng phòng mồm mép tép nhảy vội chạy ra đôn đả từ ngay ngoài đầu cửa.
- Dạ! Sếp cứ yên tâm! Em sẽ hết sức dìu dắt cô ấy.
Mấy tay con trai thì nhìn chằm chằm vào cô. Còn các chị thì đang rỉ tai nhau thầm thì. Cô biết họ đang nói gì. Cô chả lạ gì mấy chiêu của các chị “ma cũ” khi gặp một “ma mới” xinh đẹp hơn. “Lại con ông cháu cha sếp nào đây” hay đẳng cấp hơn là “chân dài của sếp”. Cô tươi cười cúi đầu chào tất cả mọi người. Anh trưởng phòng vội đưa cô đến bàn làm việc.
- Nghe nói có nhân viên mới về lâu lắm rồi mà giờ mới ra mắt. Ban giám đốc giấu kĩ ghê.
Khi ông phó gám đốc vừa đi khỏi thì cả đám đàn ông bu vào hỏi thăm cô đủ thứ chuyện. Chủ yếu là xoay quanh vấn đề “em đã có người yêu chưa?”. Cô thừa hiểu đám đàn ông con trai này vì từng có kinh nghiệm vài ba lần trước đó. Đám này thì dễ đối phó. Cô sợ nhất là đám chị em sẽ gghen ghét mình dù chưa biết tính tình cô ra sao. Con gái đẹp đi đâu cũng có lợi thế nhưng một nhược điểm mà ít cô gái để ý đó là bị các cô gái khác ghen ghét, đố kị nếu như không biết cách cư xử. Thiên Lý tuy xinh đẹp thật nhưng cô không kiêu kì hay chảnh chọe gì cả. Thế mà khi đi làm còn bị mấy chị cấp trên trù dập cho nát nhừ. Nhưng cũng chính vì bị nát nhiều nên vỏ càng cứng. Rút kinh nghiệm lần này đến, cô ưu tiên làm quen “lấy lòng” mấy chị trước. Cô không trang điểm lòe loẹt; cũng không ăn mặc cầu kì mà chỉ bôi một lớp kem dưỡng da; tô chút son hồng cho tươi tắn; mặc chiếc quần tây đen áo sơ mi trắng giản dị đến công ty. Trước hết để lấy thiện cảm với các chị em cô là con gái nhà lành. Tiếp đến cô lôi một bọc xoài xanh mà mẹ cô vừa mang ở quê ra chia cho các chị. Con gái là chúa ăn vặt. Lấy lòng kiểu này không tốn kém mà lại cực kì hiệu quả. Và cô đã đúng. Các chị đã chấm điểm khá ngay từ lần đầu gặp mặt.
Dù đã thạo việc từ thưở còn sinh viên nhưng thỉnh thoảng cô cũng khéo léo hỏi các chị một vài chi tiết để kết thân. Tuyệt nhiên không nhờ đến các anh. Có việc gì cô cũng gọi các chị “giúp đỡ”. Được dịp các chị thể hiện kinh nghiệm trước cánh đàn ông con trai rằng phụ nữ cũng giỏi không thua kém các anh. Không khí trong phòng không hề ngột ngạt như mấy công ty cô đã làm trước đó.
Trong số đám đàn ông con trai cùng phòng có một anh chàng trông rất khù khờ và thật thà. Anh ta cũng là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp như cô. Chỉ duy nhất anh ta là không bu vào cô khi lần đầu cô đến nhận việc. Hỏi gì hay nói gì anh ta cũng cười. Có khi ai đùa cũng không biết họ đùa mà chỉ gãi đầu gãi tai cười trừ. Mọi người thường đùa gọi anh ta là Tiến Chuột Chù. Cái danh xưng không được đẹp đẽ nhưng anh cũng không hề tự ái gì. Thậm chí có những câu chuyện đùa hết sức vô lí anh ta cũng tin là sự thật. Được cái về khoản công nghệ thông tin thì giỏi vô đối. Máy móc của phòng có bị làm sao thì tự tay anh ta sửa hết. Công ty chả cần thuê thợ sửa máy tính nên chẳng tốn một xu nào về khoản sữa chữa máy móc.
