Tháng chín ấm áp mà cũng se lạnh, từng chiếc lá vàng úa bay bay trong gió và nắng, hoa cúc nở rộ muôn màu sắc. Trong tủ lạnh một vài quả hồng còn sót lại, tôi nhìn chúng và mỉm cười, lòng chợt cảm thấy nhẹ bẫng.
Cũng vào mùa thu như thế này năm năm trước, này đó tôi còn là học sinh trung học, đã gặp và biết những con người đáng nhẽ ra không nên gặp cũng không nên biết. Nhưng, duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau, đã cho cuộc đời chúng ta giao nhau thì... hãy...
Năm năm trước.
Trường cấp ba ABC.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, tôi xách cái cặp nặng trịch uể oải bước vào chỗ ngồi. Chỗ tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngoài kia gió thu thổi mát rượi, sân trường vắng tanh. Tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn bay lên tận chín tầng mây chẳng thèm quan tâm đến việc cô giáo chủ nhiệm dẫn học sinh mới vào.
- Giới thiệu với tất cả các em đây là học sinh mới. Em giới thiệu với các bạn đi.
- Xin chào tất cả các bạn, tớ tên là Hoàng Anh. Mong được các bạn giúp đỡ. - Giọng nói ồm ồm nhưng nam tính cất lên, đó là giọng của một thằng con trai.
Cả lớp vỗ tay ào ạt, to nhất là bọn con gái, bọn nó vừa vỗ lại còn vừa hét nữa chứ. Tôi nhắm mắt lại chả thèm liếc một cái lấy thằng bạn mới. Cơ mà như kiểu duyên trời sắp đặt, cô chủ nhiệm phán cho câu:
- Hoàng Anh à ừm... em ngồi cạnh Minh đi!
Tôi sửng sốt ngồi bật dậy, ngồi đâu không ngồi lại ngồi cạnh tôi, bàn đang rộng mà. Thế là tôi đứng phắt dậy định xin cô giáo chuyển chỗ thằng bạn mới thì...
OMG!!!!!!!!
Cái bạn Hoàng Anh ý, đẹp trai kinh khủng luôn, mắt màu cà phê sữa đẹp hút hồn, nước da trắng, tóc thì vuốt ngược ề phía sau nói chung là ngầu cực luôn. Chất ơi là chất. Người đâu soái thế chứ nị, tôi cứng đờ người luôn, mắt thì cứ dán vào người cậu ấy, đến lúc cậu ấy ngồi vào bên cạnh rồi mà mồm vẫn cứ há ra như một con ngốc.
Tối hôm đấy về tôi cứ nghĩ đến cái cậu Hoàng Anh mãi, đã thế vừa nghĩ lại còn vừa cười nữa chứ, nói chung có thể kết luận một câu là tôi đã trúng "tiếng sét ái tình" của Hoàng Anh mất rồi.
Cứ thế thời gian trôi qua, tôi vẫn cứ ngồi cạnh cậu ấy suốt hơn một năm trời, tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng ngày một lớn dần, nó kết tinh dần lại trong tôi mỗi ngày. Nếu nói là yêu thì còn quá sớm, chỉ biết mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười đẹp như ánh ban mai của cậu ấy dành cho mình thì trái tim tôi rung rinh suốt ngày hôm đó,vui mãi không thôi.
Nhớ có lần khi đang trực nhật, tôi xách xô nước đi về phía cuối lớp thì gặp cậu ấy đang cầm cái giẻ lau bảng trên tay. Thực ra thì cái xô nước nó cũng không nặng lắm đâu chỉ là thấy người mình thương thì mình cũng làm màu tí.
- Ôi ôi nặng quá!!! - Giọng tôi lúc đó điêu cực luôn, giờ nghĩ lại cũng thấy mình ớn ớn.
Thế mà có người lại tin sái cổ, nhanh nhảu cướp lấy cái xô nước từ tay tôi rồi mắng tôi sao không để bạn ấy làm cho.
Hoàng Anh ơi là Hoàng Anh!Cậu có biết tim tớ loạn mấy nhịp không?
