Truyện ngắn Gia đình vui nhộn - Update (Series Truyện ngắn dài kì)

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Mục lục :
Phần một: Con mèo Kế hoạch
Phần hai: Nhật kí về quê
Chào các bạn!
Hẳn là bạn đang ngạc nhiên với bài viết này? Truyện dài ư? Không, không phải! Truyện ngắn ư? Đúng đấy! Nhưng sao truyện ngắn lại là series???
Ồ không không, đừng nhìn tôi với ánh mắt hỏi chấm thế chứ! Bạn sẽ biết ngay đây thôi!
- Bạn có đọc Hoa Học Trò? Bạn có biết Riddikulux? Bạn có biết series truyện đặc sắc "Gia đình nhà Tèo" của tác giả ấy không?
- Nếu biết, thì bạn - chính là độc giả tôi đang cần tìm! Bạn sẽ thấy series "Gia đình vui nhộn" của tôi cũng kiểu-viết-series như "Gia đình nhà Tèo" vậy! Đừng vội so sánh thế chứ! Tôi đảm bảo, sẽ chẳng có điểm nào giống nhau sất! Chỉ là thể loại, ừm hừm, thể loại giống nhau thôi mà.
- Nếu không, không sao! Hãy cùng tôi trải nghiệm và khám phá các câu chuyện thú vị này! Chắc chắn bạn sẽ thích thôi, tin tôi đi! :D
Series Gia đình vui nhộn gồm nhiều câu chuyện xoay xung quanh cô nhóc Chi - chuyên gia rắc rối, cô em An - rắc rối không em, Bố, Mẹ và cậu chàng Chuyên gia giải đáp en nờ thắc mắc của cô bạn Chi lém lỉnh. Bạn sẽ gặp tuổi học trò của mình trong đó, gặp cả những rắc rối thường ngày nữa!
Bằng đấy lí do đã đủ để bạn đọc "Gia đình vui nhộn" hay chưa?
Nếu bạn đã sẵn sàng thì...
Ta đa, chúng ta cùng thưởng thức kì 1 của series này, mang tên: Con mèo Kế hoạch, nhé!
_Thảo Little_
**
1. Xin chào, Kế hoạch!

Con mèo đấy vốn là quà Giáng sinh bà nội tặng cho bố tôi, sau một lần bố than thở hết lời vì con chuột quậy phá cắn nát bét bản kế hoạch bố để quên trên bàn. Ngày “em” mèo ra mắt gia đình, cả nhà tôi quây xung quanh, rôm rả.
- Nên đặt tên nó là gìììì nhỉ? Zorba?? Shironeko?? (tôi - fan mèo lên tiếng) - Ều, phải một cái tên tử tế chứ lị. Nhỡ đâu sau này bạn con đến, con gọi nó ra cho bạn con xem, còn hãnh diện!!

- Đúng là cái đồ sính ngoại! Mày đúng là chả thuần Việt gì cả! - Mẹ bĩu môi - Đặt là Mướp là hay nhất đấy! Trước đây mẹ có nuôi một con mèo, cũng tên là Mướp, lông nó mượt thế này này!!!

Vừa nói, mẹ vừa làm động tác chải chải bộ lông (có vẻ là) óng mượt.
" Xồi ôi, mẹ ôi! Con mèo mà lông mượt như thế, không khéo chả trát cả đống sữa dưỡng lông rồi ý chứ! - Tôi nghĩ"

- Quê chết đi được! Đặt là Poopy! (vâng, lời của An - em gái tôi - một kẻ thuộc “Hội những người phát cuồng vì chó cảnh”!)

Ồ. Còn một nhân vật chưa lên tiếng. Bố? Bố đi đâu rồi??

Tôi dáo dác nhìn xung quanh. Á ha, bố đang loay hoay cái gì trong phòng làm việc thế kia? Đảo đảo mắt một vòng, tôi gọi vống lên như cái loa thùng.

- Bố ơi!! Tên con mèo là Zorba bố nhéééé??

Hai giây sau, bố trả lời ngay.

- Hả? Ừ ừ! Kế hoạch!!

Ối giời ơi! Ra là bố đang trả lời điện thoại. Gì mà Zorba, gì gì mà Mướp, gì gì gì mà Poopy? Con mèo chính thức được đặt tên là “Kế hoạch”! Bố - quyền to nhất - chủ nhân con mèo đã lên tiếng cơ mà !

(Sau này, chả biết mẹ kêu ca kiểu gì, bố lập tức thanh minh thanh nga:

- Đâu, đấy là do bố đang bàn kế hoạch mà mấy mẹ con cứ hỏi ấy chứ! Bố vô tội!

Thế là con An lại chĩa mắt sang tôi, vẻ thù địch:

- Tại chị hết! Chị hỏi không đúng lúc đúng chỗ gì cả!

Ơ hơ, thế hóa ra quay đi quay lại, kẻ-tội-đồ-nhất lại là tôi à???)

2. Chiến công của Kế hoạch

Ngày đầu tiên, con Kế hoạch đã lập được chiến công.

Mới sáng sớm, An lò dò bước ra từ phòng vệ sinh, ngáp ngắn ngáp dài bước về phía phòng ăn... lục lọi.

1...2....3s

- Mẹ ơiiiii!!! Bố ơiiiii!!!! Chị Chiiiii ơiiiiii!!!!!

Con bé gào lên “thảm thiết”. Bố phi vội xuống từ nhà trên. Mẹ tông cửa phòng ngủ ra ngoài. Còn tôi cũng lao ra cấp tốc, tí nữa thì trượt ngã trên tấm thảm.

- Uầy! Ra mà xem này. Con chuột tinh bị “vả” chết rồi nhááá (tôi - đập bàn - hí hửng ra mặt)

- Đấy. Lợi ích của nuôi mèo thế đấy! Thế mà trước giờ mẹ mày cứ chả cho nuôi. Bây giờ thì sáng mắt ra chưa?? - Bố hỉ hả, vỗ vai mẹ lên tiếng

Nói chung, là cả nhà tôi hân hoan. Ngay sáng đó, Kế hoạch được thưởng một con cá rán to oành mừng “chiến lợi phẩm”.

- Mẹ rán con cá to thế? Con Kế hoạch được ưu tiên thế mẹ ơi??? - Chính xác là giọng của em gái tôi - An - đang làm nũng mẹ ra mặt.

- Có giỏi thì cô đi vồ chuột đi, xong rồi tôi thưởng. Ở đấy mà ì eo! - Mẹ lừ mắt

Con bé dông thẳng. Còn tôi, fan mèo chính hiệu, đi đến vỗ đầu Kế hoạch, cười cười.

- Xời ơi!!! Mày đúng là thiên tài đấy Kế hoạch ạ!!

3. Những trò quậy phá

Sau lần lập chiến công đấy, con Kế hoạch có vẻ rất nghênh ngang. Hừm, cũng đúng! Nó được mẹ cưng như ông hoàng. Bỏ xó cả chúng tôi cơ mà.

Ấy thế mà tôi chả tìm được lí do để ghét nó. Mỗi lúc nó làm tôi tức điên lên, (suýt) giơ chân ra đạp nó bay từ trên tầng hai xuống đất, thì nó lại sà vào, làm nũng trong lòng tôi.

Và tôi, fan mèo (nhấn giọng là FAN MÈO) chính thức không ghét nó được.

Nhưng con An thì ghét nó ra mặt. (hờ hờ, chó mèo ghét nhau, ok?). Không dưới một lần, An gào lên ầm ỹ, tỏ rõ thái độ với con Kế hoạch. Là do, hừ, tội muôn thuở của loài mèo: Nghịch len, rối len, và rồi BIẾN!! Hớ hớ, có trời mới biết đấy là cuộn len con An đang đan dở để tặng hotboy lớp bên, và đan tặng cả bà nội nữa. Rối vẫn chưa sao, lần thứ hai, con Kế hoạch thoải mái cắn đứt dây len rồi điềm nhiên...phi tang và bỏ trốn!!

*

- Em ghét con Kế hoạch, em ghét con Kế hoạch! Em ghéttttttttt

- Ờ ờ. Chị cũng biết là mày ghét nó. Nhưng mà MẸ yêu nó, em gái ạ!!

Trong khi An ngồi than thở, kể lể, blah blah... Thì tôi, chị yêu quý của nó, lại đang cắn hướng dương, thoải mái thưởng thức tác phẩm của con mèo yêu quái.

- Gì chứ? Hôm qua nó đã làm vỡ hai cái bát của mẹ, cào rách cái cặp da mới mua của bố, làm bố giật mình nên suýt rơi iPad xuống sàn nhà còn gì??

- Hơ hơ, nhưng mà mẹ vẫn yêu nó, làm saooo??? - Tôi trề môi

Uầy, con bé An đang “nộ khí xung thiên” sao? Òa, vẻ mặt này khó hiểu thật. Chả lẽ nó đang tính kế trả thù? Ôi em ơi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Thanh niên không được manh động mà em!!

Tôi trề môi thêm phát nữa, rồi ngoáy mông đi lên nhà. Fan mèo chả có nghĩa vụ phải giải quyết vụ này, phải không?

4. Tiểu Thái (thái giám í ạ)

- Có lẽ là phải thiến nó đi thôi! - Ngay tối hôm đấy, bố quyết định

- Gìììì cơơơ?? - Mẹ thảng thốt - Anh đùa đấy à?

Sau một vài lần con Kế hoạch đập chết chuột, mẹ có vẻ bênh nó ra mặt.

- “Xử” đi, nếu không nó lại quậy tiếp đấy. Một con mèo thế này trong nhà, khéo anh nhập viện sớm vì đau tim! - Bố trừng mắt

- Con cho bố một like. “Xử” luôn cho đỡ nghịch! - An hí hửng ra mặt

Cả nhà bàn luận sôi nổi, còn tôi thì vẫn sững sờ. Chủ nghĩa yêu mèo, tôi phản đối việc này! (nhất là khi tôi đang muốn có thêm một đàn mèo con, híc). Nhưng bố mà đã quyết, đến trời cũng chả thay đổi được.

- Quyết định thế nhá! - Bố đập tay xuống bàn, đánh cái “rầm” - Thứ bảy tuần này bố đưa thợ về. Con Chi không thích thì có thể lánh mặt đi, nhá!

Hừ hừ (giọng tôi, rên rỉ) quả này toi rồi! Con Kế hoạch toi rồi! Mà “kế hoạch” có thêm mèo của tôi cũng toiiiii rồi.

