Re:
GacSach confessions - Bạn đã thú tội chưa?
#1198 - 28/11
Em xin lỗi. Anh làm em bất ngờ hạnh phúc bao nhiêu thì em làm anh buồn bấy nhiêu. Anh cứ trách em còn hơn là vờ nói không sao.
Em xin lỗi nhé. Giá mà có thể ôm anh và nói xin lỗi anh. Năm sau chắc em không còn được nhận bất ngờ đó từ anh nữa.
Anh càng xa em thì càng hạnh phúc.
Tại sao giữa hai ta không thể có chuyện gì êm ấm vậy.
#1199 - 29/11
Người thương em thì em coi là bạn, người em thương thì coi em như là em gái. Thật trớ trêu.
---
Đời nó hay éo le kiểu vậy đó. Thôi không quen được thì quên đi bạn ạ.
#1200 - 2/12
Ngày tôi được xuất bản cuốn sách do mình viết. Tôi tự tin có thể mang đến dòng văn học giải trí nhưng vẫn nhân văn, sâu sắc.
Anh Vũ Khúc nói rất đúng, cảm ơn anh đã tiếp thêm sức mạnh cho em, tuy em viết truyện không phải để đăng trên diễn đàn này, nhưng nếu một ngày sách em viết được xuất bản em sẽ quay lại cảm ơn diễn đàn.
---
Chúc bạn luôn vững vàng.
#1201 - 2/12
Chả hiểu giữa em và anh đang xảy ra chuyện gì. Sao hai ta phải đưa đẩy mà không ai lên tiếng nói yêu trước. Em mệt mỏi vì điều này nhưng vẫn không đủ can đảm mở miệng. Em ghét điểm chung này của hai ta. Anh không thể tỏ tình trước với em à. Lúc đó em vui còn chả kịp ấy, tâm trí đâu mà từ chối với thử thách làm khó anh.
Không lẽ giờ anh cũng đang chờ em như em chờ anh. Đùa gì kỳ vậy?
---
Vì bày tỏ là trách nhiệm mà lắng nghe lại cũng là gánh trách nhiệm đó. Biết đâu người ta chưa đủ tự tin nên chưa dám bắt bạn cùng chia sẻ trách nhiệm í. Hay bạn mạnh dạn bước lên trước một tí.
#1202 - 5/12
Lại lên confess thú tội
Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở. Cũng tại mình nhẹ dạ nên ko thể trách ai, con gái khôn ba năm dại một giờ mà
Vâng, mình là chủ cfs #1180. Tình hình là mình vs lão kia đã đi quá giới hạn, và bây giờ lòng mề đang rối bời như canh hẹ vì chẳng biết giải quyết kiểu mẹ gì.
Xin lỗi nếu mình văng tục. Mình khóc sưng mắt suốt quãng đường từ HN về HP, khi mà mọi người trên xe đang gà gật, và khi mọi người đã tỉnh giấc thì lại là cô gái tươi cười hát hò vui vẻ. Lúc về vẫn bình tĩnh tươi cười trước mặt ba mẹ. Lên khoa vẫn phản biện ầm ấm.
Chỉ có mình biết mình là một đứa con gái hư, dễ dãi, đốn mạt. Và là đứa con bất hiếu.
Mong mọi người cho em lời khuyên. Nói thật bây giờ em vẫn rất sốc.
---
Nhờ cao nhân U Huyễn. U cho bạn ấy lời khuyên với ạ. Con dán kèm link cfs trước ở đây.
Em xin lỗi. Anh làm em bất ngờ hạnh phúc bao nhiêu thì em làm anh buồn bấy nhiêu. Anh cứ trách em còn hơn là vờ nói không sao.
Em xin lỗi nhé. Giá mà có thể ôm anh và nói xin lỗi anh. Năm sau chắc em không còn được nhận bất ngờ đó từ anh nữa.
Anh càng xa em thì càng hạnh phúc.
Tại sao giữa hai ta không thể có chuyện gì êm ấm vậy.
#1199 - 29/11
Người thương em thì em coi là bạn, người em thương thì coi em như là em gái. Thật trớ trêu.
---
Đời nó hay éo le kiểu vậy đó. Thôi không quen được thì quên đi bạn ạ.
#1200 - 2/12
Ngày tôi được xuất bản cuốn sách do mình viết. Tôi tự tin có thể mang đến dòng văn học giải trí nhưng vẫn nhân văn, sâu sắc.
Anh Vũ Khúc nói rất đúng, cảm ơn anh đã tiếp thêm sức mạnh cho em, tuy em viết truyện không phải để đăng trên diễn đàn này, nhưng nếu một ngày sách em viết được xuất bản em sẽ quay lại cảm ơn diễn đàn.
---
Chúc bạn luôn vững vàng.
#1201 - 2/12
Chả hiểu giữa em và anh đang xảy ra chuyện gì. Sao hai ta phải đưa đẩy mà không ai lên tiếng nói yêu trước. Em mệt mỏi vì điều này nhưng vẫn không đủ can đảm mở miệng. Em ghét điểm chung này của hai ta. Anh không thể tỏ tình trước với em à. Lúc đó em vui còn chả kịp ấy, tâm trí đâu mà từ chối với thử thách làm khó anh.
Không lẽ giờ anh cũng đang chờ em như em chờ anh. Đùa gì kỳ vậy?
---
Vì bày tỏ là trách nhiệm mà lắng nghe lại cũng là gánh trách nhiệm đó. Biết đâu người ta chưa đủ tự tin nên chưa dám bắt bạn cùng chia sẻ trách nhiệm í. Hay bạn mạnh dạn bước lên trước một tí.
#1202 - 5/12
Lại lên confess thú tội
Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở. Cũng tại mình nhẹ dạ nên ko thể trách ai, con gái khôn ba năm dại một giờ mà
Vâng, mình là chủ cfs #1180. Tình hình là mình vs lão kia đã đi quá giới hạn, và bây giờ lòng mề đang rối bời như canh hẹ vì chẳng biết giải quyết kiểu mẹ gì.
Xin lỗi nếu mình văng tục. Mình khóc sưng mắt suốt quãng đường từ HN về HP, khi mà mọi người trên xe đang gà gật, và khi mọi người đã tỉnh giấc thì lại là cô gái tươi cười hát hò vui vẻ. Lúc về vẫn bình tĩnh tươi cười trước mặt ba mẹ. Lên khoa vẫn phản biện ầm ấm.
Chỉ có mình biết mình là một đứa con gái hư, dễ dãi, đốn mạt. Và là đứa con bất hiếu.
Mong mọi người cho em lời khuyên. Nói thật bây giờ em vẫn rất sốc.
---
Nhờ cao nhân U Huyễn. U cho bạn ấy lời khuyên với ạ. Con dán kèm link cfs trước ở đây.