Mặt tôi đỏ bừng luôn à, ngượng ơi là ngượng ý! Còn các bạn nữ khác ấy hả? Tim đổ rạp luôn! Trời đất quỷ thần ơi! Cả cái lớp 11A7 này còn ai ga lăng hơn cậu nữa Hoàng Anh hỡi!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế rồi thu qua rồi đông tới, gió đông thổi lạnh buốt làm cho mỗi khi hà hơi lại có hơi trắng bốc lên. Vì lạnh nên mọi người đều ngồi sát vào nhau cho ấm, đương nhiên tôi và Hoàng Anh cũng không ngoại lệ.
Nếu như mùa thu khoảng cách giữa chúng tôi là 20 centimet thì đến mùa đông chỉ còn lại là 5 centimet. Có nghĩa là chúng tôi gần như dính vào nhau. Điều này thực sự rất tuyệt vời đối với tôi. Nghĩ mà xem, mỗi ngày đều được ngồi sát vào người người đó, được hít hà hương thơm từ cơ thể của người đó, được nụ cười của người đó sưởi ấm trái tim thì còn gì tuyệt vời hơn nữa!
Cũng chả biết từ lúc nào thói quen của tôi là ngắm cậu ấy mỗi giờ học. Hôm nay cũng vậy, tôi đang nhìn cậu ấy học bài thì bỗng nhiên Hoàng Anh quay sang.
- Au! Au! - Hai chúng tôi đồng thanh.
Do Hoàng Anh bất ngờ quay sang nên tôi phản ứng không kịp làm cho trán cậu ấy cụng vào trán tôi. Chắc cậu ấy đau lắm nhưng tôi lại chẳng thấy đau gì cả, có đau thì cũng hết ngay, tôi lúc đó chỉ thấy ngại mà thôi. Ngượng quá đi! Thế mà cậu ấy lại còn cười làm tôi lại càng ngượng.
- Cho tớ mượn bút chì nhé! - Cậu ấy cất giọng. Giọng nói ồm ồm mà không hiểu sao tôi cũng nghe thành âm thanh ngọt ngào được nữa. Nghĩ lại nhiều lúc tôi cũng chịu mình luôn.
Tôi bẽn lẽn gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống. Tim đập thình thịch, lòng thì vui cực luôn, miệng cứ ngoác ra cười không sao dừng lại được. Đã thế cậu ấy còn phang cho câu:
- Cuối buổi học bọn mình hẹn nhau sau thư viện nhé.
Tôi sock! Chỉ từ sock mới có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc này. Cậu ấy - Hoàng Anh hẹn tôi ra gặp riêng ở một nơi lãng mạn như sau thư viện? OMG!!! Tôi có nghe nhầm không vậy? Cậu ấy thích tôi chăng?
Thấy gương mặt ngây ngây ngô ngô của tôi mà cậu ấy bật cười rồi lại cúi xuống học bài tiếp để lại đứa nào đó ngồi bất động như tượng, mặt đỏ ửng, thốt không lời.
Giờ ra chơi hôm đó phải nói là tôi vui cực vui, điên cực điên, vừa trống báo một cái là chạy ngay ra khoe với Vy - nhỏ bạn thân của tôi. Sau khi tôi bla blo một hồi mệt đứt hơi thì đáp lại nó lại không nói gì hết, chỉ cười buồn nhìn tôi. Nó như muốn nói với tôi điều gì nhưng lại thôi không nói nữa.
- Đấy mày xem còn nơi nào lãng mạn hơn chỗ đấy nữa đúng không? Vy, sao thế?
- Không có gì đâu. Cuối giờ mày gặp Hoàng Anh xong thì gặp tao nhé, ở lớp mình, tao chờ mày và hứa mày sẽ không khóc nhé. - Vy ngước mắt lên nhìn tôi và cười. Nụ cười của nhỏ như hòa vào nắng, đẹp say mê.
Tôi ừ nhạnh chóng, lòng không hiểu con này nó làm sao.
HẾT PHẦN 1.
