Gặp gỡ một ánh nhìn - Cập nhật - Mộc

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Tên truyện: Gặp gỡ một ánh nhìn
Tác giả: Mộc
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Thể loại: Tình cảm

Giới thiệu:

Chuyện về hai người lớn nói về tình yêu.


269877483

Lời tựa:
Chuyện yêu một ai vốn chẳng phải điều nghĩ ra mà thành. Nhân duyên đến trễ, chẳng cầu lý do, chỉ mong thương đúng người cần thương, gặp đúng thời đúng điểm. Nói bao câu hợp lòng cũng không bằng một người nguyện ý.

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chương 1


Mai Hạ. Hoa mai nở vào mùa hè.

Trước đây khi học cấp III, lúc ấy mọi người có trào lưu giải nghĩa về tên của bản thân, Mai Hạ đã từng thử tìm hiểu, thực ra tên của cô cũng vốn rất đơn giản. Bắt nguồn từ một loài hoa mai quý hiếm có tên là Hạ Mai. Hạ Mai là loại cổ thụ, có hoa rất giống với hoa Mai vàng của mùa Xuân nhưng hoa chỉ nở vào khoảng giữa tháng tư cho đến tháng sáu dương lịch hàng năm. Ở Trung quốc cũng có một loại mai như vậy, tên là Hạ lạp Mai. Là một loại hoa mai màu trắng viền tím nhạt trông rất đẹp, nó thuộc loại cây bụi lá rụng, lá cây có màu vàng lục, hoa nở vào hạ tuần tháng 5, khả năng chịu hạn lại kém và có những yêu cầu nhất định đối với điều kiện sinh trưởng.

Cũng có thể giống như tên gọi, Mai Hạ là một cô gái khá khác biệt. Có đôi khi cô sẽ trở thành một cô gái tùy hứng, đêm hôm trước cô còn dự tính ăn bánh bao đậu đỏ với cốc sữa đậu nành thì ngay sang sớm hôm sau cô đã vi vu ở một miền đất mới lạ chỉ để thử vị của một loại bia đã ủ rất lâu. Nhưng Mai Hạ hoàn toàn không phải là kiểu người hay tò mò, yêu thích sự dịch chuyển và nói về những điều hay ho nào đó mà cô từng nghe được ở những người xa lạ mà cô gặp. Vừa mới hai tháng trước thôi, Mai Hạ đã ngủ đông trong căn phòng có mái hiên bé xíu của cô ngay giữa mùa hè rực rỡ ấy. Cô tiêu tốn cả một ngày dài vào những việc tưởng chừng như hết sức vô nghĩa. Cô mày mò đan len, trồng những chậu cây xương rồng bé nhỏ rồi ủ cả một bình rượu nếp to. Vào những lúc ấy, cô không bao giờ để ý thời gian, cũng chẳng quan tâm chừng nào thì có thể làm hết số công việc cô đã bày biện ra đó. Không khái niệm, không lý tưởng, không gì hết cả. Một cành mai nở giữa mùa hạ lại lạ lùng đến thế.


Vào mùa thu, công ty mà Mai Hạ đang làm việc không có nhiều sự gấp gáp bận rộn. Cô nhàn rỗi hơn cả khi ngủ đông. Hoặc, cũng chỉ có cô nghĩ vậy. Nhưng cũng có những hôm khi cô chỉ vừa mới kịp ăn một mẩu bánh mì rồi sẽ thức cả đêm để hoàn thành bản báo cáo cho cuộc họp vào sáng hôm sau. Người ngoài nhìn vào thì quả thật, chẳng có gì đáng để noi theo cả. Mai Hạ thở dài.

Tuần trước trong lúc dọn dẹp nhà, Mai Hạ tìm thấy cuốn sổ mà cô luôn mang theo bên mình để dong duổi những ngày tháng của tuổi hai mươi đầy dư vị thanh xuân. Cuốn sổ màu bạc hà ấy vỏn vẻn chỉ có tám mươi trang, ghi chi chít là những con chữ nguệch ngoạc mà cô viết vội. Thứ đáng giá nhất là một danh sách mười điều mà cô sẽ làm cho đến khi ba mươi tuổi. Mai Hạ còn nhớ đến khí thế hừng hực của cô khi viết những điều ấy. Cô vui vẻ khoe với bạn bè về cuộc cải tổ bản thân qua những việc mà cô đang làm. Vào năm Mai Hạ hai mươi hai tuổi, cô đã đăng ký một khóa học nhảy dù. Nhưng thành thực thì cô đã rất thất thố vào những buổi học thực hành với đủ mọi hoang mang và lo lắng, cô bỏ dở. Những năm tiếp theo, Mai Hạ gần như không thể hoàn thành được bất cứ điều gì trong mười điều đó. Cô đã thất vọng đến rũ mình ở vài quán trà vào buổi tối mỗi khi tan làm. Cô nhớ đến những chai rượu cô ủ và có vài người đã nhắc khéo cô về cách để quên đi nỗi buồn bằng men rượu. Điều dũng cảm nhất mà một cô gái ở tuổi chớm hai mươi tám làm là gì? Chính là cô ấy rót rượu ra chén và chỉ ngồi nhìn. Mai Hạ không biết uống rượu.

Hôm nay có hai điều vui và một điều không tệ. Điều không tệ chính là việc sếp rầy la Mai Hạ vì cô đã quên béng chiếc thẻ nhớ đáng quý của sếp ở một tiệm photo in ấn ở ngoại thành. Mà cô thì chẳng thể nhớ nổi con đường để đi ra đó và cái tiệm ấy có cái tên là gì. Vì lý gì cô lại bảo rằng chuyện này không tệ? Lương. Nó vẫn là một con số yên ổn. Còn hai điều vui kia? Thứ nhất, giống như câu ở phía trước nữa, cô được nhận lương. Thứ hai, quán trà mà cô thường hay lui tới đã mở cửa sau một thời gian tạm đóng để sửa chữa.

Cậu chàng pha chế vừa nhìn thấy Mai Hạ đã ngoảnh đầu với lấy lọ trà màu nâu đất để trên góc kệ, cẩn thận đi đặt nước sôi. Boucha - một loại trà của Nhật Bản mà Mai Hạ thường hay uống. Đó là sự kết hợp từ những đọt cành non, thân cây và được bổ sung thêm hương vị bằng những chiếc lá trà. Nhiệt độ để hãm trà luôn là 80 độ C - một sự tinh tế nhỏ bé mà người thưởng trà được cảm nhận. Mùi vị của Boucha luôn khiến Mai Hạ cảm thấy tươi mới và dịu nhẹ. Cô không phải người sành sỏi trong giới thưởng trà. Nếu có thể cùng lắm cũng chỉ là một người có tìm hiểu và quan tâm đến thức uống của bản thân.

Buổi tối đầu tuần nhàn nhạt vị, cũng thiếu chút hơi người ở nơi yên tĩnh này. Mai Hạ nhìn đôi chim non nhỏ ở phía đối diện, thầm nghĩ: “Tình yêu đôi khi cũng đáng ngưỡng mộ thật!” Một chàng thanh niên bảnh bao với chiếc đầu bóng bẩy cùng một cô gái diện chiếc đầm màu sữa đủng đỉnh thì thầm vào tai nhau rồi nhìn nhau đắm đuối. Nếu không có mấy bản tình ca buồn bã từ phía radio cất lên, suýt chút nữa Mai Hạ quên cả thế giới ở ngoài kia. Cô cúi xuống tìm bản thân mình. Cũng như bao ngày, cô mặc một chiếc áo phông lạnh dài tay màu trắng xỏ ngoài là váy hai dây màu be xòe dài chạm tới nửa bắp chân. Đây là phong cách của một chị đồng nghiệp đã tặng cô chiếc váy này nhân dịp sinh nhật. Diện một chiếc váy đẹp cùng một bộ tóc xinh và đến một nơi quán quen - một buổi tối thì cần gì hơn thế. Chỉ có điều, tóc cô đang dính chút mưa và nó đã không còn xinh đẹp.

“Ting. Ting”

Một lịch hẹn từ cửa tiệm ảnh cưới trên phố gửi đến. Họ nhẹ nhàng và chu đáo đến nỗi Mai Hạ suýt chút nữa cảm động. Nhẩm chút xem nào, đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa nhận được một lời hỏi thăm nhỉ? Cũng một thời gian rồi đấy…

“Chào chị Mai Hạ ạ! Cuối tuần chị có lịch hẹn gì chưa ạ? Tụi em đã xếp được lịch chụp cho chị rồi nên nếu chỉ rảnh rỗi vào cuối tuần, hãy cùng chú rể đến tiệm để thử đồ cưới chị nha!”

Đây chính là điều ở dòng thứ tám của danh sách khi hai mươi tuổi Mai Hạ đã viết ra. Rằng khi cô hai mươi tám tuổi, cô sẽ chụp một bộ ảnh mặc váy cô dâu, cùng một ai đó, là chú rể. Giờ đây Mai Hạ tha thiết được hoàn thành điều này hơn bất cứ điều gì khác. Cô bỏ cuộc rồi lại bỏ cuộc, cô chẳng thể tự mình làm được điều gì cả. Bởi vậy, cô muốn đấu tranh.

Hôn nhân là một điều hết sức xa vời với Mai Hạ. Nhìn từ cuộc hôn nhân đầy mệt mỏi của bố mẹ và cả sự thất bại về sau này giữa hai người, Mai Hạ đã không còn mường tượng về cái khái niệm ấy nữa. Cô không có nhiều cảm giác về tình yêu, không biết nên bắt đầu ra sao và phải duy trì điều ấy như thế nào. Cô không cố tìm hiểu ai đó và hoàn toàn chưa để ai tìm hiểu bản thân cô. Cứ vậy, cô trở thành một cái bóng lẻ loi đơn độc trong thế giới mà mọi người đến với nhau vì tình cảm và ra đi vì đã hết cảm tình. Nhưng cũng vào buổi tối này, cô lại tìm thấy hình bóng của mình ở trong một chiếc bóng khác. Chiếc bóng hắt lên từ ánh sáng của laptop trong góc quán trà, chiếu lên hình ảnh một người đàn ông tĩnh lặng đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Anh ta vận một chiếc áo khoác kaki bomber màu ghi đậm bên ngoài chiếc áo polo màu trắng cùng với chiếc quần âu màu tối ôm lấy đôi chân dài khẳng khiu và đôi giày Crockett & Jones Dorset nâu sậm.

Mai Hạ đã tiến đến góc bàn nhỏ ấy, ngồi xuống trước mặt anh ta và đợi chờ.

“Có thể dành cho tôi một chút thời gian không?”

Cô nghiêng đầu đợi một ánh nhìn nào đó.

Như mọi đôi mắt đẹp đẽ sáng rạng mà cô đã từng nhìn thấy, anh ngước nhìn cô…​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chương 2


Duy Khương. Sống một cuộc đời an bình.

Giữa ba mức mười tám, hai mươi tám và ba mươi tám, Duy Khương đều ở lưng chừng. Anh vẫn quan tâm đến những cuộc vui và đầy rẫy thứ thú vị ở bên ngoài thế giới thôi thúc anh biết đến. Nhưng đôi khi cũng có những khoảng thời gian anh lại không cố thúc ép bản thân đi theo quy luật nào, anh chỉ cần một tách trà Ceylon ấm nóng và một điệu nhạc R&B êm đềm. Đối với một người đàn ông hai mươi tám tuổi mà nói thì đó là cuộc cách mạng nho nhỏ để thoát khỏi thế giới phức tạp ngoài kia, một sự cộng hưởng từ những điều nền nã ẩn mình ở đâu đó trong con người anh.

Duy Khương có một cuộc sống ổn định hơn những người cùng trang lứa, về một mặt nào đó. Anh vừa học xong thạc sĩ, cầm hai tấm bằng trong tay chỉ để sở hữu một cửa tiệm chuyên về cravat? Một sự liên quan khập khiễng. Nghề của anh vốn dĩ cũng đâu có liên quan tới mọi thứ thuộc về anh.

“Bác sĩ: Duy Khương

Chuyên gia phẫu thuật tạo hình hàm - mặt”

Mỗi lần hết giờ làm, Duy Khương bước ra khỏi phòng làm việc cũng không quên nhìn lên bảng hiệu đang nhấp nháy ở góc bên phải cánh cửa. Anh cúi nhìn bàn tay của mình, xoa hai đầu ngón tay vào nhau tạo ra chút cảm giác chân thật rồi lại đút hai tay vào túi áo khoác. Về nước được gần một năm, anh mới bắt đầu công việc làm chuyên gia tư vấn. Có đôi lúc Duy Khương cảm thấy mơ hồ về sự lựa chọn trong suốt chín năm của mình và hiện tại. Năm đó vì sao anh lại lựa chọn ngành học này, anh vẫn nhớ rõ. Bởi vì ngày ấy đã có một cô gái nói với anh, cả đời này của cô chỉ muốn theo đuổi sự hoàn mỹ và nếu anh muốn trở thành một ngoại lệ, anh chỉ có thể trở thành một điều hoàn mỹ mà thôi.


Hoàn mỹ của năm mười tám tuổi là gì? Là được trải qua thời thanh xuân cùng cô ấy. Còn hoàn mỹ của năm hai mươi tám tuổi? Là được quên đi hết thời thanh xuân có cô ấy…


Cuối tháng có một cuộc hội thảo phẫu thuật tạo hình quy mô quốc tế, các chuyên gia từ nước khác cũng đến tham gia, dĩ nhiên Duy Khương không phải người ngoài cuộc. Mỗi đại diện từ các bệnh viện và trung tâm lớn trong cả nước sẽ thuyết trình một bài nghiên cứu về chuyên ngành. Vì lẽ đó mà Duy Khương đã mệt mỏi suốt mấy ngày. Anh từ chối mọi cuộc hẹn, cai rượu tạm thời và chằng màng đến thế giới ngoài kia có bão bùng hay không.

“Một tách Ceylon.”

Tách trà trên bàn đã nguội lạnh. Duy Khương vặn mình lười biếng, đưa mắt nhìn về phía cậu chàng pha chế rồi cất giọng. Có lẽ bởi vì im lặng trong khoảng thời gian lâu nên cổ họng càng trở nên khô rát. Thứ âm thanh từ cổ anh phát ra chẳng hề dễ nghe chút nào.

Dòng chữ trên laptop thi nhau nhảy múa như những con rối nước, quay mòng mòng trong đầu anh khiến những cái nhíu mày lại thêm phần nặng nhọc.

“Được.”

Cho đến tận tối hôm sau, Duy Khương vẫn suy nghĩ về tối hôm ấy. Đó cũng là câu duy nhất anh đáp lại cô gái xa lạ để lại tờ năm trăm nghìn đồng dưới tách Ceylon của anh. Nếu ai đó nghe kể lại chuyện này, hoặc được nghe cô ấy nói về câu chuyện đó thì sẽ không có phản ứng giống như anh, ngay cả cô ấy cũng thừa nhận như thế.

Đó là một cô gái. Duy Khương miêu tả như vậy có được không? Có cần thêm vào đó tính từ nào hấp dẫn để miêu tả một người không? Quả thật anh không nghĩ ra được điều gì khác. Bởi vì cô gái ấy không có gì nổi bật, giống như mọi cô gái ngoài kia hay cũng không hơn bệnh nhân mà anh gặp mỗi ngày ở bệnh viện. Không biết có phải do ánh đèn ở quán trà hay không nhưng Duy Khương còn cảm nhận sự nhợt nhạt rõ ràng từ khuôn mặt của cô ấy. Tối thứ hai đâu để dành cho những người căng tràn sức sống.

“Nếu muốn biết về một ngày của một người trải qua như thế nào, hãy nhìn khuôn mặt của họ vào lúc xế chiều.” Duy Khương nghiền ngẫm.

