Truyện ngắn Gia đình hoàn hảo

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
Đây là một câu chuyện của riêng tôi, tôi không mong người ta sẽ nhận xét nó là dở hay hay, soi mói từng câu chữ của tôi. Chỉ là, tôi viết cho thoả lòng mình thôi...


Một gia đình hoàn hảo, là một gia đình đủ bố đủ mẹ, là một gia đình hạnh phúc và luôn có tiếng cười.
Thật không may, tôi không có được một gia đình như thế...

Năm tôi học lớp 10, bố và mẹ tôi chia tay. Thực ra thì gia đình tôi vốn đã không còn bình yên từ lúc tôi còn học lớp 6, lớp 7 gì đấy. Bố tôi ngoại tình và mẹ tôi phát hiện được. Lúc đấy có trời biết mẹ và tôi đã suy sụp như thế nào. Mẹ nói rằng chỉ có tôi mới có thể níu kéo bố quay về, "con cái là cầu nối của cha mẹ" mà. Nhưng tôi chẳng níu kéo được, tôi là người không thích biểu đạt tình cảm của mình ra, cũng không nói được những lời mềm mỏng. Bản tính tôi lại rất nóng nên một hôm trong lúc bố và mẹ đang căng thẳng, tôi đã nói với bố rằng: "Bố đi đi, để bình yên cho mẹ và con! Con sẽ không bao giờ nhìn mặt bố nữa! Con hận bố!". Lúc đó cả bố và mẹ đều sững sờ nhìn tôi, tôi nhận ra mình đã lỡ lời, chắc bố sẽ đau lòng. Bố nhìn tôi một hồi rồi quay người bỏ đi, tôi nhận ra mắt bố đã đỏ lên, nhoè nước...

Mẹ nói, bất kì người bố nào đối với con gái đều là yêu thương không gì kể được. Mẹ nói, tôi đã làm bố đau lòng nhiều lắm...

Ngày bố và mẹ ra toà, tôi không tới, nhất quyết không tới. Tôi không biết toà xét xử thế nào, không biết ai sẽ giành quyền nuôi tôi. Tôi đủ lớn để hiểu một người có bố mẹ đã chia tay sẽ bị nhìn nhận như thế nào, dù không ít thì nhiều, trong lòng bạn bè và những người xung quanh, sẽ có một khoảng cách đặt ra cho tôi: khoảng cách của những người có gia đình đổ vỡ...

Tôi không xin lỗi bố về chuyện lần trước, bố cũng không nói chuyện với tôi nhiều, chỉ căn dặn vài chuyện rồi đi. Bố dọn quần áo, vật dụng cá nhân. Lúc đó, tôi đã bật khóc, kể từ khi bố mẹ quyết định chia tay đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi khóc. Uất ức, đè nén, buồn bã và xấu hổ, chắc có lẽ chẳng ai hiểu được đâu...

- Bố yêu cô ta hơn gia đình này hả bố?

-...

- Bố đồng ý theo cô ta để vứt bỏ gia đình đã gắn bó với bố gần 20 năm?

- Chuyện tình cảm người lớn, sau này con sẽ hiểu. Còn con, dù bố biết những lời hôm trước chỉ là con bốc đồng, nhưng trong lòng bố, bố rất hận bản thân, chính bố đã buộc con phải nói những lời đó. Bố xin lỗi, nhưng với bố, con mãi mãi là ở vị trí số 1.
***
Cũng đã gần 1 năm, tôi không gặp lại bố. Bố mỗi tháng vẫn ghé nhà và gởi tiền phụ cấp nuôi tôi, vẫn dúi cho mẹ vài hộp quà để đưa cho tôi, quần áo, giày dép và tiền tiêu vặt. Nhưng tôi nhất quyết không gặp bố. Có lẽ bây giờ bố đang rất hạnh phúc. Rồi bố sẽ có những đứa con khác. Và tôi tin rằng, tôi sẽ không còn ở vị trí số 1 trong lòng bố.
Mẹ và tôi nhiều đêm đã khóc rất nhiều. Nhưng mẹ nói cần phải mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bố đã không còn cần gia đình này, thì mẹ và tôi càng phải bảo vệ cho gia đình nhỏ này...

Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi mong rằng, mình sẽ có một gia đình hoàn hảo hơn...
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Gia đình hoàn hảo
Mình cũng có một người bố ngoại tình, thậm chí năm mình học lớp 5, người đàn bà ấy dắt con trai qua nhà mình. Lúc ấy, mẹ mình khóc, bà nội và em gái mình đứng chửi đuổi người đàn bà ấy. Còn mình chỉ biết trốn dưới gầm bàn thầm lặng nhìn mọi chuyện diễn ra. Bố mình ra đi rồi lại quay về.
Năm mình học lớp 9, bố mình lại ngoại tình với một người phụ nữ khác, năm ấy, mình hận bố mình một thời gian dài. Nhưng rồi, tất cả qua đi, mẹ mình lại tha thứ cho bố mình.
Đôi lần trong cuộc đời này, mình tự hỏi sao mẹ mình có thể làm được, tha thứ cho một người đàn ông nhiều đến thế, dẫu người ấy là bố mình.
Một thời gian dài, mình ghét nhất người nào tên Trang, bởi đó là tên người đàn bà ấy. Người anh cùng cha khác mẹ của mình, một năm vẫn qua nhà mình chơi vài tháng. Mình có thể cười nói với người anh đó, nhưng đừng trách mình ích kỷ khi không thể coi đó là anh trai mình. Với mình, đó chỉ như một người xa lạ, không hơn, không kém. Mình không ghét nhưng cũng sẽ không thương.
Tạo hóa cho chúng ta đến với cuộc đời này, nhưng lại không cho ta cơ hội lựa chọn ba mẹ, lựa chọn gia đình. Điều chúng ta có thể làm, chỉ là, kiên cường lên, vượt qua nỗi đau này bạn nhé. Phía trước luôn có một con đường chờ chúng ta đi, dù không màu hồng nhưng ít nhất cũng chẳng phải màu đen.

Những dòng tâm sự rất thật của cô con gái có ông bố ngoại tình.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
Re: Gia đình hoàn hảo
Mình cũng có một người bố ngoại tình, thậm chí năm mình học lớp 5, người đàn bà ấy dắt con trai qua nhà mình. Lúc ấy, mẹ mình khóc, bà nội và em gái mình đứng chửi đuổi người đàn bà ấy. Còn mình chỉ biết trốn dưới gầm bàn thầm lặng nhìn mọi chuyện diễn ra. Bố mình ra đi rồi lại quay về.
Năm mình học lớp 9, bố mình lại ngoại tình với một người phụ nữ khác, năm ấy, mình hận bố mình một thời gian dài. Nhưng rồi, tất cả qua đi, mẹ mình lại tha thứ cho bố mình.
Đôi lần trong cuộc đời này, mình tự hỏi sao mẹ mình có thể làm được, tha thứ cho một người đàn ông nhiều đến thế, dẫu người ấy là bố mình.
Một thời gian dài, mình ghét nhất người nào tên Trang, bởi đó là tên người đàn bà ấy. Người anh cùng cha khác mẹ của mình, một năm vẫn qua nhà mình chơi vài tháng. Mình có thể cười nói với người anh đó, nhưng đừng trách mình ích kỷ khi không thể coi đó là anh trai mình. Với mình, đó chỉ như một người xa lạ, không hơn, không kém. Mình không ghét nhưng cũng sẽ không thương.
Tạo hóa cho chúng ta đến với cuộc đời này, nhưng lại không cho ta cơ hội lựa chọn ba mẹ, lựa chọn gia đình. Điều chúng ta có thể làm, chỉ là, kiên cường lên, vượt qua nỗi đau này bạn nhé. Phía trước luôn có một con đường chờ chúng at đi, dù không màu hồng nhưng ít nhất cũng chẳng phải màu đen.

Những dòng tâm sự rất thật của cô con gái có ông bố ngoại tình.​
Bố mình đi rồi thì mình phải kiên cường, mạnh mẽ để bảo vệ mẹ chứ! :) Nỗi mất mát hoá thành sự mạnh mẽ luôn rồi. ^^
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Re: Gia đình hoàn hảo
Ôi, phụ nữ thật là vĩ đại, không hiểu những bà mẹ lấy đâu ra nhiều sự bao dung đến thế. Có lần mình hỏi mẹ: "Má, tại sao đàn ông thì được quyền ra ngoài mèo mỡ, đi đã rồi đến khi mệt lại chạy về. Mấy người đó không biết xấu hổ à? Còn nữa, tại sao lúc nào phụ nữ cũng tha thứ? Níu kéo một người đàn ông như thế chỉ tổ tự làm tổn thương mình."
Mẹ chỉ nói: "Đàn ông ai cũng thế, mèo nào mà lại chê mỡ, nhưng mỏi gối chùng chân cũng về nhà thôi con à. Phụ nữ có thể có được bao nhiêu cái gia đình? Còn có con cái nữa. Đâu phải muốn bỏ là bỏ đâu con."
Mình luôn cãi với mẹ, thật ra phụ nữ tài giỏi hơn đàn ông rất nhiều, chỉ là họ đủ cao cả để lui về đứng phía sau đàn ông thôi, đàn ông lại không biết quý trọng. Những người đàn ông ra ngoài có người khác không đáng được tha thứ. Dù có tha thứ có chắc rằng hôn nhân đó còn vẹn nguyên như lúc đầu? Mình có thể nhìn ra không phải mẹ đang âm thầm chịu đựng, cũng không phải đã hoàn toàn tha thứ, mà là tim đã chết và lòng tin đã mất. Cuộc hôn nhân này thật giả tạo.
Họ nghĩ mình không biết gì, nhưng đó chẳng qua chỉ là một bí mất mà ai ai cũng biết. Nói thật có rất nhiều lần mình viết đơn li hôn giúp cho ba mẹ mình, viết rồi lại xé, rồi lại viết.
Gia đình hoàn hảo đối với mình không phải một gia đình giàu có hay thế này thế kia, chỉ cần một ngày lăn lộn bên ngoài về đến nhà có được cái cảm giác an toàn, ấm áp, một bữa cơm ngập tràn tiếng cười. Không phải căn nhà đâu đâu cũng nặng nề, muốn nói mà không dám nói, muốn bày tỏ mà không dám bày tỏ, đó còn là nhà sao?
Mình không trách ba, cũng không hận. Chỉ là không tin tưởng nữa. Lúc nhỏ mình từng rất tự hào về ba mình, trong mắt mình lúc nào ba cũng giỏi, những lời ba nói mình tin răm rắp. Sau cái chiều chủ nhật năm lớp 6 kia thì mình không như thế nữa. Thêm mười năm nữa, những gì ba nói mình lại thấy nực cười, nó cứ giả tạo thế nào đó.
Ôi thôi ta lan man mất rồi, dừng phím tại đây thôi.
Đọc bài này của bạn xong, có phải mình rất xấu khi cảm thấy vui vì mình không phải người duy nhất không?
 

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
Re: Gia đình hoàn hảo
Ôi, phụ nữ thật là vĩ đại, không hiểu những bà mẹ lấy đâu ra nhiều sự bao dung đến thế. Có lần mình hỏi mẹ: "Má, tại sao đàn ông thì được quyền ra ngoài mèo mỡ, đi đã rồi đến khi mệt lại chạy về. Mấy người đó không biết xấu hổ à? Còn nữa, tại sao lúc nào phụ nữ cũng tha thứ? Níu kéo một người đàn ông như thế chỉ tổ tự làm tổn thương mình."
Mẹ chỉ nói: "Đàn ông ai cũng thế, mèo nào mà lại chê mỡ, nhưng mỏi gối chùng chân cũng về nhà thôi con à. Phụ nữ có thể có được bao nhiêu cái gia đình? Còn có con cái nữa. Đâu phải muốn bỏ là bỏ đâu con."
Mình luôn cãi với mẹ, thật ra phụ nữ tài giỏi hơn đàn ông rất nhiều, chỉ là họ đủ cao cả để lui về đứng phía sau đàn ông thôi, đàn ông lại không biết quý trọng. Những người đàn ông ra ngoài có người khác không đáng được tha thứ. Dù có tha thứ có chắc rằng hôn nhân đó còn vẹn nguyên như lúc đầu? Mình có thể nhìn ra không phải mẹ đang âm thầm chịu đựng, cũng không phải đã hoàn toàn tha thứ, mà là tim đã chết và lòng tin đã mất. Cuộc hôn nhân này thật giả tạo.
Họ nghĩ mình không biết gì, nhưng đó chẳng qua chỉ là một bí mất mà ai ai cũng biết. Nói thật có rất nhiều lần mình viết đơn li hôn giúp cho ba mẹ mình, viết rồi lại xé, rồi lại viết.
Gia đình hoàn hảo đối với mình không phải một gia đình giàu có hay thế này thế kia, chỉ cần một ngày lăn lộn bên ngoài về đến nhà có được cái cảm giác an toàn, ấm áp, một bữa cơm ngập tràn tiếng cười. Không phải căn nhà đâu đâu cũng nặng nề, muốn nói mà không dám nói, muốn bày tỏ mà không dám bày tỏ, đó còn là nhà sao?
Mình không trách ba, cũng không hận. Chỉ là không tin tưởng nữa. Lúc nhỏ mình từng rất tự hào về ba mình, trong mắt mình lúc nào ba cũng giỏi, những lời ba nói mình tin răm rắp. Sau cái chiều chủ nhật năm lớp 6 kia thì mình không như thế nữa. Thêm mười năm nữa, những gì ba nói mình lại thấy nực cười, nó cứ giả tạo thế nào đó.
Ôi thôi ta lan man mất rồi, dừng phím tại đây thôi.
Đọc bài này của bạn xong, có phải mình rất xấu khi cảm thấy vui vì mình không phải người duy nhất không?
Thực ra mình cũng rất ngạc nhiên khi ở GS cũng có người có gia đình như mình. :))
Mình thì cũng gần 1 năm rồi không gặp bố, cũng gần quên hết đi mấy chuyện đau lòng. Giờ bố có gia đình mới, mình nghe phong phanh là có em bé rồi, mình còn mẹ, bởi vậy mình phải tự nhiên tiếp nhận mọi chuyện để còn bảo vệ mẹ :D.
Có lẽ là 5 năm nữa, mình nghĩ mình cũng sẽ thấy nực cười, thấy những lời bố nói hôm nay toàn là biện minh và giả tạo :D
 
Bên trên