Re:
Ghi ta và gã lang thang
Có lần, em đã vào góc tâm sự nhà chị để động viên và an ủi chị dù chị em ta chưa hề giao lưu hay nói chuyện lần nào. Cũng có lần, chị thấy em bảo là Gác cho em cảm giác "người qua đường" dù em đã cố gắng hòa nhập với mọi người. Chị không biết mình có vô tình khiến em có cảm giác đó hay không. Nếu có, chị xin lỗi cô bé. Nhưng theo chị quan sát thì mọi người rất quý mến em. Em không phải là "người qua đường" đâu nhé.
Đọc bài thơ này tự dưng chị lại muốn gõ vài dòng đồng cảm với gã lang thang ấy.
Ghi ta buồn khóc những tiếng rưng rưng
Gã lang thang cười sao nghe lòng mặn đắng
Phố khuya lẳng lặng
Rõ từng nhịp tim đau
Ghi ta nấc lên những thanh âm nghẹn ngào
Gã lang thang lại cười
Cuộc đời bạc bẽo
Có gì đáng vui?
Một ghi ta và một con người
Lại lang bạt khắp cùng trời cuối đất
Tình yêu đã mất
Tiếng hát giờ chỉ còn nỗi bi thương
À, là cầu vồng chứ hổng phải cầu vòng em nha.
Đọc bài thơ này tự dưng chị lại muốn gõ vài dòng đồng cảm với gã lang thang ấy.
Ghi ta buồn khóc những tiếng rưng rưng
Gã lang thang cười sao nghe lòng mặn đắng
Phố khuya lẳng lặng
Rõ từng nhịp tim đau
Ghi ta nấc lên những thanh âm nghẹn ngào
Gã lang thang lại cười
Cuộc đời bạc bẽo
Có gì đáng vui?
Một ghi ta và một con người
Lại lang bạt khắp cùng trời cuối đất
Tình yêu đã mất
Tiếng hát giờ chỉ còn nỗi bi thương
À, là cầu vồng chứ hổng phải cầu vòng em nha.