Cô gái ấy nói rất nhiều, rất nhiều. Cô ấy bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi mà mãi về những ngày sau, đó nghiễm nhiên là điều duy nhất khiến Duy Khương có thể nhanh chóng nhớ tới cô ấy:

“Anh có thể trở thành chú rể của tôi không?”

Một câu hỏi rất chân thành.

Giọng nói của cô gái ấy rất dễ nghe, du dương hơn cả bản nhạc Duy Khương hay nghe trước lúc đi ngủ. Cả anh và cô ấy không có nhiều sự giao tiếp khi cô ấy vừa nói vừa nhìn xuống mũi giày. Thi thoảng sẽ khẽ khịt mũi vì mùi tinh dầu tràm phảng phất từ ô cửa phía sau chỗ anh đang ngồi phả vào.

Cô ấy muốn chụp một bộ ảnh cưới. Cô ấy không có bạn trai. Cô ấy muốn anh trở thành chú rể trong những khung hình ấy. Cô ấy sẽ chỉ giữ những bức ảnh ấy cho riêng mình.

Và…

Thứ cô ấy để lại cho anh ngoài tờ tiền màu xanh đó là địa chỉ của tiệm ảnh cưới, cùng với ngày giờ. Nhưng, không có một cái tên nào thuộc về cô ấy.

Cô gái ấy rời đi không lâu thì Duy Khương cũng gấp laptop lại, bỏ dở tách Ceylon thứ hai của buổi tối hôm nay chỉ để giữ lại câu chuyện của một người xa lạ. Nếu đây là một trò cá cược và anh là nạn nhân thì thử nghĩ mà xem, anh sẽ trở nên hài hước biết mấy. Duy Khương kẹp tờ tiền vào cùng danh thiếp tiệm ảnh cưới để vào hộc tủ. Chí ít thì ngày hôm nay anh đã không mệt mỏi như anh tưởng. Đêm nay có lẽ anh sẽ ngủ rất ngon.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chương 3


Tiệm ảnh cưới nằm gần con đường đi đến công ty của Mai Hạ.

“Một tiệm bé bé xinh xinh phủ màu thiên thanh nấp mình trong một con ngõ dài hẹp. Cạnh bên cửa là hai lối cầu thang trải gỗ với tay vịn được trạm trổ tinh tế mỏng manh. Để tạo không gian thoáng đãng ngay từ khi bước vào, có vô số những tấm kính trong suốt xếp so le nhau phía dưới cầu thang, cùng với những chiếc dây thừng thả đui đèn từ trên trần xuống kéo ra cả không gian vừa ấm cúng vừa sang trọng. Ở chính diện gian phòng là một chiếc móc treo hình vòm trải rộng sang hai bên treo những bộ váy cưới trắng tinh khôi.”

Đó là trên tạp chí miêu tả. Còn với Mai Hạ thì, cô không quá hứng thú với vẻ đẹp của một nơi tràn ngập tình yêu như vậy.

Giờ phút này Mai Hạ đang cảm nhận được sự hối hận từ khắp cơ thể của cô. Cô còn thức dậy sớm hơn cả những ngày phải đi làm, ngồi suốt mấy tiếng ròng rã để trở thành B612 và suýt thì phát hỏa trong bộ váy trễ vai nặng nề. Mai Hạ đang tính toán lý do để bỏ cuộc. Mọi lần sự từ bỏ của cô nhanh đến hơn tất thảy nhưng hôm nay dường như cô vẫn đang cố chấp níu kéo điều gì đó - thứ khiến cô vẫn còn đủ bình tĩnh ngồi đây dặm thêm chút phấn son lên khuôn mặt gượng gạo của mình.

Nhiếp ảnh gia và chuyên viên make – up cứ hễ vài phút lại hỏi Mai Hạ về “chú rể”. Phải nói về anh ta như thế nào? Về ngón tay mảnh khảnh xương xương thon dài khi gõ bàn phím? Về mái tóc Quiff dài hoàn hảo? Hay về đôi giày hàng hiệu suýt hơn tháng rưỡi lương của cô? Đó là tất cả những gì Mai Hạ nhớ được về người đàn ông khiến cô dũng cảm ngỏ lời “cầu hôn” vào tối hôm ấy. Thậm chí cô cũng không nghĩ anh ta sẽ giữ lời và đến đây. Câu chuyện đó như một giấc mơ kỳ cục của một cô bé mới dậy thì vậy.

“Xin lỗi tôi đến muộn.”

Cửa tiệm mở ra cùng với giọng nói trầm ấm. Mai Hạ từng đọc ở đâu đó rằng giọng nói thể hiện kích cỡ của cơ thể họ. Những anh chàng cao lớn thường có giọng trầm hơn bởi họ có dây thanh quản dài hơn. Cấu trúc thanh quản thể hiện lượng Testosterone trong người của họ, đảm bảo sự khập khiễng đúng đắn giữa Oestroge và Testosterone ở mỗi giới. Và có một điều chắc chắn ở đây là thứ âm thanh mà cô vừa được nghe thấy phảng phất đầy mùi vị nam tính.

Đáng lý Duy Khương sẽ phải ở lại đến buổi chiều để chuẩn bị cho buổi thuyết trình vào ngày mai nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành mọi thứ, sắp xếp ổn thỏa công việc để nhanh chóng lái xe đến để giữ lời hứa với một cô gái xa lạ. Lời hứa với cô gái ấy có quan trọng bằng buổi thuyết trình ngày mai không? Buổi thuyết trình sẽ quyết định thời gian anh có thể vào phòng phẫu thuật? Không, anh không thích suy nghĩ so sánh này. Điều này là không đúng. Duy Khương đưa tay lên nới lỏng cravat, bất chợt mỉm cười.

Có những ba bốn cô gái mặc váy cưới ngồi trước gương trang điểm và tất cả mọi người thì đều nhìn về phía Duy Khương. Nhưng anh không phải kiểu người dễ ngại ngùng trước cái nhìn tò mò của người khác. Điều anh quan tâm bây giờ chỉ có một. “Cô dâu của anh ở đâu?” Của anh? Có thứ gì từng là của anh rồi sao? Một cô gái lạ vào một tối xa lạ ở một nơi lạ lẫm sẽ là điều duy nhất của anh vào một ngày bận rộn như vậy?

“Anh tìm ai ạ?”

“Cô dâu của tôi.”

Duy Khương vắt chiếc áo vest lên cánh tay, thu hình bóng của cô gái đang ngồi mệt mỏi ở phía sau cùng vào mắt và đi tới.

Mai Hạ đang cầu nguyện. Cô không theo đạo Thiên Chúa. Đức tin của cô cũng không phải Mẹ Teresa. Nhưng mà như các bộ phim trên HBO chiếu mỗi đêm thì điều cô phải làm chẳng phải là như bây giờ sao? Ngôn tình thì cũng là tập mấy rồi? Không phải mới tập đầu sao?

Người đàn ông đang bước đến đây không gọn gàng như hôm ấy nhưng đường nét lại trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Chiếc áo sơ mi trắng công sở ôm sát lấy cơ thể săn chắc, cùng chiếc quần âu màu ghi nhạt thẳng thướm chạy dọc theo đôi chân sải bước chậm rãi. Ngày đẹp trời này, anh ta đeo đôi Santoni Millionair màu gỗ. Mai Hạ vội vàng tìm kiếm mác váy cưới để nhìn giá. Nếu đây không phải là váy đi thuê thì suýt nữa giá trị của cô bằng anh ta rồi.

Bỏ qua sự không tươm tất về trang phục, như nút áo đầu tiên đã được cởi, cravat trễ lỏng, tay áo xắn nhăn nhúm và đám tóc vốn được vuốt gel lại thành lộn xộn, khuôn mặt và vóc dáng của Duy Khương đã thành công khiến Mai Hạ ngây ngất thêm không chỉ vì mùi điều hòa.

Cô gái ấy mặc một chiếc váy cưới màu be nhạt với phần vai đính hai vạt trễ xuống, mái tóc được búi vào nếp khiến khuôn mặt tròn trở nên kiêu sa hơn bao giờ hết. Một vẻ sang trọng không phù hợp với cô ấy. Nhưng khuôn miệng cười của cô ấy thì lại như đang cố nói với Duy Khương: “Tôi đã là một cô dâu.”

“Cô dâu của anh” là một hình ảnh như vậy. Rực rỡ hơn lần gặp đầu tiên. Hôm nay, cô gái ấy đã nhìn vào mắt anh và cười.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chương 4


Mai Hạ đã bàn bạc về concept với nhiếp ảnh gia từ trước nên khi đã “đủ” chú rể thì bức tranh này coi như là hoàn hảo.

Duy Khương cũng không nói chuyện gì, ánh mắt anh luôn chăm chú nhìn vào nhiếp ảnh gia để lắng nghe những yêu cầu của anh ta. Anh không muốn khiến cô ấy ngại ngùng. Điều tối kỵ trong một mối quan hệ là tạo ra một không khí khó xử giữa hai người. Những việc anh cần phải làm chỉ là đứng hoặc ngồi quay lưng đi. Bởi ngay từ đầu cô ấy cũng đã nói rằng cô chỉ mượn anh một bóng lưng và sẽ không cần anh phải cư xử thân mật với cô ấy. Mặc kệ nhiếp ảnh gia theo quán tính và tính chất công việc luôn quen miệng nhắc nhở hai người phải gần gũi với nhau, cô ấy lúc nào cũng lắc đầu từ chối làm theo. Duy nhất trong một khung hình, cô ấy đặt một đầu ngón tay lên vai Duy Khương. Cái chạm khẽ khàng chứa biết bao run rẩy của cô ấy, anh đều cảm nhận được.

Rõ ràng nếu ở đây ít người hơn một chút, Mai Hạ đã đi thẳng ra bên bệ cửa cầm bình chữa cháy mà xịt lấy xịt để. Cô không lấy chồng bỏ cuộc chơi mà lại cảm thấy xúc động như thể tạm biệt thế giới của những thánh nữ. Hồi thi đại học cũng không khiến cô lo lắng như lúc này.

Một bình giữ ấm màu đen đưa ra trước mắt Duy Khương.

Cô gái xa lạ một tay nhấc đuôi váy bồng bềnh, khệ nệ vươn người đưa cho anh. Khuôn mặt của cô ấy cùng với những cô dâu khác ở đây không mấy khác biệt, cùng một kiểu tạo khối, cùng một búi tóc, lại có vài góc còn không thanh tú bằng. Nhưng đây là “cô dâu của anh” - là một điều đẹp đẽ anh nhận được.

Duy Khương uống trà mà cô đưa. Vị thanh mát chảy trong cổ họng làm tâm tình anh phút chốc thoải mái hơn rất nhiều, dạ dày cũng không réo rắt khó chịu. Anh chỉ uống một loại trà duy nhất, Ceylon, nên những vị trà khác anh chưa từng thử qua.

