Tớ xin được trả tag bạn
Xù Risan.
1. Đến lượt em tỏ tình - Dương Thùy
Đọc truyện này tớ rất thích đoạn:
“Mỗi người sinh ra đều mang một nửa linh hồn khuyết thiếu. Chính vì vậy con người ta luôn có khao khát đi kiếm tìm nửa linh hồn còn lại, ghép vừa vặn với mảnh linh hồn mình đang mang.
Đã bao giờ anh nghĩ chúng mình là 1 cặp linh hồn thuộc về nhau?”
Đọc xong liền muốn gửi cho một người một tin nhắn như thế này. Nó rất đúng tâm trạng mình…
2. Ai hiểu được lòng em - Lục Xu
"
Nếu như giữa chúng ta cách nhau một trăm bước chân, chỉ cần em bước về phía anh một bước, anh tình nguyện bước chín mươi chín bước còn lại. Con người ta không ngại cố gắng nhưng cần nhất vẫn là đối phương đáp lại."
Cuốn này tớ vừa đọc lại, vẫn cảm thấy bị hấp dẫn. Vẫn cảm thấy rất thích Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng. Thích Giang Nhân Ly vì sự thông minh cũng như sự tỉnh táo, mạnh mẽ của chị. Thích Mạc Tu Lăng bởi tình yêu của anh dành cho Nhân Ly, bởi cách anh ấy bảo vệ Nhân Ly:
“Bởi vì, tôi có thể buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc, nhưng tôi không thể buông tay để cô ấy chịu đau khổ.”. Và cũng vẫn không thể thích nổi Giang Nhân Đình. Lại càng bị ám ảnh hơn về mối tình của Ngô Vĩnh Diện và Tần Ngải Ninh.
3. Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Âu Dương Mặc Tâm
Hôm đó đang buồn và đọc truyện này, nỗi buồn dường như vơi đi một nửa. Một câu truyện rất dễ thương. Càng thêm hâm mộ anh Triển Chiêu.
4. Hái sao - Lâm Địch Nhi
Một cuốn quân nhân văn đáng đọc. Rất khâm phục Gia Hàng vì tình yêu và sự lương thiện vĩ đại của cô gái trẻ tuổi ấy. Cũng rất mến anh Thiệu Hoa, trầm tính, cương nghị, bất chấp sự phản đối của gia đình và kỷ luật nghiêm khắc của quân đội để lấy Gia Hàng, che chở cho cô, bảo vệ cô. Có lẽ lần xốc nổi duy nhất trong đời anh chính là vì người con gái là mẹ của con trai anh ấy. Tình mẫu tử trong truyện cũng làm tớ thấy rung động. Rất yêu và thương bé Phàm Phàm và cũng thấy hạnh phúc thay cho bé khi có được người mẹ như Gia Hàng, người cha như Thiệu Hoa.
5. Em sẽ đến cùng cơn mưa - Ichikama Takuji
Những câu chữ nhẹ nhàng. Cả câu chuyện không có quá nhiều màu sắc, không quá nhiều kịch tính nhưng lại vô cùng ám ảnh. Đôi khi tớ mong mình có một tình yêu nhẹ nhàng, êm dịu như tình yêu của Takumi và Mio trong truyện.
P/s: Tâm trạng tớ hôm nay thật không tốt chút nào. Nhưng vì cái hạn 24h nên vẫn cố viết. Tớ cũng không biết tag ai luôn ạ.
