Re:
GacSach confessions - Bạn đã thú tội chưa?
Tôi đăng luôn cho nóng sốt nha, chứ không chả biết lúc nào mới bớt lười để ngoi lên nữa.
#1255 - 1/10
Em thích chụp ảnh, vì anh thích chụp ảnh,
Em thích mưa nhẹ, vì anh thích đi dạo dưới trời mưa,
Em thích AI, vì đó là cuộc sống của anh,
Chẳng hiểu sao, ngay từ lúc nhìn thấy bóng dáng cô đơn ấy, giữa bao người mà vẫn cô đơn, như nhành mai đỏ kiên cường giữa trời tuyết , tim em đã bị lỗi một nhịp.
Cho dù anh là gió, em cũng là gió, thích bay lung tung, không giữ được nhau, em vẫn thích anh, thích được bay cùng anh, cho dù em là gió Bắc, anh là gió Nam, mãi mãi không thể tương phùng hòa quyện.
Anh Bảo Bình, em Thiên Bình, hai cơn gió gặp nhau giữa mùa xuân ấm áp, nhưng lại không có cái phúc phận được hòa quyện cùng nhau làm nên cảnh xuân tươi đẹp.
Anh chụp ảnh dán lên tường, em chụp những bức ảnh đó trên tường.
Trước mặt em, sau lưng em, trong căn phòng đó, luôn có dấu vết của anh.
Nơi đó, đối với em, anh luôn tồn tại, luôn có hơi thở của anh, luôn có ký ức của anh.
Lỡ yêu anh mất rồi...
Làm sao buông tay?
"Yêu một đời, thương suốt kiếp,
Hồng mai tuyết trắng, cho người tương tư".
Giá chi, em có thể gặp anh sớm hơn, giá chi bốn năm trước chúng ta quen nhau, thì chắc hẳn em có đủ tư cách để yêu anh và được anh yêu. Tiếc rằng, hận rằng chúng ta gặp nhau quá muộn.
Hận người con gái đó tham lam, có chồng rồi vẫn không buông tha cho anh, vẫn quyến rũ anh bằng mọi giá. Hận em không đủ xinh đẹp, không đủ sắc sảo, để có thể giữ chân anh.
Thương anh, nhưng em không biết phải làm sao cả. Làm sao để kéo anh về bên em, để anh thuộc về em, để thứ tình cảm lửng lơ giữa chúng ta thành tình yêu đúng nghĩa.
LHĐ, em yêu anh!
---
Chúc thím may mắn với đường tình duyên của mình.
#1256 - 1/10
Cf sớm muộn, viết cho những ai từng là thành viên và đang là thành viên hoạt động trên gác. Tui biết đến gác trong một lần lò mò dò truyện. Gác cuốn hút tui ngay trong chính giao diện củ chuối không thể củ chuối hơn. Nói thật lúc đó tui đang bị trầm cảm nặng, nhìn đâu cũng thấy trời tối sầm, đất đai rung chuyển, sét đánh ầm ầm. Lượn lờ trên gác bỗng thấy mình nhẹ lòng hơn một xíu. Nói chung đã theo bóng gác suốt mấy năm rồi nhưng vì nhiều lý do nên chỉ đóng vai người qua đường không biết tên. Đến bây giờ khi nổi máu lập nick làm thấy viên... thì hình như mọi thứ chẳng còn là gác của ngày xưa nữa. Gác bây giờ tự dưng thấy điêu tang quá, chẳng thấy cái không khí sồm sồm tưng tửng của ngày xưa. Khó khăn để giao tiếp, ngập ngừng khi muốn bình luận vì sợ bị chủ nhà bơ, chẳng dám đăng bài viết khi tự tập tành viết lách bởi thấy gác người người nhà nhà khó ở (xin lưu ý chỉ một vài người tui quen biết, cố tình nhấn mạnh như vậy để tăng hiệu xuất than thở ''-). Kêu la tới vậy thôi, nếu ai đọc được cf này mà ném tạ cũng chẳng sao cả. Tui bình thương trên gác dễ thương lắm, đố ai biết tui là ai. Hy vọng được quay ngược thời gian, được tí tởn trong hội nhà gác... Ký tên: Khi cái tên là nguyên nhân của mọi vụ giết người, ka ka.
---
Chịu thôi thím ơi tôi chả đoán đươc đâu. Tôi cũng nhớ Gác xưa. :<
#1255 - 1/10
Em thích chụp ảnh, vì anh thích chụp ảnh,
Em thích mưa nhẹ, vì anh thích đi dạo dưới trời mưa,
Em thích AI, vì đó là cuộc sống của anh,
Chẳng hiểu sao, ngay từ lúc nhìn thấy bóng dáng cô đơn ấy, giữa bao người mà vẫn cô đơn, như nhành mai đỏ kiên cường giữa trời tuyết , tim em đã bị lỗi một nhịp.
Cho dù anh là gió, em cũng là gió, thích bay lung tung, không giữ được nhau, em vẫn thích anh, thích được bay cùng anh, cho dù em là gió Bắc, anh là gió Nam, mãi mãi không thể tương phùng hòa quyện.
Anh Bảo Bình, em Thiên Bình, hai cơn gió gặp nhau giữa mùa xuân ấm áp, nhưng lại không có cái phúc phận được hòa quyện cùng nhau làm nên cảnh xuân tươi đẹp.
Anh chụp ảnh dán lên tường, em chụp những bức ảnh đó trên tường.
Trước mặt em, sau lưng em, trong căn phòng đó, luôn có dấu vết của anh.
Nơi đó, đối với em, anh luôn tồn tại, luôn có hơi thở của anh, luôn có ký ức của anh.
Lỡ yêu anh mất rồi...
Làm sao buông tay?
"Yêu một đời, thương suốt kiếp,
Hồng mai tuyết trắng, cho người tương tư".
Giá chi, em có thể gặp anh sớm hơn, giá chi bốn năm trước chúng ta quen nhau, thì chắc hẳn em có đủ tư cách để yêu anh và được anh yêu. Tiếc rằng, hận rằng chúng ta gặp nhau quá muộn.
Hận người con gái đó tham lam, có chồng rồi vẫn không buông tha cho anh, vẫn quyến rũ anh bằng mọi giá. Hận em không đủ xinh đẹp, không đủ sắc sảo, để có thể giữ chân anh.
Thương anh, nhưng em không biết phải làm sao cả. Làm sao để kéo anh về bên em, để anh thuộc về em, để thứ tình cảm lửng lơ giữa chúng ta thành tình yêu đúng nghĩa.
LHĐ, em yêu anh!
---
Chúc thím may mắn với đường tình duyên của mình.
#1256 - 1/10
Cf sớm muộn, viết cho những ai từng là thành viên và đang là thành viên hoạt động trên gác. Tui biết đến gác trong một lần lò mò dò truyện. Gác cuốn hút tui ngay trong chính giao diện củ chuối không thể củ chuối hơn. Nói thật lúc đó tui đang bị trầm cảm nặng, nhìn đâu cũng thấy trời tối sầm, đất đai rung chuyển, sét đánh ầm ầm. Lượn lờ trên gác bỗng thấy mình nhẹ lòng hơn một xíu. Nói chung đã theo bóng gác suốt mấy năm rồi nhưng vì nhiều lý do nên chỉ đóng vai người qua đường không biết tên. Đến bây giờ khi nổi máu lập nick làm thấy viên... thì hình như mọi thứ chẳng còn là gác của ngày xưa nữa. Gác bây giờ tự dưng thấy điêu tang quá, chẳng thấy cái không khí sồm sồm tưng tửng của ngày xưa. Khó khăn để giao tiếp, ngập ngừng khi muốn bình luận vì sợ bị chủ nhà bơ, chẳng dám đăng bài viết khi tự tập tành viết lách bởi thấy gác người người nhà nhà khó ở (xin lưu ý chỉ một vài người tui quen biết, cố tình nhấn mạnh như vậy để tăng hiệu xuất than thở ''-). Kêu la tới vậy thôi, nếu ai đọc được cf này mà ném tạ cũng chẳng sao cả. Tui bình thương trên gác dễ thương lắm, đố ai biết tui là ai. Hy vọng được quay ngược thời gian, được tí tởn trong hội nhà gác... Ký tên: Khi cái tên là nguyên nhân của mọi vụ giết người, ka ka.
---
Chịu thôi thím ơi tôi chả đoán đươc đâu. Tôi cũng nhớ Gác xưa. :<