Anh không nói. Em lặng im không nói
Anh quay đi. Em giấu vội giọt buồn
Trời không nắng sao rát bỏng tim thương
Thời gian lặng nghe tim buồn rệu rã
Mưa không xót và tình em không khóc
Mắt không cay, mắt chẳng níu giọt buồn
Anh không nói tình anh chẳng vấn vương
Có chăng chỉ một mình em khờ dại
Mây không trắng sao lòng người bạc trắng
Nắng không xanh nắng hong mắt môi cười
Tình không đẹp sao tình chẳng phai phôi
Sao vẫn vẹn nguyên khung tranh hồi ức
Gió không mạnh sao lòng em thấy lạnh
Anh quay lưng trời đất hoá Đông rồi
Anh quay lưng mặc nắng lá thôi rơi
Mặc một người trời trồng như hoá đá...
Anh quay đi. Em giấu vội giọt buồn
Trời không nắng sao rát bỏng tim thương
Thời gian lặng nghe tim buồn rệu rã
Mưa không xót và tình em không khóc
Mắt không cay, mắt chẳng níu giọt buồn
Anh không nói tình anh chẳng vấn vương
Có chăng chỉ một mình em khờ dại
Mây không trắng sao lòng người bạc trắng
Nắng không xanh nắng hong mắt môi cười
Tình không đẹp sao tình chẳng phai phôi
Sao vẫn vẹn nguyên khung tranh hồi ức
Gió không mạnh sao lòng em thấy lạnh
Anh quay lưng trời đất hoá Đông rồi
Anh quay lưng mặc nắng lá thôi rơi
Mặc một người trời trồng như hoá đá...
Chỉnh sửa lần cuối: