(Ảnh: Vieira)
Anh tựa vị khách cuối
Chơ vơ giữa ga đêm
Khi phố nhạt ánh đèn
Đâu đó nỗi buồn nhen
Em như bến ga chờ
Người đến rồi người đi
Xót hộ lệ phân kỳ
Vui thay niềm hoan hỉ
Vị khách cuối châm lửa
Đốm đỏ rực góc tối
Khói thuốc quyện sương rơi
Sửi ấm một góc đợi
Hơi ấm dần len lỏi
Môi khô nhoẻn nụ cười
Dẫu gió lộng ngang trời
Ga ngỡ nắng muôn nơi
Bỗng nhiên còi rền vang
Báo hiệu tàu chuyển bánh
Đốm đỏ vụt tắt nhanh
Ga chìm vào vắng lạnh
Bóng tàu khuất ngỏ rẽ
Mưa giăng mắc đêm thâu
Ga lặng lẽ gục đầu
Khách xưa giờ nơi đâu?
Em như bến ga chờ
Người đến rồi người đi
Xót hộ lệ phân kỳ
Vui thay niềm hoan hỉ
Vị khách cuối châm lửa
Đốm đỏ rực góc tối
Khói thuốc quyện sương rơi
Sửi ấm một góc đợi
Hơi ấm dần len lỏi
Môi khô nhoẻn nụ cười
Dẫu gió lộng ngang trời
Ga ngỡ nắng muôn nơi
Bỗng nhiên còi rền vang
Báo hiệu tàu chuyển bánh
Đốm đỏ vụt tắt nhanh
Ga chìm vào vắng lạnh
Bóng tàu khuất ngỏ rẽ
Mưa giăng mắc đêm thâu
Ga lặng lẽ gục đầu
Khách xưa giờ nơi đâu?
-U Huyễn-