5. Lời khuyên của “chuyên gia”

Quên chưa giới thiệu, tôi còn có một tên bạn thân, cực kì thân. Tên hắn là Khánh. Nhưng tôi quen gọi hắn là Chuyên gia, vì hắn hầu như biết hết mấy câu mà tôi vẫn nhí nhố hỏi.

- Thiến đi là phải. Cho nó đỡ nghịch, hê hê - Vừa hút trà sữa rột rột, Chuyên gia vừa cười nhăn nhở

- Có thôi đi không? Tôi gọi ông ra đây để bàn kế hoạch làm KẾ HOẠCH không bị thiến, hiểu chưa?? - Tôi gằn giọng, dằn li cappucino xuống bàn

- Ok thôi, nếu bà muốn nó tiếp tục nghịch! - Chuyên gia với tay lấy đĩa bánh ngọt, ăn ngấu nghiến - Theo quan điểm khoa học (khoa học hay gì học??), “xử” là cách tốt nhất để bọn mèo đi vào khuôn khổ đấy!

- Xời, thế nói thẳng ra là kế hoạch có một đàn mèo con của tôi tan thành mây khói rồi chứ gì? - Tôi lừ mắt

- Chính xác! - Chuyên gia vỗ vai tôi, vẻ thân mật (hừ, đồ giả tạo!) - Tôi khuyên thật, bà mà thích mèo con, lên facebook mà tìm, có mà đầy mèo ảo. Tha hồ nghịch mà chả sợ nó quậy nhá!

Tên chuyên gia chết dẫm. Tôi đây là muốn MÈO THẬT! MÈO THẬT cơ!! Chứ còn mèo ảo á? Cats farm của tôi có mà đầy!!

6. Con Kế hoạch hình như biết mình sắp có đời “thái giám” nên cả tuần này ngoan không chịu được. Nó giết được hai con chuột, cũng hay nán lại nhào vào lòng mẹ tôi nghịch ngợm nữa.

Hơ, nhưng mà “số kiếp” đã định, cái gì càng muốn, thì càng không tránh được.

- Anh. Hay là mình đừng xử nó nữa đi? Con Chi muốn có một đàn mèo con, anh ạ! - Mẹ năn nỉ bố, 10s trước khi ông thợ đẩy cửa vào nhà (gì kia, sao lại lôi con vào đây???)

- Không lôi thôi! - Bố gạt phăng đi - Anh đã quyết là không thay đổi.

Bố vừa nói xong chữ “đổi”, một ông thợ lăm lăm bước vào. Con An theo chỉ thị của bố, xách ngược Kế hoạch lên, vứt vào lồng, giao cho ông thợ.

- Nhà em nhờ cả vào bác! - Bố bảo với ông thợ như thế - Bác cứ “xử” đi hộ em. Để lâu, nó quậy kinh lắm.

Ông thợ gật gù. Rồi, bằng một động tác-cực-kì-dứt-khoát. Ông ta thò tay vào lồng, bắt gọn con Kế hoạch ra.

1...2...3s

- Anh thực sự muốn thiến con mèo này? (giọng ông thợ, kiểu GẦM GỪ)

Sau khi nhận được cái gật đầu từ bố tôi - kẻ quyền lực, và con bé An - kẻ đáng ghét, ông ta quay đi quay lại, lúc lắc cái đầu, rồi thả con Kế hoạch xuống đất.

- Anh này! Tôi cũng muốn làm lắm, nhưng con mèo này là MÈO CÁI!!!!

Gì cơ? - Uầy? Thật á? Kế hoạch là mèo cái á??

Không chỉ tôi, mà cả bố, mẹ, con bé An cùng sững sờ. Ông thợ phẩy tay thêm một cái nữa, rồi “tông cửa xong dông thẳng”.

Tôi len lén đưa mắt nhìn bố, nhìn mẹ, rồi ôm con Kế hoạch chạy vút lên tầng. Ha ha, mèo cái! Thế thì, Kế hoạch ạ, em không phải thành thái giám nữa đâu.

Ôi trời ạ, cuộc đời hôm nay quả thật là may quá :)

(Vài phút sau, trên facebook của kẻ nào đó - được gọi là Chuyên gia - nhận được tin nhắn:

- Chuyên gia sai bét tè nhè. Kế hoạch là mèo cái, mèo cái í!!! Ôi xời ơi, chắc tớ mua thêm con mèo đực, Khánh ạ! Cho nó nhân giống lên nờ lần í mà!

Tên Chuyên gia khoa học nào đó ngái ngủ nhắn lại:

- Ều, cứ mua đi, xong rồi bác trai còn “xử” tiếp!)

