Gặp anh là điều đẹp nhất của thanh xuân (2003) - Cập nhật - Võ Anh Thơ

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 8: Gần mực thì đen

- Đây là nơi tôi thích đến nhất. - Tiếng Kiên Tâm vang lên.

- Bạn quả là có nhiều nơi thú vị để đến.

- Vậy bạn thừa nhận vụ trốn học này vui đúng chứ?

- Không nhé, trốn học vẫn là sai. Lần sau mình sẽ không làm thế.

Kiên Tâm chậc lưỡi chán nản. Lát sau tôi nói lãng đãng cốt để hắn nghe:

- Nhưng mà nó không tệ như mình nghĩ. Đây là buổi chiều đầu tiên mình không ở trong lớp học mà lại đi lang thang khắp nơi đó.

- Nè, có thể bây giờ bạn hối hận vì đã trốn học nhưng ai biết được sau này nhớ lại buổi chiều hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm khó quên. Đúng là có nhiều chuyện hơi ngớ ngẩn nhưng lại chẳng hề vô nghĩa.

Tôi lại nhìn Kiên Tâm, còn hắn hướng mặt ra phía bờ sông hứng lấy từng đợt gió. Mái tóc đen bồng bềnh bị thổi ngược ra phía sau, hắn nhắm mắt như thể đang tận hưởng cuộc sống yên ả này. Và rồi tôi cũng rời mắt khỏi hắn, nhìn xuống bờ sông.

Ngồi đến lúc trời chiều bắt đầu nhập nhoạng tối thì Kiên Tâm nhảy xuống đất nói về trường thôi. Tôi loay hoay đang định nhảy theo thì chợt hắn ngước mặt nhìn tôi rồi giơ hai tay ra bảo sẽ đỡ giúp. Trong một thoáng tôi có hơi bất ngờ. Đôi mắt trong veo chờ đợi của hắn bất giác làm tôi lúng túng, cảm xúc này giống y hệt hôm qua. Đắn đo vài giây, tôi nhoài người đưa tay ra. Chính vào lúc đó Kiên Tâm rút tay lại khiến tôi mất đà ngã oạch xuống dưới đất. Mông đau nhói, tôi nhăn mặt vì hiểu mình bị lừa rồi!

- Để tôi chỉ bạn thêm một cái nữa nhé. Khi một thằng con trai xấu xa mà trở nên tốt bụng thì có nghĩa là... hắn chỉ xạo thôi.

- Vậy bạn thừa nhận mình là thằng con trai xấu xa hả?

- Ờ, cứ cho là thế đi.

Kiên Tâm nói xong thì bật cười rất thích thú rồi quay lưng bỏ đi. Tôi ấm ức đứng dậy phủi quần và đuổi theo hắn.

Về đến trường, tôi thấy thằng Thắng đứng chờ bên xe đạp. Trên rổ xe còn có cái cặp của tôi, có lẽ là Mai Thư đã đưa cho nó. Thằng Thắng hỏi tôi dám trốn học à? Tôi bảo chỉ trốn hai tiết cuối thôi và dặn nó không được nói cho cha mẹ biết. Nó nhìn tôi như kiểu không ngờ chị gái mình lại to gan như vậy.

Nhưng kế hoạch giấu kín này đã thất bại khi buổi tối, tôi đang cùng cả nhà ngồi xem phim Hoàn Châu công chúaphần 2, đến cảnh Kế hoàng hậu với Dung ma ma đang bày mưu hãm hại nàng công chúa Hàm Hương thì điện thoại bàn reo lên. Mẹ tôi đi bắt máy, và tôi bị sặc cơm khi nghe bà nói chuyện với người ở bên kia đầu dây:

- Chào cô giáo, tôi là mẹ của cháu Chân Thành. Trễ thế mà cô gọi điện đến có gì không? Sao? Chân Thành... trốn học chiều nay?

Tôi nhắm mắt cắn môi. Ông bà có câu: Trời đánh tránh bữa ăn! Sao cô chủ nhiệm lại gọi điện ngay lúc tôi ăn cơm và bộ phim Hoàn Châu công chúa đang đến đoạn gây cấn chứ? Thằng Thắng ngồi bên cạnh nói nhỏ: "Chết chị rồi!". Mẹ tôi cúp máy, hầm hầm đi đến tắt ti vi. Cha ngạc nhiên hỏi chuyện gì. Mẹ không đáp mà lập tức nhìn qua tôi, tức giận hỏi:

- Chân Thành! Sao con dám trốn học hả? Nói mẹ nghe xem!

- Cái gì? Trốn học? - Đến lượt cha kinh ngạc nhìn qua con gái.

Tôi đứng dậy đồng thời hai tay vò vò vạt áo, đầu hơi cúi khi trả lời:

- Con chỉ bỏ có hai tiết cuối thôi...

- Bao nhiêu tiết thì cũng là trốn học. Mà sao con làm vậy, hả?

Tôi chưa kịp đính chính thì thằng Thắng tự nhiên nhảy vô chặn ngang:

- Chiều nay con thấy chị Hai đi với một thằng lớp 11B8 nổi tiếng quậy phá nhất trường.

Tôi nạt khẽ, bảo nó im miệng. Còn mẹ thì lo lắng hỏi:

- Con không lo học mà đi cặp bồ à?

- Dạ không, tụi con chỉ là bạn.

- Con chơi với bạn xấu như vậy để làm gì? - Đến lượt cha lên tiếng - Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, con không biết hả?

Trước sự la mắng của hai đấng sinh thành, tôi chẳng thể nói được gì ngoài ba từ: "Con xin lỗi". Bầu không khí rơi vào yên lặng một chốc, tiếp theo mẹ bảo:

- Lần sau con không được trốn học nữa nghe chưa? Mai vô trường xin lỗi cô giáo.

Tôi gật đầu rồi lầm lũi đi về phòng. Kiên Tâm hại đời tôi lần này thảm rồi!

...

Hôm sau vào trường, Mai Thư vừa trông thấy tôi đã hỏi ngay:

- Chiều qua bộ bà trốn học hả? Gan thế?

- Có phải tôi muốn đâu, tất cả là do Kiên Tâm kéo tôi đi!

- Gần mực thì đen, bà cứ chơi với hắn mãi rồi cũng sẽ gặp rắc rối.

Tôi nghe Mai Thư chậc lưỡi ra điều cảm thông. Chán chường, tôi thở dài. Đúng thật, Kiên Tâm giống như một hũ mực đen xì mà nếu tay tôi lỡ day trúng thì khó lòng gột rửa. Chắc tôi phải tránh xa hắn thôi. Suy đi nghĩ lại cũng vì lời hứa với anh Danh nên tôi mới kết thân với hắn. Ôi, sao hắn lại là em trai anh ấy chứ?

Tôi phải đến gặp cô giáo chủ nhiệm, thể nào cũng nghe mắng và viết kiểm điểm.

Trưa tan học, trong khi Mai Thư với các bạn khác ra về thì tôi phải ở lại viết bảng kiểm điểm để nộp cho cô chủ nhiệm. Bứt tờ giấy đôi trong tập ra, tôi bấm cây bút xanh tẩn mẩn ngồi viết mấy dòng. Chợt, có ai đó đến đứng trước bàn tôi, cất giọng:

- Thành bị cô phạt viết kiểm điểm hả?

Ngước mặt lên, hoá ra là lớp trưởng Trọng Đức. Cậu ta có gương mặt sáng sủa thông minh, cái gọng kính đúng nghĩa mọt sách nhưng học cực kỳ giỏi, tháng nào cũng đứng đầu toàn khối mới ghê. Trọng Đức dáng người tầm trung, cậu khá thân thiện, cũng tận tình chỉ bài giúp bạn nên bạn bè trong lớp đều quý mến. So với Kiên Tâm thì Trọng Đức đúng là ở vị trí cao vời vợi. Thấy tôi nhìn nhìn, Trọng Đức hỏi tiếp:

- Chiều qua hai tiết cuối mình không thấy bạn ở trong lớp. Trốn học à?

Cứ hễ nghe hai từ "trốn học" là tôi thốn người kinh dị. Thế đấy, tôi từ trước đến giờ luôn là học sinh chăm chỉ gương mẫu bạn bè đều biết vậy mà giờ "danh tiếng" bị huỷ hoại rồi. Ở trước mặt cậu học sinh giỏi toàn diện ấy, tôi miễn cưỡng gật đầu.

- Tại sao? Từ trước đến giờ bạn luôn chăm học mà.

- Thật ra là do mình bị bắt ép...

- Bắt ép? Ai?

Trọng Đức vừa hỏi xong thì thình lình, tôi nghe giọng Kiên Tâm gọi to:

- Chân Thành! Sao không về mà còn ngồi ở đó?

Xoay qua, tôi thấy hắn bước vào lớp rồi đến ngay bàn tôi, khoanh tay dựa hờ vào cạnh bàn. Hắn nghiêng đầu như chờ câu trả lời. Mặc dù tự nhủ sẽ tránh xa tên nam sinh lưu manh này nhưng tôi vẫn cảm thấy khó khăn khi hắn cứ chủ động đến gần.

- Mình phải viết bảng kiểm điểm nộp cô chủ nhiệm.

- Bạn làm sai gì sao?

- Bạn còn hỏi, là do vụ trốn học chiều qua đó.

Cùng lúc, Trọng Đức ở phía đối diện mới lên tiếng: "Ra đây là kẻ đã ép bạn trốn học?".

Tôi thấy Kiên Tâm hướng mắt qua Trọng Đức, nhìn hết từ trên xuống dưới rồi hỏi:

- Ai đây?

- Mình là Trọng Đức, lớp trưởng 11B9. Bạn là Kiên Tâm?

- Nè lớp trưởng, không nghe cảnh cáo của tôi hả? Tránh xa Chân Thành 100 mét.

- Bạn không thể cấm tất cả con trai trong trường.

- Tôi cứ cấm đấy.

Mặt Kiên Tâm điềm nhiên ra vẻ thách thức. Về phía Trọng Đức, cậu không nói gì nhưng cũng nhìn Kiên Tâm bằng ánh mắt trầm tư. Trước màn chào hỏi đầy "sát khí" của hai thằng con trai khác nhau một trời một vực đó, tôi tự nhủ: Lại chuyện quái gì sắp xảy ra nữa đây?

- Mình có biết việc bạn cấm con trai đến gần Chân Thành. Bạn thật trẻ con!

Kiên Tâm liền tiến đến trước mặt Trọng Đức đồng thời giơ nắm đấm lên ngang tầm.

- Biết tôi giỏi nhất cái gì không?

- Đánh nhau thì giỏi lắm sao? Mà bạn là bồ của Chân Thành à?

Lạy trời! Sao ai cũng hỏi cái câu này hết thế? Còn Kiên Tâm liếc nhìn tôi một cái, bảo:

- Kiểu con gái này không phải gu của tôi.

- Vậy sao bạn có quyền cấm tụi này?

- Đấy là chuyện riêng giữa tôi và Chân Thành, bạn lớp trưởng biết làm gì.

Lần này tôi không cho Trọng Đức có cơ hội đáp trả là lập tức lên tiếng chen ngang:

- Được rồi, hai bạn có thể để mình yên ổn viết bảng kiểm điểm? Mình không muốn ở đây cho đến khi tiết học chiều bắt đầu luôn đâu.

Trọng Đức là học sinh gương mẫu, hẳn bản thân hiểu nên dừng cuộc đôi co lại.

- Ừ, vậy mình về trước nhé. Mình muốn nói một điều là, bạn nên biết chọn bạn mà chơi. Gần mực thì đen, mình thấy hoàn toàn đúng đấy.

Kiên Tâm tự dưng cười khỉnh, vành môi kéo xếch lên đầy mỉa mai. Trọng Đức mỉm cười với tôi xong thì thoáng nhìn qua Kiên Tâm đang khoanh tay tỉnh rụi. Nhưng lúc cậu ấy vừa bước ngang qua thì hắn bỗng nhiên nói rành rọt:

- Nhớ nhé, cách xa Chân Thành.

- Trường mình không rộng đến 100 mét đâu. - Trọng Đức dừng bước và ngoái đầu ra sau.

- Vậy hãy đứng ở chỗ cách xa nhất mà bạn có thể.

Trong một thoáng, tôi nhận ra sự khó chịu vụt qua đáy mắt Trọng Đức. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhanh chóng rời khỏi lớp. Chỉ chờ có thế, tôi đã hỏi Kiên Tâm:

- Bạn ăn thua với lớp trưởng chi vậy?

- Dạng như tên ấy tôi không ưa, suốt ngày chỉ cố tỏ ra mình giỏi.

- Mà chẳng phải bạn nói sẽ không làm cái vụ 100 mét gì nữa sao?

- Phải, nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ bạn. Vì đó là lời hứa của tôi với anh Hai.

Nói xong, Kiên Tâm ung dung rời lớp khiến tôi chẳng biết nói gì. Cuối cùng hai tên con trai cay cú nhau đã đời thì đều về hết để lại tôi với tờ giấy đôi mới viết được vài dòng. Sao nào? Chỉ mỗi bản thân mình chịu khổ, không ai gánh giúp đâu.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 9: Ai ăn cắp tiền quỹ lớp?

Để cứu vớt lấy tương lai ở phía trước, tôi nghĩ mình nên tránh xa Kiên Tâm. Hạn chế gặp mặt, hạn chế nói chuyện bởi như vậy sẽ giúp tôi thoát khỏi mấy cái "phi vụ" tồi tệ mà hắn nghĩ ra. Với sự quyết tâm ấy, tôi đi vào trong trường và khi trông thấy Kiên Tâm với Hiếu là tôi đã bỏ lơ bước qua. Dĩ nhiên họ có thấy tôi, Hiếu còn gọi theo nhưng tôi vẫn vờ như không nghe. Với tính cách của Kiên Tâm, hắn không dễ dàng gì bỏ qua cho hành động tản lờ ấy, nên rất nhanh hắn đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.

- Bạn không nghe thằng Hiếu gọi à?

- Mình có nghe nhưng kể từ giờ mình không muốn dính dáng đến các bạn nữa.

- Nghĩa là sao?

Ôm chặt chiếc cặp ở trước ngực, tôi mạnh dạn nhìn Kiên Tâm, rành rọt nói:

- Mình nghĩ chúng ta không hợp để trở thành bạn. Bạn thích đánh nhau, trốn học và làm nhiều thứ vô bổ nhưng mình thì khác, mình phải học hành chăm chỉ vì không muốn làm cha mẹ hay thầy cô phải buồn phiền. Kể từ khi quen biết bạn, mình cảm thấy quỹ đạo cuộc sống của mình thay đổi, lại còn theo hướng tiêu cực. Mình chẳng hề mong điều này một chút nào.

Nghe tôi nói một hơi xong, Kiên Tâm im lặng chốc lát rồi hỏi tiếp:

- Là vì tôi lôi kéo bạn trốn học?

- Không chỉ riêng chuyện đó mà sẽ còn nhiều chuyện tương tự sau này nữa.

- Nhưng chẳng phải anh Danh bảo chúng ta hãy trở thành bạn sao?

- Đó là do anh Danh muốn chứ không phải mình!

Tôi không hiểu sao bản thân lại lớn tiếng như vậy. Có lẽ vì thế mà đối diện, Kiên Tâm bất giác ngẩn người ra, đôi mắt trong veo phản chiếu sự bất ngờ. Rồi một khoảng lặng kéo đến giữa hai đứa. Nhưng chẳng quá lâu khi tôi nghe hắn bảo:

- Xin lỗi vì mấy ngày qua tôi đã gây nhiều phiền phức cho bạn.

Chất giọng hạ thấp ấy khiến tôi hơi chột dạ, liền nói vớt vát:

- Ý mình không phải thế...

- Được rồi... Bạn cứ tiếp tục làm học sinh gương mẫu của mình.

Kiên Tâm quay lưng bỏ đi. Đứng cúi mặt một lúc, tôi chậm rãi ngước lên và dõi theo bóng dáng cao ráo của hắn đi giữa dòng học sinh qua lại. Lúc trước nhìn từ phía sau lưng tên nam sinh đó, tôi luôn thấy sợ ấy vậy mà giờ trông tấm lưng áo sơ mi ấy lại nhận ra có chút cô độc. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai... Vốn dĩ tôi với Kiên Tâm quá khác biệt. Con đường lẫn đích đến của chúng tôi hoàn toàn khác nhau...

Giờ ra chơi, tôi với Mai Thư vừa ra khỏi lớp thì vô tình chạm mặt Kiên Tâm và đám đàn em. Hiếu vẫn nói cười tíu tít, hỏi chúng tôi đi đâu. Mai Thư trả lời là đến căn tin mua đồ ăn. Tức thì gã hứng khởi rủ cả bọn đi cùng cho vui.

- Thôi đi mày! Học sinh gương mẫu không thích chơi với chúng ta đâu.

Tôi thấy Kiên Tâm bỏ hai tay vào túi quần, cứ thế thản nhiên bỏ đi trước. Hiếu với đám đàn em khó hiểu, chạy theo gọi: "Đại ca nói vậy là sao?".

Mai Thư cũng thắc mắc trước hành động lạ lùng ấy. Riêng tôi chỉ lắc đầu. Dẫu cùng đến căn tin nhưng lạ thay, lúc đó tôi và Kiên Tâm lại đi hai hướng ngược nhau.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến lúc tiếng trống tan trường vang lên, giáo viên vừa ra khỏi phòng thì đột nhiên một nam sinh lớp 11B8 chạy qua với vẻ hớt hải:

- Lớp trưởng 11B9! Tiền quỹ của hai lớp bị mất rồi!

Nghe xong, mấy chục học sinh trong phòng đều cất tiếng ồn ào. Chuyện là, sắp tới ngày kỷ niệm mười lăm năm thành lập trường, tất cả học sinh phải chuẩn bị những hoạt động cho buổi lễ và để mua những thứ cần thiết khác, hai lớp 11B8 và 11B9 cùng góp tiền làm quỹ chung. Chẳng rõ giữ tiền thế nào mà bây giờ quỹ lại bị mất. Trọng Đức mau chóng chạy qua lớp bên cạnh. Tôi và lũ bạn trong lớp cũng qua xem sao.

Đến nơi, tôi thấy một đám học sinh bu quanh thành vòng tròn. Ở giữa không ai khác chính là ban cán sự lớp 11B8 và Trọng Đức. Nhưng đứng đối diện lại là Kiên Tâm. Tôi liền chen qua đám đông học sinh để quan sát cho rõ. Các ban cán sự lớp trông vô cùng nghiêm túc, còn Kiên Tâm thì mang nét mặt lạnh băng cùng cái nhìn khó chịu. Đám bạn Hiếu cũng có vẻ sửng cồ.

- Bạn nói thủ phạm là Kiên Tâm? - Trọng Đức hỏi Thái Linh, thủ quỹ lớp 11B8.

- Phải! Giờ ra chơi sau khi mình nhận tiền từ bạn xong, mình đã cất tiền vào cặp. Từ lúc đó cho đến khi tụi mình ra sân học tiết thể dục, tiền vẫn còn nguyên. Nhưng khi hết tiết trở về lớp, mình phát hiện tiền đã mất rồi. Mà lúc đó duy nhất có một bạn trốn tiết thể dục: Kiên Tâm!

- Nè, cứ người ta ngồi lại trong lớp thì có nghĩa là ăn cắp sao? - Hiếu gắt.

- Vậy bạn Kiên Tâm nói xem, bạn có thấy ai khác vào lớp nữa không? - Thái Linh hỏi.

Kiên Tâm nhìn cô bạn thủ quỹ đang hùng hổ, trả lời ngắn gọn:

- Không có ai hết!

- Đấy, rõ ràng bạn là thủ phạm rồi!

- Không có ai vào trong lớp nhưng tôi cũng không phải là thủ phạm!

Thái Linh tức giận định nói tiếp thì Trọng Đức đã lên tiếng trước:

- Bạn khẳng định không ai vào lớp và chỉ có mỗi mình bạn ở lại, nhưng bạn cũng nói mình không phải là thủ phạm lấy tiền quỹ? Thế thì tiền đã mất bằng cách nào?

- Chuyện đó làm sao tôi biết được? Đi mà hỏi thằng ăn cắp ấy!

- Mình chỉ muốn hỏi bạn mà thôi.

Tôi bắt gặp cái liếc nhìn của Kiên Tâm dành cho Trọng Đức. Không giấu giếm, Trọng Đức cũng nhìn hắn bằng vẻ thản nhiên. Câu nói ban nãy của cậu chẳng khác nào khẳng định: Thủ phạm chính là Kiên Tâm chứ không ai khác! Hôm qua chứng kiến cuộc chào nhau chẳng mấy tốt đẹp giữa hai người họ thì tôi đã hiểu, người nọ không hề mang thiện cảm nào với người kia. Chẳng hiểu lý do gì mà tôi lại bước ra, bảo:

- Theo mình chuyện này hẳn có khúc mắt.

Kiên Tâm nhìn qua tôi, ngạc nhiên trước sự xuất hiện này. Đối diện Trọng Đức cũng mang biểu hiện y hệt thế, nhưng sau đó mới hỏi:

- Chỉ duy nhất một kẻ ở trong lớp mà lại không phải là thủ phạm ư?

- Có thể xảy ra nhầm lẫn nào đấy. Chẳng hạn như Thái Linh có nhớ chắc rằng trước khi tiết thể dục bắt đầu, tiền vẫn còn ở trong cặp bạn?

- Ý bạn bảo mình nói dối?

- Không, không phải... Mình chỉ muốn chúng ta nhớ kỹ lại lần nữa các sự việc.

Trước ánh mắt khó chịu lẫn bực bội từ Thái Linh thì tôi trở nên ngập ngừng, cảm giác như mất hết can đảm để đưa ra ý kiến. Không gian lớp học lại chìm vào im lặng. Tiếp theo là tiếng của Thảo, lớp trưởng 11B8, vang vang:

- Sao chúng ta không kiểm tra cặp của từng bạn là biết ngay chứ gì!

- Thủ phạm chẳng ngu gì mà để tiền ở trong cặp đâu. - Thái Linh phản bác.

- Thôi thì cứ trình lên thầy giám thị để thầy giải quyết! - Thảo đưa ra đề nghị.

- Hãy khoan... - Tôi ngăn lại.

Đột ngột, Trọng Đức cắt ngang chất giọng lo lắng của tôi bằng một câu hỏi rằng:

- Bạn tin Kiên Tâm không lấy cắp tiền quỹ?

Tôi khựng lại vài giây sau đó đưa mắt nhìn qua Kiên Tâm, hắn cũng đã nhìn về phía tôi tự lúc nào. Gương mặt không biểu hiện điều gì cả, cũng chẳng nói lời nào, duy đôi mắt hắn vô cùng kiên định. Nó giúp tôi hiểu sự tin tưởng của mình là đúng. Tôi nhìn trở lại Trọng Đức, gật đầu. Lập tức, đôi mắt Trọng Đức phản chiếu sự không hài lòng.

- Bạn tin thì sao nào, đâu chứng minh được gì. - Thái Linh buồn cười nói.

- Ê đủ rồi nha! - Tụi đàn em của Kiên Tâm la lối.

- Ai chả biết gia đình đại ca Kiên Tâm khá giả chứ! Đại ca chẳng có lý do gì lấy cắp số tiền cỏn con đó! - Hiếu tức tối.

Rời mắt khỏi tôi, Trọng Đức nhìn sang gã đàn em nóng tính, buông một câu:

- Nó chẳng liên quan gì đến gia cảnh, đơn giản chỉ do bản tính thôi.

Dĩ nhiên tôi lẫn các bạn khác đều nhận ra đấy là một câu nói xúc phạm.

Dường như im lặng nãy giờ rồi và lúc này không thể để yên như thế nữa nên Kiên Tâm liền tiến đến đứng trước mặt Trọng Đức. Tôi không rõ biểu cảm của hắn ra sao nhưng lại biết hắn đang vô cùng tức giận bởi bàn tay nắm chặt lại. Hắn định đánh cậu bạn đeo kính đó? Rất nhanh, Trọng Đức liền hỏi một câu y chang suy nghĩ của tôi:

- Sao, bạn muốn đánh mình à?

Vẻ như Kiên Tâm đã suy nghĩ trong vài giây, rồi mau chóng đáp lời:

- Nếu tôi dùng nắm đấm thì chẳng phải rất trẻ con ư?

- Bạn vẫn không thừa nhận mình là thủ phạm?

- Việc Kiên Tâm này không làm thì không bao giờ nhận!

- Thế giờ bạn muốn gì?

- Chính tôi sẽ bắt tên thủ phạm đó và tìm ra tiền quỹ bị mất.

Đám học sinh lại ồn ào. Thái Linh không chấp nhận chuyện này mới xẵng giọng:

- Bạn nghĩ gì mà nói như vậy? Đang ra vẻ sao?

Bỏ mặc thái độ cay cú đó, Kiên Tâm quay qua nhìn đám học sinh xung quanh:

- Trước khi trình chuyện này lên thầy giám thị, hãy để tôi tìm ra thủ phạm và tiền quỹ bị mất. Thời hạn sẽ là chiều mai.

- Còn nếu không được thì sao? - Trọng Đức khoanh tay dò xét.

- Tôi sẽ đền lại gấp ba số tiền quỹ đó.

Nhìn Trọng Đức bằng ánh mắt thách thức xong, Kiên Tâm đi xuống bàn, xách cặp lên. Đám học sinh liền tản ra khi hắn đi qua. Tiện chân, hắn đá mạnh vào một chiếc bàn gần đó rồi hầm hầm rời khỏi lớp. Nhưng ra đến cửa, hắn quay lại gọi tên tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đi theo. Đám bạn Hiếu cũng ra cùng.

Bước trên dãy hành lang, Kiên Tâm không ngừng mắng mỏ:

- Khốn nạn! Chẳng biết thằng nào lấy cắp rồi đổ cho tao!

Hiếu với đàm đàn em đi bên cũng bất bình chẳng kém, liên tục nói tin tưởng đại ca. Đi được một đoạn, Kiên Tâm dừng lại bảo bọn họ ra ngoài cổng chờ. Tôi biết hắn muốn nói chuyện riêng với mình. Khi tất cả đã rời đi, bấy giờ hắn mới quay qua nhìn tôi, hỏi:

- Ban nãy sao tự nhiên bạn đứng ra nói giúp cho tôi thế?

- Mình nghĩ sao thì nói vậy thôi.

- Chẳng phải bạn không muốn dính dáng gì đến tên lưu manh như tôi à?

- Chỉ là tôi biết bạn không phải thủ phạm nên mới lên tiếng.

- Sao bạn lại tin như vậy?

- Cái lần bị đám lưu manh kia rượt đuổi, bạn đã mua ly rau má cho mình. Sau đó phát hiện chị bán nước thối dư tiền, bạn liền quay lại trả. Một người như vậy thử hỏi làm sao lại đi ăn cắp chứ. Với lại Hiếu cũng nói gia đình bạn khá giả mà.

Màn đối đáp giữa hai đứa kết thúc khi Kiên Tâm nghe những lập luận rõ ràng đó. Hắn nhìn tôi chăm chú rồi chợt cười phì.

- Tưởng bạn có thần giao cách cảm với tôi chứ.

- Mình làm gì cũng đều suy xét trước sau hết đấy.

- Dù sao cũng cảm ơn vì đã tin tưởng.

- Bây giờ khoan vui mừng, phải nghĩ cách tìm ra thủ phạm. Bạn tính thế nào?

Kiên Tâm cũng hiểu đó là chuyện khó khăn, hắn gãi đầu tiếp theo thì tỉnh bơ:

- Để tôi suy nghĩ đã, bây giờ thì về thôi! Có gì đợi ngày mai hẵng tính...
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 10: Thủ phạm là kẻ không ai ngờ đến

Hôm sau vừa vào cổng trường, tôi đã bắt gặp bóng dáng Kiên Tâm ở phía xa. Lập tức nhảy xuống xe, tôi chạy đi để mặc thằng Thắng loay hoay với chiếc xe đạp. Kiên Tâm đi vòng ra sân sau và tôi liền đuổi theo. Đến nơi đã thấy hắn ngồi dựa lưng dưới gốc phượng, hai tay gác sau đầu và ngửa mặt nhìn lên tán lá đầy suy tư. Chắc hắn đang cố nghĩ cách tìm ra thủ phạm lấy cắp tiền quỹ. Tôi bước lại gần, ngồi bên cạnh.

- Sao có mình bạn ở đây, đám Hiếu đâu?

Kiên Tâm vẫn giữ nguyên tư thế như chẳng bất ngờ gì trước sự xuất hiện của tôi.

- Đám tụi nó ồn chết được, tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ.

- Hôm qua về nhà bạn đã tìm ra cách gì chưa?

Bấy giờ hắn mới hạ tay xuống và rời lưng khỏi cây phượng, thở ra chán nản:

- Chả nghĩ ra được gì. Tiết thể dục hôm qua tôi ngồi trong lớp suốt...

- Đúng là kỳ lạ. - Tôi thắc mắc - Nếu không có ai vào lớp mà chỉ mỗi mình bạn thì số tiền quỹ bị lấy cắp bằng cách nào? Lớp trưởng Trọng Đức có lý khi đặt ra câu hỏi này.

- Đừng có nhắc đến cái tên luôn tỏ vẻ mình giỏi đó trước mặt tôi!

- Tự nhiên bạn nổi giận với mình thế? Mình chỉ nói sự thật mà.

Kiên Tâm quay đi, gãi đầu soàn soạt rồi thở hắt rõ to. Tôi cũng không nói gì nữa, cúi đầu quan sát lũ kiến đang tha mồi ở dưới đất. Lát sau tôi lẩm bẩm một mình:

- Nhất định là có chỗ nào đó đã bị bỏ quên...

Bất chợt Kiên Tâm nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình. Quay qua, tôi thấy hắn cau mày nhăn trán, con ngươi thì đảo tới đảo lui:

- Nghe bạn nói thế, tôi liền nhớ ra một chuyện suýt chút thì quên khuấy. Hôm qua mọi người ra khỏi lớp khoảng năm phút thì thằng Đăng có trở lại. Nó nói với tôi là quên đồ nên mở cặp lấy gì đó. Lúc ấy tôi mải xem truyện nên cũng chả để ý gì.

- Đăng? Rất có thể là bạn này!

- Không thể nào.

- Tại sao?

- Thằng Đăng là đứa mà lần trước đã dẫn bạn đến gặp tôi đấy. Nó ở trong đám thằng Hiếu, tức là bạn tôi. Nếu nó lấy tiền thì chẳng khác nào cố ý đổ oan cho tôi.

Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh một tên con trai dáng người nhỏ con và mặt mũi có vẻ hiền nhất trong đám. Lần đó cậu ta dẫn tôi với Mai Thư đến gặp Kiên Tâm.

- Bạn Đăng ấy gia cảnh có khó khăn không?

Kiên Tâm gật đầu, còn bổ sung thêm là hay mượn tiền thằng Hiếu nữa. Rồi tôi hỏi hắn có nhớ vị trí ngồi của Đăng ở trong lớp. Suy nghĩ một hồi, hắn tỏ ra bất ngờ:

- Thằng Đăng ngồi ngay sau nhỏ Linh.

Tôi nghĩ là mình đã có những suy đoán chính xác trong vụ ăn cắp này:

- Theo mình, Đăng là thủ phạm chiếm hết 90% rồi. Nếu không ai bước vào lớp và chỉ có mỗi bạn ở đó, nhưng bạn lại không lấy cắp, mà tiền quỹ vẫn bị mất là điều vô lý! Chỉ có một cách giải thích, đó là đã có một người quay trở lại lớp. Nhưng lý do vì sao bạn lại quên điều quan trọng này? Là bởi đấy là người mà bạn tin tưởng.

- Tức là, thằng Đăng lợi dụng sự tin tưởng của tôi rồi hành động ngay trước mặt?

- Chính xác! Và đừng quên, chỗ ngồi của cậu ta ngay phía sau Thái Linh. Chỉ cần với tay lên phía trên, thò vào cặp của nhỏ là cậu ta đã lấy được tiền.

Kiên Tâm nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đã hoàn toàn bị thuyết phục. Trầm tư trong giây lát rồi hắn quay qua bảo tôi đi gọi đám bạn Hiếu đến đây...

Nửa tiếng sau tôi quay trở lại chỗ Kiên Tâm, đi theo sau là đám bạn Hiếu, dĩ nhiên có cả bạn Đăng kia nữa. Chưa kịp để tụi đàn em hỏi, Kiên Tâm đã nói luôn:

- Tao muốn báo cho tụi mày biết, tao đã có cách tìm ra đứa ăn cắp tiền quỹ.

Cả đám bất ngờ và nhao nhao hỏi lại. Ban đầu tôi có hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy Kiên Tâm thoáng nhìn qua Đăng thì bắt đầu hiểu ra hắn muốn "gài bẫy". Nhưng đó là gì thì tôi phải theo dõi xem sao. Quả nhiên Đăng có vẻ sốt ruột kỳ lạ, liền hỏi:

- Cách gì vậy đại ca?

- Mày cứ bình tĩnh. Hôm qua, tao tìm thấy cái này.