“Trà ấy tốt cho những cái bụng rỗng.”

Bỗng nhiên Mai Hạ muốn mở lời. Cô đã lén nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh khi đến đây và tự mình khẳng định anh rất vội vã nên đã không ăn trưa. Cô cũng không khá khẩm hơn là bao nhưng vì mặc chiếc váy này, đến thở cô còn phải nhịn. Thế mới biết lứa tuổi hai mươi thơ mộng thế nào, toàn tưởng tượng ra những điều ngớ ngẩn nhưng lại cho rằng tuyệt vời biết mấy. Mai Hạ ao ước được mặc những chiếc váy cô mặc thường ngày, cầm chiếc máy ảnh đời cũ và hẹn giờ chụp.

Xế chiều muộn, buổi chụp ảnh kết thúc trong những chuỗi cầu mong của Mai Hạ. Cái cảm giác được khoác lên chiếc áo phông oversize và xỏ chân vào chiếc quần jeans ống rộng làm cô muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Còn người đàn ông ấy vẫn y như lúc mới đến, thần thái xa cách một trời một vực với chất giọng đầy quyến rũ mà Mai Hạ bị “yểm bùa”. Vốn định mời anh ta bữa tối để cảm ơn nhưng điện thoại của anh ta liên tục reo lên. Cái cách anh ta trả lời điện thoại điềm đạm đến nỗi khiến cho Mai Hạ nghĩ rằng vừa rồi mấy tiếng chuông thúc giục kia là không có thật, đơn thuần chỉ là anh ta vừa cầm điện thoại lên, từ tốn bấm vài nút số và gọi cho một ai đó chỉ để hỏi xem trời hôm nay có đẹp không thôi.

“Kết thúc thôi!” – Mai Hạ tạm nghĩ. Cô đẩy cửa đi ra khỏi con ngõ.

“Để tôi đưa cô về.”

Duy Khương cất điện thoại vào túi quần, chỉ mấy bước dài đã kịp bước chân cô ấy.

“Không cần đâu. Đằng kia có bến bus rồi! Cảm ơn anh!”

Vẫn cách nói liến thoắng ấy như cách cô nói về chuyện nhờ anh làm chú rể. Như thể cô sợ nói chậm một chút thì anh sẽ xen vào làm chuyển hướng câu chuyện vậy.

Duy Khương nhìn vào chiếc Hublot King Gold Classic Fushion rồi nghiêng đầu nhìn cô ấy.

“Giờ này tan tầm, sẽ phải đợi rất lâu. Có thể cho tôi một chút gallant không?”

Mai Hạ nhìn vào ánh đèn đường chiếu lên bộ vest chỉn chu của người đàn ông, cô nghi ngờ anh ta đến từ một nơi nào đó rất kỳ diệu. Bởi những hào quang đang tỏa ra từ người của anh ta làm cô không biết phải nói lời chối từ một cách lịch sự ra sao.

Mai Hạ nói với anh ta một địa chỉ nào đó. Thật sự cô không nghĩ mình cần phải thành thật quá nhiều trong mối quan hệ kiểu này. Bởi vì có liên quan đến tiền bạc nên cô ngầm hiểu đây chỉ là một vụ giao dịch, cô là bên A và anh ta là bên B. Nếu có điều gì ràng buộc giữa hai người cũng chỉ là những bức ảnh đã chụp chung. Nhưng đó đều đã thuộc về cô.

Đường phố vào chiều muộn đông đúc, ồn ào và bụi bặm. Đây cũng là một trong những lý do Mai Hạ thích làm việc đến tối muộn rồi thong thả ra về. Cô không thích ganh đua, không thích bị chèn ép, không thích phải cố gắng sức vì điều gì đó làm cô mệt mỏi. Nhưng còn người đàn ông đang ngồi kế bên cô lúc này - với dáng vẻ của công việc: cổ áo đã nhàu, những nếp gấp trên lưng áo chồng chéo vào nhau, và ánh mắt thấm đưỡm ủ rũ. Cuộc sống của anh ta – ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rất khác với cô.

Duy Khương nhìn cô gái bước xuống xe, e dè nói với anh tiếng cảm ơn rồi quay lưng đi. Anh mở cửa đi xuống. Anh không rõ có điều gì thôi thúc anh phải làm nhiều thứ hơn với cô ấy.

“Ngày mai tôi có một buổi thuyết trình rất quan trọng.”

Mai Hạ đưa mắt nhìn quanh. “Có thể lắm! Có thể anh ta đang nói chuyện điện thoại.” – Mai Hạ dè dặt nghĩ. Con đường phía trước mặt cô không biết sẽ dẫn đến đâu.

“Cô có thể chúc tôi may mắn không?”

Anh ta đang nói với Mai Hạ. Cô sững người trong chốc lát. Hiểu biết của cô về mối quan hệ nam nữ chỉ dừng ở con số 0 tròn trĩnh. Thậm chí tên của anh ta, tuổi tác và địa chỉ, cô còn không biết.


Đêm nay Duy Khương lại chìm vào trong suy nghĩ, anh không ngủ được. Khi về anh đã uống hết một chai nước khoáng, một bụng nước cứ òng ọc mãi không thôi. Anh đi đến bên bàn làm việc, mở hộc tủ ra rồi lấy thứ đồ vật anh cất giữ cẩn thận mấy ngày trước.

Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay trỏ của Duy Khương dưới ánh sáng bên ngoài chiếu vào lấp lánh. Anh không có thói quen đeo nhẫn. “Mà làm sao lại có thói quen này được chứ?” – khóe miệng anh bất chợt kéo lên. Anh đã nhận được tất cả mọi thứ trong suốt chín năm anh mơ ước chỉ trong một tuần. Anh “được” cầu hôn, chụp ảnh cưới, có một cô dâu của riêng mình và đeo một chiếc nhẫn. Cô ấy bảo đây là chiếc nhẫn may mắn mà cô ấy đeo từ năm cuối trung học, nó đem lại cho cô cảm giác tự tin và có nhiều năng lượng. Cô ấy còn bảo, không cần trả lại. Cô ấy cũng bảo, “May mắn của tôi sẽ dành cả cho anh!”

“Cả cuộc đời em sẽ dành cả cho anh!” – đây chính là câu nói mà người ta thường nói với nhau khi trao nhẫn cầu hôn phải không? Cô gái ấy không nói với anh câu này nhưng tại sao anh lại có cảm giác như thể vừa nhận được câu nói ấy vậy?

Duy Khương nhận một chiếc nhẫn sau khi chụp ảnh cưới từ một cô gái. Không phải là nhẫn cưới, lại chẳng phải từ cô gái mà anh đem lòng yêu thương nhất. Nhưng vào một ngày như vậy, anh lại trở thành chú rể của ai kia.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Wao! Đó là ấn tượng của mình khi đọc truyện bạn.
Lúc đầu mình chỉ định lướt qua để xem có hứng thú không thì sẽ tiếp tục đọc. Tên nhân vật và đoạn đầu truyện mang hơi hướng TQ nên mình đang hơi nản, nhưng tình tiết nữ chính "cầu hôn" nam chính một cách đặc biệt đã níu chân mình lại :).
Đến khi quyết định đọc truyện thì mình không bị hối hận :). Truyện của bạn thật sự rất cuốn hút, tinh tế, có nét đặc trưng không bị lẫn với ai. Phải nói mình càng lúc càng bị hút sâu vào câu chuyện, qua cách miêu tả rất riêng của bạn. Không gian truyện không rõ ràng, nhân vật cũng chỉ xoay quanh hai người đó, truyện thiên về miêu tả kỹ càng hình dáng và khung cảnh, quá hiếm lời thoại qua lại giữa các nhân vật, nhưng tất cả vẫn có cái thu hút riêng biệt.
Việc bạn bố trí truyện ở khung giữa làm mình có chút không quen mắt và bị rối. Cả việc bạn tách chương rất ngắn cũng làm câu chuyện bị cụt ngủn. Mình biết bạn cố ý tách nó ra để phân biệt rõ ràng suy nghĩ của hai nhân vật Mai Hạ và Duy Khương nhưng mình nghĩ là không cần thiết. Bạn hoàn toàn có thể nhập chương 1 và chương 2, thậm chí là 4 chương lại thành 1 chương, chỉ cần tách ra thành nhiều đoạn nhỏ là được mà :).
Mong chờ những chương sau của bạn. Nếu có thể thì làm ơn tag mình khi bạn ra chương mới nha :).
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Wao! Đó là ấn tượng của mình khi đọc truyện bạn.
Lúc đầu mình chỉ định lướt qua để xem có hứng thú không thì sẽ tiếp tục đọc. Tên nhân vật và đoạn đầu truyện mang hơi hướng TQ nên mình đang hơi nản, nhưng tình tiết nữ chính "cầu hôn" nam chính một cách đặc biệt đã níu chân mình lại :).
Đến khi quyết định đọc truyện thì mình không bị hối hận :). Truyện của bạn thật sự rất cuốn hút, tinh tế, có nét đặc trưng không bị lẫn với ai. Phải nói mình càng lúc càng bị hút sâu vào câu chuyện, qua cách miêu tả rất riêng của bạn. Không gian truyện không rõ ràng, nhân vật cũng chỉ xoay quanh hai người đó, truyện thiên về miêu tả kỹ càng hình dáng và khung cảnh, quá hiếm lời thoại qua lại giữa các nhân vật, nhưng tất cả vẫn có cái thu hút riêng biệt.
Việc bạn bố trí truyện ở khung giữa làm mình có chút không quen mắt và bị rối. Cả việc bạn tách chương rất ngắn cũng làm câu chuyện bị cụt ngủn. Mình biết bạn cố ý tách nó ra để phân biệt rõ ràng suy nghĩ của hai nhân vật Mai Hạ và Duy Khương nhưng mình nghĩ là không cần thiết. Bạn hoàn toàn có thể nhập chương 1 và chương 2, thậm chí là 4 chương lại thành 1 chương, chỉ cần tách ra thành nhiều đoạn nhỏ là được mà :).
Mong chờ những chương sau của bạn. Nếu có thể thì làm ơn tag mình khi bạn ra chương mới nha :).
Cảm ơn bạn về lời nhận xét chân thành ấy. ^^
Thường thì mình để khung trái nhưng mà tự nhiên không hiểu cảm giác gì mình viết trên word mình lại thích để khung giữa nên chắc mọi người đọc hẳn rối lắm. ^^ Nên mình sẽ ghi nhận góp ý của bạn để mọi người đọc được dễ dàng hơn. Mình rất biết ơn khi mọi người vào đọc truyện của mình và cho mình ý kiến. Còn chuyện chương hơi ngắn thì mình cũng hơi khó giải thích, chắc do cách viết của mình. Mình không viết được chương dài. Khổ tâm quá! ^^