Bạn nghĩ sao? :D
(Phần 2 dự kiến ra mắt bạn đọc vào 12h00 ngày 11/4/2014, có ai chờ cùng Thảo không ạ? XD)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Gia đình vui nhộn - Update (Series Truyện ngắn dài kì)
Lần đầu tiên đọc series truyện loại này, hài hước, vui nhộn. Tớ hóng phần 2. Nhìn thấy Mèo là thấy yêu rồi. Khỏi cần suy nghĩ, đắn đo. ;;):x:-*
 

yoshiko

Gà con
Tham gia
24/3/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
Re: Gia đình vui nhộn - Update (Series Truyện ngắn dài kì)
Nhà này giống nhà mình nè, không biết làm sao để kiểm tra là mèo cái hay đực,;;)
"Tôi trều môi thêm phát nữa, rồi ngoáy mông đi lên nhà. Fan mèo chả có nghĩa vụ phải giải quyết vụ này, phải không?"--->
"trề" chớ nhỉ?:-*
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Gia đình vui nhộn - Update (Series Truyện ngắn dài kì)
Lần đầu tiên đọc series truyện loại này, hài hước, vui nhộn. Tớ hóng phần 2. Nhìn thấy Mèo là thấy yêu rồi. Khỏi cần suy nghĩ, đắn đo. ;;):x:-*
:-* :-* Cảm ơn bạn Mèo dễ thương. Tớ cũng mong đến ngày được "xuất bản" phần 2 cho các bạn đọc cùng, hehe ^^.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Gia đình vui nhộn - Update (Series Truyện ngắn dài kì)
Nhà này giống nhà mình nè, không biết làm sao để kiểm tra là mèo cái hay đực,;;)
"Tôi trều môi thêm phát nữa, rồi ngoáy mông đi lên nhà. Fan mèo chả có nghĩa vụ phải giải quyết vụ này, phải không?"--->
"trề" chớ nhỉ?:-*
^^ Tình huống đặc biệt mà nhà tớ đã gặp phải, hic =.=/
Không ngờ nhà bạn cũng xảy ra, hehe ^^.
P/S: "Trều" chứ không phải "trề" bạn ơi. Tớ muốn ám chỉ hành động bĩu môi dưới đó ^^.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Gia đình vui nhộn - Update (Series Truyện ngắn dài kì)
^^ Tình huống đặc biệt mà nhà tớ đã gặp phải, hic =.=/
Không ngờ nhà bạn cũng xảy ra, hehe ^^.
P/S: "Trều" chứ không phải "trề" bạn ơi. Tớ muốn ám chỉ hành động bĩu môi dưới đó ^^.
Trề em nhé, không phải trều. Trong từ điển Tiếng Việt hình như chưa có từ "trều" em ư.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Gia đình vui nhộn - Update (Series Truyện ngắn dài kì)
Trề em nhé, không phải trều. Trong từ điển Tiếng Việt hình như chưa có từ "trều" em ư.
Hic, em đọc trong quyển "Trúc mã là sói" của Mèo Lười Ngủ Ngày có từ này, thấy hay hay nên copy luôn. :< :<
Để em sửa ạ! ToT
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Gia đình vui nhộn - Update (Series Truyện ngắn dài kì)
Phần 2 Series Gia đình vui nhộn - Nhật kí về quê đã ra mắt bạn đọc ^^.
Chào các bạn! :D
Mình là Thảo đây, và hôm nay mình tiếp tục mang đến cho các bạn phần 2 của series Gia đình vui nhộn - Với sự góp mặt của Chi đanh đá (hẳn rồi!), Bố và Mẹ, cùng con nhóc An ở vai trò nhân-vật-phụ. Chúng mình sẽ cùng đến với chuyến về quê đầy kí ức của Chi, bạn nhé!
Nếu như phần 1 vui nhộn, hài hước và oái oăm thì sang đến phần 2, giọng văn chuyển đổi sang cảm xúc và buồn bã!
Bởi vì...
Những cảm xúc thật mà mình đã từng trải qua trong cuộc đời...
Những niềm vui, nỗi buồn mà bất cứ ai có lẽ cũng từng có...
Tất cả đều được viết ở đây, với tình cảm trân trọng và thân yêu nhất từ Thảo Little! :) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! :x
_Thảo Little_
*
1. Ngày thứ nhất: Cảm thấy THẤT VỌNG

- Cuối tuần này nhà mình về nhà bác Hai ăn sinh nhật chị Út nhé . Cái Chi lo chuẩn bị đồ hộ mẹ đi! - Bố thông báo thế, trước khi đủng đỉnh cầm bát ăn tối

- Uầy!! Thật á bố? Nhà bác Hai vừa xây thêm ao cá phải không? Về đấy là được tắm ao rồi nhỉ? - Con An toét miệng cười, lao xao

Còn mẹ, lẳng lặng đứng lên... chuồn vào nhà bếp. Còn tôi? Đang miên man suy nghĩ.... Hừm... “Này, LẠI về nhà bác Hai sao ??”

*

Để tôi giới thiệu cho mà biết nhé: Bác Hai là người nghiêm khắc nhất họ. Nghiêm khắc thế nào á? Nghiêm khắc đến nỗi, bác chỉ cần ho một cái là các anh chị “im ỉm immm” hết luôn!!

Thế thì biết là “khủng khiếp” thế nào rồi!

Cuối tuần? À há, thế là chỉ còn hai ngày chuẩn-bị-tinh-thần-đối-phó. Hừ hừ, hi vọng là lần này bác Hai không dọa cho con An khiếp vía đến già! *như đã dọa tôi mấy năm trước vậy!*. Cơ mà, có trời mới biết được!! *lau mồ hôi*...

*

- Ù ôiiii!! Sao nhà bác nhiều gà thếếế?? - Con An gào lên phấn khích, ngay khi đặt chân xuống nhà bác Hai - Có đến năm chục con không bác? Mà chị Út đâu mất rồi?

- Cái con bé này, chỉ được cái láu táu! - Chú Năm quát yêu - Này, đi cất ba lô đi rồi ra chơi với gà. Nhớ thay cái áo của chị Út vào nhé, không “shit” gà dây vào áo đẹp lại khóc ầm lên.