Đám bạn Hiếu, kể cả tôi, nhìn xuống bàn tay đang mở của Kiên Tâm thì thấy một cái khuy hình xoắn ốc màu bạc. Hiếu gãi đầu lơ ngơ, cái này thì tìm ra thủ phạm thế nào? Kiên Tâm cười khỉnh, nhìn qua hết một lượt mấy gương mặt đang chờ đợi, bảo:

- Trước khi tiết thể dục kết thúc, tao có đi lòng vòng trong lớp thì vô tình nhặt được cái khuy này dưới chân ghế chỗ nhỏ Linh. Đây chắc chắn là tên thủ phạm làm rớt trong lúc lấy cắp tiền quỹ. Theo tao biết cái này được đính ở trên cặp, lát nữa ra chơi tụi mày đi kiểm tra hết một lượt mấy cái cặp trong lớp. Thấy cặp nào bị mất một cái khuy, sút chỉ, thì đúng là tên đó!

Đám bạn Hiếu ngớ ra trong vài giây sau đó thì reo lên, khen Kiên Tâm thông minh đủ thứ. Riêng tôi cứ thấy ngờ ngợ thế nào ấy. Rốt cuộc thì hắn định làm gì đây? Một cái khuy bạc nhỏ bé này có thể "gài bẫy" thủ phạm sao? Kín đáo, tôi đưa mắt quan sát Đăng. Vẻ mặt lo lắng, mắt đảo liên tục, bặm môi, bấy nhiêu biểu hiện khác thường ấy cũng đủ chứng minh tên này là thủ phạm nên mới có tật giật mình.

- Rồi, cứ thế mà làm. Bây giờ thì về lớp thôi.

Sau yêu cầu của Kiên Tâm, đám đàn em giải tán. Vào đúng lúc đó, Đăng mới nói mình đi vệ sinh một chút rồi ôm cặp chạy thẳng về phía khu vệ sinh nam. Tôi thấy Kiên Tâm nhìn theo gã với ánh mắt lạnh băng. Khi những tên nọ cất bước trong tiếng nói cười rôm rả thì hắn đứng nán lại, sau đó nhìn qua tôi như truyền tín hiệu. Rất nhanh, tôi cùng hắn chạy đến khu vệ sinh nam. Cả hai bước men theo bức tường đầy rêu xanh, đi vòng ra phía sau và bắt gặp Đăng đang loay hoay với cái cặp.

- Vậy ra mày là thủ phạm hả Đăng? - Hắn cất giọng trầm đục

Đăng giật mình quay lại đánh rơi cả cái cặp xuống đất, vẻ mặt lúng túng. Ánh nhìn của tôi lướt xuống cái cặp dưới chân Đăng, ở nơi nắp cặp có mấy cái khuy bạc hình xoắn ốc sắp bung chỉ. Tôi lại nghe Kiên Tâm tiếp tục lên tiếng:

- Hôm qua mày là đứa duy nhất trở lại lớp lấy đồ. Lợi dụng lúc tao mải đọc truyện, mày đã nhanh tay lấy tiền quỹ trong cặp nhỏ Linh, đúng không?

- Đại... ca nói gì vậy... em đâu có...

Kiên Tâm giơ cái khuy bạc xoắn ốc lên, giải thích cặn kẽ:

- Tao giả vờ nói đã tìm thấy cái khuy này, chẳng qua để thử mày thôi. Nó không hề bị rơi trong lớp, là tao bứt ra từ trong cặp của tao. Vì tao và mày dùng chung một kiểu cặp. Ban nãy mày quá sợ nên chạy đến đây để bứt hết mấy cái khuy trên cặp ra. Nếu mày bình tĩnh hơn thì phải hiểu: Chỉ mỗi cái khuy thì làm sao tìm ra thủ phạm? Chỉ vì mày là đứa ăn cắp tiền quỹ nên mới hoang mang mà không chịu suy nghĩ kỹ.

Tôi chớp mắt nhìn Kiên Tâm. Chà, không ngờ hắn cũng biết dùng chiêu đánh vào tâm lý sợ hãi của con người mà tìm ra thủ phạm. Về phía Đăng, bị vạch trần như thế gã tái mét mặt mày nhưng vẫn lắc đầu cố chối. Điều đó càng làm hắn giận dữ:

- Vậy mày bứt hết mấy cái khuy trên cặp ra làm gì?

- Em không bứt... Là cặp bị dơ nên em lau thôi...

Lập tức, tôi thấy Kiên Tâm ném mạnh cái khuy bạc xuống đồng thời lao đến túm lấy cổ áo sơ mi của Đăng rồi đè nghiến gã vào tường, nghiến răng:

- Nếu mày không thừa nhận thì tao sẽ đánh đến khi mày chịu nhận!

Kiên Tâm tung nắm đấm vào Đăng, gã chỉ giơ hai tay lên đỡ đòn. Còn tôi thì không biết phải can ngăn thế nào, hắn cứ vung tay đánh liên tục nên nếu tôi lao vào thì e rằng có thể bị dính đòn luôn. Tôi nhìn quanh với vẻ lo lắng, bản thân sợ bị thầy giám thị khối bắt gặp. Hai phút sau thấy Kiên Tâm vẫn còn đánh, tôi mím môi đành liều mình bước đến cầm lấy quai cặp rồi hết sức kéo hắn ra.

- Buông ra! Tôi còn chưa đánh xong! - Hắn quát.

- Bạn bị điên hả? Đánh thế thì ích gì?

- Tôi phải đánh cho nó tỉnh! Tôi không có một thằng bạn ăn cắp xấu xa như thế!

Đột nhiên Đăng nói, chất giọng mệt nhọc len qua hai cánh tay đang cố che lấy gương mặt:

- Đại ca làm sao hiểu được chứ...?

- Mày nói cái gì? - Rời mắt khỏi tôi, Kiên Tâm xoay qua tên đàn em.

Bấy giờ Đăng mới hạ hai cánh tay bị đánh bầm tím xuống, mắt tự nhiên đỏ hoe:

- Nhà giàu như đại ca làm sao hiểu được mấy thằng nghèo cần tiền như tụi em... Bữa nọ đám thằng Hải bắt em phải đưa tiền cho nó, nếu không thì tụi nó sẽ chặn đường đánh em, phá hàng bánh của mẹ em.

- Tại sao mày không nói cho tao biết?

- Đại ca cấm tụi em không dính dáng đến đám thằng Hải nữa! Nếu ai không nghe lời mà có xảy ra chuyện gì thì đại ca sẽ bỏ mặc! Hồi trước em nợ tiền thằng Hải, nó không tha cho em, nhưng em không dám nói cho đại ca biết!

- Khi lấy cắp tiền quỹ, mày có biết tao sẽ bị nghi là thủ phạm không?

- Lúc đó quá gấp nên em không suy nghĩ được gì...! Đại ca, em xin lỗi!

Cả người đang căng lên vì tức giận bây giờ chợt dịu lại, Kiên Tâm dán mắt vào một điểm nhìn vô định nào đó trên bức tường sau lưng Đăng, im lặng. Biết ra lý do bất đắc dĩ của tên đàn em, hắn có lẽ đang nghĩ cách giải quyết.

- Mày đưa thằng Hải hết số tiền quỹ rồi sao?

- Em chưa đưa... Chiều nay em mới đi gặp hắn.

- Bây giờ đưa lại tao số tiền đó.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 11: Nghĩa khí của kẻ xấu xa
Đăng lưỡng lự vài phút, tiếp theo lầm lũi cúi xuống nhặt cái cặp lên, lấy tiền quỹ được bọc trong giấy tập đưa cho Kiên Tâm. Hắn cầm lấy, nói rành rọt:

- Theo tao đến gặp thầy giám thị.

- Không được đâu đại ca! Em sẽ bị kỷ luật đó! Em vi phạm nhiều lỗi lắm rồi, nếu thêm vụ ăn cắp này nữa thì có thể bị đuổi học mất!

- Mày đã làm sai thì phải nhận lỗi! Tao đã hứa với cả lớp sẽ tự tay bắt thủ phạm và tìm lại số tiền quỹ bị mất, tao không thể nuốt lời!

Đăng lắc đầu, âm thanh rưng rứt phát ra từ cổ họng. Vốn là kẻ kiên quyết và dứt khoát, hiển nhiên Kiên Tâm không dễ dàng đồng ý nên cầm cánh tay Đăng kéo đi mặc gã kháng cự. Hắn liền dừng lại, tôi cứ ngỡ hắn sẽ đập tên này một trận nữa nhưng lại chỉ nói một câu thế này:

- Đừng lo, tao sẽ không bỏ rơi mày.

Chỉ một lời nói mạnh mẽ ấy thôi, tức thì Đăng chớp mắt nhìn đại ca của mình.

Chẳng riêng gì Đăng, ngay chính tôi cũng hướng ánh mắt ngạc nhiên vào Kiên Tâm. Tôi đoán hẳn lúc đó, bản thân đã bắt đầu mang cái nhìn khác về hắn. Đang nhìn chăm chú thì tôi giật mình khi hắn quay qua đưa hết tiền quỹ, bảo:

- Bạn mang về trả cho Linh, nói là tôi sẽ đưa thủ phạm đến gặp thầy giám thị.

Tôi cầm lấy tiền rồi dõi theo hai cậu nam sinh bước đi trong lặng lẽ...

Sau đó, tôi đến gặp Thái Linh và Trọng Đức để đưa lại số tiền quỹ lớp bị mất. Cả hai có vẻ bất ngờ. Tôi nói thủ phạm là Đăng và Kiên Tâm đã đưa gã đến gặp thầy giám thị rồi. Trong lúc tôi kể sơ lại cho Trọng Đức nghe việc Kiên Tâm tìm ra thủ phạm bằng cách nào thì bên cạnh, Thái Linh cầm những tờ tiền trong tay với dáng vẻ trầm tư.

Trong suốt giờ học, tôi thắc mắc không rõ Đăng sẽ bị phạt thế nào, còn Kiên Tâm nữa. Cái câu "Tao sẽ không bỏ rơi mày" khiến tôi có linh cảm hắn còn mang một ý định khác. Cuối cùng đến giờ ra chơi, mọi thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Tôi thấy Đăng quỳ gối dưới bục sân cờ, điều kinh ngạc hơn là Kiên Tâm cũng quỳ bên cạnh. Đăng thì cúi gằm mặt, riêng hắn vẫn nhìn thẳng về trước rất thản nhiên.

- Ủa, không phải thủ phạm chỉ có Đăng thôi sao? - Mai Thư khều vai tôi, hỏi nhỏ.

Chính tôi cũng lấy làm thắc mắc. Cùng lúc, tôi nghe tiếng Hiếu cất lên ở sau lưng:

- Là đại ca xin thầy giám thị được quỳ chung với thằng Đăng đấy.

Tôi quay qua thấy Hiếu đi một mình, không có đám đàn em. Bắt gặp cái nhìn khó hiểu từ tôi, gã kể lại mọi chuyện như thể là kẻ chứng kiến toàn bộ:

- Sau khi thầy giám thị nghe xong vụ việc, thầy phạt thằng Đăng quỳ dưới bục sân cờ cho đến giờ về. Không hiểu sao đại ca cũng xin quỳ cùng, đại ca còn hứa từ giờ sẽ không trốn học, bớt đánh nhau. Sau cùng thầy cũng cho có lẽ vì hiểu đó là tình bạn. Mình có hỏi thì đại ca chỉ nói: "Có tao quỳ cùng, thằng Đăng sẽ thấy đỡ hơn".

- Ồ, thật không ngờ! - Mai Thư thốt nhẹ.

- Đó là nghĩa khí của đại ca Kiên Tâm. Tụi này theo đại ca cũng vì như vậy.

Quan sát nụ cười tự hào của Hiếu, bất giác tôi nhìn trở lại Kiên Tâm. Nét mặt bình thản đó, đôi mắt kiên định đó, phút chốc khiến lòng tôi xao động. Chẳng hiểu sao tôi lại cười vu vơ một mình. Rồi tình cờ thế nào, tôi bắt gặp nhỏ Thái Linh đứng im lặng trong đám học sinh đang bàn tán ồn ào. Ánh mắt nhỏ cứ hướng vào Kiên Tâm.

Tan học, tôi kéo Mai Thư đứng nán lại để chờ một người. Không quá lâu, tôi thấy Kiên Tâm cùng đám bạn Hiếu xuất hiện. Mà vẻ như họ có thêm nhiều người nữa. Hắn đi ở giữa vừa bẻ cổ bẻ tay vừa nói gì đó với tụi đàn em. Đến khi thấy tôi và Mai Thư đang đứng gần bãi giữ xe thì hắn mới bước lại gần. Hiếu nhìn Mai Thư, lí lắc hỏi:

- Sao hai bạn còn chưa về?

- Thì tại Chân Thành nè, bảo muốn ở lại chờ Kiên Tâm rồi mới yên tâm về.

Tôi thúc nhẹ khuỷu tay vô hông nhỏ bạn cốt nhắc nó đừng có nói lung tung. Thấy Kiên Tâm nhìn nhìn rồi nhoẻn cười kín đáo, tôi liền hỏi lơ đãng:

- Đăng không về cùng bạn hả?

- Nó phải ở lại gặp thầy giám thị, chắc là phải viết kiểm điểm.

- Ừm... mà bạn quỳ như thế có...

Câu hỏi thăm của tôi bị cắt ngang khi thình lình một giọng nữ vang lên lảnh lót:

- Kiên Tâm!

Tất cả quay qua, là Thái Linh. Nhỏ dắt theo chiếc xe đạp, chậm rãi đi lại chỗ chúng tôi. Hiếu với đám đàn em nhìn nhỏ đầy săm soi, hẳn là do hôm qua nhỏ liên tục đổ oan cho đại ca của họ. Bỏ mặc những ánh mắt khó chịu ấy, Thái Linh chỉ nhìn Kiên Tâm, nói:

- Xin lỗi vì đã nói bạn ăn cắp tiền quỹ lớp.

- Không sao, dù gì tôi cũng quen làm kẻ xấu rồi.

Nghe Kiên Tâm đáp như vậy, Thái Linh có chút khó xử nhưng rồi vẫn nói tiếp:

- Mình biết chuyện bạn xin thầy quỳ chung với Đăng, đúng là một người bạn tốt.

- Đó là việc tôi phải làm thôi.

Kiên Tâm bỏ tay vào túi quần, nhún vai trả lời. Chẳng biết nói gì thêm, Thái Linh liền dắt xe đi tiếp ra ngoài cổng, nhưng sau đó nhỏ quay lại bảo rằng:

- Hôm qua tuy mình có hoạnh hoẹ bạn nhưng mà lúc bạn đối mặt với lớp trưởng Trọng Đức thì mình thấy bạn... ngầu lắm đấy!

Thái Linh vừa dứt lời thì Mai Thư với đám bạn Hiếu nhìn nhau kêu khẽ. Tôi cũng hơi bất ngờ trước hành động khen trực diện này của nhỏ. Tôi nhìn qua Kiên Tâm, thấy hắn ngạc nhiên trong một thoáng rồi tiếp theo nhếch môi cười kiểu đặc trưng: "Cảm ơn".

Chẳng hiểu sao khi thấy hai lúm đồng tiền cực duyên ấy không dành cho mình thì tôi có cảm giác hụt hẫng thế nào ấy. Đặc biệt là khi Thái Linh mỉm cười với Kiên Tâm như một lời tạm biệt, tôi cũng không vui. Lúc nhỏ đạp xe đi, tôi nghe Hiếu trầm trồ:

- Đại ca ghê thật, nhỏ Thái Linh xinh đẹp học giỏi tuy chỉ là thủ quỹ mà cũng nổi tiếng khó khăn khó chịu, thế mà giờ nhỏ khen đại ca siêu ngầu luôn.

Tôi trông vẻ mặt Kiên Tâm hình như cũng khoái lắm. Tự nhiên tôi thở dài mà không hiểu lý do vì sao lại thế. Rồi tôi thoáng giật mình khi nghe hắn gọi:

- Nè, bạn khỏi cần lo cho tôi, quỳ có bao nhiêu đó thì nhằm nhò gì. Bạn về nhà đi.

- Mà bạn lại sắp đi đâu à?

- Dạy cho tụi thằng Hải biết không được đụng đến đàn em của Kiên Tâm này!

Cười khỉnh, Kiên Tâm nhanh chóng quay bước, đám đàn em cũng đi theo sau. Tôi toan lên tiếng ngăn hắn thì Hiếu đã cản lại, cười tươi:

- Có những cuộc chiến phải đối mặt để giải quyết. Đại ca Kiên Tâm từ trước đến nay đánh nhau đều vì bảo vệ người khác. Nên, bạn Chân Thành hãy yên tâm nhé!