Truyện của mình tối giản chỉ xoay quanh hai nhân vật ấy thôi. Mình là kiểu người thiên về suy nghĩ nên đôi khi người đọc không hiểu được cái mình muốn thể hiện ở đây là gì khi mà mình viết có những câu không đủ tinh tế để diễn tả được ấy. Nỗi trăn trở của mình cứ dài ra vậy từ những truyện trước đây của mình. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thiện cẩn thận hơn. ^^
Một lần nữa mình cảm ơn bạn nha! ^^
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Wao! Đó là ấn tượng của mình khi đọc truyện bạn.
Lúc đầu mình chỉ định lướt qua để xem có hứng thú không thì sẽ tiếp tục đọc. Tên nhân vật và đoạn đầu truyện mang hơi hướng TQ nên mình đang hơi nản, nhưng tình tiết nữ chính "cầu hôn" nam chính một cách đặc biệt đã níu chân mình lại :).
Đến khi quyết định đọc truyện thì mình không bị hối hận :). Truyện của bạn thật sự rất cuốn hút, tinh tế, có nét đặc trưng không bị lẫn với ai. Phải nói mình càng lúc càng bị hút sâu vào câu chuyện, qua cách miêu tả rất riêng của bạn. Không gian truyện không rõ ràng, nhân vật cũng chỉ xoay quanh hai người đó, truyện thiên về miêu tả kỹ càng hình dáng và khung cảnh, quá hiếm lời thoại qua lại giữa các nhân vật, nhưng tất cả vẫn có cái thu hút riêng biệt.
Việc bạn bố trí truyện ở khung giữa làm mình có chút không quen mắt và bị rối. Cả việc bạn tách chương rất ngắn cũng làm câu chuyện bị cụt ngủn. Mình biết bạn cố ý tách nó ra để phân biệt rõ ràng suy nghĩ của hai nhân vật Mai Hạ và Duy Khương nhưng mình nghĩ là không cần thiết. Bạn hoàn toàn có thể nhập chương 1 và chương 2, thậm chí là 4 chương lại thành 1 chương, chỉ cần tách ra thành nhiều đoạn nhỏ là được mà :).
Mong chờ những chương sau của bạn. Nếu có thể thì làm ơn tag mình khi bạn ra chương mới nha :).
À mà thực ra thì tên nhân vật của mình ấy. Chỉ bởi vì mình rất thích tên Hạ nhưng sẽ hơi lơ lửng nếu chỉ là Hạ nên mình đã suy nghĩ rất nhiều về tên đệm, rồi lại không ngờ tới tên Mai Hạ có ý nghĩ cổ như thế. Duy Khương thì đơn giản bắt nguồn từ một cậu bạn mà mình quen thôi. ^^
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Mình rất biết ơn khi mọi người vào đọc truyện của mình và cho mình ý kiến.
Đúng rồi bạn! Bọn mình viết truyện cũng chỉ mong có ai đó đọc tác phẩm của mình và nhận xét một câu thôi cũng được, khen hay chê cũng được vậy. Mình thấy bạn tham gia Gác cũng lâu rồi, hình như cùng thời gian với mình ấy :). Trên Gác có nhiều bạn độc giả chỉ âm thầm đọc truyện mà không để lại dấu vết gì, làm các tác giả nản lòng thật :-s.
Mình là kiểu người thiên về suy nghĩ nên đôi khi người đọc không hiểu được cái mình muốn thể hiện ở đây là gì khi mà mình viết có những câu không đủ tinh tế để diễn tả được ấy. Nỗi trăn trở của mình cứ dài ra vậy từ những truyện trước đây của mình. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thiện cẩn thận hơn. ^^
Cái này cũng giống mình này, nhiều khi cảm giác câu chữ không thể diễn tả hết suy nghĩ của mình mà lực bất tòng tâm quá :)). Cũng chỉ có cách năng viết, năng đọc để hoàn thiện thêm ngòi bút thôi. :)
Duy Khương thì đơn giản bắt nguồn từ một cậu bạn mà mình quen thôi. ^^
Cái lý do dễ thương thế :x!
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Đúng rồi bạn! Bọn mình viết truyện cũng chỉ mong có ai đó đọc tác phẩm của mình và nhận xét một câu thôi cũng được, khen hay chê cũng được vậy. Mình thấy bạn tham gia Gác cũng lâu rồi, hình như cùng thời gian với mình ấy :). Trên Gác có nhiều bạn độc giả chỉ âm thầm đọc truyện mà không để lại dấu vết gì, làm các tác giả nản lòng thật :-s.

Cái này cũng giống mình này, nhiều khi cảm giác câu chữ không thể diễn tả hết suy nghĩ của mình mà lực bất tòng tâm quá :)). Cũng chỉ có cách năng viết, năng đọc để hoàn thiện thêm ngòi bút thôi. :)

Cái lý do dễ thương thế :x!
Mình thì vào Gác lâu rồi nhưng mà bẵng đi một khoảng thời gian bận rộn mới quay trở lại. Thực ra mình cũng ít đọc truyện của ai vì sợ bị ảnh hưởng lối viết nên nhiều bạn cũng không biết mình. ^^
 
Bên trên