[Game - Kết thúc] Go Go Go!

Vote nào?

  • 5 Centimet Trên Giây.

    Số phiếu: 9 23,1%
  • Lão Già Mê Đọc Truyện Tình.

    Số phiếu: 10 25,6%
  • Lấp Lánh.

    Số phiếu: 4 10,3%
  • Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

    Số phiếu: 11 28,2%
  • Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay.

    Số phiếu: 8 20,5%
  • Ba Ơi Mình Đi Đâu?

    Số phiếu: 1 2,6%
  • Đường Hai Ngả.

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số lượng người bầu chọn
    39
  • Poll closed .

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
310,0
Re: [Game - Kết thúc] Go Go Go!
1. Gwatan Daniella

Mãi mãi là bao xa – cuốn ngôn tình đã đưa tôi đến với thế giới truyện sách toàn chữ. Một đứa từng lười đọc sách như tôi giờ đây lại thích đọc nhiều thể loại sách khác nhau nhất là ngôn tình và trinh thám. Dưới ngòi bút tài hoa của Diệp Lạc Vô Tâm đã phác họa lại tình cảm thầy trò, đối với tôi thì đây là tình cảm vô cùng tốt đẹp.

Quen biết nhau trên mạng nhưng Dương Lam Hàng và Bạch Lăng Lăng lại yêu nhau sâu đậm, tình cảm đó không phải ngày một ngày hai mà có được, đó là do sự bồi dưỡng, ăn ý trong cách nói chuyện, cũng có thể là thần giao cách cảm đã đưa họ gần nhau hơn. Anh – nguyện từ bỏ lý tưởng của bản thân để quay về tìm cô nhưng lại thấy cô đang tay trong tay với người đàn ông khác, phải cô đã có bạn trai, anh cũng từng hỏi cô rốt cuộc cô xem anh là gì. Nhưng đáp lại chỉ là sự tuyệt tình của cô. Còn cô – tự tay cắt đứt tình cảm của bản thân, dù biết đau nhưng vì họ ở quá xa, chỉ có thể cảm nhận nhau qua mạng ào, anh có thể vì cô mà từ bỏ tất cả không,… Vô vàn suy nghĩ trong đầu cô để rồi bản thân phải đưa ra quyết định khó khăn.

Nhưng có phải ông trời không cho họ đoạn tuyệt mà giúp họ nối lại mối tình còn dang dở này. Anh trở thành thầy giáo của cô, là giáo sư Dương được mọi người kình nể và yêu mếm, là người đàn ông trong mộng của hàng ngàn nữ sinh, là người đàn ông gia cảnh giàu có, có năng lực và khí chất lại rất đẹp trai. Anh đã thực hiện từng bước để chinh phục cô, làm cô yêu là chính con người Dương Lam Hàng chứ không phải Mãi Mãi Là Bao Xa trên mạng. Và cô từng chút một rơi vào cái bẫy ấm áp của anh, bị anh chinh phục từng chút đến khi nhận ra Mãi Mãi Là Bao Xa và Dương Làm Hàng là một, đều là người mà cô yêu sâu đậm thì tình cảm không còn kìm nén, đau khổ mà đã hóa hạnh phúc vô bờ bến.

Hạnh phúc không dễ có được nên chính bản thân Lăng Lăng và giáo sư Dương phải nỗ lực hơn để nắm giữ. Trải qua định kiến của mọi người về mối tình thầy trò, tình cảm hai người lại càng khăng khít và hạnh phúc hơn. Chúc họ mãi vui vẻ và hạnh phúc…

Đây là một số câu trích dẫn mà tôi tâm đắc

Thế nào là yêu? Yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả anh có thể cảm thông, là sự bất đắc dĩ của anh mà em có thể đọc hiểu… Mặc cho sinh ly tử biệt, vẫn cùng người thề nguyện. Cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu.

Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc…

Hồi ức cả đời anh chỉ cần có em là đủ

Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian.
Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau.
2. Gwatan Daniella
[Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7]

Có những lời nói đã trôi xa vào một miền sâu thẳm chỉ còn cách khắc ghi trong tâm tưởng
Là giọng nói trầm ấm, đầy trìu mến, yêu thương: "Ye Seung à...", "Ye Seung ngoan...", "Ye Seung của bố...",...
Là cái miệng chu lên xinh xắn, nũng nịu gọi "Bố ơi..."
Là tiếng cười "Hơ hơ..." của một người bố thiểu năng trí tuệ.
Là mỗi buổi sáng mùa đông thức dậy, bố đều mở đầu bằng câu: "Ye Seung à, bên ngoài tuyết đang rơi rồi này!"
Là lời hứa chắc nịch với đứa con gái mà Yong Goo anh nâng niu nhất: "Nhận được lương tháng này, bố sẽ mua cặp cho Ye Seung nha."
Là tiếng nghẹn ngào, tha thiết: "Bố ơi, bố không được đi đâu... Không được bỏ Ye Seung mà đi đâu..." vang lên đầy bất lực.
....
Có những điều nhỏ nhặt trở thành điểm nhớ ấm áp, ngọt ngào trong tim
"Ye Seung nhà chúng tôi... hơ hơ... sinh ngày 24 tháng 12 năm 1990... Hơ hơ... lúc 14 giờ 28 phút..."
"Ye Seung của tôi mỗi khi tắm cùng đều kỳ lưng cho bố như thế này này. Rất dễ chịu."
"Ye Seung có thể ăn một mình không cần bố mà vẫn ngoan lắm đấy."
"Cứ ồn ào là Ye Seung không ị được đâu..."
"Ye Seung nhà tôi... thông minh giống mẹ..."
"Ye Seung nhà tôi... mỗi khi ngủ..."
"Ye Seung nhà tôi... mỗi khi thức dậy..."
....
Có những kỷ niệm đã hằn sâu thành những ký ức khó phai mờ
Là trong thời tiết lạnh buốt, bàn tay bố ôm trọn bàn tay con bé xíu kéo nhau chạy trên con đường tuyết trắng xóa, hơi thở phả ra bị gió thổi ngược.
Là gương mặt giàn giụa nước mặt của hai bố con áp vào nhau khi không giành được chiếc cặp Thủy thủ mặt trăng.
Là dưới bầu trời đêm đen đặc lấp lánh những vì sao, Ye Seung cưỡi ngựa trên lưng bố cùng thốt lên: "Oa! Đẹp quá!"
Là lời nhạc phim yêu thích của hai bố con: "Trong vô số những vì tinh tú kia... Có thể gặp được anh... Không thể là điều tình cờ..."
Là tiếng nhủ thầm "1, 2, 3!" như từng được giao hẹn, bố đã đi xa sẽ quay lại, vẫy vẫy tay nhảy lên nhảy xuống ra dấu đã nhìn thấy.

Vậy mà...
Người bố hết lòng vì con, bởi sự tắc trách của cảnh sát, bởi lợi ích của cơ quan công tố, sự vô trách nhiệm của luật sư đã đẩy anh vào cái án oan tử hình vì tội bắt cóc và giết người.
Ở nơi tù ngục tưởng chừng đầy những điều kinh khủng như trong phim ấy...

Có những yêu thương đã hóa thành màu nhiệm

Phòng giam số 7 vừa đón nhận thêm một tên tù mới.

Tên tù ấy, lần đầu tiên bước vào phòng giam, cho dù trước đó bị đánh bầm dập, vẫn cúi đầu thật thấp: "Xin chào" và giới thiệu: "Xin chào mọi người. Lee Yong Goo, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1969 tại Gyeonggi-do. Người mổ đẻ cho mẹ tôi nói đầu tôi to quá, nên tôi là điềm xấu cho cả nhà. Lúc tôi năm tuổi, mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Xe buýt số 475. Làm tang lễ tại thung lũng..." trước sự bàng hoàng, ngỡ ngàng không chỉ của những người bạn tù mới gặp anh lần đầu mà cả chính tôi, dẫu biết anh vốn bị hạn chế về mặt trí tuệ nhưng chẳng tránh khỏi sững sờ khi anh thốt ra những điều ấy trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy, kèm nụ cười thật tươi đang cố nén đau.

Một Yong Goo lương thiện, ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người nhường đó làm sao không thôi lo lắng về đứa con gái bé bỏng của mình. Anh tưởng tượng ra dáng vẻ bồn chồn của con bé sao mãi chưa thấy bố về, lại xót xa không mua được cho Ye Seung chiếc cặp Thủy thủ mặt trăng, lại thầm trách không thể đến lễ nhập học của con đúng ngày. Mỗi lần ra sân tập thể dục, anh đều ngồi một mình ở xó tường, vẽ linh tinh và viết bên cạnh hàng chữ: "Yong Goo rất nhớ con gái Lee Ye Seung" và cứ thế ngồi khóc. Tôi có thể hiểu được vì Ye Seung là người thân còn lại duy nhất của anh. Con bé là nguồn sáng, là tất cả thế giới mà anh trân trọng và nâng niu.

Tình cảm ấy cùng sự tốt bụng đến ngờ nghệch khi anh đỡ cho Đại ca - một phạm nhân trong tù khỏi nhát kiếm của Ba Park, thậm chí còn liều mình cứu Ba Park và đội trưởng trại giam Min Hwan khỏi đám cháy dữ dội để mình bị thương nặng đã làm thay đổi thái độ của mọi người trong trại giam: từ khinh rẻ chuyển sang cảm động, thấu hiểu và thương xót. Một người thật thà, bất chấp cả tính mạng với trí tuệ chỉ bằng đứa trẻ sáu, bảy tuổi ấy chẳng thế nào lại mất hết tính người, phạm phải tội lớn đến mức tử hình như vậy. Họ tìm cách đưa Ye Seung vào cho thỏa nỗi nhớ mong của anh.

Và Ye Seung, như một mặt trời bé xinh, lan tỏa tươi vui, chiếu thứ ánh sáng diệu kỳ vào nơi ngục tù vốn u tối...
Em biến một Đại Ca dữ dằn, uy nghiêm cũng biết ngoắc tay, biến hình xăm con hổ đực đầy dũng mãnh sau lưng thành một con hổ cái với hàng mi dài cong vút, đôi mắt tròn xoe long lanh.
Em chêm vào bức họa cô người mẫu mặc Bikini bốc lửa, đầy rạo rực trên tường của Chun Ho
chiếc áo màu trắng và xanh nước biển vì sợ cô ấy lạnh.
Em mượn điện thoại của Yeong Hoon - bạn cùng bàn cho chú Bong Sik, khiến chú xúc động đến rơi nước mắt khi nghe giọng vợ và tiếng khóc "Oa...oa..." của đứa con gái mới chào đời.
...

Tình cha con đầy ngọt ngào như có sức mạnh lớn lao vượt mọi giới hạn và thắp lên ngọn lửa yêu thương, ấm áp trong trại giam, đặc biệt là đội trưởng Min Hwan. Anh từng có thành kiến rất sâu sắc với những kẻ phạm tội như Yong Goo vì ký ức buồn, đẫm nước mắt về đứa con trai duy nhất bị giết hại của anh. Từ ngày bố con Yong Goo xuất hiện, phòng giam số 7 như trở thành một đại gia đình. Họ bất chấp có thể không được ân xá vào ngày Độc Lập, thậm chí phải ngồi thêm hai, ba năm tù chỉ để hai bố con Yong Goo được bên nhau. Họ còn làm một phiên tòa giả, bắt Yong Goo trả lời cho đến khi thuộc đi thuộc lại, nói dõng dạc mới thôi.

Vậy nhưng tất cả mọi nỗ lực đó đã trở nên hoàn toàn thất bại, Yong Goo trong phiên tòa chính thức đối diện với sự lựa chọn khó khăn nhất trong đời mình. Và tình yêu thương con đã thổi phăng tất cả mọi thứ. Anh chấp nhận án oan sai chỉ để mong Ye Seung sẽ có được một tương lai tốt đẹp, một bố mẹ nuôi đối xử tốt với em và có thể cho em nhiều thứ hơn anh có thể mang lại. Khoảnh khắc ấy tôi như vỡ òa, những gì còn đọng trước mắt là hình ảnh Ye Seung với gương mặt đẫm nước trong tiếng khóc nghẹn ngào "Bố ơi, bố không được đi đâu... Không được bỏ Ye Seung mà đi đâu..."

Tôi (và những người tù khác) nên trách rằng anh quá ngốc hay vì tình yêu anh dành cho con quá lớn?

Ye Seung, cho dù chẳng còn cơ hội nào được gặp lại bố nữa, nhưng tình cha con sẽ đọng lại sâu thẳm trong tim và trong những ký ức đẹp đẽ nhất. Em có thể tự hào vì một người bố với tình yêu vĩ đại nhường ấy...

Còn Yong Goo, cho dù phải mang theo cái án oan suốt cả chục năm ấy, chịu sự khinh ghét và rẻ rúng của người đời, nhưng có lẽ sau cùng anh vẫn hạnh phúc, bởi nhẽ:
Anh đã hy sinh vì đứa con gái anh mà hết mực yêu thương và trân trọng nhất...
Và bởi, yêu thương là tự do...
Dự là chỉ có hai bài, nên sau 9h, mình chỉ chọn 1 bài, và bài ấy được 20 điểm nhé ;).
 

Xù Risan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
13/2/14
Bài viết
827
Gạo
12.478,0
Re: [Game - Kết thúc] Go Go Go!
Dự là chỉ có hai bài, nên sau 9h, mình chỉ chọn 1 bài, và bài ấy được 20 điểm nhé ;).
Muội khỏi cần chọn, nhìn là thấy bài nào được rồi... :v
Công bố luôn đi nè.
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
310,0
Re: [Game - Kết thúc] Go Go Go!
2. Gwatan Daniella
[Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7]

Có những lời nói đã trôi xa vào một miền sâu thẳm chỉ còn cách khắc ghi trong tâm tưởng
Là giọng nói trầm ấm, đầy trìu mến, yêu thương: "Ye Seung à...", "Ye Seung ngoan...", "Ye Seung của bố...",...
Là cái miệng chu lên xinh xắn, nũng nịu gọi "Bố ơi..."
Là tiếng cười "Hơ hơ..." của một người bố thiểu năng trí tuệ.
Là mỗi buổi sáng mùa đông thức dậy, bố đều mở đầu bằng câu: "Ye Seung à, bên ngoài tuyết đang rơi rồi này!"
Là lời hứa chắc nịch với đứa con gái mà Yong Goo anh nâng niu nhất: "Nhận được lương tháng này, bố sẽ mua cặp cho Ye Seung nha."
Là tiếng nghẹn ngào, tha thiết: "Bố ơi, bố không được đi đâu... Không được bỏ Ye Seung mà đi đâu..." vang lên đầy bất lực.
....
Có những điều nhỏ nhặt trở thành điểm nhớ ấm áp, ngọt ngào trong tim
"Ye Seung nhà chúng tôi... hơ hơ... sinh ngày 24 tháng 12 năm 1990... Hơ hơ... lúc 14 giờ 28 phút..."
"Ye Seung của tôi mỗi khi tắm cùng đều kỳ lưng cho bố như thế này này. Rất dễ chịu."
"Ye Seung có thể ăn một mình không cần bố mà vẫn ngoan lắm đấy."
"Cứ ồn ào là Ye Seung không ị được đâu..."
"Ye Seung nhà tôi... thông minh giống mẹ..."
"Ye Seung nhà tôi... mỗi khi ngủ..."
"Ye Seung nhà tôi... mỗi khi thức dậy..."
....
Có những kỷ niệm đã hằn sâu thành những ký ức khó phai mờ
Là trong thời tiết lạnh buốt, bàn tay bố ôm trọn bàn tay con bé xíu kéo nhau chạy trên con đường tuyết trắng xóa, hơi thở phả ra bị gió thổi ngược.
Là gương mặt giàn giụa nước mặt của hai bố con áp vào nhau khi không giành được chiếc cặp Thủy thủ mặt trăng.
Là dưới bầu trời đêm đen đặc lấp lánh những vì sao, Ye Seung cưỡi ngựa trên lưng bố cùng thốt lên: "Oa! Đẹp quá!"
Là lời nhạc phim yêu thích của hai bố con: "Trong vô số những vì tinh tú kia... Có thể gặp được anh... Không thể là điều tình cờ..."
Là tiếng nhủ thầm "1, 2, 3!" như từng được giao hẹn, bố đã đi xa sẽ quay lại, vẫy vẫy tay nhảy lên nhảy xuống ra dấu đã nhìn thấy.

Vậy mà...
Người bố hết lòng vì con, bởi sự tắc trách của cảnh sát, bởi lợi ích của cơ quan công tố, sự vô trách nhiệm của luật sư đã đẩy anh vào cái án oan tử hình vì tội bắt cóc và giết người.
Ở nơi tù ngục tưởng chừng đầy những điều kinh khủng như trong phim ấy...

Có những yêu thương đã hóa thành màu nhiệm

Phòng giam số 7 vừa đón nhận thêm một tên tù mới.

Tên tù ấy, lần đầu tiên bước vào phòng giam, cho dù trước đó bị đánh bầm dập, vẫn cúi đầu thật thấp: "Xin chào" và giới thiệu: "Xin chào mọi người. Lee Yong Goo, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1969 tại Gyeonggi-do. Người mổ đẻ cho mẹ tôi nói đầu tôi to quá, nên tôi là điềm xấu cho cả nhà. Lúc tôi năm tuổi, mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Xe buýt số 475. Làm tang lễ tại thung lũng..." trước sự bàng hoàng, ngỡ ngàng không chỉ của những người bạn tù mới gặp anh lần đầu mà cả chính tôi, dẫu biết anh vốn bị hạn chế về mặt trí tuệ nhưng chẳng tránh khỏi sững sờ khi anh thốt ra những điều ấy trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy, kèm nụ cười thật tươi đang cố nén đau.

Một Yong Goo lương thiện, ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người nhường đó làm sao không thôi lo lắng về đứa con gái bé bỏng của mình. Anh tưởng tượng ra dáng vẻ bồn chồn của con bé sao mãi chưa thấy bố về, lại xót xa không mua được cho Ye Seung chiếc cặp Thủy thủ mặt trăng, lại thầm trách không thể đến lễ nhập học của con đúng ngày. Mỗi lần ra sân tập thể dục, anh đều ngồi một mình ở xó tường, vẽ linh tinh và viết bên cạnh hàng chữ: "Yong Goo rất nhớ con gái Lee Ye Seung" và cứ thế ngồi khóc. Tôi có thể hiểu được vì Ye Seung là người thân còn lại duy nhất của anh. Con bé là nguồn sáng, là tất cả thế giới mà anh trân trọng và nâng niu.

Tình cảm ấy cùng sự tốt bụng đến ngờ nghệch khi anh đỡ cho Đại ca - một phạm nhân trong tù khỏi nhát kiếm của Ba Park, thậm chí còn liều mình cứu Ba Park và đội trưởng trại giam Min Hwan khỏi đám cháy dữ dội để mình bị thương nặng đã làm thay đổi thái độ của mọi người trong trại giam: từ khinh rẻ chuyển sang cảm động, thấu hiểu và thương xót. Một người thật thà, bất chấp cả tính mạng với trí tuệ chỉ bằng đứa trẻ sáu, bảy tuổi ấy chẳng thế nào lại mất hết tính người, phạm phải tội lớn đến mức tử hình như vậy. Họ tìm cách đưa Ye Seung vào cho thỏa nỗi nhớ mong của anh.