P/s: Viết đến đây thôi còn đi ngủ nữa ạ, mọi gạch đá xin cứ ném thoải mái ạ. Mơn rất nhiều.
Cũng vào mùa thu như thế này năm năm trước, này đó tôi còn là học sinh trung học, đã gặp và biết những con người đáng nhẽ ra không nên gặp cũng không nên biết. Nhưng, duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau, đã cho cuộc đời chúng ta giao nhau thì... hãy...
Năm năm trước.
Trường cấp ba ABC.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, tôi xách cái cặp nặng trịch uể oải bước vào chỗ ngồi. Chỗ tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngoài kia gió thu thổi mát rượi, sân trường vắng tanh. Tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn bay lên tận chín tầng mây chẳng thèm quan tâm đến việc cô giáo chủ nhiệm dẫn học sinh mới vào.
- Giới thiệu với tất cả các em đây là học sinh mới. Em giới thiệu với các bạn đi.
- Xin chào tất cả các bạn, tớ tên là Hoàng Anh. Mong được các bạn giúp đỡ. - Giọng nói ồm ồm nhưng nam tính cất lên, đó là giọng của một thằng con trai.
Cả lớp vỗ tay ào ạt, to nhất là bọn con gái, bọn nó vừa vỗ lại còn vừa hét nữa chứ. Tôi nhắm mắt lại chả thèm liếc một cái lấy thằng bạn mới. Cơ mà như kiểu duyên trời sắp đặt, cô chủ nhiệm phán cho câu:
- Hoàng Anh à ừm... em ngồi cạnh Minh đi!
Tôi sửng sốt ngồi bật dậy, ngồi đâu không ngồi lại ngồi cạnh tôi, bàn đang rộng mà. Thế là tôi đứng phắt dậy định xin cô giáo chuyển chỗ thằng bạn mới thì...
OMG!!!!!!!!
Cái bạn Hoàng Anh ý, đẹp trai kinh khủng luôn, mắt màu cà phê sữa đẹp hút hồn, nước da trắng, tóc thì vuốt ngược ề phía sau nói chung là ngầu cực luôn. Chất ơi là chất. Người đâu soái thế chứ nị, tôi cứng đờ người luôn, mắt thì cứ dán vào người cậu ấy, đến lúc cậu ấy ngồi vào bên cạnh rồi mà mồm vẫn cứ há ra như một con ngốc.
Tối hôm đấy về tôi cứ nghĩ đến cái cậu Hoàng Anh mãi, đã thế vừa nghĩ lại còn vừa cười nữa chứ, nói chung có thể kết luận một câu là tôi đã trúng "tiếng sét ái tình" của Hoàng Anh mất rồi.
Cứ thế thời gian trôi qua, tôi vẫn cứ ngồi cạnh cậu ấy suốt hơn một năm trời, tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng ngày một lớn dần, nó kết tinh dần lại trong tôi mỗi ngày. Nếu nói là yêu thì còn quá sớm, chỉ biết mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười đẹp như ánh ban mai của cậu ấy dành cho mình thì trái tim tôi rung rinh suốt ngày hôm đó,vui mãi không thôi.
Nhớ có lần khi đang trực nhật, tôi xách xô nước đi về phía cuối lớp thì gặp cậu ấy đang cầm cái giẻ lau bảng trên tay. Thực ra thì cái xô nước nó cũng không nặng lắm đâu chỉ là thấy người mình thương thì mình cũng làm màu tí.
- Ôi ôi nặng quá!!! - Giọng tôi lúc đó điêu cực luôn, giờ nghĩ lại cũng thấy mình ớn ớn.
Thế mà có người lại tin sái cổ, nhanh nhảu cướp lấy cái xô nước từ tay tôi rồi mắng tôi sao không để bạn ấy làm cho.
Hoàng Anh ơi là Hoàng Anh!Cậu có biết tim tớ loạn mấy nhịp không?
Mặt tôi đỏ bừng luôn à, ngượng ơi là ngượng ý! Còn các bạn nữ khác ấy hả? Tim đổ rạp luôn! Trời đất quỷ thần ơi! Cả cái lớp 11A7 này còn ai ga lăng hơn cậu nữa Hoàng Anh hỡi!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế rồi thu qua rồi đông tới, gió đông thổi lạnh buốt làm cho mỗi khi hà hơi lại có hơi trắng bốc lên. Vì lạnh nên mọi người đều ngồi sát vào nhau cho ấm, đương nhiên tôi và Hoàng Anh cũng không ngoại lệ.
Nếu như mùa thu khoảng cách giữa chúng tôi là 20 centimet thì đến mùa đông chỉ còn lại là 5 centimet. Có nghĩa là chúng tôi gần như dính vào nhau. Điều này thực sự rất tuyệt vời đối với tôi. Nghĩ mà xem, mỗi ngày đều được ngồi sát vào người người đó, được hít hà hương thơm từ cơ thể của người đó, được nụ cười của người đó sưởi ấm trái tim thì còn gì tuyệt vời hơn nữa!
Cũng chả biết từ lúc nào thói quen của tôi là ngắm cậu ấy mỗi giờ học. Hôm nay cũng vậy, tôi đang nhìn cậu ấy học bài thì bỗng nhiên Hoàng Anh quay sang.
- Au! Au! - Hai chúng tôi đồng thanh.
Do Hoàng Anh bất ngờ quay sang nên tôi phản ứng không kịp làm cho trán cậu ấy cụng vào trán tôi. Chắc cậu ấy đau lắm nhưng tôi lại chẳng thấy đau gì cả, có đau thì cũng hết ngay, tôi lúc đó chỉ thấy ngại mà thôi. Ngượng quá đi! Thế mà cậu ấy lại còn cười làm tôi lại càng ngượng.
- Cho tớ mượn bút chì nhé! - Cậu ấy cất giọng. Giọng nói ồm ồm mà không hiểu sao tôi cũng nghe thành âm thanh ngọt ngào được nữa. Nghĩ lại nhiều lúc tôi cũng chịu mình luôn.
Tôi bẽn lẽn gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống. Tim đập thình thịch, lòng thì vui cực luôn, miệng cứ ngoác ra cười không sao dừng lại được. Đã thế cậu ấy còn phang cho câu:
- Cuối buổi học bọn mình hẹn nhau sau thư viện nhé.
Tôi sock! Chỉ từ sock mới có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc này. Cậu ấy - Hoàng Anh hẹn tôi ra gặp riêng ở một nơi lãng mạn như sau thư viện? OMG!!! Tôi có nghe nhầm không vậy? Cậu ấy thích tôi chăng?
Thấy gương mặt ngây ngây ngô ngô của tôi mà cậu ấy bật cười rồi lại cúi xuống học bài tiếp để lại đứa nào đó ngồi bất động như tượng, mặt đỏ ửng, thốt không lời.
Giờ ra chơi hôm đó phải nói là tôi vui cực vui, điên cực điên, vừa trống báo một cái là chạy ngay ra khoe với Vy - nhỏ bạn thân của tôi. Sau khi tôi bla blo một hồi mệt đứt hơi thì đáp lại nó lại không nói gì hết, chỉ cười buồn nhìn tôi. Nó như muốn nói với tôi điều gì nhưng lại thôi không nói nữa.
- Đấy mày xem còn nơi nào lãng mạn hơn chỗ đấy nữa đúng không? Vy, sao thế?
- Không có gì đâu. Cuối giờ mày gặp Hoàng Anh xong thì gặp tao nhé, ở lớp mình, tao chờ mày và hứa mày sẽ không khóc nhé. - Vy ngước mắt lên nhìn tôi và cười. Nụ cười của nhỏ như hòa vào nắng, đẹp say mê.
Tôi ừ nhạnh chóng, lòng không hiểu con này nó làm sao.
HẾT PHẦN 1.
P/s: Viết đến đây thôi còn đi ngủ nữa ạ, mọi gạch đá xin cứ ném thoải mái ạ. Mơn rất nhiều.
Chỉnh sửa lần cuối: