Re:
GacSach confessions - Bạn đã thú tội chưa?
Hồi mới tham gia Gác, mới tập tành viết lách một câu truyện ngắn, còn bỡ ngỡ và nhiều e ngại lắm. Sợ truyện mình viết không hay, sợ bị mọi người bình chê, sợ không có lượt thích nào cả... sợ hơn nữa là không có ai thèm đọc.
Post truyện và hết ra lại vào trong đó gần 1 giờ đồng hồ để chỉnh sửa, theo dõi... Mục thông báo vẫn im lặng, không hiện lên ô vuông đỏ và con số nhỏ... Buồn, hụt hẫng, thất vọng ghê ghớm... Tính nản, từ giờ sẽ không theo đuổi cái nghiệp viết lách này, rồi âm thầm đăng xuất níck. Mình đã nghĩ rằng, hay là tạo một nick khác để like truyện mình viết, rồi cmt khen này nọ... thông suốt rồi, lại tự suy nghĩ, đó là tự lừa mình dối người làm như vậy bản thân mình sẽ không vui, hơn nữa, truyện mình viết thực sự không hay thì điều đó làm mình xấu hổ... Lòng bồn chồn lại đăng nhập lại, mắt còn không dám liếc lên ô thông báo vì sợ thông báo sẽ chẳng có cái nào liên quan đến mình cả.
Đánh mắt dọc theo những chủ đề mới và lượt bình luận mới... Hình như có tên truyện của mình, vội vàng kích chuột mở ra đọc.
Chị Tẫn Tuyệt Tình Phi em còn nhớ lúc nhìn thấy tên chị bên cạnh trái tim đỏ, em xúc động lắm, chị là người thích truyện của em đầu tiên và cũng là người bình luận đầu tiên... Dòng bình luận của chị rất ngắn, nhưng lại tác động đến cảm xúc của em ghớm ghê, đến giờ không cần xem lại em cũng có thể nhớ như in câu nói đó trong đầu:
Truyện thật nhẹ nhàng, giống như hoa bách hợp?
Post truyện và hết ra lại vào trong đó gần 1 giờ đồng hồ để chỉnh sửa, theo dõi... Mục thông báo vẫn im lặng, không hiện lên ô vuông đỏ và con số nhỏ... Buồn, hụt hẫng, thất vọng ghê ghớm... Tính nản, từ giờ sẽ không theo đuổi cái nghiệp viết lách này, rồi âm thầm đăng xuất níck. Mình đã nghĩ rằng, hay là tạo một nick khác để like truyện mình viết, rồi cmt khen này nọ... thông suốt rồi, lại tự suy nghĩ, đó là tự lừa mình dối người làm như vậy bản thân mình sẽ không vui, hơn nữa, truyện mình viết thực sự không hay thì điều đó làm mình xấu hổ... Lòng bồn chồn lại đăng nhập lại, mắt còn không dám liếc lên ô thông báo vì sợ thông báo sẽ chẳng có cái nào liên quan đến mình cả.
Đánh mắt dọc theo những chủ đề mới và lượt bình luận mới... Hình như có tên truyện của mình, vội vàng kích chuột mở ra đọc.
Chị Tẫn Tuyệt Tình Phi em còn nhớ lúc nhìn thấy tên chị bên cạnh trái tim đỏ, em xúc động lắm, chị là người thích truyện của em đầu tiên và cũng là người bình luận đầu tiên... Dòng bình luận của chị rất ngắn, nhưng lại tác động đến cảm xúc của em ghớm ghê, đến giờ không cần xem lại em cũng có thể nhớ như in câu nói đó trong đầu:
Truyện thật nhẹ nhàng, giống như hoa bách hợp?