Lần đầu gặp Thiên Lý, Tiến hơi choáng vì cô quá xinh đẹp. Trong đầu anh nghĩ “có khi cô còn đẹp hơn cả mấy cô hoa hậu trên ti vi ấy chứ”. Vẻ đẹp không son phấn ấy của cô càng làm cho anh chàng chuột chù ngẩn ngơ. Nhưng vốn nhút nhát nên anh chàng chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ chẳng dám bu vào gần như cánh đàn ông khác. Anh không nghĩ có ngày mình lại được làm cùng phòng với một cô gái xinh đẹp như tiên nữ như vậy. Trước mắt cô, anh không giữ được vẻ tự nhiên, mặt mày cứ đỏ lựng lên, tay chân búa xua không biết bỏ vào đâu cho vừa nữa.
Mọi người kể anh chàng chưa được yêu lần nào. Cô phì cười “làm gì có. Đàn ông thời nay gần 30 tuổi mà chưa yêu ái có mà bóng hết à”. Chị Phương Linh ngồi gần anh chàng nhất khiêu khích. “Chị làm ở đây với nó 6 năm rồi mà có thấy nó dẫn cô người yêu nào đến ra mắt đâu. Trong khi đó cánh đàn ông đều có người yêu có vợ hết rồi. Hay em thử…kiểm tra hắn cong hay thẳng”. Nói rồi cả đám phụ nữ phá lên cười giao nhiệm vụ “cao cả” này cho cô mặc cho cô cứ lắc đầu từ chối “thôi em không làm đâu, đùa chuyện này kì cục lắm”. Nhưng đàn bà là chúa lắm chuyện. Cứ thích soi chuyện người khác. Đặc biệt là những người khác người như Tiến. Thế là để làm vừa lòng chị em, Thiên Lý quyết định vào cuộc.
Cô nghĩ kế tiếp cận anh vì biết rằng có cho vàng anh cũng chẳng có gan đến gần cô. Cô kêu lên:
- Chết rồi! Màn hình của em tự nhiên nó đen thui mở hoài mà không lên được. Chiều nay phải làm xong bản kế hoạch cho sếp dyệt mà chưa xong. Làm sao bây giờ?
Cô hoảng hốt vờ lo sợ. Chị Phương Linh lên tiếng ngay:
- Tiến chuột vào giúp em nó đi! Lý bình tĩnh. Tiến nó giỏi lắm, hư kiểu gì nó cũng sửa lại được.
Cô lật đật chạy đến bàn Tiến cầm tay anh rối rít:
- Anh giúp em với!
Tiến Chuột lúc đó cũng chẳng còn nghĩ đến cái tính nhát thường ngày nữa. Cứ công việc là anh chàng quên ngay mọi thứ. Anh nhanh nhảu chạy lại bàn làm việc của cô hí hoáy. Mấy chị em liếc nhau cười. Mười lăm phút sau thì xong. Máy chạy ngon lành. Tiến cười hề hề trả máy cho Thiên Lý. Cô lại chỗ anh cầm tay anh lần nữa tỏ vẻ biết ơn lắm. Lần này thì Tiến chuột nhột thiệt. Mặt mày đỏ bừng. Tim đập loạn xạ vội rút tay về , miệng ấp úng nói “không có gì” mà mắt không dám nhìn vào cô. Cô buồn cười lắm nhưng cố kìm nén sợ lộ bí mật.
- Đấy! Em nói rồi mà. Anh ta có vấn đề giới tính. Đàn ông con trai gì mà con gái chủ động nắm tay cũng không có cảm giác gì. Lại còn không dám nhìn vào mặt đối phương nữa chứ! – Cô quả quyết với đám chị em.