- Uầy! Chú Năm dạo này “xì-toen” thế? - Tôi vỗ tay, trầm trồ - Lâu không gặp, chú teen hẳn ra đấy chú ạ! Mà sao tóc chú nhuộm màu vàng đất à? Ù... Đẹp kinh hoàng!

- Mày chỉ có vớ vẩn! - Chú Năm cười hỉ hả - Tao đi trâu, đội nắng nhiều nên thế đấy. Mà cái từ xì toen kia là con bé Út dạy tao chứ ai!

À há, ra thế! Thế mà tôi lại chả biết. Quê một cục! Buồn thật, ngày đầu tiên về quê đã mất hình tượng thế này rồi! :(

*

Con bé An vẫn loăng quăng trong nhà phụ mẹ xếp đồ. Còn tôi lẳng lặng ra ao soi mình xuống nước. Thực sự thì đây là quê tôi, cơ mà lại chẳng hào hứng gì. Vùng gì mà quê chẳng ra quê, phố chẳng ra phố.

Nói là quê, thì chẳng phải, làm gì có ruộng bạt ngàn? Làm gì có trâu nhong nhong khắp chốn?

Nói là phố, thì lại càng không phải. Phố gì mà cứ tám giờ là nhà nào nhà nấy tắt điện đi ngủ? Phố gì mà wifi là điều hiếm gặp, tiệm internet là một danh từ xa lạ đối với trẻ con?

Đấy, bạn thấy chưa! Cái sự chông chênh đấy làm tôi phát mệt!

Chả được dạo chơi như trên thành phố.

Chả được thả diều như hội bạn tôi mỗi lúc về quê.

Lại còn phải đối mặt với bác Hai cau có! Đời còn gì buồn hơn nữa!

2. Ngày thứ hai: Ôi! Tôi chánnnnnn!!!!!

Ngày thứ hai ở quê đúng là cực hình.

Thử tưởng tượng mà xem: Bạn đứng trên bờ ruộng, một đám con trai đang mò dưới ruộng kiếm cua, hay tôm, hay đại loại gì gì đấy, mùi ruộng bốc lên hôi rình vì bùn non, và cái áo trắng tinh tươm của bạn bị thằng bé con răng sứt nhà bên cạnh ném bùn non trúng ngay phần-nhạy-cảm.

Thì bạn cảm thấy sao??

Có phát điên lên không? Có à? Ờ, đấy chính là cảm giác của tôi bây giờ đấy!

Nếu như thế, bạn sẽ làm gì? Mắng nó? Đánh nó? Hay chạy về mách mẹ?

Loại, loại hết! Bạn không thấy cả một lũ trẻ con đứng kia à? Bạn mà đánh hay mắng, hay làm bất kì hành động gì liệt vào loại bạo-lực-với-trẻ-em, thì tôi đảm bảo, bạn sẽ trở về không toàn thây cho mà xem!

Thế là đành lầm lũi về nhà! Với cái áo dính bùn, mặt xụ xuống, mốc meo.

Tôi chán ngấy quê rồi! :(

*

Chưa hết, buổi tối, tôi còn bị bác Hai mắng ngay một chặp.

Ơ, mà có chuyện gì căng thẳng đâu nào? Chỉ là khi một món thịt có-vẻ-thơm được bưng lên, rồi cái mùi sực nức của nó khiến tôi choáng váng (vầng, choáng kinh!), thêm hai phút để xí lấy cái bát và gắp lấy gắp để, lại thêm ba phút nữa để tiêu hóa câu nói thủng (bà nó) thẳng của bác Tư, thêm thêm thêm hai phút để nôn thốc nôn tháo cái thứ-đấy ra khỏi cổ họng.

Tổng cộng là có gần mười phút thôi, mà đã bị chửi ê chề!

Nhưng mà bạn có biết cái món đấy là cái gì không? Ôi trời ơi đất ơi!! Hãy nghe mà xem, bác-Tư-của-tôi đã nói thế này này:

- Chi có thấy món thịt chuột này ngon không?

Hự! Đến đây, cái món thịt đang trên đà trôi tuột xuống dạ dày của tôi khựng lại.

Vầng, và thêm hai phút để tôi tống khứ nó ra ngoài.!

Cứ nghĩ đến cái miếng thịt thơm lừng mình vừa nuốt là thịt của cái con vật gớm guốc nhất trần đời ấy, cứ nghĩ đến con chuột bị con Kế hoạch vả chết nằm im trong bếp nhà mình lại có đồng loại vừa chui vào bụng mình...

Là tôi lại nôn! Ôi giời, chỉ một câu nói mà làm bữa tối của tôi xong hết cả!

Đã thế, bác Hai còn rõ mỉa mai:

- Ôiiiiiiii! Mấy cô cậu quen sống ở thành phố, ăn cái món dân dã này không quen à? Không quen thì đi nấu mấy món thành phố mà ăn ấy!

Vầng. Bác ạ, cháu cũng đang muốn về thành phố lắm đây...

Tôi lầm bầm trong miệng rồi đi thẳng vào nhà, ụp mặt xuống gối và lấy điện thoại gọi điện cho Khánh. Chỉ lúc nghe thấy giọng nói của thằng Chuyên gia đáng ghét ấy, nước mắt tôi mới được dịp chảy trào...

*

- Bà làm như thế là sai rồi! Đáng lẽ phải cố nuốt xuống, chạy ra cái góc nào tối tối rồi mới nôn chứ. Bà ọe ngay ở chỗ đông người như thế chả làm bác gì đấy nhà bà bực mình thì sao! - Tên Chuyên gia nào đó bắt đầu lên giọng giảng giải

- Thì ai chả biết thế! Nhưng cứ thử tưởng tượng mà xem, cái thứ thịt thơm lừng mà mình vừa nuốt xuống ấy là thịt chuột thì ai mà chịu cho nổi. - Tôi lại lầm bầm, lần thứ en nờ trong ngày

- Đúng là chả biết cái gì, thịt chuột bây giờ đang là đặc sản đấy. Tôi muốn ăn mà còn chả được. Lại còn là chuột đồng nữa chứ (đoạn này, tôi thề, tôi nghe rõ ràng tiếng hắn xuýt xoa!). Bây giờ ở thành phố thì bói đâu ra.

- Đúng là đồ điên có thâm niên. Ông sướng quá nên đầu óc bị lộn đấy hả? Tôi đã bảo là tôi ghét nhất chuột cơ mà! - Tôi cằn nhằn

- Thế không phải hôm nọ vừa mới khen con Kế hoạch vả chết được con chuột à? Lại còn tả chi tiết con chuột đấy chết như nào chứ? - Khánh cười hớn hở

- Chuyện đấy chả liên quan gì ở đây cả. Đã như thế, lại còn bị chửi tanh bành. Tôi ghét, tôi ghét, tôi ghét!! Tôi muốn về thành phố lắm rồi! Hay là ông bịa đại ra cái lí do gì đấy, như kiểu nhóm đang có việc cần tôi về gấp chẳng hạn. Đi mà!! Nhá? - Cố lấy giọng thảm thương nhất, tôi năn nỉ thằng bạn thân

- Ở đấy đi. Có dịp về quê thì phải thưởng thức đi chứ lị. Rồi bà sẽ thấy quê bà không nhàm như bà vẫn tưởng đâu!

Nói đến đây, Khánh cúp máy. Còn tôi, cứ thần người ra nhìn cái điện thoại.

Có thật là không nhàm như tôi vẫn tưởng?

Tôi vốn có rất nhiều bạn ở quê: Thằng Què, thằng Bống, thằng Bi, thằng Cò, hội con Xíu và con Mun. Thế mà mấy hôm nay còn chưa sang chơi được đấy!

Có phải là chơi với chúng nó sẽ bớt đi nỗi bực dọc tôi đang phải chịu không?

3. Ngày thứ ba: Nhật kí khoai lang nướng.

Quên chưa kể, tôi có một thằng bạn ở quê thân ơi là thân. Nó tên là Què.

Ế, đừng có nghĩ linh tinh chứ! Không phải chân nó hỏng nên nói như thế đâu, mà là từ nhỏ nó đi hơi khập khiễng một tí nên mọi người gọi nó là Què. Lâu rồi cũng quen, tôi chả nhớ tên thật của nó là gì nữa, lúc nào cũng quen mồm.

Cơ mà tính nó thì thẳng đuồn đuột, chả què quặt tí nào cả.

Nó thẳng tính, lại đẹp trai, chả trách ở quê có hàng tá fan hâm mộ. Hơ hơ, tôi chả nói khoác đâu, có lần, về quê đúng Valentine, tôi còn được hưởng cả đống chocolate bọn con gái tặng nó cơ đấy.

Nó hot đến độ, bố tôi hay đùa bảo, sau này nhận nó làm con rể cũng xứng lắm!

Ầy, tôi lại dài dòng rồi! Mục đích chính của việc kể lể này là việc tôi thân cực thân với nó, và hiện tại thì đang đi đến nhà thằng Què chơi. Nhà nó cách nhà bác Hai tôi có một đoạn ngăn ngắn, thế là tôi cứ thích tót sang nhà nó, ở đến tận bữa cơm mới chịu về.

Cơ bản là nhà nó có món khoai lùi ngon ứ chịu được! Với cả cô Na - mẹ nó - dịu dàng ơi là dịu dàng, y hệt như mẹ tôi. Thêm nữa, nhà nó không có bác Hai chao ôi là khó tính.

*

- À, cái Tít về quê hả con? Vào đây vào đấy, thằng Bông nó đang chơi khăng ngoài vườn sau ấy con ạ! - Nhác thấy bóng tôi, cô Na gọi.

Thấy chưa! Tôi đã bảo rồi mà, cô Na dịu dàng ơi là dịu dàng ấy. Cô không nhớ tên tôi, toàn gọi là Tít. Cô cũng không gọi thằng Què là Què mà luôn gọi nó là thằng Bông, ý là mềm mại như bông.

Tôi tót ra vườn sau. Bóng thằng Què đổ xuống từ cây vải. Nó đang nằm ườn trên đấy, ngẩn ngơ ngắm nhìn cái quái gì không biết!

- Ê Què! - Tôi hét ầm lên - Cho tao thưởng thức khoai lùi của mày đi!

Tôi cười hí hửng khi thấy thằng Què giật mình, tí nữa thì ngã từ trên chạc cây xuống. Chừng ba mươi giây sau, nó bình tĩnh bật ra, lao đến và búng trán tôi một phát “tạch”.

- Ê Tít, mày về chơi hử? Thấy bảo về từ hôm kia mà hôm nay mới sang nhà tao chơi là sao? - Giọng nói y chóc đang hờn dỗi

- Hừ, ngày thứ nhất thì đến trưa mới về đến nơi, tối lại bị bố lôi đi xem đá gà, mệt lử. Ngày thứ hai thì bị ông bác Hai chửi cho gần chết, lấy đâu ra tâm sức mà sang nhà mày chơi nữa! Mày nghĩ thử xem, tao có khổ không? - Tôi bắt đầu lên giọng kể khổ

- Công nhận, bao nhiêu năm nay mày ca mãi bài ca đấy, tao cũng thấy mày khổ thật! - Thằng Què gật gù

Than thở, kể khổ với nhau một hồi, Què lôi tôi ra vườn lùi khoai. Cái việc lùi khoai để cho nó làm, tôi chỉ việc ăn-thưởng thức thành quả, thế thôi! Công nhận, cái việc hưởng thành quả người khác tạo ra vẫn là việc sung sướng nhất quả đất mà.

Chúng tôi chơi cả chiều hôm đấy, đến nỗi tôi quên phéng đi mất hôm nay là ngày bác Hai tát ao, phải về sớm để phụ mẹ nấu nướng.

Thế là về, lại bị “ca” cho một trận.

- Con gái con lứa, chả biết hộ mẹ thì thôi. Tót một cái lại đi chơi! - Mẹ nguýt dài - Mà chơi với ai không chơi, cứ thích chơi với con trai. Sao mày không học được cái Linh, cái Thu nhỉ? Chúng nó suốt ngày ở nhà học thêu thùa, may vá đấy con ạ! - Bác Tư lại lên giọng ca cẩm.

“Không thêu thùa, may vá thì có chết được đâu? Cứ làm như việc đấy quan trọng! Mà cứ con gái là không được chơi với con trai à?” - Sẵn thành kiến, tôi cay cú.

- Trọng điểm là mày không nhớ hôm nay là ngày gì! - Bố sẵng giọng - Bác Hai tát ao, đáng lẽ mày phải về nhà phụ chứ? Cứ ngồi bên đấy, chả có tích sự gì cả! Bố dặn mày thế nào? Phải ngoan ngoãn và biết điều, nhớ không?

Lần này thì quá đáng lắm rồi! - Tôi nghĩ - Sao cứ phải theo lời mọi người thế nhỉ? Chả nhẽ cứ là con gái thì phải biết may vá, thêu thùa? Chả nhẽ cứ là con gái thì phải ở nhà phụ bố mẹ nấu cơm? Biết thừa đấy là việc nên làm, nhưng mà nói như thế này thì không chấp nhận được!

Suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu, tôi vụt chạy ra khỏi cổng. Chưa kịp ăn gì, cũng chưa kịp tắm rửa, mặt mũi còn lem đầy muội củi do vừa nướng khoai bên nhà Què, và đôi dép tôi đang đi còn không phải của tôi nữa.

Không thèm nghĩ, tôi lao vụt đi.

*

Tôi lại gọi cho Khánh. Khóc lần thứ hai.

Nó cứ im im, chẳng nói gì càng khiến tôi chột dạ. Ê, có phải nó định gọi cho bố mẹ tôi không?

- Rốt cuộc thì đang ở đâu thế?

- Chỗ gần nhà thôi, nhưng chả muốn về tí nào. Cứ về quê là lại bị xỉa xói, móc méo. Lúc nào cũng thế! - Tôi hậm hực đáp

- Thế không về à?

- Ừ!

- Không đói à?

- Vừa ăn khoai lang nướng xong!

- Này đồ điên có thâm niên, đi về đi! Bà không biết làng quê buổi đêm nhiều trộm cướp à? Bà muốn chết phải không??

Tôi thề, tôi nghe thấy Khánh - tên Chuyên gia lạnh lùng gào ầm lên trong điện thoại.

- Này đồ thần kinh như con tinh tinh, ông bị làm sao thế? Sốc não à? Thế đã uống thuốc chưa? - Tôi cố lấy lại giọng vui vẻ, trêu cợt

- Đừng có đùa. Cho bà năm phút để về nhà, nếu không thì đừng trách!

Khánh cúp điện thoại “rụp” một cái.

Tôi thót tim. Chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như bây giờ! Phải chăng, tôi nên về nhà ngay và luôn??

À, thì về! Từ trước đến nay chả bao giờ tôi dám cãi lời Khánh cả!

4. Đêm thức trắng.

Hôm ấy, tôi và bố thức trắng.

Sau khi tôi về, bữa cơm vẫn tiếp tục. Nhưng mà bầu không khí chùng hẳn xuống. Tự nhiên thấy có lỗi ơi là có lỗi. Phải chăng, tôi đã làm sai?

Tối hôm ấy, bố lôi tôi ra sân, ngồi chung với bác Hai, bác Tư, thím Bảy và chị Út. Ở quê, bố bảo người ta có thú ngắm trăng.

- Cứ khề khà ngồi thế này, ngắm giăng, rồi thêm tí chè pha đặc, còn gì thú bằng.

Bác Hai nói bằng giọng ông cả. Mọi người gật gù tán đồng, thậm chí, tôi còn thấy chị Út len lén cầm cốc chè nóng lên tu một hơi.

Ai lại uống chè như thế bao giờ! - Tôi nhủ thầm

Nhưng hình như tôi nhầm. Có lẽ chị Út nhầm đấy là trà xanh không độ, vì tôi thấy có cái chai to oành dựng ở kia mà!

Cứ thế, cứ chuyện trò chơi trăng như thế, thoắt một cái đã đến mười giờ đêm.

- Con Chi ở thành phố chắc chả bao giờ được thưởng giăng thế này đâu con nhờ? Thấy cái An bảo mày phải đi học dữ lắm phỏng? - Thím Sáu lên giọng hỏi

- À vầng! - Tôi gật đầu, xong lại lắc - Cũng không phải do học nhiều. Cơ bản là trên thành phố nhà cao tầng nhiều quá, muốn nhìn cũng chả nhìn được. Ngước lên chả thấy trăng sao gì sất, toàn là nhà kính với cả mái tôn thôi, thím ạ.

- Ối giồi, thế thì mày thiệt thòi rồi con ạ. - Thím Sáu bĩu môi - Trăng mà chẳng được ngắm, thế có được đi chơi trăng không? (**)

Tôi chưa kịp trả lời thì bác Hai lại khề khà, giọng bác cao vút, cỡ quãng bảy tám gì đó. Điều đấy làm tôi tự hỏi là bác đã vỡ giọng chưa vậy?

- Làm sao mà nó được đi. Thành phố kín người, kín xe, kín cả không khí thì làm sao biết mấy thứ dân dã như quê mình. Cơ mà, Chi ạ... Tao biết thừa mấy đứa thành phố chúng mày lớn lên sung sướng quá nên khinh quê, không thích về quê, thậm chí ghét cái quê này. Nhưng Chi ạ, mày lớn ở đâu thì máu mày vẫn chảy nguồn gốc quê hương. Mày không chỉ phải biết mà còn phải nhận mặt được những vật ở quê mày. Đừng có quên, đừng có để đời đô thị cuốn mày đi, hiểu không con?

Nói rồi, bác lại chỉ lên trời.

- Kia là trăng, kia là sao - Ngừng một chút, rồi lại chỉ thêm chút nữa - Kia là bụi tre, kia là bụi chuối, kia là cánh đồng. Tao thấy đầy đứa không nhận được ra mấy thứ quê, nên tao mới phải dạy mày, Chi ạ. Tao sợ mày quên mất. Ầy, mày đứng trách tao ác, chỉ là tao đang lo cho chị em mày thôi. Rồi con An sau này tao cũng phải dạy như thế...

Giọng bác nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là tiếng ngáy như sấm. Bố lay lay bác mấy cái, rồi nói thầm:

- Bác ngủ rồi! Chúng mày nhỏ tiếng nhá!

Xong. Bố với chú Tư dìu bác vào trong nhà ngủ. Đầu tôi cứ ong ong mấy lời của bác, rồi lại đến mấy lời của Khánh hôm nọ. Tự nhiên thấy mắt mình cứ cay cay.

“Hóa ra là chẳng ai khắc nghiệt. Mình cứ tự nghĩ họ như nọ như kia, rồi ác cảm. Mà chả hiểu, thực ra họ chả làm cái gì hết. Chỉ là muốn tốt cho mình thôi mà!”

Nghĩ lung một tí, rồi tôi vào nhà. Đặt lưng xuống phản mà mãi chả ngủ được, đầu óc cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho Khánh.

- Ê, hình như, ông ạ, tôi thích quê hơn một tí rồi!

- Thấy chưa, đã bảo rồi. Thế làm sao mà đổi ý nhanh thế? Mới hồi tối vẫn còn dằn dỗi cơ mà?

- Ừ, thì đấy. Chuyện dài lắm, cơ mà cuối cùng cũng thấy mình điên ông ạ. Có quê tốt như này mà chả biết tận hưởng, sau này nhỡ quên thì lại tiếc!

Lúc nói mấy lời này, tự nhiên tôi cứ nhớ lại lời trách của bác Hai. Rồi nước mắt nóng bỏng cứ thế lăn dài trên má.

- Bao giờ về? Còn ở lại lâu không?

- Sắp rồi, chắc một, hai ngày nữa. Sao? Nhớ rồi à? - Tôi đùa

- Không... Tranh thủ thời gian mà thưởng thức đi, nhé! Đừng có bỏ quên cái gì cả. Tôi ngủ đã, ngủ ngon!

Tôi ấn nút khóa máy, lại nằm nghĩ vẩn vơ.

Ờ nhỉ, tôi đã bỏ qua bao nhiêu thứ tốt đẹp rồi?

Những lần lùi khoai với Què? Những lần lội ruộng với lũ thằng Bống và Bi? Những lần tắm sông cùng hội cái Xíu? Bao nhiêu thứ tôi để mất vì sự hờn dỗi của mình rồi?

Xoay đi xoay lại, tôi quyết định mở máy, nhắn cho hội thằng Què, thằng Bống, Bi và con Xíu một cái tin duy nhất:

- Hey, mai tụ tập, được không? Tao nhớ mấy trò “nghịch ngu” của bọn mình quá! : D

Không đến một phút sau, tôi đã thấy thằng Què trả lời:

- Okie! Nhớ đến! Bọn tao chờ! : )

Bạn thấy sao? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên