Gặp gỡ một ánh nhìn - Cập nhật - Mộc

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chương 5


Bên tiệm ảnh cưới gửi cho Mai Hạ bộ ảnh vào hai tuần sau đó, khi mà mẹ cô vừa ca cẩm đến mười phút về chuyện cô cứ chất đống những bình rượu nếp đầy ú nụ ở góc nhà mà lại không buồn đả động đến. Nhưng Mai Hạ lại không mấy để ý, cô vừa cắt tóc ngắn và nhuộm sang màu hạt dẻ. Cô vui vẻ ôm mấy cuộn len sắc màu để lên váy của mình, hôm nay lại là một ngày ngủ đông khác.

Mai Hạ đã ngắm nhìn bộ ảnh cả đêm hôm qua rồi chợt nghĩ, cũng đã hai tuần rồi kể từ lần cuối cô gặp chú rể trong bức hình. Bởi vì cao lớn nên bóng lưng của người đàn ông ấy cũng trở nên rộng hơn. Một bờ vai rộng rãi khiến cho người khác cảm thấy vững chắc và ấm áp.

Mưa ngoài hiên đã ngừng lại. Mấy tối gần đây Mai Hạ hay mở cửa sổ để ngửi mùi mưa âm ẩm len lỏi vào căn phòng bé xíu của mình. Cũng vì điều đó mà mũi cô đã không ở trạng thái tốt. Cô day day hai cánh mũi, ánh mắt vô tình chạm vào ngón tay cái ở bàn tay phải. Nếp hằn màu trắng trở nên rõ ràng trong ánh vàng của đèn ngủ. Cô cẩn thận để tấm hình cô chạm tay lên vai của người đàn ông ấy vào ví. Đó là tấm hình duy nhất anh ta nghiêng đầu nhìn cô, một nửa khuôn mặt cùng với một bóng lưng…


Hội thảo diễn ra tốt đẹp, ngay cả bài thuyết trình của Duy Khương cũng được đánh giá cao. Các giáo sư đều để lại nhiều khen ngợi về sự chuẩn bị của anh, cùng với đó là một cuộc họp quyết định việc anh được vào phòng phẫu thuật. Không lâu sau, anh trở thành bác sĩ chính của kíp mổ. Tiệc chúc mừng của anh đã kéo dài một tuần và có vẻ như nó chẳng có gì là sẽ kết thúc. Hôm nay cũng là một ngày như thế, Duy Khương miết ngón tay cái đeo nhẫn lên mép cửa kính của taxi. Bầu trời đêm thật dễ khiêu khích lòng người ngủ vùi, anh tựa đầu vào thành xe, vô thức nhìn con đường vừa lướt qua.

“Anh vẫn đang chở khách. Em đừng đợi cơm anh, ăn trước đi nhé!”

Anh tài xế taxi nói chuyện điện thoại với giọng khẽ khàng, lo lắng. Câu chuyện giữa anh ta và vợ kéo Duy Khương về hiện tại, đã gần mười một giờ đêm.

“Vợ.” - một đại từ lớn lao. Duy Khương không có vợ, anh chỉ từng có một “cô dâu”.

““Cô dâu của anh” đã ăn chưa? Hay cô đang ngủ rồi?” – Duy Khương bỗng nghĩ. Chỉ hai lần gặp gỡ mà đã khiến anh bận tâm suy nghĩ nhiều đến vậy, lại có cả một thế giới xa lạ đi vào thế giới của anh.


Duy Khương quyết định tan làm vào lúc bốn giờ và đi thẳng đến tiệm ảnh cưới. Không một ai trong số người ở tiệm ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, họ chỉ thể hiện ra biểu hiện đó khi anh bắt đầu mở lời.

“Có thể cho tôi tên và địa chỉ của cô dâu không?”

“Tôi là chú rể.”

Và đừng hỏi anh vì sao. Trong cuộc đời mỗi người đều phải làm ít nhất hai mươi ba điều kỳ quặc, anh mới thử làm một, vậy cớ gì họ lại phản ứng?

Trong tưởng tượng của Duy Khương về một cô gái làm nhân viên văn phòng trông như thế nào? Áo sơ mi trắng cùng chân váy bút chì ôm lấy thân dưới bước đi uyển chuyển trên những đôi cao gót mũi nhọn đầy sắc bén? Nghĩ đến hình ảnh đó làm anh bật cười. “Cô dâu của anh” luôn làm người đối diện bất ngờ trong những lần xuất hiện, như cái cách cô đang đi lướt qua anh bây giờ, với chiếc áo kẻ ngang và quần yếm màu beige ống rộng. Cô gái ấy đeo một đôi dép cao su hình gấu brown. Còn nữa, cô ấy đã cắt tóc rồi.

Anh bắt đầu cuộc gặp gỡ thứ ba với cái tên của mình.

“Duy Khương.”

Mai Hạ đang co ro trong cơn mưa lất phất giữa mùa thu. Cô vừa chạy ra tiệm thuốc mua thuốc cảm để dự trù cho một đêm mất ngủ có thể đến ngay trong hôm nay. Ngay khi vừa bước lên bậc thềm vào cửa tòa nhà công ty, một giọng nói chẳng - hề - quen - thuộc vang lên bên cạnh, và đó hoàn toàn là một cái tên cũng không - hề - gần - gũi.

Mai Hạ bận rộn trong những cái rùng mình, chỉ khẽ nghiêng người lách ra khỏi người đang đứng cạnh cửa. Đoán là người không quen, cô chỉ lịch sự gật đầu rồi tính đi thẳng.

“Đã lâu không gặp.”

Tiếng mưa cùng tiếng xe cộ ngoài phố đã không còn ồn ã trong giây phút này. Số lượng câu từ của người đàn ông ngày đó không nhiều nhưng đủ để cô nhớ lại chất giọng ấy. Không phải kiểu đặc biệt, chỉ là cô vẫn cố nhớ vậy thôi.

Người đàn ông ấy xuất hiện trong màn mưa bụi nhẹ nhàng như một bức tranh theo trường phái siêu thực - một sự tồn tại trong mơ lại có chút tươi mới, giản dị. Anh ta vẫn mặc áo sơ mi đóng thùng trong chiếc quần âu màu tối đơn giản, cũng vẫn đôi giày buổi tối nọ. Hôm nay, anh ta đeo kính gọng tròn.

Một phút chốc nào đó, Mai Hạ cảm thấy sợ sệt và mông lung. Cô phải đáp rằng rất vui khi gặp lại anh ta sao? “Cô có vui không, khi gặp lại chú rể của mình ấy?” – Mai Hạ nắm chặt chiếc ví trong lòng bàn tay. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết đến cảm giác mồ hôi ướt nhẹp trong lòng bàn tay mình, chỉ một tích tắc nữa thôi cô đã không kìm lòng buông túi thuốc xuống rồi xoa vội bàn tay mình lên quần áo. Cô ghét cảm giác không điều khiển được bản thân mình. Anh ta cứ hoàn hảo đẹp đẽ tự tin như vậy, còn cô thì lại dung túng cho cái cảm giác tự ti hèn mọn này.

Thế giới yên lặng trôi qua rất nhiều giây phút với một vở kịch câm của hai người lớn. Mai Hạ không đáp, người đàn ông cũng chẳng vội. Anh ta cho hai tay vào túi quần, cứ vậy mà đứng lặng im nhìn ngoài phố. Bất chợt, ánh mắt hai người giao nhau giữa phút chốc mưa kia ngừng lại.

“Sau này chúng ta có gặp nhau nữa không?”

Duy Khương thì thầm với cô gái, cũng nói với chính mình. Giống như một đôi vợ chồng đứng trước cửa tòa án, cố gắng hỏi thăm nhau vài ba câu trong chuyến hành trình đơn độc phía trước, rồi lại như cố níu kéo chuyện xưa cũ.

Anh chưa bao giờ có nhiều câu hỏi cho câu chuyện về một ai đó. Người anh cần gặp đều đã gặp, người không cần gặp cũng đã không gặp. Ở đâu ra nhiều lý do để tìm hiểu đến như thế? Nhưng, anh lại đang như vậy, mở toàn bộ thế giới của mình để hỏi đối phương có chịu bước vào không.

“Có duyên sẽ gặp lại.”

Câu nói nhẹ bẫng của cô ấy lại như một cái then cố gắng cài chặt vào ổ khóa của anh dù nó không vừa vặn. Cô mỉm cười rồi rũ mái tóc đang dính lại, phủi xuống mấy hạt mưa nhỏ, bước lên một bậc cầu thang. Cô ấy muốn tạm biệt.


“Tại sao phải đợi duyên phận? Từ trước đến nay tôi làm bất cứ điều gì không phải do duyên phận. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua nơi em làm việc sao? Không đâu, tôi đã đến đây.”

Mai Hạ nhìn hình ảnh của cô và người đàn ông trên tấm cửa kính đối diện. Hai ánh nhìn mải miết ấy vẫn không chung một điểm. Nhưng anh ta lại đặt xuống hình ảnh của hai lần gặp gỡ trước xuống một bậc thềm, chỉ để nói với cô về lần gặp gỡ thứ ba này. Lần đầu là thuộc về cô. Lần thứ hai là do hai người tạo ra. Và lần này là thuộc về anh ta. Không phải duyên phận mà cô đã nói đến bởi chính cô cũng nào có tin điều ấy.

“Vậy ...?”

“Tôi muốn hỏi em: "Em đã tan làm chưa? Có thể sử dụng chút duyên phận mà em nói tới để ngồi uống cafe với tôi không?"”

“Tôi có thể uống trà được không?” – Mai Hạ thầm nghĩ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Chương 5 này vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng mà đầy tinh tế như vậy :x. Chỉ có điều, chắc phải đợi bạn ra mấy chương rồi đọc cùng một lúc, chứ đọc từng chương thấy ngắn ơi là ngắn :-ss.
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chương 6


Cơn mưa rấm rứt tạnh dần sau những cơn gió nhẹ.

Mai Hạ tựa mình vào cánh cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi, nâng tách cà phê đặt lên môi rồi nhìn về phía người đàn ông đang bận bịu với chiếc máy tính và điện thoại. Kể từ lúc cùng đi tới quán cà phê nhỏ này, cuộc sống của anh ta lại thêm phần bận rộn, cô nhẩm tính đã ba mươi phút trôi qua, đôi tai của anh ta gần như đã đỏ lựng lên vì áp điện thoại vào liên tục.

Tách cà phê của anh ta dần nguội lạnh giống như bầu trời bên ngoài. Chiều muộn, những đám mây xanh nho nhỏ trên kia cũng đã rủ nhau đi trốn hết, bỏ lại những mảng màu tối xậm chơi vơi.

Người đàn ông ấy nói về những điều chẳng bao giờ mà Mai Hạ hiểu được, mà cô cũng không cố hiểu về điều đó khi mà cô chỉ ngồi ở đây như một phép lịch sự đáp lại lời mời của anh ta. Thường thì, Mai Hạ sẽ chẳng hề giữ phép như thế.

“Em muốn ăn một chút bánh không?”

Một tờ giấy ghi chú màu xanh dương được đính lên đĩa để tách của Mai Hạ. Dòng chữ gọn gàng ấy gần như đã nói lên vẻ ngoài của anh ta, lúc nào cũng tươm tất, ngay cả một nét chữ thừa cũng không dư.

Mai Hạ ngẩn người. Cô gập tờ giấy lại làm đôi, kín đáo kẹp vào giữa quyển sách cô đang đọc dở để trong túi xách.


Đèn chuyển sang màu đỏ. Năm mươi giây.

Duy Khương gác một cánh tay lên thành cửa, không cố ý điều khiển ánh nhìn của mình về bên người đang ngồi cạnh ghế lái. Dáng vẻ trầm mặc nhưng đôi lúc lại như suy nghĩ gì đó mặc mọi thứ xung quanh của cô gái ấy bất cứ khi nào cũng thu hút anh ngắm nhìn. Vài sợi tóc của cô ấy bay lên che đi một nửa gương mặt nghiêng, giấu đi những tâm tư của cô. Anh bận rộn công việc, cô bận bịu suy tư. Lúc nào cũng giống như vậy, hai người cùng nhau nghĩ về hai thế giới khác nhau.

Vì tan làm sớm nên công việc của Duy Khương không dừng lại ở bệnh viện, anh đã vô tình quên đi điều đó. Ngay cả khi anh đã vội vã xin cô một cái hẹn, anh chỉ kịp nhớ đến trong thế giới này, ngoài anh ra chỉ còn lại cô tồn tại. Và, anh chỉ muốn nghĩ vậy. Nhưng…

“Anh có uống rượu nếp không?”

Dòng suy nghĩ của Duy Khương vẫn đang mải miết chạy vội trong đầu anh. Cô bất ngờ quay đầu lại. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ của cô trong cái quay đầu như chiếc chuông gió treo bên ngoài đung đưa mỗi khi có ai đó bước vào. Anh thích những lần xuất hiện của cô, thích mái tóc đầy ngẫu hứng kia, thích cả khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng này và thích cả cách cô chẳng đầu chẳng cuối, nghiêm túc hỏi anh một câu hỏi.

“Nếu nói có thì em sẽ tặng tôi sao?”

Duy Khương mỉm cười, đánh lái đi tiếp.

Cô gật đầu rồi không chờ đợi gì thêm, nhìn về phía trước. Cô gái này lúc nào cũng nói về những điều mà anh chẳng bao giờ tưởng tượng đến. Ví thử cô hỏi anh về chuyện thời sự thì có lẽ sẽ bớt đi cái cảm giác buồn cười này.


Mai Hạ đã nói về địa chỉ thật sự của cô, nhưng là cách nhà một dãy phố. Cô nghĩ về chuyện mẹ cô đã đúng khi mà yêu cầu cô xử lý những bình rượu nếp đó. Cô xuống xe và hy vọng người đàn ông ấy đợi cô.

“Để lần sau tôi sẽ lấy.”

Anh ta đóng cửa xe.

“Tại sao vậy?”

Mai Hạ dừng bước chân. Lại một lần nữa như thế. Đáng lẽ ra cô nên suy nghĩ một chút về những lần anh ta cùng xuống xe với cô. Có rất nhiều câu chuyện có thể được diễn ra sau khi mọi người quyết định chào tạm biệt nhau, như những nụ hôn quyến luyến trong bộ phim tình cảm cô hay xem lúc nửa đêm. Ồ, chuyện không phải như thế. Chỉ là có một vài lời nói mong mỏi được thoát ra từ đối phương sau bầu không khi yên lặng ấy.

Thay xong bộ váy ngủ cotton màu xám, Mai Hạ bắc lên bếp một nồi nước rồi bấm nút bật. Cô xoay người tựa vào bệ bếp, nhìn vào chiếc túi xách trên bàn.

Người ta từng nói về cách giữ gìn ký ức và việc giữ lại những món đồ liên quan đến một người nào đó là cách để chúng ta liên hệ mọi thứ với nhau. Như một tấm ghi chú nhỏ, Mai Hạ có thể mượn nó để nhớ về dáng vẻ người đàn ông bận rộn khi ấy - một người lạ thuộc về cô trong giây phút yên bình của một buổi chiều mưa bay ngoài phố.

“Vì tôi muốn gặp em lần nữa.”

Có thể một vài cô gái nghĩ cách người đàn ông tán tỉnh mình có quá rõ ràng và đường đột không khi luôn thể hiện ý muốn bản thân như vậy. Thường thì họ thích một chút e dè, một chút kín đáo và những lời mời đầy ẩn ý hơn. Mai Hạ thì không rõ, cô hiểu bản thân mình, còn anh ta thì không.

“Phì. Phì. Ì ì ì.”

Tiếng nước sôi réo lên làm Mai Hạ cuống cuồng. Cô xé gói mỳ trên bàn rồi nhanh chóng bỏ vào nồi nước, chuẩn bị bắt đầu công cuộc ăn đêm như mọi ngày.


Mấy hôm trước Mai Hạ có nghĩ đến chuyện sẽ vô tình gặp gỡ lại người đàn ông ấy ở đâu đó. Thành phố này nói bé thì không bé nhưng nói to thì lại là đang làm quá lên, dù sao cũng đã từng ngẫu nhiên ngồi chung một quán trà thì việc có vô tình hữu ý gặp lại ở bất cứ đâu cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên. Nên khi Mai Hạ đã luộc làu các tình tiết bộ phim mới chiếu rạp thì cô cũng dễ hiểu việc cô chạm mặt anh ta ở một nơi chẳng bao giờ mường tượng đến giống như hiện tại.

Trong hành lang đông đúc người với người chen lấn tìm lối đi, người đàn ông ấy mặc chiếc áo blue trắng là phẳng bước chân chậm rãi bên cạnh vài cô y tá lúi cúi ghi chép. Lúc Mai Hạ ngẩng lên nhìn thấy anh ta ở khoảng cách gần nhất thì cũng là khi anh ta đang nói chuyện cùng với một người cũng mặc áo blue trắng giống như anh ta, trên ngực cài một bảng tên nhỏ.

“Số 43.”

Chiếc loa thông báo số thự tự vang lên không báo trước.

Mai Hạ chớp mắt tìm kiếm một hình ảnh khác. Cô vốn cùng đi với chị đồng nghiệp đến bệnh viện này nhưng chị ấy đi vệ sinh được một lúc rồi chưa thấy trở ra.

Một cô y tá lại gần Mai Hạ khi nhìn thấy số thứ tự trên tay cô, giục giã cô bước vào phòng khám. Đối với việc bị hiểu nhầm như vậy Mai Hạ có chút lúng túng. Cô không phải người cần thăm bệnh nhưng đợi cũng đã rất lâu rồi giờ bỏ qua lượt thì không biết đến bao giờ có thể được chị đồng nghiệp cho về nhà nữa. Nghĩ đến đây, cô đánh bạo đi vào, khẽ thở dài một tiếng thật sâu.

“Gương mặt này của cô tỉ lệ không cân đối…

Cô muốn gọt bớt hàm hay thu gọn cánh mũi?”

Vị bác sĩ đáng kính ấy đã nói hết nội dung treo trên tấm áp phích trên tường, cũng đã nói đủ thứ về gương mặt Mai Hạ mà chị đồng nghiệp vẫn không xuất hiện. Cho tới khi ông bác sĩ già dặn cầm bút lên định đánh dấu những điểm trên mặt cô thì cánh cửa mà cô mong chờ cũng mở ra.

“Xin lỗi thầy. Em có thể xin về…”

Duy Khương khững lại, nửa câu dang dở cũng dứt hẳn. Bởi lý do mà anh định tan tầm sớm thì cũng đang ngồi ở đây rồi nên có lẽ anh chẳng cần phải làm vậy nữa.

“Về trước hả? Cũng không còn bệnh nhân nữa, cậu về được rồi đấy!”

Bác sĩ Điền đáp qua loa, chú tâm nhìn cô gái trước mặt. Duy Khương thì, cũng vậy. Anh nhìn theo tay của bác sĩ Điền đang vén tóc của cô sang hai bên. Cô không trang điểm, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Anh mím môi cười, bước ra ngoài.

Phải đến ba mươi phút sau cô gái ấy mới bước ra khỏi phòng khám, tâm trạng dường như không tốt, đến cả chiếc túi xách cũng bị cô ấy kéo lê khổ sở.

Cô ấy lắc đầu rũ lại mái tóc, liếc lên nhìn anh đang đứng ở bên cửa rồi lại chẳng nói gì cứ thế quay đầu bỏ đi. Chiếc váy liền thân dài màu xám lông chuột mà cô ấy đang mặc bỗng dưng hợp một cách kỳ lạ trong không gian này. Duy Khương lững thững bước theo cô, yên lặng theo những bước chân nhỏ ấy.

“Đợi ở đây đi.”

Ra đến ngoài cửa bệnh viện, Duy Khương mới chợt nhớ đến chuyện phải giữ chân cô ấy lại. Anh vẫn đang mặc áo blue, trên tay cũng vẫn cầm quyển sổ ghi chép tình trạng bệnh nhân, và anh thì muốn đưa cô về.

“Nếu tôi đợi anh thì trời có mưa không?”

Việc tìm chìa khóa xe bỗng trở nên vô nghĩa. Duy Khương nhìn theo khuôn mặt nghiêng đang ngẩng lên cao của cô gái ấy. Giọng nói chầm chậm, nhỏ nhẹ như chỉ vừa vu vơ nói bâng quơ điều gì đó không thật. Cô đưa tay ra trước gió để đón đợi một cơn mưa như mong muốn - một cơn mưa trong lòng, chẳng hạn như vậy.

Năm giờ chiều. Không có dấu hiệu cho một điều gì đó buồn bã. Giống cơn mưa.

Khoảng cách gần gũi nhất của hai người là lúc nào? Có phải là lần cô chạm vào vai anh? Hay là lúc này? Khi anh vừa nắm lấy tay cô kéo về phía mình?

“Bởi vì tôi muốn ông trời để tôi đưa em về. Nên, mưa đi.”

Một cơn mưa, nếu có thể ước một điều giản dị như thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chương 7


Những bình rượu nếp. Những cơn mưa.

Những lý do nhỏ bé ấy chẳng bao giờ được lặp lại lần nữa. Bởi bất cứ khi nào cả hai gặp nhau, đó cũng là “tự nhiên” mà xảy đến như thế.

“Doner kebab hay Hamburger ngon hơn?”

Duy Khương gặp cô gái ấy vào giờ nghỉ trưa ở bên ngoài cổng bệnh viện. Rất có thể anh sẽ không gặp cô nếu như anh không có việc đột xuất nên cần rời đi một lúc. Cô ấy đã hỏi anh một câu giống như mọi lần, không chút liên quan, chẳng hề logic với bất cứ mọi thứ trên đời. Nhưng có một điều anh biết chắc, cô đã đến gặp anh.

“Em có muốn tôi trả lời là bánh mỳ pate không?”

Duy Khương nhún vai, khóe miệng vài phần nhếch lên.

Cứ mỗi lần gặp cô gái này, thế giới bận rộn của anh cứ như vậy mà chững lại, nó chuyển động rất chậm chỉ để đợi chờ thế giới của cô ấy hòa nhịp cùng.

Trời hôm nay nắng gắt. Và cô ấy thì đã đợi anh rất lâu. Chẳng cần hỏi Duy Khương cũng có thể biết cô ấy đã nhẫn nại ra sao khi một mực đứng ở ngoài này mà không chắc rằng có thể gặp anh. Cô không đi vào trong bệnh viện, không hỏi tên anh mà chỉ yên lặng đứng ở đây. Cô ấy có thể tò mò về mọi thứ, ngoại trừ anh. Còn anh thì không bao giờ tò mò về điều gì, ngoại trừ cô.

Cô ấy đi cùng Duy Khương đến cửa hàng cravat để anh xử lý chút công việc. Cô nhận cốc nước lọc từ anh và cùng nó ngồi một góc, không nói một câu gì. Thực ra anh cũng không quá để ý đến phản ứng của cô khi cùng anh đến đây, cô luôn như vậy.


Một ngày thảnh thơi của Mai Hạ dành cả để lang thang bên ngoài. Không phải đan len, cũng chẳng là trồng cây mà là ở bên ngoài bệnh viện đợi một người đàn ông. Kể từ lúc cô đứng ở đây, cô đếm dược ba mươi sáu chiếc lá rụng xuống và khoảng bảy người đã hỏi cô có muốn đi xe ôm không. Và rốt cuộc cũng có một người mà cô mong đợi đến gần. Thứ níu kéo ánh nhìn của cô là chiếc áo sơ mi kẻ đỏ đen của anh ta, sự khác biệt nhỏ bé đầy thú vị.

Cửa hàng cravat này nấp sau không gian cổ kính của một tòa nhà mang kiến trúc Pháp ở ngay trung tâm thành phố. Giống như cách nó an phận trú ngụ ở nơi này, không gian ấm cúng với sàn nhà lát bằng gỗ giáng hương.

Gỗ giáng hương có vân gỗ đẹp, thớ gỗ nhỏ và có mùi thơm trong quá trình sử dụng. Gỗ giáng hương có màu nâu hồng khi đã được đưa vào sử dụng theo thời gian, khi ngâm vào nước, nước sẽ có màu xanh. Lúc chọn loại sàn để lát nhà, Mai Hạ từng rất thích loại gỗ này nhưng vì nó quá đắt đỏ nên cô tạm thời quên đi có một loại gỗ đặc biệt này. Cô thích sự biến đổi của nó, có chút kiêu kỳ và cũng bí ẩn. Có phải cũng như người đàn ông kia không?

Khi anh ta ngồi xuống bên cạnh Mai Hạ, cô đã đưa tay ra xắn cánh tay áo đang buông hờ của anh ta lên. Cô đã từng thấy sự lộn xộn ấy không hợp với con người anh ta, cô muốn thay đổi để nó ở đúng vị trí. Gọn gàng hơn.

Duy Khương dành dụm những phút giây ngắn ngủi để ngắm nhìn khuôn mặt chăm chú của cô gái đang nghiêm túc xắn tay áo cho anh. Cử chỉ của cô ấy tự nhiên đến mức anh đang tự hỏi có phải mình đang cường điệu hóa mọi việc lên không. Cô ấy không còn giữ lại vẻ e dè như những ngày trước – là hình ảnh mà anh từng hy vọng.

“Em có muốn tôi xin lỗi về việc tôi sắp làm không?”

Duy Khương chợt hỏi.

Cô dừng lại động tác, không ngẩng lên nhìn anh. Thay vào đó, cô lại nhìn qua cửa kính hướng ra đường, giọng cô rất bé.

“Anh có mặc áo len vào thời tiết này không?”

Lần này, anh cũng vẫn nói có, nếu như cô muốn tặng cho anh.

Cái hôn khẽ khàng chạm lên đôi môi mềm vẩn lại chút nước lọc còn sót lại. Thanh mát dịu dàng như gió trời mùa thu.

Những tưởng có gì đó sẽ dừng lại sau khoảnh khắc ấy, nhưng không. Tiếng xe cộ còi phanh ngoài phố vẫn vội vàng chèn lên nhau, tiếng gió va vào những sợi tóc bay bay của cô, tiếng lông mi anh chớp lại. À, tiếng trái tim của ai đó cũng vội hơn một nhịp.


Mai Hạ lục tung giá để tạp chí sau góc tủ. Tìm kiếm một hồi cuối cùng cô cũng tìm ra quyển tạp chí mà cô đã nghĩ trong đầu hai tiếng trước. Cô vẫn đang đeo cái túi vải trên người, thậm chí cũng không đeo dép trong nhà, ngồi khoanh chân cạnh chiếc bàn con, giở đi giở lại những trang hướng dẫn đan len. Đã lâu lắm rồi cô mới thực sự nghĩ đến chuyện nghiêm túc làm một điều gì đó và chuyện đan áo len cũng đáng để cô thử một lần.

Lần gặp lại sau đó của hai người cũng là một tháng sau. Mai Hạ quay quanh núi công việc chất ngất cùng với những chuyện về gia đình, anh trai cô ly hôn và mẹ cô thì lại muốn tái giá. Đây chính xác là kiểu gia đình mà ai ai cũng muốn tìm hiểu để viết thành bộ phim truyền hình dài tập có thể phát sóng từ đầu năm tới cuối năm. Cô không mong được làm nhân vật chính.

Tóc bết vì trời mưa, hoặc cũng có thể là vì đã ba ngày rồi Mai Hạ không gội đầu. Cô mệt rũ mình nằm ườn trên ghế sô pha rất lâu trước khi quyết định đi ra siêu thị mua đồ ăn để tiếp tục lười nhác ở nhà.

Cô nhìn thấy người đàn ông ấy ở bên vệ đường. Anh ta đứng trước một vũng nước mưa, nghiền ngẫm nhìn xuống. Đoán chừng, cô nghĩ anh ta đến lấy rượu nếp.

Cô xách túi đồ lướt qua anh ta và quay trở lại khệ nệ với bình rượu to.

“Tôi chưa ăn tối.”

Anh ta đỡ lấy bình rượu từ tay cô rồi đặt nó xuống dưới đất.

Mai Hạ cảm thấy hôm nay không thích hợp để trò chuyện với ai đó. Cô thật sự rất mệt mỏi. Cô đặc biệt không thích nhìn những điều quá hoàn hảo khi tâm trạng không ở trạng thái tốt, kiểu như anh ta, lúc nào cũng sáng lấp lánh. Anh ta mặc chiếc áo phông mỏng màu cà phê và quần âu màu sáng.


Mỗi lần đưa cô gái ấy về, Duy Khương đều biết đó hoàn toàn chẳng phải là nơi cô sống. Nhưng có hay ho gì đâu nếu một người đàn ông lại bóc mẽ một người phụ nữ ngay từ lần đầu đưa đón chứ? Cô ấy muốn giấu, thì cứ để vậy đi. Chỉ là hôm nay anh hơi đói. “Không, anh muốn ăn cùng cô.” – anh đã nghĩ khi bắt taxi đến đây thử đợi chờ cô bước qua nơi anh đứng.

Duy Khương nhìn tòa nhà cũ kỹ trước mặt, men theo lối chân cô dưới những chiếc bóng đèn hành lang yếu ớt. Bên trong căn phòng của cô là những gam màu nóng lạnh đan xen, mọi đồ đạc đều sắp xếp tùy hứng. Ngay cạnh cửa đi vào là một tủ nhựa đựng quần áo, có một mảnh vải còn giắt vội vào trong.

“Cạch.”

Cô gái ấy đặt trước mặt Duy Khương một bát súp gà. Đồ ăn liền.

Rồi cô đưa tay lên xược hai bên tóc mai búi qua đằng sau, ngồi lên đống quần áo vứt lộn xộn trên ghế, bóc một quả quýt ra ăn. Quai hàm của cô chuyển động theo từng lần nhai. Duy Khương nhớ đến cái vuốt ve khi đó, anh cũng chạm lên quai hàm của cô sau nụ hôn phớt nhẹ ấy dừng lại. Môi cô vẫn ở bên môi anh, quãng chừng bốn giây sau thì chậm rãi rời đi.

Căn phòng này là nơi diễn ra tất cả mọi thứ, giường ngủ, bếp núc, phòng khách, ngoại trừ cái phòng tắm bé nhỏ ở phía gần ban công. Cô ấy nhấc chiếc túi giấy gần tủ lạnh lên bàn, đẩy đến gần tay Duy Khương.

Một chiếc áo len màu beige đan kiểu vặn thừng với hai đường hoa văn hạt gạo kép. Cô bảo vậy.

“Anh đừng mặc nó.”

“Tại sao?”

Rất lâu mới thấy cô có hứng thú đối đáp với anh, anh muốn tìm thêm câu chuyện để cùng cô kéo dài buổi đêm này. Với lại, anh muốn được ngắm nhìn cô thêm chút nữa.

“Vì nó không hợp với anh.”

Cô thành thật, quơ tay vơ vỏ quýt xuống thùng rác phía dưới bàn ăn. Xong xuôi, cô vỗ hai bàn tay vào nhau, phủi đi bụi bặm. Duy Khương yên lặng nhìn cô làm mọi thứ.

“Cô đang bắt đầu nói về anh sao?” – Duy Khương không nén được sự vui vẻ trong ánh mắt.

Cô ấy đan cho anh một chiếc áo len và dặn anh đừng mặc vì không hợp? Đây không phải là lần đầu tiên Duy Khương nhận ra sự trái ngược trong lời nói và hành động của cô mỗi khi hai người gặp gỡ nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy thú vị. Thật ra trong thời đại này việc một ai dốc công sức vì ai làm điều gì đó luôn tồn tại rất nhiều khó khăn, phần nhiều là cuộc sống quá vội vã khiến cho người ta cảm thấy thật mất thời gian để nhận được một thứ gì đó bé nhỏ như tình cảm. Nhưng cô thì lại chọn khác biệt. Hoặc, thảng là, cô đã luôn như vậy.


Mười hai giờ kém mười phút. Đêm. Trước tòa nhà.

Chiếc váy hai dây kiểu bà già dài đến mắt cá chân làm cơ thể Mai Hạ như một cây phi lao cuốn theo chiều gió. Sương xuống, độ ẩm trong không khí tăng lên làm mũi của cô như trượt vào mắt xích xập xình co ra vào. Cô gần như đã hắt xì.

“Tôi đang mong em bị ốm.”

Người đàn ông ấy giang tay ôm lấy vai Mai Hạ. Bàn tay ấm áp vỗ nhè nhẹ lên đôi vai trần run lạnh của cô như một que diêm chớm lụi tàn trong đêm đông ở câu chuyện cổ tích ngày xưa đó. Cô không thuộc tuýp phụ nữ yếu đuối vì những lời mềm mại mà trong đêm lạnh cô đơn muốn nép vào vòng tay của ai đó để thổn thức. Nhưng cô lại đang vòng tay ra sau lưng anh ta, chạm vào phần lưng to lớn ấy để níu chặt. Hôm nay cho cô mệt một chút nữa, được không?

“Anh cao quá.”

Mai Hạ ngẩng đầu nhìn anh ta.

Hai người vẫn ôm lấy nhau trong thế giới riêng.

“Cái gì xảy ra lần đầu thì chắc chắn sẽ xảy ra lần thứ hai.” - một quy luật đơn giản mà cả hai đều hiểu.

Mai Hạ vẫn nhớ đến cái cảm giác môi anh ta khẽ khàng đặt lên môi cô. Lâu hơn lần đầu nhưng giản dị hơn mọi điều khác.

“Như vậy sẽ không cao nữa.”

Anh ta nói vậy. Vì, nó cũng đúng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
10.000,0
Chương 1


Mai Hạ. Hoa mai nở vào mùa hè.

Trước đây khi học cấp III, lúc ấy mọi người có trào lưu giải nghĩa về tên của bản thân, Mai Hạ đã từng thử tìm hiểu, thực ra tên của cô cũng vốn rất đơn giản. Bắt nguồn từ một loài hoa mai quý hiếm có tên là Hạ Mai. Hạ Mai là loại cổ thụ, có hoa rất giống với hoa Mai vàng của mùa Xuân nhưng hoa chỉ nở vào khoảng giữa tháng tư cho đến tháng sáu dương lịch hàng năm. Ở Trung quốc cũng có một loại mai như vậy, tên là Hạ lạp Mai. Là một loại hoa mai màu trắng viền tím nhạt trông rất đẹp, nó thuộc loại cây bụi lá rụng, lá cây có màu vàng lục, hoa nở vào hạ tuần tháng 5, khả năng chịu hạn lại kém và có những yêu cầu nhất định đối với điều kiện sinh trưởng.

Cũng có thể giống như tên gọi, Mai Hạ là một cô gái khá khác biệt. Có đôi khi cô sẽ trở thành một cô gái tùy hứng, đêm hôm trước cô còn dự tính ăn bánh bao đậu đỏ với cốc sữa đậu nành thì ngay sang sớm hôm sau cô đã vi vu ở một miền đất mới lạ chỉ để thử vị của một loại bia đã ủ rất lâu. Nhưng Mai Hạ hoàn toàn không phải là kiểu người hay tò mò, yêu thích sự dịch chuyển và nói về những điều hay ho nào đó mà cô từng nghe được ở những người xa lạ mà cô gặp. Vừa mới hai tháng trước thôi, Mai Hạ đã ngủ đông trong căn phòng có mái hiên bé xíu của cô ngay giữa mùa hè rực rỡ ấy. Cô tiêu tốn cả một ngày dài vào những việc tưởng chừng như hết sức vô nghĩa. Cô mày mò đan len, trồng những chậu cây xương bé nhỏ rồi ủ cả một bình rượu nếp to. Vào những lúc ấy, cô không bao giờ để ý thời gian, cũng chẳng quan tâm chừng nào thì có thể làm hết số công việc cô đã bày biện ra đó. Không khái niệm, không lý tưởng, không gì hết cả. Một cành mai nở giữa mùa hạ lại lạ lùng đến thế.


Vào mùa thu, công ty mà Mai Hạ đang làm việc không có nhiều sự gấp gáp bận rộn. Cô nhàn rỗi hơn cả khi ngủ đông. Hoặc, cũng chỉ có cô nghĩ vậy. Nhưng cũng có những hôm khi cô chỉ vừa mới kịp ăn một mẩu bánh mì rồi sẽ thức cả đêm để hoàn thành bản báo cáo cho cuộc họp vào sáng hôm sau. Người ngoài nhìn vào thì quả thật, chẳng có gì đáng để noi theo cả. Mai Hạ thở dài.

Tuần trước trong lúc dọn dẹp nhà, Mai Hạ tìm thấy cuốn sổ mà cô luôn mang theo bên mình để dong duổi những ngày tháng của tuổi hai mươi đầy dư vị thanh xuân. Cuốn sổ màu bạc hà ấy vỏn vẻn chỉ có tám mươi trang, ghi chi chít là những con chữ nguệch ngoạc mà cô viết vội. Thứ đáng giá nhất là một danh sách mười điều mà cô sẽ làm cho đến khi ba mươi tuổi. Mai Hạ còn nhớ đến khí thế hừng hực của cô khi viết những điều ấy. Cô vui vẻ khoe với bạn bè về cuộc cải tổ bản thân qua những việc mà cô đang làm. Vào năm Mai Hạ hai mươi hai tuổi, cô đã đăng ký một khóa học nhảy dù. Nhưng thành thực thì cô đã rất thất thố vào những buổi học thực hành với đủ mọi hoang mang và lo lắng, cô bỏ dở. Những năm tiếp theo, Mai Hạ gần như không thể hoàn thành được bất cứ điều gì trong mười điều đó. Cô đã thất vọng đến rũ mình ở vài quán trà vào buổi tối mỗi khi tan làm. Cô nhớ đến những chai rượu cô ủ và có vài người đã nhắc khéo cô về cách để quên đi nỗi buồn bằng men rượu. Điều dũng cảm nhất mà một cô gái ở tuổi chớm hai mươi tám làm là gì? Chính là cô ấy rót rượu ra chén và chỉ ngồi nhìn. Mai Hạ không biết uống rượu.

Hôm nay có hai điều vui và một điều không tệ. Điều không tệ chính là việc sếp rầy la Mai Hạ vì cô đã quên béng chiếc thẻ nhớ đáng quý của sếp ở một tiệm photo in ấn ở ngoại thành. Mà cô thì chẳng thể nhớ nổi con đường để đi ra đó và cái tiệm ấy có cái tên là gì. Vì lý gì cô lại bảo rằng chuyện này không tệ? Lương. Nó vẫn là một con số yên ổn. Còn hai điều vui kia? Thứ nhất, giống như câu ở phía trước nữa, cô được nhận lương. Thứ hai, quán trà mà cô thường hay lui tới đã mở cửa sau một thời gian tạm đóng để sửa chữa.

Cậu chàng pha chế vừa nhìn thấy Mai Hạ đã ngoảnh đầu với lấy lọ trà màu nâu đất để trên góc kệ, cẩn thận đi đặt nước sôi. Boucha - một loại trà của Nhật Bản mà Mai Hạ thường hay uống. Đó là sự kết hợp từ những đọt cành non, thân cây và được bổ sung thêm hương vị bằng những chiếc lá trà. Nhiệt độ để hãm trà luôn là 80 độ C - một sự tinh tế nhỏ bé mà người thưởng trà được cảm nhận. Mùi vị của Boucha luôn khiến Mai Hạ cảm thấy tươi mới và dịu nhẹ. Cô không phải người sành sỏi trong giới thưởng trà. Nếu có thể cùng lắm cũng chỉ là một người có tìm hiểu và quan tâm đến thức uống của bản thân.

Buổi tối đầu tuần nhàn nhạt vị, cũng thiếu chút hơi người ở nơi yên tĩnh này. Mai Hạ nhìn đôi chim non nhỏ ở phía đối diện, thầm nghĩ: “Tình yêu đôi khi cũng đáng ngưỡng mộ thật!” Một chàng thanh niên bảnh bao với chiếc đầu bóng bẩy cùng một cô gái diện chiếc đầm màu sữa đủng đỉnh thì thầm vào tai nhau rồi nhìn nhau đắm đuối. Nếu không có mấy bản tình ca buồn bã từ phía radio cất lên, suýt chút nữa Mai Hạ quên cả thế giới ở ngoài kia. Cô cúi xuống tìm bản thân mình. Cũng như bao ngày, cô mặc một chiếc áo phông lạnh dài tay màu trắng xỏ ngoài là váy hai dây màu be xòe dài chạm tới nửa bắp chân. Đây là phong cách của một chị đồng nghiệp đã tặng cô chiếc váy này nhân dịp sinh nhật. Diện một chiếc váy đẹp cùng một bộ tóc xinh và đến một nơi quán quen - một buổi tối thì cần gì hơn thế. Chỉ có điều, tóc cô đang dính chút mưa và nó đã không còn xinh đẹp.

“Ting. Ting”

Một lịch hẹn từ cửa tiệm ảnh cưới trên phố gửi đến. Họ nhẹ nhàng và chu đáo đến nỗi Mai Hạ suýt chút nữa cảm động. Nhẩm chút xem nào, đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa nhận được một lời hỏi thăm nhỉ? Cũng một thời gian rồi đấy…

“Chào chị Mai Hạ ạ! Cuối tuần chị có lịch hẹn gì chưa ạ? Tụi em đã xếp được lịch chụp cho chị rồi nên nếu chỉ rảnh rỗi vào cuối tuần, hãy cùng chú rể đến tiệm để thử đồ cưới chị nha!”

Đây chính là điều ở dòng thứ tám của danh sách khi hai mươi tuổi Mai Hạ đã viết ra. Rằng khi cô hai mươi tám tuổi, cô sẽ chụp một bộ ảnh mặc váy cô dâu, cùng một ai đó, là chú rể. Giờ đây Mai Hạ tha thiết được hoàn thành điều này hơn bất cứ điều gì khác. Cô bỏ cuộc rồi lại bỏ cuộc, cô chẳng thể tự mình làm được điều gì cả. Bởi vậy, cô muốn đấu tranh.

Hôn nhân là một điều hết sức xa vời với Mai Hạ. Nhìn từ cuộc hôn nhân đầy mệt mỏi của bố mẹ và cả sự thất bại về sau này giữa hai người, Mai Hạ đã không còn mường tượng về cái khái niệm ấy nữa. Cô không có nhiều cảm giác về tình yêu, không biết nên bắt đầu ra sao và phải duy trì điều ấy như thế nào. Cô không cố tìm hiểu ai đó và hoàn toàn chưa để ai tìm hiểu bản thân cô. Cứ vậy, cô trở thành một cái bóng lẻ loi đơn độc trong thế giới mà mọi người đến với nhau vì tình cảm và ra đi vì đã hết cảm tình. Nhưng cũng vào buổi tối này, cô lại tìm thấy hình bóng của mình ở trong một chiếc bóng khác. Chiếc bóng hắt lên từ ánh sáng của laptop trong góc quán trà, chiếu lên hình ảnh một người đàn ông tĩnh lặng đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Anh ta vận một chiếc áo khoác kaki bomber màu ghi đậm bên ngoài chiếc áo polo màu trắng cùng với chiếc quần âu màu tối ôm lấy đôi chân dài khẳng khiu và đôi giày Crockett & Jones Dorset nâu sậm.

Mai Hạ đã tiến đến góc bàn nhỏ ấy, ngồi xuống trước mặt anh ta và đợi chờ.

“Có thể dành cho tôi một chút thời gian không?”

Cô nghiêng đầu đợi một ánh nhìn nào đó.

Như mọi đôi mắt đẹp đẽ sáng rạng mà cô đã từng nhìn thấy, anh ngước nhìn cô…​
Thật thì đã lâu không đọc những tác phẩm của các bạn trên Gác, nay một cái tiêu đề làm hứng thú ghê. Đọc mở đầu thì cảm thấy lối hành văn của tác giả ổn, câu từ mạch lạc, dễ hiểu tuy không mấy ấn tượng. Nhưng về sự đầu tư, khá khen ở đây phải nói tác giả đã chịu khó tìm tài liệu để trau chuốt cho tác phẩm của mình, từ cái tên Mai Hạ cho đến trà Boucha. Tôi thích cách diễn giải của bạn, đơn giản nhưng không nhạt.
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Thật thì đã lâu không đọc những tác phẩm của các bạn trên Gác, nay một cái tiêu đề làm hứng thú ghê. Đọc mở đầu thì cảm thấy lối hành văn của tác giả ổn, câu từ mạch lạc, dễ hiểu tuy không mấy ấn tượng. Nhưng về sự đầu tư, khá khen ở đây phải nói tác giả đã chịu khó tìm tài liệu để trau chuốt cho tác phẩm của mình, từ cái tên Mai Hạ cho đến trà Boucha. Tôi thích cách diễn giải của bạn, đơn giản nhưng không nhạt.
Cảm ơn bạn đã lưu ý đến truyện của mình và đọc. ^^
Mình viết câu chuyện này dựa trên những cảm xúc của bản thân vào những lúc thoải mái nhất, không đặt nặng bất cứ vấn đề gì cũng không quá chú trọng vào câu chữ hay nội dung. Mà thực ra thì mình cũng chưa đủ khả năng để có những con chữ sâu sắc hơn. :"> Thiệt ấy. Bởi kiểu mình cứ hứng thú lên là lại viết vài câu ấy.
Dù sao mình cũng rất cảm ơn bạn đã đọc và review lại cho mình. >:D< <:-P<:-P
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chương 8


Cuối tuần Duy Khương nhận ca trực thay một cậu bạn đồng nghiệp. Bệnh nhân không nhiều, chủ yếu là những ca tái khám hoặc đến tư vấn dịch vụ - kiểu công việc trước đây anh từng làm qua. Mấy cô y tá thấy bác sĩ Điền đi ngang qua liền chụm đầu vào trò chuyện rồi cười vui vẻ. Chuyện phụ nữ tán gẫu từ trên trời xuống dưới biển chẳng có gì là giới hạn. Mà điều này thực ra là hiển nhiên, Duy Khương chỉ không biết bao giờ mình sẽ là đề tài trong câu chuyện của họ thôi.

Duy Khương chợt nhớ đến cô gái ấy. Sau hôm cô đến đây anh đã xem giấy đăng ký khám của cô và đúng như anh nghĩ, cô không phải người đến khám. Nhưng cô cứ ngồi yên chịu trận như vậy làm anh càng thêm phần tò mò về con người cô. Và rồi anh lại nghĩ, nếu cô là bệnh nhân của anh thì thế nào nhỉ? Anh không chắc, nhưng anh thích khuôn mặt của cô - kiểu mặt bình thường, thiếu sắc nét và không nổi bật. Như lần anh đã nghĩ về cô với khuôn mặt của một trong số rất nhiều bệnh nhân của anh. Nghĩ lại mà xem, anh lại trở thành người lúc nào cũng trái ngược như cô rồi.

Duy Khương mỉm cười.

“Nghe nói bác sĩ Khương có con rồi đấy.”

À, đã đến lúc Duy Khương diễn vai nam chính rồi đấy.

Duy Khương nhíu mày khi nghe thấy câu chuyện liên quan đến anh từ mấy cô y tá. Có một cô y tá còn cố ý nhìn về phía anh rồi tỏ ra buồn rầu tiếc nuối. Từ lâu chuyện tình bác sĩ và y tá đã có rất nhiều, việc một bác sĩ được nhiều y tá theo đuổi cũng không hiếm, Duy Khương cũng không phải ngoại lệ. Anh thừa nhận việc mặc đồ của nhiều thương hiệu nổi tiếng khiến anh nhanh chóng được gán mác Limited line - kiểu sản phẩm giới hạn. Và có rất nhiều điều tiếng đi theo sau cái danh “đắt đỏ” ấy mà Duy Khương không thể nào đếm xuể. Thường thì anh chỉ nghe một bên tai và để tai còn lại trôi đi mọi thứ. Công việc của anh, cuộc sống của anh – đó là những việc anh sẽ tự mình quyết định.

“Không biết vợ anh ấy là người như thế nào? Tôi đang nghĩ đến một quý cô giàu có mặc bộ cánh mới nhất trong bộ sưu tập của Channel đó.”

“Vợ” của anh sẽ ăn mặc như một bà hoàng sao? Không, cô ấy chỉ mặc những đồ không liên quan đến anh thôi, mà cũng chẳng liên quan đến ai hết. Với chân váy midi cùng đôi boot cao cổ đế bằng.


Đúng như ý nguyện của người đàn ông ấy, Mai Hạ đã ốm. Cô bị sốt rét và sổ mũi suốt hai tuần. Một phần bởi vì cô cố gội đầu vào lúc nửa đêm và mở cửa sổ buổi tối, cô ậm ừ, chuyện nên xảy ra mà.

Một túi thuốc và những bình trà nóng. Mai Hạ chọn uống trà.

Cứ khoảng hai ba ngày anh ta lại đến đây nấu cho cô trà cam quế mật ong và trà gừng. Hai người gặp nhau thường xuyên đến vậy mà số câu trò chuyện lại suýt chút nữa về số âm. Ai làm việc của người nấy, lẳng lặng, yên tĩnh. Như cô vùi mình trong ba lớp chăn dày cộm lăn lộn đủ mấy vòng vì đau nhức cơ thể, còn anh ta thì nấu trà, ôm máy tính và uống trà.

“Cộc. Cộc. Cộc.”

Tiếng gõ cửa không mấy kiên nhẫn ở ngoài vang lên.

Mai Hạ lồm ngồm ngồi dậy, ra hiệu với người đàn ông đang chuyên tâm làm việc trên bàn bếp. Cô biết ai đang ở ngoài đó. Mẹ cô.

“Nếu ai đó nói con đã đẻ hai lứa thì mẹ sẽ tin ngay đấy.”

Mẹ Mai Hạ vứt chiếc ô đẫm nước mưa dưới chỗ để giày, cau có nhìn cô với vẻ mặt không vui vẻ. Cô vừa nhìn thoáng qua chiếc gương treo trên tủ. Đôi mắt trũng sâu, tóc tai bù xù buộc hờ ra phía sau cùng chiếc váy ngủ dài thân kiểu cổ điển gấp nếp.

“Ồ, ai đây?”

Mai Hạ nhìn theo mẹ, người đàn ông ấy đang lịch sự cúi chào mẹ cô. Tiếp theo sau đó sẽ là màn giới thiệu ư? Không đâu.

Mai Hạ xoay người nhặt lại chiếc ô vừa bị mẹ vứt xuống, treo lại trên giá.

Mẹ cô huých vai cô, đòi hỏi một câu trả lời. Cô nhìn người đàn ông ấy, anh ta vẫn nhìn về phía cô như thể chỉ cần cô đồng ý, anh ta sẽ mở lời ngay lập tức.

“Mẹ cứ tin vào những điều mẹ tin thôi.”

Trong một khoảng thời gian nào đó, mối quan hệ giữa Mai Hạ và người nhà không mấy mặn mà. Đôi khi việc trò chuyện hay quan tâm vào cuộc sống của nhau chỉ là một nghĩa vụ tối thiểu và cũng chẳng có nhiều ràng buộc trong thế giới của mỗi người. Bởi vì quá khác biệt nên khi ở cạnh nhau, tự nhiên sẽ trở nên hài hòa. Mai Hạ không biết có phải vì lẽ đó mà cô dễ dàng chấp nhận một mối quan hệ mở với người đàn ông kia không? Là vì khác biệt chăng?


Khi cô gái ấy đi ngang qua Duy Khương, như vô thức, anh đóng lại chiếc cúc áo sắp bung của Mai Hạ trên cổ chiếc váy. Mọi chuyện giữa anh và cô luôn xảy ra tự nhiên, ngay cả khi có sự xuất hiện của một ai khác trong không gian có anh và cô.

Anh đưa cho cô cốc trà của mình rồi khẽ gật đầu mỉm cười với ánh mắt mà mẹ cô đang cố gắng tìm về phía này. Lúc mẹ cô đến, anh đã ngạc nhiên với việc bản thân mình đón nhận điều này một cách bình thản như vậy. Không phải kiểu gặp mặt gia đình hai bên, càng không giống gặp mẹ vợ. Mà giống như mẹ của anh vừa về đến nhà sau một chuyến đi du lịch xa cùng bố. Ở đây lâu ngày, anh cảm thấy thân thuộc hơn. Bởi vì nơi này có cô.

“Khi nào tôi ngủ rồi, hãy đóng cửa sổ lại nhé!”

Cô để lại cốc trà nóng lên bàn cho anh rồi lại rúc mình vào chăn một lần nữa. Cô không ngủ.

Duy Khương nhìn chiếc cửa sổ màu đỏ ngoài ban công rồi khẽ cười.

Thì ra lại có một nơi trú chân êm đềm ấm áp đến thế. Một căn phòng nhỏ và một người “vợ” an yên.

Mười hai giờ.

Chúc ngủ ngon, “vợ”.


Ở phía sau tòa nhà nơi Mai Hạ làm việc có một con đường rất đẹp. Người ta đã trồng hàng dài những cây lim xẹt vàng tươi nở rộ cả một khu phố nhỏ ấy.

Muồng Kim Phượng – tên gọi có phần thú vị hơn của cây lim xẹt là thứ khiến cho Mai Hạ hứng thú từ những ngày đầu bước đến đây. Bắt nguồn từ một nước thuộc Châu Âu – Australia nhưng cây lim xẹt lại được thấy nhiều hơn ở những nơi có khí hậu ẩm ướt và nắng nóng như ở các nước Đông Nam Á. Lim xẹt là một loại cây nhiệt đới, ưa sáng, tái sinh bằng chồi và hạt. Hoa và lá của nó luôn là một điều gì đó kích thích sự tò mò của mỗi người khi vô tình nhìn thấy. Lá kép lông chim hai lần, thuôn nhỏ và đầu tròn trong khi cành non và lá non lại mang lông màu rỉ sét, trái ngược với những nụ hoa mọc thành chùm tụ tán ở phía đầu cành, có lông màu đỏ hoe tựa như nhung. Vào mùa hè, những cánh hoa xinh đẹp ấy tụ lại cả khoảng trời phía trước con đường một màu vàng rực rỡ.

Tiết trời sang thu không ngăn nổi những màu sắc đẹp đẽ của tuổi trẻ ở trên những tán cây lim xẹt, xanh mát và có hồn. Đã rất nhiều lần Mai Hạ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn nó rồi suy nghĩ rằng, có phải thanh xuân của cô sẽ còn đến lần nữa không – khi mà những chồi non ấy đang e ấp thay đổi mình.

“Ngày kia tôi sẽ hai mươi chín tuổi.”

Mai Hạ nói với người đứng phía sau cô.

Ford Explorer đen - chiếc xe mà cô từng thấy người đàn ông ấy lái đã đậu bên đường hai mươi phút có lẻ. Thành thực thì cô không mấy quan tâm đến vấn đề xe cộ. Đối với cô cùng lắm chỉ là một phương tiện cao cấp hơn taxi hay xe bus.

“Tôi cảm thấy tuổi tác của tôi giống như một con số lãng phí. Không nói lên điều gì, cũng chẳng là giới hạn cho bất cứ thứ gì.”

“Bạn tôi từng nói, nếu đến năm ba mươi tuổi mà cô ấy vẫn là gái trinh thì cuộc đời của cô ấy hẳn thất bại lắm. Đó là một kiểu giới hạn cho tuổi, anh có nghĩ thế không? Với cuộc đời và con số, cứ thế đặt vào nhau để đong đếm ấy?”

“Ngược đời nhỉ? Tôi không thích cách nghĩ đó.”

Mai Hạ bứt nhành cỏ dưới chân, nhìn về mũi giày màu nâu của người đàn ông ấy, tự mình trả lời.

Bóng chiều ngả xuống phố, kéo những dải màu hồng nhạt phủ mình lên tán cây lim xẹt trầm buồn.


Mối quan hệ của con người có ba loại: biết nhau, hiểu nhau và chẳng hiểu biết gì về nhau. Duy Khương từng phân vân để lựa chọn mối quan hệ giữa anh và cô gái ấy. Mỗi câu chuyện cô ấy nói luôn luôn hoặc nhất định sẽ thuộc về một điều gì đó mà chỉ mình cô ấy biết. Có những khoảnh khắc anh tưởng như mình đã có thể cùng cô ấy đi vào một thế giới nhưng chưa đầy nửa tích tắc sau anh lại thành kẻ ngoài cuộc. Kỳ lạ thay, anh chưa bao giờ thấy buồn rầu vì điều đó.

Ai ai cũng có một vài câu chuyện để bảo vệ mình trong đời.

Anh cũng có. Một câu chuyện. Như thế.


“Sinh nhật hai mươi chín tuổi, tôi muốn được cùng em đón.”

Duy Khương nhặt chiếc lá lim xẹt vừa rơi xuống trước mặt, đặt nó vào lòng bàn tay cô ấy - bàn tay bé nhỏ với vài vết sứt sẹo còn dính nước mưa và nhựa cây.

Lá rụng không phải lúc nào cũng là những chiếc lá héo úa và vàng đượm. Một chiếc lá xanh cũng có thể rụng xuống vì đó là thời gian của nó. Và bởi vì đã đến lúc, chỉ vậy thôi. Như tuổi tác có thể là một con số hướng mãi về số dương lớn hơn không, lớn hơn mười, lớn hơn năm mươi và đi dần về một trăm, cũng bởi vì đã đến lúc mà thôi.

“Tuổi hai mươi chín của em vẫn đẹp như tuổi hai mươi tám tôi đã gặp được vậy.” – Duy Khương thầm nghĩ.

“Tôi muốn dùng câu chuyện của tôi để bảo vệ cuộc sống của em.”

Tuổi hai mươi chín – tôi đã không biết mình từng mong đợi nó nhiều đến thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chương 9

Vào mỗi năm, cứ đến sinh nhật thì Mai Hạ lại làm bánh hạnh nhân Almond Tuiles. Cô đã dành cả một ngày trời để quanh quẩn bên chiếc lò nướng rồi đợi nó nguội để cho vào những chiếc túi nilon trong suốt nhỏ nhắn, buộc gọn gàng bằng mấy dải nơ xinh xắn màu sắc. Đây giống như một thông lệ mà cô bắt buộc phải trải qua vậy. Không có nhiều sự thích thú và cảm giác vui vẻ khi làm ra những cuộn bánh giòn rụm, bùi bùi này. Bởi cô không ăn hạnh nhân. Hay nói đúng hơn là không thể ăn.

Rõ ràng hôm nay không phải là một ngày đẹp trời.

Mai Hạ ôm túi vải ngồi co ro trong hiên chờ xe bus. Nửa buổi sáng chân phải cô đã đau nhức đến mức cô không muốn phải xê dịch cơ thể một chút nào - dấu hiệu cho những lần trở trời. Hồi cô mười tuổi, cô đã được đánh dấu cột mốc không - mấy – thú - vị trong đời: ở trọ trong bệnh viện gần hai tuần với bên chân phải bó bột cứng nhắc.

Phía chân trời ở xa âm u những mảng màu sáng tối hòa với nhau khiến không gian ở đây mất đi vẻ đẹp của buổi chiều tà.

“Bình minh có thể đẹp hơn hoàng hôn.” – Mai Hạ tự nhủ.

Cô đã nhìn mặt trời mọc qua ô cửa nhỏ vào lúc sớm, khi cô thức dậy sau những chuỗi trằn trọc suy nghĩ không hồi kết – tàn dư của men bia ngày hôm qua. Cô muốn tự mình chúc mừng thành công của một cô gái sắp bước vào hai mươi chín năm cuộc đời. Vì thế, “Cheer!”

Con số hai mươi chín, không đẹp, không hấp dẫn, không dấu ấn và chẳng có gì là sẽ đáng nhớ. Chẳng mấy ai đi kỷ niệm cái gì đó chín năm, mười chín năm hay kể cả năm mươi chín năm cả. Lẻ quá! Mà không, bởi vì nó thiếu sự trọn vẹn.

Tấm áp phích màu xanh quảng cáo dòng xe mới của hãng BMW kiêu ngạo đứng ở ngã tư thành phố, thu hút ánh nhìn của bất cứ ai mỗi khi dừng đợi đèn đỏ, ngoại trừ Duy Khương.

Thật kỳ lạ cái cảm giác gần gũi một ai đó. Khi người ấy nhạt nhòa đến vậy, ở xa đến thế, đôi mắt vẫn vô thức tìm được dù chỉ là một khoảnh khắc người ấy đã từng tồn tại ở nơi đó. Giống như giữa bao nhiêu người đứng trú chân ở hiên chờ đằng kia, cô gái nhỏ ở yên trong góc ấy lại như một cô đom đóm rực sáng cả bầu trời âm u.

Đôi giày Oxford màu trắng dừng lại dưới tầm nhìn của Duy Khương.

Cô nghiêng người che ô cho phần vai ướt mưa của anh rồi để vào lòng bàn tay anh một chiếc túi giữ nhiệt. Cô cười rộ lên, tươi tắn.

“Thời tiết đúng là có khả năng thay đổi lòng người. Sáng nay tôi còn muốn ra ngoại ô câu cá mà giờ này tôi chỉ thèm ăn lẩu. Thèm, rất thèm. Nhưng tôi không ăn được lẩu. Và…”

Cô đưa tay ra phía trước đón lấy những giọt mưa tí tách rơi ngay bậc thềm.

“… cũng không biết câu cá.”

Cô tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ lại những điều cô từng nghĩ tới.

“Hôm nay có người hỏi tôi đã yêu bao giờ chưa? Một người đã sống hai mươi chín năm sao lại chưa từng yêu cơ chứ? Dĩ nhiên là đã yêu rồi. Chỉ là có một vài kiểu tình yêu không giống như người ta tưởng tượng, nhưng nhất định đó vẫn là tình yêu.”

Duy Khương nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh anh trước hiên nhà trong cơn mưa rả rích chậm rãi.

Đã rất lâu rồi anh không còn nghĩ tới cô gái ngày trước. Anh không chắc đó là tình yêu, chỉ cho tới khi anh nghe cô gái bên cạnh anh nói về thứ tình ấy. Anh cũng từng yêu rồi đấy chứ - một tình yêu khó lòng có thể diễn dạt trong vài từ, một tình yêu trải qua rất nhiều năm tháng với một bóng hình anh chưa bao giờ có được. Rồi thì sao, cũng là “đã từng”, là thế mà thôi.

“Anh có muốn nói gì đó với tôi không?”

Cô gái nhỏ chạm ngón tay ướt lạnh vào những ngón tay đang đan vào nhau của Duy Khương, mang anh quay về với những cảm xúc hiện tại. Hai người ngồi đây đã mấy tiếng, gió lạnh không ngừng thổi những cơn giá rét ùa vào lòng người. Còn mưa, có lẽ vẫn sẽ tiếp tục.

“Tôi hôn em, được chứ?”

Duy Khương nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái, nỗi buồn trong vắt cứ thế chiếu sâu vào mọi giác quan của anh. Anh từng là một người rất kiên nhẫn nhưng anh lại không biết rằng, anh còn có thể kiên nhẫn lâu hơn để chờ đợi một cô gái như vậy.

“Nếu tôi nói không được thì lần sau anh có hỏi tôi câu ấy nữa không?”

Cô gái duỗi tay, vươn bờ vai mệt mỏi của cô ra rộng hai bên. Nếu hỏi cô lúc này có xinh đẹp không, Duy Khương sẽ chẳng cho một đáp án nào hết. Khoảnh khắc để người ta nhận ra đối phương có đủ hoàn hảo và tuyệt vời không đâu chỉ có những lúc như vậy. Nếu đã đẹp thì luôn đẹp, như cô ấy của tuổi hai mươi tám và như tuổi hai mươi chín anh đang được ngắm nhìn.


Trang thứ bảy mươi tám, dòng số chín, số thứ tự mười sáu: “Đón sinh nhật cùng với một ai đó đặc biệt.”

Mai Hạ đã tích một dấu nho nhỏ bên cạnh mấy con chữ xiêu vẹo. Cũng không lâu lắm kể từ khi cô hoàn thành số thứ tự mười lăm, cô nhìn về phía ngưới đàn ông đang khoanh tay ngủ trên sô pha. Tại sao anh ta lại trở thành điều đặc biệt với cô? Là bởi vì anh ta xuất hiện trong cả hai điều trong danh sách của cô ư?

Không.

Một người đàn ông đầy chững chạc, ấm áp, công việc ổn định, ngoại hình ừm, à, theo cách thông thường thì là được hay quá được? Giàu – Mai Hạ không định nghĩa từ này. Ở người đàn ông ấy hội tụ đủ mong muốn của những cô gái hai mươi, ba mươi hay thậm chí phụ nữ bốn mươi cũng đều khao khát.

Mai Hạ không định nghĩa về giàu nhưng lại để tâm đến giá trị của một người. Thứ giá trị có thể định đoạt được xã hội, phân chia được tình cảm của con người. Một thứ đáng giá như thế thì có thờ ơ đến mấy cũng phải để trong lòng. Nhưng thứ nặng hơn trong lòng cô mãi mãi không phải là hình ảnh hào nhoáng của anh ta mỗi khi xuất hiện trước mặt cô mà là hình ảnh cơn mưa ngày hôm qua, ở cạnh bên cô có một người đàn ông đã khẽ nói: “Tuổi hai mươi chín của em, tôi đã rất vui khi được cùng đón chờ.”

Điều đặc biệt ấy sẽ là duy nhất cho cả những ngày tháng về sau của cô, về một người đàn ông không phải thương cũng chẳng là yêu.


Khoảng hai tuần sau thì Duy Khương gặp lại người con gái ấy. Nếu không phải là đến nhà cô ấy thì những cuộc gặp gỡ ở nơi khác đều chỉ là tình cờ và hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Cô ấy đi cùng cô bạn đồng nghiệp đến tái khám.

Duy khương đã nhận ra cô từ khi cô mới đến nhưng cô lại chẳng có vẻ như sẽ nhìn thấy anh ở đây dù cho anh đứng không xa cô. Tóc của cô đã dài thêm một chút, phía trên đỉnh đầu tóc đen đã mọc lộ ra phần màu được nhuộm nhưng sự khác biệt nhỏ nhoi ấy không làm bộ tóc được cắt tỉa gọn gàng ấy thiếu tự nhiên. Cô, hôm nay còn đi giày cao gót.

“Chúc mừng sinh nhật em.”

Duy Khương lấy chiếc kẹo socola trong túi áo chìa ra trước mặt cô. Anh cúi xuống nhấc đôi giày cao gót của cô ra đặt sang bên cạnh rồi đeo vào chân cô một đôi dép bông.

“Em có muốn thổi nến không?”

Anh hỏi.

Có lẽ ngay cả bản thân Duy Khương cũng chẳng bao giờ nhận ra rằng anh sẽ làm điều kỳ quặc thứ hai trong cuộc đời. Anh cùng cô đứng trước một cột đèn giao thông và tự đếm ngược giây.

“3, 2, 1… Phù ù ù ù.”

Đó giống như một trò chơi hồi bé, đợi đèn đỏ hết tín hiệu rồi thổi phù một cái như những ngọn nến trên bánh sinh nhật dần lụi tắt. Cũng là một kiểu thỏa mãn bản thân với những điều không thể có được. Một chiếc bánh và những ngọn nến màu sắc quây quần bên gia đình - với một vài đứa trẻ thì như một giấc mơ xa xỉ vậy. Chí ít thì tâm hồn của đứa trẻ trong anh cũng đã được hạnh phúc trong một giây phút nào đó, trong khoảnh khắc đợi chờ kia và nụ cười rực rỡ của cô gái mà anh thương đang nắm lấy tay anh ngay lúc này.

Cô đã cười. Một nụ cười thật đẹp.

“Anh có thể hỏi lại tôi câu hỏi đêm đó không?”

Có thể chứ, nếu như cô định nói là: “Được.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chương 10



Âm thanh tin nhắn khẽ khàng đánh thức giấc ngủ của Mai Hạ. Cô cựa mình, khuỷu tay bỗng chạm vào một thứ gì đó.

Đã rất nhiều lần như vậy nhưng chưa bao giờ Mai Hạ nhận ra mình quen với việc có ai đó ngủ bên cạnh mình mỗi đêm. Phải đến khi thức giấc, chạm vào điều gì đó chân thực, nghe thấy tiếng thở bình ổn và mùi bách hương của Dior Sauvage, cô mới thật sự biết được điều gì đó đang tồn tại quanh cô.

Mai Hạ không chắc về mối quan hệ hiện tại giữa cô và người đàn ông ấy. Anh ta chỉ đơn thuần mỗi đêm tan làm đều ghé chân đến đây và ngủ lại, chưa bao giờ vượt quá một giấc ngủ, chưa từng đòi hỏi những điều hơn thế. Một sự tôn trọng ranh giới đáng ngạc nhiên của những người đàn ông ở lứa tuổi này. Bỗng chốc Mai Hạ nhớ đến lời mẹ cô đã nói mấy ngày trước.

“Cậu ta nói rằng cậu ta sẽ cưới con sao? Sẽ cưới hay không?”

Thậm chí, người đàn ông ấy chưa từng nói yêu cô.

“Và rồi hai đứa quyết định làm bạn cùng giường của nhau đến khi chán à?”

Nó có giống như cảm giác hai người vì quá cô đơn, vì quá giống nhau nên mới tìm đến nhau, mới trân trọng nhau. Cô tìm cảm giác hiện diện của một ai đó trong đời cô. Còn anh ta đang tìm gì? Tìm một cảm giác nào đó tương tự cô hay là một điều gì khác?


“Đừng có chờ đợi ông ta nữa.”

Câu cuối cùng của mẹ đã đâm sâu vào trái tim bình yên của Mai Hạ một mảnh sắc nhọn đầy đau đớn.

[… Thời tiết của Việt Nam vẫn đẹp như ngày đó, phải không Hạ? …]

~~~

Đó đã từng là một ngày mùa hè đẹp nhất cuộc đời của cô gái mười chín tuổi – Mai Hạ. Cô có một giấc mơ thành hiện thực ngay trên tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của bản thân. Một cái chạm khẽ vào hiện thực đầy rụt rè nhưng gợi lại tất cả những khao khát trong đời Mai Hạ.

Trong khoang tàu bé nhỏ men theo lưng chừng núi ngày đó, Mai Hạ đã biết yêu. Một thứ tình ngọt ngào, một thứ tình đủ để cô vứt bỏ cả tuổi trẻ chỉ để nói với người đàn ông ấy, rằng:

“Em vốn không biết rằng chỉ nhìn nhau cũng đau đớn đến vậy.”

Người đàn ông mang gọng kính lục giác màu ánh kim ấy mãi mãi là một tường thành đầy rêu xanh, bám lấy mọi ký ức trong cuộc đời của Mai Hạ.

“Tôi không nghĩ rằng có những lúc sự kết thúc lại đem đến điều gì đó tuyệt vời…”

“…”

“Khi tôi ngắm hoàng hôn, và bên cạnh tôi là em.”

Mai Hạ ôm lấy đôi chân trần của cô, co ro trước ban công phủ đầy nắng. Trên khuôn mặt cô lúc này chỉ còn sót lại những tia nắng yếu ớt cố len mình qua kẽ hở của tán lá trước tòa nhà. Bên tay cô là dòng tin nhắn đang nhập, với số chữ ngắn gọn. Mười một con chữ nhấp nháy một cách yên lặng.

“Mùa hè của tôi”

“Mùa hè của tôi”

“Mùa hè của tôi”



Tiếng kẽo cọt từ thang giường đưa Mai Hạ về căn phòng 20m2 của cô. Người đàn ông đang dụi mắt ở trên chiếc giường bệt màu Teal hướng về phía Mai Hạ ngắm nhìn. Lúc Mai Hạ đến gần là khi anh ta đang chống tay sang hai bên, lặng lẽ nhìn cô chầm chậm ngồi vào lòng anh ta. Cứ vậy, cô ôm lấy cổ người đàn ông ấy, rồi gục đầu xuống vai, thở một tiếng thật dài.


Đã hai tuần kể từ ngày người đàn ông này đến đây. Chính xác hơn là mỗi đêm. “Chiếc bánh sinh nhật” hai người cùng thổi ngày hôm đó như thể đánh dấu công cuộc trưởng thành cho mối quan hệ kỳ lạ này. Anh ta cứ ghé đến đây như một thói quen, còn cô cũng ung dung tiếp nhận sự xuất hiện của anh ta như một lẽ thường tình.

“Cộc.”

Lần nào cũng chỉ là sự xuất hiện đơn giản ấy.

Chiếc áo sơ mi trắng với cổ áo Contrast. Quần âu màu ghi xám. Mái tóc, ừm, đã gọn gàng như thể bây giờ mới bắt đầu một ngày làm việc.

Sau khi mở cửa, không phải là những cái ôm nhiêt tình vui vẻ thường thấy của mấy đôi vợ chồng mới cưới, cũng chẳng phải lời càu nhàu của mấy đôi vợ chồng trung niên. Mai Hạ trở về ghế sô pha, tiếp tục với công việc gấp quần áo. Vốn dĩ cô không phải kiểu người thích sự ngăn nắp, biểu hiện rõ ràng nhất là việc quần áo của cô chẳng bao giờ được gập gọn gàng để trong một hốc tủ nhỏ bé nào đó. Nhưng, đây không phải quần áo của cô. Và cả giàn phơi đồ ngoài ban công màu xám trắng lẫn lộn kia cũng chẳng có lấy một bộ nào là của cô.

Lấy làm lạ là Mai Hạ chưa từng nghĩ theo kiểu: “Mình đang làm cái gì vậy?”

Chưa từng.

Cô cứ làm như mọi thứ đều là việc cô vẫn làm. Cứ ngỡ cành mai này đã đến độ héo úa, có thể làm những việc bình thường như mọi người vẫn làm, vẫn không phải là người duy nhất sống như thể mặc áo bông giữa trời mùa hè rồi. Cực chẳng đã, cô lại là kiểu người nằm chiếu mát giữa trời mùa đông.


Duy Khương ngắm nhìn hình ảnh anh đang ôm lấy cô gái ấy ở trong gương đối diện giường. Khoảng sáu tháng trước đó, với hình ảnh hoàn hảo nhiều nhất có thể, với cái danh xưng cậu ấm con nhà giàu có nào đó, với nghề nghiệp và mức lương kha khá người khao khát, anh như thể một nhân vật nào đó chắc chắn sẽ xuất hiện trong mấy tập phim danh gia vọng tộc của trung quốc. Mà hiện tại, chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cửa đằng kia, anh cũng có thể trở lại làm con người như thế. Nhưng chẳng có điều gì khiến anh tha thiết bằng việc ở bên cạnh cô gái này mỗi khi tan làm.

Không phải thứ tình xúc động đến tan chảy khi anh nhìn thấy cô chuẩn bị bàn chải và khăn tắm cho anh trong nhà vệ sinh. Lại càng không phải hình ảnh cô cặm cụi gấp quần áo cho anh mỗi khi nấu ăn xong. Nếu có thể nói về một điều gì đó, thì chẳng hạn như là mỗi khi cánh cửa màu ghi đó mở ra, anh đã thật vui vẻ khi thấy cô sau cánh cửa đó. Ngay cả khi lúc đó cô đang vận một chiếc váy màu vàng cũ mèm sứt chỉ ở trên quai áo, cô ngáp ngủ. Duy Khương đã nhắc đến chưa nhỉ? Về chuyện xinh đẹp đó. Về một vẻ đẹp đâu cần chỉ hiện diện trong một khoảnh khắc.

“Em có từng nghĩ đến chuyện đi đâu cùng ai đó bao giờ chưa?”

Câu hỏi này Duy Khương đã nghĩ suốt một tuần. Trong lúc làm việc, đi trên đường, ăn cơm trưa, thậm chí cả lúc nhìn cô bây giờ, anh đều nghĩ đến. Tất cả những lần anh chủ động nói chuyện với cô, chắc chẳng bao giờ cô có thể nghĩ rằng anh đã phải tốn bao nhiêu thời gian để cân nhắc. Có đôi lúc anh cảm tưởng chỉ cần câu chuyện của anh lệch khỏi câu chuyện của cô một nhịp thôi, anh sẽ vĩnh viễn ở lại trong thứ cảm giác ở ngoài thế giới của cô. Tất nhiên anh đã và luôn ở trong cái thế giới bên ngoài đó, nhưng, chỉ là nhưng, mà thật sự là nhưng, anh còn không muốn thế nữa.

Duy Khương thấy cô thở dài, thấy cô ngả mình xuống bên cạnh anh, ngước nhìn lên trần nhà.

Cho tới khi anh có thể chắc chắn một chút gì đó về việc cô sẽ không đời nào trả lời câu hỏi của anh một cách chính xác, thì cô lại đáp lại.

“Đi rồi.”

“...”

Có chăng đây chính là đáp án của những tiếng thở dài đầy tâm tư trong những ngày qua. Đã không biết bao nhiêu lần Duy Khương bắt gặp hình ảnh cô gái này ngồi bần thần suy nghĩ, bất kể không gian và thời gian, cô cứ luôn sống trong một thé giới của riêng cô ấy. Nhưng cái dáng vẻ muốn trả lại cho thế giới cả thế giới khác thì chỉ có cô ấy của năm phút trước - của ban công ngập nắng ngoài kia, và, cô ấy của bây giờ.

“Tôi nên làm gì trong một năm tới của cuộc đời?”

“Tôi định nói điều này, nghĩ rằng nên xin lỗi anh trước theo phép lịch sự.”

“Xin lỗi.”

“Tôi nghĩ mình sẽ sớm bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.”

Một sự thản nhiên rất thu hút. Hay chăng chỉ mình Duy Khương cảm thấy thế? Khi nghe một cô gái nói về cái việc chỉ có con gái hay nói chuyện với nhau đó? Cái cách cô gái này nói làm anh cảm thấy thực sự như mình đang nghe một vấn đề cực kỳ nghiêm túc và trọng đại. Người dẫn tin thời sự cũng chưa đủ biểu hiện mạch lạc như cô.

Anh cũng nhìn cô nghiêm túc, chợt bật cười. “Anh thực sự muốn nghiêm túc được chứng kiến cô bước vào giai đoạn đó.” - một suy nghĩ không-lướt-nhẹ-trong-đầu.
 
Bên trên