- Có khi nào nó nhát gái quá không nhỉ? Hay em thử chủ động tấn công xem sao? – Chị Phương Linh có vẻ tò mò.
- Thôi thôi chị ơi! Đùa thế thì quá trớn lắm!
Mọi người cũng tán đồng với ý kiến của cô. Nhỡ may mà Tiến Chuột yêu Thiên Lý thật thì tội cậu ta. Thế là kết thúc buổi đàm phán mà không tìm ra được sự thật nào đằng sau cái vẻ khù khờ của chàng chuột chù.
Giờ giải lao, Hùng Híp – Một tên vốn đã có người yêu rồi lân la mò tới chỗ Thiên Lý mời cô đi uống cà phê. Cả phòng nhìn nhau, rõ dụng ý của hắn. Bất cứ cô gái nào mới đến cũng đều được hắn quan tâm kiểu này, sau vài buổi cà phê là bắt đầu tán tỉnh. Chỉ vô phúc cô gái nào làm bạn gái hắn hoặc tệ hơn sau này làm vợ hắn thì không biết trên đầu phải có bao nhiêu cái sừng vừa già vừa non tranh nhau xí chỗ. Nhìn đôi mắt với các điệu cười híp tỉ của hắn là biết ngay cái bộ mặt mặt sở khanh. Thiên Lý quá hiểu những loại người này. Cô vẫn tươi cười thân thiện từ chối khéo vì mắc phải đi với các chị bàn chuyện phụ nữ. Cô ý tứ ra vẻ tiếc nuối hẹn dịp khác. Mặt hắn ta như kẻ ngậm hột thị. Với cái tài ăn nói dẻo quẹo đó ít khi nàobị phụ nữ chối từ. Thế mà hôm nay mời đến lần thứ ba rồi vẫn bị khước từ. Hắn lấy làm bẽ mặt, gượng cười lấy một cái giữa hai hàng ria mép con kiến trông đến là đểu:
- Em cứ đi đi! Không sao khi nào có dịp anh em mình trò chuyện cho hiểu nhau hơn.
Chị Phương Linh huých tay vào hông Tiến Chuột Chù:
- Nhìn lấy mà học hỏi. Không còn ế dài nha cậu em!
Tiến chuột chù lại gãi đầu gãi tai như đánh trúng tim đen.
- Em…em đâu dám chị!
Mấy chị em nhỏ to rồi kéo nhau đi xuống căng – tin
- Ê, mày phải cẩn thận với cái thàng Hừng Híp đấy nha! Nó làm mấy em vác bụng đến công ty ăn vạ rồi đấy! - Chị Quỳnh nhắc nhở.
- Vâng! Em nhìn thấy mặt gã là khó ưa rồi! Chị yên tâm!
- Gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt. Nói thì nói vậy thôi nhưng mật ngọt rót hoài sao không dính. Chẳng thế mà dù biết hắn có người yêu rồi nhưng mấy cô vẫn cố đâm đầu vào – Chị Phương Linh cảnh báo.
- Vâng! Em sẽ cố tránh né hắn. Cũng sợ điều như chị nói ạ.
- À! Còn vụ Tiến Chuột thế nào? Thiên Lý tính sao?
- Thôi chị! Để mặc anh ta đi. Chọc hoài tội ảnh! – Thiên Lý có vẻ cảm thông.
- Chọc gì chứ! Mình đang kiểm tra để kiếm người yêu giúp nó mà – chị Phương Linh phân trình – Cỡ như nó mà cứ để im có mà chết già.
Thiên Lý ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Rồi! Để em thử lần nữa.