Và Ye Seung, như một mặt trời bé xinh, lan tỏa tươi vui, chiếu thứ ánh sáng diệu kỳ vào nơi ngục tù vốn u tối...
Em biến một Đại Ca dữ dằn, uy nghiêm cũng biết ngoắc tay, biến hình xăm con hổ đực đầy dũng mãnh sau lưng thành một con hổ cái với hàng mi dài cong vút, đôi mắt tròn xoe long lanh.
Em chêm vào bức họa cô người mẫu mặc Bikini bốc lửa, đầy rạo rực trên tường của Chun Ho
chiếc áo màu trắng và xanh nước biển vì sợ cô ấy lạnh.
Em mượn điện thoại của Yeong Hoon - bạn cùng bàn cho chú Bong Sik, khiến chú xúc động đến rơi nước mắt khi nghe giọng vợ và tiếng khóc "Oa...oa..." của đứa con gái mới chào đời.
...

Tình cha con đầy ngọt ngào như có sức mạnh lớn lao vượt mọi giới hạn và thắp lên ngọn lửa yêu thương, ấm áp trong trại giam, đặc biệt là đội trưởng Min Hwan. Anh từng có thành kiến rất sâu sắc với những kẻ phạm tội như Yong Goo vì ký ức buồn, đẫm nước mắt về đứa con trai duy nhất bị giết hại của anh. Từ ngày bố con Yong Goo xuất hiện, phòng giam số 7 như trở thành một đại gia đình. Họ bất chấp có thể không được ân xá vào ngày Độc Lập, thậm chí phải ngồi thêm hai, ba năm tù chỉ để hai bố con Yong Goo được bên nhau. Họ còn làm một phiên tòa giả, bắt Yong Goo trả lời cho đến khi thuộc đi thuộc lại, nói dõng dạc mới thôi.

Vậy nhưng tất cả mọi nỗ lực đó đã trở nên hoàn toàn thất bại, Yong Goo trong phiên tòa chính thức đối diện với sự lựa chọn khó khăn nhất trong đời mình. Và tình yêu thương con đã thổi phăng tất cả mọi thứ. Anh chấp nhận án oan sai chỉ để mong Ye Seung sẽ có được một tương lai tốt đẹp, một bố mẹ nuôi đối xử tốt với em và có thể cho em nhiều thứ hơn anh có thể mang lại. Khoảnh khắc ấy tôi như vỡ òa, những gì còn đọng trước mắt là hình ảnh Ye Seung với gương mặt đẫm nước trong tiếng khóc nghẹn ngào "Bố ơi, bố không được đi đâu... Không được bỏ Ye Seung mà đi đâu..."

Tôi (và những người tù khác) nên trách rằng anh quá ngốc hay vì tình yêu anh dành cho con quá lớn?

Ye Seung, cho dù chẳng còn cơ hội nào được gặp lại bố nữa, nhưng tình cha con sẽ đọng lại sâu thẳm trong tim và trong những ký ức đẹp đẽ nhất. Em có thể tự hào vì một người bố với tình yêu vĩ đại nhường ấy...

Còn Yong Goo, cho dù phải mang theo cái án oan suốt cả chục năm ấy, chịu sự khinh ghét và rẻ rúng của người đời, nhưng có lẽ sau cùng anh vẫn hạnh phúc, bởi nhẽ:
Anh đã hy sinh vì đứa con gái anh mà hết mực yêu thương và trân trọng nhất...
Và bởi, yêu thương là tự do...
1. Gwatan Daniella

Mãi mãi là bao xa – cuốn ngôn tình đã đưa tôi đến với thế giới truyện sách toàn chữ. Một đứa từng lười đọc sách như tôi giờ đây lại thích đọc nhiều thể loại sách khác nhau nhất là ngôn tình và trinh thám. Dưới ngòi bút tài hoa của Diệp Lạc Vô Tâm đã phác họa lại tình cảm thầy trò, đối với tôi thì đây là tình cảm vô cùng tốt đẹp.