Nói xong, Hiếu chạy theo nhóm nam sinh lưu manh đã rời trường. Lời nói ban nãy của gã "Đại ca Kiên Tâm từ trước đến nay đánh nhau đều vì bảo vệ người khác" cứ văng vẳng bên tai khi tôi nhìn theo tấm lưng áo sơ mi cao lớn đang dẫn đầu đám đàn em đi dưới bầu trời chiều đó: Mạnh mẽ, quả quyết và luôn bước về phía trước...

Trên đường về tôi cứ nghĩ đến cuộc chiến giữa Kiên Tâm với tên Hải gì đó. Hi vọng hắn sẽ không bị thương và quan trọng là không bị thầy giám thị phát hiện. Về đến nhà, vừa bước vào trong thì tôi nghe mẹ nói có một tấm thiệp gửi đến. Đón lấy từ tay bà, tôi nhìn vào tên người gửi và tròn xoe mắt bất ngờ.

***

Sáng nay vừa vào trường là tôi đã đi ra sân sau, ngồi dưới gốc cây phượng và lấy trong cặp ra tấm thiệp vừa được nhận hôm qua. Chủ nhân của nó là một người bạn rất lâu rồi tôi chưa có dịp gặp lại. Trong thiệp, nhỏ nói muốn gặp tôi để nói chuyện ôn lại kỷ niệm xưa, còn gửi kèm số điện thoại nhà. Theo lẽ thường người ta sẽ vui khi gặp lại bạn cũ thế nhưng lúc này tôi đang mang cảm xúc rối bời...

- Nè nè, từ lúc nào mà bạn thích đến đây vậy? Định cướp luôn chỗ của tôi hả?

Sực tỉnh, tôi quay qua thấy Kiên Tâm ngồi phịch xuống bên cạnh. Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã trông thấy gương mặt với vài vết trầy, thêm miếng băng cá nhân dán trên trán hắn. Hẳn hiểu tôi muốn hỏi gì qua cái nhìn chằm chằm ấy nên hắn trả lời luôn:

- Bị thương do đánh nhau hôm qua đó mà.

- Hình như con trai không bao giờ dùng lời nói để giải quyết mâu thuẫn.

- Còn tuỳ mâu thuẫn ấy là gì chứ. Nhiều lúc phải dùng đến sức mạnh thôi.

- Để rồi tự làm mình bị thương và khiến người khác lo lắng?

Tôi vừa nói xong là tự dưng Kiên Tâm nhíu mày nhìn tôi, hỏi đầy dò xét:

- Vậy bạn có lo cho tôi không?

- Việc gì mình phải lo... Mơ đi!

- Chỉ đùa thôi, đâu cần phản ứng dữ thế.

Kiên Tâm chậc lưỡi một cái rồi phủi phủi quần. Còn tôi thì đảo mắt liên tục, chả hiểu sao tim đập nhanh hơn bình thường. Thật là... Hắn chỉ muốn đùa thôi thế mà tôi lại phát hoảng lên như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Giọng tôi ban nãy hình như cũng hơi lớn nữa. Rốt cuộc thì vì quái gì chứ?

Lần nữa chất giọng trầm của Kiên Tâm kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong trong đầu:

- Sao bạn cứ cầm tấm thiệp đó và thừ người vậy?

- À, cái này là của một người gửi cho mình... - Tôi gấp thiệp lại.

- Hay có tên con trai nào viết thiệp bày tỏ với bạn? Hắn tên gì, học lớp nào?

- Là nhỏ bạn thân năm lớp bảy của mình.

Câu đáp lời từ tôi khiến dáng vẻ hùng hổ của Kiên Tâm biến mất. Lúc này trông mặt hắn càng tỏ ra khó hiểu. Thú thật khi đó tôi không rõ vì sao mình lại muốn kể cho hắn nghe chuyện năm ấy. Chắc vì tôi muốn có người để chia sẻ.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 12: Tình bạn của ngày hôm qua

- Tụi mình nghỉ chơi nhau từ cuối năm lớp bảy rồi. Hồi đó mình rất nhút nhát, khó kết giao bạn bè và rồi nhỏ đến nói chuyện với mình, cứ thế tình bạn bắt đầu. Nhỏ học không giỏi, mạnh mồm mạnh miệng, hay bảo vệ mình. Nhỏ thường mượn vở bài tập của mình, sau đó sẽ đi mua bánh trán đãi để cảm ơn. Tình bạn kéo dài như vậy.

- Sau đó...?

- Chuyện nhỏ mượn tập mình để chép bài, mình vẫn xem như bình thường. Nhưng dần dà, mình thấy nhỏ ỷ lại vào mình, thậm chí đến lúc kiểm tra hay thi, nhỏ chẳng thèm học bài dù là một ít. Đó là lần thi cuối kỳ, nhỏ giận dỗi vì mình đã không chỉ bài cho. Nói thật, lúc ấy mình chỉ chăm chú vào đề thi nên không nghe tiếng nhỏ gọi. Nhưng nhỏ nói rằng, mình cố ý không nghe rồi giận mình luôn. Khoảnh khắc đó mình cảm giác một điều gì đã sụp đổ. Có phải với nhỏ, mình chỉ là kẻ để chỉ bài thôi phải không? Từ đó hai đứa không nói với nhau lần nào nữa.

Tôi nhìn xuống tấm thiệp, bên ngoài in hình hai cô bé nắm tay nhau rất thân thiết y hệt như hai chúng tôi ngày đó. Cười nói vô tư và cùng trải qua nhiều kỷ niệm. Nhưng cuộc giận hờn trong lần thi cuối kỳ ấy khiến tôi vẫn chẳng thể hiểu điều gì mới đang tồn tại trong quan hệ giữa hai đứa. Nó cứ khiến tôi canh cánh, cho đến tận bây giờ. Để tôi chìm vào khoảng lặng một lúc xong, Kiên Tâm mới hỏi:

- Bạn có muốn gặp nhỏ bạn thân đó?

- Mình cũng đang tự hỏi có tốt không nếu hai đứa gặp lại.

- Vấn đề không phải tốt hay không mà là bạn có muốn hay không.

Tôi tròn xoe mắt nhìn Kiên Tâm, hắn thở mạnh một phát rồi ngửa mặt nhìn trời:

- Tôi với thằng Hiếu thân nhau sáu năm. Nó luôn nghe theo tôi nên hai đứa ít xảy ra mâu thuẫn. Năm lớp chín, tôi với nó cãi nhau vì một việc gì đó mà tôi quên mất rồi. Cả hai không nói chuyện suốt mười ngày. Đến ngày kia, tôi thấy trong người rất bứt rứt nên hẹn nó ra nói rõ, thế mà chưa đến ba câu hai đứa lao vào đánh nhau một trận rồi qua hôm sau đã làm lành.

- Đừng bảo là bạn muốn mình đánh nhau với nhỏ?

- Không phải! Nghĩa là, bất cứ chuyện gì cũng phải đối mặt để giải quyết. Dù bạn có cố phớt lờ thì nó vẫn tồn tại không biến mất. Sau đó ngày qua ngày, cái sự canh cánh ấy sẽ biến thành chiếc gai, khiến bạn thấy khó chịu và tổn thương. Lần cãi nhau với thằng Hiếu, tôi cũng trải qua cảm giác này. Cứ muốn phải nói ra hết mới chịu được!

Đối mặt để giải quyết? Sau lần thi cuối kỳ ấy, tôi và nhỏ bạn thân chưa lần nào đối diện với nhau và nói chuyện đàng hoàng. Chắc rằng hai đứa đều đang trốn tránh.

- Tôi nghe nhiều người nói, với con gái tình bạn rất quan trọng. - Kiên Tâm nhìn tôi, nhún vai - Còn cả câu: "Con gái mà cắt đứt với một người bạn thân thì cũng đau như chia tay một mối tình". Chắc tác giả câu này là một nữ nhà văn.

Tôi buồn cười trước câu suy luận có phần chán chường của tên lưu manh hạng nhất này. Nhưng tôi nghĩ câu nói đó không sai. Bất cứ mối quan hệ nào, dù là tình bạn hay tình yêu, chỉ cần đã gắn kết lâu dài mà một khi phải kết thúc thì trái tim phải chịu sự tổn thương đến dường nào. Thời đi học, tình bạn là điều gì đó thật quý giá.

Chậm rãi, tôi cất tấm thiệp vào cặp. Tâm trạng đã thoải mái hơn khi nghe lời khuyên của Kiên Tâm, tôi nghĩ mình sẽ đi gặp lại nhỏ bạn thân năm lớp bảy. Dù là tha thứ hay vẫn còn giận hờn, dù cho nhỏ thực lòng làm bạn với tôi hay chỉ vì lợi dụng thì theo thời gian mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa. Tôi gặp nhỏ là bởi không muốn lòng mình canh cánh mãi một chuyện đã thuộc về quá khứ.

Trên đường trở về lớp, tự nhiên tôi nghe Kiên Tâm hỏi lại chuyện cũ:

- Mà chẳng phải bạn nói sẽ không chơi với tôi nữa à?

- Mình đã suy nghĩ kỹ và quyết định, vẫn tiếp tục làm bạn với bạn. Chỉ có điều mình sẽ không nghe theo bất cứ sự dụ dỗ xấu xa nào của bạn nữa.

- Dụ dỗ xấu xa ư? Thôi thì tuỳ bạn, nhưng bạn thay đổi ý định thì cũng lạ thật.

Tôi không muốn nói cho Kiên Tâm biết chính sự nghĩa khí mà hắn dành cho Đăng ngày hôm qua đã gần như khiến tôi nể phục. Vụ việc vừa rồi cũng giúp tôi hiểu rằng: Bản chất Kiên Tâm vẫn là một người tốt! Ngoài lý do đó ra thì còn một điều nữa mà bản thân tôi không giải thích được. Đó là thứ cảm xúc đặc biệt đang dần xuất hiện...

Tình cờ thế nào, tôi và Kiên Tâm chạm mặt Trọng Đức ở ngay chân cầu thang. Cậu bạn lớp trưởng tỏ vẻ bất ngờ khoảng vài giây, tiếp theo thì nhìn tôi mỉm cười. Xong, cậu chuyển hướng qua Kiên Tâm, đôi mắt đảo nhẹ như có điều khó nói:

- Hôm qua mình chưa có dịp xin lỗi bạn về vụ tiền quỹ lớp.

Đối diện, Kiên Tâm mang gương mặt vô cảm, buông câu hời hợt:

- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của bạn lớp trưởng đây.

- Thôi nào...

- Lúc đó bạn cũng thấy còn gì, rõ ràng cậu ta cố ý xúc phạm tôi khi nói câu: "Là do bản chất chứ không phải gia cảnh". Tôi là người nhỏ nhen lắm!

Tôi không thể nói gì thêm bởi cũng thấy câu nói đó có phần quá đáng. Về phía Trọng Đức, bản thân biết Kiên Tâm chẳng dễ dàng gì bỏ qua và hẳn cũng thấy mình đã hơi quá nên cậu không tranh luận như mọi khi nữa mà chỉ gật đầu gượng gạo. Tiếp theo bỗng dưng Kiên Tâm đưa tay đẩy nhẹ Trọng Đức né ra một chút, bảo rõ:

- Lần tới mong bạn lớp trưởng đứng cách Chân Thành xa hơn nữa, nhé.

- Lại cái trò này nữa sao?

Thấy Trọng Đức vừa thở ra chán nản vừa nhìn Kiên Tâm thì tôi đứng ở giữa, bặm môi nghĩ không lẽ cuộc chiến lại sắp bùng nổ. Quái lạ, bộ hai tên này kiếp trước là oan gia hay sao mà kiếp này vừa gặp đã như kẻ thù thế kia? Nhưng may thay tiếng trống vào lớp vang lên đã giải vây cho mọi thứ. Trọng Đức vác cặp lên vai và nói lấp lửng:

- Cứ cấm đoán thế này thì sắp tới sẽ phiền phức đấy.

Trọng Đức vừa dứt lời, tôi bắt gặp ánh mắt cậu hướng vào mình thoáng qua rất nhanh. Vừa lúc, chúng tôi nghe tiếng gọi khá quen thuộc:

- Chào bạn, Kiên Tâm.

Thật bất ngờ khi đó là Thái Linh. Nhỏ đi đến, vẫy tay chào Trọng Đức và tôi rồi giống hệt chiều hôm qua, nhỏ đứng qua bên cạnh Kiên Tâm cười nói rất tự nhiên. Quan sát thái độ cởi mở ấy tôi đoán chắc hẳn nhỏ thủ quỹ lớp 11B8 này bắt đầu có thiện cảm với Kiên Tâm đây. Còn hắn thì không tỏ ra thân thiết nhưng cũng không xa cách mà vẫn đáp lại mấy lời nói của Thái Linh. Điều diễn ra tiếp theo là, bốn chúng tôi cùng đi về lớp. Kiên Tâm với Thái Linh đi phía trước, trông cả hai cứ như bạn thân từ lâu rồi. Tôi ở phía sau, đầu óc lại suy nghĩ mông lung, rất nhanh bên tai nghe Trọng Đức lên tiếng:

- Xem ra không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh được...

Thấy tôi quay qua nhìn, cậu bạn đó lại mỉm cười ẩn ý. Toàn nói mấy lời khó hiểu!

***

Tối, tôi vừa làm bài tập vừa nghe radio thì chợt nghe mẹ gọi ở dưới nhà. Nhanh chóng chạy xuống, tôi nghe bà nói có bạn gọi cho tôi. Bản thân nghĩ chắc là nhỏ Mai Thư gọi hỏi bài, nào ngờ khi bắt máy thì tôi bất ngờ bởi nghe chất giọng quen thuộc đã lâu:

- Chân Thành hả, tôi là Hồng nè...

Đó là nhỏ bạn thân năm lớp bảy và cũng là người đã gửi tấm thiệp cho tôi. Ngẩn người trong vài giây, tôi liền trả lời lại:

- Ừ, lâu lắm rồi tụi mình mới nói chuyện với nhau nhỉ?

- Phải rồi, kể từ sau lần thi cuối kỳ đó...

Tự dưng Hồng ngừng nói. Tôi cũng bất giác im lặng. Có lẽ hai đứa đều mang nỗi niềm riêng khi nhớ về kỷ niệm buồn của năm đó. Nghĩ đến những lời của Kiên Tâm, tôi biết mình chẳng thể trốn tránh nên định lên tiếng thì Hồng đã nhanh hơn, bảo:

- Tôi xin lỗi vì lúc ấy đã nói những điều tồi tệ như vậy. Sau khi tụi mình nghỉ chơi nhau, tôi đã hối hận nhưng không dám xin lỗi bà. Mãi đến hôm nay tình cờ thấy lại món quà sinh nhật ngày xưa nên tôi mới quyết tâm gửi thiệp cho bà. Không biết bà đã bỏ qua cho tôi chưa... Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, năm đó tôi thật lòng muốn làm bạn với bà.

Thật lạ lùng là bao nhiêu nỗi canh cánh khó chịu suốt những năm qua bỗng chốc tan biến mất khi tôi nghe những lời đó của Hồng. Tự dưng tôi muốn khóc nhưng vẫn kìm lại được. Cố giữ giọng bình thường, tôi đáp rằng: "Tôi hết giận rồi". Và ở bên kia đầu dây, tôi nghe tiếng sụt sùi của nhỏ. Sau đó hai chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu. Vừa ôn lại kỷ niệm xưa vừa hỏi han tình hình hiện tại của nhau.

Cúp máy, tôi suy nghĩ một lúc rồi bấm số gọi cho Mai Thư. Rất nhanh, nhỏ bắt máy:

- Alo, nhà chú Toàn nghe đây ạ.

- Tôi nè.

- Ủa, tối rồi sao còn gọi điện? Bà muốn hỏi bài hả?

- Không có, tại tự nhiên tôi muốn gọi cho bà thôi.

- Trời trời! Dư tiền điện thoại quá ha! Đầu bị hâm à?

Tôi bật cười, ừ chắc vậy đó! Tiếp theo, tôi thở ra nhẹ nhàng rồi nói:

- Mai Thư à, cảm ơn bà đã làm bạn thân của tôi nha.

Cứ tưởng nhỏ sẽ cười một trận và nói tôi sến sẩm này nọ nhưng nhỏ đột nhiên im lặng.

- Vậy thì bà phải ráng đối xử tốt với tôi nhé.

Tôi tròn xoe mắt khi nghe câu hồi đáp từ Mai Thư, lát sau mỉm cười "ừm" một tiếng.

Suốt những năm tháng đi học, tình bạn thật sự rất quý giá. Thời gian rồi sẽ biến mọi thứ trở thành kỷ niệm, khiến chúng ta mỗi khi nhớ lại đều có thể khóc hoặc cười.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 13: Xao động trước người đó
Tôi nghĩ mình nên cảm ơn Kiên Tâm về việc của nhỏ Hồng, nên nơi đầu tiên tôi đến sau khi vừa vào trường chính là sân sau - chỗ “ẩn nấp” yêu thích của hắn. Đến nơi, tôi thấy hắn ngồi ở trên gờ tường dãy hành lang phòng học cũ nói cười khí thế với đám đàn em. Thiết nghĩ cái nhóm lưu manh này đi học chỉ để vui chơi. Thấy tôi đi lại, cả đám tự nhiên reo lên như thể thân thiết lắm. Và trong đó tôi thấy Đăng. Trước dáng vẻ đang đùa giỡn ấy, tôi biết cậu ta đã bình thường trở lại. Tất cả đều nhờ Kiên Tâm.

- Bạn đi có một mình hả, còn bạn Mai Thư đâu?

Hiếu cười xởi lởi, cứ nhìn phía sau lưng tôi. Biết mà, gã này có ý với nhỏ bạn nghịch ngợm của tôi rồi. Tôi lắc đầu bảo mình đi một mình, xong lại đế thêm câu:

- Chắc Mai Thư đang ở căn tin, bạn đến đó sẽ gặp.

Hiếu hớn hở như bắt được vàng, liền quay qua Kiên Tâm, nói gã sẽ rời khỏi đây để tôi với hắn được nói chuyện riêng. Dĩ nhiên Kiên Tâm biết tỏng tên đàn em này chỉ mượn cớ thôi, nên hắn chậc lưỡi như một sự cho phép. Hiếu mà đi thì những tên kia cũng chẳng có lý do ở lại nữa vì vậy cũng rút luôn. Thật may cho tôi!

- Dạo này để ý bạn thường đến đây lắm nhé. Kết chỗ này rồi sao?

- Tại vì ở trong trường, đây là chỗ duy nhất có thể tìm thấy bạn. Mình chỉ muốn cảm ơn về chuyện nhỏ Hồng.

Hắn nhíu mày như cố nhớ xem nhỏ Hồng là ai. Tôi liền bước đến rồi cố hết sức leo lên gờ tường ngồi bên cạnh hắn để nói chuyện cho dễ hơn.

- Là nhỏ bạn thân lớp bảy hôm qua mình kể bạn nghe đó.

Kiên Tâm “À” một tiếng, rồi tôi kể lại chuyện tối hôm qua, về cú gọi điện làm lành của Hồng. Tôi còn nói hai đứa đã hẹn cuối tuần này sẽ gặp nhau. Nghe xong hắn gật gù, vụ này xem như được dàn xếp ổn thoả rồi. Tôi nhìn hắn chốc lát, mới lên tiếng:

- Nếu không nhờ bạn thì mình vẫn chưa biết phải làm sao đối mặt với nhỏ.

Kiên Tâm với tay bứt mấy cái lá tre của cái bụi tre ở gần đấy, bảo:

- Lời khuyên là một chuyện, nhưng cố gắng vẫn là ở bản thân bạn mà.

Tôi vẫn chưa rời mắt khỏi Kiên Tâm trong khi hắn mải mê quan sát những chiếc lá tre xanh mướt. Bất giác tôi mỉm cười, tiếp theo liền sực nhớ ra một chuyện:

- À này, mình đã xem truyện Slam dunk rồi đấy. Hài hước và thú vị hơn mình tưởng. Mình khá ấn tượng với nhân vật đẹp trai lạnh lùng Rukawa Kaede.

Nghe nhắc đến bộ truyện yêu thích thế là Kiên Tâm lập tức xoay qua, hồ hởi:

- Xem rồi à? Rukawa, thằng đó giỏi lắm nhưng kiêu kinh. Đa số con gái hay thích mẫu con trai như thế. Tôi lại cực thích tên tóc đỏ Hanamichi Sakuragi. Có hơi nóng nảy, thẳng thắn, oánh lộn số một và rất quyết tâm, lại nghĩa khí nữa.

- Giống bạn hả?

Chẳng biết Kiên Tâm có xem như đó là một lời khen không mà hắn chỉ cười khẽ, đưa tay gãi đầu và không đáp lại câu hỏi của tôi. Hình như hắn đang ngại.

- Về sau Hanamichi tìm được thứ mình yêu thích và dành cả tâm huyết: bóng rổ. Để theo đuổi ước mơ với trái bóng da cam ấy, hắn đã tốn biết bao nhiêu công sức.

Phút chốc, tôi nghĩ đến bản thân mình. Tôi cũng có một niềm đam mê và một ước mơ muốn thực hiện nhưng chưa đủ can đảm. Nó hơi khó khăn để tôi có thể theo đuổi, vì tương lai nó mang lại thật chông chênh. Chưa kể bản tính tôi vốn lặng lẽ, thu mình, càng không muốn nổi bật. Khi nghe hắn nói về Hanamichi, tôi đã bảo rằng:

- Thứ gì mình thích mà mình lại không tốn công tốn sức vì nó?

- Cũng phải... Nhưng bỏ ra tâm huyết càng nhiều thì càng dễ thất vọng.

Lần đầu tiên nghe chất giọng trầm buồn kỳ lạ từ tên nam sinh lưu manh này, tôi có đôi chút ngạc nhiên. Chẳng hiểu sao trông dáng vẻ thẫn thờ với cái nhìn xa xăm của hắn, tôi cảm giác hắn mang một điều nào đó giống mình.

Dòng suy nghĩ mơ hồ trong đầu tôi bị cắt ngang khi tiếng trống vang lên. Đến giờ vào học rồi. Kiên Tâm nhanh chóng nhảy phóc xuống đất. Tôi cũng chuẩn bị nhảy theo thì chợt thấy hắn đứng bên dưới, hai tay đưa ra hàm ý muốn đỡ giúp. Lập tức nhớ đến cái lần trốn học ra ngoài bờ sông, hắn cũng làm y hệt thế nhưng rồi lại cho tôi “chụp ếch”. Lần này Kiên Tâm định giở chiêu lừa phỉnh ấy ra nữa ư? Tôi chống hông, nhìn hắn lắc đầu. Ai dè, hắn đáp lại tôi bằng vẻ chân thật:

- Không lừa nữa đâu, tôi đỡ thật đấy.

Tên này cũng nhiều trò lắm, có nên tin không nhỉ? Mặc dù rất lưỡng lự nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo đó là tôi lại xìu lòng và chậm rãi chìa tay ra. Thật may là Kiên Tâm đã nắm lấy, trong một thoáng tôi hơi giật mình. Lạ lùng! Sao lại có thứ cảm xúc xao xuyến truyền từ những đầu ngón tay đến tim tôi nhỉ? Gần giống với một luồng điện. Nó không quá rõ ràng nhưng đủ để người ta bất động.

- Bạn nhảy xuống nhanh đi, coi chừng trễ giờ vô lớp.

Lời giục giã của Kiên Tâm khiến tôi bừng tỉnh. Gật đầu lúng túng, tôi nhảy xuống. Đáng lý đó sẽ là cú tiếp đất dễ dàng ấy vậy, xui xẻo khi chân tôi đạp trúng cục đá và thế là cơ thể mất thăng bằng ngã nhào vào người hắn. Còn chưa kịp trấn tĩnh thì sự bối rối nhanh chóng kéo đến. Phút chốc, tôi thấy tay mình được hắn nắm chặt, còn gương mặt tôi kề gần vào ngực hắn đến nỗi đủ để nghe được tiếng tim đập đều đều.

- Cẩn thận chứ, bạn lúc nào cũng lóng ngóng thế hả?

Lời Kiên Tâm nhẹ như cơn gió. Bất chợt tôi ngẩng lên nhìn. Dẫu đứng ngược chiều nắng nhưng khuôn mặt hắn cứ sáng bừng. Mái tóc đen, đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh của tôi, nụ cười má lúm đồng tiền, mọi thứ đều khiến tôi hồi hộp kinh khủng. Tôi cảm giác mặt mình đang đỏ bừng, lan lên cả vành tai. Mắt chớp liên tục rồi bờ môi mấp máy, tôi lật đật bật người ra khỏi lòng hắn.

- Cảm... cảm ơn... Mình về lớp đây...

Tôi quay lưng bước đi hối hả, thậm chí hắn nói chờ đi cùng mà tôi cũng bỏ mặc. Tôi chẳng rõ mình trốn tránh cái gì, chỉ biết trái tim trong lồng ngực cứ đập vội vã.

Chỉ vì sự cố quái gỡ đó mà giờ ra chơi tôi ngồi lì trong lớp luôn, không dám ra ngoài vì sợ chạm mặt Kiên Tâm. Đến giờ cảm xúc của tôi vẫn chưa bình lặng. Mai Thư trở vào lớp với hai bịch bánh trán, nhỏ đưa tôi một cái rồi hỏi có bị gì không. Tôi lắc đầu. Nhỏ ngồi xuống bên cạnh, hẳn cũng thấy khó hiểu. Tôi lấy bánh trán ra, vừa ăn vừa nghĩ ngợi lan man. Lát sau, một cuốn sổ lưu bút xinh xắn đưa ra trước mặt tôi.

- Nè, bà viết tự bạch cho tôi nhé! - Mai Thư nháy mắt - Bạn thân nên ưu tiên trang thứ hai.

Hồi ấy, việc trao đổi tự bạch rất phổ biến. Đặc biệt là bọn con gái chúng tôi cực khoái trò này. Chủ nhân cuốn sổ sẽ viết trước, sau đó thích ai thì đưa cho họ viết tiếp. Người sau cứ canh theo tự bạch “mẫu” của chủ nhân cuốn sổ mà viết. Phần lớn là thông tin cá nhân, sở thích, màu sắc, mẫu bạn trai lý tưởng, phim truyện, diễn viên...

- Cuốn sổ dễ thương quá, tôi cũng sẽ mua một cái để trao đổi tự bạch với mấy bà.

Cười tươi rói với Mai Thư xong, tôi nhìn vô những dòng tự bạch trên trang giấy với vẻ nôn nao. Vô tình thế nào, mắt tôi dừng ngay dòng: "Mẫu bạn trai lý tưởng". Nói thật vào khoảnh khắc đó chắc tôi bị ma nhập rồi hay sao mà trong đầu xuất hiện hình ảnh của Kiên Tâm. Cái dáng cao cao, chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi hay gương mặt nhìn nghiêng với ánh mắt sắc bén, cả nụ cười nhếch môi cùng hai lúm đồng tiền... Tất cả đều là hắn! Xấu hổ đến mức tôi đã dập đầu xuống bàn đồng thời kêu lên. Mặc cho Mai Thư hỏi han, tôi vẫn chẳng dám ngóc đầu dậy. Đáng lý hình mẫu mà tôi nhớ đến nên là anh Danh chứ! Còn không thì cũng phải cỡ Châu Kiệt Luân hoặc Jang Dong Gun!

- Ê nè, sắp đến sinh nhật Khôi lớp 11B3 đó, đã viết thiệp gửi cho cậu ấy chưa?

- Viết rồi và cũng sắp gửi, tháng này nhiều bạn nam có sinh nhật lắm.

Bên tai tôi vang lên cuộc trao đổi thú vị của mấy đứa con gái ngồi cuối lớp. Ngoài tự bạch truyền tay, còn một thứ cũng thịnh hành chẳng kém: viết thiệp gửi bạn bè hoặc người mình thích! Đặc biệt vào mấy dịp sinh nhật, Noel hay lễ Tết. Rất nhanh, tôi nghe một nhỏ hỏi:

- Thấy Kiên Tâm lớp 11B8 thế nào?

Tức thì tôi ngẩng đầu lên, lén nhìn xuống cuối lớp, tiếp theo nghe một nhỏ khác trả lời:

- Cậu ta là học sinh cá biệt đấy.

- Mà nhìn đẹp trai đúng không? Dáng cao ráo, có lần thấy cậu ta chơi bóng rổ. Mặt tuy hơi lạnh và khó gần nhưng cười có má lúm đồng tiền dễ thương gì đâu.

- Nghe đâu đợt rồi vụ mất tiền quỹ, Kiên Tâm tìm ra thủ phạm là đàn em hay đi theo, đã thế còn xin thầy cho quỳ cùng tên đó nữa. Cũng khảng khái quá chứ?

- Ủa hồi trước đồn Kiên Tâm có bồ rồi, còn doạ mấy nam sinh trong trường nữa.

- Hình như không phải đâu... Mà nhỏ đó là Chân Thành hả? Có gì hỏi thử xem!

Dứt lời, nhóm con gái liền nhìn lên phía này. Giật mình, tôi xoay mặt trở lại, nếu để họ biết tôi nghe lén nãy giờ thì phiền phức lắm. Tiếp theo tôi lại nghe âm thanh trò chuyện, vẻ như họ đã quay về cuộc bàn luận kia. Tôi có linh cảm tụi con gái ấy sẽ đến hỏi tôi về Kiên Tâm. Bỗng, có nhỏ trong nhóm kêu khẽ: “Hey, Kiên Tâm kìa!”.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 14: Mẫu bạn trai lý tưởng

Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc Kiên Tâm với đám bạn Hiếu đi ngang qua. Họ nói gì đó rất hào hứng, và hắn đã cười. Thế là nhóm con gái trong này liền khều vai nhau, xôn xao. Lúc đi ngang qua cửa lớp, tự dưng Kiên Tâm nhìn vào đúng ngay chỗ tôi ngồi. Hắn chẳng nói gì cứ thế khuất sau cánh cửa. Chẳng hiểu sao mà nhóm con gái cười rộn lên, còn bảo Kiên Tâm vừa nhìn họ. Nghe vậy, Mai Thư chống cằm nhìn tôi:

- Cậu ta rõ ràng là nhìn bà còn gì, lúc nào chẳng thế.

Tôi biết nhưng không đáp vì bất giác lòng có chút nặng nề và hơi buồn.

Tan học, tôi đang cất tập sách vào cặp thì bất chợt, nhóm nữ sinh cuối lớp kéo nhau đến đứng trước bàn và một đứa nhanh miệng hỏi ngay:

- Chân Thành nè, bộ bà là bồ của Kiên Tâm 11B8 hả?

Quả nhiên linh cảm chẳng hề sai. Tôi nhìn sự nôn nóng trên gương mặt họ, đáp:

- Mình không phải bồ Kiên Tâm đâu, mấy bà đừng hiểu lầm.

- Nhưng hồi trước cậu ta không cho tên con trai nào đến gần bà còn gì.

- Bọn mình là bạn thôi. Còn Kiên Tâm làm vậy chỉ vì muốn chọc ghẹo mình.

Tức thì nhóm nữ sinh liền nhìn nhau hớn hở. Cứ tưởng thế là xong, nào ngờ họ còn hỏi một câu: "Nếu là bạn vậy chắc bà biết sinh nhật của cậu ấy nhỉ?". Tôi biết là họ muốn tặng thiệp sinh nhật cho Kiên Tâm. Nhưng đáng tiếc là tôi cũng chẳng biết nên lắc đầu. Nhóm nữ sinh có vẻ hơi thất vọng, thế rồi họ nhờ vả tôi hỏi hắn ngày sinh nhật. Tôi chưa kịp phản ứng là bọn họ đã kéo nhau rời khỏi lớp. Nhìn theo những nụ cười tươi rói ấy, tôi chỉ biết thở ra.

Trùng hợp thế nào, tôi với Mai Thư gặp ngay đám của Kiên Tâm ở bãi giữ xe. Lần này Thư lại chủ động hỏi chuyện với Hiếu trước:

- Dạo này thấy mấy bạn siêng năng có mặt ở trường quá.

- Tụi này muốn học hành chăm chỉ chứ bộ, mà đại ca đã hứa với thầy bớt trốn học.

Quan sát Kiên Tâm ở giữa đám bạn đang rôm rả nói chuyện, tôi phân vân khi nhớ đến nhóm nữ sinh ban nãy. Liệu có nên hỏi hắn về ngày sinh nhật? Thể nào hắn cũng sẽ trả lời và rồi sau đó tôi phải nói lại cho mấy nhỏ bạn đó ư? Tôi cũng muốn biết hắn sinh nhật ngày mấy nhưng... Tôi sực tỉnh bởi nghe giọng Hiếu hỏi:

- Bạn Chân Thành sao im re thế?

Tôi đưa mắt nhìn Kiên Tâm, hắn cũng đang nhìn tôi. Nén tiếng thở dài, tôi hỏi:

- Sinh nhật của bạn là ngày mấy vậy? Có vài bạn nữ trong lớp đã nhờ mình hỏi.

Tôi vừa nói xong thì đám đàn em lập tức kêu lên tỏ vẻ vui thú lắm. Hiếu đánh nhẹ vào người Kiên Tâm, bảo đại ca được hâm mộ quá! Về phía hắn, bản thân chắc cũng hiểu lý do khi nữ sinh hỏi ngày sinh nhật của nam sinh là có ý gì nên hắn liền cười cười, mặt hiện rõ hai từ "khoái chí". Trông thế bất giác tôi thấy hơi khó chịu. Xem ra tên này cũng thích được nữ sinh để ý lắm. Rồi Hiếu cất tiếng rõ ràng:

- Bạn cứ nói với họ, đại ca Kiên Tâm sinh nhật ngày 11 tháng 11, cung Thiên Yết.

- Vậy là sắp tới rồi! - Mai Thư bảo - Thế là đại ca đẹp trai chuẩn bị nhận thiệp nhé!

Kiên Tâm cười khỉnh trước lời trêu chọc của Mai Thư, xong quay qua tôi hỏi gọn lỏn:

- Bạn thì sao?

- Sao là sao? - Tôi khó hiểu.

- Vào sinh nhật tôi, bạn có tặng thiệp chúc mừng không?

Chẳng hiểu có ý gì mà Kiên Tâm lại hỏi như vậy. Dĩ nhiên tôi cũng muốn viết cho hắn một tấm thiệp thế nhưng nghĩ đến nhóm nữ sinh cũng tặng thì tôi trả lời thơ ơ:

- Cũng chưa biết nữa, để xem thế nào đã.

- Bạn bè mà thế à?

- Còn chưa phải là bạn thân... Vả lại, hôm đó bạn sẽ nhận được rất nhiều thiệp chúc mừng, mình có tặng hay không cũng đâu quan trọng.

- Nhưng tôi sẽ rất muốn nhận thiệp của Chân Thành đấy.

Câu nói đó khiến tôi không khỏi bất ngờ. Tôi lại nhìn Kiên Tâm, đôi mắt ấy đang hướng vào tôi đầy nghiêm túc. Cứ như thể hắn thật sự xem trọng tấm thiệp tôi sẽ tặng vậy. Chính điều đó làm tim tôi bắt đầu đập nhanh, cảm giác bối rối lại xuất hiện y hệt sáng nay lúc tôi ngã vào người hắn. Tôi thầm trách, sao đột nhiên tên này làm vẻ nghiêm túc vậy chứ, khiến người ta ngại quá chừng! Không muốn bị hắn phát hiện sự bất thường, tôi liền nói nhanh:

- Biết rồi... Sẽ tặng thiệp cho bạn.

Chỉ chờ có thế là tôi mau chóng kéo Mai Thư đi vào bãi giữ xe. Phía sau, Hiếu nói tạm biệt thật to. Mai Thư cũng ngoái đầu, vẫy tay. Còn tôi thì mỉm cười một mình.

***

Làm xong đống bài tập về nhà, tôi vươn vai uể oải rồi ngả lưng ra phía sau thành ghế, ngửa mặt nhìn lên trần phòng sáng trưng. Radio đang phát bài hit Cung đàn tình yêu của Đan Trường và Mỹ Tâm. Nghĩ ngợi miên man một lúc tôi chợt nhớ đến cuốn sổ tự bạch của Mai Thư, tranh thủ lúc này tôi sẽ viết tự bạch để còn trả lại nhỏ. Lấy cuốn sổ màu hồng trong cặp ra, tôi lật qua trang hai rồi bấm viết.

Tên khổ chủ: Chân Thành

Ngày đầu thai lên trần gian: 13/05/1986, cung Kim Ngưu

Gia đình có những ai: cha, mẹ và em trai sinh đôi

Màu sắc ưa thích: tím mộng mơ

Ước mơ sau này: làm việc liên quan đến viết lách

Ca sĩ yêu thích: Lam Trường, Châu Kiệt Luân

Đang hí hoáy viết thì đột ngột tôi lại thấy cái dòng: Mẫu bạn trai lý tưởng, thế là đôi tay dừng ngay tức khắc. Tôi đảo nhẹ mắt suy nghĩ, bản thân cứ nghĩ về Kiên Tâm nhưng rồi lắc đầu liên tục cho ý nghĩ điên rồ đó bay biến đi. Quyết tâm, tôi ấn ngòi viết xuống trang giấy, định ghi chữ "Anh Danh" vậy mà vừa mới viết chữ "A" thôi là đã gạch xoá rồi. Thật là chán, rõ ràng tôi không hề muốn đề tên anh ấy vào đây. Còn người mà tôi luôn nghĩ đến chỉ khiến tôi phát hoảng. Hay đề tên Châu Du Dân nhỉ? Không, nhỏ Thư thể nào cũng cười cho xem!

Đắn đo tới lui, sau cùng tôi đề hai từ "bí mật" vào chỗ trống đó. Hi vọng vào một thời điểm nào đấy, tôi sẽ biết rõ được chàng trai mà mình thật lòng thích là ai.

***

Sáng nay vào lớp, tôi gặp ngay Trọng Đức, cậu bạn lớp trưởng chào buổi sáng bằng một nụ cười thân thiện và tiếp theo thì hỏi tôi rằng:

- Thành có muốn cùng bọn mình chuẩn bị cho ngày lễ thành lập trường?

- Chuẩn bị thế nào?

- Lớp mình sẽ hát văn nghệ, viết báo tường rồi làm băng rôn này nọ. Sau khi tan học, tụi mình sẽ dành ra một tiếng để làm. Nhóm làm thì có ban cán sự lớp và bốn tổ trưởng nhưng mình vẫn muốn tìm thêm vài bạn tình nguyện nữa.

- Nghe hay đấy, mình đồng ý.

Đang cười phấn khởi thì tôi thấy Trọng Đức nhìn mình, vẻ như muốn nói gì đó. Tôi thắc mắc hỏi, cậu ấy phân vân vài phút mới bảo:

- Xin lỗi vì mình hơi nhiều chuyện, chỉ là mình rất tò mò về mối quan hệ giữa Thành với Kiên Tâm. Hai bạn có phải đang cặp bồ không?

Giả mà đang uống nước thì khéo tôi bị sặc rồi. Sao Trọng Đức cứ hỏi về chuyện này mãi nhỉ? Chẳng phải lần trước cậu ấy đã hỏi Kiên Tâm và hắn cũng trả lời không có gì ư?

- Mình nói rồi, tụi mình không phải bồ của nhau. Là bạn! Là bạn thôi.

- Nhưng cái cách cậu ta bảo vệ Thành có phần hơi quá, chả giống bạn bè gì hết.

Trước ánh mắt ngờ vực của cái bạn luôn đứng đầu khối này, tôi chỉ biết thở ra ngán ngẩm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là cách làm của Kiên Tâm dễ khiến người khác hiểu lầm. Chả có tên con trai nào lại làm thế nếu nhỏ đó chỉ là bạn đơn thuần. Vấn đề ở chỗ, hắn cứ khăng khăng tôi là bồ anh Danh. Để chấm dứt cái màn nghi hoặc này, tôi nghĩ mình sẽ nói rõ mọi việc cho Trọng Đức biết...

- Ra là vậy! - Trọng Đức phán ba từ sau khi nghe xong câu chuyện.

- Đấy, chuyện là vậy nên từ giờ bạn đừng hỏi mình có phải bồ Kiên Tâm không nữa. Mà nói luôn, mình càng không phải bồ anh Danh. Chẳng qua cậu ta hiểu lầm ý của anh trai nên mới làm quá lên như thế.

- Mình hiểu rồi. Nhưng nghe vậy, mình cũng thấy vui hơn.

Tôi tròn xoe mắt cốt hỏi "thấy vui hơn" là sao. Lần nữa Trọng Đức lại cười ẩn ý, nói chẳng có gì và quay trở lại bàn học. Càng lúc tôi càng khó hiểu cậu bạn lớp trưởng này.

Giờ về, tôi rủ Mai Thư ở lại cùng chuẩn bị cho lễ thành lập trường. Đúng lúc ngoài cửa lớp, Kiên Tâm với đám bạn Hiếu xuất hiện. Biết họ đang chờ chúng tôi nên tôi liền đi ra, báo rằng:

- Mấy bạn về trước nhé, hôm nay mình với Thư sẽ về trễ.

Hiếu hỏi có chuyện gì sao. Tôi nói hai đứa phải ở lại làm vài thứ cho lễ thành lập trường sắp tới. Đứng bên cạnh, Kiên Tâm đưa mắt nhìn vào phòng học lúc này có khoảng mười mấy học sinh mà chủ yếu là nam, đang đi đi lại lại chuẩn bị dụng cụ.

- Sao toàn là con trai thế?

- Vì ban cán sự lớp mình hầu hết là nam, rồi có thêm mấy bạn nam tình nguyện giúp nữa.

Kiên Tâm không nói gì thêm chỉ dán mắt vào những tên con trai ở trong lớp. Tiếp theo, tôi thấy hắn ngừng lại ngay chỗ Trọng Đức đang chỉ thị công việc cho các bạn, liền hỏi:

- Cả tên đó cũng làm chung sao?

- Dĩ nhiên, Đức là lớp trưởng mà.

Chẳng hiểu sao mặt Kiên Tâm lại trở nên đăm chiêu. Rất nhanh, Hiếu hỏi tiếp:

- Làm nhiều thứ như thế thì sao xong trong chiều nay được?

- Bọn mình sẽ làm trong vài ngày chứ không phải chỉ có hôm nay thôi.

Tôi vừa trả lời xong thì tự nhiên nghe Kiên Tâm nói ba từ kỳ quặc: "Không được rồi". Sau đó thì hắn mang dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc hệt như đang cân nhắc chuyện gì đó rất quan trọng. Đúng lúc thế nào, Thái Linh từ trong lớp 11B8 bước vội ra, gọi:

- Kiên Tâm, bạn với Hiếu có thể ở lại phụ giúp tụi mình treo mấy tấm bảng cho lễ thành lập trường không? Tụi mình toàn con gái, mấy tấm bảng khá nặng lại phải treo ở trên cao nên rất cần những bạn có chiều cao và khoẻ.

Hiếu quay qua nhìn nhỏ thủ quỹ, vẫn còn mất thiện cảm, nghênh mặt hỏi:

- Chẳng phải hai lớp B8 và B9 làm chung ư, nhờ mấy bạn nam bên...

Đột ngột Kiên Tâm ngắt lời tên đàn em bằng một câu rành rọt: "Ok, tụi này sẽ làm!".
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 15: Cảm giác đau lòng này là gì?

Thái Linh cười gật đầu, xem chừng nhỏ rất vui. Lúc Thái Linh trở vô lớp, Hiếu nhăn mặt hỏi đại ca vì sao lại đồng ý làm mấy cái thứ phiền phức này. Kiên Tâm nhìn tôi một chốc rồi tháo cặp ra thẩy nhẹ vào người Hiếu, chẳng nói chẳng rằng xắn tay áo lên cao và bước vào phòng học 11B8. Hiếu với đám đàn em ngửa mặt than thở rồi đi theo vô. Tôi nhìn theo Kiên Tâm đi đến chỗ Thái Linh, lòng hơi chùng xuống nhưng đành trở về lớp mình.

Mai Thư cùng một số bạn nữ chuẩn bị làm bảng báo tường. Các bạn nam thì dán hoa, chữ hoặc các bảng khẩu hiệu lên trên tường. Còn tôi và Trọng Đức thì lo phần băng rôn. Trong lúc làm, tôi không ngừng nghĩ đến ở bên kia lớp, Kiên Tâm với Thái Linh đang vui vẻ làm cùng nhau. Đầu óc vẫn còn mông lung thì tôi chợt nghe giọng nhỏ vang vang:

- Đức ơi, bảng khẩu hiệu của lớp 11B9 nè, mình đem qua đây!

- Cảm ơn Linh! - Trọng Đức ngước lên - Bạn cứ để mấy cái bảng ở trên bục giảng nhé!

- Tiện thể có mình với Kiên Tâm, tụi mình treo lên giúp cho!

Ngừng làm, tôi xoay qua thấy hai người nọ cầm theo mấy tấm bảng vẽ trang trí bước vào. Thái Linh kéo ghế lại cho Kiên Tâm, hắn bước lên ghế cầm bảng móc vào những góc đinh đóng sẵn. Trông họ vừa nói vừa làm rất ăn ý. Bất giác, tôi có hơi ganh tị. Vì mải quan sát mà tôi dán lệch cái bông hoa trên băng rôn khiến Trọng Đức phải nhắc nhở:

- Thành, bạn nên tập trung vào công việc chứ.

- Xin lỗi, để mình cậy nó ra dán lại.

May là keo chưa kịp khô, tôi lấy thước cậy nhẹ bông hoa giấy lên. Trọng Đức cũng giúp một tay nên đầu hai đứa chụm vào nhau khá gần. Rồi thình thình, một cuốn tập cuộn tròn chen ngang vào giữa khoảng cách của hai mái đầu. Chúng tôi ngước lên nhìn, bắt gặp vẻ mặt của Kiên Tâm thật điềm nhiên khi nói:

- Nè cậu bạn lớp trưởng, gần quá mức cho phép rồi đấy.

Trong khi tôi khó hiểu thì Trọng Đức nhíu mày hỏi, là sao? Tức thì hắn giải thích rõ hơn:

- Chẳng phải tôi đã nói bạn lớp trưởng nên đứng xa Chân Thành hơn à?

Giờ thì chúng tôi bắt đầu hiểu nguyên do rồi. Kiên Tâm vẫn quyết tâm thực hiện chính sách "ngăn con trai đến gần tôi". Hành động của hắn khiến những bạn khác ngừng việc đang làm lại, hướng ánh mắt tò mò về phía này. Về phần Trọng Đức, cậu tỏ rõ sự khó chịu trên mặt nhưng vẫn giữ chất giọng bình thường mà bảo:

- Hai đứa cùng dán băng rôn thì dĩ nhiên phải đứng gần.

- Nhưng gần đến mức có thể đụng vào nhau thì không được rồi.

- Đủ rồi đấy, bạn dừng cái trò ngu ngốc này lại đi!

Kiên Tâm nhích lại gần hơn, nhìn Trọng Đức bằng ánh mắt thẳng thắn. Biết sắp có chuyện không hay xảy ra, tôi toan cất tiếng ngăn thì Trọng Đức đã nhanh hơn:

- Cho dù có vì anh trai đi nữa thì bạn cũng đừng nên quá mức như vậy.

Tôi thấy Kiên Tâm khẽ liếc nhìn qua mình, vẻ như bản thân hiểu tôi đã kể cho Trọng Đức nghe về anh Danh. Sau đó hắn tiếp tục nhìn trở lại khi nghe cậu ấy lên tiếng:

- Chân Thành đã nói bạn ấy không phải bồ của anh bạn.

- Họ có thật sự là bồ hay không, đâu liên quan đến lớp trưởng đây.

Kiên Tâm cười nhếch môi với vẻ thách thức. Và Trọng Đức cũng không nhún nhường, đôi mắt đằng sau cặp kính cận đó chẳng rõ từ lúc nào đã trở nên vô cảm:

- Có đúng là vì anh trai không? Hay vì bạn thích Chân Thành nên mới thế?

Khỏi nói, mọi người đều bất ngờ trước câu hỏi sốc đó. Còn tôi thì kinh ngạc đến nỗi chỉ đứng ngây ra và chớp mắt. Sao Trọng Đức lại hỏi như vậy? Cậu ấy điên rồi ư? Dù người bị hỏi là Kiên Tâm, ấy vậy tim tôi cứ đập thình thịch, hồi hộp đến căng cả lồng ngực, mặt nóng ran. Tôi biết mình nên lên tiếng để kết thúc cái màn tranh luận này nhưng lại có chút lưỡng lự, chính xác là tôi đang chờ đợi một câu trả lời...

- Này lớp trưởng, đừng nói bậy bạ. - Cuối cùng Kiên Tâm cũng đáp lại - Làm sao tôi có thể thích bạn gái của anh trai mình chứ!

Tôi thoáng bất động trước lời quả quyết ấy. Tôi liền nhìn Kiên Tâm, hắn thật sự nghiêm túc khi nói ra điều đó. Tôi chỉ không hiểu tại sao mình lại mang cảm xúc hụt hẫng khó chịu này. Tôi đang trông chờ cái gì vậy? Thật ngu ngốc!

- Đủ rồi! Hai bạn dừng lại đi!

Chất giọng khá lớn vì tôi muốn cái chuyện vô nghĩa này kết thúc. Tiếp theo tôi rời khỏi chỗ, đến bàn lấy cặp rồi bước đến chỗ hai người kia, nhìn Trọng Đức trước tiên:

- Xin lỗi, mình nghĩ nên dừng ở đây, mai mình sẽ cố làm bù.

Rồi tôi đưa mắt qua Kiên Tâm, tiếng nói lớn hơn và rành rọt hơn:

- Làm ơn, đừng có cấm con trai đến gần mình nữa! Đủ lắm rồi!

Tôi ôm chặt cặp, nhanh chóng rời khỏi lớp. Hình như Mai Thư có gọi theo nhưng tôi vẫn cắm đầu bước vội qua cái sân vắng lúc này đang nhập nhoạng tối. Tôi ra khỏi cổng trường, trước đó tôi bảo thằng Thắng cứ đạp xe về còn mình sẽ đi nhờ xe của Mai Thư, nhưng giờ sự việc đã vậy nên tôi đành đi bộ về nhà. Đầu óc tôi lúc này cứ rối tung, mặc dù bản thân chẳng hiểu sao lại như thế. Vừa giận, vừa ấm ức, vừa buồn. Có phải tôi đang bị "mát dây" không? Chỉ vì một câu khẳng định của tên đáng ghét đó mà tôi trở nên như vậy. Gì mà cách xa 100 mét? Gì mà bạn gái của anh trai? Biến hết đi! Tôi phát mệt với những điều dở hơi mà hắn làm!

Đang khổ sở rồi mà trời còn tàn nhẫn đổ mưa cái ào, khiến tôi đi mới nửa đường thì ướt nhem luôn. Chả thèm trú mưa, tôi cứ thế mà đi thẳng về nhà.

Hậu quả về đến nơi, tôi ướt thảm thương. Mẹ lo lắng hỏi sao không tìm chỗ đụt mưa. Tôi lắc đầu nói dối, chẳng có mái hiên nào để trú. Tôi mệt vì phải nghĩ ngợi nhiều, những cảm xúc nặng trĩu mà chẳng rõ nguyên nhân. Tôi sẽ đi tắm thật sạch sẽ rồi ăn một bữa tối ngon lành do mẹ nấu, sau đó thì lên giường ngủ một giấc. Sáng mai tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên những dự định hay ho đó đã không thành vì tối hôm ấy tôi phát sốt. Đúng là: Phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí! May mắn thì không đến hai lần nhưng xui xẻo có thể đến liên tục.

***

Sáng tôi đến trường với đầu óc lừ đừ, cả người nóng hổi, mệt chết được. Ban nãy mẹ ép tôi ở nhà nhưng tôi không muốn nghỉ học, với lại chưa biết chừng sẽ có tiết kiểm tra. Trước lúc rời nhà, tôi cố gắng tươi tỉnh cho mẹ xem nhưng giờ chả biết bản thân chịu đựng nổi đến lúc về không. Đi đến giữa sân thì tôi hơi lảo đảo cứ ngỡ là sẽ té nào ngờ một bàn tay đỡ lấy vai tôi, kìm lại. Chưa kịp cảm ơn thì tôi sa sầm nét mặt bởi thấy cái kẻ đáng ghét: Kiên Tâm! Hắn nhìn tôi ngạc nhiên: "Bị bệnh à?". Tôi gạt nhẹ tay hắn ra khỏi vai mình, im lặng. Hắn bước lên đối diện với tôi, quan sát từ trên xuống dưới và nhận ra biểu hiện chẳng mấy khoẻ mạnh kia.

- Bạn bị sốt rồi. Đừng nói chiều qua bạn dầm mưa nhé?

Tôi cứng đầu không đáp. Kiên Tâm vẫn tiếp tục hỏi:

- Bị sốt sao không nghỉ ở nhà, còn gương mẫu đến trường nữa chứ.

Nhận ra hắn dường như đang giễu mình, tôi mới khó chịu đáp trả:

- Đấy là chuyện của mình, liên quan gì đến bạn?

- Tôi quan tâm nên mới nói...

- Vì là bạn bè? - Tôi lập tức cắt ngang - Hay vì mình là bồ của anh Danh?

- Cả hai đều đúng.

Lòng lại khó chịu vì câu trả lời đó, tôi quay mặt đi lặng thinh. Đối diện, Kiên Tâm quan sát tôi một lúc rồi hỏi đúng ngay vấn đề quan trọng:

- Bạn giận tôi vì chuyện chiều hôm qua?

Tôi vẫn chẳng đáp, và vẻ như hắn bắt đầu bực bội vì chất giọng thay đổi:

- Tôi làm vậy là để bảo vệ bạn thôi. Anh Hai không có ở đây thì dĩ nhiên tôi không cho phép bất kỳ tên con trai nào đến gần bạn.

Lại là anh Danh! Giờ thì sự khó chịu tăng lên gấp ba rồi, tôi lập tức quay qua nói:

- Học chung một lớp, mình không thể không tiếp xúc với bạn bè, cả con trai lẫn con gái! Bạn chỉ biết làm theo ý bạn mà chưa bao giờ hiểu cảm xúc của mình! Bạn luôn bắt ép mình trong mọi chuyện! Cấm đoán như thế chỉ khiến mọi chuyện trở nên xấu đi!

- Nhưng anh Hai lo lắng cho bạn...

- Mình không phải bạn gái anh Danh! Trước đó mình đã nói rõ tuy mình rất quý mến anh ấy nhưng đó tuyệt đối chẳng phải là yêu thích như bạn nghĩ!

Trước thái độ tức giận kỳ lạ của tôi, Kiên Tâm vẻ như không muốn đổ thêm dầu vào lửa nên chỉ im lặng, nhưng đôi mắt trong veo đó lại ánh lên sự khó chịu. Có cảm giác, dù tôi đã nói rõ như vậy mà hắn vẫn đinh ninh rằng chúng tôi là bồ của nhau.

- Nếu mình thật sự thích ai đó thì mình sẽ không còn tâm trí để ý đến bất kỳ chàng trai nào khác. Vậy nên bạn không cần tốn công tốn sức làm cái trò cấm đoán ấy!

Dứt lời, tôi nhìn thẳng vào Kiên Tâm đang đứng bất động, sau đó liền bỏ đi.

Tôi khó chịu lắm! Vì cơn sốt đang nóng hừng hực trong người. Và vì tôi nghĩ đến câu mình vừa nói. Thật sự thích ai đó... Tôi biết mình đã luôn nhìn về phía ai!

Cơn sốt khiến tôi khó tập trung vào bài giảng của thầy cô. Nhưng tôi vẫn cố chịu đựng và cầm cự cho đến giờ ra chơi. Tôi vốn là đứa rất cứng đầu. Tiếng trống vừa vang lên là tôi nói với Mai Thư mình sẽ đến phòng y tế xin thuốc uống. Nhỏ muốn dìu tôi đi nhưng tôi lắc đầu. Băng qua dãy hành lang nhộn nhịp học sinh, tôi thấy nặng đầu và đôi chân hơi loạng choạng. Chợt, có tiếng bước chân vang lên phía sau rồi rất nhanh, một người chạy đến bên tôi. Là Trọng Đức. Cậu ấy e ngại hỏi:

- Thành bị bệnh sao? Lúc nãy ở trong lớp mình thấy bạn là lạ.

- Ừm... Mình hơi sốt thôi, giờ mình đến phòng y tế nằm nghỉ một chút.

- Để mình đỡ bạn đến đó nhé.

- Không cần đâu, qua khúc cua kia là đến rồi...

- Thành còn giận mình chuyện hôm qua hả? - Trọng Đức nhìn tôi, thoáng lưỡng lự.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 16: Vẫn không thể ghét được!
Mệt vô cùng, tôi không muốn phải nghe đến vấn đề hôm qua nữa, mới lắc đầu. Trọng Đức toan nói tiếp thì đột ngột, tiếng gọi của Hiếu vang lên. Tôi đưa mắt nhìn, cách không xa đám bạn Hiếu đang nhìn về phía tôi, có cả Kiên Tâm. Trông cái nhìn tĩnh lặng của hắn, tôi nghĩ mình nên mau chóng rời khỏi trước khi lại xảy ra thêm chuyện phiền phức nào nữa. Tôi liền chào Trọng Đức một tiếng xong, quay bước đi.

Thầy Đinh nhìn sắc mặt nhợt nhạt của tôi rồi cho uống viên thuốc cảm hạ sốt. Thầy nói tôi cứ nằm nghỉ, nếu mệt quá thì xin về nhà. Tôi leo lên giường nằm xuống, nhắm mắt lại chìm dần vào giấc ngủ. Tôi không hề biết mình đã ngủ quên, mãi đến lúc cựa mình tỉnh dậy thì phòng y tế vắng hoe, thầy Đinh đi đâu rồi. Tôi lừ đừ ngồi dậy nhìn lên đồng hồ. Ôi trời ơi, 11 giờ 30 trưa rồi! Tôi đã bỏ mất hai tiết cuối.

Đầu óc vẫn còn lừ đừ lắm, tôi nghĩ có lẽ thuốc cảm của thầy chưa đủ hạ sốt. Tôi xuống giường, vừa đứng dậy thì cửa phòng mở, thằng Thắng bước vào. Trông thấy tôi đứng lảo đảo, nó chạy đến đỡ và nói như mắng:

- Sáng đã bảo chị ở nhà nghỉ mà không chịu! Giờ em chở chị về nhà, tan học rồi.

Thằng Thắng bảo ban nãy có qua lớp tôi vì không yên tâm, nó gặp Mai Thư thì nghe nói tôi ở suốt trên phòng y tế từ lúc ra chơi đến giờ về. Nó cầm lấy cặp tôi rồi đến đây.

Thằng Thắng dìu tôi rời khỏi phòng ra ngoài bãi giữ xe. Trong lúc đứng chờ nó lấy xe đạp, tôi thấy mắt mình líu ríu rồi tự nhiên một cơn choáng kéo đến khiến tôi suýt ngã xuống nhưng may thay, ai đó đã cầm lấy bờ vai và đỡ lấy tôi. Một bàn tay to lớn lẫn mạnh mẽ, dù vậy tôi không kịp biết đó là ai vì đã mê man rồi.

***

Từ từ mở mắt ra, tôi thấy cái trần phòng quen thuộc ở trên cao. Cảm giác vừa trải qua một giấc ngủ sâu thật sâu và giờ thì tỉnh táo rồi. Tôi ngồi dậy, thấy trời bên ngoài đã về chiều. Ngó lên cái đồng hồ treo tường, hơn bốn giờ chiều. Sao tôi nhớ mang máng trưa nay mình đã ngất đi thì phải, chắc thằng Thắng chở tôi về nhà rồi tôi ngủ đến giờ này. Thấy trong người khoẻ hơn nhiều, tôi rời giường, bước xuống dưới nhà.

Mẹ đang nấu bữa chiều, nhác thấy tôi bà liền ngừng tay, đi đến hỏi han:

- Con thấy sao rồi? Còn mệt không?

Tôi cười lắc đầu, nói mình khoẻ re. Mẹ thở phào một tiếng, tiếp theo thì mắng tôi đã sốt cao vậy mà cứ đòi đi học. Tôi liền nũng nịu:

- Thì giờ con khoẻ rồi mà. Với lại cũng có thằng Thắng chở về nhà.

- Thằng Thắng chở về gì đâu, bạn cõng con về đó chứ.

Tức thì tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Bạn? Là ai? Mẹ vừa kể vừa trầm trồ mãi:

- Thằng bé tốt ghê, cõng con từ trường về đến nhà. Thấy cao ốm vậy mà khoẻ dữ! Nó nói là bạn con, mẹ biểu ở lại uống nước nhưng nó chào một tiếng rồi về luôn.

- Bạn đó trông như thế nào vậy mẹ?

- Cao, nhìn sáng sủa đẹp trai, à thằng bé có má lúm đồng tiền nữa.

Kiên Tâm? Hiển nhiên tôi đã ngạc nhiên thế nào. Sao hắn lại cõng tôi về nhà? Mà nghe mẹ nói tôi mới nhớ lại, trưa nay dù lúc đó đã mê man nhưng hình như tôi cảm giác mình đang tựa đầu trên một bờ vai, cả người nhấp nhô theo từng bước chân của ai đó. Vừa bước trên bậc cầu thang, tôi vừa khó hiểu về việc làm của tên đáng ghét đó. Đúng lúc, tôi thấy thằng Thắng từ phòng đi ra, liền bước đến hỏi ngay:

- Thắng, trưa nay mày không chở chị về nhà sao?

- Em định chở chị mà thằng Kiên Tâm xuất hiện, lúc chị suýt ngã thì hắn đỡ giúp. Rồi em nhờ hắn đưa chị ngồi lên xe, nhưng hắn không chịu mà đòi cõng chị về nhà.

- Sao mày không từ chối?

- Thôi đi, chị biết tiếng thằng Kiên Tâm còn gì! Em mà nói này nói nọ, hắn đập chết!

Nhớ lại lần chạm mặt đầu tiên, tôi cũng thấy thằng Thắng tỏ ra sợ hãi Kiên Tâm lắm rồi. Nó nói cũng có lý, tôi chẳng thể trách được đành thở mạnh một phát.

- Tuy nhà mình không quá xa nhưng cõng chị đi một đoạn đường dưới nắng trưa như thế, phải nói hắn khoẻ kinh! Về đến đây, em thấy lưng áo hắn ướt nhem mồ hôi vậy mà chả uống giọt nước nào mà bỏ về. Bộ hắn có ý gì với chị hả, sao lại quan tâm như thế?

- Mày bớt đoán lung tung đi! Mà mày có nói mẹ biết hắn là người rủ chị trốn học?

- Em nghĩ chị với hắn chắc làm bạn rồi nên cũng không nói với mẹ về vụ đó.

- Lâu lâu mày cũng thông minh đó. Nhớ, không được nói nhé!

Vào phòng đóng cửa lại, tôi nhảy phóc lên trên giường, ôm gối vào lòng và tưởng tượng về cái cảnh Kiên Tâm nhẫn nại cõng mình ra sao. Tên lưu manh hạng nhất đó sao tốt đột xuất vậy nhỉ? Nghe thằng Thắng nói thì hắn có vẻ lo lắng cho tôi lắm. Bất giác tôi cười cười, lòng tự dưng vui kỳ lạ. Đang ngẩn ngơ thì chợt tôi nằm vật xuống, tự hỏi bản thân mắc cái gì mà vui như vậy? Chẳng phải tôi đang giận hắn ư? Nhưng dù nghĩ thế thì tôi cũng không thể ngăn được trái tim đang đập rộn ràng.

Buổi tối, tôi đang cùng cả nhà ăn cơm thì điện thoại bàn reo. Một linh cảm nào đấy xuất hiện nên tôi mau chóng đi nghe máy. Tôi cầm điện thoại lên vừa "Alo" một tiếng xong thì đúng với linh cảm, cái chất giọng trầm quen thuộc của Kiên Tâm cất lên ở bên kia đầu dây. Hình như hắn không nhận ra là tôi nên hỏi lễ phép lắm:

- Dạ cô cho cháu hỏi, bạn Chân Thành có ở nhà không ạ?

Bụm miệng phì cười trước biểu hiện làm bộ của tên nam sinh lưu manh nhất trường này, tôi mới sửa giọng rồi trả lời: "Là mình nè".

- Trời! - Hắn kêu lên - Sao nghe giọng lạ thế? Tôi chẳng nhận ra đấy.

- Chắc do mình hơi đau họng. Mà bạn gọi có chuyện gì không?

- Thì để hỏi thăm bạn chứ còn gì nữa. Đã khoẻ chưa?

Chất giọng Kiên Tâm tự dưng dịu dàng hơn khi nói ba từ cuối đó nên lại khiến tôi có chút hồi hộp, rồi mỉm cười và khẽ khàng đáp:

- Mình được chích một mũi thuốc hạ sốt nên khoẻ rồi. Mà tiện mình cũng cảm ơn bạn đã cõng mình về nhà. Nhưng sao bạn không để thằng Thắng chở mình?

- Bạn bất tỉnh mê man, giữa đường lỡ ngã đập đầu thì sao, rất nguy hiểm.

Câu trả lời tự nhiên từ Kiên Tâm bất giác làm tôi ngẩn người. Ra là hắn đã lo lắng và để ý đến những điều như vậy. Nghĩ đến chuyện chiều hôm qua hắn còn làm tôi giận lẫn buồn thế nào vậy mà giờ lại khiến tôi vui không thể tả. Rốt cuộc thì hắn là ai, có tài cán gì mà có thể xoay chuyển cảm xúc của đứa con gái là tôi thế này?

- Nè, sao im lặng vậy? Lại giận tôi cái gì nữa à?

Nghe Kiên Tâm dò hỏi, tôi mới sực tỉnh bảo là không có gì. Rồi hình như hắn đã thở mạnh nghe đầy suy tư, không quá lâu thì tiếp tục nói:

- Tôi xin lỗi vì đã làm nhiều chuyện khiến bạn khó chịu. Đúng là tôi hơi vô tâm và áp đặt. Nên từ giờ tôi sẽ không cấm con trai đến gần bạn nữa. Vậy được rồi chứ?

Tôi nhận ra Kiên Tâm cũng cảm thấy bản thân có lỗi về những gì đã làm với tôi. Thật sự chẳng phải tôi hoàn toàn trách hắn vì hành động ngớ ngẩn ấy mà chính xác thì tôi buồn bởi hắn cứ luôn nghĩ tôi là bạn gái của anh Danh... Không muốn hắn thêm khó xử nên tôi "ừm" nhẹ một tiếng. Và cuộc trò chuyện kết thúc khi hắn chúc một câu ngủ ngon. Cúp máy, tôi chạy vội lên phòng trước sự ngạc nhiên của cha mẹ với thằng em trai.

Tôi ngã mạnh xuống giường, úp mặt vô gối cười khúc khích. Những điều Kiên Tâm nói và làm, giúp tôi hiểu hắn cũng có quan tâm để ý đến mình. Tôi vui lắm! Cái tên đáng ghét đó, thật là vẫn không thể nào ghét được! Lát sau tôi liền ngồi dậy, lại tự nhắc nhở bản thân đừng tỏ vẻ thích thú như thế. Dạo này tôi thấy mình kỳ lạ quá đỗi: trở nên dễ vui, dễ buồn, dễ giận. Mà tất cả chỉ vì một người con trai nữa chứ...

Nghĩ lần này Kiên Tâm lo cho mình hơi nhiều nên tôi muốn làm gì đó để cảm ơn. Đảo mắt nghĩ ngợi một hồi, tôi bỗng thấy con số 11 trên tờ lịch treo tường. Ừ nhỉ, sắp đến sinh nhật hắn rồi và tôi cũng hứa sẽ tặng thiệp chúc mừng. Nếu chỉ mua thiệp ở tiệm thì chán lắm nên tôi quyết định tự làm một tấm cho hắn. Đang hình dung nó sẽ như thế nào thì tôi bắt gặp cuốn truyện Slam dunk nằm trên bàn học. Lập tức mắt tôi sáng lên vì thấy hình ảnh của Hanamichi ở ngoài bìa truyện.

***

Tôi giật mình khi từ phía sau Mai Thư nhảy đến khoát tay lên vai mình. Nhỏ nhìn mặt tôi cũng đến ba lần, chắc để xem tôi khoẻ chưa. Biết nên chẳng để nhỏ kịp hỏi là tôi đã nói mình hết bệnh rồi. Nhưng nhỏ bạn này vẫn cứ chăm chú quan sát, còn nhíu mày.

- Gì thế? - Tôi không chịu nổi thắc mắc mà lên tiếng hỏi.

- Tôi trông bà hình như đang vui chuyện gì đó, không giống vừa mới bệnh xong.

Vụ hôm qua Kiên Tâm cõng tôi về tận nhà, đến tối còn gọi điện hỏi thăm, hỏi sao tôi không vui cho được. Nhưng mà, lý nào nó hiện rõ trên mặt như thế sao? Tức thì tôi bảo với Mai Thư mình vui vì đã hết bệnh. Nhìn nhỏ vẫn còn nghi ngờ lắm.

Tôi còn đang cố giấu sự khấp khởi trong lòng thì bất ngờ, cái lý do khiến tôi xao động lại xuất hiện: Kiên Tâm! Bên cạnh hắn chỉ có mỗi Hiếu, không có đám đàn em đi theo. Mọi khi Mai Thư hay tảng lờ ấy vậy mà lúc này chẳng hiểu nhỏ bị gì mà chủ động vẫy tay gọi hai tên con trai. Trong khi Kiên Tâm cùng Hiếu đi đến thì lòng tôi lại thấy hồi hộp rồi, và khi hắn đã đứng trước mặt thì tôi khó khăn để có thể nhìn vào hắn.

- Sao chỉ thấy có hai bạn vậy? - Mai Thư nhiệt tình một cách khó hiểu.

- Mấy thằng kia đang mua đồ ăn sáng ở ngoài cổng. Mai Thư ăn sáng chưa?
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 17: Kiên Tâm là một chàng trai cung Thiên Yết

Trông cái vẻ quan tâm của Hiếu dành cho nhỏ bạn thân, tôi thầm ngưỡng mộ. Rồi chợt nghe Kiên Tâm cất tiếng, tôi có hơi giật mình:

- Trông bạn khoẻ hơn hôm qua, hết bệnh rồi hả?

Tôi gật đầu, mắt đảo nhẹ qua hai bên để tránh nhìn trực diện. Nếu cứ mang tâm trạng bối rối thế này thì sao nói chuyện đàng hoàng với Kiên Tâm đây? Những suy nghĩ mông lung biến mất vì thình lình tôi thấy hắn chìa ra một cuốn sổ quen thuộc.

- À cái này hôm qua lúc bạn suýt ngã xuống, cái cặp rớt xuống đất và nó rơi ra. Tôi không kịp cất trở lại nên đem về nhà luôn. Giờ trả lại cho bạn.

Mắt tròn xoe bất ngờ khi tôi phát hiện cuốn sổ viết truyện của mình ở trên tay Kiên Tâm. Ôi, hôm qua nó bị rơi mất mà tôi lại không biết! Liền cầm lấy cuốn sổ, tôi áp nó vào lòng, thở phào nhẹ nhõm bởi thật may khi vật quan trọng này chưa bị mất.

- Đúng như tôi nghĩ, cuốn sổ rất quan trọng với bạn. - Kiên Tâm nhếch môi cười.

- Ừm, đây là báu vật của mình đấy. Cảm ơn bạn, suýt nữa mình đã làm mất nó mà lại chẳng hề hay biết! - Tôi nhìn hắn - Mà... bạn có xem nó chưa thế?

- Vì không biết là gì nên tôi mới mở ra xem. May không phải là nhật ký, là một cuốn sổ viết truyện ngắn. Và tôi cũng đã đọc qua hết rồi.

Chẳng hề che giấu, Kiên Tâm nhún vai và nhướn lông mày, đáp lời. Mặt tôi hơi xụ xuống. Cuốn sổ chẳng phải cái gì quá bí mật nhưng vì nó chứa rất nhiều những truyện ngắn do tôi sáng tác nên cũng không muốn có ai đó đọc được. Hẳn nhận ra vẻ khó chịu trên mặt tôi hay sao mà Kiên Tâm nghiêng đầu dò xét:

- Bạn không muốn người khác đọc hả? Tôi xin lỗi nhé.

Nghe lời xin lỗi dè dặt ấy và tôi cũng thấy chuyện không đến nỗi nghiêm trọng gì nên cười nhẹ một cái bảo không sao. Như chỉ chờ có thế, hắn mau chóng khen:

- Tôi thấy truyện bạn viết rất hay. Sao bạn không gửi truyện cho chuyên mục làm báo của trường hàng tháng? Mà sắp tới có lễ thành lập trường, bạn tham gia viết báo tường đi. Tôi đảm bảo truyện bạn sẽ được nhiều bạn bè thích.

Trái ngược với lời gợi ý hào hứng đó, tôi chỉ lắc đầu im lặng. Kiên Tâm liền chưng hửng khó hiểu, tại sao? Cái vấn đề này khiến tôi nhớ lại vài chuyện không vui lúc cấp II nên tôi luôn né tránh, chẳng hề muốn đề cập đến. Vì vậy trước sự khó hiểu từ Kiên Tâm, tôi chỉ trả lời ngắn gọn rằng mình không thích. Có lẽ hắn sẽ tiếp tục hỏi nếu lúc đó tiếng trống vào lớp không vang lên giải vây cho tôi. Thầm cảm ơn, tôi nắm tay Mai Thư kéo đi nhanh về lớp học.

Giờ ra chơi, Mai Thư đến căn tin mua đồ ăn còn tôi ngồi lại trong lớp. Mặc xung quanh ồn ào, tôi đang xem lại cuốn sổ viết truyện. Tay nhẹ nhàng lật từng trang giấy chi chít chữ, lòng cứ nhớ đến dáng vẻ khó hiểu của Kiên Tâm khi ấy.

Có ai đó đến ngay trước bàn, cứ ngỡ là Mai Thư ai ngờ đâu lúc tôi ngước lên thì gặp ngay nhóm nữ sinh ngồi cuối lớp hôm bữa. Tôi biết lý do họ tìm mình là gì rồi.

- Chân Thành, bà hỏi được ngày sinh nhật của Kiên Tâm chưa?

Đảo mắt qua hết một lượt năm gương mặt háo hức ấy, tôi đang nghĩ xem mình nên trả lời thế nào. Tôi biết sinh nhật Kiên Tâm là 11 tháng 11 nhưng bất giác thầm nhủ liệu có nên cho nhóm con gái này biết? Thể nào họ cũng hí hửng gửi thiệp cho hắn, và đó là điều tôi chả muốn chút nào. Cứ tưởng tượng vẻ mặt khoái chí của Kiên Tâm khi nhận thiệp thì tôi khó chịu rồi. Định bụng sẽ nói dối rằng hắn không cho biết ấy vậy cái miệng chẳng nghe lời của tôi lại đáp:

- Là ngày 11 tháng 11.

Nói xong, tôi liền nhắm mắt cắn môi. Miệng à, mày phản tao rồi! Nhóm con gái nhận được câu trả lời thì quay qua kháo nhau đủ thứ. Nào là: 11 tháng 11 à? Chỉ còn một tuần nữa là đến rồi! Hoặc là: Cậu ấy là Thiên Yết, thảo nào nhìn rất có sức cuốn hút! Con trai cung này chung tình lắm! Rồi còn: Chưa hết, bên ngoài lạnh lùng mà bên trong dễ tổn thương, cứ y như nam chính! Nghe mấy đứa con gái nói mà tôi phải cố nhịn cười. Gì nào, cuốn hút ư, chung tình ư, lại còn dễ tổn thương... Chẳng biết Kiên Tâm có phải như thế không? Lúc đó thật sự tôi chưa hiểu rõ về hắn nên mới nghĩ như vậy, nhưng rồi những năm tháng về sau tôi mới biết yêu một chàng trai Thiên Yết là như thế nào!

Giờ tan học, tôi tiếp tục ở lại cùng mọi người chuẩn bị cho lễ thành lập trường. Nhác thấy Kiên Tâm mang thùng đồ qua, tôi cứ thấp thỏm lo hắn lại làm cái chuyện điên rồ giống chiều hôm trước. Thấy tôi cứ nhìn nhìn, hắn mới hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Mình cứ sợ bạn sẽ tiếp tục hành động theo kiểu tệ hại nào đấy.

- Đừng lo, tôi đã hứa thì sẽ giữ lời.

Đúng lúc Trọng Đức đi đến chỗ hai chúng tôi. Nói thật là hễ mà thấy hai tên con trai này xáp lại gần thì tôi cảm giác thế giới sắp xảy ra chiến tranh.

- Hai lớp cùng nhau làm sẽ nhanh hơn, và mong rằng mọi thứ sẽ tiến triển tốt.

Chất giọng của Trọng Đức khá nhỏ nhẹ nhưng cảm giác cậu đang ngầm đưa đến cho đối phương một lời cảnh báo ở mức độ vừa phải. Tôi đoán Kiên Tâm cũng dễ dàng nhận ra, nhưng đáng ngạc nhiên là hắn đã đáp lại với một thái độ bình thản:

- Tôi sẽ cố gắng không làm mọi chuyện trở nên xấu đi.

Tôi thấy Trọng Đức gật đầu như thể tạm chấp nhận câu trả lời thiện chí đó. Lúc cậu ấy quay đi, tôi nhìn qua Kiên Tâm và bắt gặp ánh mắt hắn dõi theo cậu bạn lớp trưởng.

- Vậy là bạn hứa sẽ không gây rối nữa.

- Tôi sẽ không cấm con trai đến gần bạn. Nhưng mà bạn cũng đừng quá thân thiết với cái tên lớp trưởng Trọng Đức đó.

- Tại sao?

- Những thằng khác tôi không bận tâm, riêng tên đó thì tôi không thích.

Dứt lời, Kiên Tâm đến chỗ bục giảng, đặt thùng giấy xuống và lấy những thứ cần thiết ra. Ban nãy khi nghe hắn nói thế, tôi đã có một chút suy nghĩ vu vơ, rằng: Trong số đám con trai, Trọng Đức đặc biệt tỏ ra gần gũi với tôi nhất nên hẳn là hắn không thích! Nhưng dù sao đi nữa, đấy cũng chỉ là tôi suy đoán lung tung mà thôi. Có lẽ Kiên Tâm chẳng có ý gì khác với tôi ngoài tình bạn. Giờ thì tôi cũng nên đi làm việc của mình.

Được một lúc, tôi bê thùng giấy đựng toàn mấy bông hoa giấy, mới đi được vài bước thì Trọng Đức đến gần hỏi có cần phụ giúp gì không? Tôi toan trả lời không cần thì Kiên Tâm chẳng rõ ở đâu xuất hiện, cất tiếng:

- Để tôi bê cái thùng cho, cái gì cần giúp thì cứ nói tôi.

- Có mình phụ Thành được mà. - Trọng Đức bảo.

- Lớp trưởng còn việc đang làm dở, tôi bê mấy cái này quen rồi.

Sắp bắt đầu rồi đấy! Sóng yên biển lặng chưa được bao lâu mà hai tên này lại có chiều hướng muốn "nổi bão" chiến tranh. Nhưng oái oăm ở chỗ sao lúc nào tôi cũng phải là cái đứa xui xẻo đứng ở giữa nhỉ? Mà thế này rất dễ bị "đạn lạc tên bay"!

- Mình thấy chuyện đó cứ để Thành làm cũng được.

Lần này người dập tắt cuộc chiến đang nhen nhúm chính là Thái Linh. Nhỏ mau chóng tiến đến, hết nhìn thùng giấy và tôi xong thì nhìn qua hai cậu bạn trai, rành rọt:

- Bạn còn làm nhiều thứ nên đừng mất thời gian chứ, Đức! Còn Kiên Tâm, sao bạn cứ quan tâm quá mức đến Chân Thành thế? Mình đang cần bạn giúp đây.

Trông ánh mắt chờ đợi của Thái Linh hướng vào Kiên Tâm, tôi nghĩ: Nhỏ không muốn hắn giúp tôi ấy vậy bản thân chẳng ngần ngại mở miệng nhờ vả hắn! Dù gì nhỏ nói đúng một điều, có lẽ tôi không nên quá dựa dẫm vào sự "bảo bọc" của Kiên Tâm. Tôi biết hắn vì anh Danh nên mới hết sức giúp đỡ mình, nhưng chỉ sợ một ngày nào đó điều này sẽ trở thành thói quen...

- Cái thùng chẳng có gì nặng cả, mình tự bê được, các bạn cứ làm việc của mình đi.

Tôi quả quyết xong liền bê thùng giấy đi thẳng đến bàn giáo viên. Hình như Trọng Đức đã trở lại với công việc đang làm dở, còn Kiên Tâm thì bị Thái Linh kéo đi sửa lại mấy tấm bảng. Thoáng nhìn theo hắn, tôi nén tiếng thở dài.

Các bạn ai nấy đều chú tâm làm, phòng thỉnh thoảng chỉ vang lên vài tiếng nói khe khẽ và âm thanh của các vật liệu chạm vào nhau. Lát sau, tôi thấy Trọng Đức với Thái Linh ra bên ngoài nói gì đó, mặt khá trầm tư. Rồi vô tình tôi bắt gặp Kiên Tâm đứng gần đó, mắt cứ nhìn chăm chú về phía họ. Hắn có vẻ để tâm đến vấn đề mà họ đang nói.

Mười phút sau, tôi đang loay hoay với mấy bông hoa giấy thì nghe Hiếu hỏi Kiên Tâm đi đâu. Hắn đáp, đi vệ sinh. Lúc đó tôi thấy trên tay hắn có cầm theo một cuốn sổ nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì hắn đã khuất sau cửa lớp. Nhưng tôi chẳng mấy để ý, tiếp tục dán hoa giấy. Thời gian trôi qua nhanh đến khi Trọng Đức bảo mọi người ngừng ở đây. Các bạn gom rác đi bỏ, tôi cũng rời bàn giáo viên và bắt gặp Kiên Tâm đang đứng bên bàn mình. Hắn trở về lớp tự bao giờ, lại còn kéo khoá cặp của tôi lại.

- Bạn làm gì cái cặp mình vậy?

- Tôi định lấy cặp cho bạn thôi, thấy khoá mở nên tôi kéo lại.

Tôi cầm lấy cặp từ tay hắn, nhìn cái khoá kéo một hồi lâu rồi tự nhủ dạo này mình đãng trí quá. Mai Thư đứng ngay cửa lớp, gọi. Tôi chạy ra, và trước khi cất bước tôi vẫn kịp nhìn thấy Kiên Tâm đưa cho Trọng Đức những tờ giấy A4 đầy ắp chữ. Khi đó tôi hoàn toàn không biết gì về kế hoạch "tài tình" của hắn, mãi cho đến ngày hôm sau bản thân mới phát hiện ra một chuyện động trời mà hắn dám làm với tôi.
 
Bên trên