Thiên Lý tìm cách để tiếp cận với Tiến Chuột nhiều hơn. Lúc thì hư cái này lúc thì hỏng cái khác để nhờ Tiến sửa hộ. Chàng ta thì nhiệt tình lắm, chẳng để ý gì đến thái độ của nàng đang cố tình tiến gần. Nhưng mọi việc thì không thể qua nổi đôi mắt tinh đời của Hùng Híp. Qua vài lần nhờ vả, hắn biết ngay là Thiên Lý đang có ý gì đó với Tiến Chuột. Hắn không đành lòng. Mình như thế này mà lại thua một thằng vừa nghèo vừa khù khờ như Tiến chuột. Hắn ức lắm, quyết tâm tìm cách phá đám. Không ăn được thì phá cho ôi chứ không cam tâm. Hắn hậm hực rồi tìm cách thân cận với Tiến Chuột.
Một hôm, cả phòng xôn xao vụTiến Chuột về quê cưới chạy. Mọi người nhốn nhao không tin đó là sự thật. Trên phây-búc của một ngừoi bạn chị Phương Linh còn chia sẻ hình ảnh chàng Tiến Chuột chù đang đứng cạnh một cô gái lạ hoắc. Áo dài khăn đóng chỉnh tề lạy bàn thờ tổ tiên.
- Không thể tin được! Rõ ràng là mặt thằng Tiến chuột mà! – Chị Phương Linh không giấu nỗi ngạc nhiên – Lúc bạn tao nói tao còn không tin. Đến khi nó chia sẻ hình ảnh thì tao đứng hình. Không chối cãi vào đâu được.
Mọi người xúm lại xì xầm:
- Thật không thể ngờ. Nó trông khờ khở thế mà ghê.
- Người ta nói “lầm lì xì ra khói” cấm có sai.
Những câu nói có vẻ mỉa mai đó làm dấy lên trong lòng Thiên Lý những mỗi nghi ngờ. Chính bản thân cô cũng không bao giờ nghĩ được Tiến Chuột lại có thể có người yêu chứ đừng nói là ăn cơm trước kẻng đến nỗi phải cưới chạy bầu. Lòng cô có chút ngổn ngang. Vừa có chút buồn lẫn thất vọng pha chút nghi ngờ. Trong lòng cô cũng có một chút hi vọng là thông tin đó sai sự thật. Nhưng nhìn cái đơn xin phép nghỉ của Tiến chuột trùng với cái ngày cưới trên phây – búc của cô gái kia thì hi vọng đó dần tắt ngúm. Tự nhiên cô thấy lòng mình trống rỗng, buồn bã và có chút tiếc nuối. Không hiểu vì sao cô lại có cái cảm giác đó. Cả buổi cô không vui, cũng không xúm xít với mọi người bàn tán như mọi khi. Cô chỉ mong gặp Tiến ngay để hỏi cho rõ.
Ngày hôm sau thì Tiến chuột cũng lù lù xuất hiện. Vẻ mặt có vẻ mệt mỏi. Hình như bị thiếu ngủ. Tóc tai bù xù. Vừa trông thấy anh chàng, cả phòng đã vây kín truy xét. “Có người yêu hồi nào?”, “Sao lấy vợ mà không mời cả phòng hả?”, “Hay bố mẹ ép cưới?”, “hay mày lại đổ vỏ cho thằng nào?”…Những câu hỏi cứ dồn dập làm cho anh chàng vốn khù khờ càng rối tít lên. Không biết đằng nào mà lần. Mà cũng chẳng hiểu vì sao chuyện này lại lan truyền ra ngoài nhanh đến vậy. Rõ ràng là đã “thỏa thuận bí mật” mà. Anh chàng quay cuồng không hiểu chuyện gì mà cũng không biết trả lời ra sao. Miệng ấp a ấp úng nói không nên lời. Chỉ nói được mỗi từ “em, em chỉ….” rồi tắt tịt. Thiên Lý ngồi từ xa quan sát anh chàng. Rõ ràng anh chàng đang rối trí lắm. Quay cuồng đến tội. Cô quay mắt nhìn sang chỗ Hùng Híp thì thấy anh ta đang mỉm cười đắc ý. “Có gì đó không ổn ở đây”. Cô thầm ngĩ. “Chuyện này có lẽ liên quan đến Hùng Híp. Mình phải tìm hiểu cho ra nhẽ chuyện này”.
Cô lên phây- búc của chị Phương Linh, tìm đến nick của “cô dâu” Tiến Chuột. Cô giả vờ vào kết bạn với cô gái ấy và nhắn tin. “Chào chị”. Không thấy trả lời. Cô tiếp tục nhắn “mình xin giới thiệu mình là bạn gái anh Tiến”. Cô ngồi im thăm dò tình hình. Một lúc sau thì thấy cô gái đó nhắn lại “Em xin lỗi chị! Chi đừng hiểu nhầm anh Tiến tội ảnh. Em chỉ nhờ anh ấy đóng giả hộ chú rể thôi”. Cô hơi giật mình nhưng biết mình đâng đi đúng đường. Cô nhắn tiếp “Bạn và anh Tiến có quan hệ gì không? Tại sao lại nhờ ảnh mà không phải người khác?Trong khi anh ấy đã có người yêu?”. Lập tức tin nhắc được gửi đến “Dạ. Em và ảnh không biết nhau. Là do anh Hùng giới thiệu. Xin chị thông cảm giùm em. Em lỡ có bầu mà người ta không nhận. Không nỡ phá bỏ đứa con mà gia đình em thì gia giáo lắm. Sẽ giết em nếu em không chồng mà chửa. Thế nên anh Hùng mới bày cách cho em. Một lần nữa em xin lỗi chị. Em chỉ nhờ anh Tiến có bấy nhiêu thôi. Em hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh Tiến”.
Bây giờ thì cô đã rõ. Mọi chuyện là do bàn tay của Hùng Híp sắp đặt. Khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn với Tiến khi bị chị em bu vào tố tội là cô đã nghi nghi rồi. Thì ra là hắn thật. Loại người bất chấp thủ đoạn hãm hại không chừa một ai. Kể cả một kẻ không hề làm hại đến bản thân hắn. Cái loại này mà không trị thẳng tay thì càng ngày hắn càng ra vẻ tác oai tác quái cho xem.
Sáng, cô trang điểm khá điệu đà. Vừa đến công ty cô đã đon đả chạy đến chỗ Tiến chuột:
- Anh Tiến tối có rảnh không?
- Tôi… tôi ở nhà thôi. – Lại cái giọng như gà mắc tóc của anh chàng.
- Vậy tối em qua nhờ anh sửa hộ cái laptop giùm em nha.
- Ừ!
Anh chàng trả lời gọn lỏn như trốn tránh cuộc nói chuyện ngọt ngào với cô gái quá xinh đẹp. Anh bị choáng ngợp vì vẻ đẹp này mà lẽ ra một người đàn ông bình thường thì thấy vinh hạnh và thỏa mãn lắm.
Mọi người ngạc nhiên nhìn thái độ của cô. Chị Quỳnh hỏi nhỏ “Ý gì đây cô nương?”. Cô chỉ cười “vài hôm nữa mọi người sẽ rõ”. Rồi thản nhiên ngồi làm việc tiếp. Hùng Híp thì tỏ vẻ khó chịu khi thấy Thiên Lý cứ soắn xít thân thiện với Tiến Chuột Chù. Hắn đã cố công bày mưu tính kế đến nước ấy rồi mà chẳng nhẽ…Hắn lại vò đầu bức tai suy nghĩ.
Hôm sau, Thiên Lý lại đến công ty với gương mặt tươi rói.
- Công nhận anh tiến giỏi ghê. Cái laptop đến thợ sửa chữa cũng bó tay mà anh chỉ hí hoáy một hồi là sửa xong.
Tiến gãi đầu gãi tai, miệng cười hề hề:
- Không có gì, chuyện nhỏ mà.
- Vậy tí nữa em mời anh đi ăn nha. Coi như là trả công anh. Chứ không em mất cả triệu bạc chứ ít gì.
- Thôi …tôi…!
- Thì mày cứ đi ăn cho em nó đỡ áy náy! – Chị Phương Linh khích lệ.
- Thôi cô mua cho tôi cốc cà phê là được rồi.
- Không được! Tối nay nhất định em phải mười anh đi ăn bằng được.
Đến lúc này thì Hùng Híp không thể chịu được nữa. Hắn ta đứng dậy đi về phía Tiến chuột:
- Thiên Lý! Dù sao người ta cũng có vợ rồi. Đi ăn tối với em sao được. Chẳng nhẽ để vợ mới cưới ở nhà chờ chồng đi ăn tối về - Hắn nói giọng vẻ thông cảm.
Tiến chuột mặt đơ ra. Định ú ớ điều gì đó nhưng lại thôi. Cái tính nhút nhát bố đánh không chừa. Ngay cả biện minh cho sự oan ức của mình cũng không dám. Thiên Lý cười khẩy:
- Chứ không phải vợ hờ của anh Tiến là bạn gái của anh sao?
Hùng Híp giật mình. Mặt cắt không còn giọt máu.
- Tôi đã tìm hiểu rồi. Cô gái ấy tên Điệp là bạn gái của anh. Còn đứa con trong bụng cô ta của anh hay không thì tôi không dám chắc. Nhưng cô ta chắc chắn nó không phải là của anh Tiến vì chính cô ta đã xác nhận anh Tiến và cô ta không hề quen biết.
Như con rắn bị cắt mất cái đuôi lòi ra. Anh ta giãy lên:
- Tiến! Cậu đã hứa với tôi là không nói. Tại sao…
Tiến chuột chưa kịp trả lời thì Thiên Lý đã chen vào:
- Không phải anh Tiến nói. Mà là do tôi tự tìm đến cô Điệp kia. Thật tôi không ngờ anh là loại người như vậy.
Đến lúc này thì mọi người đều xúm lại chửi mắng anh ta:
- Sao lại gây hiểu lầm như vậy. Nếu muốn giúp cô bạn kia thì cũng nói với anh chị em cùng phòng một tiếng để khỏi hiểu lầm nó chứ. Nó mang tiếng cưới vợ rồi thì cô gái nào dám đến gần nó nữa. Cậu Hùng cư xử thật là thiếu sót quá đi – chị Phương Linh lên tiếng.
Anh ta liền xửng cồ lên, mặt mày gay gắt:
- Không cần mọi người phải dạy khôn tôi.
Vừa nói dứt câu thì phó giám đốc đi thẳng vào phòng. Mọi người im bặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Nghe nói anh Tiến phòng này cưới vợ. Sao không mời ban điều hành công ty nhỉ?
Thiên Lý nhanh nhảu:
- Dạ! Chuyện này phải mời anh Hùng lên giải trình ạ. Vì chính anh ấy là người quyết định khách mời.
Ông giám đốc ngẩn mặt ra không hiểu ý Thiên Lý đang nói gì.
- Dạ thưa sếp! Là tin đồn thôi ạ. Là em trai sinh đôi của cậu Tiến cưới vợ. Mọi người đùa nhau là cậu ấy sếp ạ! – Chị Phương Linh nhanh trí bào chữa.
- Vâng! Tin đồn ạ! Mà cậu Tiến cũng sắp cưới rồi. Có bạn gái cùng công ty mình đấy ạ . Chị Quỳnh thêm vào.
Ông giám đốc nâng cặp kính lên nhìn Tiến nhắc nhở:
- Thế à! Đám cưới nhớ mời ban giám đốc đấy nhé!
Tiến Chuột lại gãi đầu gãi tai, mặt đỏ lựng ú a ú ớ không xen được lời nào giữa đám người nhôn nhao. Thiên Lý nhìn anh mỉm cười, gương mặt nhẹ nhõm. Riêng Hùng Híp thì tức tối, phùng mang trợn mắt lên nhìn Tiến Chuột nhưng bất lực ngồi yên một chỗ. Miệng lẩm bẩm như đang nguyền rủa điều gì đó.