Quen biết nhau trên mạng nhưng Dương Lam Hàng và Bạch Lăng Lăng lại yêu nhau sâu đậm, tình cảm đó không phải ngày một ngày hai mà có được, đó là do sự bồi dưỡng, ăn ý trong cách nói chuyện, cũng có thể là thần giao cách cảm đã đưa họ gần nhau hơn. Anh – nguyện từ bỏ lý tưởng của bản thân để quay về tìm cô nhưng lại thấy cô đang tay trong tay với người đàn ông khác, phải cô đã có bạn trai, anh cũng từng hỏi cô rốt cuộc cô xem anh là gì. Nhưng đáp lại chỉ là sự tuyệt tình của cô. Còn cô – tự tay cắt đứt tình cảm của bản thân, dù biết đau nhưng vì họ ở quá xa, chỉ có thể cảm nhận nhau qua mạng ào, anh có thể vì cô mà từ bỏ tất cả không,… Vô vàn suy nghĩ trong đầu cô để rồi bản thân phải đưa ra quyết định khó khăn.

Nhưng có phải ông trời không cho họ đoạn tuyệt mà giúp họ nối lại mối tình còn dang dở này. Anh trở thành thầy giáo của cô, là giáo sư Dương được mọi người kình nể và yêu mếm, là người đàn ông trong mộng của hàng ngàn nữ sinh, là người đàn ông gia cảnh giàu có, có năng lực và khí chất lại rất đẹp trai. Anh đã thực hiện từng bước để chinh phục cô, làm cô yêu là chính con người Dương Lam Hàng chứ không phải Mãi Mãi Là Bao Xa trên mạng. Và cô từng chút một rơi vào cái bẫy ấm áp của anh, bị anh chinh phục từng chút đến khi nhận ra Mãi Mãi Là Bao Xa và Dương Làm Hàng là một, đều là người mà cô yêu sâu đậm thì tình cảm không còn kìm nén, đau khổ mà đã hóa hạnh phúc vô bờ bến.

Hạnh phúc không dễ có được nên chính bản thân Lăng Lăng và giáo sư Dương phải nỗ lực hơn để nắm giữ. Trải qua định kiến của mọi người về mối tình thầy trò, tình cảm hai người lại càng khăng khít và hạnh phúc hơn. Chúc họ mãi vui vẻ và hạnh phúc…

Đây là một số câu trích dẫn mà tôi tâm đắc

Thế nào là yêu? Yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả anh có thể cảm thông, là sự bất đắc dĩ của anh mà em có thể đọc hiểu… Mặc cho sinh ly tử biệt, vẫn cùng người thề nguyện. Cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu.

Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc…

Hồi ức cả đời anh chỉ cần có em là đủ

Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian.
Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau.

Phải là tự viết đấy nhá, tui đi kiểm tra.
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
310,0
Re: [Game - Kết thúc] Go Go Go!

Xù Risan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
13/2/14
Bài viết
827
Gạo
12.478,0
Re: [Game - Kết thúc] Go Go Go!
Hiện giờ chỉ muốn biết là mình được sách hay xu, giải 2 hay 3.
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
310,0
Re: [Game - Kết thúc] Go Go Go!

Xù Risan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
13/2/14
Bài viết
827
Gạo
12.478,0
Re: [Game - Kết thúc] Go Go Go!
Tẩu tẩu, nếu được xu thì muội xin lại nhế =)) số xu của tẩu xấu kìa :)).
Ứ cho xin lại, tẩu chơi thì phải có thưởng chứ. Nhiêu đó xu của tẩu nhằm nhò gì so với mấy đại tư sản kia.
 
Bên trên